Shin hỏi Hibineko vị trí của Golden Company và đi thẳng đến đó.
Chỉ một lát sau khi đi dọc theo con đường chỉ dẫn, một bảng hiệu sáng loáng thu hút ánh nhìn của anh.
“Đúng là quá dễ tìm mà!”
Trên chiếc biển hiệu nền đen bọc viền vàng, dòng chữ ‘Golden Company’ được viết nổi lên vàng chóe. Dòng chữ nổi bật tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.
Yuzuha đang ở trên đầu Shin cũng cảm thấy quá sức chịu đựng trước thứ này, con bé khép mắt lại cố không nhìn thẳng vào cái biển hiệu trước mặt.
“(Mắt em nhức quá)”
“(Đúng là chỉ liếc một chút thôi, mắt anh cũng thấy khó chịu lắm rồi.)”
Ở gần đó, anh thấy một thùng hàng đang được chất lên xe vội vã. Có lẽ những người ở đây đã nhận được thông báo từ hội mạo hiểm giả nên họ đang cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể.
Điều mà Shin quan tâm hơn cả là người điều hành đang đứng cạnh chiếc xe kia. Người thương gia với chiếc áo choàng thêu vàng gợi cho anh một cảm giác quen thuộc.
“Mang những thứ này tới cảng, sau khi đến được bến phía bên kia, hãy làm theo lời người hướng dẫn. Tôi trông cậy vào mọi người!”
Khi Shin lại gần, có vẻ như anh ta cũng vừa kết thúc công việc của mình và quay về phía Shin.
Thông tin hiện ra qua 【Analyze】:
Tên: Berett Kilmar
level: 255
Với dáng vẻ mũm mĩm và nụ cười sắc sảo, nếu không khoác lên mình bộ quần áo thương gia, chắc hẳn ai cũng đều nghĩ rằng anh ta là một nhà ẩm thực sành sỏi.
Nhìn vào dáng vẻ ấy, thật vô vọng để tìm ra một đặc điểm nổi bật nào đó cho chủng tộc High Elf mà anh ta đang thuộc về cả.
Dù Job chính của anh ta là thương nhân, nhưng job phụ lại là một Dark knight.
“Xin lỗi! tôi muốn hỏi một chút”
“Vâng!!?....... Chà, đã lâu không gặp ạ”
Berett đơ lại 1 lúc trong khi cố đáp lại lời chào của Shin. Quả đúng là quản lý của Golden company, biểu hiện ấy ngay lập tức thay đổi thành một nụ cười. Anh cúi đầu chào.
“Thần thực sự đã rất trông đợi ngày hôm nay, ngày mà chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. Chỗ này không tiện để nói chuyện, xin mời ngài và bạn đồng hành của mình đi lối này ạ.”
“Ah hiểu rôi”
“KUU”
Shin tránh dùng những lời lẽ xuồng xã vì đây là cuộc gặp đầu tiên của họ ở thế giới này. Berett cũng giữ một một thái độ khiêm nhường trong khi dẫn Shin đến phòng tiếp tân.
Nội thất trong căn phòng rất giản dị và hài hòa, hoàn toàn không phản ánh chút hào nhoáng nào cả.
Sau khi cả hai bước vào phòng, tiếng gõ cửa vang lên gần như ngay lập tức.
“Xin làm phiền, ngài có muốn dùng chút đồ uống không ạ”
“Vào đi”
Nghe theo Berett, một phụ nữ với bộ đồ công sở bước vào phòng. Theo phân tích, tên cô ấy là Pyuri. Dựa vào đôi tai nhọn kia thì có lẽ đó là một Elf hoăc High elf.
Sau khi đặt tách trà và bánh xuống, cô lập tức rời khỏi phòng.
“Từ đánh giá của mọi người trong Rokuten thì đây chỉ là 1 loại trà hạ cấp.” – Berret
“Không, không cần thiết phải đến mức như vậy đâu.” - Shin
Nói vậy, Shin cầm tách lên và nhấp một ngụm hồng trà, vị ngọt nhẹ và đắng lan tỏa trong miệng anh.
“Thứ này khá ngon mà.” -Shin
“Thần đã dùng những lá trà tốt nhất vùng này, thật vui khi ngài thích nó. Mà, gác chuyện đó qua một bên, Shin-sama, thật sự thì ngài không cần phải dùng những lời lẽ khiêm nhường và trang trọng như vậy đâu ạ” – Berret
“Well, mặc dù tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, thế nhưng….” - Shin
“Thành thật mà nói thì không chỉ mình tôi, nếu có bất kì thành viên nào của Rokuten ngồi đây thì chắc hẳn ai cũng đều cảm thấy gượng gạo trước bầu không khí trọng thị này cả.”-Shin
Berett có vẻ như luôn xem vị trí của mình như là người hầu trước master là Shin vậy. Không biết cách nhìn nhận này có sự khác biệt nào giữa Shin và Reed không nhỉ?
“Vậy hôm này thần có thể giúp gì được cho ngài ạ?”
“Ah, Ngoại trừ tôi ra, tôi muốn anh kể thêm cho tôi nghe về những người hỗ trợ khác của Rokuten. Tôi đã nghe vài thứ về ‘Shigure Shop’, Vizzy, Rasher từ Schnee.”
“Chúng thần không có bất kỳ thông tin nào đáng kể về những nơi đó cả. Oxygen và Hydro thì vẫn ở‘Garden’, tuy nhiên hiện giờ đó là một nơi khá nguy hiểm. ‘Studio’ ‘ship’ và ‘Base’s’ đều mất tích. Dù thần có thể xác nhận sự tồn tại của ‘Shirne’ và ‘Castle’ lúc này, nhưng chỉ có ‘Castle’ là được bảo đảm”.
Những nhà guild được xây dựng với quy mô khá rộng lớn. Nếu đến giờ mà vẫn không thể tìm thấy thì hẳn nó đang bị chôn vùi dưới đất hay chìm xuống đáy đại dương nào đó rồi.
“Tôi hiểu rồi. tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ‘Studio’ vậy. Còn đối với ‘Garden’, điều gì khiến nó nguy hiểm đến thế?”
“Đó là bởi xuất hiện một vùng khí độc hại bao quanh ‘Garden’. Tất cả đều gây ra tình trạng bất thường cấp độ VII trở lên. Nếu vào đến trung tâm thì có khi mức độ còn lên tới X (cấp 10). Nếu xét đến khả năng chiến đấu và khả năng kháng hiệu ứng thì có thể Schnee sẽ đi vào được, nhưng cô ấy cũng không thể chịu được quá lâu. Tuy mhiên, đối với High Human như Shin-sama thì kết quả chắc sẽ khác….”
Vùng khí độc được tạo ra xung quanh gây nên ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Nếu chuyện của Berett là đúng thì quả thật, không ai có thể đi vào được ngoại trừ Shin.
“Trong đó cũng có cơ sở sản xuất thực phẩm nên ít nhất họ sẽ không bị chết đói… thần rất xin lỗi vì không thể làm gì được hơn.”
“Well, dù sao thì tôi cũng đã hài lòng với những thông tin được nghe về ‘Garden’ rồi”
‘Garden’ trước đây là nơi dùng cho những cuộc thi đấu guild. Trong đó, bẫy được thiết kế đặt ở khắp nơi .
Có lẽ nó đã bị hỏng một phần. Cũng may không gian phía trong hoàn toàn tách biệt nên họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí độc lan tới.
Shin ghi nhớ lại vị trí của ‘Garden’.
“Những thông tin vừa rồi quả thật đã cứu tôi khỏi rất nhiều rắc rối rồi đấy. Nếu có gì xảy ra, hãy tiếp tục gửi báo cho tôi qua message card nhé.”
