Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 44: Tiệc tối II

7 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Credit: Japtem

“Hoàng tử Alfred cũng coi trọng năng lực của tiểu thư đấy. Ngài ấy bảo rằng cũng mong đất nước này trong tương lai có thể áp dụng những biện pháp giống như lãnh địa Armelia.”

“Hoàng tử Alfred nói vậy sao…”

“…Trông cô không bất ngờ lắm nhỉ?”

“Tôi đã nghe qua rồi, về chuyện người đó hiện đang ở Vương quốc ấy. Hơn nữa, việc phe phái của ngài có những buổi tụ tập như này cũng đồng nghĩa rằng họ có cách liên lạc với ngài ấy, tôi nói đúng chứ?”

Đương nhiên, những người có mặt ở đây hôm nay đều là những cá nhân tài giỏi cùng những tính cách riêng biệt. Người kia mà biệt tăm biệt tích thì lấy đâu ra chuyện thu hút họ, tập hợp họ lại như vậy. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại; tìm người thay thế cho anh ta khó lắm chứ chẳng đùa.

“Hơn nữa, những quý tộc hôm nay tụ tập ở đây đều là những người ủng hộ ngài ấy… Đương nhiên là ngài phải biết về lãnh địa của tôi rồi.”

Sau cùng, trừ ngài Bộ trưởng Tài chính – Bá tước Sagittaria ra, thì ở đây còn có một số lượng lớn những triều thần quan trọng. Vì họ đều theo phe anh ta, nên tôi cũng dễ dàng đoán ra rằng họ làm vậy vì tham vọng chính trị.

“Ngài đánh giá cao lãnh địa và chính phủ trong lãnh địa tôi, tôi rất vinh dự. Nhưng tôi không thể tự tin nói rằng liệu nó có phù hợp với Vương quốc hay không đâu ạ.”

Lý do mà tôi có thể cải cách lại lãnh địa phần lớn là do tôi là người thụ uỷ Lãnh chúa. Tại vì ở Vương quốc này, Lãnh chúa có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu không thì chắc tôi phải bỏ nhiều công sức lẫn thời gian để đàm phán về việc cải cách lắm đấy.

“Nếu là ngài ấy, ta chắc chắn ngài sẽ làm được thôi. Thay đổi chế độ này, trở thành một Vương quốc duy nhất.”

Sagittaria-sama cười nói, như kiểu ổng vừa đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Nhưng điều cuối ổng nói làm tôi để ý. Thay đổi chế độ hiện tại để Vương quốc trở thành duy nhất…?

Vẻ mặt Bá tước Sagittaria hệt như một đứa trẻ tinh quái, đã mỉm cười lại còn là cười khẩy. Như kiểu ổng đang phân tích xem mục đích thực sự của tôi là gì vậy.

Tôi đã nói rồi đấy, quyền lực của Lãnh chúa trong Vương quốc này rất lớn. Nôm na mà nói thì hình ảnh của lãnh địa cũng chính là hình tượng của lãnh chúa đó. Vì thế nên luật đóng thuế và các dự luật đều được thông qua, miễn là nó không đối nghịch với luật pháp chung của Vương quốc. Nhờ thế nên tôi mới có thể tự tung tự tác. Điều này chỉ không áp dụng với Kinh Đô, vì thành phố ấy do chính Nhà Vua vận hành.

Nghĩ như thế, thay đổi hệ thống hiện tại cũng giống như thay đổi thay đổi cả chế độ cai trị vậy… Lẽ nào là để củng cố quyền lực của hoàng gia sao, bằng cách cắt giảm quyền hạn của Lãnh chúa và chuyển nó sang cho hoàng tộc… Nếu thế thì việc tạo ra một hệ thống mới cũng không phải khó khăn gì, nhưng dễ là sẽ có nổi loạn lớn. Vậy nên việc đó thực sự khả thi ư?

…Cơ mà, tại sao giờ Bá tước Sagittaria lại nói cho tôi mấy cái thứ đó nhỉ? Đúng là tôi đang dự tiệc thật nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi thuộc phe Đại hoàng tử?

Nghĩ vậy, câu hỏi lúc nãy lại xuất hiện trong đầu tôi.

“Rốt cuộc cô đang toan tính gì vậy?”

Vậy là cuộc nói chuyện trước có liên quan tới cái này à? Nếu như, chỉ là nếu thôi, dù cũng không có khả năng lắm… là người ta thực sự tạo ra cái hệ thống đó. Không biết ổng còn muốn nghe câu trả lời của ‘những gì tôi sẽ làm’ không. Nổi dậy để tuyên bố độc lập, hay chấp nhận số mệnh và giương lá cờ Vương quốc lên cao. Không phải quan điểm của cha, mà là của tôi… Người hiện tại đang cai quản lãnh địa dưới danh nghĩa Người thụ uỷ của Lãnh chúa.

“…Đối với tôi, vì không có hân hạnh được làm người của ngài, nên hiện tại tôi vẫn chưa thể quyết định được. Vậy nên… Tôi sẽ chỉ quan sát mà thôi. Nếu ngài được kế vị, miễn là còn vì bách tính thì đối với tôi cũng không có gì đáng mừng hơn nữa.”

Tôi chưa từng gặp Hoàng tử Alfred nên cũng không thể bình luận nhiều. Đây là những lời nói thật lòng nhất của tôi rồi. Và vì thế nên hiện giờ tôi không thể từ chối việc ủng hộ anh ta, nhưng cũng không thể bằng lòng được.

