• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09

4 Bình luận - Độ dài: 4,902 từ - Cập nhật:

[Người gửi: Người Chỉ Dẫn]

[1. Hãy trốn thoát khỏi hội trường và lên khu chờ trên tầng hai tòa nhà chính của trường trước khi hết thời gian.]

[2. Thời gian còn lại: 03:59:38]

BANGG!!

Đột nhiên, một âm thanh đáng sợ khiến tất cả giật nảy mình quay người lại. Cánh cửa giờ đây đang sụp đổ dần sau từng cú đánh, mặc cho từng mảng kim loại vẫn cố gắng chống cự. Sớm thôi, chỉ một chút nữa, cánh cửa sẽ hoàn toàn sụp đổ.

BANG, BANG!!

Ngay cả khi đang nhìn tận mắt, thật khó để tin điều đang xảy ra lúc này: Cánh cửa kim loại cứng cáp kia mới chỉ bị đập hai lần nhưng đã cong vênh như thể làm bằng giấy vậy. Những bản lề dày cộp của nó đung đưa, sẵn sàng đổ rầm xuống chỉ với một cú chạm nhẹ.

“Ch-Chúng ta cần chặn nó lại!!”

Hơn cả la hét, tất cả mọi người đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Hành động của con người khi gặp nguy hiểm thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Người đầu tiên nhận thức được sự nguy hiểm trong tình hình hiện tại - Yi Seol-Ah lập tức nhấc chiếc ghế của mình lên và chạy thẳng ra cánh cửa đó; hàng tá người cũng lao tới ngay sau cô.

Có người cầm theo những chiếc ghế bỏ không, có người lại trèo lên sân khấu để tìm xem có gì hữu dụng không. Trong khi đó, những người còn lại chỉ đơn giản là dùng thân họ chặn cánh cửa, ngăn nó bật tung ra.

“Kkheuk!”

Tiếng ồn ào, la hét hoảng loạn của mọi người hòa lẫn với tiếng đập cửa liên hồi từ bên ngoài. Sự cuồng loạn càng lúc càng hiện rõ sau từng cú đánh. Uy lực khủng khiếp dễ dàng đánh bay bốn, năm người đàn ông khỏe mạnh.

“Mau tránh ra!”

Vừa kịp lúc, một nhóm người đã nhanh chóng tháo bục của sân khấu xuống và chắn trước cửa. Mặc dù, rõ ràng, một mình chiếc bục đó không thể chặn hoàn toàn cánh cửa nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

Trong chớp mắt, ghế được chất đống dọc theo chiếc bục. Đặc biệt, hơn 20 người đàn ông đã chung sức đứng chặn ngang cánh cửa với toàn bộ sức bình sinh. Chẳng mấy chốc, cánh cửa không còn trông như nó sắp đổ ập xuống nữa. Và, sau khi có người kê chiếc ghế xuống dưới tay nắm cửa, đám đông mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

“Haa…”

Yi Seol-Ah ngừng chống lưng vào cánh cửa rồi mệt mỏi ngồi xổm xuống sàn. Có lẽ cô đang cảm thấy chóng mặt.

Có lẽ cảm động trước cảnh tượng một cô gái trẻ yếu đuối dũng cảm chiến đấu, một người đàn ông trung niên bước đến bên cô. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm phía trên lông mày, ông cất lời khen ngợi.

“Cháu còn trẻ nhưng thực sự rất nhanh trí đấy.”

Ông đang nói về việc cô chính là người đầu tiên hành động. Những người theo sau cũng gật đầu đồng tình với lời khen ngợi. Nếu không nhờ sự nhanh nhẹn của Yi Seol-Ah, cánh cửa có lẽ đã bị phá vỡ từ lâu rồi.

Yi Seol-Ah không biết phải đáp lại thế nào, cô chỉ rụt rè nhìn xuống.

“Không, mọi chuyện không giống như bác nghĩ đâu….”

“Khi đó cả người bác đã như bị đóng băng trong nỗi sợ hãi. Nhưng cô gái à, bác đã rất sốc khi thấy cháu hành động như vậy. Ngay khi bác nhận ra, heh, bác cũng đã đứng lên và cố hết sức chặn cánh cửa đó lại, cháu thấy đấy.”