“Thần hiểu rồi. Thần sẽ nghe ngóng thêm thông tin và gửi lại cho ngài”
“ Tôi trông cậy vào anh. Mà nói mới nhớ, anh có hay thường xuyên đến đây không? Tôi còn không nghĩ rằng sẽ gặp được anh đột ngột như vậy”
“Thần chỉ tới đây để giải quyết một số công việc thôi. Thần vừa nhận được thông báo từ guild rằng sắp có “Đợt sóng” đến nên phải đích thân đến đây để điều hành công việc”
Không những thế, nguồn cá quý hiếm có thể bị tranh thủ khai thác quá mức nên Berett cũng luôn phải lưu tâm đến tận nơi kiểm tra liên tục. Nếu chỉ ngồi ở văn phòng và giải quyết vấn đề qua bàn giấy, những kĩ năng và trực giác thương gia của anh sẽ nhanh chóng bị mai một và không thể phát triển mất.
“Đây cũng có thể coi là một sự tình cờ, nhưng cũng một phần là vì thần đã nhận được từ Schnee một yêu cầu”
“Tôi có thể biết yêu cầu đó là gì không?”
“Vâng thứ này cũng nên được báo cáo lại cho Shin-sama”
Sau khi nói vậy, Berett rung chiếc chuông đặt ở góc bàn. Chỉ 1 phút sau, cánh cửa phòng mở ra.
“Xin thất lễ. Tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?”
Người bước vào là Puyuri – người mang trà vừa nãy.
“Hãy mang cho tôi ‘thứ đó’”
“Tôi sẽ quay lại nhanh thôi ạ”
Đáp lại Berett, Puyuri rời khỏi phòng.
Mặc dù Berett không nói cụ thể đó là gì, nhưng có lẽ Puyuri đã biết rõ mình cần phải mang thứ gì đến.
Vài phút sau, Puyuri quay lại, cầm theo một chiếc phong bì nhỏ trong tay.
“Cảm ơn. Cô có thể rời khỏi đây được rồi”
Sau khi Puyuri rời khỏi phòng, Berett mở cái phong bì ra và lấy một tờ giấy bên trong ra và đưa nó cho Shin.
“Đây là danh sách những người chơi đã đến thế giới này.”
“Gì cơ?”
Biểu hiện của Shin lập tức thay đổi khi nghe thấy hai từ “Người chơi”
Anh chậm rãi đọc danh sách từ trên xuống dưới.
“Đây là tất cả rồi sao?”
Đọc xong danh sách, Shin ngước mặt lên hỏi Bereett với nét mặt có chút mơ hồ.
“Thành thực mà nói, chúng thần cũng vẫn còn nhiều thiếu sót. Sống người chết trong kỉ nguyên deathgame vào khoảng 100 hay 200 người. Và so với con số ấy thì những người chơi đến được đây chỉ là phần nhỏ trong số đó. Tất nhiên là không phải tất cả họ đều được liệt kê trong danh sách ấy.”
Shin biết hầu hết những người chơi có tên trong danh sách kia. Thế nhưng. mục đích thực sự của danh sách là gì?
“Ngoài ra, xin hãy kiểm tra thứ này”
Shin nhận một tờ giấy khác từ Berett với một nét mặt đầy lo lắng. Dù có ít tên hơn tờ trước nhưng một số lại có 1 đường kẻ gạch ngang qua.
“Đây là?”
“Rõ ràng thì, đây là danh sách những cái tên mà Shin-sama và những người chơi khác hay gọi là PK.” (dành cho những ai quên: PK ám chỉ những người chơi giết hoặc gián tiếp giết người chơi khác)
“Anh nói PK sao?”
Shin ngạc nhiên nhìn vào tờ giấy. Có cái tên Hameln ngay đầu danh sách, và nhiều cái tên khác mà Shin đều biết
“(Shin này, “Pi kay” là cái gì thế?)”
“(Đại loại đó là những kẻ thích thú với việc giết người.)”
Shin đáp lại câu hỏi của Yuzuha 1 cách ngắn gọn. Những từ này đối với Yuzuha khá khó diễn tả.
Con bé có vẻ như cũng hiểu được bầu không khí lúc này nên chỉ kêu 1 tiếng “Kuu…” và im lặng.
“Anh đã xác nhận sự xuất hiện từng người trong danh sách này rồi sao?”
“Vâng. Sau sự xuất hiện của PK đầu tiên, Schnee đã khăng khăng rằng thần phải ưu tiên đặt việc tìm kiếm thông tin về những PK khác lên hàng đầu.”
“Schnee đã nói vậy sao?”
Mặc dù Schnee nói rằng mình chưa có dịp để báo cáo, thế nhưng dù Shin nhìn theo hướng nào đi nữa, thì cô ấy cũng đã có rất nhiều cơ hội để nói với Shin rồi. Nếu vậy thì có lẽ vì một lí do nào đó, cô ấy mới thấy khó khăn để diễn đạt lại mà thôi.
“Từ biểu hiện của ngài, thần nghĩ Schnee đã không nói gì về điều này phải không?”
“Đúng vậy, tôi chỉ tình cờ được biết những người chơi đã chết ở Deathgame vẫn đang sống ở nơi này vào hôm nay thôi.”
Ngay sau đó, Berett đưa ra một vẻ mặt nghiêm khắc.
“Nếu thần nói dưới tư cách của những người hỗ trợ của Rokuten, thì việc không thông báo một thông tin quan trọng như vậy rõ ràng là một hành động thể hiện sự thiếu trung thành với chủ nhân của cô ấy. Và một thứ như vậy thì không nên xảy ra. Dù cô ấy là hỗ trợ của Shin-sama nhưng không có nghĩa là cô ấy không bị trừng phạt.”
Berett nói với một giọng nghiêm túc.
Shin cũng đoán được rằng Schnee đang cố che giấu một cái gì đó. Anh thực sự cảm thấy bối rổi bởi anh không thể biết được cảm nhận của những người hỗ trợ khác.
“Vậy, Shin-sama nghĩ sao về điều này?”
“…Schnee sẽ không làm những việc như vậy mà không có bất kỳ lý do nào cả.”
Hội thường có ảnh của những kẻ bị truy nã như Hameln nên dù Schnee không nói, không sớm thì muộn gì anh cũng vẫn biết. Khi Shin nói ra những gì mình đang nghĩ, biểu hiện của Berett thay đổi hoàn toàn, phần nào nhẹ nhõm hơn so với cái lúc anh ta nói rằng Schnee nên bị trừng phạt.
“Chắc chắn rồi, Schnee mà thần biết sẽ không cổ che giấu những thông tin mà sẽ gây tổn hại cho chủ nhân của mình đâu”
Shin không cảm thấy bất kì sự phản đối nào từ Berett cả.
“…..Này Berett, anh có biết thêm gì không?”
Shin cảm thấy có gì đó sai sai trong cách nói của Berett nên đã hỏi lại cho chắc. Người bị hỏi gật đầu mà không hề thay đổi nét mặt.
“Vâng, thần nghĩ rằng có lẽ thần biết”
“Tôi sẽ xem xét trừng phạt cô ấy sau khi nghe rõ hoàn cảnh”
“Như là một người hỗ trợ của Rokuten, Thần nghĩ như vậy không có gì sai cả”
“Vậy thì rút cục quan điểm của anh là như thế nào?”
“Thần nghĩ là mình phần nào hiểu được suy nghĩ của cô ấy”
Từ góc nhìn của Berett, ít nhất thì đó không phải lý do mà anh ta không thể thông cảm.
“Nếu tôi ở cùng tình cảnh như Schnee, tôi cũng không dám khẳng định là mình sẽ không làm như vậy.”
“Dưới góc nhìn của một người bạn, ý anh là cô ấy không đủ tư cách là một người hỗ trợ phải không?”
“Thay vì không đủ tư cách, tôi nghĩ cô ấy là người hỗ trợ trực tiếp nằm dưới sự kiểm soát của ngài thì đúng hơn (Edit: đại ý là người hỗ trợ thông thường thì nhận lệnh của mọi chủ nhân của rokuten còn Schnee thì chỉ nhận lệnh từ Shin, như đội ám vệ của nhà vua ấy). Shin sama, ngài không nhớ những người trong danh sách trên tay ngài, đặc biết là những người bị gạch tên sao?”
Shin nhìn lại vào những tên đó:
Kagemaru
Jay Son
Telfon
Shin biết những cái tên này.
“Shin-sama, liệu ngài còn nhớ mình từng được gọi là ‘Thần Chết’ không?”
