Sekai no Yami to Tatakau...
Kurodome Hagane; Kuroru Katto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 16: Đau Quá, Đau Quá, Ra Đi Mà Không Ngoảnh Đầu Trở Lại, Hiểu Không Hả?

26 Bình luận - Độ dài: 4,092 từ - Cập nhật:

Như một phần trong việc mang Ig về Nhật Bản, tôi đến sân bay quốc tế Eduardo  Gomes. Tuy vậy, do những dấu vết bạo hành trên cơ thể Ig quá dễ thấy nên lịch trình của tôi bị trì hoãn thêm một ngày. Có nhiều vết thương cũ lẫn vết thương mới trên khắp cơ thể em ấy. Trong đó có những chỗ trụi lông do bị nhổ ra một cách mạnh bạo. Hẳn là Ig đã bị gãy xương tay phải trước đây, nó bị uốn cong và không thể cử động được chút nào. Cho dù Ig có vừa đủ để tôi có thể bế bằng một tay, thì em ấy vẫn còn quá nhẹ. Đến cả việc Ig có thể xoay sở sống được đến tận bây giờ cũng là rất khó tin rồi. Bởi vậy, việc nhân viên sân bay chặn tôi lại cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã hơi hoảng loạn một chút khi bị hộ tống đến sở hải quan. Họ còn chỉ trích tôi bằng tiếng Bồ Đào Nha với vẻ mặt đáng sợ, nhưng tôi chỉ chọn cách ngồi im lặng và nhận lấy tất cả.

Cuối cùng thì một nhân viên biết tiếng Anh được đưa tới. Tôi bắt đầu giải thích câu chuyện tôi đã cứu Ig như thế nào, và sau khi thấy cách em ấy hoàn toàn dựa dẫm vào tôi, không chịu buông ra khỏi tôi, cuối cùng họ cũng chịu tin tôi. Trước khi lên máy bay, thậm chí họ còn nỗ lực gọi bác sĩ thú y đến gây mê để Ig có thể ngoan ngoãn trong suốt chuyến bay, không những thế, em ấy còn được đặt vào trong một chiếc lồng cùng với một chiếc áo có mùi hương của tôi trước khi được mang đến nơi cất giữ.

Trở về Nhật Bản sau ba ngày vắng mặt, tôi lập tức mang Ig tới chỗ bác sĩ thú y mà Kaburagi-san đã đề nghị. Đối với loài khỉ đuôi sóc, 9 tuổi đã được coi là bà già[note24091]. Mặc dù Ig không mắc bệnh mãn tính, nhưng cô bé rất yếu và bị thương khắp người. Do lo lắng Ig không có đủ thể chất lẫn tinh thần để chịu được ca phẫu thuật nên chúng tôi đã quyết định để nguyên cái tay bị cong của em ấy. Các bác sĩ thú y đã cho tôi rất nhiều lời khuyên để Ig-chan có thể sống phần đời còn lại thoải mái hơn, nhưng tôi nghĩ vẫn còn quá sớm cho việc đó. Dĩ nhiên, đó là bởi vì Ig sở hữu năng lực trị liệu. Đây là một siêu năng lực có thể vượt qua cả trình độ y học hiện đại của loài người.

Tôi sẽ không để câu chuyện của Ig-chan kết thúc như một bé khỉ có một cuộc đời đầy đau thương. Như một kẻ phải chịu bất hạnh nhiều và lâu nhất hơn bất kỳ ai trong Amaterasu, Ig có quyền được sống lâu và tận hưởng hạnh phúc. Amaterasu là tổ chức bí mật chiến đấu chống lại bóng tối thế giới! BÓNG TỐI THẾ GIỚI đó, biết không hả? Cái bóng tối tại trại mồ côi chẳng là cái gì cả. Chẳng có lẽ chúng tôi lại không thể cứu nổi một bé khỉ!

