Chronicle Legion – The Ro...
TAKEDZUKI Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Invading Legions(2)

14 Bình luận - Độ dài: 12,107 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: the_translater(potential) & Xuân Khiêm

.

.

.

.

.

.

Phần 1

"Nhân tiện thì, Công Chúa Shiori đã lựa nước cờ táo bạo thật."

Akigase Rikka nói ra cảm nghĩ của mình.

Vào một buổi chiều ngày thứ sáu đầy nắng giữa tháng 10..

Rikka đang ở tòa thị chính thành phố Suruga, Cách ga Sugura 10 phút đi bộ. Tòa nhà 70 năm tuổi với những biển hiệu rực rỡ này tọa lạc sát bên di tích lịch sử thành Sunpu, nơi từng là gia cư của Tokugawa Ieyasu.

Rikka đang ở trong văn phòng Thị trưởng, nói cách khác, văn phòng của người nắm giữ quyền lực cao nhất ở Sugura.

"Mặc dù chỉ là một chương trình địa phương, nhưng không ngờ rằng công chúa hoàng gia lại xuất hiện trên sóng truyền hình như thế..."

Rikka mỉm cười. Cô rất thích nét táo bạo của nàng công chúa này..

Ngồi nghe lời bình từ một cô gái 17 tuổi là ngài thị trưởng đáng kính, một người đàn ông đứng tuổi ngoài 60 trong bộ Haori và Hakama truyền thống.

Akigase Rikka sở hữu mái tóc đen nhánh dài đến tận thắt lưng cùng với vẻ đẹp kiều diễm, phúc hậu.

Tuy nhiên, nụ cười đầy kiên cường luôn điểm trên môi cô. Vận trên mình bộ quân phục màu đen chỉ dành riêng cho cán bộ cấp cao trực thuộc quân đội hoàng gia. Thậm chí cô còn đeo một cây katana bên hông.

Cùng thân hình hoàn hảo đến mức bộ quân phục cũng không thể che dấu hết được đường nét cơ thể. Bộ ngực đầy đặn lẫn vòng eo căng tròn cùng những đường cong chết người như càng được tô điểm trong bộ đồ ấy.

u32671-ccf76edf-2458-4047-9721-558d0942f671.jpg

"Cô đã xem bài phỏng vấn rồi à?"

Vị thị trưởng hỏi với một giọng điệu hết sức lịch sự, có thể nói là đầy kính trọng, dù cho Rikka chỉ bằng tuổi cháu mình.

Khó có thể trách được ông ấy. Rikka vừa là con gái cả của Tổng Đốc vùng Tokaido, người điều hành 3 tỉnh Aichi, Shizuoka và Yamanashi, vừa là hiệp sĩ của quân đội trực thuộc Tokaido—

Chỉ một trong hai vị trí trên cũng đủ để xếp cô trên cả một thị trưởng hay thống đốc tỉnh.

Đối mặt với người điều hành thành phố Sugura thay mặt cha cô, Rikka đáp, "Vâng, tôi đã xem rồi. Công chúa điện hạ luôn thể hiện sự sáng tạo trong mọi việc làm. Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy an lòng đúng như một trong 12 gia tộc phục vụ hoàng tộc mà thôi. Bên cạnh đó, chuyện này thật sự rất thú vị. Nếu những thị nữ trong hoàng cung mà thấy được thì họ sẽ tức đến chết cho mà xem."

Tưởng tượng ra khung cảnh đó, Rikka cười phá lên lần nữa.

"Nếu Shiori điện hạ không chỉ là một công chúa đầy đức hạnh... Thì tiếp kiến công chúa sẽ không phải là một ý kiến tồi đâu. Thật đáng để ăn mừng."

"...Akigase-sama."

Ngài thị trưởng đứng tuổi cười khổ và thận trọng khuyến cáo Rikka.

Là thành viên thuộc Thập Nhị Gia Tộc và còn là công chúa kị sĩ (hiệp sĩ princess) của nhà Akigase, hiếm có ai có thể mạnh dạn đề xuất như vậy với cô. Thường thì mọi người sẽ xuýt xoa nịnh hót cho qua.

Trước ý tốt của ngài thị trưởng, Rikka cười trừ và giữ kín những nhận xét khiếm nhã còn lại.

Kể từ khi thế chiến II kết thúc và Nhật Bản chấp nhận sự bảo hộ của Lãnh Chúa Thiên Long...

Quốc đảo Nhật Bản đã được chia thành 12 tỉnh huyện được cai quản bởi dong dõi các Tông Đốc. Nói trắng ra thì Nhật đã quay về chế độ gia tộc phong kiến thời Edo.

Mười hai Tổng Đốc đều có quân đội và hiệp sĩ của riêng mình, từ đó dấy lên cái tên Mười Hai Vùng Đất Phong.

Hokkaidō, Ōshū, Hokuriku, Kantō, Fiefdom, Tōsandō, Tōkaidō.

Kinai, Ōsaka, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū, Okinawa.

Rikka là trưởng nữ nhà Akigase cai quản vùng Tōkaidō.

"Nếu đúng như tôi nhớ, thì mai cô sẽ đến yết kiến công chúa điện hạ, phải không?"

"Đúng vậy, tôi cũng muốn đến Trấn Phủ nếu có thời gian, để gặp mặt Sakuya. Sức khỏe của cô ấy không được ổn định lắm trong những tháng gần đây. Cô ấy coi bộ khó chiều lòng hơn so với công chúa nhiều."

Sau một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, Rikka nghiêm nghị nói rằng, "Tuy nhiên... Tôi cần phải gặp người đàn ông đó nội trong hôm nay."

"Cô đang nhắc tới Kawazoe-dono sao? Chủ phủ của Trấn Phủ Suruga —Nói đúng hơn thì, cựu Chủ phủ. Thật đáng xấu hổ khi cậu ta lại thực hiện những phi vụ bất chính như vậy." ngài thị trưởng đau đầu nhớ lại.

Rikka chỉ khẽ nhún vai và nói, "Hắn ta là một kẻ tham lam vô độ ngay từ đầu rồi nên cũng không có gì bất ngờ lắm khi hắn ăn hối lộ. Điều rắc rối ở đây là đối tác của hắn là bọn Đế Quốc Anh."

Hiệp sĩ chịu trách nhiệm quản lí trấn Phủ Suruga đã bị bắt giữ 2 ngày trước vì bị cáo buộc tham nhũng. Theo báo cáo, hắn đã nhận hối lộ từ một kẻ nào đó có mưu đồ bất chính bên ngành xây dựng—

Giữa lúc điều tra vụ này thì tội danh thứ hai của hắn được phát hiện.

"Không thể ngờ rằng Khối Anh Quốc cùng với Hiệp sĩ đã xuất hiện ở Tokaido," ngài thị trưởng thở dài.

Đế Chế Đông La Mã và Nhật Đã là “đồng minh” hơn 10 năm.

Nhưng trong thời gian gần đây, càng nhiều chính trị gia, chủ yếu ở phía tây Nhật Bản, ủng hộ việc tạo dựng khối đồng minh với “các lực lượng hùng mạnh khác” đang có sức ảnh hưởng ở Châu Á, để tẩy sạch ảnh hưởng của La Mã khỏi Nhật.

Đây chính là "Khối Anh Quốc", có rất nhiều người ủng hộ ở Kyūshū, Chūgoku và Shikoku.

"Các vùng đất phong phía Tây đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Anh Quốc từ thời Mạc Phủ—kể từ liên minh Satchō—Nhưng với Tōkaidō lại là một chuyện khác", Rikka gật đầu đồng tình.

"Đây không chỉ là nơi sinh thành của Lãnh Chúa Tokugawa Ieyasu mà còn là căn cứ địa chủ yếu của ngài ấy, và cũng là mảnh đất nơi ngài ấy trút hơi thở cuối cùng. Để tôn vinh những di sản của Lãnh Chúa Tokugawa, chúng ta phải gìn giữ lòng trung thành tuyệt đối với Hoàng gia và thể hiện khí phách kiên cường của một gia tộc samurai(tinh thần võ sĩ đạo)."

Sau khi thể hiện các phép tắc của một samurai, Rikka mỉm một nụ cười mỉa.

"Đáng tiếc thay, hiện giờ chúng ta không phải là người nhận được lòng tin của Hoàng gia mà là Đế Chế La Mã hùng mạnh."

"Akigase-sama..."

"Oh, xin thứ lỗi. Đã đến lúc tôi phải đi gặp Kawazoe-sama."

Ngài thị trưởng nhắc nhở Rikka thêm lần nữa và cô nhanh chóng rời đi.

Rikka là hiệp sĩ trực thuộc dưới trướng Tổng Đốc Tōkaidō và thường hay động ở vùng Nagoya.

Thay mặt cha mình, cô đến thành phố Suruga để gặp mặt đối những tượng tình nghi. Sau đó, cô sẽ yết kiến công chúa điện hạ trong lời đồn, Fujinomiya Shiori.

Phần 2

Sau giờ học, Masatsugu rời đi ngay lập tức cùng với Hatsune trên một chiếc xe quân dụng đến Trấn Phủ Suruga.

Sau một khoảng thời gian ngắn, họ đã đến nơi.

"Vậy đây là Trấn phủ Sugura à", Masatsugu lẩm bẩm.

Tọa lạc trên cao nguyên Nihondaira ở sườn bắc ngọn Udo, Trấn phủ Sugura nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất trong vùng đồi núi cao 300m này. Trấn phủ Sugura có dáng vẻ như một “tòa thành hiện đại” với diện tích mặt nền gấp khoảng 5 lần sân vận động Tokyo Dome cùng những bức tường sừng sững bao quanh cao 7m

Nhìn từ trên cao, những bức tường ghép với nhau tạo thành một ngôi sao 5 cánh, kiểu kiến trúc giống với Trấn Phủ Hakodate nổi tiếng mang cái tên Thành Goryōkaku. Thực tế thì những bức tường này vô dụng với bọn Legion vốn có khả năng bay. Cho nên chức năng chủ yếu của nó là...để khoe mẽ sức mạnh quân sự.

"Đi thôi nào, Onii-sama." Hatsune giục Masatsugu.

Cô bé vẫn mặc bộ đồng phục giống trong bộ manga Haikara-san.

