• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

5 Bình luận - Độ dài: 5,068 từ - Cập nhật:

Seol bước tới chĩa mảnh vỡ sắc nhọn của chân ghế về phía con quái vật…

Kkeeeick!

Nó run rẩy, co rúm người trong sợ hãi rồi nhanh chóng thu đầu và ép thân hình to lớn bẹt xuống sàn. Khi cậu tiến những bước đầu tiên, nó đã bán sống bán chết chạy trốn cứ như thể một con lợn rừng bị thương đang cố gắng trong tuyệt vọng, tìm mọi cách để thoát khỏi tầm ngắm của gã thợ săn.

Kể cả khi đang rón rén rút lui nó vẫn không thể hiểu được tại sao nó phải trốn chạy.

Khi nó nhận ra là bản thân đã bị sát khí của Seol áp đảo. Bản năng của nó bắt đầu gầm thét, cảnh báo cái chết gần kề.

Kẻ trước mặt nó đây hoàn toàn khác những con mồi khác. Nếu nó tấn công, nó chắc chắn sẽ chết.

Hơn nữa, dạ dày của nó cũng đã gần đầy. Còn rất nhiều con mồi quanh đây. Không có lí do gì để nó phải mạo hiểm.

Ngay khi đưa ra quyết định, nó phi thẳng ra ngoài. So với một con quái vật, nó khá thông minh và nhanh nhạy.

Tk.

Mảnh ghế tuột khỏi tay Seol, rơi xuống sàn. Cậu ta nhìn quanh hội trường trống rỗng với sự ngạc nhiên, cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh năng.

Dù mới chỉ được một lúc, vậy mà cậu đã có thể thấy hơn mười cái xác nằm trong vũng máu. Cuối cùng, cái hố mà con quái vật đã chui ra đập vào tầm mắt cậu.

‘Nó là cái hố trong nhật ký.’

Vậy ra, là nó, hửm? Cái hố trong quyển nhật kỹ.

Seol ngoái nhìn lần nữa về phía lối ra của hội trường. Hơi đáng tiếc, nhưng cậu vẫn chọn lại gần miệng hố và quan sát tỉ mỉ cạnh của nó, thứ giờ đã thấm đượm máu. Và rồi, cậu cẩn thận chui xuống.

[Nhật ký Học sinh vô danh đã được cập nhật.]

Seol xuống được tầng hầm. Cậu quyết định cứ tạm thời bước tiếp, có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn nhất hiện giờ. Cậu đoán mình đã tiêu hao khá nhiều thể lực vì cảm giác kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần đang dần ập đến.

Hành lang chuyển hướng 90 độ, điểm đến là một dãy các phòng với những cánh cửa cách đều nhau. Có vẻ như nhà trường đã quyết định sử dụng chỗ này làm chỗ sinh hoạt ngoại khoá cho các câu lạc bộ. Seol đẩy cánh cửa có cái băng rôn màu mè hô khẩu hiệu “Tiến bước, tới bất cứ đâu!”.

Căn phòng khá nhỏ và ấm cúng, chỉ rộng khoảng 10-12 m vuông. Theo những tấm áp phích dán trên tường, căn phòng này có lẽ thuộc về câu lạc bộ dã ngoại.

Seol hạ chiếc túi vàng trên vai rồi dựa lưng vào tường.

Thơ thẩn ngồi, ý thức của cậu lờ mờ quay trở lại. Nó giống như Seol vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài.

Và rồi, không lâu sau….

‘Mình đã nghĩ gì vậy….?’

Sự khiếp đảm cùng kinh hãi ập đến. Mùi tanh ngòm của máu vốn bị não bộ lờ đi, với sự gia tăng đột ngột của adernaline, khiến cậu nhanh chóng cảm thấy như muốn ói. Nhớ lại về con quái yếu đuối đó, cậu bớt chợt cảm thấy nổi da gà.

Tuy nhiên, chỉ sau một lúc. Khi ổn định được nhịp thở, cơ thể cũng ngừng run lẩy bẩy. Khi không còn nghe được tiếng thình thịch của tim, Seol không thể ngăn nụ cười gượng gạo.

Liệu kẻ được mệnh danh là Ác Mộng Quỷ Dữ có thật là Seol trong giấc mơ? Hay kẻ đang co rúm người vì sợ hãi này mới là cậu?

