『Lidiana von Vivouare.』
Đó là tên của tôi.
Tôi sở được những ký ức của bản thân trước đây.
Trong ký ức trước đây của mình. Tôi được sinh ra và lớn lên tại một đất nước có tên là Nhật Bản, và tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành.
Cùng với những ký ức đó, nó đã mang đến cho tôi những điều lo lắng nhất định.
Thế giới mà tôi được tái sinh hoàn toàn không có một liên hệ với Nhật Bản, nơi mà tôi sống trước đây. Nó cũng không giống một thế giới song song, mà chính xác hơn, đó là thế giới mới khác hẳn với những gì tôi biết trước đây về thế giới của mình.
Nhìn chung thì những kỷ năng hay kiến thức của tôi trước đây, chẳng áp dụng hay giúp ích cho tôi tại đây, một nơi khác nhau quá nhiều mặt.
Nơi này có phép thuật, một thứ dường như chỉ có trong những câu chuyện hay tiểu thuyết ở thế giới của tôi trước đây. Và hơn hết, nó có một hệ thống phân chia đẳng cấp pháp thuật một cách rõ ràng.
Vị trí của tôi trong xã hội này đó là … Trong vòng xoáy kỳ lạ của số phận, tôi là một người trong giới thượng lưu, là con gái của một công tước.
Cha của tôi là một thủ tướng, và sự danh tiếng của ông ấy được biết đến là một quý tộc quyền lực nhất đất nước này.
Nói cách khác, trong một tương lai không xa và khả cao đáng báo động. Đó là, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc kết hôn với một thành viên trong hoàng tộc hay một cuộc hôn nhân chính trị nào đó, đại loại là như thế.
Mặc dù tôi hiện tại là một cô tiểu thư bé nhỏ, nhưng suy nghĩ của tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành. Sau khi lấy lại tâm trí và suy nghĩ về những vấn đề đang xảy ra, tôi rùng mình sợ hãi.
Chắc chắn rằng, tôi là một tiểu thư đài cát, gia giáo của một nhà công tước. Nhưng bản thân của tôi trước đây, chỉ là một công dân bình thường, không quyền lực, không kiệt xuất hay phải đi lùi để đến đích trong cuộc đời.
Hơn nữa, bây giờ tôi đã nhớ, và cảm xúc trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Không cần phải nói, việc kết hôn với thành viên trong gia đình hoàng gia là một cảm giác khá mơ hồ. Là hoàng tộc, họ thực hiện nghĩa vụ hoàng gia của mình, động thời quý tộc cũng có trách nhiệm với nó. Tuy nhiên sự chênh lệch về đẳng cấp, khiến cho cuộc hôn nhân thành một gánh nặng, khiến cho cả 2 trở nên mệt mỏi và trở thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc trên giấy tờ.
Tôi có thể nghĩ rằng, điều tốt nhất mà tôi có thể làm, đó là chủ động tránh xa thứ chết tiệt đó ra.
Ngoài ra, có một vấn đề khác mà tôi không thể nhắm mắt mà làm được.
Hoàng gia nước này có một chế độ đa thê. Chế độ đa thê này chỉ được thống nhất sử dụng trong hoàng tộc và không được công nhận bên ngoài, nhưng vì chỉ được chọn ra một người để thường kế. Nên chế độ này, không khác gì một đãi ngộ đặc quyền với họ.
Điều đó thật không thể tưởng tượng được, rằng tôi, một người sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, một phụ nữ trưởng thành, sẽ có thể chịu đựng được điều đó. Trong thực tế, tôi ghét điều đó.
Tôi không có sự lựa chọn nào khác, nhưng việc đi chia sẽ bạn đời của mình với một người phụ nữ khác. Tôi chắc chắn rằng điều đó là bất khả thi với tôi và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó xảy ra.
Vì những lý do trên, mặt dù tôi còn trẻ, nhưng tôi thề với bản thân chính mình rằng việc kết hôn với hoàng tộc sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Mặc cho những lời bất bình của tôi, nó đã không thành công.