“Lần cuối tôi được gọi như vậy là…tôi nhớ rồi. Cái tên đó!”
Shin nhớ lại những ngày trước và nhận ra.
“Đây là những người mà tôi đã giết sao?”
Dù đó chỉ là kí ức mơ hồ, nhưng tất cả bọn họ đều là thành viên của guild PK mà Shin đã tiêu diệt.
“Tha thứ cho thần khi nói ra điều này nhưng biểu hiện của Shin-sama vào lúc đó hoàn toàn khác so với bản thân ngài bây giờ.”
Nếu có thể tùy ý nhận thức và hành động như hiện tại, Berett chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt dù cho anh có là 1 nhân vật hỗ trợ của rokuten đi nữa. Đó là bởi vào lúc đó, xung quanh Shin luôn tỏa ra một một bầu không khí đầy chết chóc. (edit: xin phép nhắc lại cho ai ko nhớ, vào kỷ nguyên game, tất cả nhân vật hỗ trợ đều hành động theo lập trình. Ý thức của họ vẫn tồn tại nhưng ở góc nhìn như xem 1 đoạn phim, dù là cơ thể của mình nhưng không thể điều khiển được)
“Schnee biết điều gì đã khiến Shin-sama trở thành như vậy. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn luôn hối hận vì không thể làm bất cứ gì giúp ngài trong khi lại là người ở gần với ngài nhất.”
“Cái đó thì…”
Cho dù có muốn thì đó mà việc mà không ai có thể giúp được.
Cho dù không ai tranh luận gì về điều đó, nhưng theo quan điểm của cô thì đó là một điều không thể chấp nhận được.
“Đối với Schnee, những ngày mà Shin-sama đối mặt với những tên đó, cô đã luôn sợ rằng ngài sẽ biến thành một con người khác. Vì vậy, cô ấy đang cố tự mình giải quyết mà không nói gì với Shin-sama cả”.
Berett nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
“…Theo thần thấy, cảm xúc mà Schnee dành cho Shin-sama là thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời, vượt qua cả sự trung thành rồi. Vì biết cái trạng thái mà ngài sẽ biến thành nên cô ấy không thể bỏ qua cho những kẻ là nguyên nhân gây ra việc đó được.”
“Lúc đó tôi như vậy sao? …mà nhìn một cách khách quan thì không phải đây là một chuyện nguy hiểm sao?”
Có thể hiểu được lý do mà Schnee cố giấu không để cho shin biết.
Lúc đó, Shin tin rằng việc giết những PK cần được ưu tiên trên cả việc Clear game.
Không, thậm chí anh còn hoàn toàn chuyển qua ý định giết chóc.
Anh không còn cảm thấy ăn năn, không còn để tâm đến những điều cấm kị, giết thẳng tay mà không cảm thấy do dự.
“Có những người chơi cùng với Shin-sama cũng đã hành động như như vậy”
Đúng vậy, PKK (KẺ SĂN PK) – Chỉ có Shin là người đã xuống tay giết những PK. Thế nhưng anh không làm mọi thứ một mình. Shadow - người mà anh gặp lúc ở Bamel cũng là một trong số những người đã tham gia hỗ trợ.
Luôn có người có ý định trả thù nhưng thiếu đi năng lực, hoặc có những người thiếu thông tin và kế hoạch cụ thể dù cho có đủ sức mạnh. Những người đó với có hận thù sâu sắc đối với PK đã điên cuồng hợp tác và hỗ trợ cho việc giết những PK.
Khi còn trong game, sẽ không có pháp luật để xét xử, không còn cảnh sát bắt giữ tội phạm. Đứng trước việc đó, một vài nạn nhân đã đứng lên tự mình trả thù.
“Tôi hiểu rồi”
Với lý do như vậy, không ai lên án những người chơi đã giết PK cả.
Shin không thể mang cái tôi của mình ra để trừng phạt Schnee được.
“Dù cho bình thường Schnee phải báo cáo cho ngài chính xác mọi việc, nhưng như thần đã nói, sự thật vẫn là sự thật”
“Ngày từ đầu, anh muốn nhân cơ hội này để nói điều gì đó phải không?”
“Ý của ngài là sao?”
Berett đáp lại với vẻ ngu ngơ cùng với một nụ cười thân thiện. Tuy nhiên Shin vẫn nhận ra vẻ đáng nghi đằng sau nụ cười ấy.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nghe cuộc trò chuyện điên rồ tiếp theo này? Tôi hiểu là Schnee đã không nghĩ đến vấn đề này.”
“Shin-sama luôn nổi tiếng vì luôn chăm sóc rất tốt cho những người đi theo mình. Trên hết, Schnee lại là thành viên phục vụ lâu nhất”
“Ku, nụ cười của anh đang khiến tôi có chút khó chịu đấy”
Đó đáng lẽ ra là 1 nụ cười tạo ra sự gần gũi, luôn được Berett thể hiện như mọi khi. Thế nhưng nó lại khiến Shin mang chút khó chịu kiểu như như muốn nói “tôi hiểu rồi, tôi biết rồi”
“Theo tình huống này thì có lẽ đó sẽ là minh chứng cho việc Shin-sama đang được yêu đấy”
“Nói tiếp đi!”
Shin cộc lốc đáp lại Berett
“Nhân tiện, Shin-sama có tham gia vào “Đợt sóng” này không?”
“Hm? Đúng vậy tôi định tham gia chút nhưng…”
Berett đột ngột thay đổi chủ đề và có 1 ánh nhìn thích thú.
“Vậy ngài có thể để lại 1 phần quái vật mà không săn lùng tiêu diệt tất cả được không?”
Berett im lặng 1 lúc và đề xuất yêu cầu của mình.
Vì anh biết khả năng thực sự của Shin, anh hiểu rẳng sự có mặt của Shin đồng nghĩ với sự hủy diệt.
“Lý do của anh là gì?”
“Đây sẽ là cơ hội một cho một cuộc tập luyện để tăng kinh nghiệm cho những người lính”
Dù Shin đã nghĩ Balmel sẽ gặp nguy hiểm nếu để sai sót dù chỉ một chút. Tuy nhiên nhờ sự xuất hiện của những người được chọn nên chuyện như vậy sẽ không xảy ra.
“Anh có biết đây sẽ là một đợt tăng level đầy khó khăn và nặng nề không?”
“Trong dãy núói Melt nơi trú ngụ của 1 con thánh thú, không có nhóm quái vật nào có thể tồn tại ở đó. Về mặt địa lý, Balmel là biên giới quan trọng, là một vị trí phòng thủ đặc biệt quan trọng giữa thánh địa và mọi quốc gia. Tuy nhiên trong những năm gần đây số những đợt ‘bão’ có thể dụng làm luyện tập không nhiều, điều đó có nghĩa là kỹ năng, level của những người lính đang giảm sút. Dù tâm điểm của chiến trường là những người được chọn, nhưng số lượng quân lính lại chiếm đa sô. Chả mất gì trong khi lại được gia tăng sức mạnh cho toàn lực lượng chiến đấu. Mà Schnee cũng sẽ đến, phải không?”
“Đúng vậy, lúc này cô ấy đang đi gặp lãnh chúa”
“Vậy xin hãy liên lạc với Schnee nữa. Thần sẽ sắp xếp những kế hoạch nhỏ cần thiết khác”
“Anh có sắp xếp với Guild và quân đội không?”
“Vâng vì thần là quản lý của Golden Company. Ngoài ra, việc sợ hãi ‘cái kịch bản tồi tệ nhất’ sẽ không xảy ra nhờ có Shin-sama đã ở đây”
Anh ta dường như có quan hệ với người đứng đầu quân đội và guild. Golden Company có quy mô rât lớn nên Shin chả bất ngờ gì về việc này.
“Liệu có ổn không khi anh tự mình có một quyết định như vậy?”