“Tất cả mọi người đều đã làm hết mình để giúp đỡ. Nếu chỉ có một mình thì cháu cũng không thể làm được đâu ạ.”

Sự ngượng ngùng của Yi Seol-Ah hình như đã phần nào giúp giảm bớt sự căng thẳng trong hội trường. Tính cách dịu dàng thực sự phù hợp với vẻ ngoài sáng sủa và xinh đẹp của cô. Ngoài ra, sự thật rằng cô là một trong những Người Được Mời cũng đã đủ khiến tất cả mọi người có một ấn tượng tốt về cô.

Không may thay, sự kiện vừa xảy ra đã quá sốc và đáng sợ để có thể lấy lại được một bầu không khí thân mật và ấm áp.

“Vậy, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Có những người bắt đầu lầm bầm cầu nguyện, ước mong được trở về thế giới thực. Một số lại hướng ánh mắt tràn đầy hy vọng về phía Yi Seol-Ah, nhưng bản thân cô cũng đang cảm thấy vô cùng hoang mang.

Và rồi, toàn bộ ánh mắt của những kẻ ký Hợp Đồng đều hướng về phía nhóm Người Được Mời.

Khi sự hỗn loạn đã lắng xuống, Seol chuyển sự chú ý của mình trở lại điện thoại. Ngoài tin nhắn từ Hướng dẫn, cậu còn nhận được thêm hai tin nữa. Một trong số đó là ‘cuốn nhật ký của một học sinh vô danh’, hay chính là vật phẩm thưởng.

[Người gửi: Không xác định]

[#Hội Trường (trích Nhật ký của một học sinh vô danh, trang 2.)]

….Chỉ có một cánh cửa duy nhất để có thể ra và vào trong hội trường. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể chặn được nó. Thế nhưng, điều này đồng nghĩa với chúng tôi cũng đã chặn cả lối thoát duy nhất của mình.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài trở nên yên tĩnh.

Đáng buồn thay, những người bạn cùng lớp của tôi lại tự chia thành 2 nhóm.

Một nhóm muốn tiếp tục chờ xem liệu có chuyện gì xảy ra, trong khi nhóm còn lại lại muốn ra ngoài để xem xét…

Khi mà những tranh cãi và bất đồng lấn át lý trí, chúng tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của sinh vật bên ngoài bức tường.

….Ngay sau đó, chúng tôi đã hiểu rằng ‘thứ đó’ không chỉ đơn giản là một con quái vật hay zombie.

[#Hội Trường (trích Nhật ký của một học sinh vô danh, trang 3.]

Nơi này hoàn toàn là một địa ngục. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả nó.

Những cố gắng chặn lại cánh cửa trong tuyệt vọng giờ đây đã trở nên vô dụng.

….Trong lúc hỗn loạn, tôi đã tình cờ phát hiện ra ‘một cái lỗ’.

‘Một cái lỗ?’

Seol tập trung vào dòng cuối trang nhật ký. Nhưng ngay lúc cậu ngẩng đầu lên, nhóm những kẻ ký Hợp Đồng đã nhích lại gần và vây xung quanh cậu.

“Chúa ơi! Đây mới chỉ là bắt đầu, họ thực sự không đùa với chúng ta. Da gà của tôi đang nổi lên hết cả rồi!”

Kang Seok xoa xoa cánh tay của mình, bình thản nói.

“Bây giờ cánh cửa đã hoàn toàn bị chặn lại, tôi tự hỏi chúng ta nên làm gì tiếp theo….”

Lời nói và thái độ của anh ta đã nuôi hy vọng trong trái tim nhóm người ký Hợp Đồng. Họ tin rằng giải pháp rồi sẽ sớm được tìm ra. Thế nhưng….

“Đi thôi. Hãy thử mò mẫm xung quanh đây và đó xe có tìm được gì có ích không.”

Kang Seok chỉ mang theo những tay sai của mình là Yi Hyungsik và Jeong Minwoo cùng với anh ta, khiến cho những người đang chờ đợi một câu trả lời cho lời cầu nguyện của họ chết lặng.

