• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03 - Thuộc hạ, giờ đã xuất hiện!

17 Bình luận - Độ dài: 2,511 từ - Cập nhật:

Các quốc gia trong “X-Gate Online”—nói đúng hơn là tập hợp của một đám người chơi có ảnh hưởng lớn trong game—được phép thành lập trụ sở cho guild của họ.

Dù dạng lâu đài là phổ biến nhất, nhưng nó cũng có thể mang bất cứ cấu trúc nào ta muốn.

Có người chơi nổi chọn chùa và đền thờ, đặc biệt hơn thì có quán café.

Thật khó để tưởng tượng một quán café lại là trụ sở của một quốc gia, nhưng nó là thế đấy.

Và giữa vô số cái khác nhau, tôi đã chọn ‘tháp’. Và tôi đã dành hàng đống công sức để tùy chỉnh nó.

Mỗi lần ảnh hưởng của chúng tôi lan rộng hơn, tòa tháp lại được trùng tu lại.

Nhờ sự giúp đỡ của những người chơi có khiếu thẩm mỹ tốt hơn tôi, “Thiên Tháp Mafahl” đã trở thành một trong những công trình ấn tượng nhất của Midgard.

“…Dù bị bỏ hoang… thì nó vẫn… đáng kinh ngạc.”

Nhưng đúng như tôi đã nghĩ, qua khoảng thời gian 200 năm dài đằng đẵng, từng ngõ ngách bên trong đều bị phủ bụi trắng xóa.

Nhưng những dấu tích tuyệt đẹp của nó vẫn còn đọng lại mặc cho sự tàn phá của thời gian.

Khi đi tiếp thì lọt vào tầm mắt của tôi là một chiếc ngai màu đỏ thẫm đầy vết nứt, nhưng cũng không thiếu đi sự uy nghiêm.

Những ô cửa sổ từng rất rực rỡ giờ đã vỡ vụn.

Chạm vào những vết nứt chạy dọc quanh tường, tôi hồi tưởng lại những kỉ niệm vui vẻ tại nơi đây.

Mọi người đều ở đây cùng tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận những chiến lược để bành chướng thế lực, lập nên tuyên thệ của guild và tán đủ thứ chuyện tại chính nơi này.

Quẩy xuyên đêm, nhậu đến say mèm…

…Khoan đã, sao tôi lại có những ký ức đó như thể chính bản thân đã trải qua vậy?

Ruphas mới là người ăn nhậu—không phải tôi.

Tôi chỉ quan sát việc đó qua màn hình máy tính thôi mà?

Tôi đáng lẽ làm gì có mấy kí ức đó để mà hồi tưởng chứ?

Mới có vài ngày trôi qua kể từ lúc tôi phân chia thiên hạ. Với từng đấy thời gian thì hồi tưởng cái quái gì chứ.

Hay lẽ nào, kí ức của tôi bị lẫn với kí ức của Ruphas rồi?

Cứ thế này thì tôi sẽ không phân biệt được đây là game hay thực nữa mất.

Thậm chí đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đang ở trong cái nào.

Hơn nữa—

“Lạ thật. Đáng lẽ đây là lần đầu tiên mình thấy tận mắt nơi này, vậy mà vẫn thấy hoài niệm cho được. Mình cũng cảm thấy yên tâm hơn khi ở đây.”

Những cảm xúc hoài niệm đang trào dâng trong lồng ngực tôi.

Cảm giác như vừa trở về nhà sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng vậy.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Hay chẳng lẽ tâm trí tôi đang bắt đầu nhập làm một với Ruphas rồi?

Cứ đoán mò thế này cũng chả biết thêm được gì.

“…Hmm?”

Ai đó vừa kêu lên.

Đáng lẽ nơi này giờ chỉ có mình tôi thôi cơ mà.

Tôi liền quay về phía tiếng kêu phát ra.

VÀ đang đứng ở đó là một cô gái trẻ mà tôi chưa từng gặp.

Mái tóc xanh nhạt như màu nước biển cùng đôi mắt cũng xanh nốt nhưng màu đậm hơn tí.

Quần áo mang một màu trắng đơn giản, da thì như trắng trẻo tuyết đầu mùa. Nhìn tổng thể cô ta có ngoại hình trông khá ưa nhìn.

