Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 33: Bây giờ, hướng tới Kinh Đô thôi!

9 Bình luận - Độ dài: 1,478 từ - Cập nhật:

“…Sao thứ này lại được gửi đến cho mình nhỉ…”

Trong tay tôi lúc này là một tấm thiệp mời…Thiệp mời đến bữa tiệc được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia nhân dịp Quốc khánh.

Bởi vì đây là một sự kiện chính thống, nên hầu như là ai cũng đi cả, đặc biệt là những người muốn ra mắt giới quý tộc. Đúng, thường thì nó là như vầy.

Nhưng tôi-người đã bị trục xuất khỏi giới quý tộc, kể từ khi bị đuổi học đến giờ tôi chưa từng nhận được một thiếp mời nào. Đấy cũng là chuyện bình thường thôi, việc tôi nhận được thiệp mời mới là chuyện bất thường ấy.

“…Thưa tiểu thư. Đây là thiệp mời trực tiếp từ hoàng gia, nên cô cũng không thể thẳng thừng từ chối được.”

Sebastian nói vậy nhưng vẫn nhìn tấm thiệp bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Ông nói đúng…Có lẽ ta nên chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.”

“Tiểu thư không cần phải lo về lãnh địa đâu ạ. Có Dean là ổn rồi, và nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ ngay lập tức gửi người đưa tin đến.”

“Ừ. Sebastian, trông cậy vào ông đấy.”

****

Vài ngày sau, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi rời lãnh địa, về lại dinh thự ở Kinh Đô. Đã gần 3 năm kể từ lúc tôi rời khỏi nơi đó rồi. Cũng vì thời gian dài như vậy nên tôi cũng không còn ấn tượng gì với nó nữa.

“Chào mừng trở về, thưa tiểu thư.”

Tất cả gia nhân trong nhà đều đứng ở cửa đón tôi về. Người đứng ở đầu là hầu gái trưởng, Rimé.

“Lâu rồi nhỉ, Rimé.”

“Vâng thưa tiểu thư. Được gặp lại tiểu thư chính là niềm vui lớn nhất của tôi.”

“Cô nói quá rồi.”

Sau đó, tôi bước qua đám gia nhân đang dàn hàng phía trên và bước vào trong nhà.

“…Lâu lắm rồi nhỉ.”

“Mừng con trở về nhà, Iris-chan.”

Bên trong, bố mẹ và em trai tôi đang đợi.

“Đã lâu không gặp, thưa bố, thưa mẹ và Berne.”

“Con khoẻ mạnh là tốt rồi. Cứ thong thả tận hưởng thời gian ở đây nhé.”

Người cha thường ngày nghiêm khắc của tôi bây giờ lại trưng cái biểu cảm yêu chiều như vậy, làm tôi cảm thấy có chút gì đó vui mừng.

“Vâng ạ, con rất sẵn lòng.”

“Hơn nữa, ta nghe Sei nói là con sắp ra mắt một sản phẩm mới hả? Ta rất trông chờ đó.”

“Chuẩn bị cho quá trình thương nghiệp hoá hiện vẫn chưa hoàn thành ạ. Nhưng mà tại bữa tiệc sắp tới, con sẽ tiến hành thử nghiệm sản phẩm, nên mong cha mẹ hãy để tâm tới nó.”

“Thôi màaa~ Tí nữa cho mẹ xem trước được không? Nhé?”

“Ngày mai mẹ sẽ được thấy thôi ạ.”

Nghe tôi nói vậy, bà có hơi thất vọng nhưng rồi cũng đồng ý.

“Chị à…Chị thực sự sẽ tham dự bữa tiệc ngày mai sao?”

“Cũng không thể không tham dự được. Hoàng gia trực tiếp gửi lời mời cho chị mà.”

“…Nhưng mà, Ed-sama và Yuri-sama chắc chắn sẽ ở đó.”

Nghe Berne nói, tôi ngạc nhiên tới độ trợn tròn mắt khó hiểu.

“…Chị bị bất ngờ đó.”

“Gì ạ?”

“Việc cậu đi lo lắng cho chị.”

Nghe tôi nói vậy, Berne bỗng đen mặt.

“Cái đó…Thực ra chị nghĩ giờ này em lo cho chị thì cũng đã muộn rồi, nhưng mà…”

“Không hẳn đâu, cảm ơn cậu nhé.”

Sau đó, tôi về phòng mình nghỉ ngơi. Lần cuối tôi ở đây, tôi đã lo nghĩ về cuộc đàm phán với cha, không biết nó sẽ ra làm sao. Rồi sau khi gặp ông, tôi lại bận rộn với bao nhiêu khâu chuẩn bị, vì thế nên tôi cũng không có nhiều kí ức về căn phòng này lắm. Hiện giờ, tôi lại cảm thấy có chút hoài niệm.

Lúc tôi đang nghỉ ngơi thì Rimé đến.

“…Tiểu thư, ông chủ cho gọi người ạ.”

“Hửm? Cha hả? Vậy ta đến ngay đây.”

Tôi bước vào phòng, thấy cha đang ngồi trên ghế, xung quanh có rất nhiều xấp tài liệu…Tự dưng tôi lại cảm thấy cảnh này khá quen thuộc, rất giống tôi.

“…Đến rồi à.”

“Vâng, con xin phép ạ.”

“…Có vẻ như dạo này ở lãnh địa rất tốt nhỉ.”

“Cũng tạm ạ.”

“Con đừng khiêm tốn như vậy…Mà thôi, cũng không sao. Gạt chuyện đó sang một bên, lần này ta rất xin lỗi con.”

“‘Lần này’, ý cha là bữa tiệc ạ?”

