Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 38: Tái ngộ

4 Bình luận - Độ dài: 1,610 từ - Cập nhật:

Credit: Japtem

Đầu tiên là đến nhà Hầu Tước Langley.

Bởi vì đây là một sự kiện kín, nên tôi nghĩ mình sẽ không lo lắng đâu…Nhưng cứ nghĩ đến chuyện lâu lắm rồi mới gặp lại Mimosa, tôi lại thấy bồn chồn.  Sau khi đến dinh thự nhà Hầu Tước Langley, một gia nhân dẫn tôi tới phòng tranh nhà họ.

“…Đã lâu rồi không gặp, Iris-sama.”

Trong phòng tranh, Mimosa đã ngồi đó đợi tôi.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã mới tớ tới hôm nay.”

Tôi đáp lại lời chào của cô ấy và ngồi xuống. Cùng lúc đó, trừ hầu gái riêng của mình ra, Mimosa lệnh cho tất cả gia nhân bên trong đi ra ngoài.

“…Chào hỏi thế là đủ rồi…Iris, lâu lắm rồi ấy nhỉ. Nhìn cậu tinh thần phơi phới thế này tớ vui lắm…”

Cái không khí trang nghiêm lúc nãy hoàn toàn biến mất, và cô ấy trở lại chính mình. Mimosa Langley, cô ấy học cùng lớp với tôi hồi còn ở học viện, đồng thời cũng là bạn thân của tôi. Cô ấy có đôi mắt hơi rũ xuống, nên trông cổ rất đáng yêu dịu dàng. Mà khuôn mặt tôi lại có chút lạnh lùng nên chúng tôi trông khá trái ngược với nhau.

“Xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé, Mimosa…”

“Thật đó. Lúc đấy tớ còn đang nằm bẹp dí ở nhà vì cảm lạnh thì tự dưng nghe tin cậu bị đuổi học… Thế nên tớ mới bảo cậu phải cẩn thận với đám người đó đấy.”

Mimosa đã từng cảnh cáo tôi rất nhiều lần là: ‘Đừng đến gần cái con bé Nam tước tiểu thư-Yuri ấy làm gì, và cũng đừng có dây dưa với nó.’ Nhưng mà lúc đó, tôi cứ thấy cô ấy đến gần Edward-sama là tôi lại cố tình phá đám rồi kết quả là bị trả đũa một cách không nhân nhượng gì như thế.

“Tớ cũng hối lỗi lắm. Thực sự hồi đó tớ cũng không nghĩ đằng kia lại làm đến thế.”

“Phải đấy. Nếu là hồi xưa thì có lẽ họ cũng chẳng đẩy mọi chuyện đi xa thế đâu. Nhưng mà, kể từ khi họ bắt đầu dính với con bé đó là họ thay đổi rất nhiều luôn ấy.”

“Ừm…Mimosa, cậu cũng nhận ra sao?”

“Có mỗi cậu không nhận ra thôi, tại cậu mù quáng với Edward-sama quá mà. Tớ nhìn phát là biết. Này, Iris…thật ra thì, tớ hơi sợ con bé đó.”

“…Sợ?”

Tôi cười, nhưng ngay sau khi thấy biểu cảm nghiêm trọng của cô ấy, nụ cười của tôi cũng tắt hẳn. Lúc gặp cô ta ở bữa tiệc, tôi thấy cổ giống như một cô gái ngây thơ, sở hữu thú vui của một đứa trẻ nên tôi cũng không để ý lắm.

“Sợ bởi vì tớ không thể đoán được cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Với lại, trông cô ta có vẻ rất vô tội, dưới cái vỏ bọc của một đứa trẻ…. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Kiểu, cậu cứ nhìn vào mấy người kia là biết…Trước khi gặp cô ta, họ luôn hành động rất đúng mực, giống như những gì họ đã được dạy dỗ dựa trên địa vị của mình. Nên cậu nghĩ họ sẽ làm ra điều lỗ mãng như vậy sao? 

Đó là bởi vì họ đều ý thức được vị trí của riêng mình, so với người khác thì họ lại càng phải thận trọng hơn vì luôn có những người muốn lợi dụng họ…Thế mà giờ đây bọn họ đều bị cô ta điều khiển, hành động y như ý muốn của cô ta.

Và cũng tại vì bản thân họ không ý thức được điều đó, nên tất cả là do những hành động giảo hoạt của cô ta. Kể cả cái hành vi ngang nguợc của họ cũng vậy, tớ thấy rất khả nghi, có thể là có động cơ đằng sau.”

“…Cậu có nghĩ quá không? Kiểu tớ nghĩ cách nói chuyện và hành xử của cô ấy đơn thuần là do tính cổ thế thôi.”

Lúc này, tôi không thể nghĩ rằng đây là chiêu trò của cô ấy được. Suy xét mọi thứ thì tôi thấy vậy.

…Mà, vẫn có một phần trong tôi muốn phủ nhận hoàn toàn. Một trong những lý do là vì tôi cảm thấy hơi băn khoăn về những điều Mimosa nói về Nam tước tiểu thư, Yuri, khi cô ấy vẫn còn ở học viện. Lý do khác là tôi cảm thấy mấy thứ cô ấy nói quá là cực đoan…thế nên tôi đã cố gạt nó ra khỏi tâm trí mình.

“…Vậy sao…Thôi, chúng ta hãy dừng chủ đề này lại đi.”

Dù Mimosa không phục lắm, nhưng cô ấy cũng không bắt bẻ nữa mà bất đắc dĩ đồng ý.

