"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki Kinta, キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 02 : Nô lệ mang dấu ấn, mong muốn chuỗi ngày vô tận và sự kiểm soát

Chương 02: Nữ tu kì lạ

6 Bình luận - Độ dài: 4,293 từ - Cập nhật:

“Cám ơn cháu đã giúp đỡ!”

Sau khi trả lại cái túi bị đánh cắp, người chủ với khoé mắt ươn ướt nắm chặt cả hai tay của Flamm trong lúc cảm ơn cô. Ngoại hình ông ta tầm khoảng ba mươi tuổi, nhưng lại bị còng lưng và trông như có một thể chất yếu. Từ đó cho thấy ông ta không giống loại người nên đi bộ một mình ở Quận Tây.

“Oh, xin lỗi vì chưa tự giới thiệu. Ta là Rich Mancathy và ta là chủ của một cửa hàng nhỏ.”

Ông giới thiệu bản thân một cách lịch sự. Phong thái và cả cách ăn mặc cho thấy ông là người của tầng lớp cao trong xã hội. Bên cạnh đó, Flamm nhớ rằng mình đã từng nghe cái tên Mancathy ở đâu đó rồi.

Milkit chạm lên vai cô. “Đó có phải là cửa hàng mà Người ghé qua mua bữa tối phải không ạ?”

Cả hai đã từng dừng lại ở một cửa hàng thực phẩm tươi sống lớn trước khi băng ngang Quận Tây và về nhà.

“Oh, đúng rồi, cái cửa hàng Mancathy đó… ủa, khoan, nó mà “nhỏ” cái gì.”

“Ah, cháu cứ nói quá “

Mặc dù Rich không xem nó là một cơ ngơi, nhưng cửa hàng Mancathy là lớn nhất trong thủ đô về mảng thực phẩm tươi sống. Mỗi người trong hoàng tộc đều đã tới đây ít nhất một lần. Dù Rich trông có một chút gầy gò, Flamm lại ấn tượng về một người giàu nứt đố đổ vách lại nói chuyện với một cặp nô lệ vô cùng lịch sự.

“À mà cháu, tên cháu là gì thế?”

“Vâng, cháu tên Flamm. Cháu là một mạo hiểm giả ở Quận Tây. Và đây là Milkit.” – Flamm trả lời.

“Cháu phục vụ Chủ nhân." – Milkit thêm vào.

Milkit hạ thấp đầu khi được giới thiệu. Cộng thêm trang phục hầu gái, ấn tượng ban đầu trở nên rất đáng chú ý.

“Flamm và Milkit à… Flamm, ta thấy mặt cháu trông rất quen.”

Rich vuốt cằm, suy nghĩ rất lung, trong khi tim Flamm đập chậm một nhịp.

“Ta cũng nghĩ thế đấy.” – Nữ tu trẻ lên tiếng.

Từng là một thành viên của tổ đội anh hùng, Flamm không hẳn là người nổi tiếng nhưng tiếng tăm cũng không phải không có. Nếu như là người chung đền thờ với Maria hay chủ của một cửa hàng lớn mà thu thập thông tin như một phần của công việc, rất có khả năng họ đã nhìn thấy mặt cô rồi.

“Không phải đâu.” – Flamm nói, sau đó nở một nụ cười nhẹ. “Cháu hay nghe mọi người bảo rằng cháu giống một người nổi tiếng nào đó ạ.”

Flamm dần bình tĩnh lại khi gạt được cả hai. Không ai có thể tưởng tượng ra rằng Flamm Apricot lại trở thành một nô lệ. Thậm chí nếu có từng gặp Flamm trước đây thì cũng chẳng tin nổi vào mắt khi dấu ấn nô lệ nằm ngay trước mặt.

“A, xin lỗi nếu nó làm phiền cháu.”

“Không sao đâu ạ.”

“Đúng rồi, nữ tu đây là ai thế?”

“Ta là Sarah Ambiren.” – người nữ tu trẻ tuổi trả lời. “Ta đang cố gắng hết mình để phục vụ [Origin].”

“Vâng, cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ!” – Rich nói. “Ta chẳng biết làm sao mới trả ơn cháu đây.”

“Đây chỉ là một bổn phận của nữ tu mà thôi.”

