ARC 02 : Nô lệ mang dấu ấn, mong muốn chuỗi ngày vô tận và sự kiểm soát
Chương 01: Nhắm đến những điều "Bình thường" từ đáy Vực thẳm
2 Bình luận - Độ dài: 2,584 từ - Cập nhật:
Flamm và Milkit đi shopping ở Quận Trung tâm như đã bàn vào ngày hôm trước. Flamm mặc một bộ đơn giản gồm một cái áo sơ mi và một cái quần đùi thay cho bộ đồ tồi tàn. So với trước thì vẻ ngoài của cô đã cải thiện đáng kể. Milkit thì vẫn đang đứng trong phòng thay đồ. Bộ đồ trông thật là…
“Như thế này thật sự ổn chứ?” – Flamm hỏi.
“Em mới là người nên hỏi câu đó chứ ạ. Mua bộ đồ đắt tiền thế này…”
“Nhờ con Anzu nên tiền không phải là vấn đề đâu. Nó chỉ là…”
Milkit đang mặc một bộ đồ phục vụ màu đen được trang trí với diềm và ren xung quanh phần váy và ngực. Mặc dù được gọi là trang phục hầu gái, nó là trông rất khó khăn cũng như là làm việc. Nhìn vào thì thấy rất là ngược ngạo khi đem so với miếng băng trên mặt cô.
“Đây là những bộ đồ mà em thường thấy nhất, nên em nghĩ rằng em muốn mặc chúng vào một ngày nào đó.”
Khi Flamm hỏi Milkit về bộ đồ mà cô muốn mặc, đây chính là sự lựa chọn của cô. Thậm chí nếu nó không phải là mong muốn mạnh mẽ và còn có phần mơ hồ, Flamm vẫn chọn ủng hộ cô.
“Ừm, nó rất là dễ thương luôn.”
“Em cũng nghĩ thế. Nó là một thiết kế đẹp đúng không?”
“Không hẳn là do thiết kế không đâu. Nó hợp với em và em cũng trông dễ thương nữa. Nhân viên!”
Milkit đỏ mặt giống như Flamm nói gì đó xấu hổ. Tuy vậy, Flamm không chú ý đến vì cô đang để tâm đến nữ nhân viên xinh đẹp đang đứng ở gần đó.
Nữ nhân viên tiến đến gần. Một biểu cảm khó chịu lướt nhanh qua trên khuôn mặt khi cô nhìn vào dấu ấn nô lệ nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Đây không phải vì cô là người tốt, mà là cô đã từng nói chuyện sơ qua với Flamm khi cả hai tiến vào cửa hàng.
Lúc đó, thái độ của cô rõ ràng là tệ hơn hẳn. Nhưng thế cũng không tệ bằng những gì Flamm bị đối xử ở trong Hội. Flamm dường như trưởng thành hơn sau những tình huống như thế này. Và cô phải như thế, bởi vì dấu ấn không phải thứ có thể xoá nhoà ngay được.
Flamm trả tiền và cả hai rời khỏi cửa hàng. Một cô gái quấn băng trên mặt trong bộ đồ hầu gái và một cô gái với dấu ấn thắt bên lưng một đôi găng tay rỉ bởi máu hoà vào đám đông. Một khung cảnh khác thường. Tuy nhiên, con đường chính trong Quận Trung tâm luôn chật ních khách du lịch và người mua hàng. Giống như thường nhật, chẳng phải lễ hay hội gì, con đường vẫn luôn đông đúc. Trong hoàn cảnh như thế thì cho dù có hai người bất thường đến mức nào thì cũng nhanh chóng biến mất vào trong đám đông. Flamm phải nắm chặt tay Milkit để chắc rằng cả hai không bị lạc nhau.
Có rất nhiều thứ mà cặp đôi này cần mua. Một cuộc sống bắt đầu từ con số không. Thậm chí có mua đầy túi xách, họ cũng không thể nào mua hết tất cả những thứ cần cho cuộc sống hằng ngày trong một chuyến được. Ngay lúc này, họ chỉ tập trung vào những nhu yếu phẩm và những thứ cần dùng ngay bây giờ.
