Trans: Tegamii
Editor1: Một bác nào đó ẩn danh trên facebook.
Editor2: The Empty.
---------------------------------------------------------------------
Phần 1: (Một lần nữa mình rất xin lỗi vì éo thấy phần hai đâu.
Khi tiếng chuông trường reo lên, cũng là lúc tiết học tiếng Nhật chính thức kết thúc. Giờ thì chỉ còn mỗi tiết chủ nhiệm nữa thôi. À mà hôm nay tôi cũng có phiên trực nhật nữa. Sau khi hoàn thành là tới tiết giáo huấn của Maka-sensei. Hôm qua bọn tôi đã xem cái bộ video đó... Tôi tự hỏi không biết cô ấy sẽ làm trò gì trong ngày hôm nay. Chờ đã, mình đang mong chờ nó sao?! Saiki Makoto, mày đang nghĩ cái quái gì thế hả! Dù cho cô ấy có là một giáo viên xinh đẹp đi chăng nữa, mày vẫn phải cẩn thận hơn nữa khi ở cùng cô ta.
"Cô xin lỗi vì để các em phải đợi. Có một số chuyện cô muốn nói cho các em nên mong các em nên đừng về vội." Maka-sensei nói sau khi bước vào lớp.
Tuy cô chỉ vừa mới trở thành giáo viên chủ nhiệm được hai tuần, đã có rất nhiều học sinh thích cô ấy. Bỏ qua mấy đứa con trai vì lí do quá đỗi hiển nhiên, thậm chí rất nhiều mấy đứa con gái khác cũng để ý tới cô ấy.
Chà, đúng là tôi có nghĩ cô ấy rất đẹp, có khi cô còn có thể cạnh tranh với người mẫu nữa cơ. Ngoài ra, mỗi khi cô bước vào căn phòng, một mùi hương ngọt ngào phả vào mũi tôi. Tôi tự hỏi không biết có phải là cô đang dùng nước hoa.
... Này! Mình đã bị quyễn rũ bởi Maka-sensei rồi! Chẳng phải cách giáo dục của cô ấy đang rất hiệu quả sao?! Mày sẽ làm gì đây, Saiki Makoto! Đầu hàng trước sự cám dỗ ngọt ngào của cô ấy nó hoàn toàn ổn cơ mà--không, rõ ràng là không!
"Oh, thứ lỗi cho cô. Làm ơn đợi cô một chút."
Mặc dù ngay giữa lúc cô đang giải thích về lịch học, sensei đột nhiên lấy chiếc smartphone ra. Dường như cũng chả ai quan tâm cả. Có vẻ như mấy giáo viên khác cũng sử dụng điện thoại trong những lúc thế này.
"... Cô xin lỗi vì chuyện đó. Giờ thì, chúng ta tiếp tục nào."
"...."
Khoảnh khắc cô nhìn lên chiếc màn hình, cô có vẻ ngạc nhiên. Vả lại, có vẻ như tôi là người duy nhất nhận thấy điều đó, có thể là bởi tôi đã nói chuyện với cô nhiều hơn bọn họ.
Mình tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra...?
Sau đó, cô giải thích xong và rời khỏi lớp.
"Oh... huh?"
Ngay lập tức, điện thoại của tôi rung lên, rồi khi kiểm tra, tôi thấy nó là tin nhắn từ Maka-sensei.
...Làm thế nào mà cô ấy có thể viết cái tin nhắn đó nhanh đến thế? Có lẽ là khi không có ai để ý... kĩ năng tuyệt vời quá.
'Cô xin lỗi. Hôm nay cô phải hoãn việc giáo huấn lại. Là họ.'
"'Họ' là ai?!"
Tôi lỡ đáp trả lại hơi to, thu hút những cái nhìn kinh ngạc từ các bạn cùng lớp.
"Saiki, hôm nay tụi mình phải dọn dẹp cầu thang đấy. Đi thôi."
"...V-Vâng, được rồi, Kisou-san."
Bạn cùng lớp của tôi, Kisou-san nói vậy khi đi ngang qua tôi. Kisou Tenka-san là một trong số ít người điềm tĩnh trong lớp học ồn ào của chúng tôi. Với một vóc dáng nhỏ và mái tóc nâu buộc hai bên, nhỏ trông như một học sinh trung học vậy, hoặc tệ nhất là như một học sinh tiểu học. Tuy nhiên, thứ lẽ ra là phải nhỏ thực ra lại to, như là ngực ấy.