Sarah chống hai tay lên hông và ưỡn bộ ngực phẳng lì ra phía trước trong khi nói.

Ấn tượng của Flamm về một nữ tu thuần khiết, thánh thiện và yếu đuối đã hoàn toàn vụn vỡ bởi hình ảnh của một đấu sĩ. Hai gã đàn ông đang rên rỉ dưới chân cô cũng chẳng ngờ rằng chúng bị đánh bại và bắt giữ bởi một nữ tu trẻ tuổi.

“À thì, mọi người tính làm gì với chúng?” – Flamm hỏi.

“Ta đã có cái túi lại rồi, cho nên là, ta không nghĩ là cần thêm gì nữa.”

“Ừm, dạy dỗ bọn chúng như thế là được rồi.”

Flamm tỏ vẻ không đồng tình khi cả nghe cả hai muốn thả bọn chúng đi. Cô không tin rằng hai gã luôn kè kè sau lưng Dain phải đi trộm cướp để kiếm sống. Nếu là vì miếng cơm manh áo thì còn có thể cho qua, nhưng bọn chúng chỉ cướp cho vui. Cô nghĩ kiểu gì ngựa cũng quen đường cũ không sớm thì muộn mà thôi.

“Cháu không đồng ý à?” – Rich hỏi.

“Cháu nghĩ tốt hơn là đưa chúng tới nhà tù. Bọn chúng sẽ tiếp tục cướp của ai đó nếu như ta cứ thả chúng đi.

“Sao cô lại nghĩ thế? Không phải chúng sẽ ăn năn hối cải về những gì chúng làm ư? Tại sao chúng lại tiếp tục làm điều tương tự sau cho dù đã bị trừng phạt?”

“Cô là một cô gái tốt, Sarah. Nhưng những kẻ xấu sẽ không trở nên tốt hơn nếu như không chịu trách nhiệm thật nặng về những gì chúng đã làm.

“Điều đó thật tệ.” – Sarah nói, trông có vẻ không thoải mái. “

Flamm cúi xuống và xoa đầu cô nhóc. “Ừ thì đôi khi thế giới này không tuyệt vời như chúng ta nghĩ, nhưng chị nghĩ là nó sẽ trở nên tốt hơn nếu mọi người đều cố gắng.”

“Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng hết sức!”

Tâm trạng của Sarah vui vẻ trở lại cực kỳ nhanh. Cô nhóc đích thực là một đứa trẻ đơn giản. Nếu như ai cũng đơn giản và thuần khiết như cô nhóc, thế giới này sẽ yên bình hơn rất nhiều.

“Vậy thì, cháu nghĩ chúng ta nên gọi một cảnh vệ hay một hiệp sĩ.”

“Vậy cũng được. Có lẽ cháu biết rõ Quận Tây hơn nhỉ?”

“Ta biết hiệp sĩ ở đâu.” – Sarah nói. “Ta sẽ đưa bọn chúng tới chỗ họ.”

Vừa nói, Sarah ngay lập tức chạy vù đi. Flamm và cả Rich nhìn theo bóng lưng mờ dần của cô nữ tu bé nhỏ.

“Cô ấy thật năng động.” – Milkit lên tiếng.

“Một chút thiếu kiên nhẫn nữa. Bọn trẻ mà.” – Flamm nói.

“Có lẽ thế.”

Rich mỉm cười về cuộc nói chuyện giữa Flamm-16-tuổi và Milkit-14-tuổi.

Ở độ tuổi thanh thiếu niên, cách biệt một vài tuổi có thể tạo ra một cách biệt trong suy nghĩ. Mặc dù cả hai trông còn trẻ nhưng có thể thấy được sự mất mát ở thời thơ ấu qua cách họ nói chuyện theo cách quá trưởng thành.

Sau một lúc, Rich thu lại nụ cười và bắt đầu nói chuyện với Flamm một cách nghiêm túc.

“À mà, Flamm…”

“Vâng?” – Flamm hỏi lại, bắt kịp sự thay đổi trong cách nói chuyện.

“Cháu trông có vẻ như là một mạo hiểm giả với kĩ năng khá tốt. Cháu có thể làm một nhiệm vụ cá nhân được không?”

“Một nhiệm vụ cá nhân? Nhưng cháu chỉ mới hạng F.”

