Credit: Japtem
Chỉ vài ngày nữa thôi là thời gian ở Kinh Đô của tôi sẽ kết thúc. Hôm nay là ngày tôi lên lịch đến thăm nhà Nam Tước Messi. Theo như mẹ tôi nói, khoảng thời gian sắp hết mùa sự kiện Nam Tước Messi sẽ sớm trở về thái ấp. Chính vì thế nên mới có bữa tiệc này. Hay nói cách khác là bữa tiệc chia tay đồng liêu.
Đồng liêu ở đây là những người thuộc phe Đại Hoàng Tử. Những người này đều có đất phong riêng, họ luôn nỗ lực trong việc quản lí lãnh địa và thường xuyên ở đó hơn là ở Kinh Đô. Tóm lại là những người này không hay có dịp để tụ tập cho lắm. Vậy nên trong mùa sự kiện thì họ thường hay tranh thủ tham dự khá nhiều.
Bởi thế nên tôi bắt đầu có suy nghĩ kiểu: mình tham gia bữa tiệc này có ổn không vậy…?
Buổi sáng, tôi tập yoga để tập trung tinh thần (Mental Concentration – TTTT: một phương pháp nhằm nâng cao sự tập trung của bản thân). Bên cạnh tôi còn có mẹ, mẹ tôi đã hoàn toàn yêu thích yoga, thậm chí bà còn mặc quần áo giống tôi.
“Iris-chan. Biểu cảm của con cứng nhắc quá. Cứ thế thì con sẽ kiệt sức đấy.”
“Vậy ạ…?”
“Ừm. Con đã tập tành như này để thả lỏng cơ thể thì cũng nên thả lỏng luôn khuôn mặt đi…Đúng vậy, phải như thế.”
Tập yoga xong thì tôi đi tắm rửa thay quần áo. Vì hôm nay là tiệc tối nên tôi vẫn đang mặc đồ thường. Còn thừa thời gian nên tôi quyết định xem qua tất cả những báo cáo mà Sei và Sebastian gửi đến, có gì tôi còn gửi lại hướng dẫn cần thiết cho họ nữa.
Hmm…Quả nhiên là địa điểm rất quan trọng mà. Phải mất một thời gian thì thư mới đến tay người nhận, nên lúc tôi biết tin thì có khi tình hình ở đó đã thay đổi rồi. Nghĩ vậy, có lẽ tôi không nên quan tâm những chuyện không cần thiết nữa, phải mau chóng trở lại lãnh địa thôi.
Tôi còn đang vùi đầu vào đống giấy thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó Tanya bước vào.
“Tiểu thư, đã đến lúc phải chuẩn bị rồi ạ.”
Ôi, đã phải chuẩn bị rồi cơ à? Đúng thật khi ta tập trung làm cái gì đó thì thời gian trôi nhanh như chớp vậy.
Không thể đến muộn được, vậy nên tôi lập tức đi chuẩn bị. Vì tiệc tổ chức vào buổi tối nên tôi không mặc những bộ váy giống như ở Nhà Dranbalt hay ở dinh thự của tử tước, mà mặc bộ giống cái tôi từng mặc ở bữa tiệc chính thức hồi trước. Cơ mà, quả nhiên tôi không quen mặc mấy cái váy nặng trịch này, tôi thích những cái gì tươi mới hơn chút cơ.
Sau khi Tanya vấn tóc cho tôi xong, tôi có cài thêm một số phụ kiện nữa. Bộ váy hôm nay có màu xanh thẳm, giống màu mắt của tôi. Còn về phụ kiện, vì tóc tôi là tóc bạch kim nên không thể dùng màu trắng được, mà thay vào đó thì tôi dùng màu xanh sapphire. Và cũng vì thế mà bộ váy của tôi được thêu bằng chỉ bạc, trông nổi bật vô cùng.
Tôi chuẩn bị xong thì cũng vừa đúng lúc. Mặc dù mọi người đều nói phụ nữ chuẩn bị rất là lâu, nhưng thực ra mặc váy còn lâu hơn. Trước hết, đó là bạn không thể tự mình mặc được, nhất định phải có người giúp.