“Mà, Iris, cậu dạo này thế nào?”

Sau khi đổi chủ đề, Mimosa trở lại vẻ điềm tĩnh bình thường rồi hỏi tôi. Mimosa khá là, sao nhỉ…Cổ rất nữ tính, và xung quanh cổ có một loại khí chất giống như đức mẹ vậy.

“…Giờ cậu có hỏi tớ thế nào…thì cũng giống như tớ viết trong thư thôi…Chắc vậy đấy…Tớ bận quản lí tập đoàn, rồi còn ngập đầu trong đống công việc chính trị tại lãnh địa nữa.”

“Tớ muốn nghe chi tiết hơn ấy. Nghe tuyệt vậy cơ mà? Cậu đã mở một cửa hàng lớn tại Kinh Đô, và quán cafe nổi tiếng nhất cũng trực thuộc tập đoàn Azura luôn. Mẹ tớ và tớ đều rất thích những sản phẩm làm đẹp của tập đoàn cậu, với lại tớ cũng thích bánh kẹo của cậu nữa, đặc biệt là cái món chocolate á.”

“Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

“Hơn nữa, cậu còn càng ngày càng đẹp ra… Có bí quyết gì sao?”

Thấy cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ rồi cười, tôi hơi nhăn mặt.

“C-Có bí quyết gì đâu. Tớ không có nhiều thời gian rảnh đến vậy…Mimosa nữa, dạo này thế nào rồi?”

“Thì vẫn thế thôi?...Sau khi tốt nghiệp, tớ cũng không đính hôn với ai nên tớ chỉ ở Kinh Đô chuẩn bị đám cưới cho tới khi tìm được đối tượng thích hợp thôi…Đáng lẽ là như vầy, nhưng với tình hình này, tớ hiện cũng chẳng muốn tìm ai hết…Nên là tớ có hơi buồn chán.”

“Ồ…”

Lạ cái là tôi hoàn toàn đồng cảm với cô ấy. Đặc biệt là nửa sau. Vào thời điểm này, khi các phe phái đang đấu đá nhau dữ dội, cũng chẳng biết người kia thuộc phe nào. Nên tốt hơn hết là chờ đợi, còn hơn là dính phải một cuộc hôn nhân tồi tệ.

“Mà cũng chẳng sao. Tớ cũng chưa chuẩn bị tinh thần kết hôn đâu. Đây là một cơ hội tốt để tớ suy nghĩ lại về bản thân mình.”

Mimosa có lẽ đã nhận được rất nhiều lời cầu hôn…nên tôi cũng thấy hơi tiếc. Nhưng tôi không biết có phải mỗi Mimosa hay các nhà thuộc phe trung lập đều khó tìm đối tượng kết hôn như vậy.

Tôi uống trà theo phản xạ, nhưng bàn tay cầm cốc bỗng dưng ngừng lại. Cùng với vài chiếc bánh nướng và sandwich, đó là món chocolate quen thuộc, trên mặt còn được khắc một bông lily.

“Xin lỗi nhé, Iris. Đây là sản phẩm nhà cậu nhưng mà…tớ nói rồi đó, chúng là món khoái khẩu của tớ.”

“Cậu xin lỗi làm gì cơ chứ. Tớ còn vui vì cậu thích đây. Mà nhắc mới nhớ, tớ định định đi thị sát mấy cửa hàng ở Kinh Đô… Mimosa có muốn đi cùng tớ không?”

“Ý cậu là đến cửa hàng của Tập đoàn Azura sao?”

Mắt Mimosa lấp lánh.

 “Vì tớ còn đang định đi thăm mấy cửa hàng chi nhánh nữa, nên chắc là cũng hơi khó. Tớ cũng chẳng thể ở Kinh Đô lâu… Nên tớ đang tính chuyện đến mấy cửa hàng xem tình hình thế nào. Tất nhiên, vì đây là một cuộc thị sát, nên mặc dù ở đó đông người nhưng ta vẫn phải đem theo nhiều vệ sĩ để cho an toàn.”

Nhưng cũng vì là thị sát nên không thể đem theo quá nhiều người được. Mặt khác, là tiểu thư nhà quý tộc, Mimosa lại không thể ra ngoài nếu không có một số lượng vệ sĩ nhất định. 

“Mang theo bao nhiêu người thì ổn nhỉ?”

“Khoảng hai… Vậy tớ sẽ đem theo Ryle và Dida, cả Tanya nữa.”

“Nếu có Ryle-san và Dida-san đi cùng thì tớ nghĩ cha sẽ không phản đối đâu.”

“Ôi trời, cậu có vẻ tin tưởng hai người đó nhỉ.”

“Bình thường mà. Bọn họ mạnh đến mức danh tiếng lan truyền khắp Vương quốc đó… Tin tưởng dựa vào sức mạnh của họ cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Vậy sao… Thế nếu cậu được cho phép thì nhớ gửi lời nhắn sang cho tớ nhé.”

“Tất nhiên rồi. Lúc nào đây?”

“Chắc là trong tuần này.”

“Được thôi.”

Sau đó, bọn tôi ngồi ôn lại kỉ niệm hồi còn ở học viện rồi lại nói về xu hướng thời trang hiện nay ở Kinh Đô cho tới tận khi mặt trời khuất. Các cụ nói đúng thật, lúc vui vẻ thì thời gian trôi nhanh như chớp vậy. Tanya mà không nhắc tôi phải về nhà sớm thì…chắc tôi ngồi nói chuyện với cậu ấy đến sáng mai mất.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Main vẫn có bạn tốt nhỉ :))
Xem thêm