Cậu cảm giác như mình giống Trang Chu trong “Mộng hồ điệp”.

Seol nghiến chặt răng và cố tập trung, sâu chuỗi toàn bộ sự việc.

Điều đầu tiên cần phải làm rõ chính là năng lực của cậu.

Năng lực ‘Cửu Nhãn Tinh’…. Điều này đã khiến Seol shock tâm lý cực mạnh. Trước kia, cậu đã luôn cho rằng việc nhìn thấy màu xanh là tất cả những gì con mắt cậu làm được.

‘Không, không phải chỉ có mỗi màu xanh, mà là mình chưa nhìn được những màu khác.’

Những màu vừa được mở ra bao gồm vàng, cam, và đỏ. Quan trọng không kém, chắc chắn vẫn còn những màu khác đang bị phong ấn.

Kang Seok toả ra ánh sáng màu vàng, màu ‘Cần cảnh giác’; nhưng Yi Seol-Ah lại không mang màu gì. Có nghĩa là cậu chưa đủ khả năng để thấy màu của cô.

Nhớ lại, cậu cảm thấy vô cùng phức tạp. Tiếng hét cầu xin của cô vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Nếu như cậu không mất thời gian đưa ra quyết định, liệu cô gái tốt bụng ấy còn sống không?

[Ngài Kang Seok, cô Yi Hyungsik, và cô Jeong Minwoo đã đến khu vực chờ ở tầng 2.]

‘Họ đã đến rồi à?’

Thông báo đột ngột kia giúp tâm trí Seol trở nên thông thoáng hơn phần nào.

[#Tầng hầm thứ nhất, phòng câu lạc bộ (Trích từ Nhật kí Học sinh Vô danh, trang 5)]

Bằng cách nào đó, cuối cùng, tôi cũng trốn được xuống hầm, nhưng những giọt lệ cứ thể rơi. Tôi không thể ngừng khóc.

Tôi không thể nào quên được tiếng thét của những người bạn ngay trước khi họ bị giết trước mắt tôi.

Con quái đó là gì? Và tại sao…. Ôi, Chúa ơi. Làm ơn, hãy cứu con….

Tôi đã khóc rất lâu. Cuối cùng, bụng tôi réo lên vì cơn đói.

Tôi biết rằng giờ không phải lúc, nhưng mà, Tôi đói quá….

Seol đọc nhật kí vô cùng cẩn thận trước khi phát hiện ra có một tệp đính kèm. Cậu hẳn đã bỡ lỡ nó khi mọi thứ trở nên khá hỗn loạn. Khi cậu bấm vào tệp rồi mở nó, mắt Seol trợn tròn vì ngạc nhiên.

‘Một bản đồ?’

Tệp đính kèm hoá ra là bản thiết kế của toàn bộ ngôi trường. Khi cậu chọn ‘Toà nhà chính’, phần đó của bản đồ mở rộng và Seol có thể dễ dàng kiểm tra cấu trúc bên trong của toà nhà. Ánh mắt cậu bắt gặp một điểm trên tầng hai. Ở đó là một căn phòng hình chữ nhật, và có 6 đốm xanh nhấp nháy quanh quanh gần bức tường. Tuy nhiên, cậu thấy 1 điểm chuyển đỏ, trước khi hoàn toàn biến mất.

Knock. Knock.

Seol đang cố hiểu ý nghĩa những đốm xanh nhấp nháy khi anh nghe tiếng gõ cửa. Ngạc nhiên, Seol quay lại nhìn và thấy cánh cửa hơi mang màu xanh lá trước khi vụt tắt.

—…Anh ta cũng không ở đó à?

“Ai đó?”

Giọng lạnh lùng của Seol ngăn người gây ra tiếng động bên ngoài rời đi.

—Phù, cuối cùng cũng tìm được cậu. Này anh bạn, tôi vào trong được không? À, phải rồi. Tôi không định đe doạ cậu đâu, nên làm ơn, cứ thoải mái đi.

“….”

—Nếu anh cảm thấy không thoải mái, thì cứ nói. Tôi sẽ không làm phiền nữa.

“….Vào đi.”

Cánh cửa chậm rãi mở.

“Cảm ơn! Tôi đã lo là anh sẽ bảo tôi biến hoặc tương tự.”

Người đàn ông tiến vào phòng clb khi đang nói chuyện với giọng điệu vui vẻ là một trong tám người được mời - đó là người đội chiếc mũ bóng chày màu xanh với mái tóc khá dài, làn da rám nắng được che đi bởi cặp kính râm.

"Trời ạ, tôi đã phải rất vất vả để tìm cậu đấy. Ý tôi là, vết chân máu đã phai dần, và ở đây có nhiều phòng quá… À phải rồi, cậu có muốn hút một điếu không?"

Người đàn ông để chiếc túi xuống dưới đất và ăn vạ trước khi đột nhiên chìa ra trước mặt Seol một gói thuốc lá. Không nói gì, Seol lấy ra từ chiếc túi của chính mình, cậu vẫn còn một điếu thuốc nữa.

"Cậu hút cây lai? Tôi không thích chúng. Tôi ghét những hương vị lạ ông bạn ạ."

Rồi anh ta tiến đến châm lửa cho Seol. Ngay sau đó, 2 người đàn ông nhìn chằm chằm nhau trong khi làn khói xanh bay lượn lờ quanh họ.

Người đàn ông chậm rãi mở miệng.

" Chúng ta có nên giới thiệu bản thân không nhỉ? Tôi là Huyn Sangmin."

"...Seol."

"Seol? Giống tên con gái nhỉ, cậu không nghĩ vậy sao? Vậy là tên một âm tiết?"

"Anh tìm thấy tôi bằng cách nào?"

Seol đổi chủ đề. Huyn Sangmin dường như cũng không cảm thấy phiền. Anh ta chỉ gõ nhẹ ngón tay đang cầm điếu thuốc.

"Tôi thấy cậu ở hội trường, đi vào cái hố ở trên sàn nhà."

"Anh cũng ở lại hội trường?"

"Không, không. Tôi đã chạy ra lối thoát hiểm, cậu cũng thấy đấy. Nhưng tôi đã quay lại … Hửm, cậu đã ở đó trong suốt thời gian đó ư?"

Seol gật đầu im lặng. Thấy câu trả lời ấy, Huyn Sangmin cũng chỉ gãi đầu. Rồi anh ta nhanh chóng tiếp tục với lời giải thích của mình.

Trước ranh giới quyết định giữa sống và chết, đám đông đã bỏ được cái bục giảng và những hàng ghế được chất đống để mở được cửa thoát hiểm. Những người chạy thoát được sau đó phân tán khắp mọi nơi. Một số người hướng tới cổng trước của trường học, nhưng hầu hết là chạy theo Kang Seok đến lối vào trước của tòa nhà chính.

Tuy nhiên, họ gặp phải một vấn đề mới: lối vào đã bị khóa.

"Cũng không phải là chúng tôi không có thời gian. Cậu thấy đấy, con quái vật đó trông như thể sẽ đuổi theo chúng tôi ngay lập tức, nhưng vì một lí do nào đó, nó đã không làm thế.

Huyn Sangmin nhìn Seol một lúc rồi lại tiếp tục.

"Nhưng mà, mặc cho chúng tôi có làm gì, đá, đẩy, đập… dù chúng tôi làm cái quái gì đi chăng nữa cánh cửa cũng không hề nhúc nhích. Và rồi, tất cả chúng tôi dần trở nên cực kì lo lắng. Thậm chí, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi con quái vật chết tiệt đó lại xuất hiện. Tin tôi đi, thực sự không đùa được đâu.

" Rồi chuyện gì đã xảy ra?"

"Chả biết. Tôi đã cố nhặt những hòn đá hoặc thứ gì đó ở vườn hoa bên cạnh để đập vỡ cửa sổ, nhưng khi nhìn thấy con quái vật, tôi lại bỏ chạy .Tôi quay trở lại hội trường."

Huyn Sangmin hạ cặp kính râm xuống và mỉm cười tự mãn.

"Vì nó đã tấn công ở đó một lần rồi, tôi đoán nó sẽ không xuất hiện ở đó lần nữa."

"Sau đó anh tình cờ thấy tôi, và quyết định đi theo tôi?"

"Đúng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng là cậu sẽ đi vào trong cái lỗ đó. Tôi đã do dự không biết phải làm gì. Nhưng khi tôi xuống dưới đó, cậu đã đi mất rồi. Vì vậy tôi đã phải đi tìm cậu cho đến tận bây giờ."