“Thương gia đôi khi có quyền lực mạnh mẽ hơn cả một vị vua. Vì Golden Company có địa vị khác hẳn với những công ty buôn bán nhan nhản mọi nơi kia, và quyết định của thần cũng không thể xem là một quyết định của 1 thương nhân bình thường. Thần cũng có kinh nghiệm trong việc tham gia phòng thủ, đóng vai trò là một trong những nhân tố quyết định. Thật may, thần khá là hòa thuận với những người chỉ huy trong quân đội, và thêm vào là sự góp mặt của Schnee nên sự chuẩn bị cũng không quá cấp thiết nữa. Dù sao thì nếu thành phố này thất thủ thì việc lưu thông hàng hóa cũng gặp rắc rồi to mất.”
“Ý định thật sự của anh vừa mới lọt ra chút đó”
Nếu phải cần một câu chuyện đầy sức thuyết phục thì đây hẳn là 1 minh chứng rõ ràng nhất. Shin gần như mất hết động lực trước Berett, người vừa mới lộ ra chút ý định chứng tỏ dòng máu thương nhân mãnh liệt trong anh ta.
“Sau ‘đợt sóng’, sẽ có lượng lớn tài nguyên được vận chuyển đến đây. Và đây quả là cơ hội vàng để có thể bổ sung thêm hàng hóa chỉ với mức giá rẻ.”
“Anh đã tìm ra ngay được nguồn thu từ sự an toàn của Balmel sau ‘đợt sóng’ rồi sao?”
Hình tượng elf từng sống trong rừng đã biến đâu mất rồi? Từ trí nhớ của Shin, tình yêu tiền bạc của Berret vẫn chung thủy không đổi đến tận bây giờ.
“Nơi đâu có lợi nhuận, nơi đó có thương nhân. Thần còn có nhiều ý tưởng mới lạ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của những người chơi. Và trong suốt vài thập kỉ qua, nhờ thực hiện những công việc đó trong bóng tối, lợi nhuận đã tăng trưởng một cách đáng kể”
“Heh, nghe thú vị đấy. Thử ví dụ xem đó là loại hình gì vậy?”
“Tất nhiên là sản phẩm đặc biệt “Bộ nhà vệ sinh” rồi. Thần đã có khoảng thời gian vất vả để mà tái tạo được hình dạng bên trong và bộ phận xả nước. Dù cái chức năng cần thiết để nó thành ‘cú hích’ vẫn chưa xong nhưng thần sẽ hoàn thiện vào một ngày không xa thôi”
“Cái tên có vẻ hơi khác. Hay đúng là anh đã cố tình đặt nó như vậy phải không?”
Shin gặp rất nhiều điều mới mẻ từ khi đến với thế giới này, thế nhưng có mơ anh cũng không thể ngờ tới sự xuất hiện của nhà vệ sinh. Đó là thứ rất gần với thế giới thực và cũng dường như được tạo lên phỏng theo hình ảnh của thế giới thực
“Nhắc mới nhớ, thứ đó cũng có trong Tsuki No Hokora. Nó quen thuộc tới mức tôi còn không để ý tới sự xuất hiện của nó.”
Có một cái toilet ở nhà là một điều rất đỗi bình thường khi ở thế giới thực.
Và ngay cả trong thế giới game này thì sự xuất hiện của nó vẫn là có thật.
Vì vậy cái lúc mà Shin quay lại sống tại Tsuki no Hokora, hiếm khi nào anh cảm thấy thieué thoải mái khi sống ở đây.
“Vậy tại sao Tsuki no Hokora đã có thứ đó trong khi nó còn chưa được hoàn thiện và ra mắt công khai vậy?”
“Thần được Schnee cho phép vì cô ấy nói rằng đó là một điều cần thiết khi sống trong cuộc sống thực.”.”
“Mà cũng đúng. Lúc còn ở quán trọ cũng đã thấy nó, xem ra ‘nó’ cũng khá phổ biến nhỉ?”
“Dù chưa đến mức nhà nhà đều có, tuy nhiên không khó để tìm thấy một “bộ nhà vệ sinh” trong các nhà trọ lớn cả. Những khách hàng đầu tiên là hoàng tộc và quý tộc. Sau đó họ sẽ giới thiệu với những người khác. Cũng vì “bộ nhà vệ sinh” thực sự mang tính thực tiễn cao nên chúng thần đã bán được rất nhiều sản phẩm. Ngoài ra thì việc thiết kế thêm những mẫu mã khác cũng đem lại một khoản tiền không nhỏ.”
Có vẻ như họ nhận thiết kế cả những đơn “bộ nhà vệ sinh” được đặt làm riêng nữa. Quả là người bán hàng thông thái.
“Bây giờ thần đã nhận ra rằng mình không thể quay lại cách sống như trong quá khứ nữa”
“Uwaa, anh đang trưng ra một nụ cười như ác quỷ vậy, Berett ạ”
Nghe xong những lời này, Shin cảm thấy như anh ta như một kẻ đang “bán vài loại thuốc gây nghiện nguy hiểm” vậy.
“Không biết những người hỗ trợ khác có trở nên đen tối như vậy không nữa?”
Trò chuyện với Berett, Shin bất giác cảm thấy lo lắng.
◆◆◆◆
“Vậy thì tôi sẽ trông cậy vào anh vậy”
“Hãy để đó cho thần. Thần rất mong đợi cuộc gặp mặt tiếp theo của chúng ta”
Quay lưng khỏi Berett đang cúi thấp đầu chào, Shin đi tới Guild.
Đã liên lạc được với Schnee, yêu cầu hợp tác với Berett đã xong, những việc còn lại cũng đã hoàn thành chuẩn bị.
Khi Shin đến Guild, đã có rất nhiều mạo hiểm giả tập hợp tại đây. Có rất nhiều người đang tuyển thành viên cho Party, có những người đang thu thập thông tin, và có người đang rút tiền gửi trong Guild để sửa chữa vũ khí.
Dù xuất hiện với một con cáo nhỏ trên đầu, dáng vẻ của Shin cũng chỉ thu hút những ánh nhìn khác được một lúc, sau đó họ lại quay lại làm việc ngay. Nhìn vào hoàn cảnh này,Shin cũng đoán được rằng thông tin về ‘đợt sóng’ đã được thông báo tới tất cả mọi người.
“Xin thứ lỗi, Tôi muốn hỏi vài câu”
“Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?”
Shin hướng về nhâ viên tại bàn tiếp tân đang vắng người.
Người đang ở đó là Eliza - người đã báo cho hội trưởng lần trước.
Phía bên kia tấm kính, đôi mắt xanh long lanh của cô nhìn thẳng về Shin. Quả là một nhân viên tiếp tân chuyên nghiệp, không có bất kì ánh mắt nào hướng trực tiếp về phía Yuzuha cả.
“Không biết cô có bất kì thông tin gì về những ‘đợt sóng’ từng xảy ra trong quá khứ không?”
“Của những ‘đợt sóng’ trước đây sao?”
“Vâng vì đây là lần đầu tiên tham gia nên tôi muốn thu thập thêm chút thông tin. Ngoài ra tôi có thể nghe thêm về vai trò của những mạo hiểm giả trong ‘đợt sóng’ được không?”
Dường như có rất ít người tìm kiểm thông tin về những ‘đợt sóng’ trong quá khứ, anh được cho phép ngay lập tức với điều kiện chỉ tìm kiếm trong phạm vi thư viện.
Shin theo Eliza để đi sâu vào phía đằng sau. Yuzuha là linh thú của Shin nên nó cũng được cho vào chung.
“Anh đang hỏi về vai trò của mạo hiểm giả phải không?”
“Vâng, cá nhân tôi mà nghĩ thì họ sẽ ở vị trí như một lực lượng quân đội dự bị hoặc nhận các nhiệm vị tìm kiếm và tiêu diệt.”
Shin nó ra suy nghĩ của mình trong khi chờ đợi lời giải thích từ Eliza.
“Anh không sai, tuy nhiên không thể nói một vài party hợp lại từ những mạo hiểm và chiến đấu là một lực lượng quân đội được. Họ thiếu tính kỷ luật cũng như hành động có tổ chức như một đội quân chính quy. Vì thế công việc chính của họ thường chỉ là tiêu diệt kẻ thù chạy ra khỏi nhóm.”
“Well điều đó có vẻ cũng hợp lý”
Một party cơ bản thông thường bao gồm 6 người dù không có giới hạn về số thành viên.