Sau khi nhận được cuộc gọi từ nước ngoài của tôi ở Ama-no-Iwato, Kaburagi-san đã mua một cái lồng, một cái giá để Ig trèo lên, hoa quả, côn trùng, thức ăn dành cho khỉ và những thứ cần thiết khác. Tuy nhiên, Ig lại tỏ ra cảnh giác dữ dội với Kaburagi-san. Thấy em ấy nhe hàm răng nhỏ ra, trông như sắp khóc giống một con chim nhỏ giận dữ, Kaburagi-san tỏ vẻ khá buồn và nhanh chóng rút lui. Xin lỗi vì cách hành xử của Ig. Làm ơn hãy tha lỗi cho em ấy.

Bây giờ đang là khoảng thời gian khó khăn để có thể thực hiện công việc một cách bình thường, vì thế Kaburagi-san đã liên lạc với Touka-chan và Shouta-kun, nói với họ rằng Amaterasu sẽ tạm thời dừng hoạt động trong một tuần. Khoảng thời gian này sẽ dành riêng cho việc chăm sóc giúp Ig hồi phục sức khỏe.

Dành thời gian với Ig, cho em ấy ăn, nhìn em ấy, nói chuyện với em ấy, trấn an cô ấy[note24092]. Và đôi khi, tôi cũng ít chú ý đến Ig, để em ấy một mình. Tất cả đều quan trọng. Cả khí hậu lẫn môi trường ở đây đều khác Brazil. Tất cả mọi thứ Ig trải nghiệm đều mới mẻ, có thể làm em ấy cảm thấy không thoải mái. Và tôi là nơi “ẩn náu" duy nhất của Ig. Nên không thể rời khỏi em ấy được. Nhưng sau đó, tôi đã thử từng bước cố gắng.

Để Ig ngủ một mình, thậm chí cả khi tôi đi vệ sinh hay đi tắm, em ấy vẫn theo tôi. Nếu tôi chỉ ở xa một chút, Ig sẽ gần như điên lên, khóc trong tuyệt vọng. Đó là lần đầu tiên tôi được một loli chín tuổi phụ thuộc vào nhiều đến vậy.

Dù đã làm một số nghiên cứu sơ qua trước đó, nhưng tôi vẫn đọc vài trang web và sách về khỉ đuôi sóc một lần nữa, trước khi tiến hành huấn luyện siêu năng lực của Ig. Dù có hơi khắc nghiệt khi em ấy vẫn đang trong quá trình làm quen với môi trường hoàn toàn mới, nhưng đây là ưu tiên hàng đầu. Nếu Ig có thể sử dụng siêu năng lực trị liệu thì chắc chắn các vết thương của em ấy sẽ lành nhanh hơn. Hơn nữa, Ig cũng có thể phục hồi nhanh hơn từ trạng thái yếu ớt của mình. Thậm chí em ấy còn có thể chữa lành được cả cánh tay phải bị cong của chính mình. Chắc chắn chúng ta có thể mơ ước về điều mày, nhưng còn về tuổi thọ của em ấy thì sao.....? Trước khi trở thành trị liệu gia của Amaterasu, Ig cần phải luyện tập năng lực của mình cho chính lợi ích của em ấy. 

Đầu tiên, Ig cần nhận ra năng lực của chính mình và cố gắng sử dụng nó. Không phải vấn đề về siêu năng lực, nếu nó không được sử dụng thì sẽ là vô ích.

Loài khỉ đuôi sóc thường sống theo bầy, có thói quen chải lông cho nhau và liếm những vết thương của nhau. Khi bị thương, chúng sẽ đứng yên, có gắng tìm cách phục hồi nhanh chóng. Nói cách khác, trong bản năng của loài khỉ đuôi sóc đã có khái niệm "bị tổn thương", và thay vì chỉ đơn giản chờ cho vết thương lành một cách tự nhiên thì chúng đã có trí thông minh để chủ động tự trị thương rồi. Chúng có thể cảm nhận được mỗi khi đồng loại bị thương hoặc bị bệnh, và có lòng trắc ẩn muốn chữa khỏi cho đồng loại. Vì thế, tôi hy vọng bản năng bác sĩ của Ig có thể tạo ra chuyển biến tốt với năng lực trị thương mới của em ấy.

Cụ thể, tôi sử dụng một quá trình đào tạo gồm hai bước, là sự kết hợp của "Điều kiện hoá Pavlovian" và "Điều kiện hoá từ kết quả".