"Tại sao?"

"Gì cơ? Cậu thực sự không biết sao?"

Huyn Sangmin hỏi một cách ngớ ngẩn. Tất nhiên, ít hay nhiều Seol cũng đã đoán được lí do.

"Đơn giản thôi. Tôi muốn gia nhập với cậu. Đó là lý do tại sao tôi đi tìm cậu… Rồi đó, cậu nghĩ sao? Cậu muốn đi một mình hay có tôi đi cùng?"

"..."

"Nếu cậu sẵn lòng để những người khác đi cùng mình thì tôi có được không? Nhưng để tôi nói rõ cho cậu biết ngay bây giờ, là tôi không lên kế hoạch để đeo bám cậu hay gì cả."

Khi thấy Seol vẫn giữ im lặng, Huyn Sangmin trở nên nóng nảy hơn trước.

"Được rồi, hãy để tôi làm rõ điều này. Tôi có thể chịu được sự bất công nhưng tôi tuyệt đối không chịu thua thiệt đâu ông bạn ạ."

Seol cũng có chút lúng túng trước lời tuyên bố này. Huyn Sangmin dập tắt điếu thuốc và đứng thẳng dậy.

"Nghe này ông bạn. Cái tôi đang đề nghị bây giờ không phải là một sự cộng tác công bằng. Không, nó giống như một mối quan hệ sòng phẳng hơn."

" Một mối quan hệ sòng phẳng?"

"Phải. Cậu cho tôi đi cùng, còn tôi sẽ tuân theo những yêu cầu của cậu. Và tôi thậm chí sẵn sàng mạo hiểm tính mạng mình vì cậu nếu cậu yêu cầu tôi làm thế."

Lời đề nghị của Huyn Sangmin thật sự đơn giản và dễ hiểu.

"Cậu có thể sử dụng tôi."

"Tôi là một người khá hữu dụng đấy, vậy nên hãy tin tưởng và sử dụng tôi."

Seol có thể hiểu tại sao người đàn ông này sẵn sàng đi xa như vậy.

Tất cả là vì Ấn Ký Vàng của cậu. Cũng có khả năng là Huyn Sangmin đã phát hiện ra gì đó khi còn ở hội trường.

Tuy nhiên, Huyn Sangmin không phải là một người làm phước với tấm lòng đầy vị tha như thế. Rõ ràng là anh ta cũng muốn được đáp trả điều gì đó.

"Đổi lại anh muốn gì?"

"Well, rất nhiều thứ, nhưng… bây giờ thì là sống sót và đến được Thiên Đường. Thế là đủ."

Seol nghiên cứu Huyn Sangmin một hồi lâu.

"Nếu cậu là một con sói đơn độc, chỉ muốn ở một mình, tôi sẽ tôn trọng điều đó. Tôi cũng không muốn áp đặt trong vấn đề này. Tôi đã bảo cậu rồi mà đúng không? Nếu cậu không muốn, tôi sẽ đi."

Anh ta nói đến đây và chậm rãi đưa tay ra.

[Bảng Trạng Thái của Hyun Sangmin]

[1. Thông tin chung]

Ngày triệu hồi:16/3/2017

Hạng Ấn ký: Đồng

Giới tính/Tuổi: Nam/26

Chiều cao/Cân nặng: 176.2cm/65.8kg

Tình trạng: Tốt

Nghề nghiệp: Lv0 (Được mời)

Quốc tịch: Hàn Quốc (Phân khu 1)

Mối quan hệ: N/A (Không xác định)

Bí danh: N/A (Không xác định)

[2.Đặc điểm]

1.Tính cách

-Tự cho mình là trung tâm (Chỉ nhằm vào lợi ích của bản thân)

2.Năng khiếu

-Phi thường ( Xuất sắc hơn nhiều so với mức trung bình)

-Con mắt tinh tường ( Có bản năng tốt trong việc xác định giá trị của sự vật và con người )

Thực lòng mà nói, Seol không cảm thấy "nó". Nếu đó là ai khác như Yi Seol-Ah, cậu sẽ thậm chí không chần chừ mà đồng ý ngay trong một nốt nhạc, nhưng đó là Huyn Sangmin, well… Không có gì thực sự có thể lôi kéo được sự chú ý của Seol.