Người đàn ông trung niên đeo kính, mặc bộ đồ công sở sờn rách đã ca ngợi Yi Seol-Ah trước đó vội vàng bước tới trước mặt họ.

“...X, xin lỗi.”

“Này, Hyungsik, kiểm tra phía sau sân khấu. Còn Minwoo, cậu hãy….”

“Xin lỗi, này, chàng trai trẻ!”

“….Cái gì? Ông gọi tôi?”

Kang Seok trả lời với vài tiếng thở dài sau đó.

Ngường đàn ông trung niên không chắc ông có nhầm hay không nhưng ông cảm thấy dường như Kang Seok đã cố tình làm thế.

“Cậu đang cố làm gì vậy?”

“Ờ…. Tìm kiếm xung quanh hội trường?”

“Xung quanh hội trường?”

“Đúng rồi. Giống mấy tên đó.”

Kang Seok chỉ về phía sân khấu, nơi Yun Seora và Hyun Sangmin – người đàn ông đội chiếc mũ bóng chày màu xanh lá cây – đang bận rộn tìm kiếm xung quanh. Đầu họ cứ nghiêng sang bên này rồi bên kia khi tìm kiếm.

“Chính xác là các cậu đang tìm kiếm thứ gì?”

“Không chắc nữa. Giờ lối thoát đã bị chặn hoàn toàn, tôi đoán chúng ta phải tìm kiếm thứ gì đó, đúng không? Đằng nào chúng ta cũng chẳng thể biết rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

“Đúng, đúng. Cậu nói đúng. Hẳn là vậy.”

Người đàn ông trung niên gật đầu nhiệt tình khiến chiếc kính trên mũi rơi xuống và ông phải cúi xuống nhặt lại nó.

“Vậy... cậu muốn chúng tôi giúp đỡ một chút chứ?”

“Eh?”

Kang Seok khẽ cau mày.

“Tại sao ông…. Cứ làm những gì ông muốn. Tôi chẳng phải là lãnh đạo ở đây hay gì cả.”

“Đúng là như vậy. Nhưng... các cậu... ừm, tôi nên nói thế nào nhỉ… Hmm. Các cậu khác biệt với chúng tôi, đúng chứ?”

“Tất nhiên, chúng ta không giống nhau. Ông muốn nói gì?”

Với giọng điệu cộc lốc, cách nói của Kang Seok rất giống với Người Chỉ Dẫn khi nói chuyện với những người ký Hợp Đồng.

“Những gì tôi đang cố gắng nói ở đây là, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Đó là tất cả.”

Người đàn ông trung niên phớt lờ cách nói chuyện thô lỗ của Kang Seok và khẩn khoản nói, nhưng tất cả những gì ông được nhận lại là một câu trả lời tùy tiện cùng tiếng cười thầm.

“Tôi đành phải lịch sự từ chối. Nó rất là phiến phức khi mọi người cứ bám lấy chúng tôi như vậy.”

“Ý cậu là gì? Phiền phức???”

“Sao cũng được. Ông tự lo việc của mình đi, okay? Ba chúng tôi sẽ tự làm những điều mình muốn.”

Kang Seok từ chối lời đề nghị của người đàn ông trung niên không một chút do dự và quay người rời đi. Người đàn ông hét lên, “Này! Đợi một chút, chàng trai trẻ!”, nhưng Kang Seok chẳng thèm để vào tai và cứ tiếp tục bước đi.

“Đúng là một thằng khốn.”

Kang Seok đột ngột dừng lại. Anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây rồi buông một tiếng thở dài. Quay đầu lại, anh ta nhìn về phía giọng nói vừa nãy.

Một người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, nhìn chằm chằm anh ta với đôi mắt độc địa. Đó là Shin Sang-Ah.

“Cưng vừa gọi anh là cái gì?”

“Thằng khốn ích kỉ. Mày chỉ quan tâm đến chính bản thân mình.”

“Cái quái…. Này, cưng nhầm rồi. anh còn quan tâm đến hai đứa bạn này nữa.”

Kang Seok vòng tay qua vai mấy tên tay sai của mình và nở một nụ cười ngọt xớt. Ánh mắt Shin Sang-Ah thậm chí còn đáng sợ hơn.