Hiện tại tôi đang ngồi trên xe ngựa, hướng tới tư dinh nhà Nam tước. Fuuu…Căng thẳng quá. Ở Kinh Đô, bởi vì dinh thự của giới quý tộc đều ở chung một khu vực nên từ nhà tôi đến chỗ Nam tước Messi cũng không xa lắm. Nhưng chắc do lo lắng quá nên tôi cảm thấy đoạn đường hình như còn ngắn hơn nữa.
Trong khi tôi vẫn còn đang cực kì căng thẳng thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa nhà Nam Tước Messi rồi. Chúng tôi vào chào hỏi người chủ trì của bữa tiệc này, Nam tước Messi.
“Cảm ơn ngài đã mời tôi đến bữa tiệc hôm nay.”
“Ta cũng vậy, cảm ơn tiểu thư đã đến tham dự.”
Nam tước Messi quả nhiên là cựu quân nhân, thể hình rất cân xứng… Hơn nữa, từng cử chỉ của ông ấy lại chẳng hề lỗ mãng chút nào, mà ngược lại còn có chút nhã nhặn. Ổng làm người khác liên tưởng tới một ông già đẹp lão cùng mái tóc bạc ý.
“Ông ngoại tôi cũng rất tiếc vì không thể tham dự bữa tiệc hôm nay.”
Mặc dù ông tôi muốn đi lắm, nhưng không được. Ông bảo là ông có việc gì đó. Ông không nói chi tiết cho tôi biết là việc gì, nhưng ông cũng tiếc lắm…Thì cũng đúng, so với tôi, ông còn thân với Nam tước Messi hơn.
“Ta cũng cảm thấy rất buồn khi nghe vậy. Làm ơn hãy chuyển lời tới ông ấy giùm ta, rằng nếu có dịp khác thì hãy đến tham dự nhé.”
“Vâng, chắc chắn rồi ạ.”
Chào xong người chủ trì thì tôi vào sảnh, nhìn ngó xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào đó chính là: Tuyệt thật. Ở đây có rất nhiều người có tiếng tăm.
Nhắc đến giới quý tộc, thì có khá nhiều người đã nhận được tước hiệu sau khi làm việc gì đó. Họ vốn là thường dân, nhưng sau những việc làm đáng được tôn vinh, họ được phong tước và trở thành quý tộc.
Tôi đã nghe cha đề cập đến vài cái tên của những người làm quan chức. Nhưng ở đây, có rất nhiều người nổi tiếng như vậy cùng tụ họp, tất nhiên là tôi bị ngạc nhiên rồi.
“…Tiểu thư Iris, lâu rồi không gặp cô.”
“A…Bá tước Sagittaria, đã lâu rồi không gặp.”
Bá tước Sagittaria là Bộ trưởng Bộ Tài chính của vương quốc. Nói cách khác ông ấy là một trong những thủ hạ của cha tôi, tôi cũng từng gặp ổng rồi.
Nếu tôi không nhầm thì hồi Vương Thái Hậu vẫn còn là Nữ Hoàng, nhờ vào tài năng của mình, người Bá tước này đã được đề cử và được giao cho vị trí này.
Mặc dù trông ổng có vẻ giống ông hàng xóm nhà bên phúc hậu của bạn, nhưng ổng lại có thể đối phó với mấy người ở Hoàng cung đấy…Tính cách ông ta đúng kiểu khác hẳn vẻ bề ngoài của mình.
“Không ngờ Bá Tước Sagittaria lại tham dự đấy.”
Là một người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, tôi thực sự không nghĩ ông ấy lại theo phe phái…
“Một viên chức nhà nước như tôi cũng không thể làm thế trận tranh giành ngôi báu có chút khác biệt nào đâu.”
Tuy chỉ là nói bóng nói gió, nhưng ổng cũng đâu được phép nói vậy. Tôi chắc chắn ông ta cũng có ảnh hưởng khá lớn đấy, vì ổng là người thao túng tiền bạc của Vương quốc mà. Như thế cũng gọi là ảnh hưởng rồi.
“Tuy nhiên, dù vương quốc này có lựa chọn ai đi chăng nữa…thì cũng phải có lợi cho người dân. Và tôi tin rằng nghĩa vụ của những người thuộc bộ máy chính quyền của đất nước là phải suy xét về những vấn đề đó.”