Mặc dù Flamm là một mạo hiểm giả chính hiệu, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao một người nắm giữ cả cửa hàng Mancathy (siêu to khổng lồ) lại không chọn một trong hàng tá mạo hiểm giả khác mà chọn một người chỉ vừa gặp mặt.

“Đó mà là kĩ năng của một hạng F?”

“Thực ra thì cháu mới đăng ký hôm qua thôi ạ.”

Nếu tính cả trang bị thì Flamm có hơn đôi chút về chỉ số so với hạng F bình thường. Nhưng mạo hiểm giả thì không chỉ có sức mạnh mà còn phải do kinh nghiệm thực chiến. Cho dù có đánh với quái cấp cao hơn thì cũng chỉ là một trận, chưa đủ để khẳng định Flamm có vượt qua hạng F chưa.

“Vậy là họ vẫn chưa biết về kĩ năng của cháu. Thật lòng thì, sẽ tiện hơn cho ta nếu cháu ít được biết đến hơn.”

Flamm cảm thấy bối rối. Một công việc không muốn nhiều người biết đến lại còn trực tiếp đề nghị mà không thông qua hội, phỏng chừng có gì đó kì lạ.

Rich trông có vẻ hiểu những gì Flamm đang suy nghĩ bèn giải thích. “Thực tế thì, vợ của bác đang bị bệnh.”

“Cháu rất tiếc. Nhưng bác có từng nhờ nhà thờ điều trị chưa?”

“Nó là một căn bệnh không chữa được bằng ma thuật. Người mục sư nói rằng ta chỉ còn cách tin tưởng vào khả năng hồi phục của vợ ta.”

Milkit nhăn mặt. Trường hợp vợ ông Rich nghe rất giống với cái độc mù tạt đã huỷ hoại khuôn mặt cô.

“Tuy nhiên, khi ta tìm hiểu qua thì ta biết được nó có thể chữa bằng thảo dược…” – Rich tiếp tục.

“Cháu hiểu. Vậy, chính xác nhiệm vụ của cháu là gì?”

Nếu như Rich đặt nhiệm vụ thông qua Hội thì nhà thờ sẽ biết được việc ông muốn sử dụng thảo dược. Nhà thờ đã tốn công bảo vệ tín ngưỡng bằng cách bóp nghẹt các dược sĩ rồi thì sẽ không có chuyện bỏ qua vụ này. Nó sẽ trở thành tội điều chế thuốc bất hợp pháp, cho dù nó có hiệu quả như thế nào đi chăng nữa.

Vương quốc cũng đã bắt tay với nhà thờ trong việc kiểm soát thuốc men. Cho dù có là chủ cửa hàng Mancathy thì cũng không tránh khỏi tội trạng nếu như nhiệm vụ của cô bị bại lộ.

“Tình trạng của vợ ta ngày một càng tồi tệ. Nếu như bà ấy không lấy được thuốc sớm, sợ là…”

Vì vậy ông buộc phải tìm cách lấy được thuốc dù đó là bất hợp pháp. Một mạo hiểm giả có hạng thấp và kĩ năng cao là tất cả những gì ông cần.

“Tất nhiên phần thưởng sẽ không uổng công cháu bỏ ra. Ta hiểu rằng một nhiệm vụ không thông qua Hội thì không giúp cháu lên hạng, nên cháu sẽ cần một phần bồi thường hợp lý.”

Như Rich nói, một nhiệm vụ không thông qua Hội sẽ không tính vào thứ hạng của Flamm. Mặt khác, Hội sẽ không trừ đi chi phí từ phần thưởng của mạo hiểm giả. Cả cái nhiệm vụ này cũng không có tính bạo lực hay vô đạo đức, và Flamm cũng không cần so đo với ả tiếp tân đáng ghét.

“Chủ nhân, Người nghĩ sao?” – Milkit hỏi.

“Ừm…”

Flamm lưỡng lự. Phần thưởng rất giá trị, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Nếu như Flamm bị ngắm tới bởi nhà thờ, cô có thể gặp nguy hiểm. Dù vậy, cô không thể lựa chọn quay lưng với cảm xúc của Rich dành cho vợ của mình.

Cô quay lại phía Rich và nói một cách dứt khoát: “Cháu sẽ nhận nhiệm vụ này.”