“Ô này, mấy đứa! Nhìn cách cô ả trừng mắt này! Cưng có thể giết ai đó với cặp mắt này đấy, quý cô.”

“Này, có phải cô ta là người phụ nữ ngu ngốc đã nổi cơn tam bành khi nãy không? Anh biết đấy, cô ả đã đòi một chiếc túi riêng cho mình.”

Yi Hyungsik và Jeong Minwoo khúc khích cười với nhau bằng chất giọng khàn khàn của chúng. Không phải người xưa thường nói ‘Miệng nam mô, bụng bồ dao găm’?

“Anh không nhìn thấy những người xung quanh sao? Có cả phụ nữ và trẻ em ở đây!”

“Thấy chứ? Mắt anh rất tốt, cưng biết đấy.”

Shin Sang-Ah hét lên với anh ta trong tức giận, nhưng Kang Seok thậm chí còn chả thèm chớp mắt.

“Và, và ba người các anh…. chỉ muốn tự mình sống sót thôi sao?”

“Cưng còn hy vọng bọn anh phải làm gì khi tất cả chúng ta đều đang vội?”

“Đấy là lý do tại sao chúng tôi nói chúng tôi cũng sẽ giúp còn gì?!”

“Chúa ơi, sao cô có thể đần độn đến thế nhỉ? Này, nghe cho thủng đây. Bọn này không cần cái sự giúp đỡ vô tích sự đấy và cũng đ*o muốn liên quan đến mấy người ngay từ đầu. Đừng có gộp bọn này chung với đám rác thải vô dụng như các người.”

“Rác thải vô dụng?!”

“Vâng. Cô chả là gì hơn đống rác thải thối hoắc trong thùng rác. Ngay cả một thằng ngu cũng biết các người đang cố lợi dụng chúng tôi. So, shoo, shoo. Biến đi.”

Shin Sang-Ah lặng người sửng sốt. Cô ta lắp bắp.

“Ba người chúng mày…. Chúng mày có còn là người không???”

“Ô? Thế có khi mấy người cũng đều là một lũ ký sinh trùng nhỉ?”

Kang Seok mỉa mai vặn lại cho đến cuối cùng. Shin Sang-Ah không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ của mình nữa. Lập tức đứng dậy, cô giơ tay định tát anh ta. Kang Seok vẫn khịt mũi chế nhạo và rút tay ra khỏi vai mấy tên tay sai của mình.

Và ngay khi sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một cô gái trẻ nhanh chóng nhảy vào giữa hai người và can thiệp. Không ai khác, cô ấy là Yi Seol-Ah.

“Làm ơn, cả 2 người, dừng lại đi !”

Shin Sang-Ah mở mồm định nói gì đó nhưng hẳn đã nghĩ điều đấy thật ngu ngốc nên cô ta chỉ đơn giản quay đầu đi và im lặng. Tuy nhiên, nắm tay đang siết chặt của cô ta vẫn run rẩy trong cơn thịnh nộ. Còn Kang Seok lại lắc đầu chế nhạo.

“Kể cả có làm cùng nhau thì chúng ta cũng khó mà vượt qua được, thế mà 2 người vẫn còn cãi nhau như thế này được cơ à.?”

“Làm cùng nhau cái đít tao ý.”

Kang Seok ném lại 1 tiếng hét.

“3 người bọn tao đã quen nhau từ rất lâu rồi, kể cả trước khi bọn tao đến đấy. Và hiển nhiên, bọn tao có kế hoạch của riêng mình! Đừng có chõ mõm vào. ”

“Nhưng!”

“Nhưng, nhưng, nhưng. Câm mẹ đi. Cùng là Người Được Mời, cô cũng phải nhận ra điều gì đó rồi, đúng chứ?.”

Kang Seok cười ngớ ngẩn rồi chìa tay cho Yi Seol-Ah.

“Hãy dừng cái trò cãi nhau vặt vãnh này lại, được chứ? Seol-Ah, tại sao cô không tham gia cùng bọn tôi? Em trai cô là Sungjin nhỉ? Tôi cũng sẽ nhận cả cậu ta dưới trướng của mình luôn”

“...Tại sao anh lại sẵn sàng để chúng tôi đồng hành với nhóm của anh?”

