Drug chương 3
Tôi mang theo một cái cối, một cái chày để giã và một cái giỏ để đựng thảo dược cùng với một con dao nhỏ và mười cái lọ từ cửa hàng tạp hóa. Chúng tôi cứ thế tiến vào rừng.
Tôi thực ra định mua chúng cơ, nhưng occhan ở cửa hàng tạp hóa lại nói: "Tôi kiếm được tiền là nhờ Reiji-kun, thế nên nếu tôi mà bán chi cậu thì sẽ bị vợ đánh mất." Tôi đành phải chấp nhận đống lọ đó.
Noela ở dạng sói đang hành động một cách kì lạ. Em ấy cứ vừa kêu "Ruu-ru-ru" vừa chạy lòng vòng xung quanh. Bằng cách đó, có vẻ như em ấy có thể kiểm tra xem có quái vật hay thú dữ ở quanh đây không.
Mặc dù tôi cũng không hiểu vì lý do gì màmà em ấy lại phải kêu như vậy.
Tôi hiện đang thu thập thảo dược để chế thêm những lọ potion ''nó ngon" nữa.
Không biết có phải là do tôi không có thời gian để mà để ý vào hôm qua hay không mà hôm nay, có vẻ như những nguyên liệu để chế thuốc lại dễ tìm hơn. Cảm giác như thể chỉ có mỗi thảo dược mọc ở xung quanh đây vậy.
Phần cuống của cây earo, tiếp theo là cây tourigisou và cuối cùng là lá của cây amane. Tôi thu thập chúng rồi bỏ vào giỏ.
"Từng này chắc là đủ rồi."
Khi tôi nhìn vào cái giỏ giờ đang chứa đầy thảo dược, Noela quay trở lại gặp tôi. Với một tia sáng lóe lên, em ấy trở lại dạng người.
"Chủ nhân, trở về?"
"Chưa được đâu, anh muốn em chỉ cho anh chỗ nào có nguồn nước sạch có thể uống được như là sông hay suối ý."
"Hướng này."
Đi theo Noela, tôi được dẫn tới một con sông nhỏ, mép sông chứa đầy đá với đủ loại kích cỡ khác nhau.
Vị trí này khá là thoáng, chúng tôi gần như có thể phát hiện ra thú dữ hay quái vật ngay lập tức nếu chúng có xuất hiện.
Nước sông cũng rất là sạch, và nó còn đủ sạch để sử dụng kĩ năng Drug Discovery theo như kết quả từ kĩ năng Thẩm định.
"Noela, chủ nhân, sẽ giúp đỡ."
"Cảm ơn em nhé. Em có thể lấy hộ anh chút nước được không?"
Noela gật đầu đồng ý, rồi ôm mấy cái lọ vào ngực và tiến ra chỗ dòng nước để múc. Cái đuôi sói của em ấy cứ vẫy vẫy *swish* *swish*
Tôi cho chỗ nguyên liệu mình vừa thu thập được vào cối rồi bắt đầu giã. Sau đó, tôi dùng tay ép nước ra.
Tôi nhận một cái lọ đã chứa nước từ Noela, sau đó tôi cho một chút nước từ chỗ tôi vừa ép ra vào rồi đậy nắp lại và sóc lên.
Khi tôi làm vậy, kết quả giống của ngày hôm trước lại xuất hiện. Nước trong lọ phát sáng một cách mờ nhạt rồi lại chuyển về màu giống nước uống thể thao.
[Potion (Xuất xắc)]
"Được rồi, nó đã được hoàn thành."
"Nó ngon! Nó ngon-!"
Tôi giữ lọ potion ra khỏi tầm với của Noela.
(╬・`ω´・)
"Khoan, khoan đừng có cáu mà. Anh sẽ làm cho Noela ngay đây, nên là…'
"...Sẽ đợi." (╬ Ò﹏Ó)
"Thế là ngoan đó."
Tôi chế một lọ potion cỡ lớn hơn cho Noela. Vừa lắc lư vừa vẫy đuôi em ấy cứ thế uống lọ potion.
"Ru-ru-ru♪"
Tôi cứ tiếp tục lặp lại các bước như trên, chế 10 lọ potion và rồi trở về thành phố.
__
"Oi, có phải nhà cách mạng trong lời đồn đó không vậy?"
"Cậu ta có tóc đen và được hộ tống bởi một thú nhân, chắc chắn là cậu ta rồi."
Con đường chúng tôi đi hiện đang có rất nhiều người qua lại, và tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào của mọi người.
Tôi đã làm gì sai à?