“Ừ. Mặc dù Melly và ta đều đã đi điều tra…nhưng tên tay trong chỉ khẳng định rằng tấm thiệp mời đó chắc chắn đến từ một thành viên hoàng tộc.”

“Con không biết họ để con tham gia là có mục đích gì nữa. Dù sao cũng chẳng có lợi lộc gì.”

“Hoặc cũng có thể chúng muốn làm khó con. Giới quý tộc rất hà khắc với những người từng bị trục xuất khỏi thế giới của họ.”

“Vâng, nếu là thế thì con cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Đây là tình huống mà con không thể tránh, vậy nên cũng không còn cách nào khác.”

“Vào ngày đó, khả năng cao là Nhà Vua sẽ không xuất hiện.”

“Đức Vua mà lại không xuất hiện trong ngày Quốc khánh sao? Có chuyện gì thế ạ?”

Thì đó là bữa tiệc mừng Quốc khánh cơ mà? Nên trừ khi có một lý do thật thuyết phục, Đức Vua không thể vắng mặt.

“…Khoảng nửa năm trước ngài đã đổ bệnh.”

“Không thể nào…”

Tin tức như một tảng đá giáng thẳng vào người tôi, tôi khẽ thở ra một hơi. Vào thời điểm này mà Đức Vua lại vắng mặt, chẳng cần phải nói, hỗn loạn trong Vương quốc sẽ càng thêm mãnh liệt.

“Mặc dù lúc ngài ngã bệnh ta cũng không cho rằng bệnh tình của ngài là quá nặng. Tuy nhiên, hiện giờ thì, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy bệnh của ngài đang ngày một xấu đi. Bữa tiệc ngày mai sẽ giống như một cái ván bật để gây biến động Vương quốc.”

Mọi chuyện có lẽ sẽ là như vậy rồi. Nhà Vua không xuất hiện, dù là ai thì cũng thấy mờ ám. Rồi không lâu sau, người ta sẽ bắt đầu lan truyền tin đồn.

“Vì thế nên, Công tước tiểu thư có lẽ sẽ trở thành một trong những chủ đề chính đó. Tại bữa tiệc ngày mai, con sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Còn thực sự thì con chỉ muốn nhanh chóng quay lại lãnh địa và tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình mà thôi.”

“À, đúng rồi…”

“Thưa cha, con biết là người còn bộn bề công việc trước thềm bữa tiệc ngày mai, nhưng xin người hãy để ý tới sức khoẻ của bản thân.”

“Con cũng vậy. Ta cũng nghe tin rồi. Con từng đổ bệnh một lần rồi đúng không?”

“Chỉ một ngày thôi ạ. Nhưng sau đó thì con luôn nhắc nhở bản thân mình phải nghỉ ngơi.”

“Vậy à. Khi làm việc thì sức khoẻ chính là yếu tố quan trọng nhất…Con đấy, đừng có cố quá nhé.”

“Vâng ạ, cảm ơn cha.”

Ngày hôm sau, vì tiết trời rất tốt, nên tôi quyết định tập chút yoga ở trong vườn. Dù Tanya đã từ bỏ ý định bảo tôi không được mặc áo phông vải lanh với quần bó vào sáng sớm, nhưng chắc cổ cũng chẳng nghĩ tới việc tôi sẽ mặc cái kiểu này ra ngoài đâu ha. Nên lúc thấy tôi, cô ấy đã vô cùng hoảng loạn.

…Xin lỗi nhiều nha, Tanya. Nhưng mà ở Kinh Đô ấm quá, trời đẹp nữa, nên tôi vô thức mặc thế thôi.

Mẹ tôi cũng thấy tôi cùng lúc với Tanya. Lúc nhìn tôi tập yoga, bà ấy cũng thích và bắt tôi hứa ngày mai phải dạy bà.

Tối nay sẽ là bữa tiệc, nên chắc giờ tôi nên chuẩn bị thôi.

Tôi đi tắm và bắt đầu khâu chuẩn bị của mình. Tanya mặc trang phục giúp tôi, sau đó cô ấy cũng chịu trách nhiệm phần làm tóc và trang điểm của tôi.

Thêm nữa…về việc thử nghiệm sản phẩm lần này, thì sản phẩm đó chính là một bộ váy. Váy này được may bằng lụa-thứ tôi mới tìm ra gần đây. Quả nhiên, lụa có độ bóng rất tuyệt vời. Lúc nãy, Tanya còn ngắm bộ váy đến thất thần nữa cơ.

…Giờ thì, chuẩn bị hoàn hảo rồi. Tinh thần cũng đầy đủ nữa. Vậy nên, chúng ta cùng đến chiến trường thôi!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Do truyện hay quá ông ạ. Nên rất muốn đọc tiếp. Còn mấy trang bản tiếng anh. Bùn quá đọc không được. Dù ko muốn hối. Nhưng làm ơn ra nhiều để đọc tết với. Cẩu thả cũng được, nữa chỉnh sau. Làm ơn....m
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tại 1 chương của truyện này làm cũng khá mệt óc ấy ông =))) toàn chính trị với kinh doanh =))) mà toi làm solo nữa nên dịch xong còn phải pr lại nữa
Xem thêm
Dở quá lại có người chê đấy :))
không thỏa mãn được hết mn đâu ông, nên là cố gắng đc thì cố gắng .....
chứ dịch sơ sài đọc giống văn trung quốc bị convert về vn thì tệ lắm!
Xem thêm
Main nhà ta chắc tốt nghiệp trường kinh tế loại ưu ha? :))
Xem thêm
Tiệc giới thiệu sản phẩm
Xem thêm
Thanks trans :3 <3
Xem thêm