“Không phải điều đó rất rõ ràng sao? Không giống bọn họ, 2 người sẽ rất hữu dụng với chúng tôi.”

“Anh là 1 người vô cùng tàn nhẫn, phải không?”

Biểu cảm của Yi Seol-Ah cho thấy cô thất vọng cỡ nào. Những ngôn từ cứ tuôn ra khỏi miệng cô chầm chậm nhưng đầy bất lực.

“Thế mà tôi cứ nghĩ anh là 1 người tử tế cơ đấy….”

Kang Seok nhún vai 1 cách thờ ơ. Và sau đó, anh ta giơ tay thật cao.

“Này cậu! Cậu thì sao?”

“Cậu” mà anh ta nhắc tới là một thanh niên nào đó đang đứng cách họ 1 quãng ngắn, Seol.

“Cậu không muốn vượt qua cái Hướng Dẫn ngu ngốc này và xong càng sớm càng tốt à? Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ hoàn thành thật nhanh nếu cậu tham gia với chúng tôi.”

Mặc dù toàn bộ tình huống này đều đang trở thành một trò hề kỳ quặc, nhưng cuối cùng nó cũng không còn quan trọng nữa. Ngay bây giờ, đến cả kẻ đần độn cũng nhận ra giá trị bí ẩn của Seol.

Sau tất cả, cậu ta là người mà đến cả Người Chỉ Dẫn cũng không dám vô lễ. Nói cách khác, cậu là một người vô cùng đặc biệt.

“Làm ơn, hãy giúp chúng tôi!”

Kể cả Yi Seol-Ah cũng van nài cậu.

“Làm ơn, xin hãy giúp những con người đó! Đừng bỏ rơi họ, xin anh đấy.”

Seol có cảm tưởng như cậu đang ở trong một tình thế cực kỳ khó khăn khi phải lựa chọn giữa một trong hai.

1 bên là Kang Seok và 1 bên là Yi Seol-Ah

Và 1 bên là Người Được Mời và 1 bên là Người Ký Hợp Đồng.

1 bên nói về hiện thực tàn khốc, trong khi 1 bên lại cố khẩn nài cảm xúc của cậu.

Không mấy ngạc nhiên, khi phải đối mặt với sự lựa chọn thế này, Seol tự kích hoạt năng lực của mình theo bản năng. Toàn bộ hội trường tập trung ngập trong các thứ màu lộn xộn.

‘Cái quái…?’ (Seol)

Trong 1 khoảnh khắc, Seol đã nhầm tưởng rằng mình đang chìm trong biển máu.

Nhưng không, hóa ra cậu chẳng làm điều gì sai trái.

Màu của lối thoát hiểm đang bị chặn chuyển từ màu cam sang xanh lá, thay vào đó, Kang Seok mới là người đang tỏa ra ánh cam. Không có bất kì màu sắc nào tỏa ra từ người Yi Seol-Ah lúc đó.

Seol cũng chẳng thể hiểu nổi cái sự đổi màu này. Tại sao?

Toàn bộ tầng hiện giờ đang bị nhuộm trong màu đỏ sẫm, có lẽ đó là lý do tại sao. Như thể cậu đang nhìn vào cả 1 biển máu.

‘…Nên rút lui ngay lập tức... phải không ?’

….Ngay khi Seol vừa nghĩ đến điều đó, hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu reo loạn lên.

Bump!

Đột nhiên, sàn gỗ của hội trường rung lắc rồi bắt đầu bị nâng lên phía trên. Những ván gỗ cũ kĩ bật tung, từng mảnh một bị văng ra đầy thô bạo. Mọi người đều phải cố giữ thăng bằng bởi cái sàn nhà quái quỷ đang ầm ầm.

“C , cái quái gì vậy ?!”

“Một trận động đất à???”

Những suy nghĩ ấy đúng là quá ủy mị so với tình hình hiện tại.

Mọi thứ đều xảy ra trong 1 cái chớp mắt.

