ARC 01 : Nghịch đảo thiếu nữ kẻ chối bỏ lòng nhân từ của Chúa
Chương 02 : Giờ đây cô đã biết, đó chính là một phước lành.
6 Bình luận - Độ dài: 6,811 từ - Cập nhật:
Khi tên anh hùng ấy, Jean Intage, tiếp cận gã mà giao kèo về việc "bán một con hàng này", tên thương nhân đã vội cảm ơn Chúa Trời mà chả cần nghĩ ngợi.
Không chỉ thiết lập được mối quan hệ với một thành viên trong nhóm Anh hùng, "con hàng" được bán ắt hẳn cũng có liên quan tới nhóm nữa, hắn chắc mẩm rằng có thể bán cô với một cái giá cao ngút trời.
Gã thương nhân hết sức cẩn trọng mà vội vàng xúc tiến việc giao dịch này.
Bởi lần này nếu hắn làm cho khách hàng của mình không hài lòng dù chỉ một chút thôi cũng sẽ có vấn đề lớn ngay, gã cố kìm lại hết mức mấy hành vi kiểu dò xét, và cư xử sao cho thật lịch thiệp.
À chính Jean cũng tỏ thái độ "Đừng có can thiệp vào sâu quá" nữa.
-- Giờ nghĩ lại, lẽ ra tên thương buôn phải nghi ngờ giao kèo này NGAY LÚC ĐÓ mới đúng.
Nói đến Jean, kẻ cứ úp úp mở mở mọi thông tin, sẽ là nói điêu nếu bảo hắn không khả nghi.
Tuy nhiên, sự khả nghi ấy cũng chỉ đến mức làm cho sự trông mong của gã vào giao kèo ảnh hưởng đôi chút.
Lần đầu tiên sự lo âu của gã vượt qua và át đi cả trông đợi từ trước là lúc thấy Jean giao ra cô bé và khung cảnh hắn ta hành hạ cô một cách tàn nhẫn.
Đó cũng là khi gã nhận ra, cô hoàn toàn vô dụng.
Cô gái mà gã định mua lại với một mức giá cao ngất, đang bị hành hạ ngay trước mặt gã chứ chả đâu khác.
Sao ngươi lại có thể trơ trẽn đến vậy.
Vốn là con người khá thẳng thắn, hắn tự nhủ rằng “tất cả chỉ là một trò đùa ác ý mà thôi”.
Hắn vẫn cố bám víu mà tin như vậy.
Nhưng niềm tin ấy cũng chỉ kéo dài cho đến lúc mua cô xong, mang về căn cứ, và ở đó hắn xác nhận lại chỉ số của Flamm.
“Chết tiệt, Ta vừa nhặt lên đống rác rưởi vô dụng gì đây! Tại mày mà lần này tao lỗ nặng rồi! Mày, mày...”
“Ugu, uu......fu......higu.........”
Gã thương buôn vừa nắm tóc Flamm giật lên giật xuống, vừa đá liên tục vào vùng bụng dưới của cô hết lần này đến lần khác.
Nước dãi chảy ra ngoài từ trong góc miệng cô mỗi lần mà tiếng rên rỉ của bản thân cất lên.
Khi những giọt nước dãi ấy bắn lên giày của gã, tên thương buôn càng thêm tức giận và bạo lực hơn.
Một vài giờ sau khi Jean rời đi, tên buôn nô lệ cuối cùng cũng phát hiện ra toàn bộ chỉ số của Flamm đều là số không tròn trĩnh, gương mặt của hắn chuyển trắng bệch như bóng ma phương nào.
Việc kiểm tra chỉ số người khác là việc làm vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng phép thuật thuộc loại vô thuộc tính mà ai cũng dễ dàng khai triển được : “Scan”.
- - - - - - - - - -
Flamm Apricot
Thuộc tính: Nghịch đảo
Sức khỏe: 0
Ma lực: 0
Sức bền: 0
Nhanh nhẹn: 0
Trí lực: 0
- - - - - - - - -
Như vậy, bằng loại phép thuật cổ xưa được phát kiến bởi một cá nhân vĩ đại nào đó, các chỉ số hiện lên dưới dạng kí tự số học, không chỉ giúp ước tính được năng lực mục tiêu mà còn làm rõ được thuộc tính nội tại.
Thường thì gã thương buôn sẽ kiểm tra kiểu này trước khi giao tiền. Mà có khi nếu gã làm vậy thì Jean sẽ từ chối cuộc trao đổi. Bên cạnh đóm không đời nào một con người vĩ đại, nổi tiếng khắp vương quốc lại đi làm mấy hành động đê hèn như lừa một thương nhân hèn kém bao giờ -- mong đợi vốn có của gã cũng do nền tảng này mà hình thành.
Một tuần đã trôi qua từ khi gã mua cô.
Gã chẳng tìm được ai để mà bán lại cả....đúng hơn, như một con bất tài với cả đống chỉ số có lấy tổng cũng đều bằng không, cô là “món hàng” chả có giá trị gì sất, đến mức hắn cũng chẳng mong tìm được ai mua nữa, giờ vai trò duy nhất của cô duy chỉ làm cái túi cát cho hắn.
Mà kể cả thế rồi cũng có lúc chuyện này đi đến hồi kết.
Mỗi lần nhìn mặt Flamm, tên thương buôn lại nhớ lại những sai lầm mà hắn mắc phải.
Hắn vẫn chưa phá sản, giờ là vậy. Nhưng nếu hắn muốn tiếp tục làm cái nghề thương buôn nô lệ của mình, hắn cần phải chấn chỉnh lại tư tưởng và từ từ kinh doanh trở lại.