Nói một cách đơn giản, điều kiện hoá Pavlovian là cơ sở cho một phản xả có điều kiện. Từ lâu, một nhà sinh học tên là Pavlov đã sử dụng các bước sau đây để huấn luyện con chó của mình học các hành vi có điều kiện mới:

1) Ông cho chó nghe tiếng chuông.

2) Ông cho chó ăn. Trong khi ăn, con chó tiết ra nước miếng từ miệng nó.

3) Lặp lại 1) và 2) .

4) Cuối cùng, con chó sẽ bắt đầu chảy nước miếng mỗi khi nghe thấy tiếng chuông.[note24093]

Cũng giống như cách một số người sẽ lại cảm nhận thấy những cảm xúc khi xem đoạn cao trào của một bộ phim mà họ yêu thích chỉ bằng cách nghe nhạc nền của cảnh đó, hoặc có những người từng bị đuối nước sẽ sợ nhấn chìm khuôn mặt của mình vào trong nước, trong mỗi người đều những thứ như vậy. Nói chung, nó được gọi là điều kiện hoá Pavlovian.

Do đó, mỗi khi tôi xoa bóp Ig, xoa đầu em ấy hoặc cho em ấy ăn thì tôi cũng đồng thời chà vào healinglycogen của Ig. Tôi không nhấn vào hay kéo vết thương, vì thế nó không tạo ra đau đớn. Tuy nhiên, sẽ tạo một cảm giác chắc chắn là đã được chạm vào. Ban đầu, Ig rất ngạc nhiên về cảm giác mới này. Tuy nhiên, sau khi tôi lặp đi lặp lại nhiều lần sau nhiều ngày, em ấy đã quen dần với nó, đến nỗi Ig trông có vẻ "thần bí" nếu tôi không xoa em ấy như thường lệ.

Bằng cách này, "healinglycogen = một thứ gì đó làm dịu" đã trở thành "điều kiện" trong Ig. Điều này khiến em ấy nhận ra sự tồn tại của năng lực trị liệu, đồng thời cũng giúp cho Ig hiểu rằng năng lực trị liệu của mình là một điều "tốt".

        Nếu Ig-chan là một con người thì tôi đã có thể giải thích bằng lời cho tất cả mọi chuyện mà không cần thực hiện nhiều việc vòng vo như này. Tôi tự hỏi, liệu có phải các nhà huấn luyện khỉ đều sử dụng các chiến thuật lặp đi lặp lại và tốn thời gian như vậy không?

Sau khi làm Ig nhận thức được năng lực trị liệu của mình và dạy em ấy nó là gì, bước tiếp theo sẽ là để Ig sử dụng nó. Đây là lúc tôi thực hiện "điều kiện hoá từ kết quả". Đại khái, nó là ý nghĩa đằng sau câu "Khen ngợi một đứa trẻ sẽ giúp đứa trẻ đó phát triển".

Mỗi khi Ig sử dụng năng lực trị liệu, tôi sẽ khen ngợi em ấy và cho một phần thưởng. Bằng cách này, Ig sẽ được khuyến khích sử dụng siêu năng lực ngày càng nhiều. Em ấy càng sử dụng siêu năng lực, tôi sẽ càng khen ngợi em ấy nhiều hơn nữa. Bằng cách lặp lại chu kì này nhiều lần, nó sẽ tạo điều kiện để Ig sử dụng năng lực trị liệu của mình. Thứ cuối cùng mà tôi muốn ở Ig chính là khoảnh khắc em ấy thấy ai đó bị thương thì thay vì liếm vết thương, Ig sẽ sử dụng năng lực trị liệu của mình trước. Ngoài ra, huấn luyện Ig sử dụng siêu năng lực của mình mỗi khi nghe thấy "Chữa lành" giống như những chú cún nghe thấy "Tay" hoặc "Đợi đã" có vẻ là ý kiến hay đấy, nhưng để làm được vậy thì vẫn phải chờ đã.