“Quả nhiên nhỉ... Chao ôi, thật thú vị làm sao. Dù thế nào, ta cũng mong được thấy tiểu thư sánh vai bên ngài ấy.”

“Ôi... Chắc ngài đang đùa rồi. Sánh vai bên ngài hẳn là một chuyện đáng sợ lắm.

“Có vẻ ta đùa hơi quá rồi nhỉ. Xin thứ lỗi.”

Và thế là tôi tạm biệt Bá tước Sagittaria. Trong lúc ngài ấy còn đang chào hỏi mấy người khác, tôi tìm chỗ ngồi ở mép phòng, nghỉ ngơi một chút.

Nhìn căn phòng từ đây mới thấy, tất cả những người đến tham dự đều rất tuyệt vời. Sau khi nói chuyện với Bá tước Sagittaria, tôi lại cảm thấy có chút mệt mỏi.

Tôi vẫn còn đang mải mê nghĩ ngợi, xoay xoay ly rượu trong tay thì chẳng biết từ lúc nào, người chủ tiệc hôm nay – Nam tước Messi đã đến bên cạnh tôi.

“Tiểu thư thấy bữa tiệc tối nay thế nào?”

“Rất thú vị.”

Tôi mỉm cười trả lời. Nếu thả lỏng quá thì người ta sẽ nhận ra là tôi đang mệt mỏi mất.

“...Mà nhắc mới nhớ, Nam tước Messi, tôi hỏi ngài một câu được chứ?”

“Là gì vậy?”

“Tại sao ngài lại trở về lãnh địa sớm vậy? Mọi người ở đây, ngoại trừ những viên chức hiện đang làm việc tại Kinh Đô... Thì tôi nghe nói là đều sẽ ở lại đây tới hết mùa. Mà thực ra, bản thân tôi cũng tưởng rằng mọi người sẽ về lãnh địa sớm...”

Hình như tôi hỏi quá giới hạn rồi thì phải. Thế nhưng, Nam tước Messi vẫn trả lời.

“Là vì tôi đã được trao cho nghĩa vụ ấy.”

“...Nghĩa vụ, ạ?”

“Đúng vậy. Tiểu thư Iris, chắc hẳn cô đã nghe Gazelle-sama kể về chiến tranh Towair rồi nhỉ...?”

“Vâng, tôi đã nghe qua rồi. Nhưng hiểu biết của tôi về cuộc chiến cũng chỉ dừng lại trong sử sách mà thôi.”

“Thế là đủ rồi... Như cô đã biết đấy, ta đã từng chiến đấu chống lại Towair dưới trướng Gazelle-sama. Và nhờ những thành tựu quốc phòng ta đạt được trong cuộc chiến đó, ta đã được phong làm quý tộc.”

Vừa giải thích, ngài Nam tước vừa nhìn xa xăm.

“Nhưng kết cục, ta vẫn chỉ là một tên lính, kể cả có trở thành quý tộc đi nữa thì sự thật ấy vẫn không thể thay đổi. Thêm nữa, cuộc chiến với Vương quốc Towair cũng chưa thực sự kết thúc... Nên với tư cách là một người canh gác biên giới đất nước, ta không thể vắng mặt trên lãnh thổ quá lâu được.”

...Tuy lí do của ổng rất chính đáng, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy thế nào ấy. Thì, so với Bá tước Monroe – người cũng đang có thái ấp gần biên giới, ‘vì ta là một tên lính’ nên Nam tước Messi thận trọng hơn cũng đúng. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ổng về sớm quá. Ông ấy đến Kinh Đô chỉ ngay trước bữa tiệc kỉ niệm ngày Quốc Khánh – một sự kiện chính thức – và sau đó lại ngay lập tức trở về luôn. Kiểu như chiến tranh sắp nổ ra đến nơi rồi ấy.

“Kể cả lúc này ta cũng cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa vậy, nên ta không thể đảm bảo hoàn toàn với tiểu thư được. Vì vậy, điều duy nhất ta có thể nói với tiểu thư... đó là hãy thật cẩn thận. Phía bên kia, mặc dù bọn chúng sẽ không lập tức khai chiến với chúng ta, nhưng chắc chắn là chúng vẫn đang rình rập ta đấy.”

“Là vì... thóc và những tài nguyên khác của chúng ta sao.”

“Đúng vậy. Hơn nữa còn có mối hận từ 30 năm trước nữa.”

...Chiến tranh ư. Mặc dù lãnh địa Armelia nằm ngay đối diện với Vương quốc Towair, lại còn cách một quãng xa nữa, nhưng thế không có nghĩa là chúng tôi được phép buông lỏng cảnh giác.

Một khi chiến tranh nổ ra, mọi người dân trên lãnh địa đều sẽ bị liên lụy.

“Cảm ơn lời khuyên của ngài.”

“Ta phải xin lỗi tiểu thư mới đúng, tự dưng lại đem lên một chủ đề bất lịch sự như vậy. Giờ, ta xin phép rời đi.”

“Ngài không cần phải xin lỗi gì cả, tôi thấy, đều là lợi ích cả mà.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tem ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Thế giới này có súng???nếu không có thì dịch giả lên dùng từ khác như khai chiến,tuyên chiến,... gì đó thì hợp hơn!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nó chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi bạn
Xem thêm
@linnd93: tui biết là nói ẩn dụ,nhưng đây là lời thoại nhân vật thì lên dùng từ cho hợp.thế giới không có khái niệm súng mà nhân vật nói chuyện súng ống nó chuối quá!hay cha nội này là người chuyển sinh nốt :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời