Credit: Japtem
Hôm nay là ngày tôi lên lịch đi dạo quanh Kinh Đô. Tôi đã nhận được tin của Mimosa rằng cổ đi được, nên tôi rất là mong chờ hôm nay á.
“…Tiểu thư, đến lúc chuẩn bị rồi ạ.”
Tôi đang tập yoga thì Tanya ở đằng sau nhắc nhở tôi.
A, đã đến giờ rồi à. Tôi nhanh chóng vào tắm rửa rồi bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay vào trấn, nên tôi sẽ mặc y phục của “Alice”.
“Mimosa-sama đã đến rồi ạ.”
“Vậy bảo cậu ấy đợi ở phòng bên cạnh nhé. Ta sẽ nhanh chóng sang đó.”
Chuẩn bị xong, tôi đi sang phòng bên. Mặc dù gọi là phòng bên nhưng đây cũng là một phần của phòng tôi. Nếu chỗ lúc nãy tôi thay quần áo là một không gian kín, thì phòng bên chính là phòng khách ( drawing room: không phải phòng tiếp khách chính, mà là phòng để khách nghỉ ngơi giải trí)
“Chào buổi sáng, Mimosa. Xin lỗi vì đã bắt cậu đến vào sáng sớm thế này.”
Bởi vì hôm nay Mimosa vào trấn cũng giấu thân phận, nên trang phục này làm cổ trông còn ngoan ngoãn hơn thường ngày. Có lẽ giờ trông cô ấy cũng không khác con gái của thương nhân là mấy.
“Với lại, khi tớ mặc bộ này thì tớ là Alice nhé.”
“Là sao cơ?”
Mimosa hơi hứng thú.
“Kiểu bí danh ấy. Tớ cũng không thể đi rêu rao tên mình ra ngoài được… Nên trước hết là phải thay đổi ngoại hình đã, đúng không? Với lại khi có biệt hiệu như này, cảm giác khác biệt lắm.”
Nói thế nào nhỉ, nó làm tôi cảm thấy như tôi là một diễn viên vậy. Khi người ta gọi cái tên đó…thì tôi sẽ diễn sâu hơn, kiểu kiểu thế.
“Hiểu rồi… Nếu thế thì tên tớ sẽ là Misha.”
“Được. Nào, Misha, chúng ta đi được chưa… À mà phải giới thiệu cái đã. Đây là Tanya, chắc cậu biết cô ấy rồi, và hai người này là Ryle và Dida, hôm nay sẽ làm hộ vệ của chúng ta.”
Lúc tôi giới thiệu đến hai người đang đợi phía sau, họ nhẹ nhàng cúi đầu một cái. Ryle làm vậy thì bình thường, nhưng Dida, người lúc nào cũng nhăn nhở cúi đầu thế khiến tôi cảm thấy có chút không quen.
“Rất vui được gặp nhé… Cơ mà trước đây cũng nghe đồn về hai cậu nhiều rồi nên ta không có cảm giác như mới gặp lần đầu lắm. Hôm nay hãy chăm sóc cho ta nhé. Mà đây là hai hộ vệ của ta, Harry và Dan.”
Harry và Dan đứng bên cạnh Mimosa lần lượt cúi đầu.
“Harry, Dan. Rất vui được hợp tác với hai cậu.”
Tôi cũng chào hai người họ. Harry với Dan có một bầu không khí khá nghiêm túc, kiểu “tôi là hộ vệ!” ấy. Nhưng mà họ cũng ăn mặc khá giản dị, nên chắc là không sao đâu.
“Vậy giờ đi thôi, không có nhiều thời gian đâu.”
Đầu tiên chúng tôi đến quán cafe ở Kinh Đô. Ở đây mọi người có thể thưởng thức chocolate cùng nhiều món tráng miệng khác. Không biết trà thảo mộc đang làm ăn thế nào rồi nhỉ.