Tiếp xúc với Healinglycogen của Ig, tôi có thể cảm thấy em ấy run rẩy mỗi khi nó được sử dụng. Bằng cách chạm vào Ig trong lúc đó, tôi sẽ làm cho em ấy được "tắm trong lời khen ngợi" mỗi khi Ig sử dụng siêu năng lực.

Mặc dù ban đầu, tôi không rõ liệu siêu năng lực của Ig có phải là tự chữa lành hay là kiểu chữa lành khác. Rất có thể tự chữa lành là nền tảng, và các kiểu chữa lành khác là ứng dụng. Tương tự như vậy, kiểu chữa lành khác là nền tảng, và tự chữa lành là ứng dụng. Cho đến nay, có quá ít trường hợp để tôi thu thập đủ dữ liệu và xác định các chi tiết cụ thể của một Healinglycogen thông qua cảm ứng.

Ig có rất nhiều vết thương bởi sự ngược đãi mà em ấy đã phải chịu đựng. Nếu năng lực của Ig thực sự là tự chữa lành thì sau khi em ấy làm thành công một lần, Ig sẽ tự làm vậy với tất cả các vết thương khác theo ý mình. Nó sẽ thiết lập một cách hiệu quả điều kiện "sử dụng siêu năng lực = cảm thấy tốt hơn", vì thế tôi sẽ không cần phải thực hiện "điều kiện hoá từ kết quả" nữa.

Tuy nhiên, nếu khả năng chữa bệnh của Ig thực sự không phải là tự chữa lành thì em ấy sẽ cần một cách luyện tập chữa lành khác. Và rồi, một lần khi đang nấu ăn, tôi tạm thời xóa bỏ rào chắn psychokinesis vĩnh viễn ở ngón tay út của mình và giả vờ "bất cẩn" cắt phải nó.

"Aaaaaá! Ốiiiiii! Chết tôi rồiiiiiii! Khônggg! Tôi mới 24 tuổi xuân thôi, vẫn còn FA mà!!! Aaaaa!!!" Khi tôi bày tỏ nỗi đau của mình một cách đầy "kịch tính", Ig liền rời khỏi vai tôi, kêu la đầy lo lắng. Rồi em ấy bắt đầu liếm ngón tay tôi bằng tất cả những gì có thể.

Không có gì thay đổi trong healinglycogen của Ig. Năng lực của em ấy vẫn không được kích hoạt.

          Không, thế này không được, Ig. Đó không phải thứ tôi muốn ... nhưng dù sao cũng cảm ơn em.

Sau đó, tôi "bất cẩn" đập ngón chân cái vào tủ quần áo, "bất cẩn" trượt ngã cầu thang và bị bầm tím, "bất cẩn" chạm vào một cái chảo chiên nóng và bị bỏng, vân vân và vân vân[note24094]. Nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào, dẫu có cố hết sức, Ig cũng chỉ liếm chỗ tôi bị thương.

Ý tôi là, nó làm tôi rất hạnh phúc[note24095]. Hạnh phúc lắm, thật sự luôn. Ig còn sẽ chải tóc cho tôi trước khi tôi đi ngủ. Tôi có thể cảm thấy sự ấm áp rất rõ ràng từ Ig. Em ấy đang phát triển đúng hướng. Nhưng thế mày vẫn chưa đủ.... Dù dĩ nhiên tôi cũng hiểu rằng đây là thứ đòi hỏi thời gian và thời cơ. Sẽ không tốt chút nào nếu tôi cứ ép Ig sử dụng siêu năng lực. Tôi chỉ cần em ấy sử dụng năng lực trị liệu một lần duy nhất thôi. Sau cùng, mọi thứ đều sẽ đâu vào đó. Nhưng lần đầu tiên mới là vấn đề.

Phải mất khoảng mười ngày để đạt đến giai đoạn "điều kiện hoá từ kết quả", trong thời gian đó Ama-no-Iwato vẫn đóng cửa (mặc dù cái bảng CLOSED đã ở trên cửa kể từ khi quán bar đi vào hoạt động). Ama-no-Iwato đã trở thành địa điểm "vui chơi" cho 2 học sinh sơ trung, điều đáng lo ngại là có thể hai cô cậu bé đó sẽ tự tìm ra một địa điểm "vui chơi" mới nếu chúng tôi đóng cửa quá lâu. Vì thế, dù vẫn đang ở giữa khóa đào tạo cho Ig, chúng tôi quyết định tiếp tục hoạt động bình thường.