Nếu là vậy, thì thay vì để cô vô dụng như này, tốt hơn hết là tống khứ quách đi cho đỡ chướng mắt, bởi chỉ nhìn cô thôi hắn cũng không còn chịu nổi nữa.
Đống tiền đã mất kia cũng biết làm gì được, những kẻ sống bằng cái nghề u ám này sao có thể moi thêm tiền từ một tên như Jean.
Gã đã đi đến kết luận như vậy.
Bị kéo lên từ cái cổ áo trắng rách nát của cái áo mà cô đang mặc, Flamm bị gã kéo lê trên hành lang đá lạnh lẽo.
Dù lần này gã có kéo cô đến chỗ nào, cô cũng chả thèm quan tâm mà tưởng tượng ra nó nữa.
Kiều gì thì cũng lại không phải nơi nào sáng sủa cho cam.
Có bị bán hay bị giết, cái nào thì tương lai của cô cũng chỉ một màu tối đen mà thôi.
Bởi dấu ấn nô lệ trên mặt, cô đã từ lâu bỏ đi cái mộng tưởng trở lại quê nhà.
Về Flamm, cô bé đã từ bỏ tất cả, không còn nuối tiếc gì trong quá khứ và cũng chẳng còn than thân trách phận “Sao mọi chuyện lại đến thế này?” nữa.
Sau khi tốn chút sức lôi cô đến địa điểm , gã thương nhân nô lệ mở cửa phòng giam trước mặt hắn và ném Flamm vào trong.
Đây là tầng hầm trong căn cứ của hắn.
Tại đây gã cho lắp riêng một cái lồng chỉ duy mục đích “xử lí” những tên nô lệ không có giá trị.
Trong đó đã có sẵn bốn người tính cả Flamm, với ánh mắt vô hồn, từng người trong số họ nghĩ rằng đời mình đến đây là chấm dứt rồi.
Đương nhiên, chả có một tên nô lệ nào được cho ăn cả, tay chân họ chỉ còn da bọc xương, ngồi ở góc trong cùng - bao quanh là phân và nước tiểu - là một người phụ nữ nở nụ cười nhạt.
Tâm hồn người đàn bà đó có khi đã mục nát từ lâu, dù còn sống nhưng bà ta không khác gì đã chết.
Không cần nói cũng biết, điều kiện sống ở đây hẳn là tệ nhất.
Mùi ở đó tệ đến mức mà một Flamm đang bất tỉnh cũng phải nhăn mặt.
“Chúng đã nhịn đủ lâu rồi, hẳn giờ đã đến lúc.”
Gã thương nhân lẩm bẩm khi đang khóa cửa phòng giam từ ngoài.
Có cái gì đó đã bắt đầu -- nhưng dù cho đó có là gì thì cũng chả ai giữa những cái xác không hồn kia để tâm nữa.
Khi gã thương nhân tạm rời nhà giam để chuẩn bị gì đó, tất cả mọi âm thanh ngoại trừ tiếng hít thở đều tắt ngấm.
Flamm, người ngã xuống đất, trườn tới một góc xà lim và dựa vào tường nghỉ lưng.
Cạnh cô là bóng hình của một người nô lệ kì dị quấn băng quanh mặt.
“Mọi người...đã ở đây bao lâu rồi?”
Ý nghĩ bắt chuyện với ai đó ở đây vốn chỉ là nhất thời thoáng qua trong đầu cô mà thôi.
Và rồi, khẽ mở mắt và thoáng ngạc nhiên, có tiếng trả lời sau một khoảng lặng.
“Em vào đây từ ba ngày trước.”
Flamm nhận ra từ giọng nói rằng cạnh mình là một người con gái. Bởi bị quấn kín băng từ trước cùng thân thể gầy nhom ốm yếu, Flamm không thể nhận ra được giới tính của người này lúc đầu.
Mái tóc màu xám nhạt của cô dài tới ngang vai, không cách nào để bất kì ai đoán được giới tính cô một cách dễ dàng chỉ qua quãng tóc đó cả, huống hồ cô lại là nô lệ, chuyện nuôi dài tóc nghĩ đến thôi còn không có chứ đừng nói là nuôi thật.
Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Flamm thấy rằng cô ấy có đôi mắt thật “đẹp”.
Ánh mắt mang theo vẻ nữ tính nhẹ nhàng, như nắm giữ trong nó vẻ trong sáng của con tim người thiếu nữ.
Chắc chắn rằng nếu họ gặp nhau theo một cách khác thế này, họ sẽ cùng nhau bước trên con đường sáng tươi, vui vẻ.
“Bị đưa đến đây....như dự đoán nhỉ, chúng ta sẽ bị giết hết.”
“Em không biết. Nhưng mà chủ nhân nói là người sẽ tiêu hủy chúng ta.”
“Chủ nhân?”
“Người đàn ông vừa nãy đấy ạ. Hiện tại thì chẳng có ai chịu mua em cả, nên người đó là chủ nhân của em.”
“Aah....ra vậy.”
Từ những lời đó, linh cảm nói cho Flamm biết rằng người ngồi cạnh cô là một cá thể hoàn toàn khác biệt.
Cứ như từ trước tới giờ, kể từ khi sinh ra, cô bé đã là nô lệ, và ám ảnh giai cấp đã ăn sâu trong linh hồn cô bé.
Vì lẽ đó mà cô chẳng hề ngần ngại mà gọi một gã như vậy là “chủ nhân”.
Phần da bị lộ ra giữa những kẽ băng hở trên khuôn kia đều đỏ và viêm, bỏng nặng.