Tôi liếc qua thì thấy có vẻ cũng buôn may bán đắt. Người xếp hàng đến mua rất nhiều. Bởi vì chúng tôi đã hạ giá xuống thấp nhất có thể, nên không chỉ có quý tộc mà cả những người dân bình thường cũng mua được.
“Giờ thì ra đó xếp hàng thôi.”
“…Xin thất lễ nhưng mà, Alice-sama, cô dùng tên mình cũng được mà?”
Tanya khẽ đề nghị. Mọi người có lẽ cũng đang nghĩ vậy, ai cũng đều có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
“Bọn họ biết ta ở đây thì chuyến đi này còn ý nghĩa gì nữa đâu? Dịch vụ, chất lượng sản phẩm và cả thái độ cư xử với khách hàng của họ; không làm khách thì làm sao mà biết được. Ta cũng đã tính trước thời gian mà mình cần phải xếp hàng trong lịch rồi.”
“Em nóng ruột quá rồi, thất lễ ạ.”
“Misha. Thế nên hôm nay cậu có chịu chờ với đi bộ không?”
“Ừm. Đi bộ nhiều, để bụng đói thì lại càng tốt hơn.”
“Nếu thế thì tớ rất mừng.”
Sau đó, chúng tôi phải chờ đợi một quãng thời gian dài mới vào được cửa hàng… Tôi có nên mở rộng tiệm này không nhỉ? Để xem hàng quán thế nào rồi tính sau.
Tiệm này được chia làm hai phần, một bên là để mua mang về, bên còn lại thì chuyển thành một quán cà phê.
Hmm…Có lẽ đã đến lúc tôi phải làm một cửa hàng riêng cho vụ mang về này rồi. Vì nó rất chiếm diện tích, doanh thu thì cũng bằng bằng với cửa hàng bánh kẹo.
‘Hay là ăn xong rồi thì mua một ít mang về nhỉ’…Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Vậy tôi nên giữ nguyên cửa hàng chia ra kiểu này rồi chuyển nó tới một cơ sở rộng hơn hay là tách hẳn ra nhỉ? Hừm, chả biết nữa.
“Chào mừng đến với cửa hàng của chúng tôi. Chị đi bao nhiêu người ạ?”
“Bảy người nhé.”
“Tôi rất xin lỗi ạ. Hiện giờ cửa hàng chỉ đủ chỗ khi chia nhóm anh chị ra làm hai thôi, nếu mọi người đồng ý thì tôi sẽ dẫn mọi người tới chỗ ngồi ngay lập tức…”
“Không sao, cứ làm thế đi.”
Thế nên là chúng tôi phải ngồi tách nhau ra. Nhưng chỗ hai nhóm cũng khá gần nhau, nên chúng tôi quyết định chia là: Mimosa, Ryle, Tanya và tôi một bàn, còn Harry, Dan và Dida một bàn.
Ban đầu tôi muốn Tanya sang bàn kia ngồi cho cân bằng cơ, nhưng cổ không đồng ý. Cô ấy bảo là, ngồi khác bàn với tôi là một chuyện rất…
Và thế là tôi hỏi xem Mimosa với Harry đổi chỗ có được không. Thế còn hộ vệ của cô ấy? Mimosa bảo chỉ cần có Ryle với Dida ở đây là cậu ấy yên tâm rồi…Chả hiểu sao nhưng có vẻ cậu ấy rất tin tưởng hai người kia.
Tôi gọi một set bánh, còn Mimosa là một đĩa hoa quả hỗn hợp rưới sốt chocolate. Gọi đồ xong, trong lúc đợi thì tôi với Mimosa ngồi tán ngẫu đôi câu.
Hệ thống của một quán cafe đó là: phục vụ sẽ đến chỗ bạn ghi các món bạn gọi vào một mảnh giấy nhỏ, và sau đó giao đơn cho nhà bếp. Số bàn sẽ được viết trên cùng một mảnh giấy và sau đó là giao cho quầy thu ngân.
Mảnh giấy đó có cùng số với thẻ gỗ trên bàn. Thẻ gỗ được sơn màu trắng ở mặt sau.
Sau khi đơn hàng làm xong, họ sẽ dùng mặt màu trắng, nhưng nếu khách có gọi thêm món thì người ta lại dùng mặt kia. Tất nhiên là người ta vẫn sẽ ghi vào cùng một tờ giấy lúc trước…Quán cafe có hệ thống như vậy đấy.
Bởi vì lúc tính tiền sẽ rất khó khăn nên tôi đã làm một cái bàn tính. Tôi thực sự mừng vì hồi còn sống ở Nhật Bản, lúc tiểu học tôi có học cách sử dụng bàn tính.
Ban đầu nhân viên cũng hơi lúng túng, nhưng giờ thì họ dùng quen rồi. Bàn tính rất được đón nhận, thậm chí còn nâng cao khả năng tính nhẩm của họ. Mà không chỉ quán cafe, không biết tôi có nên đưa nó vào chương trình tiểu học ở lãnh địa không nhỉ… Tôi sẽ cân nhắc vậy.
Mới nghĩ vẩn vơ thế thôi mà đồ của chúng tôi đã ra rồi.
“Waa…Nhìn ngon quá…!”
Mimosa vui vẻ nhìn chúng rồi bắt đầu ăn. Còn tôi thì, bởi vì Merida suốt ngày để tôi thử món mới của cô ấy, nên tôi thấy cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Cơ mà, ăn ở quán và ăn ở nhà đúng là khác nhau thật đấy.
“…Hmm~!! Ngon quá!”
Mimosa nói, trông cổ rất thoả mãn. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù tôi không phải là người ăn.
“Thật thế thì tớ rất mừng.”
Mặc dù rất bận rộn và đông khách đang đợi, dịch vụ ở đây cũng không hề cẩu thả chút nào. Tôi thực sự rất vui vì các nhân viên ở đây đều đang làm việc chăm chỉ.
“Cơ mà tại sao cậu lại đến quán cà phê đầu tiên vậy?”
Mimosa đột nhiên hỏi tôi. Không biết từ lúc nào, chiếc đĩa trước mặt cô ấy đã trắng trơn rồi.
“Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là ở đây có nguyên liệu rất ngon thôi…”
“Cơ mà nổi tiếng như này làm tớ hơi ngạc nhiên đấy.”
“Còn em thì cảm thấy, được ngồi đây thôi chính là một phúc phận vô cùng to lớn rồi.”
Vì lớn lên trong một môi trường như thế nên Tanya và những người khác cảm thấy như vậy cũng bình thường…
“…Giờ chúng ta đi thôi nhỉ.”
Sau khi trò chuyện và ăn xong, chúng tôi thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đến cửa hàng mỹ phẩm. Đi chậm thôi nhé, vừa đi vừa thăm thú xem Kinh Đô thế nào.”
Vì quán cafe và cửa hàng mỹ phẩm khá xa nên chúng tôi phải đi bộ một lúc. Trên đường đi, tôi cũng không quên nghía qua mấy cửa hàng trong Kinh Đô, xem xét giá cả của chúng.
“…Ô?”
Tôi đột ngột đứng lại.
“Sao thế, Alice?”
“Lúc nãy, hình như tớ thấy Tiểu thư Yuri hay sao ấy…”
Bởi vì người đó đã nhanh chóng hoà lẫn vào đám đông nên tôi cũng không nhìn rõ lắm. Thêm nữa, với mấy người tuỳ tùng của mình, cổ cũng rất nổi bật nên thực sự không khó để nhận ra… Nhưng lúc nãy, dường như chẳng có ai đi theo cổ cả.
“Cậu có nhìn nhầm không đấy? Làm sao có chuyện cô ta đến đây một mình được.”
“…Cũng đúng.”
Có phải là do những lời Mimosa nói hay cuộc trò chuyện với Tanya hôm nọ không, mà dường như tôi không thể không nghĩ về cô ấy.
Tôi vực lại tinh thần, sau đó rảo bước tới cửa hàng tiếp theo.
————————————
Helu toi quay lại rùi đây : D
6 Bình luận