Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 45: Báo cáo và sự lo lắng

4 Bình luận - Độ dài: 1,503 từ - Cập nhật:

Credit: Japtem

Không lâu sau đó thì tôi trở về nhà. Vì tôi cũng đã có thể trò chuyện với những người trước đây tôi chưa có cơ hội làm quen, nên kết quả coi như là tạm được nhỉ. Tối hôm đó tôi ngủ ngon lắm... Thế là kế hoạch của tôi ở Kinh Đô cũng hoàn thành rồi. Giờ tôi chỉ cần tới chào Cha một tiếng rồi về lãnh địa thôi.

“…Iris-sama.”

Sáng hôm sau, tôi đang xem giấy tờ thì Tanya lại lên tiếng gọi tôi.

“Có chuyện gì sao, Tanya?”

“Có hai việc em cần phải báo cáo cho tiểu thư.”

“Là gì thế?”

“Đầu tiên là về Nam tước tiểu thư, Yuri.”

Nghe thấy cái tên đó, tôi dừng tay, nhìn về phía cô ấy.

“Kể từ hồi đó thì em đã điều tra về cô ta. Mặc dù cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất, nhưng em đã thu thập được một vài thông tin rất quan trọng, cần phải báo cáo cho tiểu thư ngay.”

“Ra vậy. Thế em đã biết được gì nào?”

“Trước hết là về lai lịch cá nhân của cô ta. Ban đầu, ta đều nghĩ mẹ cô ta phục vụ cho nhà Nam tước Noir, nhưng thông tin em thu thập được thì lại không nói thế.”

“Ôi trời, ta thực sự rất thích cái vụ dây dưa tình cảm giữa người hầu với chủ nhân mà. Thế rốt cuộc bà ấy đến từ đâu?”

“Từ hoàng cung ạ.”

“...Hoàng cung à... Bà ta ở đó làm gì vậy?”

“Có vẻ như bà ấy làm người hầu trong cung. Dù bọn em cũng chưa tra ra việc bà ấy quen Nam tước Noir như nào, nhưng ngay sau khi nghỉ việc ở hoàng cung thì bả liền đến nhà Nam tước.”

“Chắc là gặp nhau ở trong cung... Mà kể cả thế, Nam tước cũng đâu thể ra ra vào vào cung điện thường xuyên được.”

Đúng là có khả năng chạm mặt, nhưng yêu nhau sao? Cơ mà dù tôi có nghĩ gì thì sự thật vẫn rành rành trước mắt, bọn họ thực sự về với nhau.

“Em đã hỏi chuyện những người từng làm việc với bà ấy, hình như hồi đó họ nổi tiếng vì khá thân nhau đó ạ.”

Quả nhiên là mẹ của nữ chính. Còn con gái của bọn họ, Tiểu thư Yuri – nữ chính, thì lại rất đáng yêu.

“Sau khi bọn họ chia tay thì muốn tiếp tục điều tra hơi khó. Tìm thông tin về bà ấy lúc còn sung túc khỏe mạnh thì dễ thôi, nhưng khó ở đây là lúc bà ấy ở một mình, em gần như không tìm thấy dấu vết gì cả...”

“Một người phụ nữ đơn độc như vậy... Hơn nữa, có một đứa trẻ bên cạnh, đáng lẽ bả phải dễ bị chú ý lắm chứ. Thế mà em lại không tìm được tung tích gì... Hừm... Có điều gì làm em bận tâm ư?”

“Lúc bà ấy còn sống, có một người hàng xóm bảo rằng, một mình nuôi dạy đứa trẻ như vậy chắc cực lắm nhỉ. Khi người đó hỏi liệu bà ấy có thể nhờ cậy ai không, thì bả bảo “Không, không có.” Thế nhưng mà, không lâu sau khi bà ấy qua đời, có một người tự nhận là họ hàng đã xuất hiện...”

“Người đó lẽ nào là Nam tước Noir sao?”

“Em không chắc.”

“...Người họ hàng đó có đặc điểm như nào vậy?”

“Về chuyện đó thì vì không có ai nhớ cả nên em cũng không biết. Chỉ nghe nói đó là một người đàn ông thôi...”

“Vậy à...”

Bà ấy nói không có ai để nhờ cậy mà sao lại có một người đàn ông đến rồi tự nhận mình là họ hàng...? Hơn nữa lại còn là không lâu sau khi bà ta qua đời nữa? Hai khả năng ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi.

Thứ nhất, vì lí do nào đó mà người mẹ đã tuyệt giao với gia đình mình. Thế nên bà ấy không thể trông cậy vào gia đình, và chỉ khi bả qua đời thì người nhà mới đến bảo hộ cho Yuri... Nhưng nếu đúng là như vậy thật thì lại có một vấn đề khác, đó là gia đình bà ấy đến từ đâu.