Không không, đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó. Mình không nên quá chú ý vào tin nhắn của Maka-sensei. Vì cô đã hoãn lại buổi giáo huấn, hãy hoàn thành việc dọn dẹp và dành ra một buổi chiều yên tĩnh nào.
Tuy nhiên, việc dọn dẹp mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Mặc dù tụi tôi không có nhiều thứ để dọn dẹp, nhưng ai đó đã đổ nước trái cây và chất kì lạ gì đó lên cầu thang, thứ rất khó để loại bỏ. Chưa nói đến việc mấy nhóm trực nhật khác đã quyết định bỏ qua nó còn hơn là giúp đỡ chúng tôi.
Tao sẽ nhớ hết tên của tụi bay. Chà, vì tụi nó thực ra là bạn cùng lớp của tụi tôi, dù sao tôi cũng nên nhớ được tụi nó.
"....Lũ tụi bay, Tao sẽ nhớ hết tên của chúng mày."
"...."
Có vẻ Kisou-san cũng có cùng suy nghĩ giống tôi. Đúng ra thì, nhỏ đã nói to đến thế cơ mà. Mặc dù nhỏ trông như một con búp bê vô cảm, nhưng liệu nhỏ có một khuôn mặt khác không? Thỉnh thoảng, nhỏ chỉ ngồi đó mà bấm điện thoại. Có thể nào là một cuốn nhật kí bí mật không...?
Cứ thế, cuộc tổng vệ sinh của tụi tôi cũng đã kết thúc và Kisou-san biến mất như một làn khói. Tôi thực sự không hiểu được nhỏ... chà, ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương của nhỏ, cùng với bộ ngực bự chảng khiến nhỏ khá nổi tiếng với cánh đàn ông. Ấy mà, nhỏ không phải kiểu người mà tôi thường xuyên tiếp xúc.
Tuy nhiên, vấn đề sẽ chỉ tiếp diễn và tôi sẽ không thể tránh khỏi được Maka-sensei chỉ với việc dọn dẹp.
"Có lẽ mình nên trừ tà ma quỷ khỏi cô ấy cũng nên..."
Nhưng, tôi rất nghi ngờ về việc liệu tôi có thể lấy lại tiền của mình nếu nó không có hiệu quả không. Và lại hoàn cảnh của tôi không có dư giả đến mức có thể đi taxi bất cứ lúc nào mình muốn được.
"Oops, không ổn không ổn..."
Nghĩ về chiếc taxi, khuôn mặt của một ai đó hiện lên trong tâm trí tôi và tôi đã thực sự nghĩ đến việc kiểm tra qua căn phòng chuẩn bị tư liệu tiếng Anh. Hãy bình tĩnh mà chỉ dành ngày hôm để nghỉ ngơi thư giãn nào, yeah.
Quay lại lớp để lấy cặp, tôi chuẩn bị xuống cầu thang thì bỗng nhiên.
"Saiki, Saiki Makoto!"
"...Huh? Hội trưởng hội học sinh?"
Ngay giữa cầu thang, có một nữ sinh đang khoanh tay. Đó là người đã khóa lại khóa áo của tôi hôm qua. Chuyện này thật hiếm thấy, được chị ấy gọi những hai ngày liên tiếp dù chúng tôi hiếm khi gặp nhau.
"Thật tốt khi gặp được cậu. Thực ra tôi đang tìm cậu đấy."
"Tìm em...?"
"Phải" Hội trưởng hội học sinh học năm ba lẩm bẩm.
Jinsho Karen--Mặc dù tên chị ấy có vẻ Tây, nhưng không nghi ngờ gì chị ta là người Nhật. Chị ấy có mái tóc đen dài và bộ đồng phục bó sát người vì bộ ngực to của nhỏ. Với khuôn mặt phong nhã và tấm lưng dài, đôi chân thon dài của nhỏ càng tỏa sáng hơn nữa. Chị thực sự có phong cách của một người mẫu. Vì thế, chị ấy vẫn khá nổi tiếng ở trường, tất nhiên là ngoài việc trở thành hội trưởng hội học sinh. Thêm nữa, hiện chị ấy đang sống trong một tu viện, nơi chị đã bắt đầu được giáo dục như một nữ tu.
