• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Câu chuyện 51:

10 Bình luận - Độ dài: 1,255 từ - Cập nhật:

                                                                                                              

Câu chuyện 51:                                                                                                                                                                     

Khi tôi quay trở lại căn cứ của bọn chúng thì thấy Kuina đang chiến đấu với Meldes ở bên dưới lòng đất.

Meldes vừa quất roi vừa chỉ đạo 10 con quái vật.                                                                                                              

Có vẻ như chúng là đám quái vật ở trong lồng sắt, mấy cái lồng đó hầu hết đã được giải phóng.

Đối nghịch với Kuina, cô ấy  ứng chiến bằng phong thuật .                                                                                                              

Còn Hii-chan thì đang ở dạng rồng và dọa nạt mấy tên hạ cấp.

Đám bộ hạ run rấy sợ hãi trước cô bé.

Rifa thì đang tìm lại cây gậy và cái gì đó từ trong đống đổ nát.                                                                                                              

「 Oy, sếp của tụi bây đang bất tỉnh nhân sự đây này, mau đưa hắn về đi 」

「「「「 SẾP ! ? 」 」 」 」                                                                                                                                                                     

Tất cả mọi người  tập trung nhìn về phía tôi. Và rồi có một tên cầm kiếm lao tới.                                                       

「 Thằng khốn________ Mày làm gì sếp của bọn tao rồi ! 」                                                                                                              

「 Dừng lại ! Đừng có làm bổn đại nhân mất mặt thêm nữa_____ Dù tụi bây có hợp sức lại cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Tất cả tụi bây mau về hết đi 」                                                                                                              

Từ lúc nào đó, Raul đã tỉnh lại.                                                                                                              

「 Căn cứ này không phải là nhà sao ? 」

「 Ha, cỡ union rank 13 phải có nhiều hơn một cái chứ 」                                                                                                              

Dù có mạnh mồm đến đâu nhưng hắn vẫn phải méo mặt vì những cơn đau.

Tôi giao lại Raul cho đám thuộc hạ của hắn.                                                                                                              

「 Kazamiiiiiii ! Cho đến cuộc chạm trán tới thì ngươi không được phép thua ai đâu đấy ? 」

「 Im đê. Cứ yên tâm, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu 」

「 Cái đó thì chưa biết được ! ! Ka ha ha_____ A đệt đau quá………. mẹ nó đau quááá……… 」                                                                                                                                                                     

Một tay ôm chặt lấy phần sườn, một tay khoác vai tên đàn em, sau đó Raul rời khỏi đây.                                                                                                                                                                     

Thằng cha này phiền phức thật đấy……… Mong là sẽ không gặp lại hắn lần nữa…….

Pata pata…… Kuina le te chạy tới chỗ tôi.                                                                                                              

「 Jinta-sama, anh không sao chứ 」

「 À, như cô thấy đấy. Kuina có vẻ cũng không gặp vấn đề gì nhỉ 」

「 Vâng. Dù em gặp hơi chút khó khăn với cái tên điều khiển quái vật ấy…… 」                                                                                                              

Cái tên Meldes đó có lẽ cũng là một tay lão luyện.

Hắn sử dụng đám quái vật có các đặc tính khác nhau và chỉ huy chúng rất có tổ chức.                                                       

Peron…. Tôi đang bị nhỏ rồng Hii-chan liếm.                                                                                                              

「 Anh đã bảo là đừng có liếm mà 」

「 Garuu__ 」                                                                                                                                                                     

Tôi xoa đầu Hii-chan khi cô bé cứ dí sát gần mình.

Rifa đã quay trở lại, nhưng cô ấy đang giữ một chút khoảng cách và làm một vẻ gì đó rất khó nói.                                                                                                                                                                     

「 Rifa ? 」

「 ………… A-no, sự việc lần này……… Tôi xin lỗi 」                                                                                                              

Rifa cúi đầu trước chúng tôi.                                                                                                                                                                     

「 Sao cô phải xin lỗi chứ ? Là do mấy tên kia đã bắt cóc cô mà  」

「 Phải đó, Rifa-san 」

「 Gau gau 」                                                                                                                                                                     

Rifa làm vẻ rụt rè rồi cúi mặt xuống.                                                                                                              

「 ………….. Tại vì, tôi cứ nghĩ, mình sẽ bị bỏ rơi……… 」

「 Làm gì có chuyện đó. Sao tôi lại bỏ rơi cô được chứ……….. Chúng ta là đồng đội mà」                                                                                                                                                                     

Lời nói của tôi có hơi ngượng nghịu một chút.                                                                                                              

「 Nếu là Jinta-sama thì dù bọn em có bị bắt tới đâu hay trong hoàn cảnh nào, em vẫn tin chắc rằng là anh sẽ tới. 」

「 Ha ha. Cô nói vậy làm tôi hơi lo lắng đó 」                                                                                                              

Tôi nhùn vai rồi cười khổ.                                                                                                              

「 Garu, gauuuu gaa ! 」                                                                                                                                                                     

Hii-chan, em đang nói gì anh chẳng hiểu gì hết á ?                                                                                                              