Tuy nhiên, có một điểm ở Huyn Sangmin mà khá giống với cô gái đã chết đó.

'Mình không thể thấy được màu của anh ta.'

Nếu màu của anh ta là màu vàng - màu 'yêu cầu chú ý' - thì Seol đã từ chối ngay lập tức. Nhưng việc cậu không thể thấy màu của Huyn Sangmin cứ làm Seol phải để tâm.

Thầm nghĩ rằng cũng không quá tệ để chờ xem mọi chuyện sẽ như thế nào, Seol nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Huyn Sangmin và bắt tay với anh ta.

"Tuyệt."

Huyn Sangmin cười rạng rỡ như thể thực sự hạnh phúc vậy.

"Tuyệt, thật tuyệt! Bây giờ tôi cũng là thành viên của đội giỏi nhất thế giới."

Nếu để yên thêm lúc nữa, chắc anh ta sẽ bật một bài hát và nhảy múa mất. Huyn Sangmin cuối cùng cũng ngừng làm loạn và tiến gần lại Seol.

"Vậy, cậu định sẽ làm gì bây giờ? Không phiền kể cho tôi nghe kể hoạch của cậu chứ?

Seol đắm mình trong suy tư. Vì anh ta đã có bản đồ nên đi đến tầng thứ 2 sẽ rất dễ dàng nếu cậu quyết định đi thẳng tới đó ngay lập tức. Mặc dù con quái vật vẫn đang đâu đó ngoài kia, miễn là cậu sử dụng kĩ năng của mình, họ có thể tránh xa mọi nguy hiểm.

Đột nhiên, Seol nhớ lại lời của Kim Hannah và suýt bật cười. Cô ấy đã đúng. Cô ấy quả thực đã giúp cậu rất nhiều, vì vậy tốt nhất là cậu nên sống sót qua sự kiện này thì hơn.

Seol tóm lấy cái túi của mình và đứng lên. Huyn Sangmin nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì cả.

"Trước hết, hãy ra khỏi đây đã."

Hai người hộ rời khỏi phòng clb và tiếp tục đi dọc xuống hành lang dài. Cánh cửa ở cuối hành lang dẫn đến một bãi đỗ xe dưới lòng đất. Tất nhiên, họ chẳng thể phát hiện ra một cái xe nào được đỗ ở đây cả.

Khi họ đi qua bãi đỗ xe, Huyn Sangmin tiếp tục lải nhải không ngừng. Anh ta hỏi Seol đã lấy được gì từ hộp của cậu, còn anh ta nhận được 500 điểm sống sót hoặc cái gì đó, anh ta thậm chí không biết chỗ để sử dụng nó vì vậy chắc hẳn nó chẳng có ích gì, vân vân.

Trong khi đó, Seol chỉ đi thẳng và thỉnh thoảng kiểm tra lại bản đồ. Mỗi khi Seol không trả lời lại, Huyn Sangmin liền trở nên xấu hổ và vội vàng hắng giọng.

"Vậy, bây giờ chúng ta đang đi đâu. Cậu đang tìm cầu thang à?"

"Không."

"Eh, không phải chúng ta phải đi lên tầng 2 sao?"

"Tất nhiên rồi, chúng ta đang đấy thôi."

Seol lắc đầu trong khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Tuy nhiên, không nhất thiết chúng ta phải đi tới đó ngay lập tức."

"Tại sao lại thế? Không phải tốt nhất nên đến đó càng sớm càng tốt sao?"

"Càng sớm càng tốt? Chúng ta có được thông báo về bất cứ thứ gì liên quan đến thứ tự đến nơi không?"

"Ờ thì…"

Câu trả lời là không. Thông điệp chỉ đơn giản nói rằng họ phải đến đích trước khi hết thời gian. Và họ còn hơn 3 tiếng và 30 phút nữa.

Thấy Huyn Sangmin tiếp tục chớp mắt trong sự bối rối, Seol cảm thấy mình phải giải thích cho anh ta thêm chút nữa.

"Nghĩ đi. Anh nghĩ anh mất bao lâu để đến khu vực chờ ở tầng thứ 2 từ hội trường?"

"Chả biết. Nếu cậu chạy thục mạng… ít hơn 1 phút, chắc thế ?"

