Câu chuyện 11:
Sáng hôm nay.
Để trở thành mạo hiểm giả, tôi phải đi đến guild mạo hiểm giả ở thị trấn Hohin.
Vừa trúng ngôi nhà vừa trúng thanh kiếm, đó là một chuyện bất khá thi thế nên tôi phải cảnh giác.
Đi bộ thì rất tốn thời gian, cưỡi Hii-chan thì cũng được thôi nhưng____
「 Này, đợi đã, Hii-chan, đừng có nổi xung_! 」
Cứ Rifa định cưỡi là nó lại nổi đóa lên.
Ưm, nó đã thân thiết với tôi nhưng không có nghĩa là nó sẽ thân thiết với Rifa
「 fu gyu__ ! ? Đau quá ! 」
Rifa bị hất ra đang ôm đầu chảy nước mắt.
Đây đã là lần thứ tư rồi.
「 Là rồng mà lại không cho nữ thần cưỡi là sao__ 」
「 Hii-chan, có vẻ nhóc không muốn cho Rifa cưỡi nhỉ ? 」
「 Garu 」
Tôi đã luôn cảm thấy hình như tâm trạng nó không được tốt.
Cô ấy có nói loài rồng có niềm kiêu hãnh rất lớn.
Tôi thử cho nó một quả pingo.
「 Garuu ~ 」
Ngay lập tức nét mặt nó trở nên tốt hơn
Tôi thử cho Rifa cưỡi lên thì nó hoàn toàn không nổi xung nửa……… Có vẻ nhóc rất thích Pingo nhỉ.
Tôi ra chỉ thị cho Hii-chan chạy trên con đường chính, ra khỏi khu rừng.
Nó chạy khá nhanh, cảm giác gió thổi qua rất dễ chịu.
Còn Rifa thì, lần này mặt mũi cũng tái nhợt đi và đang cắn răng chịu đựng
Say rồng cơ à !
Tôi đã có thể thấy hàng rào sắt xung quanh thị trấn Hohin.
「 Nhìn kìa ! Chúng ta sắp đến rồi. Một chút nữa thôi. Cố gắng lên ! 」
「 Ưm……….. 」
Đến gần bức tường bên ngoài nhưng cứ thế này___
Tốc độ quá nhanh.
「 Hii-chan, dừng lại, cứ thế này thì đâm vào tường đấy ! 」
Hii-chan phanh gấp nghe theo chỉ thị của tôi.
Với cái phanh gấp đó, cả tôi và Rifa đều bị hất ra.
becha
「 ii 」
「 Au………… 」
Cảnh binh và đám người xung quanh giật mình
「 R, rồng xổng chuồngggggggg____ ! ! 」
「 Mau đi gọi hội chinh phạt ! Con rồng này mới chỉ là rồng con thôi. Chúng tôi sẽ câu giờ ở đây__ ! 」
「 Không được để nó kinh động người dân ___ ! Mau khẩn trương lên 」
À, à rế_............
Hii-chan, nó không làm vậy đâu
「 Garu ? 」 Hii-chan có vẻ đang cảm thấy gì đó kì quái.
Một sự ồn ào như ong vỡ tổ, đám cảnh binh loay hoay rồi bắt đầu tập trung lại.
Giờ lại trở thành một sự kiến chấn động cả thị trấn nhỉ ?
「 Ô, Ôi ! Cậu mạo hiểm giả kia ! Mau, mau tránh xa chỗ đó ra ! 」
「 A, không, không phải vậy đâu 」
「 Có cô gái bị ngã kìa ! 」
「 À. Cô ấy chỉ đang say rồng thôi. Không sao đâu ! 」
Mọi người cầm giáo và khiên rồi bắt đầu xếp thành hàng.
Oy oy oy. Đã bảo không sao rồi mà.
「 Hii-chan, lại đây 」
Garu… Hii-chan kêu lên.
Lúc nó đến bên cạnh, tôi cho nó nằm xuống.
「 Tay 」「 Gau 」
「 Vẫy cánh 」「 Gaa 」
Ô ô ô ô……. Bọn họ cùng đồng thanh vang lên.
「 Sai, sai khiến cả rồng, sao ___ ! ? 」
「 Loài rồng vì có trí thông minh cao nên nó xem thường con người cơ mà…… ?」
「 Hơn nữa nó hoàn toàn vâng lời……. ! ? 」
Đừng có ngạc nhiên vậy chứ.