Masatsugu đang mặc bộ đồng phục cổ trụ của Cao Trung Rinzai, bộ đồ này khá giống với quân phục của quân đội Hoàng gia và quân đội trực thuộc Thập Nhị Gia Tộc. Cho nên cậu khá dễ dàng hòa vào dòng quân lính nơi đây.

Ngược lại, Hatsune trông rất nổi bật với Meisen Kimono, Hakama và giầy bốt.

Sau ít lâu đi bộ, hai người tiến tới một cánh cổng phụ. Tại đó, Masatsugu lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy hai Kamuy. Hai người khổng lồ xanh cao 8m đứng gác cổng được vũ trang tận răng với áo giáp và quân phục màu xanh lam. Trên mặt là những chiếc mặt nạ trắng như sứ. Thân hình thon gọn của chúng toát lên vẻ nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần hàm hố.

Cả hai đều đứng gác nghiêm trang với những cây “súng trường gắn lưỡi lê”.

Chúng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt lăm lăm vào hai kẻ lạ mặt đang tiếp cận.

"Vậy ra đó là Legion của Nhật... 'Kamuy'(Thần Uy) , nhỉ?"

Masatsugu cao 1m75, xấp xỉ đến đầu gối bọn khổng lồ. Thân hình đồ sộ ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu.

"Đúng vậy. Chủ phủ chắc hẳn đã xếp chúng ở đây. Những người thích che đậy mọi thứ hay thích khoe mẽ thường làm như vậy."

"Che đậy mọi thứ?"

"Nghĩ kĩ một chút đi. Lính mới tò te và du khách cũng phản ứng y hệt anh vậy, Onii-sama."

Masatsugu chợt nhận ra vấn đề.

Giờ đây, Legion là vũ khí chính quy và cũng là vũ khí quyết định cuộc chiến cho nên để hai Legion gác cổng là một việc hết sức thừa thãi. Tuy nhiên, phải thừa nhận đây đúng là một khung cảnh tráng lệ.

Hatsune, với kinh nghiệm khi còn ở trong cung, đã quá quen với việc này

"Đám Legion này chỉ nghe lệnh Chủ Phủ thôi à?"

"Vâng. Tuy nhiên, một Genie hay Thao Tâm Sư được Chủ Phủ ủy thác nhiệm vụ cũng có thể đưa ra những mệnh lệnh đơn giản."

Bên cạnh hai Legion còn có những người lính thường trong bốt canh.

Trong khi Hatsune xuất trình ID và tám nhảm thì Masatsugu nhìn đắm đuói vào thân hình đồ sộ của hai Legion.

Bộ giáp màu lam sáng bóng, lấp lánh phản chiếu những tia sáng chói chang.

Hầm hố về ngoại hình và khí chất, thực tế nói lên rằng, không chỉ cao, to, xanh, không hôi và tụi này còn biết võ thuật và có tài thiện xạ đỉnh cao.

Chỉ cần kéo cò, chúng có thể đưa tiễn mục tiêu cách đó vài cây số đi ăn chuối.

Nếu Tachibana Masatsugu có ý định tấn công nơi này thì chắc cậu đã bị giết không kịp trở tay—

Ngay lúc đó, Masatsugu cảm thấy có gì đó không đúng.

Có một mối nghi hoặc khó hiểu trong cậu. Có thật sự rằng cậu sẽ bị giết trong nháy mắt không? Đám Kamuy trước mặt đâu đúng là mạnh thật, nhưng, không biết tại sao, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ thua nếu phải đập nhau với chúng. Và nếu cần thì cậu có thể cho chúng bay màu luôn cũng được.

Vẫn còn đang bối rối trong dòng suy nghĩ, Masatsugu nghe tiếng Hatsune gọi: "Đi hướng này, Onii-sama."

"...Okay."

Đi qua cánh cổng, hai người tiến vào Trấn Phủ Sugura.

Bên trong là đồng cỏ rộng lớn giống như một sân golf vậy với chỉ rất ít công trình quân sự.

Masatsugu nhớ lại, vì trận chiến giữa các Legion thường xảy ra ngay bên trong khuôn viên Trấn Phủ nên các cơ sở vật chất quan trọng đều được xây dưới lòng đất để giảm thiểu tối đa thiệt hại…

Còn trên mặt đất, thứ nổi bật nhất là ‘tòa tháp’ trung tâm, được xây bằng gạch đỏ, cao tầm 40m, trên đỉnh là một chiếc đồng hồ...khoan, thứ đó không phải đồng hồ.

“Đó là vòng tròn phong thủy à?”

Một hình tròn lớn với một cục nam châm ở tâm, xung quanh là các đường tròn đồng tâm được các đường thẳng chia thành các phần bằng nhau. Trên đó là các biểu tượng, chữ cái và ký hiệu, ví dụ như hệ thống bát quái "qian, dui, li, zhen, xun, kan, gen, kun", thiên giới "jia, yi, bing, ding, wu, ji, geng, xin" và địa giới "zi, chou, yin, mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, hai."

"Em không biết rõ lắm nhưng ngoài chức năng của một căn cứ quân sự thì Trấn Phủ còn là thánh địa cho tinh linh và tăng cường Thao Thuật Thức. Cho nên người ta mới lắp đặt thứ đó."

"Điều đó đúng là khó hiểu thật."

Và hai người tiếp bước.

"Nhân tiện thì giờ em nói anh biết tại sao công chúa cho gọi anh được chứ?"

"Không được đâu, Onii-sama, gặp công chúa rồi anh sẽ hiểu thôi."

Bên cạnh đó, tại sao điểm gặp mặt lại ở một cơ sở quân dụng cơ chứ?

Cuối cùng, Masatsugu được đưa vào trong một tòa nhà một tầng bằng thép. Có lẽ đây là nơi làm việc của bộ phận hành chính và kế toán. Đi ngang qua nhân sự ở đây cậu thấy họ giống như nhân viên chính phủ hơn là binh sĩ.

Họ đến một nơi có vẻ như là phòng tiếp tân.

Trong đó là một bộ sofa bọc da sang chảnh và một bộ bàn ghế đúng chất công sở giờ đang nâng đỡ một nàng công chúa.

Fujinomiya Shiori,Công chúa hoàng gia Nhật Bản.

Khoác lên mình bộ đồng phục Cao Trung Rinzai, cô mỉm cười chào đón cậu, "Xin cảm ơn cậu vì đã không quản đường xa để tới đây. Hatsune và Tachibana lão gia đã kể rất nhiều về cậu."

"Họ cố ý nhắc đến tôi à?"

Masatsugu lỡ mồm, và cậu lập tức hối hận về hành động này.

Khi tiếp kiến Hoàng tộc và quý tộc thì có những phép tắc cần thiết phải tuân theo, trong trường hợp hiện tại thì cậu cần nói thông qua Thịi nữ của công chúa, Hatsune.

Dù Masatsugu vẫn còn khá lo lắng về hành động mồm nhanh hơn não của mình, Shiori lập tức đáp lời: "Cậu không biết à? Gia tộc Tachibana ở Suruga đã phục vụ cho nhà Fujinomiya từ thế hệ mẹ tôi đấy."

"Đây là lần đầu hạ thần nghe chuyện như thế này đấy ạ."

Bốn mắt đối nhau. Ẩn chứa trong ánh mắt của công chúa à một nụ cười hiền dịu. Mái tóc óng ánh bạch kim của cô ấy hoàn toàn tương xứng với những chiếc vảy lấp lánh ánh bạc trên người Lãnh Chúa Thiên Long như TV đã nói.

"Liệu công chúa có thể cho hạ thần biết lý do cho Người cho gọi thần, tại một căn cứ quân sự?"

"Có một số vấn đề không tiện thảo luận ở bên ngoài. Lát nữa ta sẽ giải thích sau", Shiori trả lời, cầm lên một cái chuông nhỏ và nhẹ nhàng reo nó.

Một nữ sĩ quan nhanh chóng tiến vào phòng.

Cô ấy đẩy theo một xe đầy đồ vặt: trà, bánh kẹo và các thứ. Có vẻ như Masatsugu đang được công chúa mời trà. Hatsune nhanh chóng ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Chần chừ một lúc, Masatsugu ngồi xuống phía đối diện với công chúa. Dù sao thì giờ có cố chỉnh tề cũng vô ích, đã đến đây rồi thì cậu sẽ tùy cơ mà ứng biến.

Trước mặt cậu là một cái bàn thủy tinh thấp.

Cô quân nhân rót cho cậu một tách trà đen. Và cô làm điều tương tự với công chúa.

...Ngay lúc đó, cậu cảm thấy bất ổn.

Cho dù có là khách thì tại sao cậu lại được mời trà trước công chúa? Và thế là cậu nhận thấy nguy hiểm.

Shiori đã lấy tách trà trên bàn ném thẳng vào mặt cậu!

"!"

Tuy nhiên, cơ thể Masastsugu tự động phản ứng ‘như thường lệ’ : nghiêng đầu sang phải 10cm để tránh tách trà.

Tách trà bay vút đi trượt khỏi tầm nhìn của cậu.

Giờ cậu lại tự động tránh một cây kiếm gỗ bổ đôi xuống từ sau lưng. Nếu cậu phản ứng chậm hơn một tích thôi là cậu đã bị bổ đôi rồi.

Lấy lại thế của mình, cậu đứng dậy nhìn chằm chằm vào tên sát thủ.

"Hatsune!?"

"Thật ấn tượng như mọi khi, Onii-sama!"

Hatsune đứng đằng sau sofa với cây kiếm gỗ lăm lăm trên tay.

Tachibana Hatsune là một cô gái 16 tuổi với dáng người thon gọn giờ đây đang tỏa ra khí thế ngút trời của một kiếm sĩ bậc thầy. Đứng thế tấn Seigan bậc trung, mũi kiếm chĩa thẳng mặt Masatsugu, sẵn sàng vung không trượt phát nào.

Trong tích tắc, Hatsune tiếp cận cậu.

Tấn công chính diện với một cú chém xé gió. Masatsugu chỉ kịp lách mình trong gang tấc.

"Em tới đây!"

Tiếp một cú đâm nhắm vào mặt.

Masatsugu nghiêng đầu tránh đi nhưng đòn thứ hai đột ngột chuyển hướng vào cổ cậu. Masatsugu nhảy giật lùi lại, tạo khoảng cách với Hatsune.

Hatsune chớp cơ hội này tiếp tục áp sát và chém mạnh từ trên xuống.