“Tất nhiên. Riêng tư tưởng đó của ngài đã là lợi ích cho nhân dân rồi.”
Bá Tước Sagittaria nghe xong không nói gì, chỉ nở nụ cười sâu hơn một chút.
“Nhắc mới nhớ, tiểu thư Iris, hôm nay phục trang của cô trông thật lộng lẫy.”
“Cảm ơn ngài.”
“Chúng cũng là hàng trao đổi với phương Đông sao…?”
“Không hẳn. Tôi đặt may bộ này ở cửa hàng quần áo trong lãnh địa của nhà chúng tôi.”
“Vậy sao. Lãnh địa Armelia có nhiều người tài nhỉ. Không những thế còn hướng biển nữa, tôi hơi ghen tị đó. Có thể tinh chế được muối, trao đổi tiền tệ với những quốc gia khác… Vì địa hình như thế nên lãnh địa có rất nhiều cách để giàu lên. Có vẻ như trao đổi hàng hoá bên đó cũng đang thuận lợi nhỉ, nhìn vào số lượng là biết.”
“V-vâng… Đều nhờ vào mọi người ở đó cả.”
Quả nhiên là Sagittaria. Ông ta hoàn toàn nắm rõ động thái của mỗi lãnh địa.
“Cô đừng khiêm tốn vậy. Nghe nói cũng nhờ một phần không nhỏ vào hướng dẫn của cô, đúng không?”
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Nói sao nhỉ, chỉ là tôi không biết trả lời thế nào thôi. Mặc dù không phải chuyện vất vả gì, nhưng bị thăm dò như thế này tôi cũng thấy hơi khó chịu.
“Tôi cũng nghe nói cô còn nhúng tay vào chính trị ở đó nữa. Cải cách lại hệ thống thuế, bảo vệ trẻ mồ côi, cũng như thành lập ra một lực lượng an ninh chặt chẽ…Rốt cuộc, thứ cô nhắm đến là gì vậy?”
Tóm lại, tôi nghĩ ý ổng là, trao đổi tiền tệ với các đất nước khác, kiếm tiền tại những lãnh địa khác, thành lập một quân đội mạnh mẽ…Tất cả những thứ đó là để cho việc gì? Mà nghĩ mới thấy ngạc nhiên. Dù là Bá Tước Sagittaria hay ai đi chăng nữa thì cũng đều đề phòng như thế thôi.
“Mục đích duy nhất của tôi chính là cho người dân có một cuộc sống yên bình và tốt đẹp nhất. Chính xác là tôi muốn họ có một cuộc sống ổn định và an toàn hơn. Mục tiêu… Không, phải gọi là lí tưởng mới đúng. Tôi phải đến gần đến mức nào thì mới đạt được lí tưởng đó? Đây vốn là thứ mà người ta phải dùng cả một thiên niên kỉ để theo đuổi… Nên là, “mục tiêu” này, ngay từ đầu đã không tồn tại rồi.”
“Hiểu rồi… Thật ấn tượng. Một chính phủ vì nhân dân… Dù còn trẻ, nhưng có vẻ như cô đã là viên chức rồi. Tuy nhiên, xin cô hãy thật cẩn thận. Bởi vì câu nói mà cô tuyên bố hôm nay, ‘một đất nước vì dân’, có thể bị hiểu thành một hành động gọi là ‘để lộ móng vuốt của bản thân.’”
“Xin chân thành cảm ơn lời khuyên của bá tước.”
Tôi chưa bao giờ nung nấu ý định phất cờ khởi nghĩa. Là một thành viên trong Gia tộc Công tước Armelia, tôi cũng có cái gọi là lòng trung thành đối với hoàng gia.
Nhưng tôi vẫn giữ ý niệm bảo vệ người dân. Vậy nên, tuỳ thuộc vào tình hình mà khả năng là tôi phải đối đầu với vương quốc vẫn tồn tại. Chung quy, nếu được chọn, thì đó là lá bài mà tôi không muốn hạ xuống nhất…Vậy nên tôi không thể nói điều này ra ngoài được.
6 Bình luận