"Noela, không phải thú nhân. Sói hoang."
"...Xin lỗi nhé Noela. Thực ra anh chả biết nó khác nhau ở điểm cả… mà nó khác nhau ở điểm nào vậy?
"..."
Noela ngay lập tức quay mặt ra chỗ khác. Có lẽ em ấy không thích sự thật rằng, mặc dù em ấy tự gọi mình là sói hoang, nhưng những người khác lại coi em ấy là thú nhân.
"Anh/chị/cô/chú… có biết gì về nhà cách mạng không vậy?"[note16492]
Cậu ta tự nhận mình là dược sĩ, nhưng chẳng phải danh tính thật sự của cậu ta là một bậc thầy giả kim thuật từ một đất nước nào đó sao? Có nhiều những lời đồn như thế về cậu ta lắm.
Những lời đồn có vẻ đã được lan truyền rộng rãi một cách nhanh chóng. Tất cả những điều tôi đã đạt được đều là nhờ kĩ năng Thẩm định và Drug Discovery. Nhưng nếu tôi kể cho mọi người nghe về status và mấy cái kĩ năng đó thì có lẽ họ sẽ chẳng tài nào hiểu được đâu.
Nếu tôi sống ở đây một thời gian, họ sẽ nhanh chóng nhận ra tôi chỉ là một người bình thường thôi.
Khi chúng tôi tới cửa hàng tạp hóa của ông chú, trên tường có một tờ giấy dán ở trước cửa hàng nói rằng "Potion 'cách mạng' đã được bán hết".
"Cái tên của thuốc được đặt là 'potion cách mạng', tôi chẳng thể làm gì khác với cái tên này được..."
Tôi cười nhăn nhó rồi gọi occhan ở cửa hàng, Alf-san
"Ohh, Reiji-kun à, có chuyện gì vậy? Cậu quên gì à? Nếu muốn, cậu có thể thoải mái sử dụng mọi thứ mà cậu cần ở trong cửa hàng."
Alf dễ dàng nói mấy lời đó với tôi, người mà chú ấy mới chỉ quen được có hai ngày. Chú ấy có vẻ thâtjl sự là một người tốt, hay là một người kì lạ…
"Cháu không có quên gì cả, cháu đã chế xong potion nên giờ cháu đem tới cho chú thôi."
"... Heh? Một lọ có đủ không vậy?"
"Thay vì là một lọ… cháu thắc mắc không biết sẽ làm được bao nhiêu lọ đây. Cháu nhớ là đã lấy từ chú 10 cái lọ."
"Được tận 100 lọ ư?!!! Eh, nhiều thế cơ á? Trong thời gian ngắn như vậy sao?"
Ahh, có thể chế được 10 lọ potion từ 1 lọ potion bình thường của tôi ư?[note16491]
"Thời gian ngắn hả? Cháu bắt đầu từ sáng sớm, còn giờ đã là chiều tối rồi mà chú?"
"Thế là nhanh quá rồi đấy?"
Chú ấy biểu cảm như thể mắt chú ấy sắp lòi ra khỏi hốc mắt vậy.
Kể cả chú ấy có nói vậy thì...Tôi cũng chả biết thời gian bình thường người ta phải tiêu tốn để chế potion là bao lâu cả.
"Đ, đúng như mong đúng là bậc thầy giả kim ngoại quốc có khác- à không… người con cách mạng có khác…"
"Vậy hóa ra chú là người lan truyền mấy tin đồn đó hả."
Occhan và tôi cùng bước vào trong cửa hàng, thế rồi hai chúng tôi bắt đầu chế potion. Noela, người mà đã uống hết chỗ potion mà tôi làm cho em ấy trước cả khi chúng tôi trở về vừa thèm thuồng vừa nhìn chằm chằm vào tay tôi.
"Reiji-kun này, potion là thứ mà những người chế thuốc phải mất một tháng mới có thể chế được 100 lọ. Nếu người nào mà chậm thì chỉ có thể chế được khoảng 60 lọ thôi; cậu chưa từng nghe bao giờ à?"
"Này, họ làm theo kiểu của họ, được chứ?!"
"Ta không có ý chê cách làm của họ. Cháu phải làm mấy việc như là giã hay phơi khô thảo dược đúng không? Nó tốn kha khá thời gian đó Reiji-kun, cậu hiểu nhiều hơn tôi trong vấn đề này mà phải không? "
"... Không, t-tất nhiên là cháu biết chứ? Vậy thì, hiện tại chú hiểu được bao nhiêu về việc chế thuốc vậy hả Alf-san? Giờ thì đến lượt cháu thử chú."