2-3 party có thể gộp lại để cùng nhau chiến đấu vì một lợi ích chung. Việc gộp nhóm như vậy cũng chỉ xảy ra vào những sự kiện lớn. Do vậy sẽ có sự khác biệt về trình độ kỹ năng cũng như mức độ phối hợp giữa các thành viên. Điều mà eliza mới nói , về cơ bản là hợp lý.
“Nhưng những người được chọn như Shin-sama và mọi người thì khác.”
Eliza nói thêm. Khi họ đến nơi, Thư viện đã đóng cửa.
Vì thư viện giới hạn chỉ những mạo hiểm giả là người được chọn mới được vào nên hiện giờ không có ai ở đây cả
“Cách đây một lúc, chúng tôi đã nhận được thông bào từ Feudal Lord-sama. Người đồng hành cùng anh là hoàng tộc của Bayreuth đúng không?””
“Đúng vậy. Và tại sao chúng tôi đến nơi này thì xin cô đừng hỏi thêm. Người đã thấy ‘Đợt sóng’ và thúc giục tôi nhanh chóng đến đây cũng là cô ấy.”
“Chúng tôi không can dự đến mấy việc này đâu. Vậy nên hãy quay lại vấn đề chính nào, những người được chọn là những người tiên phong trong việc chống lại ‘Đợt sóng’. Nói cho đúng hơn thì, đó chính là do kĩ năng ma thuật của những người được chọn.”
Từ cuộc nói chuyện với Rionne, có lẽ những người được chọn đều có kĩ năng diện rộng cả.
“Đối với việc sắp xếp, nhóm đầu sẽ có 4 người: Shin-sama, Hibineko-sama, Holly-sama, và Shadow-sama. Rionne-sama, Guile-sama,Schnee-sama sẽ là nhóm 2. Số lượng kẻ thù sẽ bị tiêu hao bởi ma thuật của Schnee-sama và Guile-sama, và cùng lúc đó trận chiến sẽ bắt đầu. Quân đội sẽ tiêu diệt những con còn sót. Nhưng số lượng kẻ thù lần này khá lớn, vậy nên nhóm đầu tiên sẽ lo những con quái nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của ma thuật. Sau khi sử dụng ma thuật, Schnee-sama sẽ phân tán lực lượng chúng bằng cách giết Boss; Rionne-sama cùng với Liege-sama hỗ trợ bảo vệ cho Guile-sama. Sau khi nhóm như nhất đã tiêu diệt quái vật đến một mức nhất định, họ sẽ lui về và để cho quân đội làm việc còn lại.”
Eliza đã giải thích chi tiết chiến lược dường như đã được lên kế hoạch từ trước.
Guile và Liege có lẽ là tên của những người được chọn khác.
“Lần này chúng ta có một lực lượng chiến đấu khá đông đảo, thế nhưng những ‘đợt sóng’ trước đây chúng ta đã làm thế nào để duy trì được đội hình vậy??”
“Việc đó dựa vào những người được chọn có mặt ở đây. Khi có 1 người có thể dùng ma thuật diện rộng, chiến thuật sẽ gần tương tự như lần này. Nhưng hầu như mọi lần cũng không khác là bao vì luôn có người như vậy ở đây.”
“Ra là vậy?”
Vì việc giảm lượng quái vật trước khi đối mặt là ưu tiên hàng đầu, thế nên một ma thuật sư kỹ năng diện rộng là vô cùng cần thiết.
Đối với kĩ năng ma thuật của những người được chọn, phạm vi kỹ năng càng rộng thì hiệu năng lại càng thấp.Tuy nhiên điều này có thể san lấp bằng các chỉ số. Nếu quái vật chỉ là những loài thuộc cấp thấp thì như vậy cũng là đủ rồi.
“Eliza-san này, liệu có ổn không khi cô rời khỏi phòng tiếp tân như vậy?”
“Không sao đâu, các nhân viên khác sẽ biết phải làm gì. Ngoại trừ những người thiếu kinh nghiệm ra thì thực sự khối lượng công việc của chúng tôi rất ít”
Như mong đợi, thành phố này luôn thành công trong việc chống lại những‘đợt sóng’.
Sau đó cuộc nói chuyện kết thúc, Shin đưa tay với lấy 1 sấp tài liệu.
Trong khi đọc phần tài liệu về ‘đợt sóng’, anh hỏi Eliza về chiên lược thực hiện và phản ứng của kẻ thù lần đó, từ đó rút ra những điểm chung và liệu trước những bất thường ngoài ý muốn.
“Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thêm vài cá thể mạnh mẽ nhỉ?”
Shin buột miệng nói ra những gì mình đang nghĩ trong khi vẫn đang nhìn vào sấp tài liệu.
Những quái vật cấp thấp sẽ chiếm phần lớn quy mô của ‘Đợt sóng’, tuy nhiên trong số đó, sự xuất hiện của những cá thể sẽ vượt quá cấp 300 cũng được đề cập đến nhiều lần.
Vì số lượng của chúng nhiều nhất cũng chỉ từ 2-3 con nên binh lính thông thường có thể giải quyết bằng cách tập trung lại và tấn công ở khoảng cách xa.
“Số lượng quái vật trong ‘đợt sóng’ là quá lớn, chúng sẽ tự giết nhau dù vô tình hoặc cố ý. và sau đó, chúng sẽ tăng level rồi tiến hóa như một hệ quả tất yếu.”
Đã có nhiều trường hợp, 1 người chơi mải mê lao vào và bị kẹt lại trong cuộc chiến giữa đàn quái vật. Chỉ cần hành động một cánh khéo léo, họ có thể thu được rất nhiều Item và điểm kinh nghiệm. Đã có rất nhiều người làm như vậy và không ít rơi vào tình cảnh éo le nói trên.
“ Nếu đúng là vậy thì lần này cũng không phải là ngoại lệ, phải không?”
“ Khả năng cao là như vậy. Tuy nhiên nếu nói về lần này, tôi nghĩ không cần phải lo lắng quá đâu”
Có lẽ đó là bởi sự xuất hiện và tham gia của Schnee? Từ biểu hiện trên khuôn mặt của Eliza, Shin không nhìn thấy sự lo lắng nào cả.
“Vậy thì chúng ta nên quay lại sớm thôi chứ?”
“Anh đã xem đủ chưa?”
“Tôi đã đọc hầu hết những gì cần tìm kiếm, và tôi có kế hoạch cho lần này rồi”
Khi Shin và Eliza quay về hội trường, số người tại đây đã giảm đi khá nhiều. Có lẽ vì đã là chiều muộn nên một số người đã đi ăn tối.
Anh gửi lời cảm ơn tới Eliza và rời khỏi guild. Anh muốn giúp đỡ cho việc chuẩn bị nhưng việc đọc tài liệu mất quá nhiều thời gian khiến anh không thể ở lại.
“Huh, tin nhắn của Tiera sao?”
Shin nhìn quanh và mở ra đọc trong khi chậm rãi đi bộ bên lề đường.
Nội dung của tin nhắn là thông tin về nhà trọ tối nay. Với tên, địa điểm, khu vực và cả một bản đồ được vẽ đơn giản hướng dẫn đường đến nhà trọ.
“(Em đói quá!)”
“Anh cũng vậy. Chúng ta hãy đến nhà trọ và đánh chén một bữa no nê nhé?”
Sau khi trả lời Yuzuha cũng như tự nhủ với chính bản thân mình, Shin đi thẳng đến quán trọ.
Sau khoảng 20 phút đi bộ, 1 biển hiệu với hình vẽ một con cáo với cái đuôi dài màu đỏ hiện lên trước tầm nhìn của họ. Tên của nhà trọ là “Red Tail”. Và đó cũng chính là tên của một loài quái vật.
Khi anh mở cửa, một tiếng chuông vang lên ‘clang clang’.
“Chào mừng quý khách, ngài đi một mình sao?”
“Có lẽ bạn đồng hành đang đợi tôi ở đây rồi”
Nghe thấy tiếng chuông, một người phụ nữ bước ra từ quầy và cất tiếng chào.