Sau mười ngày vắng mặt, Touka-chan chào đón tôi rất nhiệt tình, rồi ánh mắt cô ấy "tỏa nắng” khi nhìn thấy thành viên mới nhất trên vai tôi.

"Đó có phải là Ig-chan mà em nghe nói không? Em ấy dễ thương quá!"

"Trông có vẻ yếu," Shouta-kun bất đắc dĩ nói trong khi tò mò nhìn chằm chằm vào Ig, còn Ig thì đang cảnh giác với những người mà em ấy chưa gặp bao giờ. Shouta-kun lấy một điếu thuốc socola từ trong túi đồng phục mùa đông, dùng chiếc bật lửa để châm lửa, rồi mút nó một cách ngon lành. Chà, tôi chắc chắn là nó ngon. Thằng nhóc nổi loạn này, dám lấp đầy nơi đây bằng cái mùi ngọt ngào quái đản của socola.

Tôi đã nghe được một chuyện rất kì cục trong thời gian tôi tới Brazil từ Kaburagi-san, Shouta-kun đã đòi hỏi một việc vô lý:  "Tôi muốn nhìn thấy lửa" và cứ thế hút thuốc, nhưng rồi gần như ngay lập tức được Touka-chan "nướng một cách triệt để", thế là cậu nhóc đã chuyển sang thuốc lá sô cô la. Tôi thật sự muốn được tận mắt chứng kiến quá. Một hình-ảnh-ngầu-lòi, Shouta-kun đang cố gắng tạo nên một hình tượng nổi loạn, nhưng tất cả những gì cậu nhóc đang làm chỉ đơn giản là mút ngón tay (hình như đang nhấm nháp) với đống snack bị cháy xém.

       Haizzzz, nghiêm túc mà nghĩ thì, làm thế quái nào mà một Shouta-kun bình thường lại biến hoá thành một thằng nhóc kì quặc và vui nhộn như này. Lỗi là tại ai? À phải rồi, là lỗi của tôi.

Câu chuyện ngụy trang của Ig như sau, em ấy là một bé khỉ siêu hiếm sở hữu siêu năng lực, Ig đã từng trên bờ vực của tử thần sau khi thoát khỏi một đám Bóng Tối Thế Giới, vào lúc đó Boss, tình cờ ở Brazil, đã tìm thấy Ig, và vì thế đã nhờ tôi chăm sóc cho em ấy. Touka-chan vừa tiến tới vừa giơ một ngón tay "Mọi truyện đã ổn rồi, không phải sợ nữa", nhưng Ig lại phản ứng bằng cách gầm gừ đe dọa và đánh bật ngón tay của cô bé. Touka-chan trông có vẻ hơi buồn, nhưng cô bé không tiếp tục làm phiền Ig nữa. Touka-chan đúng là một cô gái tốt mà!

Rõ ràng, trừ tôi ra, Ig vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận những người khác. Em ấy vẫn cực kỳ cảnh giác với Kaburagi-san. Qua bao nhiêu lần chịu bạo hành dưới bàn tay của con người trước đây, thì điều này cũng không phải là khó hiểu.

Hoặc có thể chỉ là do tôi nghĩ vậy, sau đó, khi Shouta-kun đang dùng tay hút điếu thuốc sô cô la đó trong miệng thì Ig vừa rụt rè đưa tay chạm vào vừa liếc nhìn về phía tôi để xác nhận trong suốt thời gian đó. Mặc dù sau đó em ấy nhanh chóng lùi lại nhưng rõ ràng là Ig đã chạm vào ngón tay Shouta-kun.

      Đợi đã, cái quần què gì vậy? Quý cô xinh đẹp và cô bé dễ thương thì không được, nhưng một thằng trẩu tre thì lại được?

"Ố ồ, nó chạm vào tớ nè, nó chạm vào tớ nè."

