Dịch: Anhkiet2003 & Pounder 1
*******
Serulis đứng hình mất một lúc.
Có lẽ con bé ngạc nhiên khi hay Người hùng Ruck vẫn còn sống.
Vì con bé như vậy, chẳng có gì để làm nên tôi tiếp tục ăn sáng.
Tốt nhất là cho con bé một chút thời gian để giải quyết mọi hiểu lầm.
"Cái này ngon đấy."
"Cảm ơn ngài đã khen."
Tôi cảm ơn người quản gia.
"Có thể ăn những món ngon thế này... Tôi thấy nên cảm ơn ông mới phải."
"Ngài quá lời rồi ạ."
Bánh mì mới nướng rất tuyệt.
Trứng ốp lết cũng được chiên vừa chín. Có cả phô mai tan chảy bên trong rất hoàn hảo.
Tôi vừa ăn vừa hỏi người quản gia,
"À, ông có biết về danh tính của tôi không nhỉ?"
"Tôi không rõ ạ."
Vậy là Goran đã giữ bí mật với cả ông ấy à.
"À thì, nó được coi là một bí mật…"
"Tất nhiên rồi ạ. Và với tư cách là quản gia, chúng tôi không bao giờ để bất cứ thông tin nào mình biết được trong công việc bị rò rỉ ra bên ngoài."
Ông ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đoán chắc hẳn đó là niềm tự hào của một quản gia.
Tôi thậm chí đã nghĩ rằng ông ấy không biết suy xét, nhưng có lẽ đối với ông ấy đó là một sự xúc phạm.
Chắc tôi nên xin lỗi nhỉ.
"Tất nhiên, tôi thật thô lỗ. Cảm ơn ông đã xem xét."
"Không, xin đừng bận tâm ạ."
"Xin cứ gọi tôi là Locke. Đằng nào thì nó cũng là tên đệm của tôi mà…"
"Tôi hiểu rồi ạ."
Trong khi chúng tôi nói chuyện như vậy, Serulis cuối cùng cũng hết sốc.
"Thế quái nào mà Người hùng Ruck, thực tế, lại là em trai của mình chứ…"
"...Hở?"
Hình như, con bé vẫn chưa hoàn toàn hết sốc.
"Đúng rồi, papa thường hay rơi lệ mỗi khi nhắc đến Người hùng Ruck. Nên, đó là ánh mắt của bậc cha mẹ đang nghĩ về con mình."
"Làm sao mà lại.."
Suy luận chẳng khớp tí gì. Con bé vô cùng bối rối.
"Mà giờ nói mới nhớ, bức tượng của Người hùng Ruck trông hơi giống papa…"
"Không đâu, chắc chắn không."
Bức tượng Người hùng Ruck là một người mảnh khảnh, một thanh niên trẻ tuổi bảnh bao.
Còn Goran thì trông như một con gấu hộ pháp vậy.
"Nhìn đây đi, Serulis."
"Ruck. Gọi chị là onee-chan đi."
Con bé đã hoàn toàn coi tôi là em trai mất rồi.
"Được rồi, onee-chan."
"Gì cơ?"
"Nghĩ về chuyện này đi. Cô chỉ mới có 5 tuổi khi mà Người hùng Ruck bị kẹt lại giữa các thứ nguyên đúng không?"
"Đúng thế."
"Cô nghĩ rằng một đứa trẻ mới chập chững biết đi có thể chiến đấu ở đó một mình sao?"
"Nhắc mới nhớ, em đã làm thế nào vậy?"
"Nên, tôi không phải là em trai của cô."
Tôi nói vậy, và Serulis bắt đầu xem xét chuyện này với một biểu cảm nghiêm túc.
Con bé nghiêng đầu sang một bên và nói,
"Vậy thì anh là onii-sama của em à?"
"NGGHOOOO !!"
"Nhưng nếu anh không phải là em trai của, thì anh là onii-sama của em, đúng chứ? Nếu anh lớn tuổi hơn, thì 10 năm trước chắc anh không phải là một đứa trẻ đang tập đi nhỉ."
"Trước tiên, sao chúng ta không vứt luôn cái ý tưởng rằng tôi là con trai của Goran đi? Được chứ?"
Mất gần nửa tiếng tôi mới thuyết phục Serulis chấp nhận sự thật.
Con bé bị hoang tưởng quá rồi đấy. Hẳn con bé thừa kế nó từ cha mình.
Khi đã hiểu rõ, con bé mới bắt đầu ăn miếng bánh mì giờ đây đã lạnh và nói,
"Vậy ra Locke-san chính là Người hùng Ruck…"
"Việc tôi là Người hùng Ruck là một bí mật…"
"Tôi biết."
Sau đó, Serulis im lặng ăn sáng.
Tôi quyết định nói thêm một chuyện nữa.
"Cô có định xin lỗi Goran không?"
"Nhưng...đó là vì… đó là lỗi của papa khi hành động quá đáng ngờ."
"Cô vẫn hiểu lầm cậu ta và nghi ngờ gì đó một cách thái quá."
"Đúng vậy, nhưng.."
"Gần đây Goran dường như rất buồn…"
"…Thật sao?"
"Trông cậu ta như sắp khóc vậy."
"...Tôi không biết đấy."
Tôi phóng đại một chút.
Serulis trông có vẻ hối lỗi.
Tôi nghĩ rằng tôi đã nói những gì mình nên nói rồi. Phần còn lại tùy thuộc vào họ. Tôi sẽ để việc đó cho Goran và Serulis.
"Chà, dù sao thì nó cũng chẳng liên quan gì đến mình."
Tôi đã xong việc rồi.
Serulis có vẻ là một đứa trẻ tốt bụng, vậy nên sẽ ổn thôi.
Một lúc sau, khi con bé ăn xong bữa sáng đã nguội lạnh, Serulis gọi tôi.
"....Ruck-san."
"Hãy gọi tôi là Locke."
"Tôi hiểu rồi. Locke-san, anh đã sống sót bằng cách nào ở giữa các thứ nguyên vậy ạ?"
Ánh mắt con bé lấp lánh.
Goran hẳn đã kể cho con bé những câu chuyện phóng đại về những cuộc phiêu lưu anh hùng của chúng tôi.
Thế này thật phiền mà.
Ngoài ra, bây giờ cách con bé nói có vẻ khác. Lịch sự và gần như là trang trọng.
"Tôi không phiền kể về chuyện đó đâu... nhưng cô cần phải nói chuyện như thế không?
"Tôi đã làm gì sai sao…?"
"Không, không sao cả… chỉ là cô quá lịch sự. Cô có thể thẳng thắn hơn với tôi."
"Việc đó, tôi không thể làm được."
"Cô có thể coi tôi như một oji-san."
"Nhưng mà…"
"Và tôi đang giấu danh tính của mình…"
Tôi phóng đại hậu quả khi mọi người biết cấp bậc của tôi là Đại công tước.
Tôi nhấn mạnh rằng tôi có khả năng bị ám sát nếu mọi người biết về điều đó.
Serulis lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi hiểu. Từ giờ tôi sẽ nói chuyện với anh như bình thường."
"Cảm ơn."
"Vậy, về chuyện tôi đang nói tới."
"Tôi sống sót thế nào giữa các thứ nguyên trong 10 năm phải không?"
"Đúng. Papa nói rằng có rất nhiều quỷ mạnh ở đó. Tôi nghĩ rằng anh sẽ chết ở đó như thường thôi."
"Đúng vậy-"
Tôi giải thích với con bé một cách ngắn gọn.
Con bé mở to mắt lắng nghe.
"Drain Touch…"
"Đúng vậy, nó rất hữu dụng."
"Tôi tự hỏi liệu mình có thể sử dụng nó không?"
"Cô là một chiến binh phải không? Drain Touch là một phép thuật khó mà chỉ quỷ mới dùng được. Tôi nghĩ cô không thể đâu."
"Tôi hiểu rồi. Tiếc thật."
Con bé có vẻ thực sự rất thất vọng.
Rồi sau đó, sự chú ý của con bé chuyển sang thanh kiếm của tôi.
"Vậy, đó là Quỷ vương kiếm à?"
"Nó đó. Muốn cầm thử không?"
"Được sao?"
"Tôi không thể tặng nó cho cô, nhưng cô có thể cầm nó."