「 ……..Thế, Rifa-san, cô đã chuẩn bị xong chưa ? 」

「 Ế ? À. ……….. Ư , ừm………. 」                                                                                                              

「 Vậy à………. Hii-chan-san, hình như ở cửa hàng đằng kia có bán nước pingo đấy ? Có vẻ là bỏ cả phần thịt quả vào luôn 」                                                                                                              

Cơ thể Hii-chan phát ra ánh sáng rồi trở về dạng người.                                                                                                              

「 Đằng kia ! ? Đằng kia á ! ? Chị nói thật chứ ! ? Bỏ cả phần thịt quả vào trong nước hoa quả á, đúng là một ý tưởng mang tính cách mạng…….. ! 」

「 Vậy thì bọn em đi uống nước hoa quả nhé ? 」                                                                                                              

Kuina nắm lấy tay Hii-chan rồi rời khỏi cái căn cứ vừa bị phá tan tành.                                                                                                              

「 Lần này mình lại mang ơn cô ấy rồi………..Chắc một ngày nào đó mình sẽ phải trả…….. 」

「 Cô vừa nói gì à ? 」

「 À, à không ! Không có gì cả ……….. 」                                                                                                              

Đôi mắt lấp lánh của Rifa nhìn chằm chằm vào tôi.                                                                                                              

「 Chúng ta cũng đi thôi nhỉ, đi uống nước hoa quả ấy 」

「 A. X, x, x, x, xin hãy đợi chút đã………. 」

「 Sao giờ lại dùng kính ngữ nữa 」                                                                                                              

Shiiiiiiiiii………… Rifa bắt đầu bốc hơi, cô ấy tỏ ra bối rối rồi cúi mặt lảng tránh.

Bầu không khí im lặng tiếp tục rội xuống.  Một bầu không khí ngượng nghịu……… Giờ thì tôi phải làm sao ?                                                                                                                                                                     

Rifa lục lọi trong túi rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.                                                                                                              

「 Đ, đ, đ, đây, c, cái này……… 」

「 B, bình tĩnh đi. Giọng cô đang run lắm đấy 」                                                                                                              

「 T, t, t, tặng cậu____ ! 」                                                                                                                                                                     

Tôi nhận lấy cái hộp mà Rifa đang chĩa vào mặt mình, nhìn vào bên trong tôi thấy một cái nhẫn bạc.                                                                                                                                                                     

【 SR     Nhẫn Kháng       Có hiệu quả phòng chống các trạng thái dị thường  】                                                                                                              

「 Ô ô, item tốt đấy. Cái này cho tôi à….. ? 」                                                                                                              

「 Đ, đúng rồi ! E-to, chả là, tôi chưa từng được con trai tặng quà bao giờ cả….. Cái dây chuyền lần trước cậu tặng là lần đầu tiên…….. Thế, thế nên là……. 」                                                                                                              

「 Thế nên là cô muốn tặng lại ? 」                                                                                                              

「 Ch, ch, ch, chỉ là quà đ, đ, đáp lễ thôi, n, n, n, nó không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu ! Với lại, tôi nghĩ nó cũng khá là h, h, hợp với cậu nữa 」                                                                                                              

「 Ô, ôô……….. 」                                                                                                                                                                     

「 Ne, ne, ne, nếu cậu không cần thì, vư, vư, vứt nó đi cũng được ! 」

「 À, tôi sẽ không vứt đâu 」                                                                                                                                                                     

「 Hơn nữa, tôi không có đi khắp cửa hàng để tìm quà cho cậu đâu đấy nhé ! Cũng không phải vì nó mà tôi phải làm nhiệm vụ bảo vệ đến tận muộn đâu nhé ! 」                                                                                                              

…………. Là vậy à.                                                                                                                                                                     

Rifa đã lén lút đi làm nhiệm vụ rồi để dành tiền mua quà cho tôi ?                                                                                                              

Tôi thử đeo vào ngón trỏ thì thấy nó vừa như in.

Ừm, Rifa đúng là nhạy bén thật. Tôi vừa nhìn vào cái nhẫn vừa nghĩ vậy.                                                                                                              

「 Xem này, nó hợp với tôi lắm…….. Cảm ơn nhé 」                                                                                                              

Tôi giơ ngón tay cho cô ấy xem rồi nói lời cảm ơn.                                                                                                              

「 E he he……… Tốt quá 」                                                                                                              

Gò má Rifa nhuộm đỏ rồi cô ấy nở một nụ cười tuyệt đẹp.                                                                                                              

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Dễ dãi với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân... thả chúng nó thì lần sau có khi chúng nó quay lại bắt-hiếp-giết luôn chứ đừng nói bắt cóc. Dẫu biết đây là truyện, nhưng thế này quá phi lý, main 24 tuổi thì phải khôn hơn chứ.
Xem thêm
Thg Raul đó có phải kẻ thù đâu, nó chỉ muốn đấu với main thôi mà...:))
Xem thêm
@Nara.Nara: và chắc gì nó chơi quân tử? suýt đấm chết người rồi còn gì.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nữ thần :))
Xem thêm
Tsundere chưa bao h là hết thời
Xem thêm
Hơn con mắm nào đó rùi :))
Xem thêm
Best nữ thần :D
Xem thêm
đmmm
tđn mồ hôi t lại chảy ra từ mắt nhỉ???? lạ thật...
Xem thêm
Nữ thần là tsundere ak?
Xem thêm