Sàn nhà phát nổ như thể 1 quả bom. Và ở giữa những khoảng trống của những mẩu gỗ xuất hiện 1 cánh tay dài và mục rữa. Hơn nữa, có đến 6 vật giống như cái móc gắn ở cuối cánh tay này.

Cánh tay vẽ 1 đường cung ngắn nhưng sắc nhọn trong không trung và hạ xuống sàn, trước khi chộp lấy mái tóc của một người vẫn còn đang bàng hoàng và đứng thẳng đơ, Yi Seol-Ah. Chúng bắt đầu kéo cô xuống 1 cái hố mới.

“Kyaaaak!!”

Đầu Yi Seol-Ah đập mạnh xuống sàn rồi nảy lên. Và, giống như một quả bóng golf lăn về phía lỗ cờ, cô nhanh chóng bị hút vào lỗ đen trên sàn gỗ.

“Chị haiiiiii!!!”

Yi Sungjin vồ lấy đôi chân lộn ngược đang đá một cách bất lực trong không trung của chị mình.

“Cứu vớiiii!!”

Tiếng khóc đó lập tức khiến tất cả ý thức được hoàn cảnh hiện tại. Họ nhanh chóng ùa đến ôm lấy Yi Sungjin vì cậu bé cũng đang bị kéo vào cái hố đáng sợ đó. Hơn 10 đôi bàn tay cố kéo, kéo và kéo thật mạnh. Có những người đã cởi bỏ giày và tất, cố gắng tìm mọi cách cứu sống 2 người.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, không rõ bằng cách nào một số người đã thành công nắm lấy mắt cá và đôi chân đang vung loạn xạ của Yi Seol-Ah. Thế là một cuộc đấu tranh, giằng xé trong tuyệt vọng đã diễn ra.

“Giữ lấy!! Đừng thả tay ra!”

“Kéo lên!! Hãy kéo họ lên!!”

Toàn bộ hội trường là một sự hỗn loạn kinh hoàng, không thể kiểm soát. Tiếng khóc, tiếng thét trở nên điên loạn; không ai dám có thể kiềm chế được nữa. Tất cả đều đang cố gắng hết sức.

Ngay cả với sức mạnh của mười người đàn ông, Yi Seol-Ah cũng không thể bị lôi ra khỏi cái lỗ... Họ đã bị đẩy từ bên này sang bên kia bằng một lực cực mạnh kéo xuống từ bên dưới khiến cho rất nhiều người mất đà và ngã lăn xuống sàn.

“Euahahah!”

“Này! Đừng thả tay!!!”

Chính lúc đó.

Kyaaaaaaak

Tiếng thét ấy chắc chắn là của Yi Seol-Ah, nhưng dường như chẳng ai có thể tưởng tượng được âm thanh rít lên kinh hoàng ấy lại từ một con người.

Splash!

Từ bên trong cái lỗ, một chất lỏng đỏ tươi bắn tung lên trên. Cứ như một cái máy xay nhồi đầy cà chua người ta bật lên mà không đóng nắp lại. Và sau đó, thịt cà chua cùng nước trái cây bị nghiền nát bay ra khắp nơi.

Dòng máu đỏ thẫm rơi xuống như một thác nước nhỏ.

“Chị!! Chị haiiiii!!”

Đôi chân cô ta đã đá loạn lên và liên tục vặn vẹo, cho tới bây giờ, đột nhiên nó hoàn toàn thẳng đơ và giữ nguyên. 10 ngón chân xoắn tít lại cùng 1 lúc, 2 đùi không ngừng run rẩy. Thế rồi, cứ như một con rối bị cắt dây, 2 đầu gối cô ta gập lại. Cái cảm giác phát bệnh, kinh tởm khi cảm nhận được 1 cái gì đấy bị cắt bỏ đã truyền đến những cánh tay đang cố níu kéo cô.

Lực kéo phía dưới đột nhiên biến mất. Tất cả đều ngã dập mông thật mạnh với những tiếng phịch thật lớn.

Trong số bọn họ, một người đàn ông đang chà chà cái mông đau nhức của anh ta. Trong lúc đang nhăn nhó, anh ta nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

Ở đó, rất mịn màng, một đôi chân mảnh khảnh, quyến rũ. Thậm chí, ở dưới nữa, một cái váy xanh đẫm máu.