…Nhưng mặt thì trông chả quen thuộc tí nào.

Ít nhất thì cô ta cũng không nằm trong danh sách thành viên guild được tôi cho phép đi lên tầng thượng của tháp.

Rốt cuộc cô ta là ai? Và sao cô ta lại ở đây chứ?

“—Ruphas-sama! Ngài là Ruphas Mafahl-sama sao?”

Cô ta gọi thật to tên tôi rồi chạy đến và nắm chặt tay tôi.

Nụ cười đang bừng sáng trên mặt cho thấy cô ta rất vui khi biết tôi đã trở về.

À nhưng, rốt cuộc cô là ai vậy?

“Cô… là ai ấy nhỉ?”

“Q-quá đáng thật đấy! Ngài đã quên em rồi sao? Quên Dina, cố vấn trung thành nhất của ngài sao? Em đã đợi ở đây 200 năm để đợi ngài trở về đó có biết không!?”

Dina? Cố vấn?

Cô gái này đang nói cái gì vậy?

Nếu là cố vấn thì tôi có mấy thành viên trong guild làm cho rồi mà.

Nhưng trong số họ làm gì có ai tên Dina.

Tôi vốn không có cố vấn, nói gì đến một cố vấn có tên Dina…

……

—Không, cô gái này đã ở đó.

Tôi nhớ rồi.

Khi mới xây trụ sở guild, tôi đã trang trí nó bằng cả đống thứ khác nhau. Và hình như trong số đó có một NPC.

Phải, vật trang trí cũng có thể là nhân vật nào đó mà.

Dù nó chỉ đi loanh quanh không có mục đích nhưng vẫn có tác dụng làm nền cho khung cảnh xung quanh.

Nói cách khác Dina là một vật để trang trí cho cái sảnh trống hốc trống hoác này.

Nhưng sau một thời gian thì tôi đã quên về sự tồn tại của cô luôn.

Cũng dễ hiểu mà, một NPC không thể chiến đấu, đi đi lại lại theo một công thức đã được lập trình sẵn, lại còn mờ nhạt đến mức hòa mình vào khung cảnh xung quanh thì quên là đúng.

Và cô gái này đã đợi tôi 200 năm, mặc kệ cuộc sống và mong muốn của bản thân?

Dù cho tôi có nhớ đến cô hay không?

Vẫn tiếp tục tin tưởng vào trọng trách tôi đã giao và quyết tâm chờ tôi ở nơi này, một thân một mình?

“Ah, thứ lỗi cho ta nhé… Giờ ta nhớ rồi. Xin lỗi, Dina. Quên một người quan trọng như cô… chắc trí nhớ của ta hơi có vấn đề rồi.”

Đây không phải là game.

Giờ tôi mới nhận ra bản thân thật ngây thơ khi giữ cái suy nghĩ đó từ lúc đến thế giới này.

Nếu tình trạng này tiếp tục thì tôi sẽ gây nguy hiểm cho người khác mất.

Quên một NPC vốn được lập trình sẵn thì vẫn còn trong mức chấp nhận được.

Nhưng nếu là với một sinh vật sống có trí thông minh và cảm xúc thì không hay tí nào.

“Ta rất cảm kích về sự tận tụy của cô. Cô đã bảo vệ nơi này rất chu đáo trong lúc ta đi, Dina.”

“K—không đến mức đấy đâu ạ !”

Tôi sẽ không bao giờ đánh đồng cô gái này với ‘vật trang trí mang hình người’ nữa đâu.

“Um, Ruphas-sama. Sao ngài trở lại thế giới này được vậy?”

“Ah. Có một quốc gia ở phía tây so với chỗ này đã cố thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng, nhưng lại fail lòi mắt và giải phóng ta khỏi phép phong ấn. Nhờ sự bất cẩn của họ mà ta mới có thể ở đây.”

“Phía tây… ah, chắc là Levatin đấy. Trước họ đã chuẩn bị vài thứ cần thiệt để thực hiện nghi thức rồi, vậy là cuối cùng cũng làm thật…”

Theo như Dina, họ đã đổ bao mồ hôi công sức cho việc đó.

Thôi thì cảm ơn nhé.

Và—nói sao nhỉ—xin thứ lỗi. Vì đã khiến mọi chuyện thành ra như vầy.