Rich cười với khuôn mặt chứa đầy hi vọng. “Thật sao! Ôi Chúa ơi, cám ơn cháu rất nhiều!”

Flamm không thoải mái trước biểu cảm của Rich ở nơi đông người, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết tâm của cô. Cô đơn giản cũng cảm thấy vui trước những giọt nước mắt hạnh phúc của Rich. Dù vậy, cô vẫn chưa biết phải tìm kiếm loại thảo dược nào hay nơi tìm ra nó.

“À mà, cháu phải tìm thảo dược ở đâu đây?” – Flamm nhỏ giọng hỏi.

“Thực ra thì, ta cũng không rõ địa điểm. Tất cả những gì ta biết là một loài thực vật có hoa xanh tên là Chiaraly, nhưng bây giờ cũng khó mà tìm được cuốn sách nào viết về thảo dược.”

Trong khi Nhà thờ ngăn chặn dòng thông tin về thảo dược một cách ráo riết, Flamm cảm thấy khá ấn tượng rằng Rich đã biết rõ ông cần những gì. Có lẽ vì ông cực kì để tâm đến căn bệnh của vợ mình.

“Cháu hiểu rồi, tìm nó cũng là một phần của nhiệm vụ.”

“Ta biết đây là một yêu cầu vô lí, nhưng đây là hi vọng duy nhất còn lại của ta.”

“Cháu sẽ cố hết sức. Cháu sẽ không từ bỏ nửa chừng đâu.”

Flamm không hoàn toàn tự tin vào kĩ năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ biết những thông tin sơ sài, nhưng cô cũng sẵn sàng thử qua một lần.

Không hẳn là không thể tìm thông tin còn thiếu. Flamm có thể bắt đầu từ những kiến thức cơ bản về thảo dược và tự mình tìm kiếm địa điểm. Cô cũng có thể hỏi nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè. Nhưng không may, cô không chắc rằng bạn của cô sẽ hợp tác, hay thậm chí họ có phải là bạn không nữa.

“Bọn họ có hơi do dự đấy, nhưng cuối cùng cũng chẳng phản đối một câu.”

“Cả hai đều nghĩ mày là một gánh nặng.”

Flamm nhớ lại những lời nói của Jean. Cô không biết Jean có nối dối hay không. Thậm chí chỉ cần nhớ lại là Flamm cảm thấy run rẩy. Nếu như gã nói sự thật, Eterna sẽ chẳng hợp tác với Flamm. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào ngoài đánh cược thử một lần.

“Nhưng, cháu nghĩ vụ này cần ít thời gian.”

“Dù tình hình vợ ta có chút không ổn, nhưng có lẽ cũng không trở nặng sớm đâu. Nhưng sớm ngày nào thì đỡ ngày đó. Xin lỗi cháu, ta đặt nhiều áp lực cho cháu quá.”

Không có thời hạn cụ thể cũng là một loại áp lực, vì nếu như quá lâu thì vợ Rich sẽ chết. Một mạng sống đè nặng lên khả năng của Flamm.

“Cuốn sổ ghi chép của ta có ghi lại về một loài thực vật tên là Chiaraly ở nhà của ta, cháu có muốn ghé qua lấy không?”

Khi cả hai bàn sâu vào chi tiết của nhiệm vụ, Flamm có thẻ nghe thấy giọng của Sarah vang tới.

“Oh, mọi người đây rồi!”

Sarah chạy tới cả ba, theo sau là hai kỵ sĩ mặc giáp trắng. Họ sử dụng một chiếc nhẫn ma thuật trói hai tên cướp đang bất tỉnh kia lại. Cùng lúc, Rich, Flamm và Milkit thuật lại sự việc. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru bởi vì Sarah là người của nhà thờ.

“Mọi người làm tốt lắm!”

Sarah vẫy tay chào tạm biệt với hai kỵ sĩ. Tuy mồ hôi đầm đìa trên trán vì chạy tới chạy lui, nhưng nó không ảnh hưởng tới nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

Sarah quay qua Flamm sau khi hai kỵ sĩ biến mất trong đám đông Quận Tây. “Ta mong là những kẻ ấy biết sửa chữa lỗi lầm của mình.”

“Ừ!”

Flamm hoàn toàn đồng ý. Nó giúp giữ gìn anh ninh ở Quận Tây, cũng như giảm bớt vây cánh của Dain.