Vậy nên, với tư cách như một nữ tu và cũng là hội trưởng hội học sinh—chị ta dĩ nhiên là một người cực kì nghiêm túc. Bình thường thì tôi luôn cho là mỗi người đều có 2 bản tính trong họ, nhưng trong trường hợp của chị ta, thì sự nghiêm túc đã quá rõ ràng để mà bị nghi ngờ.
“Cái gì vậy...? Tôi chả làm gì cả, ờm...” Vừa dứt lời thì cô ấy kéo cà-vạt của tôi lên và cài hết cúc áo của tôi lại.
Vì vài lí do mà chị ấy để ý tôi. Bởi vì quần áo, tốc độ di chuyển ở hành lang hay chỉ vì những thứ nhỏ nhặt.
..... Cô ấy không hề đi quá xa đối với mấy đứa học sinh khác....liệu có phải cô ấy bối rối vì dáng vẻ của tôi?
“Không phải vậy. Bộ cậu không nhớ gì sao?
“Em-em không nghĩ...”
Hội trưởng Karen nghiêng đầu sau khi thấy tôi phản ứng như vậy. Có vẻ như chúng tôi chưa đủ thân thiết để gọi nhau bằng tên nhưng nó chỉ xảy ra sau khi cô ấy luôn luôn cằn nhằn về quần áo của tôi. Tôi tự hỏi, liệu có nam sinh nào sẽ làm trái lệnh của chị ta hay không? Không chắc chắn không. Hoặc là do tôi bị yếu đuối trước vẻ đẹp của người lớn tuổi hơn? Nhảm nhí, sự cảnh giác của tôi chỉ tăng lên dựa trên độ tuổi của họ thôi.
“Không, cậu đã làm. Nó không chỉ là một thứ nhỏ nhoi như là vi phạm nội quy của trường liên quan tới quần áo, hay chạy nhanh ở hành lang. Đó là một tội nghiêm trọng.”
“Tội nghiêm trọng?!”
“Đúng vậy, đó là một tội nghêm trọng. Đó là lí do tại sao tôi đến đây để nói trực tiếp với cậu” Cô ấy nheo mắt lại, “Cậu đã khiến tôi yêu cậu.”
“..........”
Tôi.....khiến chị ấy.....yêu tôi........?Huh?
“Em khiến chị yêu em sao....? Không không, nghe cứ như là em đã chủ động khiến chị yêu em vậy. Thật không vậy, em không ngờ là Hội trưởng lại biết đùa như thế đấy—”
“Chính xác là như vậy. Dù sao thì tôi cũng là Hội trưởng Hội học sinh, nên phải công bằng với tất cả mọi người. Phải lòng một người nào đó thì thật là thái quá và hoàn toàn xấu xa.”
“Thật sự nó nó không xấu tới mức đó đâu?!”
Mà đó đâu phải thứ mà tôi cần trả lời!
“Mặc dù chỉ là người học việc, nhưng tôi đã trao thân xác của tôi cho Chúa rồi. Tôi không được phép thở chung bầu không khí với lũ con trai.”
“Em không nghĩ là những nữ tu phải nghiêm khắc với bản thân như thế đâu...?”
Tôi không rõ về việc đó nhưng thỉnh thoảng tôi có gặp một vài nữ tu vì cái tu viện đó rất gần trường học.
“Như tôi đã nói, cậu thật tội lỗi. Nghĩ sao mà tôi có thể phải lòng cậu chứ. Thủ đoạn của cậu khiến tôi rùng mình, giống như con rắn ở trên thiên đường....hành động đó có khi còn làm cho các vị thần sợ cậu....!”
“Tại sao em lại là người có lỗi chứ?!”
“Đúng, kể cả khi cậu chịu tội, thì cậu cũng không có lỗi. Đó là lỗi của tôi, để bị cậu dụ dỗ. Tôi sẽ quay lại tu viện và cầu nguyện.” Cô ấy quay đi với mái tóc dài bồng bềnh.
....Ờm, vậy là mình vừa được tỏ tình? Hahaha, không thể nào. Được tỏ tình bởi Maka-sensei đã là không thể nào rồi đã vậy lại còn được tỏ tình bởi Hội trưởng Hội học sinh xinh đẹp?
“Nó chỉ là trò đùa thôi, đúng không?”
Kể cả có là đùa đi chăng nữa, thì nó cũng rất vô lý đối với một thằng học sinh cao trung đơn giản như tôi. May mắn thay là không có ai ở gần bọn tôi lúc đó cả.