"Chính xác. Hội trường của ngôi trường này được xây khá gần với tòa nhà chính."

Mục tiêu của nhiệm vụ này quá, quá dễ. Thậm chí một người bình thường, không chuẩn bị trước cũng có thể vượt qua nó.

"Anh không cảm thấy lạ sao? Thậm chí kể cả anh có bị gây trở ngại, cả chuyến đi cũng không tốn hơn 5 phút."

"Không phải bởi vì cánh cửa đã bị khóa sao?"

"Cửa khóa cũng có thể phá được, và có lẽ chính vì thế đấy. Anh đã nghe thấy thông báo trước đó đúng không? Ba người kia chắc chắn đã thành công bằng cách nào đó. Hay nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ này vốn dĩ không hề tốn nhiều thời gian."

"Vậy còn con quái vật thì sao?"

“Kể cả thế, anh cũng không tốn hơn một tiếng. Hai tiếng là tối đa. Bốn tiếng cho một địa điểm chỉ mất 1 phút để đến cũng là quá nhiều. Không phải Người Chỉ Dẫn Han đã nói điều gì đó tương tự trước đó sao?"

...Nó không hẳn là khó khăn để đến đó…

Đúng là ông ta đã nói thế. Thực tế, 10 phút là quá đủ để Seol tìm thấy và đến được hội trường. Cuối cùng, Seol chỉ cần khoảng 4 phút để tìm được lối vào, vì vậy như thế cậu được cho gấp đôi thời gian cậu cần để hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy, Seol cảm thấy lạ là khoảng cách mà cậu cần phải đi ngắn đi, vậy mà thời gian giới hạn lại tăng lên nhiều lần. Chắc hẳn phải có lý do cho việc đó - 1 lý do cho khoảng thời gian 4 tiếng đó.

Huyn Sangmin cũng không phải là kẻ ngốc. Như thể đã nhận ra điều gì đó, anh ta ngừng nói và bắt đầu vuốt cằm.

"Vậy, ý của cậu là, nhiệm vụ khá đơn giản và dễ dàng, còn chúng ta được cho quá nhiều thời gian… Có đúng không?”

“Hơn nữa, chúng ta được thông báo rằng đây mới chỉ là nhiệm vụ đầu tiên. Có nghĩa là, sẽ có nhiệm vụ thứ 2, thứ 3, và hơn thế nữa. Và…”

Và thực tế rằng họ được thông báo tập trung ở tầng thứ 2 chứ không phải nơi nào cao hơn… Vừa đi, Seol vừa suy nghĩ thêm nhiều điều.

“Dù trong trường hợp nào, điểm mấu chốt là, không nhất thiết phải đến đó càng sớm càng tốt. Sẽ ổn hơn nếu chúng ta đến đó sau khi đi kiếm những thứ chúng ta có thể cần sau đó. Hơn nữa, có rất nhiều cách để lên tầng 2.”

“Và tại sao cậu lại biết điều đó?”

Seol cho anh ta xem màn hình điện thoại. Huyn Sangmin đến gần hơn để nhìn và khịt mũi tức giận.

“Cái quái! Đây chẳng phải là bản đồ sao? Nhưng tại sao tôi lại không được nhận?”

“Tôi được nhận như là phần thưởng phụ. Được rồi, đây là chỗ mà chúng ta đang đi.”

Seol ấn vào màn hình, và bản đồ của tầng hầm được mở rộng.

“Đây là tầng nằm dưới lòng đất được kết nối với toàn bộ ngôi trường. Dưới hội trường là các phòng clb. Sau khi chúng ta đi qua bãi đỗ xe, chúng ta sẽ đến tầng hầm của tòa nhà.”

Seol nhanh chóng dừng chân. Sau đó cậu tiến đến và mở rộng cánh cửa kính. Lối đi dẫn hai người đến xem cái gì nằm bên dưới tòa nhà. Huyn Sangmin không nhịn được hét lên trong sự vui sướng.

Họ nhìn thấy một hành lang thẳng và dài. Bên trái, có một cầu thang đi lên trong khi ở bên phải là 3 cánh cửa ghi ‘Thư viện’, ‘Cửa hàng tiện lợi’, và ‘Văn phòng phẩm’.