"Hể, cậu có thể chạm vào em ấy? Vậy thì, tui... ơ! Nàní, sao lại?"

"Hah, chắc là do cậu sặc mùi của Đức Phật đấy. Biết mà, đắm chìm trong Ngọn Lửa của Phật lắm vào!"

"Này, IM NGAY. Nếu vậy thì em ấy đáng ra phải thích tui chứ! Tui có rất, rất nhiều 'Lửa' hơn cậu cơ mà!!"

"Chậc chậc chậc, nhưng cậu thiếu "Ngọn Lửa" trong tim~."

Shouta-kun và Touka-chan thay phiên nhau giơ ngón tay ra, nhưng rõ ràng Ig-chan ít cảnh giác với Shouta-kun hơn. Cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt tên nhóc thật là khó chịu.

Một lúc sau đó, Touka-chan và Shouta-kun đã cố gắng cho Ig ăn (nhưng không thành công), thử cái này và cái kia nhưng rất ít hiệu quả, rồi cuối cùng cả hai đi xuống tầng hầm trong 30 phút để luyện tập thường nhật và sau đó là trở về nhà.

Quán bar lại trở về tĩnh lặng chỉ có tôi và Ig-chan. Sau khi đánh hơi và nhìn mọi vật xung quanh, cuối cùng thì em ấy cũng thư giãn và nới lỏng lòng bàn tay trên vai tôi. Tôi cũng gãi phần dưới nách của Ig, khiến em ấy nheo mắt lại tận hưởng.

Đúng là thật khó để nói Ig là một phụ nữ thích trai, hay em ấy ít cảnh giác với những thằng con trai khác là bởi vì tôi cũng là con trai.

May mắn thay, đang là mùa đông, vì thế mỗi ngày tôi đều cố gắng mang Ig ra ngoài đi dạo trong khi giữ em ấy trong khăn quàng của mình. Ig có một quá khứ bị bạo hành, nhưng đó không phải là lý do chính đáng để em ấy tiếp tục cảnh giác mọi người xung quanh. Ig cần phải làm quen với con người từng chút một. Còn nếu Ig vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ hãi thì tôi sẽ không ép em ấy, nhưng ít nhất em ấy cũng nên cố gắng vượt qua được quá khứ của chính mình. Đánh giá qua phản ứng của Ig với Shouta-kun thì tôi xác định rằng đây là điều không phải không thể.

Sau 2-3 tuần đi dạo, kết luận của tôi là Ig có ác cảm với mùi trang điểm và nước hoa. Em ấy không quá cảnh giác với những bà già và loli. Mặt khác, Ig cũng không thích các ông anh trang điểm hoặc nhuộm nhiều màu tóc. Nhưng không hiểu sao nhuộm một màu thì vẫn chấp nhận được...

Suy ngẫm về điều này, thì chủ của trại mồ côi, người đã bạo hành Ig cũng là một người phụ nữ trung niên có hẳn một lớp trang điểm dày trên mặt. Ngoài ra, những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đó cũng chơi với rất nhiều hộp trang điểm đã hết. Khả năng có mùi bốc ra từ những cái hộp đó là rất cao. Và có vẻ như cái mùi đó đã gắn liền với nỗi sợ hãi trong tâm trí của Ig.

Để thử nghiệm, tôi đã cho Touka-chan tiếp cận Ig-chan mà không trang điểm. Đúng vậy, Ig đã bớt cảnh giác hơn bình thường. Con bé đã bám lấy Touka-chan.

Vậy...

...Vậy nên...

       Đối cô thì là game over rồi đó, Kaburagi-san.

Kaburagi-san kịch liệt từ chối một cách không do dự việc tháo bỏ lớp trang điểm để đến gần Ig-chan. Chắc chắn Kaburagi-san đã mơ về hình ảnh Ig ngồi trên vai mình như một linh vật của cô gái phép thuật, vì thế Kaburagi-san đã vô cùng thất vọng, nhưng ngay cả vậy cô ấy vẫn không chịu để mặt mộc. Tôi biết Kaburagi-san trông như thế nào khi không trang điểm, và đảm bảo rằng cô vẫn còn xinh chán, nhưng rõ ràng vấn đề là ở nguyên tắc hay một cái gì đó như vậy. Mọi việc đã cải thiện hơn một chút khi Kaburagi-san cố gắng trang điểm mỏng hơn, và đó cũng là thứ tốt nhất mà cô chịu chấp nhận làm.

Sau đó, Kaburagi-san đã nảy ra ý tưởng đến Ama-no-Iwato mỗi đêm với nỗ lực làm Ig-chan quen với lớp trang điểm của mình, nhưng thật không may, những gì tôi quan sát được nói nên rằng làm vậy nhiều khả năng là sẽ chỉ lãng phí công sức mà thôi.

Bỏ chuyện đó sang một bên đi... vào một buổi chiều như bao ngày, khi đang lau bàn, tôi vấp ngã mà không báo trước và "bất cẩn" đập đầu vào bàn rồi quằn quại trong đau đớn. Ig-chan liền ngay lập tức chạy đến, đặt một tay lên đầu tôi. Và rồi, trong tích tắc, một ánh sáng trắng nhẹ phát ra từ bàn tay của em ấy.

"Ồ, ồoooooo?!" Tôi cảm thấy như được chữa lành! Cuối cùng, cũng đã thành công! Cả một tháng giời sau khi trở về Nhật! Ig-chan cuối cùng cũng đã sử dụng được nó! "Ig! Đúng vậy! Tốt! Tốt lắm! Tôi đang được chữa lành! Nhìn đi, là chữa lành! Thật tuyệt vời!" Tôi khen ngợi Ig hết lần này đến lần khác và lấy ra thức ăn khỉ siêu chất lượng mà tôi đã mua được trong ngày và để cho em ấy ăn. Tác dụng của healinglycogen chưa được luyện tập thực tế là không đáng kể, tức là đầu tôi vẫn còn đau. Nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn khen ngợi Ig rất nhiều lần.

Thật sự thì siêu năng lực chữa lành của Ig là rất đáng khen ngợi. Tôi đã hoàn toàn nhìn thấy nó. Cái hiệu ứng phát ra ánh sáng màu trắng đó! Có lẽ nào là ánh sáng của đảng? Một loli chín tuổi, nhỏ bé với quá khứ bị bạo hành, chữa lành mọi người bằng ánh sáng của đảng? Nếu em ấy không phải nữ chính thì còn ai khác được?!

Ghi chú

[Lên trên]
cứ ngỡ loli hóa ra không phải
cứ ngỡ loli hóa ra không phải
[Lên trên]
nếu lúc đầu mình ko biết thì đã nghĩ đây là ngôn tình rồi...
nếu lúc đầu mình ko biết thì đã nghĩ đây là ngôn tình rồi...
[Lên trên]
Mình nhớ là xem trong sinh 9 hay 8 gì đó cx khá nhiều @@
Mình nhớ là xem trong sinh 9 hay 8 gì đó cx khá nhiều @@
[Lên trên]
máu M trỗi dậy??
máu M trỗi dậy??
[Lên trên]
M thật á??
M thật á??
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

nếu chỉ là nếu thôi Ig hóa người rùi chuyện gì sẽ xảy da chấm chấm chấm
Xem thêm
Thấy chữ loli thì t lại để trí tưởng tượng bay xaaaaaaaa~😑
Xem thêm
đây là truyện ngôn tình nếu các bạn ko đọc chap trước
Xem thêm
tôi gần như quên mất ig là khỉ
Xem thêm
Đôi lúc cách nói chuyện của main làm tôi quên việc Ig là Khỉ ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm
có khi nào về sau Ig chan biến thành người ko
Xem thêm
TRANS
Đây mà là truyện isekai thì đến 99℅ rồi
Xem thêm
Thằng main vừa mở ra một cánh cửa mới ak. =_=✡️
Xem thêm
Main lập ra animal sentai luôn đi :v
Xem thêm
Mặn quá đây là s*x th* trong truyền thuyết sao=))
Xem thêm
tôi đọc chap trước cứ tưởng người cơ ai đâu biết !!!
Xem thêm
Main là thằng ngáo khỉ ????:))
Xem thêm