Cô ấy là một thú nhân thuộc tộc người cáo với đôi tai trên đầu và cái đuôi được thấy sau cái đầm dài màu đỏ như cái tên của cửa tiện.
“Anh cho thể cho tôi xin tên được không ạ?”
“Tôi là Shin. Đây là thú đồng hành của tôi, Yuzuha.”
Người phụ nữ với ngoại hình ưa nhìn ở độ tuổi nở rộ chợt có vẻ nhớ ra điều gì đó từ những người bạn đồng hành miêu tả về Shin. Cô ấy gật đầu xác nhận rồi mở danh sách khách hàng bên trong quầy.
“Xin hãy nói tên bạn đồng hành của anh.”
“Tiera Lucent”
“Cảm ơn ạ. Cô ấy đã về phòng rồi. Đây là chìa khóa phòng 205 của anh ạ. Xin hãy đi thẳng và rẽ phải. Bạn đồng hành của anh ở phòng 206 sát bên. Bữa sáng sẽ được phục vụ đến hết tiếng chuông thứ 9 vào buổi sáng, còn bữa tối sẽ phục vụ đến hết 9h theo chiếc đồng hồ đó”
Shin nhìn về hướng mà người phụ nữ chỉ. Một chiếc đồng hồ với đường kính khoảng 50cm được đặt ở đó, đang im lăng quay.
“Có đồng hồ luôn sao?”
Đồng hồ không được dùng rộng rãi ở thế giới này. Chuông nhà thờ được treo tại khu vực quý tộc sinh sống và mọi người sẽ hoạt động dựa theo tiếng chuông vọng ra từ đó. Chỉ có thương gia và những quan chức hoàng gia với phương châm “Thời gian là tiền bạc” mới là những người quan tâm nhiều tới thời gian.
“Nó có đổ chuông vào những khoảng thời gian cố định không?”
“Khách hàng-sama khá là am hiểu nhỉ. Chiếc đồng hồ đó được tạo ra để kêu lên mỗi tiếng một lần”
Có vẻ nó khác với kiểu đồng hồ sẽ rung số lần chuông theo thời gian. Một lần vào 1 giờ và 2 lần vào 2 giờ.
Kim đồng hồ chỉ giờ đã gần 6h rồi.
“Vậy thì tôi sẽ về phòng mình trước rồi quay lại ăn sau vậy.”
“Hiểu rồi ạ”
Khi Shin quay lưng và bước lên tầng 2.
Phòng 205 là phòng đơn. Diện tích khoảng bảy tấm tatami với một cái bàn, một cái ghế đặt bên cạnh cửa sổ và một phòng tắm ở bên lối vào. Ngoài ra còn có một chiếc giường được phủ tấm ga trắng tạo cảm giác khá thoải mái.
“Tiera, em có ở đó không?”
Shin đi ra ngoài hành lang và gõ cửa phòng Tiera bên cạnh.
“Là Shin à?”
Một lúc sau, một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
“Yeah, em đã ăn tối chưa?” - Shin
“Chưa, em vẫn chưa.” –Tiera
“Vậy em đi ăn cùng anh luôn chứ? Yuzuha cũng có vẻ đói lắm rồi” - Shin
“Kuu…” - Yuzuha
“Thật tệ nhỉ? Chờ chút, em ra ngay đây” – Tiera
Nghe thấy Yuzuha ở bên ngoài đang kêu đói ầm ĩ, Tiera chỉ còn biết trả lời với một nụ cười khổ.
Một lát sau, Tiera và Shin đã có mặt tại phòng ăn tầng 1 để gọi đồ.
Món chính của bữa ăn là món thịt hầm. Đó là một món ăn tinh tế với sự kết hợp của nhiều nguyên liệu tuyệt vời.
Bằng cách nào đó, Yuzuha cũng đã có bữa tối của riêng mình là một miếng thịt dày được nướng cản thận. Mặc dù thực đơn của Kagerou cũng tương tự, nhưng Shin có thể dễ dàng nhận thấy 2 miếng thịt không hề giống nhau.
Shin đã học nghề 【Cooking】từ hệ thông Cook và đã nâng được kỹ năng 【Cooking】đến bậc VI. Đó là cấp độ mà thế giới này không dễ mà đạt được.
Anh hiểu giá trị của miếng thịt đặt trước Yuzuha. Đó là một món ăn thậm chí còn chất lượng hơn cả của Shin và Kagerou, Yuzuha liên tục biểu lộ sự vui vẻ qua thần giao cách sảm.
“Um đây là?”
“Không hiểu sao, chúng tôi lại cảm thấy bằng mọi giá, mình phải phục vụ cho bé thú ấy món ngon nhất của cửa hàng này. À và tất nhiên, giá vẫn giữ nguyên”
Người phụ nữ trả lời với một dòng chữ to đùng “Tôi không biết sao lại như vây” hiện lên trên khuôn mặt.
“Chắc có lẽ là bởi Yuzaha là Element Tail nhỉ?”
Element Tail không chỉ là một con quái vật loại cáo. Nó còn được tôn thờ bởi những người thú dạng cáo nữa. Đối với họ, có thể nói rằng đó là một sự tồn tại sánh tầm với các vị thần. Dù cho Yuzuha không tiết lộ danh tính thật của mình, cô ấy bằng cách nào đó vẫn chịu sự ảnh hưởng này.
Vì không có lí do để từ chối, họ vui vẻ nhận nó.
Kagerou có vẻ cũng nhận ra Yuzuha ở một đẳng cấp hoàn toàn khác? Cậu nhóc dường như không có ý kiến gì cả.
“Em thật sự muốn hỏi lý do tại sao nhỉ” – Tiera
“Cô ấy đã nói rằng mức giá không thay đổi rồi mà, phải không? Cơ mà, món hầm này ngon tuyệt!” – Shin
“Uh, em cũng không ý kiến gì cả vì em vẫn thích món hầm này hơn” – Tiera
Trong khi quan sát miếng thịt mọng nước mà Yuzuha đang ăn. Tiera cũng chậm rãi đưa món hầm vào miệng.
“Yeaah nó ngon thật!”
Sau khi họ hoàn thành bữa an, Shin gửi Yuzuha cho Tiera và rời nhà trọ một lúc.
Anh vượt qua tường thành trong khi ẩn mình bằng skill và tiếng vào khu rừng. Khi gần đến trung tâm, anh dùng phong ma pháp đốn hạ vài cái cây để tạo một khoảng đất trống.
“Giải phóng!”
Cái mặt dây chuyền sáng lên và ‘Tsuki no Hokora’ xuất hiện.
Ánh sáng xuất hiện cũng đã bị giấu đi bằng ma pháp.
Sau đó, Shin bước vào cửa hàng và đi thẳng đến phòng rèn.
“Well, bắt tay vào việc thôi nào?”
Sau khi đốt lửa trong lò lên, anh vật chất hóa các trang bị đã nhận từ Shadow và hai người kia.
Nhìn vào những vũ khí trước mặt, anh nhanh chóng xác định hướng cường hóa các món đồ. Trong khi lên danh sách các nguyên liệu cần chuẩn bị trong đầu, Shin đầu tiên anh nhấc cây dao găm của Shadow lên. Cán dao đã được tháo ra và anh đổ ma thuật vào phần lưỡi.
“Mặc dù độ bền sẽ bị giảm đi đôi chút, nhưng nõ sẽ hoàn toàn tương thích với ma thuật của người sở hữu. Đúng như mình mong đợi.”
Khi anh đã xác nhận xong tình trạng của lưỡi dao, Shin lấy ra Orichalcum và một miếng phôi Sacrletite từ Item Box, và ném chúng vào lò lửa.
Không tốn nhiều thời gian, một miếng kim loại được tạo ra tỏa sắc đỏ và bạc. Hỗn hợp kim loại đó được gọi là Chimeradite.
“Làm thôi nào”
Trong khi đổ ma thuật vào Chimeradite anh đưa lưỡi dao vào miếng phôi. Chimeradite như miếng đất sét bọc lấy lưỡi dao và khi lưỡi dao hoàn toàn được bọc lại, Shin đặt nó lên cái đe.
“……..”