Masatsugu lại tránh được. Nhưng cây kiếm gỗ tiếp tục quỹ đạo của nó chém ngược lại tạo thành chuỗi liên hoàn chết người. Phải nói thật, kiếm kỹ của Hatsune không phải chuyện đùa.

Hatsune hiện đang dùng một cây Kodachi bằng gỗ, vì nếu dùng kiếm gỗ dài cỡ một cây katana thì sẽ gây tổn hại cho căn phòng.

Vừa tránh né những đòn tấn công như bão cấp 10 ập tới, Masatsugu vừa không khỏi thán phục sự tỉ mỉ trong mọi chi tiết không thường thấy ở một cô gái.

...Nhân tiện thì cô quân nhân lúc nãy đã rời đi rồi, có vẻ cô ấy đã biết trước được việc này.

Cùng lúc đó, Hatsune hạ tấn với một nụ cười tàn bạo.

"Fufufufu, anh không thể thắng nếu cứ chạy mãi vậy đâu, Onii-sama!"

"Cái trò mèo này bày ra để thử anh à?"

"Đúng vậy, trưởng tộc Tachibana đã quyết định chọn ra hai vệ sĩ cho công chúa từ lớp trẻ của gia tộc. Onii-sama, anh đã được chọn."(obiwan: Anakin, you are the chosen one. ::)))

"Why?"

"Onii-sama, lớp trẻ của gia tộc chỉ còn hai ta mà thôi."

Masatsugu đành chấp nhận cái lý do không thể nào rõ ràng hơn này. Ngẫm lại thì, họ hàng gần xa cập gặp suốt 2 năm qua toàn mấy bà cô, ông chú u40.

"Nhân tiện thì, em tuyệt thật đấy."

"Gia tộc Tachibana tự hào nhất về sức mạnh và lòng can đảm. Em đã luyện võ thuật từ nhỏ cũng như ‘va chạm xã hội’ nho nhỏ như là huấn luyện rồi. Nên chỉ cỡ này là bình thường thôi."

"Nghe em kể thì ‘va chạm xã hội’ nho nhỏ đó nó to thế nào vậy..."

"Anh khởi động xong chưa? Trận đấu giờ mới chính thức bắt đầu đây. Chúng ta sẽ quyết định xem ai là Tachibana mạnh nhất!"

Masatsugu cảm thấy khá lo lắng khi thấy cô em họ ‘dễ xương’ đang tìm cách triệt sản mình..

"Giờ thì anh tiến thoái lưỡng nan rồi. Anh không muốn làm em đau."

"Ah, anh ga lăng thật đấy, Onii-sama.Em cảm thấy như đang đấu với đối thủ định mệnh của đời và hắn sắp hóa thần vậy. Tới đây và tấn công với tinh thần đó đi!" (Darkness is that you??)

"Cái đó thì anh không phiền đâu... Nhưng anh đã nói rồi đó, anh bị mất trí nhớ."

Thái độ của Hatsune rất suồng sã nhưng năng lực thì rất mạnh.

Masatsugu nói, "Khi gặp nguy hiểm thì anh có dùng võ thuật. Chắc là anh có tập võ lúc nhỏ nên nó ăn vào máu rồi. Nhưng..."

Tachibana Masatsugu lúc nhỏ có lẽ đã học kiếm kỹ và cận chiến tay không. Ít nhất là cậu nghe kể vậy. Tuy nhiên, trong 2 năm vừa qua thì cậu không tập tành gì sất và cậu cũng không thấy nhất thiết phải tập cho lắm.

Cho nên, kiếm kỹ hay cận chiến hay gì gì đó cậu không nhớ gì sất.

Cậu có thể tự vệ nếu cần thiết, tuy nhiên...

"Khi anh tấn công thì—có hơi nguy hiểm."

"Càng ngày anh càng thú vị hơn đấy, Onii-sama! Anh nói giống như kiểu ‘xéo khỏi tầm mắt của tao nếu mày chưa muốn ăn hành. Urg, bình tĩnh nào, tay trái của ta…!’ vậy đó."

Hatsune đang trở nên phấn khích.

Masatsugu gật gù, "Yeah, nói rõ hơn thì: 'tao sẽ dội nước nóng vào mày với cái tách kia, trói mày lại và đập nát khuôn mặt đẹp đẽ của mày’. Đó là kiểu đánh của anh, chắc thế?"

"...Eh? Thuật luôn?"

"Võ thuật anh học được chắc trọng tâm vào đối kháng thực dụng. Tùng đòn đánh đều rất bạo lực và không kiềm chế. Có chai bia, dùng nó đập người. Có thằng khốn lườm lườm thì lên gối nó, K.O luôn."

Nhớ lại hồi đầu mới vào trường, Masatsugu và Taisei tình cờ sao chạm mặt 7, 8 tên côn đồ và Masatsugu đã cho chúng cạp đất trong một con hẻm vắng.

Sau đó, một số rắc rối tương tự tiếp tục tìm Masatsugu mà tới...

"Đáng lẽ anh nên quyết đấu công bằng như trong mấy bộ Shounen manga chứ ?"

"Cái đó anh đồng ý, nhưng em không có quyền nói câu đó khi ám sát anh với cây kiếm gỗ đâu."

"Ngược lại thì, Cánh mày râu trong tộc Tachibana rất điêu luyện. Chỉ chút ấy thôi không làm gì họ được đâu. V..với lại, em đâu còn sự lựa chọn khác đâu!"

Hatsune cười khổ.

"Sau khi bàn luận với công chúa thì em quyết định ‘cách này sẽ thú vị hơn’. Công chúa cũng đồng tình mà..."

"...Công chúa chấp thuận cái trò mèo này á?"

Masatsugu nheo mày khó chịu trước cái sự thật phũ phàng này.

Nghĩ lại thì, công chúa là người động thủ đầu tiên, chơi hết sức luôn khi ném cái tách chứ chẳng đùa. Masatsugu liếc nhìn chủ xị đang an tọa bên chiếc bàn giấy. .

"Cơ bản thì đây là bài kiểm tra cho vị trí vệ sĩ."

Nàng công chúa ấy đáp lại với một nụ cười đầy kiêu sa, thứ đã góp phần không nhỏ giúp cô nổi tiếng như ngày hôm nay.

"Một bài kiểm tra thông thường thì quá nhàm nên ta muốn hâm nóng không khí một chút thôi."

Rõ ràng thì nàng công chúa ‘ngoan hiền’ chỉ là trên lý thuyết—

Giờ Masatsugu đã thấy con người thật của nàng công chúa này: ẩn sau lớp vỏ ngoan hiền, cao quý là một bể sâu tăm tối đầy bí mật...

Shiori tiếp tục: "Nói như thế thì bài kiểm tra đã đủ rồi. Tachibana-sama, cậu hoàn toàn đủ tư cách để làm cận vệ của tôi. Việc còn lại chỉ là sự chấp thuận của cậu thôi."

"Hạ thần hiểu."

Và thế là cậu gật đầu cái rụp.

"Phục vụ Điện Hạ là trách nhiệm của gia tộc nên hạ thần không có phản đối..."

Động cơ của Masatsugu không phải là trong trung thành với hoàng tộc mà là mối nợ với gia tộc. Hơn nữa, cậu còn có thể giải quyết ‘vấn đề đó’ trong khi vùa giúp đỡ Hatsune.

Masatsugu quyết định rằng sẽ xem xét kĩ hơn về chuyện này nhưng tiếc thay, thời gian lại không cho phép.

Chuông báo động bất ngờ vang lên, báo hiệu điều chẳng lành đang ập đến.

Phần 3

Còi báo động kêu vang khắp cả doanh trại.

Fujinomiya Shiori dẫn đầu cùng với Hatsune và Masatsugu lập tức chạy ra khỏi tiếp tân.

"Chúng ta đang đi đau đây, công chúa?"

"Hộ Quốc Tháp. Tại đó ta sẽ biết có chuyện quái gì đang xảy ra." Shiori đáp lời Hatsune.

"Nhưng người ngoài như chúng ta thì họ có chịu...?"

"Đừng lo lắng. Chỉ cỡ đó thôi thì ta sẽ dùng quyền lực...à ý ta là sẽ cố gắng giải quyết theo cách tốt nhất."

"Quả như mong đợi từ công chúa. Một nụ cười tươi như hoa cùng cách ăn nói như mấy kẻ phản diện, thật là đáng yêu quá đi mất."

Lời nói và hành động của Shiori chẳng giống một nàng công chúa yếu đuối chút nào.

Đã quá quen với việc này, Hatsune đùa vui vài câu để làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Ngược lại thì, Tachibana Masatsugu đi sau cùng, và không có vẻ gì ngạc nhiên cả, cậu cũng không nghi ngờ gì khi công chúa chủ động trong tình huống này.

Có lẽ do cá tính vốn điềm tĩnh hay chỉ đơn giản là cậu muốn giải quyết mọi việc theo cách thức riêng, hoặc do cả hai.

Qua việc trên ta đã thấy cậu ta không phải người bình thường, nhưng chừng đó thì không đủ. Cậu ta phải trở thành một trong những anh hùng mạnh nhất, được ghi danh sử sách muôn đời.

Đây cũng chính là ý định của Shiori khi triệu cậu đến đây.

Để cậu ta cảm nhận gió bụi sa trường, để đánh thức tiềm năng của Tachibana Masatsugu—

Shiori đã hi vọng như vậy.

Dù sao thi, Shiori đã dẫn họ đến trung tâm trấn phủ sau 5 phút. Đó chính là tòa tháp gạch đỏ 40m với vòng tròn phong thủy trên đỉnh, Hộ Quốc Tháp.

Tòa tháp đã được xây hàng thế kỉ trước với kiểu kiến trúc cổ. Shiori mạnh dạn bước chân vào tiền sảnh.

Toàn bộ lối vào đều để mở.

Có khoản 14-15 lính thường trực Tokaido ở tầng trệt. Nhận thấy công chúa, nửa đám bọn họ nghiêm chào nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Shiori ban đầu chỉ cần một người lính nhưng cô thấy một người với quân hàm cao hơn đang hiện diện.

"Hiệp sĩ Kamamoto, ông không phiền chứ?"

"Hạ thần xin đợi lệnh, thưa công chúa."

VỊ hiệp sĩ cao tuổi trong bộ quân phục đen này hiện đang là Chủ Phủ tạm thời của Trấn Phủ này.

Cấp dưới của ông tản ra tạo đường cho công chúa bước qua.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hãy giải thích cho ta, tất nhiên, là trong khả năng của ông."