“....Chắc, mình sẽ về nhà vậy.”
Mặc dù không phải là ‘một buổi chiều yên bình’, tôi vẫn không bỏ cuộc, nếu tôi xem lời tỏ tình của chị ấy chỉ là trò đùa, thì tôi vẫn có thể bình tĩnh lại.
Dù sao cũng không thể nghĩ ra được bất kì lí do nào lý giải tại sao chị ta lại nói ra điều đó....Ngoài ra, nếu ‘kéo thả’ lời tỏ tình đó vào tim tôi, thì tôi nghĩ CPU sẽ không thể chịu được đâu. Chắc cứ quên nó đi và để lại cho tôi của ngày mai vậy. Sau tất cả, tôi quyết định dành cho mình một buổi chiều yên tĩnh ngay bây giờ.
Khi tôi vừa bước tới tủ giày ---
“Ahhhh, không ổn rồi không ổn rồi, chẳng ai gọi mình dậy cả!”
Người đó chạy ngang qua tôi với tốc độ cao—
“Không phải là Sai-kun sao. Cậu ổn chứ?”
Tóc của nhỏ dài với tông màu đỏ nhẹ. Và, chỉ vì một lí do “Không thể cài khuy áo”, nhỏ không mặc áo ngực – Có tin đồn mà cũng đúng là nhỏ có bộ ngực tuyệt nhất trường. Chưa kể đôi chân thon thả từ chiếc váy ngắn.
Amanashi Nui – bạn cùng lớp của tôi. Thường xuyên ngủ trong lớp, mà nếu không thì nhỏ cũng hiếm khi nói gì. Bình thường thì giáo viên sẽ phản đối việc ngủ trong lớp vì ở đây chúng tôi có tiêu chuẩn khá cao. Nhưng, trong trường hợp của Amanashi thì—
“Well~ Mình lại làm thế nữa rồi. Mọi người trong lớp không ngừng ngắm khuôn mặt thần tượng ngủ của mình, thành ra chả ai chịu gọi mình dậy cả!”
“Chứ chẳng phải cậu vẫn ngủ mà không cần biết mọi người đã làm gì à?”
“Cũng có thể là trường hợp đó, nhưng với tốc độ này, tớ sẽ bị muộn việc mất! Chắc họ bắt tớ phải quỳ gối mất!”
“Thời buổi này, tớ không chắc có còn ai bắt quỳ gối không nữa.... chứ đừng nói là làm thế với một người phụ nữ....”
Cái người ồn ào này thật sự là một nghệ sĩ giải trí đấy. Nhưng, chả phải phải múa hay hát. Mà giống như là thần tượng áo tắm hơn. Thỉnh thoảng, thậm chí cô ấy còn ở trong những cuốn tạp chí mà tôi mua nữa cơ. Vả lại, vì cô ấy làm việc muộn nên không dành thường gian cho các hoạt động Câu lạc bộ, hầu hết các giáo viên đều bỏ qua nó.
“Chà, khi Amanashi xuất hiện trên tờ tạp trí tớ mua, tớ thường bỏ qua phần đó.”
“Đột nhiên cậu lại xỉa xói tớ là sao?!”
“Đúng vậy, điều đó đã xảy ra. Ý tớ là, tớ mua truyện tranh vì tớ muốn đọc truyện tranh. Không phải sẽ là phí phạm nếu mua tạp chí chỉ vì những Thần tượng áo tắm à?”
“Rồi bây giờ thì cậu đang chế giễu công việc của tớ sao?” Nhỏ có vẻ sốc.
Bạn nói gì cũng được....nhưng thật sự tôi không nghĩ lí do gì cho việc đó.
“Thật sự vẫn rất thô lỗ như mọi khi, tớ hiểu rồi. Ahhh, tớ biết. Cơ hội hoàn hảo, hãy làm nó nào, được rồi. Sai-kun, tới đây nào.”
“Huh?”
Amanashi kiễng chân lên bằng đầu ngón chân của cô ấy, đặt ngực ngang đầu tôi và kéo tôi lại gần.
U-uwa...ngực của cô ấy...ngực của cô ấy! Bộ ngực duy nhất có thể đánh bại ngực của Maka-sensei hay kể cả của Hội trường Karen đang áp vào tôi! Nó có cảm giác như là tôi sắp đánh mất bản thân vào sự mềm mại này rồi!
