Vạn lời tri ân tới bạn Đinh Từ Minh Phương
------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi rời nhà, búp bê đứng đây. Con bên trái màu đỏ còn con bên phải mặc một trang phục phong cách Gothic Lolita với theo nguyên lí trục xanh.
“Chào” “Chào”
Chúng cùng nói với chất giọng cao.
“Vâng, xin chào.”, Empty lịch sự đáp lại.
“Cái gì đây?”
Ngược lại, Kurumi đáp lại nhưng không hài lòng gì. Tuy nhiên, búp bê tiếp tục nói với tông giọng cũ.
“Trong trận đấu ngày hôm qua, Tokisaki Kurumi đã giết Nogi Aiai, Sheri Musika giết Ibusuki Pannier, và Tsuan giết Sagakure Yui. ”
Mặc dù biết điều này sẽ xảy ra, tim cô vẫn nhói lên mỗi lần nghe thấy từ “giết”. Ibusuki Pannier là cô gái trẻ nắm giữ con búp bê đó. Sagakure Yui ……….Cô chắc chắn nhớ cô ấy là một cô gái giống ninja, người đầu tiên chết.
“Một huy chương cho chiến đấu dũng cảm.” “Làm ơn bằng mọi cách, bằng mọi cách.”
“……….Không cần”
Kurumi đá nó đi trong giận dữ, Empty có thể nhìn ra sự tức giận đó từ giọng nói và nét mặt của Kurumi. Chỉ trong vòng một ngày, Empty đã bắt đầu hiểu những biểu cảm về cảm xúc phức tạp của Kurumi khi hơi sợ hãi chính bản thân mình.
“Vậy sao” “Thật đáng tiếc”
“Sức mạnh của một Tinh Linh, hãy để chúng tôi kiểm tra nó kĩ lưỡng hôm nay.” “Đó là vinh dự của chúng tôi.”
Một chất giọng cao đều----Empty không thể nhịn được, cô cảm thấy có cái gì bật ra một chút.
“……….Un, cuộc chạm trán mở đầu vừa mới kết thúc.”
“Cô chắc chắn là mục tiêu hôm nay”. “Hãy chuẩn bị đi.”
“Vâng”
Trong một khắc, ánh mắt Kurumi tràn đầy sự nhân từ. Nhưng sau đó cô để ý tới khẩu súng ngắn trong tay.
“Gì đây?” “Khẩu súng đó....”
“Một Tinh Linh thường không kiên định lắm đâu. Lần tới, hãy làm một con búp bê không quấy rầy người khác nhé, Dominion-san.”
Con búp bê đột nhiên lùi lại, nhưng đã quá trễ. Khi nói về cái chết cho hai người kia, nó đã chạm phải tai ương.
Cuối cùng thì nếu nó chỉ là một vật báo âm thanh thì nó có lẽ đã thoát chết.
Hai con búp bê tan nát nhanh chóng, biến thành hai vật vô tri vô giác.
“Uh, mới sáng mà đã thấy thứ gì đó kinh tởm rồi......”
Có nói vậy thì cũng chỉ là con rối mà thôi. Cũng chả có xác với chả thịt lòi ra đâu mà lo.
Dù sao, chẳng tốt lành gì khi thấy một thứ gì đó hình hài giống người bị vỡ vụn.
“Thế, chị vẫn giận à?”
“Việc tôi giận hay không không phải là chuyện đáng để nói. Tôi là một Tinh Linh.”
“Thôi được rồi.”
“Đi thôi.”
Kurumi nói và cô tiến bước đi. *namu, namu, sau khi chắp tay cầu nguyện cho con búp bê đó, Empty chạy đuổi theo Kurumi.
Thật thoải mái khi bước vào siêu thị.
Không bị ai tấn công. Dù Empty vẫn sợ bị bắt gặp trong một trận chiến và bị sát hại, cô vẫn lo về cánh tay trái.
May thay, nó không gây đau đớn gì. Dù sao, có một cảm giác mất mát kì lạ từ việc biến mất và quay trở lại lúc trước---nhưng cô chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
“Kurumi-san muốn mua gì không?”
“Không muốn gì lắm, tôi không có hứng thú gì về thời trang.”
“Ha, tiếc thật đó, chị trông đẹp vậy mà.”
Empty nói xong, Kurumi tạo dáng-----và cười vui từ tận đáy lòng.
“Đúng, đúng thế, tôi đẹp lắm nha.”
Kurumi nói xong, tư thế điệu đà của cô quay trở lại.
......Có vẻ cô ấy đang trong tâm trạng tốt.
Empty cố di chuyển nhanh hết mức có thể khi siêu thị cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt.
Siêu thị này, được bao phủ bởi lớp gạch khảm hồng và trắng, được tạo hình nhìn như là một lâu đài bí ẩn từ câu chuyện cổ tích vậy.
Đi về phía lâu đài, ai cũng có thể dùng phép thuật. Cô gái nào cũng có thể trở thành một Cinderella. Cô nghĩ là lâu đài đang vẫy gọi mình.
“Lâu đài á......? Với tôi thì nhìn như nghĩa địa vậy.”
“N-Nếu chị nói vậy thì có khi nó lại biến thành như thế đó! Chị không thể ngừng đưa ra những câu nói tiêu cực về từng nói chúng ta tới à?”
Về khía cạnh khác thì nó cũng giống một nghĩa địa. Một ngôi mộ to lớn vừa vặn cho một vị vua. Nói thế thì thành ra họ là kẻ trộm mộ chăng?
Kurumi mỉm cười.
“Lãnh địa thứ 10 (Malkuth) này vốn thuộc quyền sở hữu của một Tinh Linh. Vì thế, tất cả chúng ta đều là những kẻ xâm nhập bất hợp pháp.”
“À, đúng rồi. Nếu chị là Tinh Linh thì chị cũng phải biết những Tinh Linh khác chứ?”
Nét mặt Kurumi cứng lại trong 5 giây, nhưng rồi cô chỉ nghiêng đầu về phía một bên và---
“Tiếc thật rằng tôi không biết tới Tinh Linh nào khác cả.” (đang bị mất trí nhớ).
“Eh......”
Tinh Linh là những chủ nhân của Thế Giới Song Song này. Tokisaki Kurumi là một trong số họ. Có thể tạo được một thế giới tùy ý, cảm giác lúc ấy như thế nào?
Empty tưởng tượng một cô gái đang tạo một thế giới trống rỗng trong một thế giới trống rỗng.
Sợ hãi sức mạnh của các Tinh Linh, không ai dám xâm chiếm thế giới này. Đây đúng là một nghĩa địa trống, một thành phố chỉ tắm chìm trong ánh sáng trắng.
“Thật cô đơn.”
Empty tự nhẩm trong đầu.
3 Bình luận