Hyun Sangmin tập trung toàn trí óc mình vào cửa hàng tiện lợi đó. Chỉ tại đây, anh mới có thể hiểu được dụng ý của Seol, thứ mà luôn ở ngay trước mắt nhưng lại ngoài tầm hiểu biết của anh.

Có ba thứ mà con người nếu thiếu đi sẽ chết. Một, ba phút không thở. Hai, ba ngày không nước uống. Và cuối cùng, số ba, ba tuần không thức ăn.

Nói cách khác, Seol đến đây nhằm giải quyết nhu cầu cơ bản nhất của một người để sống sót.

‘Rồi thì, mình đoán cậu ta mang Ấn Ký Vàng là có lý do.’

Miệng Hyun Sangmin vẫn há hốc. Anh không thể không kinh ngạc vì bấy lâu nay từ khi chi tiết nhiệm vụ được đưa ra, điều duy nhất anh để ý tới là việc đến địa điểm quy định.

‘Mình phải ở lại với cậu ta, cho dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn phải ở cùng cậu ta. Kang Seok còn chưa đủ trình để xách dép cho cậu ta nữa ý chứ!’

Đó không phải là vì Hyun Sangmin không thích Kang Seok và đồng đội của hắn, mà là vì có sự khác biệt giữa Seol và đám người chạy vào nhà chính. Có phải vì là do cách suy nghĩ không cân xứng? Hyun Sangmin tự hỏi liệu Seol có phải là người giống như số còn lại không nữa.

“Tôi cứ tưởng đó là một quán ăn vặt, hóa ra lại là một cửa hàng tiện lợi. Học sinh trường này sướng thật.”

“Từ từ đã!”

Seol đang chuẩn bị bước vào cửa hàng thì cánh tay của Hyun Sangmin, người đang vô cùng hưng phấn. Anh ta vỗ ngực như một con khỉ đột kiêu căng.

“Tốt. Tuyệt! Kinh ngạc vãi lìn! Tôi hiểu rồi. Hãy để tôi.”

“?”

“Cậu đang định lên tầng sau khi ‘dọn dẹp’ đúng không?”

“Kiểu kiểu đó, sao?”

“Nhỡ có gì bên trong thì sao? Những lúc này cậu phải sử dụng tôi chứ.”

Nói xong, Hyun Sangmin lẻn vào trong. Tuy nhiên cả bên phải của hành lang là kính nên ai cũng có thể nhìn được vào trong cửa hàng từ phía ngoài.

Không lâu sau đó, Hyun Sangmin giơ tay tín hiệu mọi chuyện đều ổn, như kiểu anh ta cuối cùng cũng an tâm mọi thứ đều theo tính toán. Seol đã kiểm tra mọi thứ với kỹ năng của mình rồi nên cậu cười nhẹ một cái rồi bước vào.

Địa điểm đầu tiên họ kiểm tra là cửa hàng tiện lợi. Nó nhỏ hơn so với dự tính nhưng mỗi giá đều treo đầy đồ ăn.

“Keke. Cái này tốt thật đấy. Tốt vãi lìn!”

Hyun Sangmin mở nắp một lon Coca rồi uống ực ực.

“Này, nhanh lên. Sẽ không hay nếu ta ở lại lâu và tụi quái vật xuất hiện đấy.”

“Đã rõ!”

Hyun Sangmin có vẻ tận hưởng chuyến trộm cửa hàng này. Seol cũng bắt đầu nhồi nhét vào balo những thứ như đồ ăn đóng hộp, kimbap ăn liền, và một số thứ nhỏ nhỏ khác nhưng chứa nhiều năng lượng.

Trong khi họ ‘dọn dẹp’ đống đồ…

“Mm? Chuyện gì thế nhỉ?”

“Cái gì? Cái gì xảy ra cơ?”

Seol nhận ra có điều gì không ổn khi cậu đang chuẩn bị nhét chai nước vào túi.

Dù cậu đã nhét kha khá đồ vào túi, chiếc túi vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Ngay cả cân nặng của nó cũng thế, đáng lẽ ra bây giờ phải nặng cả tấn rồi mới đúng. Vậy mà Seol chỉ cảm thấy nó mới tăng vài lạng.

“….Tôi đoán là cả túi của chúng ta cũng khác nhỉ.”