“À mà nè, ta có một chuyện muốn hỏi.”

“Đó là gì thế?” – Rich.

Sarah nhìn chằm chằm vào ông và nghiêng đâu. “Ông đang bận tâm điều gì à? Chẳng hạn như… thảo dược.”

Tim Flamm đập lỡ một nhịp.

Rich do dự, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. “Không, không phải vậy.”

Ông lẫn Flamm đều giật mình. Sarah chẳng nghe một câu từ cuộc nói chuyện của họ, nhưng vẫn nhìn ra được Rich đang băn khoăn gì.

“À thì, hồi trước đây, ta có gặp một người có biểu cảm tương tự và có vấn đề cũng giống hệt. Ta giúp người đó tìm thảo dược và mang về.”

“Đem thảo dược về? Cô có phải người của nhà thờ không vậy?”

“Ừm, giúp đỡ người khó khăn là nghĩa vụ của giáo sĩ. Ta học được từ Maria đó.”

“Maria?”

“Maria là một người tuyệt vời đang trong chuyến hành trình với Anh hùng. Khi ta vừa mới tới nhà thờ, chị ấy đối xử với ta rất tốt.”

Sarah trông như người truyền đạo giúp thánh nữ Maria Afengens. Mắt Sarah lấp lánh khi nói về Maria, rõ ràng “cô nhóc” ái mộ Maria từ tận đáy lòng.

Nhưng theo kí ức của Flamm thì có chút khác biệt. Cô bản chất vẫn tốt. Nhưng suốt cuộc hành trình, cô luôn hành xử lạ lùng mỗi khi đối mặt với lũ quỷ. Cô cũng nghe theo Jean không sử dụng phép hồi phục cho Flamm nhằm bảo tồn ma lực. Flamm khó mà nghĩ người như vậy lại giống một vị thánh cho được.

“Ta cũng thấy lạ là tại sao nhà thờ lại cấm sử dụng thảo dược. Nếu như một người không thể cứu chữa bằng ma thuật, sao không cứu họ bằng thuốc? À mà, đừng nói cho ai biết là ta nói thế nhé, nếu không là ta bị phạt nữa mất.”

Rich, Flamm và Milkit ngây mặt ra nhìn nhau. Câu chốt của Sarah nghe trông như ai đó chỉ nghe theo lời dạy của nhà thờ hơi nửa vời. Rich nhìn qua Flamm với hàm ý có tin tưởng được lời Sarah hay không.

“Ta hiểu là ông sẽ không nói gì hết, nhưng mà ta muốn ông hiểu là ta thực sự muốn giúp đỡ. Đúng rồi, nhà thờ vẫn còn một ít thông tin về thảo dược đấy. Ta nghĩ nó sẽ có ích.”

“Nhà thờ có loại thông tin này nữa sao?” – Rich hỏi với gương mặt khó tin.

“Một chút, đúng vậy.”

Thật khó để tin tưởng một người liên quan trực tiếp đến nhà thờ nhúng tay vào. Mặt khác, thông tin nơi phân bố của Chiaraly lại có thể nằm trong dữ liệu của nhà thờ, Rich cũng khó cưỡng lại được. Nếu nói ra thì có khả năng gặp nguy hiểm, bù lại giúp Flamm đẩy nhanh tiến độ rất nhiều lần. Rich buộc phải lựa chọn.

“Cháu nghĩ ông có thể tin tưởng Sarah. Cô ấy có một đôi mắt “biếc” rất thuần khiết.” [note20011] 

Rich nhắm mắt suy tư sau khi nghe Flamm nói.

“Chà, nếu cháu đã nói thế… Sarah, ta đúng là có vấn đề về thảo dược. Vợ ta mắc phải một căn bệnh. Ta cần Chiaraly làm thuốc để chữa cho nàng.”

“Chiaraly? Ta đoán là ta sẽ tìm thấy nó trong đống tài liệu thôi, ông đừng lo.”

“Ta cũng đã yêu cầu Flamm giúp đỡ. Nếu như cháu có thể hợp tác và tìm ra thứ ta cần, tất nhiên cháu cũng có một phần thưởng nữa.”

“Ta không cần nó đâu. Giúp đỡ người khác là công việc của một nữ tu.”

Sarah nhìn sang Flamm một chút. Flamm cảm thấy nhồn nhột, Sarah thì kiên trì giúp đỡ người khác trong khi mình chỉ quan tâm tới tiền thưởng.

“À thì…”

“Không sao đâu. Dù gì thì cô cũng đâu có làm việc cho nhà thờ như ta đâu”

Cả ba người, Flamm, Milkit và Sarah theo chân Rich về nhà ông, cùng nhau hợp tác để tìm ra Chiaraly.

◇ ◇ ◇

Sarah rời đi để thu thập thông tin từ nhà thờ dựa trên những gì mà Rich cung cấp. Flamm cũng cố tìm, nhưng chẳng có thu hoạch gì cả.

Hai ngày sau, Sarah quay trở lại cùng với một tờ giấy ghi chú đầy nét chữ trẻ con diễn tả về nơi có thể thu hoạch Chiaraly.

“Ta khó khăn lắm mới coi được đấy. May mà không có chuyện gì.”

Thậm chí người trong nhà thờ cũng không thể tiếp cận được những loại thông tin như thế này. Sarah phải lén lút để có được chút thông tin. Điều đó làm Flamm cảm thấy tội lỗi khi để một cô bé ngây thơ bước vào một nơi đầy nguy hiểm.

Nhiều khả năng Chiaraly được tìm thấy ở gần một thị trấn tên Enichidae. Mất hai ngày để di chuyển bằng xe ngựa từ thủ đô để tới đây.

Cả ba tập trung ở biệt thự của Rich để sửa soạn hành trang. Rich, tràn đầy hi vọng về việc tìm thấy Chiaraly, đang giúp hoàn tất những sắp xếp cuối cùng. Flamm chuẩn bị nhận nhiệm vụ một mình thì Sarah khăng khăng đòi đi chung. Sau khi thảo luận thì Flamm chỉ có thể đồng ý, mặc dù cô lo sợ về việc hành tung của Sarah bị nhà thờ phát hiện.

“Đi giúp đỡ người khác thì không có vấn đề gì hết. – Sarah ưỡn ngực. “Nữ tu nào cũng làm việc này mà.”

Có lẽ mọi thứ sẽ ổn.

Và họ quyết định rời đi vào sáng mai.

◇ ◇ ◇

Milkit nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Có vẻ cô trông quá căng thẳng để có thể ngủ được.

“Milkit, em ngủ chưa vậy?”

“Chưa… em cảm thấy lo lắng.”

“Heh, em cũng vậy sao.”

Flamm cũng tương tự như vậy.

“Ừm, vậy em có muốn nói chuyện chút không?”

“Vâng ạ.”

“Em muốn nói về chuyện gì?”

“Dạ, em hỏi về Chủ nhân được không ạ?”

“Em cứ tự nhiên.”

Giọng Flamm hơi cao lên một tí. Cô cảm thấy vui vì Milkit đã bắt đầu muốn tìm hiểu về mình.

“Chủ nhân có bao giờ du hành chưa ạ?”

Milkit không biết gì về cuộc hành trình của Tổ đội Anh hùng, thậm chí sau khi đã gắn bó với Flamm một quãng thời gian. Cô chỉ nghe qua sự tồn tại của Anh hùng cũng như Tổ đội, nhưng không biết cụ thể ai là ai.

Flamm cũng chưa từng tiết lộ về quãng thời gian trước khi bị bán làm nô lệ, nhưng bây giờ thì Milkit muốn tìm hiểu thêm về cô. Cô cảm thấy tốt hơn nên kể cho Milkit bây giờ thay vì giấu mọi thứ.

“Thực ra thì, chị đã đi cùng với Anh hùng.”

Căn phòng bỗng trở nên im ăng trong thoáng chốc. Có vẻ như khó để Milkit có thẻ tiếp nhận một sự thật nực cười này ngay lập tức.

“Anh hùng?”

“Ừm, cụ thể mà nói thì chị đã đi chung với Cyrille, Eterna và Gadio được vài tháng.”

Thậm chí một người không biết nhiều như Milkit vẫn có thể nhận ra được những cái tên đó. Cô lăn người qua nhìn về phia giường Flamm.

“Chủ nhân… là một trong những người được chọn bởi Chúa?”

“Chị cũng không biết rằng có nên tin vào điều như thế không nữa.”

