Phía tây vương quốc Rogana, vùng Elt-
Có một dinh thự lớn nằm độc lập sâu trong khu rừng cách biệt với nơi con người sinh sống.
Đó là nơi ở hiện tại của Sion Tarlesk- cậu bé từng đánh bại ma vương.
Tuy nó là một dinh thự đủ lớn cho hai mươi người sinh sống, nhưng hiện tại chỉ có Sion và bốn cô hầu sống ở đây.
"..."
Trong phòng ngủ ở tầng trên cùng dinh thự.
Sion tỉnh dậy trên chiếc giường xa hoa của mình.
Cậu thiếu niên nhỏ tuổi ấy sở hữu một khuôn mặt trẻ thơ cùng vóc dáng mảnh khảnh.
Tuy giờ đã 12 tuổi, nhưng nếu so sánh với những đứa trẻ đồng trang lứa, thì chiều cao của cậu ta khá khiêm tốn. Với khuôn mặt trẻ thơ của mình, cậu ta càng tỏ ra nghiêm túc thì các cô gái càng thấy cậu ta dễ thương.
Trên người cậu ta là một bộ đồ ngủ, bên tay phải cậu ta là một chiếc găng tay màu đen duy nhất.
(Ngủ hơi quá giấc rồi.)
Nheo mắt lại trước những tia nắng mặt trời chiếu xuống qua ô cửa sổ, Sion ngái ngủ suy nghĩ mơ hồ.
(Dù cơ thể đã thành 'như vậy', ta vẫn phải đi ngủ điều độ... Ta đúng là đã trở thành một sinh vật khổ sở- Hmm?)
Nằm dậy sau khi tự cười nhạo bản thân, Sion cuối cùng đã để ý đến.
Cơ thể cậu ta đang bị thứ gì đó mềm mại ôm lấy.
Hơi ấm và mùi hương dễ chịu của nó như thể đang muốn mời gọi ý thức đã tỉnh của cậu ta thiếp đi lần nữa.
Một cảm giác dễ chịu kinh khủng.
Cậu ta với tay lấy thứ đang chạm vào khuôn mặt của mình theo phản xạ.
Rồi.
Có một cảm giác lạ trong bàn tay cậu ta. Một cảm giác nặng đầy ắp, nhưng cũng rất mềm mại. Tuy lớn đến mức không thể nằm gọn trong một bàn tay, nhưng nó lại đầy dẻo dai và có cảm giác rất khó tả-
"Áá."
Một tiếng rên phát ra từ gần khuôn mặt cậu ta.
"Ứ chịu đâu, dù có là Sion-sama...nhưng nếu bạo đến vậy...!"
Cậu ta biết cô gái với giọng nói điệu đà đầy mê hoặc đó.
"Aa...bàn tay nhỏ nhắn của Sion-sama...trên ngực em...! Đ-Được thôi, Sion-sama. Nếu muốn, ngài có thể thỏa thích tận hưởng cơ thể của em. Nếu cơ thể này có thể làm hài lòng chủ nhân, thì đó sẽ là một diễm phúc không gì tuyệt vời hơn với một cô hầu như em...!"
"Alshera...mà, HẢ!?"
Cuối cùng Sion đã hiểu ra toàn bộ tình huống bất thường mà cậu ta đang rơi vào.
Thứ đang ôm trọn lấy cơ thể của cậu ta, là cơ thể của một cô gái. Thân hình nhỏ nhắn của cậu ta đang bị hai cánh tay ôm chặt lấy, còn phần đầu của cậu ta thì đang bị trôn vùi trong bộ ngực.
Thì ra, thứ mềm mại trong tay cậu ta lúc nãy-
"Uwaa!"
Cậu ta nhảy bật khỏi giường để thoát khỏi cô gái đó.
"Thật là... ngài làm sao vậy?"
Nằm trên chiếc giường đối diện với Sion đang bị lung lay tinh thần dữ dội, là mỹ nhân có tên Alshera. Má hơi ửng đỏ, cô ấy thở dài với một chút nuối tiếc.
Cô ấy là người hầu của Sion, và cũng là hầu gái trưởng trong số bốn cô hầu.
Dưới đôi mắt hiền dịu với khóe mắt rũ xuống của cô ấy có một cái nốt ruồi. Mái tóc hồng nhạt quyến rũ của cô ấy để xõa dài sau vai.
Tuy là một mỹ nhân đầy vẻ hiền thục, nhưng điểm thu hút nhất của cô ấy lại là bộ ngực đầy đặn đang nhô ra phía bên ngoài. Nó phổng phao đến mức khiến chiếc váy ngủ của cô ấy như thể sắp bung ra.
So với nét mặt hiền hậu, thân hình gợi cảm của cô ấy có vẻ không được cân xứng cho lắm, nhưng sức hấp dẫn tỏa ra vẫn hết sức phi thường.
(L-Lỡ sờ ngực rồi...)
Lấp đầy tâm trí của cậu bé đang ngay giữa độ tuổi dậy thì là cảm giác của bộ ngực sờ qua chiếc váy mỏng. Một bộ ngực khổng lồ mà bàn tay bé nhỏ của cậu ta không thể nắm trọn lấy. Tuy cảm giác mềm mại đó vẫn còn sót lại trong tay-
"C-Cô làm cái gì vậy, Alshera!?"
Nắm chặt tay lại để rũ bỏ cảm giác đó, Sion kiên quyết tỏ thái độ nghiêm nghị.
Đó là thái độ của chủ nhân đối với người hầu.
"Tại sao cô lại ngủ trên giường của tôi!?"
"Ngài hỏi gì kỳ vậy, đêm qua đến lượt em ngủ cùng với ngài mà."
"Ủa... Vậy hả."
Có vẻ đã hiểu, Sion bình tĩnh lại.