Có khi, nhưng vết thương đó là do sự đối xử tàn độc của người chủ cũ-- Flamm rùng mình nghĩ vậy.
Cô bé quấn băng không có ý định tiếp tục cuộc chuyện trò.
Khi Flamm dần ngượng ngịu lặng đi chìm vào im lặng, cô dương mắt nhìn chằm chằm một cách vô cảm vào cô bé nọ một lúc, rồi hướng ánh mắt từ từ xuống sàn xà lim.
Cả hai người họ dều cùng ôm đầu gối, cạnh nhau không nói một lời, thậm chí chẳng cử động, cùng nhìn vào khoảng không xám xit trống rỗng.
Sau đó, tiêng 1 bước chân vang lên chậm rãi tiến gần xà lim, người xuất hiện sau song sắt phía còn lại, còn ai được nữa, chính là tên thương nhân.
Gã mang theo một cái ghế nhỏ và ngồi lên nó, bắt chéo chân rồi bắt đầu ngạo nghễ mà lên giọng.
“Giờ thì, chắc chúng mày cũng biết rồi, đó là mấy món hàng chúng mày không đem lại giá trị gì cả. Nói cách khác, để chúng mày sống thì cũng thật là vô nghĩa làm sao, tao chẳng dư tiền mà nuôi một lũ thịt thối vô dụng. Nên chúng mày sẽ bị tiêu hủy hết, những món hàng ạ.”
Nếu chỉ đơn giản vậy, thì gã chỉ cần giết hết là xong, đâu cần phải chuẩn bị từ nãy tới giờ.
“Nhưng mà”
Khóe miệng của tên thương nhân cong lện thành một nụ cười gian ác.
“Mua chúng mày cũng tốn tiền vậy và để giữ chúng mày sống dù có không nhiều nhưng vẫn tốn tiền thức ăn. Nên giờ tao không tận hưởng một tí thì chẳng phải uổng lắm à?”
Tên thương nhân hỏi như thế, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Với biểu cảm “Tsk” gã di chuyển và mất dạng trước cửa xà lim.
Có vẻ như một thanh công tắc được gắn vào chỗ mà hắn đến.
Nắm chặt thanh công tắc bằng sắt với cả hai tay gã vặn nó theo chiều kim đồng hồ.
Rồi tiếng ồn vang lên từ các song sắt xà lim lớn dịch chuyển, cạnh đó là tiếng những hòn sỏi ào ạt và bụi bay từ những kẽ hở.
Khi Flamm bơ phờ hướng về phía phát ra tiếng động -- ba bóng hình của cái gì đó giống như con người rơi xuống từ khoảng trống vừa được mở ra trên trần nhà.
Không, đó chắc chắn là con người, nhưng có gì đó thật lạ, cứ như nó không thực sự "sống" vậy.
Mấy cái xác, rơi từ trần nhà xuống chất chồng lên nhau. Máu me tràn khắp làm ô uế cả phòng giam, giờ đây nó nồng nặc mùi hôi tanh của cái chết.
Tên thương nhân, ngừng việc xoay cái tay cầm và xuất hiện lại ở phía trước phòng giam với vẻ mặt đắc chí.
"Fuu...... lũ chúng mày biết cái gì kia không? Ghoul đấy. Thân thể của kẻ đã chết bắt đầu cử động lại theo bản năng nhờ một chút năng lượng ma thuật còn sót lại trong nó -- nói cho dễ hiểu thì, là con quái hạng F yếu nhất."
Cứ như để phụ họa thêm cho tên thương nhân, mấy con ghoul bắt đầu phát ra những tiếng rên tởm lợm.
Rồi cơ thể chúng co giật dữ dội, chúng quay đầu mình xung quanh tìm kiếm con mồi của mình.
Flamm, có kinh nghiệm từ chuyến hành trình của nhóm Anh hùng, biết chúng là gì. Hẳn rồi, ghoul là con quái F-rank yếu nhất.
Chuyển động của chúng thật chậm chạp, cơ thể của chúng toàn thịt rữa, có thể nói rằng chúng rất mỏng manh.
"Nếu chúng mày đánh bại được chúng, tao đây sẽ đưa chúng mày ra khỏi nhà tù rồi lại đem chúng mày bày bán lên trở lại. Tức là chúng bay sẽ sống lâu được thêm xíu, nhưng mà coi chừng, bởi lũ ghoul đó...."
Bởi lũ ghoul đó dù là hạng F, vẫn có chuyện mấy tên thám hiểm giả tập sự ngu ngơ bị chúng cắn mất cả đầu cũng chả phải chuyện lạ lùng gì.
Ít nhất, với người thường, không có kinh nghiệm trên chiến trường, thì chúng chẳng phải dạng quái có thể đánh bại chỉ với tay không.
“Aah, ta mới nói xong thấy chưa, chúng bắt đầu tấn công kìa."
Lũ ghoul lao đến người đàn bà ở góc tường với phân và nước tiểu bao quanh khi nãy.
Khao khát duy nhất chúng chìm đắm vào là cái đói khát của chính mình.
Thối rữa và dần dần bị phân hủy, chúng điên cuồng đuổi theo những thớ thịt tươi mà giờ không còn thuộc về chúng nữa, khát khao của chúng chỉ là được cắm hàm răng kia vào con người.
Ngấu nghiến, nhai nhồm nhoàm, và nuốt chửng --
Không kịp thậm chí là hét lên, người đàn bà với tâm trí đã nát tan từ trước đó bị nuốt trọn bởi ba con ghoul khát máu, chết một cái chết bi thảm.
Flamm với hai người còn lại vốn đã định từ bỏ tất cả và chết đi ngay từ đầu, nhưng khi chứng kiến cái chết của người đàn bà kia, họ nhận ra rằng họ vẫn chưa thật sự muốn chết đến vậy.
Chỉ duy có cô bé quấn băng khắp mặt là vẫn có thái độ dửng dưng, cô đã thật sự từ bỏ.
Cảm nhận nỗi sợ hãi đang dần lấp đầy xà lim nhà tù, miệng tên thương nhân đã từ trước nay lại cong lên thêm nữa trông thật méo mó.
"Thiệt đó, nếu các ngươi không làm gì thì sẽ chết hết đó, chết giống như cái con mụ hồi nãy đó? À hay là các ngươi không giết được ghoul bằng tay không đâu ha, phải có vũ khí chứ."
Với giọng điệu đầy tính kịch nghệ, chả ai biết gã đang dự tính điều gì.
"Ooh oh, coi kìa, bằng cách thần kì nào đó một thanh gươm được treo trên tường? Cái đó nặng lắm đó, các ngươi chắc nâng không nổi đâu, nhưng đó đồng thời cũng là vũ khí epic có cấp độ cao cấp nhất, nếu được yểm phép thì kể cả lũ ẻo lả cũng cầm lên được nhỉ?"
Khỏi nói ai cũng hiểu đó là cái bẫy.
Nhưng, bởi khát khao được sống mãnh liệt, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào thanh kiếm mà chiến đấu.
Một người đàn ông lẻ loi lao tới phía tường và cố nhấc chuôi kiếm lên.
Tất nhiên, không đời nào một kẻ nhỏ con thế kia lại nhấc được thứ khổng lồ thế cả.
Thanh kiếm lộ lưỡi rơi xuống sàn đá và va đập, nảy lên tạo thành những tia lửa nhỏ.
Dù vậy, vẫn chưa chịu từ bỏ, ông ta cố kiên trì giữ lấy chuôi kiếm. Nhưng liệu hành động đó có ý nghĩa gì không ?
Phản ứng lại với tiếng ồn, lũ ghoul vô cảm tiếp cận người đàn ông đang bất lực và chẳng thể nào vung lên thanh kiếm để ứng phó với chúng trong tình huống này.
"Hah, hah, hah! V-với cái này, ta sẽ sống, sống và làm lại đời mì..n...h?"
"Ta đã thấy được cái cảm xúc ngươi thể hiện ra kia rồi. Ngươi đã chịu đựng đủ, và với tấm lòng bao dung của ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách êm ái."
"N-nó-nóng... cơ thể t-ta, ahhhhhhhhh!"
Người nắm lấy thanh kiếm kia đột nhiên la lớn.
Nhìn kĩ hơn, da thịt trên tay ông ta như đang tan chảy, cơ thể ông ta dần bong tróc.
Cẳng tay, vai và cổ nữa -- có khi ngay cả dưới lớp áo kia nữa là chân và người ông ta đang tan ra..
Da thịt bị lột ra khỏi xương và hóa thành thứ chất lỏng sền sệt chảy dài lấy đi cái hình dạng con người vốn có của người đàn ông xấu số.
"Ahahahahha! E hèm, tiếc thật ha. Coi bộ cái kiếm đó bị nguyền đó. Thì thường thường mấy cái kiểu như kiếm lưỡi đen đều như vậy mà đúng không?
Cũng giống như cái con Flamm đó vậy, hồi trước ta cũng bị lừa hết một vố như vậy, tưởng đâu nó là vũ khí cấp Sử thi (Superior Epic) nào quý hóa lắm kia và mua nó.....mà ta vẫn chả rút kinh nghiệm nhỉ. À, đúng là nó là vũ khí thuộc hàng Sử thi, nhưng lại bị chịu lời nguyền gì đó kinh khủng lắm và giờ nó không còn là trang bị có thể dùng bình thường được nữa. Kuhihihih, hyahahahahaha!"
Gã thương nhân bắt đầu cười lớn, như là có cái gì đấy hài hước lắm vậy.
“Nhưng mà, đống rác vớ vẩn này lại là một công cụ hoàn hảo để dọn dẹp những thứ rác rưởi như tụi bây, ngoài ra tao chả còn biết dùng chúng làm gì nữa.”
Trong khi tên thương nhân đang nói, đám Ghoul lao tới mục tiêu tiếp theo của chúng.
Không phải là Flamm, mà là một người phụ nữ khác.
“Sao các ngươi lại tới đây, đừng tới đây, đừnggggggggggggg…….!”
Trong khi đang xua tay điên cuồng, người phụ nữ bước lùi lại.
Trông thấy cô chống cự trong tuyệt vọng, gã thương nhân thậm chí còn cười lớn hơn.
Những con Ghoul không phải thứ có thể chống lại bằng tay không, mà hy vọng cuối cùng là thanh kiếm lại hoàn toàn vô dụng.
Không còn cách nào để đánh bại chúng nữa.
Cô tin vào điều ấy và sử dụng phương án cuối cùng.
“Cầu xin ngài hãy cứu tôi… xin ngài, tôi sẽ cố gắng hết mình! Để có thể bán tôi hợp cách, tôi thề tôi sẽ đặt hết nỗ lực vào việc đó.”
Người phụ nữ tập trung toàn bộ sức lực còn lại để vươn tới song sắt và nắm chặt nó. Trong khi đầu đang bị cắn bởi những con Ghoul, cô vẫn cầu xin gã thương buôn cứu mạng mình.
Thậm chí ngay cả lòng tự trọng yếu đuối cũng đã vứt bỏ, chấp nhận cúi đầu trước cái tên mà mình thậm chí ghê tởm.
Cô thậm chí không thèm để tâm nếu như mình vẫn còn sống; được vậy còn tốt hơn là việc bị ăn và chết ở đây.
"Làm... làm ơn"
Gã thương nhân nghe thấy lời van nài trong tuyệt vọng, "fuu", nở một nụ cười thân thiện và đứng dậy.
Ngồi xổm trước song sắt, gã nhìn thẳng vào mắt cô gái nô lệ trước mặt.
"Ngài... ngài sẽ cứu tôi chứ?"
Tia hi vọng nhỏ nhoi được thắp lên trong trái tim người phụ nữ khi cô nhìn thấy biểu cảm của gã thương nhân chưa từng biểu lộ ra.
"Mày thối thật."
Gã tuyên bố một cách lạnh băng, rút con dao khỏi chuôi từ eo và đâm vào phần mềm hàm dưới của cô.
"Ge... bube..."
"Ahh… cái mùi thật thối, mày vẫn nghĩ mày còn là con người giống tao sao? Không, mày chẳng phải con người từ lâu rồi. Tao khuyên mày nên dẹp bỏ cái ý nghĩ chúng ta giống nhau đi, haha."
Trong khi cái đầu kẹt giữa hai thanh song sắt, cơ thể của cô trượt dần trong vô thức. Con dao vẫn kẹt trong hàm của cô, mắt cô chạm mắt với gã thương nhân, gã chậm rãi quay về chỗ ngồi. Ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của người phụ nữ, hắn cười phá lên.
-- Thế giới này, thật rộng.
Cái thế giới mà tôi biết thì ra rất bé, chỉ là một phần của cái thế giới này, chỉ cần bước ra ngoài một bước, chả còn gì ngoài sự mục rữa.
Nếu như tôi không rời đi thì mọi thứ sẽ vẫn ổn, thực ra thì tôi chẳng muốn đi chút nào.
Flamm nguyền rủa Thần Sáng tạo [Origin] đã khiến cô phải tham gia Tổ đội Anh hùng.
Lời tiên gì gì chứ? Người được chọn gì chứ? Nếu như không có chúng thì bây giờ tôi không phải chịu đựng cái cảnh này rồi.
Hằng ngày, cô phụ giúp bố mẹ việc đồng áng từ sáng đến trưa, ăn một bữa cơm ấm cúng cùng gia đình. Khi chiều về, bạn bè sẽ rủ cô đi chơi, bố mẹ sẽ cho cô đi và nói tạm biệt một cách trìu mến.
Có khi, cô sẽ kể những câu chuyện vui đùa ngớ ngẩn đến lúc trời trở tối, thăm nhà bác thương nhân trong làng, có một chuyến phiêu lưu nho nhỏ vào rừng kiếm hoa.
Khi cô về, mọi người lại quây quần bên mâm cơm.
Mọi người sẽ trò chuyện vui vẻ ấm cúng, sẽ cười, chuẩn bị cho giấc ngủ và khi mặt trời ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. --
Thật tuyệt biết bao.
Cô chưa bao giờ mong muốn một điều gì hơn thế cả; thực tế cô chưa nói điều gì ích kỷ cả, và ai cũng nói cô là một cô gái tốt.
Dù rằng cô là một đứa con gái vụng về với chỉ số bằng không và có thể gây rắc rối cho bố mẹ.
Nhưng vậy thì sao? Dù sao những đứa trẻ khác cũng gây rối như cô thôi, chỉ là nhiều hơn hay ít hơn một chút; mà rắc rối của Flamm gây ra lại rất đáng yêu. Đến nỗi bố mẹ cô cũng nói rằng "Chúng ta cũng sẽ rất hạnh phúc nếu như con cứ tiếp tục gây ra những rắc rối như vậy" và mỉm cười.
Ngay lúc này, như dự đoán, cô đã sai hoàn toàn.
Giống như thế này -- có cái gì đó đã phải rất sai với cuộc đời mà kết thúc bằng việc chết vì bị ăn bởi con Ghoul và gào thét trong tuyệt vọng.
"Không… không đời nào…… Tôi không muốn chết ở một nơi như thế này…… Tôi, tôi chẳng làm sai gì cả!"
Trước mặt là những con Ghoul đang chầm chậm tiến đến với những tiếng rên trầm thấp, trong đầu Flamm chỉ có phẫn nộ và sợ hãi; nói cách khác, ở đây toàn chỉ những cảm xúc tiêu cực, chúng trộn lẫn vào nhau như một mớ hỗn độn.
"Mày nói mày chẳng làm gì sai à? Mày đã lừa tao, mày đã cướp mất một số tiền lớn từ tao. Ngoan ngoãn mà chết đi."
"Không, tôi không làm! Đó không phải tôi, không phải là tôi, tôi chẳng có lỗi gì cả!"
Đúng thế.
Cô bị bán khi không có sự đồng ý, bị bắt làm nô lệ trong khi không muốn, và bị giết mà không có quyền lên tiếng.
Liệu rằng có ổn khi mọi trách nhiệm, mọi tội lỗi lại đổ lên đầu nạn nhân. Điều đó có thể chấp nhận?
"Không, mày chỉ là rác rưởi. Một đống rác rưởi được bán với giá cao."
Ngay cả thế giới cũng có luật lệ của nó, vậy mà, vậy mà tại sao những gì gã nói đều hoàn toàn đúng?
Cứ như vậy, Flamm sẽ chết tại nơi đây, chết một cách khó coi, một cách bất hạnh và bị ném vào trong góc, cứ kiểu này thì thậm chí cô cũng không để lại được một cái xác vặn vẹo méo mó.
Không ai sẽ thương tiếc cô, không ai sẽ buồn cho cô. Thậm chí cả bố mẹ cô cũng chẳng biết con gái mình đã chết, chắc lại bị ném vào bãi rác nào đấy, và sự tồn tại của Flamm sẽ hoàn toàn tan biến.
"Thậm chí, nếu mày đã không muốn chết…… ha, mày có thể lấy cây kiếm và chiến đấu một trận ra trò chứ nhỉ?
Ahahaha!"
Món vũ khí -- một thanh kiếm khổng lồ nằm trên mặt đất phản chiếu vào đôi mắt Flamm.
Bên cạnh đó là cái bóng của bộ xương mà người đàn ông nô lệ để lại.
Cô sẽ chấp nhận từ bỏ, bị ăn và sẽ chết?
"U……uuuu……uuuuuuuu!"
Flamm từ từ đứng lên. Tình trạng hiện tại của cô hẳn là tệ nhất, dạ dày thì trống rỗng, cả người thì ê ẩm. Cũng trong một tuần này, gã thương nhân đánh đập hành hạ cô, nên giờ cơ thể cô khắp nơi bầm tím, hao tổn rất nhiều.
Chân cô khuỵu xuống, run rẩy, trông rất khó coi.
Gã thương nhân chỉ nhìn chằm chằm vào cô và nở nụ cười nhạt.
Cô tiến từng bước, từng bước khó khăn về phía trước.
Bước chân cô thật sự nhỏ, cứ đà này, con Ghoul có thể ăn cô trước khi cô có thể với tới được thanh kiếm.
"Ha……ah, ah……ahhh……!"
“Ngay cả vậy thì sao chứ.”
Bất cứ khi nào cô phải đối mặt với một tình huống ngặt nghèo, nó chính là câu mà cô tự nhủ bản thân mình. Cứ lặp đi lặp lại câu ấy trong tâm trí.
Cứ mỗi lần như vậy, cô lại tiến lên được một bước.
Sau rất nhiều lần, cảm giác như bước chân cô ngày càng lớn hơn.
Nhưng mà, còn hơn cả việc đập tan cơn ác mộng với một quyết tâm phi thường, thì sự thật còn tàn khốc hơn nhiều.
Dường như cô đã bị con Ghoul chú ý, nó lao về phía cô và đặt bàn tay bị bỏng chộp lấy vai cô.
“Ah--”
Con Ghoul cố kéo cô lại gần với thứ sức mạnh vượt trội, Flamm ngã xuống và run bần bật. Nó đưa miệng lại gần cô gái đang ngã xuống, nhe hàm răng màu nâu bẩn thỉu dính đầy bùn đất, xực, nó cắn xuyên qua quần áo và găm vào da thịt cô.
“Gy, aaaaaaaaaaaaaa…… ga, ha, ha, gulp……!”
Thậm chí với cả một Flamm quá quen với việc bị hành hạ, nó lại đau tới mức không thể tưởng nổi.
Con Ghoul vẫn tiếp tục cắn xé, một mảng thịt cùng vài mảnh quần áo rơi ra.
“Gaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Phập, một phần của cơ thể cô rơi ra, và khuôn mặt cô nhăn lại vì đau.
Không thể chịu đựng nổi, cô ngã xuống một cách bất lực.
Ngay cả khi thanh kiếm đã ở trước mắt.
“Cố lên nháaaaaaaa, mày sắp làm được rồiiii!”
Tiếng cổ vũ chế nhạo của gã thương nhân vang lên.
Thậm chí ngay cả ánh nhìn thờ ơ của cô gái quấn băng dành cho cô trước khi cô biết được điều ấy.
"Fuu, fuu.......uu, uuuuuuuuuuuu, gi, guuuuuuuuu."
Trong khi nghiến chặt răng và thở hồng hộc qua mũi, cô từng quãng một rướn tới gần hơn.
Khi con Ghoul chồm lên được người Flamm, nó cắn vào bắp chân phải của cô.
"Agyauuuuu"
Từng thớ cơ của cô rơi ra, bị đám Ghoul nhai nuốt. Thêm vào đó, một con Ghoul khác lao đến và ăn đùi trái của cô. Con cuối cùng cũng đã hoàn thành bữa ăn trước của nó, đồng thời, cả đôi chân cô chẳng còn cử động được nữa.
Cô chỉ còn lại cánh tay phải.
Máu tuôn từ người cô như suối, thân thể thì như đông cứng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Chẳng có gì lạ nếu như cô ngất đi vì đau đớn; chỉ cần trong một khoảnh khắc cô có ý nghĩ "mình bỏ cuộc" thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Vì vậy, đây dường như là một phép màu.
Đầu ngón tay của cô -- đầu ngón giữa đã chạm được tới chuôi kiếm.
Flamm vươn tay lên và nắm chặt lấy thanh kiếm.
"Với cái này…… cuối… cùng thì……"
Với thanh kiếm trong tay, cuối cùng.
Cuối cùng, cô sẽ tan chảy và chết…
Đám ghoul sẽ ngấu nghiến xác của cô và để lại một mớ hỗn độn.
Dù bằng cách nào thì cô cũng vẫn sẽ chết mà thôi..
Nhưng quan trọng là, cô đã nắm được thanh kiếm và chết bởi ý nguyện bản thân.
Cô còn chẳng rõ làm vậy có thay đổi được gì hay không, có chăng nó chỉ là một thứ cảm giác thỏa mãn kì lạ cô dành cho bản thân mình mà thôi.
"……Hả? Cái quái gì thế này?"
Đối với một Flamm chết dần chết mòn, tiếng kêu của gã thương nhân lúc này là thứ không đáng để tâm.
.........Ít ra là cô nghĩ vậy.
"Cái quái gì đang diễn ra thế này……? Tại, tại sao vết thương của ả lại lành lại được chứ?"
Flamm, người đang bất an vì cảm giác kì lạ không thoải mái, quyết định mở mắt ra một lần cuối. Và lúc đó --
"Eh……?"
Vì vài lý do nào đó, lũ Ghoul lại tránh xa ra khỏi Flamm và đứng như trời trồng ở đó.
Một cảnh tượng thật khó hiểu.
Sau đó, ngạc nhiên là đôi chân bị thương vì bị lũ Ghoul cắn đã hoàn toàn hồi phục.
Tất nhiên, cả vai của cô nữa.
Flamm cố mở và nắm tay lại vô số lần để xác thực.
Cô còn thử kéo vấu má mình vài cái.
…… Đau thật
Đây không phải là tưởng tượng, cũng chẳng phải là mơ, nói cách khác, cái cảm giác cơ thể nhẹ tênh này cũng là --
Flamm đứng dậy, cô cầm thanh kiếm chỉ với một tay.
Nó không nhẹ tí nào cả, nhưng bằng cách nào đó Flamm vẫn cầm được.
Cả mớ bằng kim loại này nặng bằng 80% khối lượng cơ thể của Flamm yếu ớt, chỉ bằng một tay mà cô giữ nó.
"Ra là thế..."
Flamm chẳng hiểu rõ nguyên do, nhưng cô hoàn toàn rõ kết quả.
Cô đã không bỏ cuộc.
Kể cả khi trong tình thế hiểm nghèo, cô bị đánh lừa bởi chính ý chí của mình và vì thế tự hạ mình xuống.
Giờ đây cơ thể với sức mạnh đang tuôn chảy của cô có lẽ là phần thưởng cho sự không bỏ cuộc đó.
".........Mình, có thể sống sót. Đúng mà phải không, đúng mà ha, mình chả làm gì có lỗi cả, vậy mà phải chết trong cái chốn như này....chắc hẳn là có nhầm lẫn rồi."
Lũ ghouls bối rối từ từ chậm rãi tiếp cận Flamm.
Kể cả trong trạng thái rối bời, nỗi sợ hãi từ trước ở cô giờ đây không thể nào cảm nhận được nữa.
Nhắm mắt lại và thở ra một tiếng "Fu".
Lấy lại tinh thần, tập trung và dồn lực vào bàn tay đang siết chặt lấy thanh kiếm, cô dần tự mình tiếp cận kẻ thù.
Không có gì phải sợ cả, lưỡi kiếm dài hơn cả cẳng tay của con ghoul cơ mà.
Khi căn được thời điểm thích hợp cô nhẹ nhàng vung kiếm --
"Haaaaa!"
Boom!
Nửa trên của ba con ghoul đứt rời cùng một lúc.
Kể cả vậy, cho dù xác thịt chúng có thối rữa đi chăng nữa, nhát chém cũng mạnh đến nỗi đủ để cắt chúng làm hai chỉ với một chút uy lực.
Không ai ngờ được rằng người thực hiện nhát chém đó lại là một cô bé với chỉ số thể lực bằng không.
Chắc hẳn phải là do tính năng ẩn nào đó của thanh kiếm.
Tuy nhiên, tất cả những chuyện trên bây giờ đối với Flamm không còn quan trọng nữa.
Cô chỉ có một mục tiêu duy nhất là sống sót và rời khỏi nơi này.
Tiếp cận cái khóa trên cửa nhà ngục, lần này với cả hai tay, cô vung thật mạnh thanh kiếm xuống bằng tất cả sức bình sinh.
Thunk!
Cái khóa dễ dàng bị phá hủy và cửa nhà ngục mở ra ới một tiếng *squeak*
Bước ra ngoài, cô tiến đến đứng ngay trước mặt tên thương nhân.
"Kh...khoan, khoan! Nghe này, ngươi muốn đi thì đi đi! Mạng của ta...hay l-là...."
Đúng ra Flamm cũng chả có lý do đặc biệt nào để mà giết hắn.
Ngay từ đầu, cô, người chả có mấy kinh nghiệm chiến đấu, chưa hề có ý định trở thành kẻ giết người bao giờ.
Hơn nữa, nếu chuyện cô giết hắn bây giờ mà lộ ra, xét trên địa vị nô lệ hiện tại của mình, có khi cô sẽ chẳng thoát được án tử.
Vậy nên---
Thud.
Flamm nhẹ nhàng xuyên thanh kiếm vào mặt tên thương nhân.
Bản kiếm cắt một cách chính xác nhất từ đỉnh đầu đến cằm, và khi cô rút ra, đầu hắn bung ra hoàn hảo như một bông hoa nở rộ.
Máu và dịch tủy của hắn tuôn ra như suối.
Cái đống bây giờ còn lại của tên thương nhân tỏa ra cái mùi còn khó chịu hơn người phụ nữ mà hắn gọi là "hôi thối" khi nãy.
Flamm bình thản đến nỗi làm cho chính bản thân ngạc nhiên, không hề mảy may có cảm giác tội lỗi nào dấy lên trong cô cả.
Cảm giác lúc chém gã thương nhân cũng chẳng khác gì lúc chém mấy con ghoul là mấy.
Đúng vậy, giờ đây cô đã giết được vài con quái dạng người rồi, nên cũng chẳng khác lắm với tên khốn thương buôn nô lệ thối nát.
Cũng hợp lý thôi nhỉ.
Không sao cả, Flamm vẫn ổn, cô vẫn còn giữ được lý trí của mình.
So với những gì cô phải trải qua trong một tuần này, cách hắn chết chả thấm vào đâu cả.
Vốn không có cái bao kiếm nào cho thanh đại kiếm đó ngay từ đầu.
Kể cả khi cầm lên được bằng một tay, cô cũng đâu thể nào xách nó đi lòng vòng lộ cả lưỡi kiếm như vậy.
'Cất đâu giờ' -- Ngay khi nghĩ vậy, thanh kiếm đột nhiên tách thành mảnh nhỏ rồi biến mất.
Và trên bàn tay của cô gái xuất hiện một vết bớt như nó đã ở đó lâu lắm rồi.
"À nhắc mới nhớ, tên kia có nói đây là vật phẩm cấp epic...mà trang bị của Cyrilic - chan hình như cũng như này nhỉ; cái mà muốn cất đi thì chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi."
Đây vốn là chức năng của trang bị cấp 'epic' với lượng ma pháp cao.
Có các loại trang bị khác nhau được chia theo từng cấp: common, uncommon, rare, legend, epic; càng về epic, trang bị càng có nhiều chức năng hữu dụng hơn.
Cấp độ, cũng như stats của từng trang bị này có thể được xác nhận bởi phép 'Scan'.
Còn nữa, các trang bị cấp epic có thể tự do cát ra cất vào ở chiều không gian khác chỉ cần người sử dụng ra lệnh bằng tâm trí.
Nói đơn giản, chúng có nhiều chức năng cao cấp, tiện lợi dễ mang, và vô cùng đắt đỏ.
Chúng không phải là thứ mà một tên thương buôn nô lệ thông thường có thể chạm tay tới được, nhưng mà -- cái này thì dường như là một trang bị bị nguyền rủa nên giá cả bị tuột xuống một cách thê thảm.
À thì, ít ra nó còn tận dụng được với cô, còn đỡ hơn là không có gì nhỉ.
Flamm, người giấu trang bị đi thành công, ngồi xuống và từ từ tiếp cận cô bé quấn băng lúc đầu đang nhìn về phía cô từ nãy.
Và từ từ lặng lẽ đưa tay ra.
Tất nhiên, cô bé hẳn phải bối rối.
"Hm? Không phải vậy đâu. Mình đưa nhau đi trốn đi em."
"Tại sao?"
"Thì tên thương nhân chết rồi, đâu còn lý do gì để ở lại đây nữa đâu?"
"......"
Cô bé vô cảm nhìn Flamm, và chìm vào im lặng.
Ánh mắt của cô thật đẹp làm sao, nhưng Flamm không hiểu được cô bé đang nghĩ gì.
"Đi thôi nào, chuyện tớ giết tên kia bị lộ ra thì phiền lắm đó. Nhanh lên coi nào!"
Không chần chừ, Flamm nắm tay cô bé và bắt đầu kéo cô đi.
Và như vậy, họ cùng rời nhà ngục, cùng nhau đến chỗ khác.
"Um...."
"Hmmm?"
"Ngài, thành chủ nhân của em được không?"
Chân Flamm dừng lại theo phản xạ.
"Nhưng tớ đâu có ý định như vậy đâu."
Làm sao mà cô bé kia lại tiến đến kết luận như vậy chỉ vì Flamm đưa cô ra khỏi ngục?
"Nhưng mà, chẳng phải ngài đưa em theo sao? Ngài không định sử dụng em sao?"
"Sử dụng...."
"Em sai ở đâu à? Nếu vậy, sao ngài lại cứu em? Em đi theo một người không phải chủ nhân mình, em phải làm gì bây giờ."
Bản chất nô lệ đã hằn sâu trong cô bé.
Có khả năng là từ lúc sinh ra đã bắt đầu rồi.
Do vậy mà trong mắt cô, không có mối quan hệ nào tồn tại ngoài chủ nhân và nô lệ.
Nói thật lòng, lý do mà Flamm dắt theo cô là vì ở một mình thì chán với cô đơn lắm.
Tuy nhiên, nếu cô bé quấn băng nói Flamm trở thành chủ nhân của mình, mà cô cũng chẳng thấy phiền. vậy thì --
"Hiểu rồi, vậy từ nay trở đi chị sẽ là chủ nhân của em, em sẽ đi theo chị đúng không?"
Cô bé gật đầu đồng ý.
"Rồi...vậy đầu tiên thì tên em là gì vậy?"
"Dạ, em là Milkit. Hãy chăm sóc em nhé, chủ nhân."
Milkit cúi đầu sâu thật sâu.
"Ah...em cũng vậy nhé, Milkit."
Trong khi đang còn bối rối về việc được gọi là chủ nhân không quen tí nào này, cô nắm lấy tay Milkit rồi chạy đi.
Họ rời đi, ra khỏi con hẻm và chạy ra đường chính.
Đi được một quãng xa, chắc thế này là đủ an toàn rồi.
Flamm cuối cùng cũng cảm nhận được sau một khoảng thời gian dài, sự yên tâm dù chỉ một chút và trở lại cuộc sống xã hội ồn ào huyên náo nhưng cùng lúc thật sáng sủa làm sao.
6 Bình luận
Router : anh hùng bị phản bội và quay trở lại báo thù !