“Đây, cười lên nào! và chụp~”
“Ah?”
Trong lúc đó, Amanshi lấy điện thoại của cô ấy ra, chuyển sang chế độ tự sướng. Làm ‘dấu hiệu hòa bình’ và một cái nháy mắt trên gương mặt của cô ấy, trông nó rất là dễ thương. Cô ấy thực sự là một Người mẫu áo tắm ổn đấy.
“Và, nó cũng được đấy....Yosh!, như thế chắc là đủ rồi.” Nói xong, cô ấy lấy ra cây bút cảm ứng nhỏ và viết gì đó lên màn hình, ”Vậy, cậu sẽ cho tôi ID LINE chứ? Nó ổn mà, ổn mà, tôi sẽ không trêu chọc cậu hay gì đâu”
“Ahhh, vậy....Tớ không phiền đâu.”
Tôi sẽ không phiền trao đổi ID LINE với bạn cùng lớp của tôi đâu.
Mặc dù nó khá là bất ngờ, tôi rút điện thoại ra và cho số của tôi cho cô ấy. Ngay khi đó, tôi ngay lập tức nhận được một tin nhắn, nói rằng ‘Một món quà chúc mừng dành cho việc trao đổi ID! Sai-kun, hãy vui vẻ với nó đi~’. Tôi nhận ra là cổ có thêm một tấm hình trong tin nhắn ấy.
“Cái gì đây?!”
Hai tấm hình chụp chung với Amanashi – không tồi. Không, nó thật sự rất tồi tệ. Vì Amanashi là một người mẫu áo tắm, tôi nghe nói là cổ sẽ không chụp hình chung với những học sinh. Ngoài ra, ở góc trên của tấm hình, đó là chữ ‘Sai-kun Nui’ viết tay rất dễ thương.
“A-Amanashi...Cái gì đây?”
“Gọi ‘Nui-chan’ rất ổn mà!! Sai-kun và tớ rất thân nhau mà nhỉ? Đúng không? Đúng không?”
“Đ-Đúng không?”
Chúng tôi có thật sự thân nhau không chỉ? Trong mắt tôi, cô ấy chỉ là một người bạn cùng lớp. Và trong bộ nhớ của tôi cũng chả nhớ là có nói chuyện thường xuyên với cổ không nữa. Trong năm hai, tôi vô tình được ngồi cạnh cô ấy cho tới khi có vài thằng con trai khác muốn đổi chỗ với tôi. Và đó là cách mà tôi có được chỗ ngồi xa bàn giáo viên nhất. Đây chắc chắn không phải là một mối quan hệ mà tôi sẽ thêm ‘chan’ vào tên của cổ. Tôi không nhớ bất kỳ điều gì khác có thể đã xảy ra, nhưng một lần nữa, cô ấy là người mẫu áo tắm và tôi thật sự chả hứng thú gì với việc đó nên có lẽ tôi chỉ việc quên nó đi.
“Quyết định thế đi, tớ phải đi rồi, được chứ? Lần sau, hãy làm thêm tấm ảnh gợi tình hơn nữa mà chắc chắn cậu sẽ chẳng thể tìm thấy trên tin tạp chí của cậu đâu, kay? Chúng ta sẽ khá bận rộn vào buổi chiều đó đấy!”
‘Quyết định thế đi’? và tôi sẽ cố giả vờ là chưa hề nghe đoạn ‘buổi chiều’ đó. Thay vào đó – hai tấm ảnh. Bức ảnh với một Người mẫu áo tắm và một nam sinh nhạt nhẽo.....nếu đó không phải là tôi, bạn có thể sử dụng nó cho một âm mưu chống lại cổ. Trong xã hội Internet hiện đại, nếu một tấm ảnh được đăng tải lên, mọi thứ sẽ bùng cháy.
Đáng lẽ tôi thực sự nên xóa nó đi ngay bây giờ...nhưng mà có lẽ trong trường hợp này tôi nên giữ lại.
“Đầu tiên là Sensei rồi Hội trưởng, và giờ là một idol....cái thể loại tấn công gì thế này....” Tôi lẩm bẩm khi đang rời khỏi cổng trường.
“S-Sensei!”
“Wooah?!” Một sự va chạm như một quả banh đâm vào bụng tôi. “”B-Brutus....em nữa sao?”
“Brutus? Em là Kuu cơ mà....”