Thứ cần thiết nhất cần phải mua chính là quần áo, cái mà họ vừa làm xong. Tiếp đó là đến giày, bàn chải đánh răng và một số thứ dùng trong lúc tắm. Flamm cũng muốn một cái balô để có thể sử dụng trong lúc thám hiểu nhưng cũng cần chi tiêu vừa đủ để dành tiền cho bữa tối.
Cô có đủ tiền để chi cho từng đấy, ít nhất là thế. Trong lúc có một khoản kha khá thì họ lại không thừa thời gian. Cứ như thế, cả hai vào trong một cừa hàng, chọn thật nhanh những gì cần thiết và thanh toán. Thật sự là một ngày bận rộn, nhưng nó là một kinh nghiệm rất có giá trị cho Milkit, người mà chưa từng đi mua sắm trước đó.
“Cảm ơn ạ!”
Cả hai nhận được một lời chào tạm biệt hiếm hoi từ một nô lệ làm việc trong cửa hàng. Họ chia số hàng ra để xách về và nắm tay nhau trên con đường chính.
“Mua sắm rất vui đúng không?”
“Vâng. Mặc dù em có vài lỗi lớn với những thứ em chưa từng thấy trước đây."
“Khi em thấy Người cố mua bộ đồ ăn cao cấp, cái mà sẽ ngốn hết tiền của chúng ta, em đã rất lo lắng.”
“Ah, xin lỗi nhé, chị không để ý giá.”
Milkit trông có vẻ căng thẳng. Trông thấy thứ đó, Flamm ngừng lại. Nhìn lên trên, cô đã thấy một tấm biển mà cô đã tìm kiếm nãy giờ.
“Chủ nhân?”
“Chị nghỉ chút được không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Flamm đã tìm được nhà sách lớn nhất thủ đỏ. Ngay lối vào, cả hai thấy một bản sao bộ kinh thánh của [Origin].
Xuyên suốt lịch sử vương quốc, nhà thờ luôn là nơi sở hữu nhiều sách nhất. Thêm vào đó, việc giáo dục cũng do nơi này quyết định. Do đó, công nghệ in ấn phát triển có liên quan trực tiếp đến lợi ích nhà thờ. Thậm chí bây giờ thì nhà thờ còn có mối quan hệ gần gũi với cả công ty in ấn lẫn nhà sách trong vương quốc.
Ngay cả nhà sách này vẫn có một tấm biển của [Origin]. Tuy là vậy, nó lại không phải vì nó liên quan tới nhà thờ, chỉ đơn giản là kinh thánh là sản phẩm bán chạy nhất mà thôi.
Flamm và Milkit không phải là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào. Flamm dẫn đường, bỏ qua kệ đựng kinh thánh và tiến tới một cái kệ khác.
“Chủ nhân, Người đọc sách ạ?”
“À không, không phải chị.” – Flamm nói.
Cô lấy một cuốn sách từ kệ và kiểm tra bìa sách trong khi Milkit đứng nhìn trong bối rối.
“Thế thì nó cho ai ạ?”
“Chị từng nói là chị sẽ dạy cho em đọc và viết. Mà đã có tiền sớm hơn dự tính rồi, chúng ta nên bắt đầu sớm nhất có thể thôi.”
“Chủ nhân nghiêm túc chứ ạ?”
“Em đang nghĩ chị đùa à?”
“Em chưa từng nghĩ rằng một nô lệ đầy xui xẻo như em lại có thể học chữ.”
Flamm đã dần quen với cách tiếp cận vấn đề của Milkit. Thay vì cố gắng thay đổi trực tiếp, cô dự định sẽ đi đường vòng. Cô muốn trau dồi sự tự tin cho Milkit để sau này Milkit không còn sử dụng những từ ngữ như thế nữa.
“Chủ nhân muốn em tự lập ạ?”
“Thực ra thì chị chưa nghĩ xa đến thế đâu.” – Flamm thừa nhận.
“Nhưng em phải có kĩ năng để sống một mình, với những kiến thức và kinh nghiệm của riêng em.”
Milkit nghe có vẻ không dễ dàng gì. Flamm hiểu cảm giác này, cảm giác không công nhận bản thân.
“Mặc dù chị trông tự tin đấy, nhưng chị cũng không chắc là chị có thể sống một mình không nữa.”
“Người nói điều này một lần rồi ạ.”
“Em không tin chị à?”