“Chà, cô thấy đấy, ta đang khá mù thông tin về thế giới lúc này. Ta chỉ mới biết là Quỷ Vương còn sống thôi.”

“Đúng rồi ạ! Ngay sau khi đánh bại được Ruphas-sama, đám anh hùng thối đó đã tan rã, dẫn đến việc quốc gia cũng sụp đổ theo! Sau đó chúng lại còn bị Quỷ Vương giã như bao tập đấm nữa chứ! Không thể chấp nhận được!”

À ừ, xin lỗi nhé, Dina. Cái vụ phân chia quyền lực đó đã được lên kế hoạch trước khi trận chiến đó diễn ra rồi…

Lực lượng mạnh nhất của Ruphas Mafahl bị đánh bại. Khá dễ hiểu khi có một đám người máu chó nổi lên để nhắm đến vị trí của tôi, nên việc chia rẽ, đấu đa lẫn nhau cũng dễ hiểu.

Và Quỷ Vương… cuối cùng cũng trở lại làm lastboss chính thức.

Không như tôi, dù có đánh bại cũng chả rơi ra cái gì, Quỷ Vương sẽ rơi ra rất nhiều vật phẩm.

100% rơi ra vật phẩm hiếm đâu phải để đùa.

Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện các quốc gia liên minh với nhau để đánh với hắn đâu.

Kiểu gì cũng có cái tư tưởng không được để quốc gia khác ăn hôi được phần thưởng, và như là hậu quả tất sẽ đến, họ sẽ bóp lẫn nhau.

Nhưng cái logic đó chỉ đúng nếu đây là game thôi.

Vậy thì tại sao họ lại không làm vậy?

Mà khoan, rốt cuộc thế giới này giống game đến mức nào vậy?

Liệu đánh bại Quỷ Vương ở trong game có ảnh hưởng đến dòng lịch sử của nơi này?

Hay những sự kiên của thế giới này hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện trong game?

..Càng nghĩ càng rối. Việc thế giới này có điểm tương đồng với game cũng là cái gì đó khá kì lạ rồi.

Rốt cuộc thế giới này và “X-Gate Online” có mối tương quan gì với nhau?

“Ruphas-sama?”

“Ah, thứ lỗi cho ta. Ta đang mải nghĩ vài thứ ấy mà. Dina, liệu cô có sẵn lòng dạy ta về phần còn lại của cái thế giới ta đã rời bỏ này không?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ! Chỉ cần có ích với Ruphas-sama thì em rất sẵn lòng!”

Với một nụ cười tươi tắn trên môi, Dina trả lời không do dự.

Ah, ngoan quá đi… Cô ấy làm tôi thấy thoải mái quá đi.

Yep, tôi đã có thứ cần bảo vệ rồi.

Gái đẹp luôn là những tạo vật đáng quý dù ở bất cứ thế giới nào.

Và bản năng tự nhiên của đàn ông sẽ luôn muốn bảo vệ họ.

“…Đầu tiên là về những anh hùng đã đánh bại ngài. Họ được mọi người gọi là Thất Đại Anh Hùng và đi thành lập những quốc gia của riêng mình. Bốn người đã qua đời vì tuổi già, nhưng ba người còn lại thì vẫn sống cho đến tận bây giờ.”

Bảy anh hùng ở đây là bảy người chơi có rank cao nhất trong “X-Gate Online”, cũng như tôi.

Bảy người là bảy class khác nhau và bảy kĩ năng chuyên môn khác nhau. Chúng tôi đã cùng nhau lập party và công phá hàng đống dungeon.

…Không biết giờ họ ra sao rồi.

Liệu họ có phải người chơi như tôi không?

Hay là một nhân vật hoàn toàn khác?

Tất nhiên tôi hi vọng là vế trước, mà giờ thì chả nói được gì nếu không gặp mặt trực tiếp. Giờ thì cứ đi du ngoạn quanh thế giới, tiện thì gặp họ luôn vậy.

“Thập Nhị Hoàng Đạo Thiên Tướng vẫn đang sống khỏe. Tuy vậy em chỉ biết về tung tích của 6 người thôi. Và 2 trên 6 đã về phe Quỷ Vương để trả thù những nhân loại đã đánh bại ngài.”

Thập Nhị Hoàng Đạo Thiên Tướng.