"Có lẽ...là hải tặc. Đám Thủy Long ở trong vịnh đang giải quyết chúng."

"Nói cách khác, có chiến thuyền đang tiếp cận Suruga?"

"Chưa có báo cáo về chuyện đó, nhưng có khả năng rất cao."

Shiori đã liên lạc với ông ta vài giờ trước để mượn một căn phòng trong pháo đài.

Như một phần của tầng lớp quý tộc,những Hiệp sĩ thường trở nên cao ngạo và cứng đầu khi về già. Tuy nhiên, ông ta khá ôn hòa và dễ tính.

Như để trấn an công chúa, ông ta dùng một tông giọng nhẹ nhàng, thân mật.

"Xin hãy an lòng. Hạ thần chắc chắn rằng chuyện chỉ có thế thôi. Xin hãy thong thả quay trở về thành phố, thưa công chúa."

3 ngày trước , cựu Chủ Phủ của Trấn Phủ Suruga đã bị bắt vì những cáo buộc tham nhũng, hối lộ và hiện đang bị tạm giam.

Thay thế vị trí đó là hiệp sĩ Kamamoto, ông đã nghỉ hưu được 7 năm.

Trừ khi thiếu hụt nhân sự thì, Chủ Phủ, như một luật bất thành văn, phải là một hiệp sĩ, cho nên một ông lão nghỉ hưu bị câu lưu trở lại, ít nhất là trong lúc này.

"Hải tặc, à...?" Shiori lẩm bẩm.

10 năm trước, khi Hoàng Gia Nhật Bản trở thành nước đồng minh chư hầu với Đông La Mã...

Một vài quân nhân đã đào ngũ và trở thành khủng bố, quyết chống đối La Mã đến cuối cùng. Khi họ hết ngân sách, họ chuyển sang làm cướp biển. Tất cả để tách La Mã ra khỏi đất nước này.

Tàu hải tặc cỡ này thường đều được trang bị súng ống, đạn dược và pháo thủ.

Vệ binh ngoài vịnh cũng đã thả Thủy Long ra để lần theo mùi thuốc súng càng sớm càng tốt. Có lẽ bọn Thủy Long đã phát tín hiệu báo nguy sao?

Tuy nhiên, có phải chỉ là hải tặc thôi không? Shiori còn đang chìm trong suy nghĩ thì...

Tiếng chuông ngân vang đâu đó trong không gian.

Một chú cáo nhỏ màu trắng hiện ra trong thinh không, đậu lên vai Kamamoto.

Đây là loài cáo rơm, Linh thú thuần hóa của quân đội hoàng gia.

"Oh."

Chú cáo nhỏ nhảy khỏi vai ông và chạy tới một chiếc ghế bập bênh cạnh bức tường. Khi con cáo chui qua cái ghế, một cô gái trong trang phục Miko hiện ra và ngồi lên cái ghế trống.

Trông cô chỉ 8 hay 9 tuổi, mái tóc đen tuyền ngang vai, tóc mái chạm lông mày, như búp bê Ichimatsu vậy.

"Sakuya, có chuyện gì à?"

Kamamoto hỏi Sakuya, cô gái nhìn thẳng vào ông.

Thân ảnh của cô gái rất mờ ảo. Thay vì chiếm hữu thì đây là một hình chiếu do tinh linh tạo ra để giao tiếp.

Cô ấy là vu nữ tinh linh bảo vệ Trấn phủ Suruga.

"Le... gions...xâm lược….Cảnh báo, kẻ thù..."

Sakuya báo cáo với giọng điệu ngắt quãng, đồng thời truyền đi sóng tinh linh.

Trần nhà trở thành một màn chiếu khổng lồ.

...cảnh tượng hiện ra là chiến trường trên biển.

Có ba xác thủy long vảy vàng không đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có lẽ bị địch giết trong giao tranh.

...Chuyển cảnh.

Trên mặt biển cách bờ vài cây số, có 7,8 sinh vật hình người đang rẽ nước bơi vào bờ.

Không phải con người, mà là Legion.

Với thân ảnh tỏa ra hắc khí cản trở tầm nhìn cao tầm 8m.

"Một số lượng lớn legion đã giết 3 con Thủy Long và hiện đang tiến đến Trấn Phủ Suruga tutelary. Địch có ngụy trang quang học bằng sóng tâm linh, chủng loại và nguồn gốc không xác định. Hình ảnh này được ghi lại bằng thao tâm thức...từ một con wyvern gác biển..."

Thana ảnh của Sakuya ngồi trên chiếc ghế trong khi báo cáo.

Giọng nói cực kì nhỏ và khó nghe lại ngắt quãng. Đối với Shiori giống như tử thần mới đến thăm bất ngờ vậy.

Hào nước hay tường thành đều vô dụng trước những Legion biết bay.

Tuy nhiên, những Trấn phủ có những phương tiện hiện đại hơn, phù hợp hơn để đối đầu với chúng. Giống như loài cáo rơm này, là một tinh linh cấp cao được ban tặng bởi Lãnh Chúa Thiên Long.

"Ifrit, Thủy Long..."

Khi Sakuya cất lên cái tên này, một ma pháp trận hình thành trên bầu trời.

Đường kính 70m với những pháp tự chằng chịt, ma pháp trận tỏa ra ánh sáng xanh lam lấp lánh trên bầu trời.

Và một con rồng khổng lồ hình thành.

Một thân hình mảnh, dài như một con rắn biển bọc trong lớp vảy xanh sapphire, trên đầu là hai chiếc sừng, dọc thân còn có 4 chi nhỏ.

Đây chắc chắn là hình tượng linh thiêng và trang nghiêm này là biểu tượng cho bậc chân mệnh thiên tử vùng trời phía Đông này. Thân ảnh trong suốt đó thể hiện rằng đây là một hình phản chiếu.

Trấn thủ Suruga không cao lắm nhưng ít nhất nó cũng ở trên đỉnh núi.

Khu đô thị xung quanh có thể nhìn thấy hình ảnh của Thủy Long và đã rung chuông báo động.

"Legion không rõ nguồn gốc đang tiến tới Trấn Phủ? Kẻ nào đang cố ngụy trang thành hải tặc đây...?" Kamamoto lẩm nhẩm.

Hiện ông ấy đang bay trên một con Wyvern trên trấn phủ. Wyvern giống y hệt kì nhông nhưng có cánh thay cho chi trước, to gấp đôi 1 con ngựa giống thuần chủng, một thú thuần chủng cỡ trung dài cỡ 4m. Trên yên cương, hiệp sĩ Kamamoto hô, "Dưới cái tên Zuihou, Tự Danh được ban tặng cho chúng ta, những chiến binh kiên cường bởi Hoàng Gia Nhật Bản—Tập hợp."

Một chiếc gương tròn hiện lên trên tay phải của người kị sĩ già.

Chiếc gương chỉ cỡ lòng bàn tay trông như một miếng đồng được đánh bóng loáng. Đây chính là Zuihou, lệnh bài của một hiệp sĩ để triệu hồi Legion Hoàng Gia Nhật Bản, Kamuy, cũng như là huy chương vinh quang cho lòng cam trung dũng cảm.

Lướt đi trong gió trên con Wyvern, ông ấy giải phóng một lượng lớn năng lượng tâm linh.

Thao thuật thức hình thành, thi triển mệnh lệnh, năng lượng cô đọng thành một đội quân Legion.

Tổng cộng 27 Kamuy xuất hiện, vũ trang đến tận răng với súng trường gắn lưỡi lê và bộ giáp phục ứng với cái tên “samurai xanh". Tất cả cùng theo vị kị sĩ già ra trận.

Vị hiệp sĩ già đã thấy địch tiếp cận từ hướng nam—vịnh Suruga.

"Đến rồi ư?"

Tầm nhìn từ Trấn phủ trên cao nguyên này rất xa.

Vịnh Suruga phía nam, cảng Shimizu ở phía đông, phía đông nam là cảnh đẹp tuyệt sắc của núi Fuji.

Giữa khung cảnh tuyệt vời đó lấp ló bóng dáng kẻ thù.

Có 30 cái bóng hình người đang bay trên bầu trời hướng tới trấn thủ, tất cả đều được ngụy trang bằng thao thuật thức. Vì đã bị phát hiện nên chúng bay thẳng luôn.

Bọn chúng bay theo những đường khác nhau, đội hình tán loạn, không theo một thể.

Suruga đang dần chìm trong ánh đỏ rực của hoàng hôn. Trời sắp tối rồi.

Sau khi đếm kĩ lại, có tất cả 34 tên, và bên ta có khoảng 27 Kamuy, tuy địch đông hơn nhưng ta có sự bảo hộ của Ifrit Thủy Long, thứ đang trấn giữ bầu trời bên trên Trấn Phủ.

Hướng về phía nam, Hiệp sĩ Kamamoto dẫn đầu 27 Kamuy, sẵn sàng giao tranh.

Một lúc ngắn sau, địch chạm đất liền, chỉ còn cách ta 7km. Thủy Long mở màn.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...

Seiryuu gầm thét dữ dội.

Mây đen kéo đến che kín trời, sấm sét nổi lên ầm ầm, liên tục giáng xuống đầu kẻ địch.

Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom!

Đây chính là năng lực điều khiển thời tiết được ban tặng bởi Lãnh Chúa Thiên Long.

Bị sét đánh trúng, một ‘hình nhân’ bị đẩy lui, tuy nhiên, sấm sét không gây thương tích mấy cho đám Legion.

Sấm sét tiếp tục giáng xuống, tạo thành một chuỗi liên hoàn, dồn dập đẩy lui kẻ thù, đây là ý định từ lúc đầu của Thủy Long.

Giữa rừng sấm, một ‘hình nhân’ gầm lên.

Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Có vẻ là một mệnh lệnh.

Các ‘hình nhân’ bắt đầu tăng tốc, giữ đội hình tán loạn, chúng tiến công với vận tốc cao.

Chúng tiến công thẳng vào đội Kamuy chỉ huy bởi hiệp sĩ Kamamoto.

"Hmm!?"

Hiệp sĩ Kamamoto bất ngờ. Chúng đã cởi bỏ lớp ngụy trang.

"Thập Tự quân..!"

Thập Tự quân có thân hình đồ sộ hơn Kamuy, cùng với đó là lớp giáp dày hơn, màu trắng điểm viền đỏ. Chúng chính là Legion chính quy thuộc Lực Lượng Hoàng Gia Anh.

