• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 49: Fer và Sui hợp sức vs Lũ cướp

6 Bình luận - Độ dài: 1,643 từ - Cập nhật:

Fer tăng tốc độ. Tôi có thể thấy bầu trời xanh phía trước qua những khoảng trống giữa những tán cây.

[Rồi, chúng ta ra ngoài rồi-] Fer nói.

Chúng tôi đã ra khỏi rừng và tiến vào một thảo nguyên rộng lớn. Chuyến hành trình băng qua rừng của chúng tôi đã kéo dài được một tháng rưỡi.

[Haa, cuối cùng thì chúng ta cũng ra được khỏi rừng] Tôi thở dài.

Đồng cỏ, cảm giác thật tuyệt … nhưng mà chúng tôi đang ở đâu? Không có con đường nào sao?

[Fer, ngươi từng đến đây chưa?]

[Có lẽ …] Nó không thường xuyên trả lời như vây. Thế là ngươi cũng không chắc huh?

[Quanh đây có con đường nào không vậy?] Tôi hỏi thăm

[Đường làm bởi con người á? Ta nghĩ là có một con đường cách đây không xa]

[Ngươi có thể tới đó không?]

[Tại sao chúng ta phải tới đó?]

[Từ những gì mà ngươi nói cho ta, Fer, ta nghĩ là đó là Vương quốc Leonhart nhưng mà tốt hơn hết thì chúng ta nên hỏi thăm những người khác. Ngoài ra chúng ta cần nhanh chóng đến một thị trấn vì thịt sẽ sớm được dùng hết thôi, đó là lý do đó]

[Thịt sắp hết á?] Fer lo lắng hỏi. [Điều đó nghiêm trọng đấy. Chắc chắn là có một con đường của con người làm phía đó. Chúng ta sẽ đi tới đó ngay lập tức]

Khả năng hết thịt để ăn là một vấn đề lớn đối với Fer.

Như Fer hứa, nó tìm ra con đường nhanh chóng. Tôi mong có thể gặp ai đó trong lúc đi dọc theo con đường này …

Từ phía cao trên lưng Fer tôi phát hiện ra một cỗ xe ngựa phía đằng xa khi chúng tôi chạy dọc theo con đường. [Ah, có người …]

Tôi nghe được giọng nói, mờ nhạt và ngắt quãng. Chúng phải khá là lớn vì chúng ở phía xa vọng tới. Có phải chúng là tiếng hét không?

[Chiếc xe ngựa đó, nó đang bị bọn cướp tấn công] Fer nói.

Cái gì? Bọn cướp!?

[F, Fer làm ơn hãy bảo vệ ta, tối nay ta sẽ nấu một bữa tối sang trọng!]

Đó là những từ bay ra từ miệng tôi. Tôi hoảng loạn và quên mất là tôi không phải là người cần sự trợ giúp ở đây.

[Đừng có quên lời hứa đó] Fer vừa nói vừa tăng tốc về phía cỗ xe ngựa.

Chúng tôi đột nhiên ở bên cạnh cỗ xe ngựa. Những mạo hiểm giả hộ tống cỗ xe ngựa đang chiến đấu chống lại một nhóm những kẻ bặm trợn côn đồ trông khá bẩn thỉu. Trông như những tên cướp với sự vượt trội hơn về số lượng đang đẩy lùi những mao hiểm giả.

[Bịt tai lại] Fer ra lệnh. Theo lời Fer, tôi cho tay lên để bịt tai.

[A-ooooooooh!] Ngay cả khi tôi đã bịt tai, tiếng gầm của Fer vẫn làm tôi cứng người.

Cả lũ cướp và những mạo hiểm giả nghe thấy tiếng gầm của Fer hoàn toàn hóa đá.

Sui bò ra khỏi túi. [Chủ nhân ơi, có chuyện gì vậy?]

[Chúng là lũ người xấu và chú Fer đang giải quyết bọn chúng]

[Huh? Thế ạ. Sui cũng sẽ giúp nữa]

[Được rồi, bắn đạn acid vào tay của những kẻ cầm vũ khí ở kia, kia và kia nữa được chứ? Đừng có bắn chúng với viên đạn acid to quá đấy, chỉ cần làm chúng làm rơi vũ khí thôi]

[Em hiểu rồi-]

Pew, pew, pew, pew, pew

"Gyaaa"

"Gooo"

"Gaaaaah"

"Gyaaaa---"

"Giyaaaa---"

Lũ cướp gào lên cùng với cánh tay bị dính đạn acid của Sui. Trông như đạn acid của Sui lại tiến hóa rồi, em ấy không bắn nó như từ súng phun nước nữa mà bây giờ nó trông như một tia acid tốc độ cao.

[Nếu còn không chịu đầu hàng ngay bây giờ thì ta sẽ giết và ăn sạch cả lũ. Vứt vũ khí xuống nếu bọn ngươi hiểu] Mặt của lũ cướp không bị Sui tấn công tái nhợt khi nhìn thấy Fer nhe nanh ra và chúng đành phải vứt vũ khí đi.

Nhưng tên cướp to lớn nhất, có lẽ là thủ lĩnh của chúng, từ chối tuân theo Fer và vung rìu [Lũ chúng mày từ đâu ra? Đừng có mà can thiệp!] Hắn ta gào lên và nhắm rìu vào tôi. Tôi vắt chéo tay qua đầu để tự bảo vệ.

Slash. Pew.

Khi tôi mở mắt ra sau khi không bị cái rìu đánh trúng, tên cướp cầm rìu đang trút hơi thở cuối cùng cùng với một cảnh tượng kinh hoàng làm tôi muốn nôn hết ra. Uuurp. Hít thở sâu, hít thở sâu nào …

Fer dùng vuốt chém hắn thành từng mảnh và hắn bị dính đạn acid của Sui nữa … Tôi sẽ để bạn tự tưởng tượng nó trông như thế nào.

Những tên cướp còn sống biết hậu quả của những tội ác mà chúng đã gây ra nhưng chúng không muốn chết. Nhìn thấy cái cách mà tên cướp cầm rìu phản kháng và bị giết, bọn chúng ngoan ngoãn để những mạo hiểm giả trói lại, không ai trong số họ bị thương nghiêm trọng từ lúc chúng tôi nhanh chóng vào cuộc.

Sau khi trói xong lũ cướp, thủ lĩnh của mạo hiểm giả và một thương nhân từ cỗ xe đến nói chuyện với chúng tôi.

[Tôi là Lambert, một thương nhân từ Carerina, một thành phố phía tây bắc của Vương quốc Leonhart. Rất cảm ơn anh, mọi người đều an toàn và hàng hóa của tôi vẫn ổn. Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của các bạn] Thương nhân, một người đàn ông phúc hậu vào tầm tuổi 40 cúi đầu sâu trong khi nói.

[Tôi là Rashu, thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả “Phoenix” đang hộ tống thương nhân đây. Chúng tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của các bạn] Một người đàn ông cao lớn cơ bắp, anh ta chắc hẳn phải cao hơn 180cm, cũng cúi đầu sâu. Anh ta nhìn trong tầm khoảng 30 tuổi, với mái tóc nâu đỏ.

[Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua … tên tôi là Mukouda]

[Ummm, đó là Ma thú kế ước của anh sao?] Lambert-san trông có vẻ lo sợ, anh ta hỏi trong khi nhìn vào Fer và Sui.

[Vâng, đây là các Ma thú kế ước của tôi, nhưng chúng sẽ không làm hại ai đâu. Đừng lo lắng]

Khi thấy tôi nói vậy, Lambert-san nhẹ nhõm hẳn ra.

[Ma thú đó là Fenrir …vậy lời đồn đại là sự thật] Rashu-san lầm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào Fer. Vậy là lời đồn đã lan truyền đến tận đây sao?

[Tôi đã nghe là có một mạo hiểm giả, người đã nhận Fenrir làm Ma thú kế ước, đó chỉ là tin đồn nhảm … Tôi đã nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của ai đó nên tôi không tin nó …]

Tôi đôi khi cũng chẳng muốn tin nữa là, nhưng đó là sự thật.

Nếu lời đồn đại đã truyền xa thế này, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bí mật bị phơi bày. Rashu trông có vẻ như đã nhận ra ngay lập tức khi nhìn thấy Fer. Nó sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu chúng tôi không thể đi lại tự do vì chỉ vì mọi người đã nhận ra Fer là Fenrir.

Tôi đã nghe lỏm những mạo hiểm giả cao cấp nói là Vương quốc Leonhart là một quốc gia tương đối tự do, không có sự phân biết đối xử và họ cởi mở trong việc chấp nhận người ngoài nên tôi đã hi vọng là tôi có thể phù hợp khi ở đó. Tuy nhiên Fer lại là một Sinh vật huyền thoại và cực kỳ mạnh mẽ. Thật tuyệt vời khi có thể tự do đi lại trong Vương quốc Leonhart và quốc gia đồng minh của họ, Vương quốc Erman nếu họ hiểu hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi hy vọng trường hợp đó sẽ đến.

Tôi không thể làm gì khác bây giờ, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đơn giản xem xem việc gì đang xảy ra. Có lẽ chúng tôi sẽ ổn thôi vì Fer ở cùng chúng tôi mà, sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Giờ đây tôi không nên lo lắng về nó.

[Nhân tiện, các bạn đang đi đâu vậy?] Tôi chuyển chủ đề. Tôi không muốn thừa nhận Fer là Fenrir.

[Chúng tôi đang quay trở lại Carerina] Lambert-san trả lời. Anh ấy quay trở lại trụ sở sau khi hoàn thành công việc à? Chúng tôi cũng muốn đi đến một thành phố, tôi tự hỏi không biết chúng tôi có thể đi ké được không?

[Fer, Sui, có vẻ nhưng Vương quốc Leonhart ở phía trước, thế bọn mi có muốn đến thành phố Carerina không?]

[Đến đó tiếp thêm thịt đi, ta sao cũng được] Fer trả lời

[Sui vui lắm -]

Fer và Sui có vẻ ổn với việc đi đến Carerina.

[Lambert-san, chúng tôi đang đến Vương quốc Leonhart và nói thật là chúng tôi không thông thạo địa lý khu vực này. Nếu có thể, các anh có thể cho chúng tôi đi cùng đến Carerina không?]

Lambert-san đồng ý với yêu cầu của tôi với một nụ cười.

[Mọi người rất biết ơn nhóm của anh, tôi chắc đấy. Làm ơn hãy đi cùng với chúng tôi]

Và thế là chúng tôi khởi hành đến thành phố Carerina.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
các ông nói bực thế chứ gặp thằng cướp bặm trợn ném cây rìu vào mặt xem :) ko xón ra quần là hên , đưa tay lên che đầu + nhắm mắt là phản xạ tự nhiên thôi.
Xem thêm
Hm... Ừ cực kì bực Tks
Xem thêm
Đọc cứ thấy bực ông anh main, hèn vl
Xem thêm
Ngon desu :333
Ông chú cừu (Lamb=cừu) cùng đoàn có ăn ké ko z :))
Bóc tem
Xem thêm