Ngoài ra... anh ta không thể nhìn thấy bất kỳ bộ phận nào nối với nó. Tất cả những gì mà anh có thể thấy là phần ruột bị nghiền nát và chút ít thịt bị xé toạc.

“Aaa…..”

Anh ta thấy thứ gì đó dường như là một con người đang chậm rãi bò lên khỏi cái lỗ trên sàn nhà.

“Aaah….”

Mái tóc dài, bù xù của nó đang nhảy múa xung quanh một cách điên cuồng. Chúng được bao phủ bởi máu và mẩu thịt vụn người từ trên xuống dưới.

“Aaah, ah…..”

Cái đầu của nó to hơn gấp ít nhất 4 lần so với kích cỡ của 1 người đàn ông trưởng thành. Và, trên đó, 1 con mắt duy nhất chiếm phân nửa cái đầu.

“Ah, ah, ahhhhaaaack!!”

Người đàn ông đáng thương không thể cầm nó lâu hơn được nữa và hét toáng lên. Anh ta bật dậy nhanh hết sức có thể và chạy thục mạng. Chẳng cần biết phải chạy đến đâu, nhưng càng xa cái thứ sinh vật ấy càng tốt, anh ta gần như phát điên vì hoảng sợ.

Chẳng mấy chốc, sự chao đảo hoàn toàn ập xuống hội trường. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi khung cảnh ấy. Mọi người hoàn toàn rơi vào sự kinh hoàng và tuyệt vọng bởi sự xuất hiện của cái sinh vật gớm ghiếc ấy. Họ chạy tán loạn khắp nơi với tiếng hét kinh sợ.

‘….Tâm, tâm trí của mình….’ (Seol)

Khi Seol lấy lại ý thức, cậu nhận ra mình đang chạy tới cánh cửa bị chặn.

‘Tại sao….’

Đáng ra sẽ rất bình thường nếu cậu cũng nghe thấy những âm thanh chao đảo điên rồ kia. Thế nhưng, sự ồn ào ấy càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mờ nhòe thành lặng thinh. Mọi thứ đột ngột trở nên vô cùng chậm chạp.

Tất cả. Kể cả người đàn ông đang bận rộn kéo và quăng những chiếc ghế chặn lối thoát, kể cả sinh vật khủng khiếp như 1 cơn ác mộng đã hoàn toàn bò ra khỏi hố, phơi bày cả thân thể khổng lồ, kinh hoàng của nó. Kéo dãn những cái chi dài như 1 con nhện và bắt đầu tấn công đám người đang cố gắng chạy thoát trong tuyệt vọng...

Tất cả những chi tiết vụn vặn, chúng đều chuyển động chậm đến kì lạ khiến cậu chứng kiến mà không bỏ sót một chút gì.

‘Tại sao….’

Seol thấy rất khó thở. Mồ hôi rơi vào mắt cậu và trải rộng như 1 bức vẽ, làm nhòe màu tầm nhìn cậu.

‘Tại sao….’

Có bao nhiêu người sẽ phải chết ở đây hôm nay? Sàn nhà trơn tuột và dính nhớp nháp bởi máu, rất khó để có thể giữ thăng bằng.

Cơ thể cậu trĩu nặng dần và tốc độ chạy từ từ giảm xuống. Cậu thậm chí băn khoăn không biết có lỡ vung tay và chân một cách thừa thãi. Tất cả mọi thứ giờ đây như một đống hỗn độn.

Cuối cùng, Seol ngừng chạy và đứng đó, mặc dù lối thoát chỉ cách cậu có vài bước chân.

Đột nhiên, 1 hơi thở nặng nề như đã bịt lại từ rất lâu nổ ra trong lồng ngực cậu. Cậu có thể cảm nhận được tiếng thở ra của chính mình, một cơn gió lạnh thổi từ lối thoát đang rộng mở khiến cơ thể đang sôi lên sùng sục, sùng sục của cậu trở nên thư thái. Tim của cậu vẫn đập thình thịch liên hồi.