"Một Hiễp sĩ Anh Quốc đánh chiếm ư!?"

Việc này thật ra cũng dễ hiểu. Hoàng Gia Nhật đã là đồng minh của Đông La Mã. Nếu có một thế lực nào dám tiến công vào Nhật, chỉ có thể là một đế chế khác trên vùng Châu Á này.

Dù vậy, Kamamoto vẫn tặc lưỡi.

"Trấn Phủ còn chưa thiết lập rào cản tâm linh…? À, Sakuya có nhắc đến tình trạng không ổn định gần đây."

Địch đang tấn công quyết liệt nhằm chiếm đóng Trấn Thủ Sugura.

Một trận đánh chiếm sắp sửa bắt đầu. Thủy Long vẫn ra sức xối sấm xả sét xuống đầu kẻ địch.

Vấn đề ở đây là không có ‘tường thành’, thì sẽ không có ‘lâu đài’—

Trong lúc đó, lũ Thập Tự Quân tiếp tục thẳng tiến, không dao động bởi con mưa sấm.

Chúng bắt đầu khải hỏa súng trường, bắn ra những chùm beam dày đặc hướng đến những Kamuy.

u32671-2ea928dd-8ed5-4891-9685-8e7bd1cdd816.jpg

"Phát động màn chắn!"

Những Kamuy nhanh chóng thực thi mệnh lệnh.

Những hạt ánh sáng tỏa ra, bao quanh các Kamuy tạo thành một trường chắn làm suy yếu hỏa lực của địch.

Dùng lưỡi lê như những ‘cây giáo’, cả hai bên bước vào cận chiến.

Giống như cơ thể con người, đầu, ngực, thân là những điểm trọng yếu. Khi bị thương ở những vùng đó, chúng sẽ mất khả năng bay và rơi xuống.

"Ta...đang ngược chiều gió sao?"

Thập Tự Quân hơn hẳn Kamuy về sức mạnh và thể chất.

Cách duy nhất để Kamuy có thể đánh thắng Thập Tự Quân là tận dụng lợi thế tốc độ. Nhưng với thế cận chiến hỗn loạn như lúc này, thì bên nào to, khỏe hơn, thì bên đó nắm lợi thế.

Ngay lúc đó, một Thập Tự Quân xiên táo một Kamuy bằng lưỡi lê, vừa bóp cò ngay tức thì, thổi bay đầu Kamuy đó cùng với cánh của con Wyvern của vị Hiệp sĩ già, cả hai cùng nằm trên đường đạn.

"Ohhhhhh!?"

Mất cánh, con Wyvern rơi xuống, kéo theo vị Hiệp sĩ già với độ cao 60-70m. May thay, cơ thể to lớn của con Wyvern đã đỡ cho cú rơi đó, Kamamoto đã sống sót với vài cái xương gãy.

Tuy nhiên—

Một Thập Tự Quân đáp xuống trước mặt ông, làm rung chuyển cả mặt đất.

Với lòng tự tôn mãnh liệt của một kị sĩ Hoàng gia Nhật Bản, ông buộc bản thân đứng dậy, rút nhanh khẩu súng lục bán tự động bên hông ra. Tuy nhiên, ông thừa biết rằng mình chỉ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, rằng khẩu lục ghẻ này sao có thể đối chọi với một tên khổng lồ vác cây súng dài gấp đôi người ông cơ chứ.

Như đá một viên sỏi ven đường, tên Thập Tự Quân kết liễu cuộc đời vị Hiệp sĩ già.

Trong những giây phút cuối cùng, trước khi ý chí vụt tắt, vị kị sĩ già đưa ra mệnh lệnh cuối cùng: "Bằng mọi giá, phải bảo vệ Trấn Phủ này đến hơi thở cuối cùng:.

Để lại di nguyện, vị hiệp sĩ già nhắm mắt xuôi tay phó thác lại cho những Kamuy nhiệm vụ cuối cùng.

Phần 4

Bên trong đại sảnh dưới tầng trệt của tòa Tháp Hộ quốc, Masatgusu thở dài.

Một cửa sổ màn hình nhỏ lơ lửng giữa không trung đang phát lại đoạn ghi hình về một cuộc chiến nào đó.

Nội dung về trận không chiến giữa những Legion trên vùng trời gần Trấn phủ Suruga. Một trận chiến khốc liệt khi Hiệp sĩ Kamamoto chỉ huy quân đoàn Kamuy chống lại đội quân Thập Tự của Anh quốc.

「Quá áp đảo...」Masatgusu lẩm bẩm

Sau khi ngài Hiệp sĩ Kamamoto tử trận, quân đoàn Kamuy trì trệ hẳn đi.

Mỗi khi Legion thuộc phe Thập Tự tiếp cận, những Kamuy sẽ chỉ có thể vung lưỡi lê đáp trả. Đáng tiếc thay, những cú vung lại quá chậm khiến chúng đều trượt mục tiêu.

Nếu cứ tiếp diễn, việc chống lại quân Anh quốc vốn đã lợi thế về sức mạnh là bất khả thi.

Nhưng, 27 chiến binh Kamuy vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ. Dù có trượt mục tiêu bao lần, họng súng vẫn ngừng xả đạn, lưỡi lê vẫn chỉ hướng đến quân Thập Tự mà đâm tới tấp.

Thông thường, khi một Hiệp sĩ chết, những chiến binh Legion dưới quyền họ cũng biến mất theo.

「Đó là di nguyện của ngài Kamamoto đó ư…?」Masatgusu tự thì thầm với chính mình. Dù chẳng thể giải thích được lý do nhưng phần nào đó trong con người cậu lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy.

Ngay khi nghĩ đến lý do việc những Kamuy kia vẫn không ngừng chiến đấu, Masatgusu cũng tự cảm thấy hoài nghi.

Tachibana Masatgusu chỉ là một nam sinh Cao trung bình thường, chẳng biết gì nhiều về Legion. Vậy mà cậu lại có thể khẳng định chắc chắn một điều như vậy.

Trong khi đó, trên chiến trường, quân đoàn Kamuy lại càng thêm bất lợi.

「Con rồng, biến mất rồi…?」

Masatgusu không tin vào mắt mình. Ảo ảnh của Thiên Long - Vị thần bảo hộ đã biến mất mà không lời báo trước từ vùng trời bên trên Trấn Phủ, nơi mà nó ngự trị suốt từ khi cuộc chiến nổ ra.

Các quân nhân trong Hộ Quốc tháp cũng đang xì xào bàn tán, bầu không khí bất an như bao trùm toàn bộ.

Một sĩ quan chạy đến bên góc sảnh, nơi ảo ảnh của Sakuya đang ngồi trên chiếc xích đu.

「Sakuya-sama? Người bị sao vậy? Sakuya-sama?」

Hình ảnh vị vu nữ dần tan biến, bốc hơi khỏi đó cùng lúc với ảo ảnh Thiên Long.

Sau đó, mọi người đồng thanh lên tiếng. Có người đề nghị tìm một Thao Tâm Sư khác, trong khi người khác thì muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Rồng thần. Tình trạng Hiệp sĩ Kamamoto cũng là một đề tài để bàn tán. Cảnh tượng thật hỗn loạn, tràn ngập tiếng gào thét, tiếng ra lệnh của sĩ quan.

Bầu không khí tuyệt vọng đang từ từ bủa vây các sĩ quan và quân nhân dưới trướng họ. Nhưng khi không có một Hiệp sĩ gánh vác, ai cũng tự hỏi liệu mình cố gắng sẽ có tác dụng gì đây…

「Masatgusu-sama, Hatsune, hãy đi theo tôi.」

Công chúa bất ngờ gọi Masatgusu và Hatsune.

Shiori tức tốc rời khỏi Hộ Quốc Tháp còn Hatsune thì nhất mực theo sau. Masatgusu cũng thế.

Thật sự thì, cái đầu lạnh như vậy là thứ mà người ta không thể ngờ đến từ một nàng Công Chúa “khuê các”

Kể từ lúc tiếng còi báo hiệu cất lên, Shiori đã đưa ra những mệnh lệnh vô cùng chính xác. Vẻ nhu mì của cô là một vỏ bọc để đánh lừa toàn bộ thế giới bên ngoài.

Ngay khi họ vừa rời khỏi, một con thú nhỏ đột nhiên xuất hiện trên vai Shiori.

Đó là một chú cáo trắng to cỡ con chuột lang, được gọi là Quản Hồ. Giống hệt như loại Linh thú mà vu nữ Sakuya sử dụng khi nãy.

Masatgusu lên tiếng 「Một con Linh thú….Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt một con như này.」

「Đây là thứ tôi nhờ cha Hatsune tìm sẵn cho mình. Giữ một nhóc bên mình thực sự rất hữu dụng.」

Con cáo trắng trên vai Shiori bỗng khịt khịt chiếc mũi của nó.

Chúa tể Thiên Long đã ban cho Đế Quốc Nhật rất nhiều Linh thú, Quản Hồ là một trong số những loài đó. Với khả năng Thao Tâm Thức bẩm sinh, chúng có thể phục vụ loài người nhờ những loại phép thuật cỡ nhỏ.

Giống như súng ống, chỉ có cảnh sát và quân đội được sử dụng Linh thú.

Shiori thì thầm với con cáo 「Genie của Trấn phủ này… gọi là Sakuya, đúng không? Ta cần nói chuyện với cô ấy, vì vậy hãy định vị cô ấy giúp ta. Em hẳn có thể tìm thấy cô ấy ở Thủy Linh Điện ở dưới lòng đất.」

Chú Quản Hồ rít lên một tiếng rồi cứ thể biến mất.

Nó lập tức thi hành mệnh lệnh của chủ nhân, đi nhanh như lúc nó xuất hiện vậy.

「Công chúa, Người không thể triệu tập cô ấy đến khu sảnh lúc nãy sao?」

「Trước mặt người khác thì không. Tôi phải nói chuyện riêng với cô ấy」Shiori đáp lại ngay câu hỏi của Hatsune.

「Genie đó- có gì đó hơi kì lạ.」

「Người gọi là Genie đó, chính là ý thức của thần Ifrit, đại khái là cô ấy như một Thế thân. Ta tin rằng cô ấy và Thiên Long không thể duy trì hình dạng vì tinh thần bất ổn.」

「Sao người có thể khẳng định như vậy」Masatgusu chen ngang. Cậu rất tò mò về giọng điệu chắc như đinh đóng cột đó.