"Aruji, mồ hôi đang chảy ra."
"Noela, cứ trật tự đi."
"Ruu."
Những người nào làm nhanh thì có thể làm được 100 lọ trong một tháng hả. Nếu đó là thật thì, thì có lẽ tốt hơn hết nên coi kĩ năng Drug Discovery như một kĩ năng tương tự như ma thuật vậy.
Fumu. Nếu mà coi đây như giả kim thuật thì cũng không hẳn là sai.
Nếu như tôi tính đến cả nhu cầu sử dụng ở trên chiến trường thì có vẻ như chuyển thị trấn này thiếu potion là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi vẫn chưa được chứng kiến, nhưng nếu như có ma thuật thì hẳn là cũng phải có ma pháp hồi phục. Nhưng trong trường hợp không có healer, ta lại đành phải dựa vào potion. Tôi đã từng trải qua tình huống này rồi vì thế nên tôi hiểu rất rõ, mặc dù chỉ là ở trong game.
Chúng tôi sắp xếp lại mấy lọ "potion cách mạng", bóc tờ giấy báo đã bán hết potion rồi dán tờ giấy ghi "Potion cách mạng" đang còn hàng".
"À Reiji-kun đó à, cậu đã ăn trưa chưa vậy? Hay là ăn cùng chúng tôi đi!"
"Vậy thì cháu xin nhận lời vậy. Cảm ơn cô rất nhiều."
Noela và tôi ăn bữa trưa với gia đình cô ấy.
Khi chúng tôi đang thưởng thức súp nóng và bánh mì khô, mấy đứa trẻ đang hướng những ánh nhìn tò mò với Noela từ phía cửa vào phòng ăn.
Mấy đứa đó đều là con của Alf-san.
"Là onee-chan thú."
"Cái đuôi trông mềm mại quá!"
"Nhìn, nhìn kìa, đôi tai kìa! Tai chị ấy đang vẫy kìa!"
•●◉✿ Dễ thương quá! ✿◉●•◦
Em ấy xấu hổ sao? Noela đang cảm thấy ngại ngùng.
(*´ω`*)
"Chủ nhân, chủ nhân. Noela, bị mọi người nhìn…"
"Uh, bọn nhóc đang nhìn em, nah."
Thế rồi, mấy đứa nhóc nghịch ngợm chạy thẳng vào phòng ăn rồi bắt đầu sờ mó Noela.
"Đuôi chị ấy mềm mượt quá!"
"Tóc chị ấy cũng mượt nữa!"
"Tai tai tai, mình muốn chạm vào tai!"
Noela đang hoảng loạn, trông như sắp khóc vậy.(Ò﹏Ó)
"Chủ nhân, chủ nhân. Noela, đang bị sờ mó."
"Uh, bọn nhóc đang sờ soạng em, neh."
Noela, bị biến thành đồ chơi cho bọn trẻ con, sụt sùi kêu lên " Kéo, đừng…" nhưng có vẻ như bọn trẻ lại chẳng thèm để ý
Người vợ, vừa mỉm cười vừa lôi đám trẻ con ra.
"Xin lỗi vì mấy đứa nhóc nhé."
"Không sao đâu ạ, cô đã đãi bọn cháu bữa trưa, nên việc này không có vấn đề gì đâu ạ."
"Đó, là điều để Noela nói. Để chủ nhân nói, không được."
Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn từ chỗ bán hàng. Và tôi cũng có thể nghe thấy tiếng của Alf-san nói "Mỗi người chỉ được một lọ thôi!"
Có vẻ như cửa hàng hôm nay sẽ bận rộn lắm đây.
"Reiji-kun, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
"Ah, không có gì lớn lao đâu ạ. Cháu kiếm được tiền từ việc này và chúng ta cũng nên giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn."
Tôi đáp lại cô ấy với một nụ cười.
"Chủ nhân, chủ nhân. Cứu, ci-ú em với..."
Noela, người đang bị chơi đùa bởi bọn trẻ đang bám chặt lấy tay áo tôi.
"Bị vuốt ve- là số phận không thể tránh khỏi của một cô bé thú nhân."
Noela, cuộc sống mà.
Nhưng tôi lại cảm đáng thương cho em ấy, tôi sẽ làm potion cho em ấy sau vậy.
___
Như lần trước vẫn có vài chỗ eng hơi khó để dịch ra tiếng Việt cho dễ nghe mà vẫn sát nghĩa.
7 Bình luận
...cậu đã ăn trưa chưa vậy?? Hay là ăn cùng chúng tôi đi ...
???? :) :)