Thứ hai đó là Nam tước Noir đã bí mật đến đó hoặc gửi người đại diện đến đón cô ấy về. Giả thuyết này có khả năng cao nhất, nhưng nếu là thật thì ta vẫn còn một câu hỏi chưa trả lời được , đó là tại sao mãi đến cuối cùng ông ấy mới công bố về sự tồn tại của Yuri?

Dù là cái nào thì cũng đều rất khả nghi.

“Mà nhắc mới nhớ, tại sao Nam tước Noir chứng minh được rằng Yuri là con gái ruột mình vậy? Ổng làm gì có bằng chứng nào đâu?”

“Nghe nói ngài ấy bảo mặt dây chuyền của cô ta là quà mà ngài đã tặng cho mẹ cổ. Trên hết là cô ta có khuôn mặt rất giống mẹ mình.”

Vì huyết thống ở đây không thể chứng mình bằng phương pháp khoa học như xét nghiệm DNA nên đúng là chỉ có cách dùng chứng cứ gián tiếp thôi. Ngược lại, người ta cũng không thể phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo, vậy nên bằng chứng đầu tiên chính là khuôn mặt giống nhau của họ.

“Mà kể cả thế, tìm kiếm cô ta hơn 10 năm như vậy... Chắc hẳn Nam tước Noir yêu thương cô ta lắm.”

“Cái ấy cũng không chắc đâu ạ. Bọn em đang định điều tra sâu hơn vào điểm đó. Vâng, báo cáo về Nam tước tiểu thư Yuri chỉ có thế thôi ạ.”

“Vậy còn lại giao cả vào em. Thế báo cáo thứ hai là gì?”

“Dạ, là về vấn đề mà tiểu thư yêu cầu bọn em xác thực; Bá tước Monroe.”

“À, cái đó à.”

Ông ta đã làm tôi thấy hứng thú khi chúng tôi chạm mặt nhau ở cơ sở* Tập đoàn Azura, vậy nên tôi lệnh cho Tanya tìm hiểu nhiều thông tin nhất có thể. Cũng có liên quan tới những tin đồn tôi nghe về Bá tước Monroe ở buổi tiệc trà. Hơn nữa, tôi cũng bảo cổ điều tra về người đàn ông đi cùng Bá tước Monroe.

*Bản eng là establishment nhưng mình thấy Iris chỉ gặp ông này ở mỗi cái cửa hàng mỹ phẩm thôi nên đổi thành cơ sở ;;;;

“...Ngày đó, người đi cùng với Bá tước Monroe có tên là Divan. Em nhận được thông tin rằng anh ta đang ở tại nhà Bá tước làm khách, và mỗi lần Bá tước ra ngoài thì đều có anh ta đi cùng. Em cũng đã xác nhận điều này từ nhiều nhân chứng khác nhau ở cơ sở rồi ạ.”

“Khách à... Anh ta là ai, đến từ đâu vậy?”

“Hình như đó là chủ tịch của Công ty Eyler. Lúc em kiểm tra với bên Hội Thương Nhân thì đúng là có Công ty Eyler thật. Công ty đó chủ yếu sản xuất thực phẩm. Sau đó... Vì quan hệ của họ nên em cũng không thể tra thêm nữa.”

“...Cũng không thể tiết lộ thông tin khách hàng được. Cơ mà một Bá tước mà lại thân thiết với ông chủ doanh nghiệp đến thế ư. Liệu có phải nhờ công ty đó mà dạo gần đây Nhà họ giàu lên không nhỉ?”

“...Khả năng cao là thế ạ.”

Tôi cũng không nghĩ được khả năng nào khác nữa. Lãnh thổ của họ là vựa lúa, còn Công ty Eyler lại chủ yếu sản xuất đồ ăn. Việc nhập hàng từ lãnh địa của Bá tước Monroe để bán đúng là chẳng có gì kì lạ cả. Nhưng mà, đống đồ ăn đó được bán ‘ở đâu’ cơ chứ?

“Tanya. Em mau chóng điều tra cái gã Divan này đi. Cả Công ty Eyler này nữa, thu thập thông tin nhiều nhất có thể. Cụ thể hơn đó là nơi họ bán thực phẩm và số lượng bán ra.”

“Rõ.”

A, mình có linh cảm xấu. Từ những gì tôi biết được bữa tiệc hôm qua thì đúng là tình hình hiện tại đang thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mặc dù lúc còn đang cai quản lãnh địa tôi cũng nghe đồn, nhưng phải đến khi đặt chân về Kinh Đô tôi mới nhận thức rõ ràng rằng mình đã bị kéo vào cái mớ bòng bong ấy rồi.

Tôi muốn rời Kinh Đô để về thái ấp quá. Nhưng tôi cũng không thể mặc kệ chuyện này được... Tôi cứ cảm thấy rằng có một thứ gì đó đang đều đặn lớn lên... Mà tôi lại hoàn toàn không hay biết về nó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tem ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Công ty Eyler bán lương cho bên địch cũng có khả năng lắmಠ ೧ ಠ
Xem thêm
Có nguy cơ làm phản ak? :3
Xem thêm