「 Loài rồng ………. Giữ vị trí khá cao trong cấp bậc quái vật, vì……… nó là loài quái vật đặc biệt nên đối với con người nó là kẻ địch rất mạnh………. 」
Rifa đang mệt mỏi rã rởi giải thích cho tôi nghe.
「 ____ Oy ! Không phải là chàng trai đấy à ! 」
Cứ tưởng là ai, hóa ra là ông chồng bữa trước.
Hôm nay ông chú phải làm ca ngày à ? Vất vả thật đấy.
「 Chào chú ! 」
「 Nó, nó có ổn không…….. ? Trông nó có vẻ thân thiện 」
「 Vâng ! Tôi cưỡi nhóc này để đi từ hồ Elm đến đây đấy. Như tôi nói, nó khá là ngoan đó ? 」
Bất thính lình Hii-chan nhìn về phía tôi và dí đầu gần người tôi.
Hình như là nghe thấy tôi khen.
Yoshi yoshi, tôi vuốt ve nó.
「 Nó không làm loạn thị trấn và ăn thịt người đấy chứ…… ? 」
「 Gaa ! 」
Vùuuuuu, Hii-chan phun ra một ngọn lửa nhỏ.
Có vẻ nó đang nổi giận vì phát ngôn của ông chú.
「「「「 Oáiiiiiiiiiiiiiii _____ ! ? 」」 」
Za za za za____ Mọi người hàng loạt giữ khoảng cách 20m.
Chắc tôi phải đến đây để bào vệ thị trấn và đám người này quá………. ?
「 Ho ra ! Không được phun lửa vào con người đâu đấy 」
「 Ga………. 」
Hii-chan cúi mặt lảng tránh.
Ô ô ô……. Họ lại đồng thanh vang lên lần nữa.
「 Cả hai có thể hiểu nhau cơ à ! ? 」
Nếu kể ra chắc cũng ổn nhưng……..
Nhưng mọi người có vẻ đang sợ hãi nên tôi lại thôi.
「 Này, chàng trai, tôi nghĩ cậu không bình thường chút nào, vậy rốt cuộc cậu là thứ gì vậy ? 」
「 Ế ? Là người thường, sao……. 」
「「「「 Xạo keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ! ! 」 」 」 」
Ở trong trường hợp này tôi bị tất cả mọi người cùng phủ nhận.
Thật tồi tệ……..
Tôi là người bình thường thật mà……
Một người trông có vẻ là đội trưởng đã bước ra ngoài.
「 Cậu đến thị trấn này để làm gì ? 」
「 Tôi có việc với guild mạo hiểm giả 」
「 Vậy à………. Nhưng mà con rồng đó không thể vào bên trong được 」
À, thế à…..
Mới ở cửa ra vào thôi đã ồn ào thế này rồi, nếu vào bên trong thị trấn thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
「 Hiểu rồi, vậy tôi sẽ cho nó đợi ở một nơi cách trị trấn 」
Tôi cho Hii-chan đứng ở bình nguyên cách thị trấn một chút rồi quay lại.
Maa, nếu là rồng chắc sẽ không thua mấy con quái vật khác đâu nhỉ.
Tôi đã xem thanh trạng thái của Hii-chan, sẽ không có đối thủ nào có thể làm khó nó.
「 Ở đây toàn người hiền lành thôi nên sẽ không ai tấn công nó đâu 」
「 N, nếu thế thì tốt, nếu như vậy……… 」
Ngài đội trưởng nói vậy rồi quay trở lại công việc.
「 Jinta, đi thôi ? 」
Từ lúc nào sắc mặt Rifa đã trở nên tốt hơn.
Chúng tôi bắt đầu đi bộ hướng đến guild mạo hiểm giả.
「 Mọi người hình như không biết tí gì về rồng nhỉ ? 」
「 Thì ngay từ đầu có ai được nhìn thấy chúng đâu 」
Dù là thế giới khác nhưng có vẻ nó không hay xuất hiện.
Sau khi trưởng thành nó sẽ mạnh hơn nữa…
Vỗ cánh phần phật rồi phun ra lửa…..
Tôi muốn thử xem quá.
Trong khi đang mải mê suy nghĩ, tôi đã tiến vào thị trấn.
5 Bình luận
thx trans