“Em không biết tin tường nghĩa là gì, thật sự đấy ạ, nhưng em nghĩ em sẽ ở bên Chủ nhân càng lâu càng tốt.”
Flamm cười..”Chà, em nói về người đáng tin cậy à, ừ thì nếu như ta thật sự tin tưởng một người nào đó, ta sẽ muốn ở cạnh họ thôi.”
“Vậy đây là tin tưởng ạ…”
Milkit vỗ nhẹ ngực, cố gắng xác định lại cảm xúc của mình. Đôi lúc nói chuyện với Flamm, Milkit cảm giác lồng ngực như thắt lại. Chỉ biết được cái tên của cảm giác gọi là.”tin tưởng” không làm nỗi sợ bị phản bội hay mất mát tan biến đi. Tuy vậy, cô vẫn cảm nhận được sức nặng trên đôi vai mình.
Flamm chọn được đúng cuốn sách cô cần và mua nó – một cuốn sách tham khảo cho trẻ em. Một thứ khá phù hợp đối với Milkit. Bản thân cuốn sách lại không rẻ tí nào. Milkit giật mình vì giá của nó, nhưng Flamm đã trả tiền trước khi cô có thể phản ứng lại.
◇ ◇ ◇
Cuối ngày, cả hai đã mua nhiều thứ đến mức mà không nắm tay nhau được vì xách đầy đồ. May thay, càng gần Quận Tây, đám đông càng thưa thớt dần nên cũng không cần lo về việc bị lạc nhau.
“Người đã chi quá nhiều tiền cho em.” – Milkit nói. Cô cảm thấy tệ vì được chi nhiều tiền hơn Flamm.
“Đừng lo lắng về điều đó. Em vui thì chị cũng vui mà.”
“Em không hiểu.”
“Khi ta nghĩ rằng ta đã làm ai đó hạnh phúc, ta cũng có thể cảm thấy được hạnh phúc.”
“Em vẫn chưa hiểu.”
Milkit chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Chủ trước của cô lâu lâu cũng đối xử nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nó chẳng bao giờ xuất phát từ ý định tốt cả. Thay vào đó, hắn ta khiến Milkit nuôi hi vọng rồi trực tiếp phá bỏ nó. Thậm chí nó còn đau đớn hơn việc bị đòn roi, và thường dẫn đến việc những nô lệ tự tử trong khi những kẻ chủ nô cười khinh bỉ.
Sau những trải qua những điều kinh tởm hết lần này đến lần khác, cảm xúc của Milkit chai sạn dần. Chỉ là một quá trình tự vệ. Có thể Flamm sẽ không phản bội cô. Nhưng, vẫn thật khó để Milkit chấp nhận rằng Flamm muốn cô hạnh phúc.
“Em nên làm quen với nó từng chút một thôi, chị nghĩ em rồi cũng sẽ hiểu được thôi.”
“Người có thể đợi được tới lúc đó?”
“Eh, không đâu.”
Flamm nở một nụ cười thật tươi. Milkit thấy ngực cô nhói thêm một lần nữa. Nhưng, Milkit vẫn không để ý đến tại sao Flamm không muốn đợi. Chỉ mãi sau này cô mới nhận ra.
Cuộc nói chuyện của cả hai bị ngắt lại bởi tiếng hô của một người đàn ông sau lưng họ.
“Tên trộm, đứng lại!”
Có chút tuyệt vọng pha lẫn vào trong giọng nói của người đàn ông đấy. Cùng lúc đó, hai bóng người vụt qua Flamm và Milkit.
“Hai tên đó?”
Flamm nhận ra được chúng. Chúng là những tên mạo hiểm giả đã cùng uống với tên Dain khi lần đầu cô đến Hội.
“Chủ nhân, cái túi chúng cầm – không phải là một món đồ đắt tiền hay sao?”
“Không biết nữa. Nhưng chắc chắn không phải là thứ mà hai tên đấy có thể mua được.” – Flamm nói..”Chờ chị một chút. Milkit, trông coi đồ đạc nhé.”
“Vâng ạ.”
Flamm đặt cái balô xuống và hạ thấp trọng tâm, tiến vào tư thế và phóng chạy đến hai gã đàn ông. Trong khi chạy, cô lôi đôi găng tay từ thắt lưng và mang nó vào. Nó không giúp cô chạy nhanh hơn, nhưng nó vẫn làm tăng chỉ số.