Seol bây giờ đã thấy rõ sẽ ngu ngốc và nguy hiểm thế nào nếu phớt lờ lời cảnh báo rút lui ngay lập tức. Kể cả bây giờ cũng không hề muộn để chạy trốn. Nhưng ….

‘Tại sao… mình lại bình tĩnh như vậy ?’

Mùi hăng, cay xè của không khí như châm chích vào mũi cậu, cả cơ thể nóng dần lên và Seol bắt đầu cảm thấy choáng váng. Sau đó, cảm giác chóng mặt quen thuộc vẫn luôn dai dẳng đột nhiên biến mất.

Cảm giác lờ mờ, mơ màng gần như hoàn toàn bị xua tan ngay lập tức, và thế giới xung quanh dần dần rõ ràng trở lại. Seol từ từ nhắm mắt.

Con quái vật đang bận rộn đánh chén một thi thể, nhưng rồi nó bỗng dưng dừng lại và bất ngờ quay đầu xung quanh. Cái đầu nó chuyển động giống như kim giây của đồng hồ. Tích tắc, tích tắc. Nó phát hiện một người đàn ông đang đứng gần lối thoát hiểm của hội trường.

Kheehick?

Chứng kiến người đàn ông kia không di chuyển 1 inch nào, nó nghiêng đầu bối rối và vươn cổ ra. Và hệt như một người đang đánh giá đĩa thức ăn của mình trước khi dùng, con quái vật thăm dò Seol đầy hứng thú.

Một vật thể kỳ lạ, không xác định cọ cọ vào má cậu. Cái mùi kinh tởm của nó như tra tấn toàn bộ giác quan của cậu.

Nhưng hơn cả, cảm giác ấy lại thật quen thuộc với một mùi hương đầy mời gọi.

Năng lực tri giác của cậu trở nên nhạy bén đến không tưởng. Đôi mắt nhắm nghiền của Seol hơi hé mở. Ngay trước mũi cậu là một con ngươi khổng lồ đỏ ngầu với hàng loạt những gân máu, nó hơi nheo lại, chăm chú quan sát người đằng trước.

Và khi ánh nhìn chằm chằm của cậu chạm vào con mắt chết chóc kia...

“……..”

1 nụ cười thoải mái nở trên môi Seol.

Keeeick!

Con quái vật nhanh chóng thụt cổ lại.

Đôi mắt vẫn chỉ khẽ hé, cậu nhẹ nhàng đạp vào cái chân ghế gãy đang nằm sát lối thoát.

Để đối mặt với nó, hay bỏ chạy; cậu đã có câu trả lời cho riêng mình; Seol của giấc mơ đã nói cho cậu ấy.

Hắn bảo Seol rằng 1 sinh vật như thế chả là gì với cậu. Và rồi, cậu thậm chí còn hỏi bản thân trong giấc mơ Seol, phải chăng anh thậm chí đã trải qua những thứ còn đáng sợ hơn thế này?

…. Kể cả Seol của trước khi cờ bạc, trước khi mất đi năng lực của mình, tất cả đã đều cùng nói 1 điều: đây là lúc để đặt cược tất cả…..

Cậu chộp lấy cái chân ghế đang quay trong không khí. Không hiểu tại sao, nó cứ thế rơi xuống ngay tầm với của cậu.

Và, mặc dù nó không phải là một cây giáo, cậu vẫn cầm nó, chắc nịch và thủ thế.

Ngay sau đó, cả hai mắt của Seol mở to.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hay !!!!!!
Xem thêm
Mình góp ý một chút nhé. Bản dịch của các bạn quá sát nghĩa, thành ra câu cú khá rời rạc, không liền mạch một chút nào. Cộng thêm việc các bạn lựa chọn từ ngữ không quá hợp ngữ cảnh, thành ra cả câu chuyện không hề có chút cao trào hay điểm nhấn nào cả. Mình nghĩ là các bạn nên thử đặt bản thân mình vào ngữ cảnh để có thể hiểu được tình huống lúc đó, như vậy sẽ giúp câu chuyện được tốt hơn, từ ngữ được chau chuốt hơn.
Xem thêm
Đợi đến chương 64 vậy
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm