Nguồn eng/Credit: Japtem
Khoảnh khắc một trong những gã đó với đến chỗ tôi, Tanya liền xuất hiện. Trong mắt tôi, mọi thứ cứ như slow-motion vậy.
“…Tránh xa tiểu thư ra.”
Tôi còn chưa kịp định thần đã thấy con dao ở trong tay Tanya, không biết cô ấy móc ra từ bao giờ. Con dao chĩa thẳng vào cổ họng gã đàn ông. Từng giọt máu nhỏ xuống, nhưng dao vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
“Đ-Đứa quái nào…”
Bởi vì tình huống bất ngờ này, trông gã đó rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng có vẻ lấy lại tinh thần rất nhanh, và tên chủ nhân bắt đầu cười phá lên.
“Ôi trời, chẳng phải cô bảo dùng vũ lực là không được sao, nhưng giờ đây chính cô cũng đang sử dụng bạo lực đấy nhỉ?”
“Đấy là tại thái độ của ông. Tôi chỉ lấy độc trị độc. Thế thôi.”
Thực ra tôi cũng không có suy nghĩ như vậy đâu… Tôi chỉ đang viện cớ thế thôi. Tanya, em không thể đứng nhìn được nữa à. Tuy nhiên, cũng là cô ấy cứu tôi nên tôi thực sự rất cảm kích.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây. Nếu tôi tiết lộ thân phận của mình ngay và luôn thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, nếu có thể, tôi muốn lực lượng cảnh vệ tới bắt chúng hơn. Đây là cơ hội để họ thể hiện khả năng duy trì và gìn giữ trật tự nơi công cộng của mình.
Tôi muốn bọn họ xuất hiện để nếu có lần sau thì họ sẽ không gặp trở ngại gì nữa. Thêm nữa, làm như thế, người dân sẽ có ấn tượng rằng lực lượng cảnh vệ của Gia tộc chúng tôi luôn ở đó, sẵn sàng bảo vệ họ.
“Cháu có sao không~?”
Vào đúng thời điểm nhạy cảm thì ông ngoại tôi lại xuất hiện. Lại một người nữa… Với cả, nhìn vẻ bề ngoài của ông trông có vẻ rất mạnh, nên mấy gã kia hơi rén.
“…Chậc. Về thôi.”
Tên chủ nhân ra lệnh, hai gã kia liền đi theo hắn.
“…Tiểu thư!! Sao người mạo hiểm vậy!”
“Ớ, trời, Tanya. Đừng gọi ta là tiểu thư chứ.”
“Giờ không phải lúc để so đo chuyện đó! Em lo quá. Dù Gazelle-sama không xuất hiện, thì em cũng đi ra…”
“Nhưng mà trước khi ta ra đây em đã bực rồi, đúng không?”
“Đấy là vì tiểu thư đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Em như thế cũng phải thôi.”
“Giận dữ như thế…nên em mới không thể nói chuyện bình tĩnh đó. Nếu một người đáng sợ như ông ngoại bước ra, thì chẳng có chuyện trò gì nữa đâu... Thế nên ta là người phù hợp nhất rồi.”
“…Nhưng mà…”
“Ban đầu, mục đích chính của ta là làm người biện hộ cho họ. Những đứa trẻ ở đây cũng chính là nhân dân mà ta phải bảo vệ. Vì thế nên ta không ngại bước ra đâu.”
Tôi bướng bỉnh nói, Tanya có vẻ vẫn không phục, nhưng cũng im lặng.
“Về những chuyện xảy ra ở đây, khi về ta sẽ thêm vào công việc của mình. Không chỉ vì lý do cá nhân, mà còn vì lãnh địa nữa… Giờ thì về thôi.”
Sau đó, lũ trẻ không còn sợ hãi nữa, chúng lấy lại tinh thần và bày tỏ cảm kích đối với chúng tôi. Chúng tôi chào tạm biệt rồi quay về.
“…Alice.”
Ở một nơi không xa đường chính lắm, ông ngoại bỗng lên tiếng gọi tôi.
“Có chuyện gì à ông?”
“Chạy ngay… Tanya, cháu hiểu mà.”
“Tất nhiên ạ.”
Tanya sau đó chẳng nói gì nữa, cô ấy nắm tay tôi và bắt đầu chạy.
“Chờ—Tanya!!”
“Alice-sama, xin đừng nói gì nữa, cứ chạy đi ạ!”
Tanya kéo tôi đến cổng ra của đường chính, ở đó có một chi nhánh của lực lượng cảnh vệ.
“Làm ơn giúp chúng tôi!”