Cha của tôi, dường như muốn tạo lập một mối quan hệ khăng khít với hoàng tộc, bằng cách này hay cách khác, ông ta muốn đưa tôi tới lâu đài của họ càng sớm càng tốt để giới thiệu bản thân tôi. Do đó, tôi nài nỉ trong tuyệt vọng, chẳng hạn như cảm lạnh, đau đầu hay ngụy tạo một số bệnh khó chữa để từ chối việc đến cung điện của nhà vua. Bằng cách nào đó, những tin đồn về tôi ngày một tăng lên, “Quý cô yếu đuối” hoặc tệ hơn “ Quý cô bị số phận khước từ”.
Thực tế thì, tôi có một cơ thể khỏe mạnh và vượt trội đến mức tôi chưa từng mắc bất kỳ một căn bệnh nào. Nhưng nếu trốn tránh được việc ra mắt gia đình hoàng tộc, thì cái giá của sự đánh đổi vẫn khá hời cho tôi. Trong khi đó, nếu gia đình hoàng tộc không chờ đợi được và sẽ chọn một cô gái nào đó thay thế mình, thì đó sẽ là một ngày đáng nhớ nhất, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Chính vì thế, tôi vẫn kiên trì tạo ra vỏ bọc này, để lừa dối mọi người xung quanh.
Nhờ đó, tôi không phải xuất hiện trong những bữa tiệc hay dạ hội của giới thượng lưu, với tôi không có điều gì vui hơn chuyện đó. Nhưng cuối cùng, đó vẫn là hôn phu của tôi và giờ đây tôi đã 18 tuổi rồi. Cha của tôi bắt đầu mắt kiên nhẫn với những hành động trốn tránh này.
Tất nhiên, là một quý cô ở trong một gia đình quý tộc quyền thế nhất đất nước này, không phải là không có bất kỳ cuộc nói chuyện hay đàm phán về hôn nhân. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể ghi điểm trong mắt cha tôi và ông ấy đã gạt bỏ tất cả những lời đề nghị hứa hôn ấy.
Ngoài ra, thật không may cho tôi, thái tử của đất nước này và tôi dường như rất cân đối về mặt tuổi tác. Với tình hình này, cha tôi sẽ là mọi cách để tống đứa con gái này ra khỏi nhà và trở thành công nương hoàng gia. Mặc dù không thể hiện qua lời nói, nhưng qua những hành vi của cha tôi, có thể đoán được đó là tất cả những gì ông ấy mong muốn ở tôi.
Vâng, mặc cho những sự miễn cưỡng và chống đối của tôi, với thái tử của vương quốc Wilhem, Frederick. Tôi là sự lựa chọn đầu tiên trong danh sách những ứng cử viên cho hôn ước.
◇◇◇
[Tôi phải làm gì đây? Làm sao tôi có thể thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt này đây?]
Trong căn phòng của mình, tôi chỉ biết ôm đầu của chính mình.
Đúng như mong đợi, khi là con gái của một công tước. Chiều rộng của căn phòng này, thật quá sức tưởng tượng với một người Nhật Bản bình thường như tôi. Nhiều vật dụng, nội thất được thiết kế thanh lịch để dành cho những người phụ nữ quyền quý. Khắp căn phòng, là những đồ trang trí xa hoa, nằm rải ở đây rồi ở đó. Bên trong buồng, nối giữa hai phòng liền kề, là một chiếc giường khổng lồ, chỉ dành cho vua chúa. Đó là nơi mà tôi đang ngồi.
[Điều đó thật tệ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, thì không sớm muộn gì, tôi sẽ trở thành công nương mất…]
Trong khi đang lẩm bẩm một mình, người tôi run lên vì sợ hãi hay bất an, đại loại thế.
Thật vậy! Tại sao, sau bao cố gắng của tôi, mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Có khi còn tệ hơn nữa chứ...
Chỉ một ngày trước thôi, tôi đã là thiếu nữ 18 tuổi.
Ở đất nước này, khi bạn 18 tuổi, thì bạn đã được chính thức công nhận là môt người trưởng thành, bất kể bạn là nam hay nữ.
Một khi đã đến tuổi này, chuyện bạn có một hôn ước với người khác là một vấn đề hiển nhiên. Đặt biệt, nếu bạn là con gái của một quý tộc, thì hôn ước đã được xác định từ sớm. Không lạ gì, nếu bạn đã biết được hôn phu của chính mình từ khi bạn còn nhỏ.