Hyun Sangmin ghen tị. Túi của anh đã bục hết cả chỉ.

Cuối cùng, Seol còn phải nhét nốt đống nữa để cái túi nhìn gần đầy hơn. Sau khi đã lục soát hết cửa hàng gọn ghẽ, họ bắt đầu chuyển qua thư viện và văn phòng phẩm, mỗi người một nơi.

Không may thay, kết quả không khả quan lắm. Ở thư viện có một bản đồ tầng hầm, nhưng họ đã có rồi, nên thành ra vô dụng. Tương tự với cửa hàng văn phòng phẩm, họ cũng chắc chắn chả cần đến một quyển vở hay cái bút chì bây giờ. Họ mang theo mấy con dao phòng trừ, rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

Hyun Sangmin huýt sáo khi họ trèo thang lên, nhưng Seol ra hiệu im lặng. Anh ta ngậm mỏ lại ngay.

Xuống tới tầng 1, họ gặp một cánh cửa kim loại màu ngà. Mùi chát chúa, tanh ngòm của máu xộc thẳng lên mũi hai người khi cánh cửa hé mở.

[Nhật ký của Học sinh Vô danh đã được cập nhật.]

“Tôi nghĩ đây là chỗ đó rồi.”

“Chỗ nào?”

“Anh biết đấy, lối vào bị khóa tôi bảo anh. Cánh cửa bị khóa rồi, nhưng tôi có thể nhìn được xuyên qua. Tôi khá chắc về nó, hiện tại là vậy, vì có cầu thang ở kia kìa. Tuy nhiên….”

Hyun Sangmin cau có.

“Quỷ tha ma bắt. Nhiều người chết ở đây lắm rồi. Họ dành được lối vào rồi đấy, nhưng nhìn chỗ này xem.”

Đúng như anh ta nói, Seol có thể nhìn qua vết kính nứt và có hàng đống vệt máu tô điểm cánh cửa. Các bậc thang thấm đẫm máu đến nỗi khó có thể nói được màu sơn ban đầu của chúng.

[#Nhà chính, Tầng một, cửa chính (trích từ Nhật ký của Học sinh Vô danh, trang 7)]

Người bạn đầu tiên bước ra, gào thét. Người tiếp theo đi theo ngay sau đó, anh ta cố dừng lại nhưng cuối cùng bị trượt ngã như một đồ vật bị quét đi vậy.

Chỉ sau khi đã mất đi hai người bạn nữa, chúng tôi mới nhận ra mánh khóe của chiếc cầu thang này….

“Cậu biết không, mấy bậc thang đấy làm tôi sởn da gà. Quên chúng đi rồi đi tiếp cầu thang của mình được không?”

Seol đồng ý. Ngoài ra, hai người đã có sẵn một thang khác dẫn lên sẵn rồi, nên không cần gì phải sử dụng cái kia.

Quan trọng nhất là - Seol thấy những bậc thang đó đang tỏa ra màu cam đạm - có nghĩa là đừng đến gần.

Seol cẩn trọng đóng cửa và quay đi. Họ đi trong im lặng nhưng rồi cũng nhanh chóng lên tới đỉnh. Đích đến đã hiện lên trước mắt họ.

Nhưng thứ đang chào đón họ không phải là một cánh cửa kim loại màu ngà khác, mà là rất nhiều chông nhọn kim loại. Chúng đang chắn đường.

‘Đáng lẽ không phải thế này.’

Seol kiểm tra bản đồ lần nữa, họ vẫn đang đi đúng hướng. Đây là hướng thẳng nhất nếu tính từ cửa hàng tiện lợi.

“Chúng ta cần bấm vào nút gì à?”

Hyun Sangmin nhìn xung quanh nhưng chả có gì giống một nút bấm cả.

Seol nhìn chằm chằm vào đống chông một lúc, rồi lông mày cậu cau lại.

‘Chúng không có màu?’

Nếu không có màu xanh, có nghĩa là chúng ‘ không bình thường’.

Seol nghiêng nhẹ đầu, đưa tay ra.

Và ngay khi cậu chạm vào một cái chông….

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bên shini drop khá lâu r mà bộ này dần hay vl
Xem thêm
hay tuyệt vời
Xem thêm
Truyện rất hay, nhóm dịch rất tốt, thank
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
Ad cố lên
Xem thêm