Đánh giá sơ về tốc độ thì chắc bọn chúng là mạo hiểm giả hạng D. Chúng không đủ nhanh để thoát khỏi Flamm với những chỉ số có được từ cây Zwei Hander. Một trong hai gã ngoái đầu nhìn lại trước khi chửi rủa.
“Chết tiệt, con ả nô lệ đó!”
Chúng nhận thấy mình không đủ tốc độ để chạy khỏi Flamm, cả hai quyết định tách nhau ra. Flamm không còn cách nào khác ngoài việc đuổi theo một trong hai. Sau một thoáng chần chừ, cô quyết định bám theo kẻ mang cái túi.
Cô bắt kịp hắn chỉ trong vòng vài giây đồng hồ. Sau khi tới sát bên, cô phóng tới trước mặt gã và giương đấm. Gã đàn ông lấy ra một con dao găm và niệm một phép.
“Cầu lửa!”
Đây chỉ là một phép cấp thấp. Nó bay chậm cũng như khá yếu. Flamm né được bằng cách nghiêng người. Gã đâm nhanh con dao về phía cô, có vẻ như quả cầu lửa chỉ là chim mồi.
Nhưng nó chả giúp được gì. Cú đâm giống như đang được tua chậm. Flamm chỉ đơn giản nắm lấy cổ tay gã và giữ chặt. Cô có thể nghe tiếng kêu răng rắc nhẹ thông qua chiếc găng tay của mình.
“Ahhhhhhhhh!”
Gã đàn ông kêu gào trong đau đớn khi cổ tay bị bẻ ngược hướng. Flamm bóp chặt khiến gã buông tay ra và con dao rơi xuống. Có vẻ như có chỉ số cao còn tuyệt vời hơn cô tưởng tượng.
“Ahh, đau… đau quá… ai đó cứu tôi!”
“Ngươi đang cầu xin sự thương hại đấy à?”
Flamm hầu như chẳng để tâm đến gã đàn ông với chiếc cổ tay bị bẻ gãy trước khi lấy lại chiếc túi bị đánh cắp. Cô đang tìm đường tới nơi người chủ cũ, nhưng một âm thanh vang lên từ hướng chạy của gã còn lại đã thu hút sự chú ý của cô. Ngay sau đó, cô nghe được một tiếng thét cất lên.
“Súc sinh!”
Flamm đã nghĩ là chỉ có một mình mình đuổi theo tên trộm mà thôi. Giờ đây, từ phía mà tiếng ồn phát ra, cô trông thấy một bóng hình đang tiến gần, trên tay đang lôi cổ tên cướp.
Bất ngờ thay, đó chính là một cô gái nhỏ tầm khoảng mười tuổi. Mái tóc vàng trải dài trên bộ y phục trắng tinh trông như một bức tranh của tinh nguyên, tương phản hoàn toàn với cây chuỳ khổng lồ trên vai. Một cô gái nhỏ nhắn, gây ấn tượng giống như một đứa bé đang chơi đồ chơi. Dù vậy, gã đàn ông mà cô bé đang lôi xềnh xệch thì đã bị đánh bầm dập bởi một vật dụng cùn.
[note19428]
Không thể phủ nhận được sức mạnh này.
“Nữ tu của [Origin]…”
Không có người phụ nữ nào trong Vương Quốc giống như họ. Maria, một thành viên của Tổ đội Anh hùng, có cách ăn mặc khá giống, cũng như mạnh mẽ bất ngờ ở tầm cận chiến. Hầu hết mọi người hình dung các nữ tu của [Origin] là những người phụ nữ dịu dàng có khả năng sử dụng ma pháp hồi phục, nhưng nhà thờ cũng dạy các kĩ thuật chiến đấu để họ có thể diệt quỷ.
Cô bé có gương mặt còn ngái ngủ tiến gần đến Flamm.
“Mm, tên này cũng bị bắt rồi sao?” – cô bé nói, trước khi cười khúc khích..”Xin cảm ơn rất nhiều!”
.
.
.
Thông báo: Đã thêm ảnh minh hoạ vào một số chap truyện trước.
2 Bình luận