Cha tôi, một người luôn muốn kết thông gia với gia đình hoàng tộc. Tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng đến bây giờ, nhưng nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này, thì người cha thiếu kiên nhẫn của tôi sẽ buộc phải hành động mất. Trước khi điều đó xảy ra, tôi nghĩ rằng, đây chính là thời điểm để mình thoát khỏi tình trạng tồi tệ này và thực hiện hướng đi mới cho mình.
Ngay sau đó, cha của tôi, ngài thủ tướng, trở về từ cung điện hoàng gia vài giờ trước. Đang rất hạnh phúc và tinh thần đang rất hưng phấn.
Tôi có một cảm giác không tốt chút nào, một khi ông trở về nhà, cha tôi đã chiêu gọi mẹ và tôi lên với một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.
[Hãy vui mừng lên đi Lidi! Hôn phu của con cuối cùng đã được quyết định]
Lidi là tên goi thân mật mà cha, mẹ trao cho tôi.
Nghe được tin, hôn phu của tôi đã được quyết định. Người mẹ của tôi, một tay che ngực và cất giọng mừng rỡ [Chúa ơi].
Cô ấy chắc hẳn đã rất to lăng cho tôi, người đã trải qua quãng thời gian khó khăn trong việc lựa chọn hôn phu cho chính mình.
Nhìn cha tôi xem, dường như ông ấy chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Đó là một vấn đề khó chịu, nhưng sắc khí ông ấy lúc này, như hai màu đối lập hoàn toàn.
Đến khi nào hôn phu của tôi không phải là người trong hoàng tộc, thì tôi sẽ không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào với sự sắp xếp của cha.
Tôi đã được dạy rằng, phải thực hiện nghĩa vụ của một quý cô và ngoan ngoãn chấp nhận hôn ước từ cha mẹ mình.
Hy vọng của tôi rất mong manh, nhưng tôi ước những gì tôi mong muốn sẽ thành sự thật. Tim tôi đập thình thịch với từng từ mà cha tôi thốt ra.
[Hôn phu của con, chính là thái tử của vương quốc này, Frederick!]
[Ôi chúa ơi!]
Một âm thanh ảm đạm vang lên, tâm trạng của tôi ngày một chìm xuống.
Cha mẹ của tôi mừng như mở hội, còn người hầu thì hết lời ca tụng và chúc mừng họ.
Mọi người khác ngoài tôi ra, ai nấy dường như vô cùng phấn chấn.
… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, Mọi cố gắng của tôi trong nhiều năm qua, đã trở nên vô nghĩa. Và trên hết, mọi thứ đều tại anh ta.
Thái tử Frederick.
Anh ấy lớn hơn tôi khoảng 3 tuổi, với một mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh ngọc lam. Anh ta quả thật là một vị hoàng tử có vẻ đẹp hoàng gia, trong những câu chuyện cổ tích mà tôi từng đọc trước đây. Không có những tin đồn phù phiếm gì về anh ấy và cách ứng xử của anh ta với bất kỳ ai, cũng vô cùng lịch thiệp. Một vài năm trước, anh ấy là thành viên của đội cận vệ hoàng gia và hội hiệp sĩ, sau đó được bổ nhiệm trở thành phó thủ lĩnh của họ. Tôi biết đến anh ấy từ thời thơ ấu, đội trưởng cận vệ hoàng gia là bạn thân của anh ta. Với đức tính tốt bụng cùng phong cách lịch lãm của một quý ông, tất cả mọi người xung quanh, đều ngưỡng mộ anh ấy.
Hiếm có một ai từ hoàng tộc, giống như tôi, anh ấy vẫn chưa đính ước với bất kỳ ai. Tất cả các quý tộc cao quý của đất nước này, đều muốn gả con gái của mình cho anh. Cha của tôi, cũng giống như những quý tộc đó. Nhưng tôi không biết, làm thế nào mà ông có thể khiến con gái của mình trở thành ứng cử viên số một cho danh hiệu cao quý đó được, một công nương.
Đó là những gì tôi được thuật lại trước đây và chắc đa phần là phỏng đoán. Bời vì, tôi chưa bao giờ được mặt ngài Thái tử ấy.
Tất nhiên, cha của tôi đã thử nhiều cách khác nhau, để tạo ra cuộc gặp mặt giữa tôi và anh ta và còn nói với tôi, đó là cuộc gặp mặt định mệnh của đời mình. Nhưng mỗi khi nhận thấy được những điều đó, tôi áp dụng ngay biệt tài giả bệnh của mình và trốn tránh nó.