“Chủ nhân, Người thật tuyệt vời.”

Milkit đã nghĩ Flamm chắc chắn không phải là một người bình thường. Tuy vậy, cô cũng chưa từng nghĩ đến Flamm là một trong số người được chọn. Cô nhìn chăm chú vào Flamm qua dải băng gạc, bất giác Flamm cảm thấy ngượng ngập.

“Dù sao thì, cuối cũng bọn họ cũng đá chị ra. Không chỉ thể mà chị còn bị bán cho tên thương nhân nô lệ và bị đóng con dấu này chỉ vì Chúa chọn chị.”

Flamm vẫn không hiểu tại sao [Origin] lại chọn mình. Cô chỉ cảm thấy tổn thương và đau khổ khi bị chon.

“Oh, em hiểu rồi.”

Milkit trông như đã sáng tỏ gì đó.

“Hiểu gì?”

“Em đã từng thấy Chủ nhân rất đặc biệt. Dù cả hai đều từng là nô lệ nhưng có vẻ Chủ nhân không bị “nhiễm bẩn” những tư tưởng của nô lệ. Lúc trước em vẫn chưa hiểu… nhưng giờ em hoàn toàn hiểu rồi.”

Đặc biệt? Có lẽ khi so với Milkit, một nô lệ “bản gốc” thì cô nhìn mọi thứ tích cực hơn. Nhưng mà, Flamm cũng đồng ý rằng cô chưa “nhiễm bẩn”, ít nhất là thế.

“Có lẽ Người ở một mục tiêu mà em có thể với tới được.”

“Sao lại nói thế… chị thậm chí còn không thích nổi bản thân mình.”

“Dù vậy…”

“Ít ra thì chị vẫn còn nhà. Còn nếu em cảm thấy cần một chỗ dựa, chị sẽ làm cho em.”

“Người lại nói những điều này nữa rồi.”

Milkit tỏ ra như đang buồn bã, nhưng giọng nói lại xen lẫn hạnh phúc.

“Không muốn à?”

“Nếu em mà tin Người thì em có vấn đề mất.”

“Sao cũng được.” – Flamm nói, cười lớn.

Milkit phồng má giận dỗi.

“Mai Người phải đi rồi… em hi vọng nó suôn sẻ.”

“Ừ, có tiền rồi thì kiếm gì đó ngon ngon ăn.”

“Chỗ đồ ăn trưa nay cũng rất ngon, đây là lần đầu em ăn ngon như thế.”

“Nó không tới mức như thế, nhưng… nếu em thích thì ta đi tới đó tiếp.”

“Vâng.”

Sau khi tâm sự với nhau thì lo lắng cũng vơi dần đi, nhưng không biến mất hoàn toàn. Đặc biệt khi nhà thờ đang làm những việc kì lạ. Nhưng dù có nghĩ cũng chẳng được gì vì hiện tại những thứ mà Flamm biết rất ít. Cô mặc cái cảm giác bất an đấy và chìm vào giấc ngủ.

“Ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon ạ.”

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Trời càng tối dần.

Thời điểm xuất phát ngày càng gần.

.

.

.

Dự tính nho nhỏ của Trans: từ bây giờ sẽ cố rush nhanh bộ truyện cho tới Tết, sau Tết là xác suất thống kê, hoá đại cương... cho nên là... hên xui :D

Ghi chú

[Lên trên]
Mới coi Mắc Biếc hôm qua. Cay vkl
Mới coi Mắc Biếc hôm qua. Cay vkl
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Temm Open =))
Xem thêm
Mình nghĩ nên chú ý cách xưng hô của Sarah 1 chút. do con bé còn khá nhỏ tuổi và ngây thơ mà dùng nhân xưng "ta" nghe không ổn chỗ lắm
"Thực tế thì..." Đổi thành "thực ra"
Thoại của chú thương nhân cần thêm tính dứt khoát và rút ngắn lại một chút
" Tất cả những gì ta biết..." Thành "Chỉ biết là.." hoặc " ta chỉ biết"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cám ơn thớt đã góp ý
t sẽ xem xét và thay đổi trong những bản tiếp theo :D
Xem thêm
TRANS
Chủ thớt đã zề :):):)
Xem thêm
Trans taiyo!
Xem thêm