Tôi không hiểu gì cả, dấu hỏi chấm to đùng bay lơ lửng trên đầu, nhìn Tanya với vẻ ngờ vực.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ở đằng kia, chúng tôi bị tấn công bởi mấy gã lạ… Rồi sau đó có một người tình cờ trông thấy nên đến cứu bọn tôi… Nhưng bởi vì bọn chúng đông lắm nên tôi không biết ông ấy có ổn không…”
Tanya, vốn dĩ mặt lạnh, nay lại có biểu hiện kinh hãi như thể cổ sợ lắm vậy… Cơ mà, người mà cô ấy nói tới là ông ngoại sao…
“Nguy quá! Chúng tôi sẽ đến ngay lập tức!”
Ba người cảnh vệ xuất hiện và đi theo chúng tôi… Mà cứ cho là thế đi, nhưng ba người này cộng lại thì chắc cũng chả bằng ông tôi…
Tanya với tôi đi cùng họ. Tanya làm người dẫn đường cho họ, nhưng thế mà cổ cũng kéo tôi đi theo… Dù tôi nghĩ mình ngồi trong phòng cảnh vệ chắc chắn cũng sẽ rất an toàn.
Và thế là, khi chúng tôi trở lại liền thấy mười tên đang nằm sõng soài trên mặt đất. Trong thoáng chốc, tôi tưởng chúng chết cả rồi, nhưng có vẻ như chúng chỉ ngất đi mà thôi.
Còn về ông tôi, ông đứng giữa những người đang bất tỉnh này, mặt mày chán nản… Cơ mà, có thể hạ được từng này tên trong một khoảng thời gian ngắn như thế… Đúng là chỉ có ông ngoại.
“N-Ngài là…Ngài vất vả rồi.”
Một lời chào hỏi vô cùng quy củ. Nhắc mới nhớ, hình như sáng hôm qua ông đã huấn luyện cho tất cả cảnh vệ, có lẽ anh ta nhận ra ông.
“Mmn. Hôm nay ta được người quen nhờ làm vệ sĩ cho mấy cô tiểu thư này. Rồi đó, dù ta không hiểu lắm, nhưng chúng đột nhiên xông ra tấn công nên ta đánh lại thôi.”
Hiểu rồi… Tôi vẫn là người lạ nhỉ. Tất nhiên, mặc dù họ quen mặt ông, nhưng sự thật rằng tôi hiện tại là người thụ uỷ của Lãnh Chúa và là con gái của Công tước thì chỉ có những người trong Phòng Phát Triển Tập đoàn Azura và một vài công chức chính phủ ở đây mới biết thôi.
“Cảm ơn ngài vì đã hợp tác. Từ giờ chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bắt giữ những tên này.”
“Vậy giờ ta về đây. Cô gái trẻ, ta sẽ đưa cô về.”
“Chắc chắn rồi ạ.”
…Kể từ lúc đó, chúng tôi bình an trở lại dinh thự Công tước. Nhân tiện, những người đã tấn công chúng tôi, quả nhiên là người của tên chủ nhân đó. Có vẻ như hắn chỉ tạm rời đi để gọi thêm đồng bọn mà thôi. Ngay sau đó, chúng đã bị bắt vì tội buôn người trái phép.
Ở lãnh địa chúng tôi cấm tiệt việc buôn người. Đây không phải luật do tôi đề ra, mà nó đã có từ lâu lắm rồi, nên cũng không cần cất nhắc gì nữa.
Với lại, lúc tôi về Ryle và Dida đã rất giận. Ông ngoại thì chỉ đứng đằng sau cười tôi… Tuy nhiên, về sau tôi vẫn muốn xuống phố. Vui là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là tôi đã nghiệm ra được rất nhiều điều.
Đầu tiên, việc buôn bán sách tranh đã được bắt đầu, sau đó sẽ là truyện cổ tích dành cho trẻ em. Tôi sẽ tặng chúng cho cơ sơ từ thiện kia như một món quà. Và số tiền thu được (từ việc buôn bán) sẽ được sử dụng để xây một tổ chức từ thiện mới. Tôi quyết định rồi, trong tương lai, tất cả lợi nhuận kiếm được từ sách tranh tôi sẽ tài trợ hết vào tổ chức đó.
…Và đương nhiên, lượng công việc của tôi lại tăng lên. Nhưng tôi lại thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết vì giờ tôi đã xác định rõ mục tiêu của mình rồi.
Những việc tôi đang làm chẳng có chuẩn mực nào là đúng hay sai… Nhưng mà, tôi có sức mạnh. Tôi có thể giúp đỡ và bảo vệ những đứa trẻ bé nhỏ đó. Không, tôi thậm chí còn có thể cứu giúp nhiều người hơn nữa.
Vì thế nên, tất cả những gì tôi cần làm là tin tưởng và tiến về phía trước. Mỗi lần nghĩ như vậy, tất cả những nỗi do dự của tôi đều biến mất, năng lượng cho công việc lại tràn trề… Giờ thì, ngày hôm nay tôi cũng phải làm việc thật tốt thôi.
7 Bình luận