Anh tập trung hết sức, và đập búa vào để phân tán lượng ma thuật. Sau mỗi lần đập, miếng phôi lại biến đổi hình dạng, được nén lại nhỏ hơn nữa. Nếu có bất kì thợ rèn nào ở đây chứng kiến cảnh tượng này, họ sẽ phải tròn mắt mà kinh ngạc.
Sau vài phút lưỡi dao đen óng với sắc dỏ bạc hòa lẫn đã hoàn thành. Cán dao đã được lắp lại. dù chiều dài và trọng lượng không đổi nhưng cái vầng aura tỏa ra quanh cái dao như nói lên rằng nó không thể nào là một vật phầm bình thường.
Tên của nó là “Nigh Kill’s Dagger”, thuộc lớp 《Mythology》. Hiệu suất sau khi cường hóa đã tăng lên 80%. Nếu được hỗ trợ bằng 【Enchant】, khả năng của nó sẽ còn được gia tăng thêm nữa.
“Well mình đoán vậy là được rồi.”
Anh gật đầu sau khi thấy thành quả và tiếp tục lấy vũ khí tiếp theo kế bên.
◆◆◆◆
“Đã xong cái cuối cùng!”
Kêu lên một tiếng nhẹ nhõm, Shin hạ cây búa xuống. Đối với vũ khí của Hibineko và Holly là『Misty Hound』 and 『Short Stick of the Dawn』cũng đã được cường hóa thêm sức mạnh tương ứng. Giáp rồng cũng được nâng cấp.
Công việc cường hóa đã ngốn mất của Shin khoảng một tiếng rưỡi. Lúc này, anh cảm thấy rất khát nên đã thẻ hóa lại trang bị, cất lại vào ‘rương vật phẩm’ và đi tới nhà bếp.
Shin chợt nhận ra Schnee đang ở phòng khách. Có lẽ do quá tập trung vào việc rèn mà anh không nhận ra cô đã tới từ lúc nào rồi.
Khi Shin bước vào phòng khách, Schnee đưa cho anh đồ uống mà cô đã chuẩn bị từ trước. Shin nhận lấy và tu một hơi cạn cốc.
“Phew mình hồi sinh rôi!”
“Hôm nay anh đã làm rất tốt công việc của mình rồi”
“Em đến đây từ khi nào vây?”
“Em đã tới được khoảng 20p rồi. Vì không thể giúp gì cho anh nên em đã đợi ở đây”
Schnee không có kĩ năng rèn như Shin. Ngay cả trong kỉ nguyên game, kĩ năng của cô ấy mới chỉ đạt mức IV.
“Thế còn cuộc gặp lãnh chúa thì ra sao rồi?”
“Về việc em tham gia vào cuộc chiến, kế hoạch của Berett đã được mọi người thông qua. Chúng ta sẽ xử lí phần lớn số quái và để lượng còn lại cho quân đội.”
“Không khác những gì anh đã nghe”
Đúng như mong đợi, sự có mặt của Schnee đóng vai trò rất lớn trong trận chiến.
“Um Shin”
“Hm?”
Khi Shin định quay về nhà trọ vì đã xong việc ở đây, Schnee gọi anh bằng một giọng do dự.
“Anh đã nghe “điều đó”….từ Berett rồi đúng không?”
“Chuyện về những Pk và người chơi mà em đã không nói sao?”
“…..Vâng”
Schnee đáp lại lời Shin bằng một giọng nhỏ.
Có lẽ chính bản thân cô cũng cảm thấy tội lỗi vì đã không nói với anh. Những người quen của anh đã chết trong game. Một khi biết rằng họ vẫn còn sống thì chắc hẳn anh sẽ rất muốn thu thập thêm thông tin về họ.
Điều đó đã cố tình bị che giấu cho đến khi bị phát hiện một cách tình cờ. Những điều Berett nói hoàn toàn đúng khi khẳng định rằng Schnee đã có những hành vi không phù hợp với của một người hỗ trợ.
“Anh đã nghe hoàn cảnh rồi. Về vấn đề này, chắc hẳn em sẽ nói với anh sau khi mọi thứ kết thúc phải không?”
Shin nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng, nhờ vậy mà bầu không khí xung quanh không bị trở nên nặng nề.
Sau khi Schnee hoành tất việc thanh trừng những PK, cô ấy sẽ nói mọi thứ cho Shin và chấp nhận mọi hình phạt. Đó chính là Schnee mà Shin biết.
“….Vâng.”
Đối với 1 nhân vật hỗ trợ, người chơi chính là đấng sáng tạo. Mọi ý nghĩ bất tuân không được phép tồn tại và Schnee cũng không phải ngoại lệ. Dù cho sự ràng buộc này giờ đây đã biến mất do mọi thứ đã trở thành sự thật, việc chống đối anh là ngoài sức tưởng tượng.
“Berett cũng đã nói những việc em đã làm là vì anh. Anh đã làm em lo lắng nhiều rồi nhỉ.”
Schnee cúi mặt xuống.
“….Nó khác.”
“Khác sao?”
Schnee đã nói rằng nó khác thế nhưng Shin không thể nghĩ ra lí do nào nữa cả.
“Dù một phần sự thật là em không muốn Shin thay đổi bởi những vấn đề liên quan đến các PK. Thế nhưng còn một lý do….một lý do cá nhân khác nữa.”
Mặc dù đó là sự quan tâm của cô tới Shin nhưng đồng thời nó cùng vì chính lợi ích của cô.
Giọng cô bắt đầy trờ nên run rẩy. Những từ và suy nghĩ mà cô cố giữ bấy lâu nay bắt đầu được nói ra.
“Em ghét nó! Khi thấy Shin như lúc trước, và lúc đó anh cũng chỉ nhìn em như 1 công cụ hỗ trợ! Em có thể chịu đựng được khi mà lúc đó không thể làm được gì khác. Nhưng bây giờ thì làm sao em có thể chịu được cơ chứ!”
Với một tông giọng bình tĩnh và mạnh mẽ, Schnee bắt nói ra cảm xúc của mình.
Nếu người đồng hành không phải Shin mà là 1 ai khác, cô chắc đã không như thế này. Mặt khác, nếu chỉ có lòng trung thành tuần túy đối với shin, chắc hẳn cô đã không phải chịu đựng những cảm xúc đến mức này.
Nhưng thực tế điều đó sẽ không xảy ra. Chỉ một lần thôi, chỉ cần nghĩ rằng “Anh có thể lại trở nên như thế’, đã khiến Schnee sợ hãi tột cùng rồi.
“Em không thể thay thế Marino-san. Nếu, nếu Shin lại trở thành con người như lúc đó lần nữa, làm sao em có thể ngăn anh lại được đây, Shin!”
Căn nguyên lý do thay đổi của shin và lí do tại sao anh phải quay về, tất cả đều vì người con gái anh yêu. Ngoài cô ấy ra không còn chỗ cho bất kì ai khác hết.
Bây giờ Marino không có ở đây, nếu anh thay đổi, sẽ không còn cách nào để có thể chữa lành cho anh được nữa. Nếu là vậy thì Schnee không còn cách nào khác ngoài việc loại bỏ cái nguồn gốc nguyên nhân. Ngay cả khi cô hiểu rằng đó chỉ là những suy nghĩ nóng vội, thế nhưng cứ để sự việc xảy ra mà không làm gì hết, Schnee không thể cam lòng.
“Schnee”
“Em là một người phụ nữ hèn nhát. Dù cho em đã làm những điều như vậy nhưng thực sự đâu đó, em lại cảm thấy vui khi Marino không có ở đây.”
Schnee bước lùi về sau khi cô nói điều này.
Bạn gái của anh--- Nếu Marino, người con gái duy nhất mà anh yêu có mặt lúc đó, anh có thể quay lại con người như cũ. Có thể thấy Marino là người quan trọng đối với Shin đến nhường nào. Nếu đưa vào bảng xếp hạng, sự tồn tại của cô sẽ là số một to lớn vĩnh cửu.
Bởi vậy, Schnee tin rằng nếu người đầu tiên-Marino không ở đây, cô có thể thế chỗ vào vị trí đó.
“Em….em”
Cô đã cố kìm nén trước Shinn.