Thay mặt chủ nhân của mình, Thị nữ Hatsune ưỡn ngực tự hào 「Hãy nhớ cho rõ đây, Onii-sama. Công chúa chúng ta không chỉ thông minh nhanh nhạy mà còn là một Thao Tâm Sư. Người là biểu tượng của hình mẫu con gái tài sắc vẹn toàn, một Yamato Nadeshiko lý tưởng.」

Thao Tâm Sư có thể cảm thụ và phát Sóng Tâm linh một cách thành thục.

Danh hiệu Thao Tâm Sư chỉ được trao cho những người đã làm bài thi sát hạch và được Quốc gia cấp chứng chỉ. So với người thường, họ có thể trao đổi thông tin dễ dàng hơn với các Linh thú, họ là những chuyên gia về Thao Tâm thức.

Trông Hatsune đang vô cùng tực đắc nhưng Shiori chỉ lãnh đạm giải thích 「Giống như mái tóc, năng lực này được thừa hưởng từ huyết thống của ông ngoại tôi. Nhiều công chúa thừa hưởng dòng máu Thánh thú đều có tố chất về huyền thuật, chỉ là đối với tôi thì nó mạnh hơn đôi chút.」

「Thật tuyệt.」

Lời khen với tông giọng như chết trôi ấy của Masatgusu khiến Shiori nhún vai 「Vậy à? Nữ Hoàng hiện tại có huyết thống Long tộc khá nhạt… Đấy cũng là lý do những người ủng hộ, thân cận với bà ta lại tỏ thái độ thù địch với tôi. Những người này tin rằng việc tôi, một người đến từ phân gia lại Thừa hưởng quá nhiều nét tương đồng với ngài Thiên Long là một sự sỉ nhục. Nói trắng ra thì, lợi bất cập hại.」

Mái tóc Bạch kim rạng ngời được thừa hưởng từ huyết thống Lãnh chúa Thiên Long.

Tuy nhiên, Nữ Hoàng hiện tại, Teruhime Điện hạ, lại chỉ sở hữu mái tóc đen tuyền, như bao người dân Nhật khác. Masatgusu cũng hiểu được phần nào.

Shiori tiếp tục 「Xin cậu hãy giữ bí mật, vì tôi chỉ kể chuyện này với những người thân cận.」

「Thần tuân lệnh.」

「Ngoài chuyện Thao tâm thức, tôi còn rất nhiều bí mật khác. Bao gồm cả khoản tính cách cũng như sự thật rằng tôi là một cô công chúa với cái đầu xảo quyệt vượt xa suy nghĩ người thường.」

「....Xảo quyệt, thật vậy sao.」

「Đúng đó. Về khoản đầu óc, tôi tin rằng ít người hơn được mình.」

Vẻ mặt “hiển nhiên” của công chúa khiến việc “xảo quyệt” trở thành thứ bản tính tự nhiên. Trong khí đó, Masatgusu lại nghĩ đến một thứ cực kì bất kính, đó là cô công chúa này thật “đanh đá”

Vào lúc ấy, một tiếng chuông “rin” vang lên trong gió.

Chú Quản Hồ ngụ trên vai Shiori lúc nãy bỗng trở về từ hư không. Con Linh thú nhỏ xinh về báo cáo nhiệm vụ.

「Mọi việc sao rồi?」

Quản Hồ lắc chiếc đầu nhỏ nhắn của mình.

Nàng chủ nhân của nó cũng thở một tiếng “ha” thật dài rồi nói với giọng điệu khó chịu 「Vu nữ tinh tinh Sakuya đó… Thật không thể tin được rằng cô ta khóa cửa tâm trí, từ chối nghe lời người khác. Nói theo kiểu con người, cô ta đúng là một đứa trẻ con nhút nhát. Nếu cô ta chịu giữ bí mật, tôi đã sẵn lòng giúp đỡ...」

Công chúa chỉ kịp nói đến đó.

Một cú va chạm đã áp tiếng nói của cô. Có thứ gì đó vừa cứng vừa nặng như rơi từ trên xuống, kèm theo đó là một vụ nổ. Đó là những gì họ nghe thấy.

Những bức tường hình sao của Trấn Phủ Suruga- Một đỉnh trong số đó đã bị phá thủng.

Mặt đất chấn động dữ dội. Một tên Thập Tự quân đã đáp xuống mái của một tòa nhà.

Legion xứ Anh Quốc chạm ngưỡng tám mét.

Trọng lượng ước chừng vài trăm tấn lập tức nghiền nát kết cấu bê tông cốt thép một cách dễ dàng.

Dù ai ở bên trong thì hẳn cũng đã tử nạn. Tiếp đến, hai Thập Tự Quân khác bắt đầu xả súng.

Những chùm tia bắn ra từ họng súng nối tiếp nhau tàn phá khu vực Trấn Phủ.

Lũ Thập Tự quân không nhắm bất kì mục tiêu nào cụ thể. Với tốc độ ra đạn là 10 viên/ giây, sức tàn phá lớn đến mức chẳng cần phải nhắm.

Vô số công trình bên trong Trấn Phủ- những tòa nhà, hầm máy bay, doanh trại, v...v...Những thứ đều được xây dựng bằng thép gia cố, tuy vậy trùm sáng bắn ra từ họng súng quân Thập Tự xuyên thủng mọi thứ dễ dàng đến mức như toàn bộ công trình kiến trúc được làm bằng xốp vậy. Bị thổi bay. Nghiền nát. Nung chảy. Đốt trụi. Nổ tung.

Đây chính là sức mạnh áp đảo.

Hatsune hốt hoảng gào lên 「Công chúa! Mau tìm chỗ trú ẩn nhanh đi ạ!」

「...Không, tốt hơn hết là ở yên một chỗ.」

Shiori nhìn về hướng toà Hộ Quốc Tháp mà họ vừa rời khỏi.

Tòa tháp này là trung tâm của Trấn Phủ. Hẳn nó chứa thông tin tuyệt mật bên trong. Hơn nữa sẽ có cả bản thể của Ifri lẫn Thủy Linh Điện dưới lòng đất. Phía kẻ thì chắc chắn sẽ bảo toàn những công trình này để dùng lại... Nên Thập Tự Quân chắc chắn sẽ không tấn công vị trí của chúng ta.

Shiori đã đúng.

Hai tên Thập Tự Quân tuy không ngừng xả súng tàn phá nhưng họng súng của chúng lại chưa từng hướng về nơi ba người đáng đứng, Hộ Quốc tháp.

Hatsune mỉm cười còn Shiori thờ phào nhẹ nhõm. Dù mặt ngoài tự tin thuyết phục trấn an nhưng thâm tâm cô hẳn cũng không tránh được cảm giác lo lắng.

Nhưng ngay sau đó, công chúa bình tâm trở lại.

「Tận dụng cơ hội này để cầu cứu viện thôi.」

Cả người Shiori rực lên luồng bạch quang rực rỡ. Thứ ánh sáng sức mạnh từ Thao Tâm thức.

Người thường căn bản không thể cảm nhận được những luồng sóng Tâm linh, nhưng nếu một luồng sóng Tâm linh đủ mạnh sẽ có thể phát sáng, tỏa ra vầng hào quang mà bất kì ai cũng nhìn thấy được.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong lời đồn đó. Mastagusu thật sự ấn tượng.

「Hỡi những chiến binh vốn đã dốc kiệt sức lực, cầu mong cho tinh thần bất khuất của các người sẽ được vinh quang soi sáng. Hãy nhận lời tán dương từ ta, những người anh hùng tràn ngập dũng khí tuyệt vời.」

Tò mò, Hatsune hỏi Shiori 「Công chúa, người làm gì vậy ạ?」

「Những Kamuy chiến đấu không ngừng nghỉ để vinh danh di nguyện của Kamamoto-sama. Ta định triệu họ về đây để bảo vệ Trấn Phủ. Nhưng ta cũng không chắc có bao nhiêu Kamuy có thể quay lại đây...」Shiori trả lời đầy lo lắng.

Quả thật, những Kamuy vẫn đang chiến đấu kiên cường với Thập Tự quân bên ngoài Trấn Phủ. Còn việc có bao nhiêu Kamuy còn nguyên vẹn và liệu họ có đủ khả năng mà cắt giảm một phần quân số để gửi quân quay trở lại Trấn Phủ vấn còn là câu hỏi không lời giải.

Bất ngờ là viện quân thực sự đến ngay sau đó.

Trong khi nã đạn từ những khẩu súng của mình, hai Kamuy tiến vào khu vực Hộ Quốc tháp từ cổng sau của Trấn Phủ.

「Lực lượng gác cổng!」

Masatgusu nhận ra họ chính là hai Kamuy đứng gác cổng phụ nhằm mục đích khoa trương sức mạnh. Tuân lệnh di nguyện từ vị chỉ huy quá cố, cả hai cũng đồng thời đứng vững nơi chiến trường.

Phần 5

Thủy Linh Điện được xây dựng sâu dưới lòng đất Hộ Quốc Tháp khoảng 100 đến 200 mét.

So với đại sảnh tầng trệt của Hộ Quốc Tháp thì Thủy Linh Điện rộng gấp trăm lần. Một không gian cực kỳ rộng lớn và được xây lên hoàn toàn bởi đá cẩm thạch trắng.

Khoảng cách giữa trần và sàn rất cao, ít nhất phải khoảng 20 mét.

Vô số cột trụ được xây ngay ngắn bên trong, các cột trụ đều đồng hình với bán kính khoảng 6-7 mét. Thiết kế Thủy Linh Điện có nét giống như những Điện thờ của người Hy Lạp cổ đại.

Giữa khung cảnh thanh bình này lại không hề có dấu hiệu của sự sống.

Trái lại, một thứ nước “màu xanh lam” lại được đổ đầy khắp Điện.

Nhìn xa tít tầm mắt là một bề mặt xanh thăm thẳm tựa như sắc biển Đông tráng lệ. Có những tảng đá được xây cao lên hẳn so với mặt nước để làm đường đi. Tuy không quá nhiều nhưng đủ để đi lại trong Điện.

Đúng với cái tên, Điện thờ thiêng liêng này gần như được lấp kín bởi làn nước xanh lam mang sức mạnh thần thánh.

Và tại một góc là đích đến của mọi mạng lưới lối đi bằng đá bên trên mặt nước.