"Cảm ơn anh!"
Tôi đưa cho con bé Quỷ vương kiếm và Serulis tháo nó ra rồi vung trên không.
Con bé có tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời. Đúng như Goran nói, con bé khá có năng khiếu.
Và con bé vung kiếm với vẻ hạnh phúc. Tôi rất vui khi thấy thế.
"Nó lớn nhưng lại nhẹ nhỉ."
"Nguyên liệu làm ra chắc khá tốt."
"Tôi tự hỏi nó sắc bén như thế nào đây."
"Nó rất sắc đấy."
Tôi nói với con bé về việc tôi có thể chém xuyên mấy bức tường của hầm mỏ trận chiến với Goblin Chúa như thế nào.
Serulis sợ hãi lắng nghe.
Sau khi vung kiếm thỏa mãn, con bé tra kiếm vào vỏ và trả nó lại cho tôi.
"Serulis là một Thuần Chiến binh phải không?"
“Đúng thế. Giống như papa vậy.”
“Ra vậy. Giờ nghĩ đến đó thì, Goran là một chiến binh độc nhất nhỉ."
"Locke-san. Làm thế nào để tôi có thể mạnh như ông ấy đây?”
“Đó là một câu hỏi khó đấy.”
Goran là một Mạo hiểm giả hạng S.
Cậu ta là một Chiến binh đã đạt tới đẳng cấp mà chỉ nỗ lực đơn thuần thôi là không đủ.
“Sẽ rất khó để bắt kịp được với Goran. Cậu ta mạnh một cách dị thường luôn ấy."
“Tôi biết điều đó.”
“Tài năng hơn người sẽ được đặt lên trên việc rèn luyện vất vả."
“Tôi có thể không có nhiều tài năng như papa... Nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn cả thế.”
Cô bé là một người chăm chỉ. Và tôi muốn giúp những người trẻ đang cố hết sức mình.
Tuy nhiên, tôi không thể gợi ý cô bé đi trên con đường như Goran.
“Nghe này. Những bài tập luyện của Goran đã khiến cậu ta cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần đó.”
"..."
Serulis lắng nghe với một biểu cảm nghiêm túc.
“Hầu hết những người chọn đi cùng con đường với Goran, không, gần như tất cả bọn họ đều chết trước cả khi trở nên mạnh hơn.”
“..."
“Goran và Eric. Và tôi nữa. Bọn tôi có cả tài năng và nhờ luyện tập, nhưng cũng được ban cho vận may khó tin nữa.”
“Locke-san cũng may mắn sao?”
“Đúng vậy. Giống như là ném xúc xắc ra số 6 rất nhiều lần để tránh khỏi cái chết ấy. Có rất nhiều lần như thế rồi.
Mạo hiểm giả rất dễ chết khi may mắn không mỉm cười với họ.
Ario và Josh có thể đã chết trong nhiệm vụ lần trước nếu tôi không ở đó.
Không chỉ có họ. Mà còn cả Shia là một hạng B nữa.
Kể cả có là hạng B, cô ấy không thể vào đấu lại một con Goblin chúa và Vampire chúa.
“Cách nhanh nhất là chọn những nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình và mạnh lên từ từ. Đó là những gì cô nên làm để trở thành người như Goran."
Chém đấy.
Ngay cả khi chỉ chọn những nhiệm vụ phù hợp với mình, ta vẫn có thể chết.
Giống như nhiệm vụ săn goblin vừa rồi, đôi khi Guild cũng có thể mắc sai lầm.
Và tất nhiên, nếu cứ tiếp tục chọn những nhiệm vụ phù hợp với mình, con bé sẽ không bao giờ bắt kịp được Goran.
Nhưng Serulis thật sự cân nhắc một cách nghiêm túc những lời của tôi.
“Locke-san, tôi có một điều muốn nhờ anh.”
Cô bé rụt rè nói.
“Gì vậy?”
“Tôi muốn lập một tổ đội với anh. Có được không?"
Tôi đã nhận được một yêu cầu rắc rối đến mức khó tin.
22 Bình luận
Trong khi Rock theo nghĩa nào đó vẫn lớn hơn Serulis mà ?! :|