Cho đến nay, cô luôn kìm chặt những suy nghĩ ấy trong lòng. Giả vờ như không thấy gì và ngưng không nghĩ về nó nữa.
Tuy nhiên khi đã nói thành lời, điều đó vượt ngoài sức chịu đựng của cô, tràn ra như một sự bùng nổ cảm xúc.
Vì có những cựu player đã tới thế giới này, Marino có thể cũng vậy.
Nếu là Marino cô ấy có thể ngăn Shin lại. Tuy nhiên để có thể tìm 1 ai đó trong thế giới này, đó sẽ là một khó khăn rất lớn và Schnee hiểu điều đó. Cứ cho là Marino có đến đây thì họ cũng không thể gặp nhau một cách dễ dàng được. Thậm chi dù là Berett và những quyền lực của Golden Company thì phạm vi tìm kiếm và nhiều thứ khác cũng chỉ nằm trong giới hạn.
Nhưng cũng không thể khẳng định là không thể làm gì cả.
Đó là bởi Shin cũng đã được đoàn tụ với những cựu player, Shibaid, Girard, và Schnee những người hoàn toàn bị cuốn hút bởi Shin. Từ những kẻ lạ mặt theo dõi anh ở Tsuki no hokora, sự hiện diện của Demon hay cuộc gặp gỡ với những người chơi cũ đều như một kịch bản được dàn dựng sẵn.
Một điều gì đó khiến cô nghĩ rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa cho đến khi Shin gặp lại Marino.
“……”
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Schnee, Shin trở nên bối rối mà không biết phải làm gì.
Anh chưa bao giờ nghĩ Schnee sẽ mất bình tĩnh như vậy.
Shin đến thế giới này và thường gặp những điều mới mẻ, hình ảnh của Schnee trong Shin luôn là người điềm tĩnh, duyên dáng xinh đẹp và có chút cứng đầu; cô là một người con gái như vậy.
Ngay cả khi họ có nhiều thời gian bên nhau hơn, ấn tượng của anh về cô vẫn không thay đỏi.
Tuy nhiên, điều đó chỉ là suy nghĩ của shin do ảnh hưởng từ sự hiện diện của nhân vật trong game. Vì vậy, anh không thể nào nhận ra được cảm xúc của cô được.
Những điều Schnee nói về việc Shin đã thay đổi vào lần đó, anh không còn gì để phàn nàn cả.
Shin biết bản thân anh đã trở nên nguy hiểm đến nhường nào vào lúc đó. Và điều này đúng là không dễ dàng gì đối với Schnee cả.
Đó chính là lí do cô không muốn anh đoàn tụ với Marino, anh có thể mơ hồ hiểu được như vậy.
Nếu bạn yêu ai đó, tất nhiên bạn sẽ muốn mình là số 1 rồi, nó là cảm xúc tự nhiên. Và Schnee cũng vậy, cô đang trong tình trạng đấu tranh vì cảm xúc của mình, đó là kết quả của 1 cô gái đang yêu.
Trong khi nhận ra Schnee đã yêu anh, thật tự nhiên để chấp nhận điều đó như việc ‘Điều gì đến sẽ đến’
“Anh rất xin lỗi”
“Đừng nói xin lỗi, Shin. Em là một kẻ tồi tệ.”
Shin tự ghét bản thân mình khi nói ra như vậy.
Anh nói lời xin lỗi, khi mà cuộc nói chuyện này lẽ ra nên được nói ra sớm hơn.
Khi anh gặp Hibineko và những người khác và nghe việc có những player đã đến thế giới này, Shin cũng đã nghĩ về Marino. Tuy nhiên Shin không nghĩ rằng Marino sẽ ở đây. Lúc đó, HP của Hibineko và những người khác đã tụt về 0 và chết. Và không biết bằng cách nào, họ được dịch chuyển đến thế giới này sau khi chết.
Đối với Marino chắc chắn HP của cô cũng đã về không. Tuy nhiên không có dấu hiệu rõ ràng nào thể hiện rằng cô ấy đã chết. Avatar của Mariono vẫn không biến mất.
“Schnee. …. Đừng tự trách mình như vây!”
“!!!??? Eh um!”
Schnee, người đang lặng lẽ khóc không có thì giờ để kịp phản ứng trước cái ôm chặt của Shin.
Schnee cứng đơ người trước hành động đột ngột của Shin
Đối với Schnee đang bị lấp đầy lo sợ bởi cái phần xấu xí trong cô đã lộ ra, hành động của Shin quả thất quá bất ngờ.
Dẫu cho đang trong tình trạng như vậy nhưng phần nào đó trong cô cảm thấy rất vui khi mình được ôm chặt như vậy, má của Schnee ửng hồng.
“Schnee anh không nghĩ em sai đâu. Ngay cả nếu em sẽ biến thành như lúc đó, anh cũng sẽ hành đồng tương tự thôi”
“Nhưng em, đối với Marino-san”
“Điều đó anh nghĩ không sao cả đâu”
“Điều đó có nghĩa là…….“
“Đúng như vậy. Khi em yêu ai, em sẽ luôn muốn trở thành số một trong con mắt của người đó; ai cũng đều như vậy. Ngay cả khi điều đó ảnh hưởng không tốt tới người khác, anh cũng không thể trách em được. Bởi vì lẽ đó là tình yêu”
Vì anh đã trải qua nên anh hiểu. không lí do. Là Shin hay Schnee hay ai đi nữa thì cũng không có gì khác cả
“Thực sự anh rất vui khi có thể gặp em Schnee”
“!!”
“Ngay khi anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc khi anh tiêu diệt boss, anh đã bị dịch chuyển tới đây. Không quen ai, và trên hết là thậm chí khi tìm thấy nhà của mình thì anh lại cảm giác rằng đó là nhà của người khác mất rồi. Và khi mà em nói mừng anh đã về vào lúc đó, anh đã rất nhẹ nhõm. Em vẫn nhớ đến anh, Schnee”
“…….”
“Dù Berett đã nói em không xứng hay gì đó. Thì sao anh phải phạt em trong khi anh không có lý do gì để phạt nhỉ”
“Nhưng điều đó”
“Anh không nghe gì nữa. Anh đã quyết rồi và em không được phản đối.”
Shin ép Schnee im lặng trong khi cô vẫn cố nói gì đó.
Thật không hay nếu cứ dùng dằng mãi như vậy
“Và không còn bí mật gì nữa”
“….Vâng”
Cái ôm đã được buông ra. Shin cũng cảm thấy yên tâm vì không còn phải thấy vẻ mặt u buồn của Schnee lúc trước nữa.
“Um Shin.Em có thể hỏi anh một câu chứ?”
“Là gì thế”
“Là về Marino-san anh vẫn…….. yêu cô ấy đúng không?”
“Đúng vậy anh vẫn yêu cô ấy và cảm xúc này vẫn vậy cho đến bây giờ”
“Em hiểu rồi”
Nghe câu trả lời của Shin, Schnee có biểu hiện như thể cô đã quyết định rồi.
Khoảnh khác kế tiếp khi mà shin có câu hỏi về sự thay đổi đó, Schnee đã nhảy lên không do dự
“!!?”
Môi Schnee chạm vào môi shin. Schnee giữ như thế khoảng 1 lúc, và Shin không thể làm gì cả.
Ngày cả khi anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không biết tại sao tình huống lại thành ra như vậy.
“Vì em sẽ không bỏ cuộc”
Với khuông mặt đang ửng đỏ, Schnee nói.
“Em yêu anh Shin. Em biết là có lí do anh phải quay trở về thế giới của mình, thế nhưng đây là cảm xúc chân thành của em!!”
Cô khá là lúng túng. Với động lực không kiềm lại, Schnee nói ra cảm xúc của mình.
Với những lời như vậy Shin cũng cảm thấy mặt mình như muốn bùng cháy.
“Em-em sẽ ra ngoài trước vậy”
“AH….”
Shin không kịp để cản cô lại, vì Schnee đã nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Điều đó…. điều đó thật bất ngờ mà!!!”
Anh phải làm sao đây khi họ gặp lại? Não anh đang cảm thấy chấn động.
5 Bình luận