Đối với tôi, vị Thái tử ấy, là người đứng đầu danh sách những người đàn ông mà tôi không muốn gặp nhất cuộc đời mình.
Đó là một sự kiện, mà bạn phải gặp mặt một ai đó và kết thúc. Ai mà muốn tham gia cái thứ nhạt nhẽo đó chứ?
Tôi chỉ thấy nó là một con đường thẳng tắp, từ đính ước đến kết hôn. Trời ạ, một ác mộng thật sự.
Hãy nghĩ như vậy, tất cả mỗi buổi tiệc mà Thái tử có vẻ sẽ tham gia, thì chính sách của tôi là khước từ chúng.
Hậu quả là, những gì mà tôi biết được về anh ấy, chỉ là qua những tin đồn.
Liếc nhìn về cặp đôi hồi xuân đang hạnh phúc trước mặt mình, tôi chỉ biết thở dài.
◇◇◇
[Thật ư! Mình phải làm gì đây…]
Tôi không thể từ chối lời đính hôn được quyết định từ cha. Hơn nữa, người mà tôi được đính hôn lại là thành viên của hoàng tộc, chính vì thế tôi không có quyền để từ chối nó.
Nếu là một cô gái bình thường, thì việc được đính hôn với Thái tử, không khác gì bắt được một mẻ cá lớn nhất trong cuộc đời này. Tuy nhiên, trái với người khác, anh ấy lại không thu hút được bất kỳ sự quan tâm từ tôi.
Cho dù anh ta có đẹp trai hay tốt bụng thế nào đi nữa, vì khả năng tôi phải chia sẽ bạn đời của mình cho người phụ nữ, tôi lập tức gán cho anh ta là “ Người đàn tệ bạc” trong tâm trí tôi.
Có cách nào để tránh được cuộc hôn nhân này không vậy?
Tôi cố hết sức nặng não để có một kế hoạch, nhưng câu trả lời chỉ là con số không. Nếu tôi không nhanh lên, thì trong chớp mắt lễ cưới sẽ được tổ chức và cha của tôi sẽ thông báo điều này cho khắp cả nước mất.
Và Thái tử sẽ trao cho tôi chiếc nhẫn ghê rợn đó…
Trong khi suy nghĩ, cơ thể run lên bần bật và tôi chợt nhớ về cuộc trò chuyện giữa bạn bè tôi ở tiệc trà hôm nọ.
Dạo gần đây, dạ hội hóa trang đang trở nên phổ biến với công chúng.
Tất cả những người tham gia, sẽ đeo mặt nạ, để che giấu khuôn mặt và danh tính của họ, và họ có vẻ rất thích điều đó. Tôi thật không hiểu tại sau, nhưng có vẻ đó là một phần của lễ hội.
Chỉ có những quý tộc thượng lưu mới có thể tham gia lễ hội này. Và trong sự kiện, chắc chắn sẽ xuất hiện một chàng thanh niên tuyệt vời sẻ xuất hiện.
Tất nhiên, khuôn mặt của anh ta sẽ được ẩn dưới một lớp mặt nạ, nhưng hào quang mà anh ấy toát ra, trong như một quý tộc thượng đẳng vậy. Những chuyển động và cách ứng xử của anh ấy vô cùng đẹp, những phụ nữ quý tộc trẻ khi được tiếp xúc với anh ta, thì dục vọng của họ trở nên bùng cháy và khó mà kiểm soát được.
Những gì tôi nhớ rõ, là những điều tiếp theo mà bạn của tôi nói
[Người đó, sẽ không thất bại, một khi đã kéo một người phụ nữ nào đó vào trong lòng mình. Bạn nghe những điều đó ở đâu? Đó là một câu hỏi hóc búa… Tôi nghe được từ một người phụ nữ đã từng ngủ với anh ta và đó là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời cô ta. Nhưng anh ta sẽ không ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào, lần thứ 2. Người phụ nữ đó chia sẽ với vẻ mặt hơi thất vọng.]
Lắng nghe điều đó, tôi đã cười như một người phụ nữ tinh tế, coi thường điều đó. Nhưng giờ đây, tôi phải cảm ơn những thông tin đó từ người bạn của mình.