Có một cô gái trong trang phục vu nữ đang đứng đó,bất động. Một ảo ảnh của Genie Sakuya. Nhưng đường nét trên cơ thể cô giờ thậm chí còn mập mờ hơn trước.

Thể trạng cô lúc này trông vô cùng yếu ớt, thậm chí cô đang không giữ nổi ảo ảnh chính mình tạo ra.

(Le,gion xâm lược,... Thiên Long, chống đỡ, thất bại-)

Sakuya mơ màng suy tư.

Dù với vẻ ngoài trẻ con, Sakuya là một vu nữ tinh linh đã sống gần một thế kỉ. Sự mệt mỏi đã dần bao trùm linh hồn cô. Tâm trí cô giờ đây lại trở nên “rụt rè” và “mỏng manh”

Phải tiếp xúc với những làn sóng Tâm linh dẫn từ ý chí chiến đấu, sát ý lẫn những ý niệm đầy bạo lực tỏa ra từ hai Hiệp sĩ cũng vô số Legion khiến linh hồn Sakuya chịu tổn thương nghiêm trọng như thể xác thịt cô trực tiếp chịu sát thương thể xác.

Việc liên lạc với thế giới bên ngoài hiện cũng đang là một gánh nặng lớn đối với cô.

Mới vừa nãy, cô đã đuổi đi một Quản Hồ không mời mà tới. Dù thế, cô vẫn muốn hoàn thành trọng trách của mình.

( Thử tái triệu hồi Thiên Long...Thất bại. Liên lạc cầu viện…. Bắt đầu thử dùng Thao Tâm thức giao tiếp--)

Sakuya vẫn đang chậm chạp bắt đầu thực thi trách nhiệm.

Sakuya vẫn cố gắng làm những công việc ấy, dù tốc độ thì như rùa bò. Và cô vẫn kiên nhẫn làm. Khi vừa hoàn thành một tác vụ, cô xác nhận tình trạng của quân đồng minh

(Hiệp sĩ Kamamoto… Tử trận. Tuy nhiên, trận chiến vẫn tiếp tục.)

Thông thường, khi Hiệp sĩ chỉ huy tử trận, những Legion của người đó sẽ biến mất.

Thế nhưng, những Kamuy theo di nguyện cuối cùng của vị Hiệp sĩ già vẫn kiên cường chiến đấu đến cùng.

Legion của Đế quốc Nhật, Kamuy(Thần Uy) nổi danh với lòng trung thành sắt đá với chủ tướng. Bí mật đằng sau câu chuyện cảm động này hẳn bắt nguồn từ mối quan hệ hàng thập kỉ giữa những Kamuy cùng vị Hiệp sĩ già.

Tuy nhiên, thực tại thì luôn vô cùng tàn nhẫn. Binh lính mà mất đi chỉ huy thì khó có thể phát huy sức mạnh của mình.

Những Kamuy quả cảm đã chiến đấu chống trả hơn ba chục quân Thập Tự. Nhưng cũng đã đến giới hạn, chỉ trong vài phút nữa, quân đoàn Kamuy sẽ hoàn toàn bị quét sạch. Hoặc hiệu ứng từ di nguyện sẽ yếu dần đi và họ sẽ tự mình tan biến.

Cũng chỉ trong vài phút này.

Tình hình chiến trường đã biến chuyển. Hai Thập Tự quân đã phá được hàng phòng thủ, vượt qua những Kamuy đang liều mạng cản mình và đột nhập thành công vào Trấn Phủ.

Cùng với Công chúa Shiori và cô em họ hàng xa Hatsune, Masatgusu giờ đang đứng giữa trung tâm Trấn Phủ.

Hai Legion Anh Quốc, Thập Tự quân, mới đây vừa xâm nhập từ vùng trời phía trên. Những Kamuy gác cổng phụ cũng đã lao đến đánh chặn kẻ thù.

Hai Samurai xanh của Đế quốc Nhật nã súng tới tấp trong khi từ từ tiếp cận hai Thập Tự quân.

Tất nhiên, hai Thập Tự quân cũng bắn trả lại. Cả hai bên đều kích hoạt kết giới phòng thủ khi giao chiến. Về sống lượng thì cân bằng, hai chọi hai.

Nhưng một bên thì đã mất đi chủ tướng. Chuyển động của Kamuy trở nên chậm chạp hơn và dễ dàng trúng đạn để rồi gục ngã trước những Thập Tự quân.

Phần bụng bị xuyên thủng bởi chùm tia đạn, họ dần tan biến tựa như làn sương ban mai.

「Công chúa, vệ binh gác cổng đều bị kẻ thù hạ đo ván rồi!」Hatsune hét lên cảnh báo, nhưng vẫn còn rất nhiều người khác tiếp tục chiến đấu với những Legion Anh quốc kia.

Không phải là Hiệp sĩ, không phải là Legion, họ là những quân nhân của Trấn Phủ Suruga.

Sử dụng xe bọc thép hạng nhẹ, họ tiếp cận hai Thập Tự quân. Một người lính bật tung cửa sập, để lộ nửa thân trên còn trên vai thì vác một khẩu súng phóng lựu.

Loại vũ khí bắn ra chùm lựu tên lửa đẩy 110m, chuyên dùng để diệt các loại xe thiết giáp hạng nặng.

Hơn nữa, còn cả một chiếc xe vận tải quân sự mang trên mình bệ phóng tên lửa phòng không cỡ vừa.

Sử dụng những vũ khí thông thường. Họ cố gắng đánh trả hai Legion kia.

Khoảng mười ba quả lựu đạn và tên lửa được bắn liên tiếp nhau, hướng thẳng vào những Thập Tự quân xâm lược kia.

Tất cả đều trúng mục tiêu. Hàng loạt vụ nổ cùng sóng xung kích đã tạo ra cơn cuồng phong cào xé hai LEgion Anh quốc. Nhưng thật không may, bộ giáp trụ trắng toát của chúng chẳng phải chịu chút thiệt hại nào.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Shiori thở dài. 「Những đòn tấn công không dùng huyền thuật sẽ 90% vô tác dụng. Mọi Legion đều sở hữu đặc tính ưu việt này. Nếu không có chút may mắn thì việc đánh bại chúng bằng vũ khí thông thường là bất khả thi...」

Sau đó, tiếng xé gió vang lên ở vùng trời đâu đó trên đầu họ.

Hai chiếc máy bay tiêm kích hướng thẳng đến chỗ những Thập Tự quân theo thế gọng kìm.

Bộ phóng tên lửa chống xe tăng thiết giáp được gắn bên dưới đều được kích hoạt. Song chúng chẳng mai lại hiệu quả gì.

Hai tên Thập Tự nã súng đáp trả không thương tiếc.

Dù là xe thiết giáp, bán tải, trực thăng đều bị bắn hủy. Chuyện này là không thể tránh khỏi. Thậm chí có là một sư đoàn binh chủng tăng thiết giáp hạng nặng với hỏa lực tối đa thì cũng chẳng có cơ hội nào trước một Legion.

「Không thể nào!」

Hatsune nghẹn ngào. May mắn thay, những người lính anh dũng đã không hi sinh vô ích. Trong khi họ giữ chân hai tên Thập Tự, bốn Kamuy khác cũng vừa kịp xuất hiện từ vòm trời.

Cảm nhận được luồng sóng Tâm linh cầu viện từ Shiori, những Kamuy này hẳn đã cấp tốc trở về hỗ trợ phòng thủ Trấn Phủ.

Khoảng cách giữa những Samurai xanh và hai Thập Tự quân giờ chưa đến 10 mét. Đây là khoảng cách mà lưỡi lê sẽ phát huy lợi thế, màn đọ kiếm cận chiến đã bắt đầu.

….Buồn thay, hai Thập Tự quân quá nhanh nhẹn so với phần còn lại.

Mỗi khi Thập Tự quân vung súng, lưỡi lê không khoan nhượng của chúng lại xé toạc lớp giáp màu lam cùng quân phục của Kamuy, bắn ra luồng lam huyết.

Tất nhiên, dòng máu chảy sâu bên trong Legion có màu xanh lam. Đúng hơn, lam huyết là một thứ dung dịch ngoại chất.

Lam huyết chính là nguồn gốc của mọi loại huyền thuật. Từ những búp bê tự động được Vu nữ tinh linh chiếm hữu hay những thứ to lớn như Legion hoặc Thủy Linh Điện. Đó là chức năng của thứ dung dịch này, cung cấp năng lượng cùng nhiều loại sức mạnh huyền bí.

「Công chúa, Onii-sama! Nhìn kìa!」Hatsune hét toáng lên khi chỉ vào một Thập Tự quân.

Gã chiến binh khổng lồ màu trắng khóa chặt cổ một Kamuy bằng tay phải rồi ném đi một đoạn xa.

Kamuy sức cùng lực kiệt bay giữa không trung dưới những tia nắng mặt trời rực đỏ.

Bay theo quỹ đạo vòng cung, thân thể 8 mét ấy sắp sửa rơi xuống nơi nhóm Mastagusu đứng.

「Mau!Chạy!Nhanh!」

Shiori ra lệnh, Masatgusu cùng Hatsune cũng lập tức phản ứng theo.

Hatsune lao đi tựa như chú linh dương nhanh nhẹn và thoát khỏi phạm vi va chạm với Legion đó. Tất nhiên Masatgusu cũng không quá tụt lại phía sau.

「Kyaa!」

Nhưng thật bất ngờ là cô gái bên cạnh anh lại chợt vấp ngã. Mặt đất vốn dĩ hoàn toàn bằng phẳng không chút chướng ngại. Vậy mà cô gái ấy vẫn trượt chân giữa lúc chạy, ngã sõng xoài lên thảm cỏ xanh.

Masatgusu ngay lập tức dừng lại.

Cậu đã phải cưỡng chế dừng hẳn nước chạy của mình. Còn Kamuy khổng lồ kia thì chuẩn bị đè bẹp mọi thứ trong vòng không quá 5 giây nữa.

Thời gian là không đủ để cậu đến đón cô gái vừa ngã kia và chạy thoát khỏi đó.

「....!」

Dù vừa được chỉ định làm cận vệ của cô gái ấy mới đây, Masatgusu chợt cảm thấy bản năng mình mách bảo rằng phải cứu cô cho bằng được. Thậm chí dù không phải là cận về, là một thằng con trai thì cậu cũng không để một cô gái phải đối mặt với tử thần như vậy được.