Lượt ngủ cùng, là thứ quyết định ai trong số bốn cô hầu sẽ ngủ cùng với Sion vào buổi đêm và nó sẽ được thay đổi theo ngày.
Không phải kiểu thê thiếp ngủ với hoàng thượng.
Mà chỉ là, nằm ngủ không thôi.
"Sion-sama muốn có người ngủ cùng mình hàng đêm còn gì? Vì ngủ một mình rất đáng sợ."
"K-Không phải! Không phải sợ! Chỉ là... nếu có người ngủ cùng, thì chất lượng giấc ngủ sẽ được cải thiện! Muốn quý trọng bản thân mình thì đánh phải vậy thôi!"
"Fufufu, ra là vậy nhỉ."
Alshera nhìn xuống Sion cuống cuồng lấy lý do với ánh mắt âu yếm.
"Nhưng mà... ôm ấp đâu có nằm trong mệnh lệnh? Chỉ cần ngủ cạnh là được rồi mà."
"Em xin lỗi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Sion-sama... em không kiềm chế nổi. Nhưng mà, Sion-sama trông cũng rất thỏa mãn còn gì? Ngài không nhớ lúc trước ngài đã mê mẩn sờ ngực em à?"
"Đ-Đấy là do còn đang mơ ngủ, thế nên... xin lỗi."
Alshera mỉm cười nhìn Sion thật thà cúi đầu xin lỗi.
"Ngài không cần xin lỗi. Với tư cách là người hầu của ngài, em sẵn sàng dâng hiến cả tấm thân mình... Không có chỗ nào trên cơ thể em là ngài không thể sờ cả."
"...Cô không thấy phiền sao?"
Sion nghiêng đầu lắp bắp hỏi.
"Alshera không thấy sợ sao? Nếu tôi sờ-!?"
Chưa nói dứt câu, khuôn mặt cậu ta đã bị bộ ngực đầy đặn của cô ấy áp thẳng vào.
Một cái ôm ngọt ngào đầy hiền dịu, ấm áp, âu yếm.
"Này...A-Alshera!?"
"Sao em lại thấy phiền cơ chứ. Nếu là Sion-sama, thì ngài muốn sao em cũng chiều hết biết không?"
"H-Hiểu rồi, hiểu rồi... thả ra đi... khó thở quá."
Bị ôm chặt lấy, khuôn mặt cậu ta bị bộ ngực khổng lồ của cô ấy xiết chặt lại. Càng chống cứ thì càng bị xiết sâu hơn, mặt cậu ta chỉ biết đỏ lên.
"Fufuu. Em xin lỗi."
Alshera miễn cưỡng thả tay ra và giải thoát Sion khỏi nhà lao xác thịt. Haa, cậu ta thở dài một hơi.
(Chết tiết... ta chẳng có chút oai nghiêm nào sao?)
Thật sự thì cậu ta muốn tỏ ra là một người đàn ông oai phong lẫm liệt.
Nhưng do chưa có đủ kinh nghiệm sống, cậu ta không biết phải xử sự như thế nào với các cô gái lớn tuổi hơn mình. Dù có cố tỏ ra oai nghiêm thế nào, thì cậu ta vẫn bị Alshera dắt mũi như thường.
Không chỉ một mình cô ấy, cả ba người khác cũng vậy.
Cậu ta không biết phải tỏ ra thế nào với các cô gái lớn gấp đôi tuổi mình.
Cậu bé 12 tuổi luôn phải băn khoăn chằn chọc nghĩ cách đối đáp với các cô hầu hơn tuổi.
"Sion-sama, chúng ta xuống dưới nhà thôi. Em nghĩ bữa sáng cũng sắp chuẩn bị xong rồi."
"À ừ. Cũng phải."
"Vậy thì, em sẽ giúp ngài thay y phục."
"...Alshera, lúc trước tôi đã nói rồi mà. Cô không cần phải hỗ trợ từng việc từng việc một đâu. Thay quần áo thì tự tôi làm cũng được-"
"Không thể được!"
Alshera đột nhiên lên giọng.
"Ngài đang nói cái gì vậy! Ngài tự thay quần áo là một sự xúc phạm với cái tên Sion Tarlesk của mình- Đúng hơn, ngài nhất quyết không được làm những chuyện ảnh hưởng tới phẩm giá của mình như vậy!"
"N-Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Vương gia, quý tộc không ai lại tự thay quần áo cả. Em nghe nói rằng, tất cả chuyện thay quần áo đều là công việc của người hầu. Và đương nhiên Sion-sama cũng phải vậy. Vì phẩm giá là thứ được rèn giũa từ những thói quen thường ngày."
"...H-Hiểu rồi. Vậy thì, đành nhờ cô như mọi khi."
Sau bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của mình, Alshera tươi cười mãn nhãn.
'Vậy em xin phép' - cô ấy gật đầu rồi đưa tay ra.
Bàn tay thiếu nữ trắng trẻo của cô ấy lần lượt cởi từng phần của bộ đồ ngủ ra.
Điệu bộ đầy khiêu gợi của cô ấy cứ như đang đùa cợt.
(Aa... xấu hổ quá.)
Được một cô gái xinh đẹp cởi hộ quần áo ắt hẳn là một niềm hạnh phúc với những người đàn ông trưởng thành. Nhưng đối với cậu bé nhỏ tuổi, đó lại là một nỗi xấu hổ không thể chịu nổi.
Sion mắc cỡ nhắm chặt mắt lại để chịu đựng.
Do đó, cậu ta hoàn toàn không biết được rằng, Alshera với đôi mắt sáng rực ham muốn dơ bẩn đang âm thầm ngửi bộ đồ ngủ vừa mới cởi ra của cậu ta.
41 Bình luận
:3