Chúng là những NPC đồng hành cùng tôi.

Một trong những điểm tuyệt vời nhất của class mà tôi chọn là skill [Thuần hóa], một skill có xác suất nhất định biến những ma thú đã đánh bại trở thành đồng minh.

Tất nhiên là thuần hóa được thì ma thú sẽ nghe lời ta, nhưng với những Thuần hóa sư không có khả năng chiến đấu thì chọn những con mạnh để thuần hóa cũng quan trọng như sống với chết vậy.

Kể ra thì… tôi cũng khá hên.

Có những con boss vô cùng hiếm và những con ma thú ít ai gặp được.

Và tôi đã thuần hóa được tận 12 con như thế, và đặt chúng dưới trướng mình với danh nghĩa ‘Thập Nhị Thiên Tướng của Ruphas’.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ như thế rất ngầu lòi thôi.

Một dấu hiệu của chuuni ấy mà, không cần để ý đâu

…Nói thật không phải tất cả bọn chúng đều là ma thú, nhưng thôi cái đó để lúc khác hẵng bàn.

“Về phe quỷ Vương à… trời ạ. Chiều quá sinh hư rồi à. Đành phải huấn luyện lại vậy.”

Thêm vào list một điều cần làm trong chuyến du ngoạn.

Tôi sẽ đi tóm bọn chúng về và dạy dỗ lại cẩn thận.

Cái cảm giác bụng dạ quặn lại một phát khi những đứa mà ta đã chăm sóc và dạy dỗ đi phá làng phá xóm đúng là thốn thật.

Dù có làm gì thì tôi cũng phải đem bọn chúng về chính đạo.

“Hmph… Dina, cô hãy đánh dấu vị trí của 3 anh hùng Và Thập Nhị Hoàng Đạo Thiên Tướng giúp ta được không?”

“Vâng.”

Đầu tiên tôi phải đi gặp 3 người có lẽ là người chơi như tôi kia.

Và sau đó là Thập Nhị Hoàng Đạo Thiên Tướng.

…Ah, đúng rồi. Còn vấn đề tiền nong nữa. Tiền luôn là vấn đề nan giải.

Đành phải kiếm cách nào đó để có tiền thôi.

“Xong rồi ạ, Ruphas-sama. Em đã đánh dấu xong hết.”

“Cảm ơn nhé.”

Tôi xem qua tấm bản đồ mà Dina đưa.

Anh hùng gần nhất đang ở một quốc gia tên là Suvell, cách tầm 1,400 kilometer về phía bắc tính từ chỗ này.

Đó là anh hùng người elf, Megrez.

Hơn nữa, Aries – Bạch Dương, một trong Thập Nhị Hoàng Đạo, đang trú ngụ dưới chân một ngọn núi lửa gần đó và gây chiến với họ.

…Con cừu này đang làm cái quái gì vậy?

Quyết định rồi, phải đến đó đầu tiên thôi.

Tôi sẽ phải ngăn con cừu đó lại trước khi bụng tôi bị đục một lỗ to tướng.

Bực mình thật đấy.

Nhưng kể ra cũng có phần thứ vị.

Giờ thì hãy lo vấn đề tiền nong cái đã.

===============

※Một số chú thích (của tác giả)

Ma pháp ở Midgard ở Midgard, Ma Pháp và Thánh Pháp là hai thái cực đối lập nhau.

Ma Pháp thiên về Quỷ Tộc nhiều hơn, chuyên dùng để tấn công và ám nguyền.

Ngược lại, Thánh Pháp lại nghiêng về Thiên Tộc, chuyên dùng để hỗ trợ và hồi phục.

Nói đơn giản, Ma Pháp = Đen, Thánh Pháp = Trắng.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Con dina là nội gián hay sao vậy trans, đọc đến chương 19 manga thấy hoang mang quá
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Cuốn phết
thx trans
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
TRANS
Gái là nhất :))
Thanks~
Xem thêm
Đọc cái này mới thấy quen
Thì ra là lufasu :))
Xem thêm
Khá cuốn???
Xem thêm
Sắp có trap
Xem thêm
"bụng bị đục một lỗ" ở đây mang ý nghĩa giống "bị đâm lén sau lưng" hay là chỉ "nóng ruột sôi gan"?
Xem thêm
Đau bụng vì áy náy
Xem thêm