Với suy nghĩ như vậy, cơ thể lập tức đáp lại mà hành động. Nhưng chắc chắn đây không chỉ đơn thuần là ý nghĩ liều mạng.

Câu tin chắc mình vừa có thể cứu cô gái, vừa có thể thoát ra toàn mạng.

「Masatgusu-sama!?」

Masatgusu lấy thân mình chắn trước người Công chúa.

Cậu chống đỡ cả thân người bằng cả hay tay và chân theo thế chống đẩy nhằm giảm tối thiểu lực ép của mình lên người công chưa. Kết quả, Shiori được bọc an toàn trong khoảng không bé nhỏ giữa người Masatgusu mà thảm cỏ bên dưới.

Bất ngờ, một cú chấn động mạnh đập vào lưng Masatgusu.

「Guuuuuu!」

Kamuy kia nặng phải đến trăm tấn.

Masatgusu nghiến chặt răng, cố hứng chịu chấn động và sức nặng của Legion đã tử trận. Cậu kìm chặt đau đớn và cố cầm cự...Một,...rồi hai phút trôi qua. Thế người chống đẩy của cậu vẫn không thể lay chuyển.

Trọng lượng dồn lên lưng Masatgusu lúc này là cả khoang ngực của gã khổng lồ.

Kamuy vừa tử trận đó đang nằm sấp mặt.

「Masatgusu-sama, Masatgusu-sama!」

Nghe tiếng thét đầy lo lắng của Công chúa, Masatgusu thờ phảo nhẹ nhõm.

Việc Shiori vẫn còn hét lên được chứng tỏ cô vẫn bình an vô sự. Đập vào mắt cậu lúc này là khuôn mặt đầy kinh ngạc nhưng vô cùng thanh tú của Fujinomiya, người giờ đã áp sát rất gần anh.

Nghĩ lại thì tư thế lúc này của cậu chẳng khác nào đang đè Công chúa ra mà giở trò đồi bại.

u32671-a96933ab-e159-495a-a2be-b448bd2f03a0.jpg

Tất nhiên, họ không hề ôm nhau. Và càng sai khi bảo cậu đang tận hưởng đường cong mềm mại từ người thiếu nữ. Tuy nhiên, vì quá sát nhau, Masatgusu chợt nhận ra chân lý.

Dù thân thì mỏng manh đến thế, Công chúa vẫn toát lên vẻ đẹp trưởng thành đầy quyến rũ chuẩn mực của người phụ nữ.

Nhưng đường cong mềm mại, chỗ cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm, rồi thì vòng eo đầy gợi cảm. Nếu Hatsune đứng cùng Công chúa trong bộ trang phục áo tắm thì hẳn cuộc thi hoa khôi sẽ trở nên rất kịch tích.

「Masatgusu-sama...Masatgusu-sama! C-Cậu không sao chứ!?」

「Thần ổn mà. Nhân tiện, thưa Công chúa, không biết thần có thể hỏi Người một câu được không?」

「X-Xin cứ tự nhiên.」

「Vấp ngã khi mới chuẩn bị chạy dù đường thì đẹp như thế….Người rất tệ khoản thể thao sao ạ?」

「Đ-Đấy cũng là một bí mật khác của tôi, rất quan trọng là đằng khác. Tôi không thể cứ thế mà kể cho anh nghe được!」

「Vì việc đó ảnh hưởng đến công việc mới của thần, nên thần phải xác nhận điều này. Mà...」

Bị kẹp chặt dưới thân hình khủng khiếp của Legion. Masatgusu gần như nằm đè lên người của Công chúa Hoàng tộc. Nếu là một giờ trước, cậu thậm chí còn chẳng mơ đến việc như vậy xảy ra. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra rồi mà thái độ của cậu vẫn bình tĩnh lãnh đạm đến mức khó tin.

Vậy ra. Chuyện đến mức độ này cũng không gì quá nghiêm trọng.

「Người không cần nói gì thêm đâu ạ. Câu trả lời lúc nãy của Người là quá đủ để thần hiểu rồi.」

「Na!?Mà, Masatgusu-sama, sức mạnh này của cậu..」

Masatgusu không đợi Công chúa nói hết câu.

Dồn tất cả sức mạnh, câu từ từ đẩy thẳng người mình dậy.

「Ku...u...gu--uuuutsu!」

Lấy lưng làm trọng tâm, Masatgusu từ từ nâng Kamuy vài trăm tấn và cố gượng dậy.

Bằng cách nào đó, cậu đã trở về tư thế cúi nửa mình. Hiện tại, Masatgusu trông như một máy nâng công nghiệp hình người, giữ phần ngực và nhấc bổng thân hình trăm tấn lên khoảng tần 80-90 cm.

Và rồi, cậu dứt điểm ngay sau đó.

「Oooooooooooorg!!」

Cùng với tiếng hét dữ tợn, Masatgusu đứng dậy, chỉnh lại tư thế cùng dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ.

Cuối cùng, cậu đẩy cơ thể Kamuy đó qua đầu như thể vừa búng chiếc bánh kẹp ra khỏi vỉ nướng. Thứ sức mạnh quái vật này thật sự nực cười.

Kamuy trước đó vốn nằm úp xuống, nhưng giờ lại trở về thế nằm ngửa cùng một âm thanh chấn động khu vực.

Đứng bên cạnh Masatgusu nhẹ nhàng thả lỏng vai.

Đôi chỗ trên đỉnh đầu bị thương và rỉ máu, từng vệt đỏ chảy dài xuôi theo trán cũng xuất hiện. Masatgusu cảm thấy cực kì kinh ngạc. Nghĩ đến việc mình hứng tưng đấy chấn thương. Một người bình thường chẳng thể bền bỉ được đến thể.

Nhờ thứ sức mạnh này mà cậu đã cứu được công chúa, người vẫn đang nằm trên đất và nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng.

Phía bên kia, Hatsune cũng chết trôi tại trận. Cô bàng hoàng hỏi Masatgusu.

「Onii-sama,.. ơn trời anh vẫn ổn. Mà khoan, hành động vừa rồi là cái quái gì vậy?」

Quay lưng về hướng hai cô gái, Masatgusu hướng về phía trước. Việc giải thích chi tiết hẳn sẽ phải đợi đến khi tình hình đã ổn thỏa.

Cậu chậm rãi tiếp cận hai Thập Tự quân. Trong nhóm các Kamuy giao chiến, chỉ còn lại duy nhất một người, những Kamuy còn lại trông như những xác chết nằm ngổn ngang.

Những Thập Tự quân của Anh quốc giờ đây đã không còn đối trọng.

Thế nhưng, chúng đồng thời chững lại.

Nhìn chằm chằm vào thân hình con người nhỏ bé kia. Phản ứng của chúng như thể phải đổi mặt với kẻ thù mang sức mạnh ghê gớm.

Bản thân Masatgusu vẫn tiến từng bước đầy khoan thai đến sát hai Thập Tự quân. Cùng lúc đó, cậu cất lên mệnh lệnh vô cùng đơn giản. Trước hạng tốt thí quèn như vậy, cậu chẳng muốn tự làm bẩn tay mình.

「Kết liễu chúng.」

Kamuy vẫn đang nằm trên đất đằng sau Masatgusu phản ứng lại. Với đôi mắt sáng rực, chiến binh Samurai đứng dậy trên đôi chân của mình bằng những động tác hết sức gọn gàng

Cách mà Kamuy đó bật dậy và tấn công như một con mãnh thú vồ mồi.

Phóng vụt qua đầu Masatgusu như một con báo, chiến binh Kamuy hướng thẳng đến hai Thập Tự quân.

Xiên thằng lưỡi lê trên khẩu súng trường với một tốc độ như chớp giật, Kamuy phá nát ngực Legion Anh Quốc bằng lưỡi lê của mình. Thế nhưng, thế tấn công vẫn chưa chấm dứt.

Rút xoẹt lưỡi lê ra, chiến binh Kamuy đó tung một đòn chém ngược lên trên theo đường xiên.

Nhát chém khiến phần động mạch cánh tay của Thập Tự quân còn lại thương nặng.

Cuộc chiến đã ngã ngũ. Thế tấn công nhanh như cắt của Kamuy nhắm thẳng vào tử huyệt, tiêu diệt nhanh gọn hai Thập Tự quân.

「Đỏ và tím ư….?」Masatgusu tự lẩm bẩm.

Chiến binh Kamuy thực hiện lệnh của cậu đã biến sắc đôi chút.

Màu xanh lam trên cả giáp trụ lẫn quân phục giờ chuyển thành thứ màu pha trộn giữa màu tím cùng màu đỏ của máu. Không quá tầm thường cũng không quá ấn tượng.

….Giữa lúc ấy, tiếng động ồn ào của cánh quạt xé gió chợt vang lên trên vùng trời Trấn Phủ Suruga.

Một chiếc trực thăng quân sự bay về từ hướng Tây, áp sát theo sau là khoảng 10 Kamuy màu xanh. Viện quân đã đến.

「Đó hẳn là Rikka-sama từ gia tộc Akigake. Hãy giao nốt phần còn lại cho cô ấy đi.」

Lúc Masatgusu nhận ra, Shiori đã đứng kề bên cậu.

「Masatgusu-sama...Cậu cuối cùng cũng đã thức tỉnh rồi sao? Một Legatus Legionis - một Hiệp sĩ đích thực.」

Công chúa thốt lên những lời vô cùng kì lạ đó.

Nàng Công chúa Hoàng gia Đế quốc Nhật Bản như gán chặt ánh mắt của mình vào khuôn mặt Masatgusu.

Thích để nguyên Legion hay dịch thành THiên Binh hả các giáo sư

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

The silence between us is getting a little too loud. Let's see if our bodies can speak a more interesting language. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
Mòn mỏi mong ngóng :(
Xem thêm
Tao thề con công chúa trong pic nhìn qua giống con asuna trong sao vãi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cùng 1 minh họa mà men
Xem thêm
@Xuân Khiêm:nà ní???
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
Hấp dẫn rồi đó, mà trans hạn chế xài từ lmht đc không, xài nhiều quá đọc kì lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hai người dịch
Xem thêm
@Xuân Khiêm: wei wei ông ơi, cái minh họa màu đó để chương 5, 6 gì đó ấy, này lộn rồi
Xem thêm
TEM cực mạnh!
Xem thêm
cướp tem cưk mank!
Xem thêm