[Chính là nó!]
Chỉ còn lại sự lựa chọn này.
Tôi đã nghĩ ra một quyết định táo bạo.
Tôi là một trinh nữ, vẫn còn độc thân. Và tôi vẫn chưa sẵn sàng đính hôn, thế nên điều đó thật hiển nhiên.
Trên thực tế, thế giới này vẫn còn khá lỏng lẻo về chuyện đó. Họ không chú ý nhiều đến việc áp đặt lên sự độc thân. Bởi vì nếu bạn không còn là một trinh nữ, thì chưa chắc bạn không được kết hôn nữa.
Trừ khi, đối tác của bạn là người đến từ hoàng tộc.
Vì một vài lý do, điều kiện để thành vợ của một hoàng tử là phải bảo toàn nguyên vẹn zin tiết của mình.
[Tôi có thể khiến người đó lấy đi trinh tiết của mình]
Nếu điều đó xảy ra, thì hôn ước giữa tôi và quý ngài Thái tử đây sẽ được hủy bỏ với không một sự thất bại nào. Đối với người khác, thì những tin đồn đó sẽ chẳng có nghĩa lý gì, nhưng họ là hoàng tộc, nên những điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của họ rất nhiều. Và tôi kể thể kết hôn với người mình yêu trong tương lai.
Nếu điều đó, khiến cha tôi giận dữ đến mức từ mặt đứa con gái của mình, thì điều đó cũng ổn thôi. Tôi sẽ đến tu viện hoặc một nơi nào đó có thể mang lại cho tôi một cuộc sống yên bình như vậy, tốt hơn là trở thành một công nương hoàng gia.
Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra vấn đề này nhỉ? Nghĩ đến vậy, tôi mới nhận ra, cuộc sống của tôi trước đây, xung quanh tôi đều không có một sinh vật, nói nôm na là “Giống đực”. Người duy nhất mà tôi từng tiếp xúc, là người bạn thời thơ ấu đã lâu lắm rồi.
Dường như cha của tôi, đã dùng mọi cách để bảo vệ trinh tiết của con gái mình.
Nhưng giờ đây, tôi đã sẵn sàng để tiếp nhận điều đó.
Theo những gì bạn tôi thuật lại, thì người đàn ông đó có vẻ là một tay ăn chơi.
Những người phụ nữ cứ nối đuôi nhau để được quan hệ với anh ta, chính vì thế những điều tôi nghĩ về anh ta không thể sai lầm được.
Có thể chúng tôi sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, với tôi điều đó hoàn toàn ổn. Nhìn một cách khách quan thì, ngoại hình của tôi có thể được gọi là đẹp và bộ ngực thì có kích thước rất hợp lý.
Vì điều kiện chỉ là tìm đối tác làm tình đầu tiên của mình, nên miễn là tôi tiếp cận đủ gần, tôi có thể mời anh ấy làm chuyện đó với mình.
Không có lý do gì để từ chối một người chủ động như vậy cả, chính về thế nếu tôi mời gọi anh ấy trước bất kỳ người phụ nữ nào, thì chiến thắng sẽ là của tôi.
Bởi vì anh ấy là một tay chơi, nên anh ta có thể lấy đi cái trinh trắng bất tiện này.
Khoan, có thể anh ấy sẽ thấy khó chịu và bất tiện khi biết được mong muốn được lấy trinh của tôi. Do đó tôi cần phải im lặng và để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Hiện tại tôi là một trinh nữ, nhưng kiếp trước tôi đích thị là một Riajuu( Giống Otaku nhưng nhẹ hơn).
Tất nhiên, tôi cũng có một số kinh nghiệm về chuyện ấy.
Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên của tôi, nên đối tác là một người kinh nghiệm sẽ tốt hơn cho đôi bên.
Lần đầu tiên, đối với tôi như một cơn ác mộng. Nhớ lại kiếp trước của mình, nó không khác gì một sự đau đớn tột cùng.
[Ok! Triển thôi]
Tôi quyết định nhanh chóng tìm hiểu về dạ hội hóa trang sẽ diễn ra sắp tới.
Với một kế hoạch hoàn hảo và sự quyết tâm cao độ. Tôi liên lạc với con gái của ngài Earl, người đã cung cấp thông tin trước đó cho tôi.
3 Bình luận