“Anh biết....hay đúng hơn, em làm gì vậy, em gần như húc vào vị trí quan trọng nhất của anh bằng đầu của em đấy?”
“X-xin lỗiiii!”
Trước mặt tôi là một cô gái nhỏ bé. Khuôn mặt của em ấy ửng đỏ và ẻm run rẩy rất trông rất rõ, như một chú ngựa non mới sinh. Ẻm có mái tóc xanh đen dài ngang vai và cột sang một bên. Với bộ đồ thủy thủ và cái mũ vừa vặn. nó rất hợp với em ấy. Và riêng ẻm thôi cũng rất dễ thương. Dễ thương tới mức bạn sẽ phải lo lắng mỗi khi em ấy muốn qua đường. Đôi khi tôi còn nghĩ sẽ chạy theo với em ấy. Không, thật ra là đùa thôi.
Shinju Muku. Học sinh lớp 5. Chiều cao: Rất nhỏ bé. Biệt danh: Kuu. Và ẻm thường gọi tôi là “Sensei”
“Kuu, sao em lại ở đây? Ở đây rất nguy hiểm bởi vì có thể có một vài thằng học sinh cấp 3 ấu dâm quanh đây đấy.”
“Â-ấu dâm? Những cậu con trai quanh đây đều rất tốt bụng, anh biết đấy? Chưa kể, họ còn cho em cả kẹo nữa.”
“............”
Kuu là học sinh của liên kết trường của bọn tôi. Sân trường của họ ở ngay xung quanh khu vực này nên bạn sẽ thường xuyên thấy mấy đứa nhóc quanh đây. Nhưng mà, hơn cả những đứa con gái trong liên trường, tôi thực sự hi vọng là những thằng đã cho em ấy kẹo không phải là kẻ xấu. Tốt hơn hết là kiểm tra xem chiếc còi báo hiệu kẻ xấu kẻ xấu của Kuu có còn hoạt động tốt không. Đúng rồi, lần sau nên mua cho em ấy một cái còi báo hiệu hoạt động tốt hơn.
“Ah, đúng rồi. Cảm ơn vì tấm ảnh chụp mèo hồi trước nhá. Nó thật sự rất là dễ thương.”
“Đ-đúng thế. Em muốn chụp thêm mất tấm ảnh nữa mà nó chạy mất rồi. Rồi lúc em đuổi theo nó, thì nó đã chạy khá xa rồi.”
“Chụp hình thì cũng được thôi, mà nhớ cẩn thận đấy nhé, okay?”
Vậy là em ấy không chỉ nổi tiếng với những thằng học sinh cấp 3 mà với cả cuộc sống chung quanh?
Sở thích của Kuu là chụp hình mèo, và em ấy thường hay gửi cho tôi. Và tôi không thể nào cứ nói em ấy đi lang thang khắp nơi. Nhưng tôi luôn bảo em ấy chỉ đi quanh khu xóm hoặc gần trường thôi. May mắn thay, gần nhà của em ấy có rất nhiều mèo.
Thật ra, tôi cũng thích mèo. Đặc biệt là cái thái độ ‘Con người, ta không đặc biệt thích họ’. Tôi rất muốn nuôi một con nhưng mà tôi đã có một đứa em gái ở nhà mà lúc nào nó cũng lăn lộn như mèo ấy, nên tôi hài lòng với điều đó.
“Ahhh. Hôm này em cũng đi săn mèo à? Mà cũng khá muộn rồi, nếu không về thì họ sẽ lo cho em đấy, đúng không nào?”
“Ahaha, Sensei vẫn thận trọng như mọi khi nhỉ”. Em ấy cười gượng. “N-Nhưng không phải thế. Uhm...uhm...” Má em ấy đỏ ửng khi nói thế. “Sensei, đây nè!”
“Eh?”
Nhanh chóng dúi vào tay tôi thứ gì đó, rồi em chạy đi ngay sau đó. Gần chúng tôi là một trạm xe buýt, nên em ấy nhảy lên xe và xe buýt chạy đi.
“....Tôi nghĩ chắc là.”
Tôi dần hiểu ra là Kuu vừa đưa cho tôi một lá thư. Với một tấm ảnh mèo dễ thương, đó là một phong bì trường tình đầy nữ tính. Trên mặt sau là tên của tôi với một kí hiệu hình trái tim bằng con dấu. Nhìn bên ngoài thì nó như là một ‘bức thư tình’. Tôi biết sự tồn tại của nó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Đương nhiên, đó là vì tôi chưa bao giờ thực sự có được một bức thư tình.
“Kể cả là một lời tỏ tình từ Kuu...nó là không thể, phải không? Làm ơn hãy nói với tôi là không phải trường hợp đấy đi.”
Tôi không giống như kiểu sẽ hoảng loạn vì một nữ sinh lớp nào đó, nhưng bởi vì em ấy là con gái của một người quen của tôi. Tôi không đủ can đảm để mở bức thư đó....tôi nên làm gì đây? Nhưng không mở nó thì sẽ khá là can đảm theo một cách khác. Thôi thì, hãy để về nhà rồi hẵng mở. Mặc dù nó chả có ý nghĩa gì cả.
Trên những bước chậm chạp, tôi tới ga tàu. Kể cả khi đang đợi tàu, đầu tôi đang bị lấp đầy bởi 3 lời tỏ tình. Đúng, mặc dù tôi nói là tôi sẽ đợi, tôi mở bức thư của Kuu ra....và nội dung là muốn được chấp nhận. Nó khá ngắn nhưng mà nó là một bức thư tình, không sai vào đâu được.
Điều này thật lạ, thật sự rất lạ. Tại sao tôi lại được tỏ tình bởi ba cô gái dễ thương? Đùa kiểu gì thế này? Tôi nhìn không đẹp trai, cũng không phải là người giỏi nhất trong câu lạc bộ thể thao, cũng không phải là thằng con trai duy nhất trong trường ‘chỉ nữ sinh’.
“Uwa!”
*Ping*
Điện thoại trong túi áo tôi rung lên.
“Oh, chỉ là Miharu...”
Miharu là đứa con gái mà mẹ tôi sinh ra sau tôi một năm, nói đơn giản là em gái tôi.
Có vẻ như tôi nhận được một tin nhắn LINE từ nó, nó nhắn gì nhỉ?
‘Mua giúp em cây kem trên đường về. Loại thường.’
“...................”
Em gái tôi luôn coi anh trai nó như là dịch vụ vận chuyển online ấy. Đương nhiên, là không tốn tí phí vận chuyển nào cả. Hay đúng hơn là nó trả bằng ‘Thẻ tín dụng Onii-chan’. Cơ mà ‘Thẻ tín dụng Onii-chan’ là cái quỷ gì cơ chứ?
“Ah? Có cả tấm hình nữa....”
Mái tóc của em ấy được buộc xanh hai bên, nó làm em ấy trông cũng dễ thương nhưng mà em ấy trông cũng khá vô cảm. Không thay đồ, mà em ấy cứ lăn lộn trên ghế sofa ở ngoài phòng khách của nhà tôi. Nó không giống như những gì tôi từng thấy ở em ấy, vậy tại sao em ấy lại gửi tấm hình đó cho tôi...?
Mùa Xuân này, Miharu đã trúng tuyển vào trường cấp nơi mà tôi đang theo học. Tôi thực mong là em ấy sẽ thay bộ đồ trước khi làm hỏng bộ đồng phục mới toanh của em ấy. Váy ngắn của em ngày càng cuộn lên và gần như bạn có thể thấy quần lót của em ấy. Công bằng mà nói, nhìn thấy quần lót của em gái klhông phải là kì lạ nhưng mà em ấy đã là một cô gái vị thành niên rồi, tôi hi vọng là em ấy sẽ cẩn thận hơn một chút. Tuy nhiên khi tôi nói với em ấy điều đó thì em ấy phản bác lại là “Onii-chan cũng làm điều tương tự như thế mà đúng không? Anh luôn bị Hội trưởng Hội học sinh chỉ trích mà.” Và khi mà em ấy nói hoàn toàn đúng thì tôi chẳng thể nói lại gì được nữa. Em gái tôi thật sự không thèm nhường anh nó gì cả.
Kem, huh.........mặc dù tôi muốn về nhà càng nhanh càng tốt.
“Huh? Một tin nhắn nữa?”
‘À còn nữa, em cũng yêu Onii-chan. Thật sự đấy.”
“.....................”
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần.
Em gái tôi có bị khùng không?
‘Thật sự đấy’ nó nói thế.....thật sự cái gì cơ? Tôi không phiền đâu nếu em ấy yêu tôi như một người anh trai, nhưng nếu không chỉ như vậy thì có phải là một điều rối rắm không?
Vậyyyyy....Hội trưởng Hội học sinh – một nữ tu, một idol, một con nhóc và đứa em gái thực sự của tôi. Tôi bị tỏ tình bởi bốn cô gái trong ngày hôm nay?! Sẽ như thế nào nếu.....nếu tất cả bọn họ đều thật sự nghiêm túc? Không có cách nào để đi chơi với tất cả bọn họ cả, bạn biết đấy.....?
Tối nay tôi không muốn về nhà.
Well, cũng chưa phải là muộn lắm nhưng sẽ tối sớm tôi. Như thể là tôi cứ thế về nhà và nói “Anh về rồi đây! Và anh có mua kem nữa!~”, sau khi nhận tin nhắn đó, xử sự như không có chuyện gì xảy ra sẽ khá là khó. Không giống như tôi, tôi nghi là em ấy sẽ khác nhiều, kể cả sau khi nói thứ gì đó như vậy. Còn bây giờ, tôi sẽ chỉ xuống tàu và đi lang thang một tí.
“Miharu, em có thể ăn món ‘Mì ý đặc biệt mà một người ý đã gợi ý cho anh’......và gửi”
Hiện tại, tôi chỉ gửi cho em ấy một tin nhắn LINE. Đó là một trong những thứ yêu thích của em ấy. Tôi để một đống và đã giấu nó ở xung quanh nhà. Và trong tin nhắn đó, tôi có chỉ cho em ấy một chỗ giấu. Mặc dù tôi muốn giữ nó trong trường hợp tôi cần để khắc phục tâm trạng của Miharu thật nhanh, tôi không có lựa chọn nào khác ngay bây giờ.
Woah, em ấy đã trả lời rồi.
‘Ah, ăn nó có thật sự ổn không?! Để đó cho em, em chắc chắn sẽ làm chủ được việc đun nước!’
“...........”
Ahhh, nghĩ về việc đứa em gái vô dụng của tôi sẽ tự đun nước....sẽ có nước mắt. Em ấy chắc là sẽ không tạo ra một trận hỏa hoạn.....nhỉ?
‘Ngoài ra, anh đã nói dốiem là những cái trước đó đã là cái cuối cùng, đồ khốn!’
Không, tôi không nói dối. Tôi không thích nói dối người khác hay đâm lén sau lưng. Thật sự thì, cái mà tôi đã giấu đó thực sự là cái cuối cùng chúng tôi có, nên cơ bản thì tôi không nói dối. Ngoài ra, em ấy hành động như em ấy đã hoàn toàn quên đi lời tỏ tình của em ấy.....
Mặc dù vậy, tôi cho rằng về nhà bây giờ thật sự không có vấn đề gì, em ấy vẫn là em gái tôi. Chắc nó sẽ khá khó xử nếu chúng tôi gặp nhau. Tôi sẽ đi qua đây vài lần. Dù vậy, thì tôi vẫn cần kiếm thứ gì đó để ăn, tôi nghĩ chắc tôi sẽ đi kiếm gì đó ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đây.
“Sagi-kun!”
“Eh?”
Ngay lúc đó, tôi nghe một giọng nói, một chiếc xe hơi đậu ở bên lề đường. Một chiếc xe hơi màu đỏ tươi. Nếu tôi nhớ kông nhầm thì, thương hiệu của nó là Fiat hay gì đó. Người tài xế của chiếc xe đó lộ mặt và đó là ...Maka-sensei. Cô ấy đang vẫy tay với tôi.
“Nhanh nào và lên xe đi. Đúng ta không có nhiều thời gian đâu!”
“Eh? Không có nhiều thời gian....?”
“Điều đó không quan trọng bây giờ đâu! Cô sẽ giải thích về hoàn cảnh sau!”
Tôi không thật sự hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà trước khi kịp nhận ra, thì tôi đã ngồi trên ghế bên cạnh cô ấy. Thắt dây an toàn, Sensei gạt cần số và tăng tốc, bánh xe thì rít lên.
“C-chờ đã, Sensei! C-cô đang đi quá nhanh rồi......!”
“Nó sẽ ổn thôi, kể cả với cái hộp số cũ kĩ như thế còn có thể chạy với tốc độ này.”
“Chuyện đó thì liên quan gì?”
Gạt cần số, Maka-sensei trông có vẻ đang thấy vui. Cô ấy xắn tay áo lên và chỉ thiếu duy nhất một thứ là bao tay lái xe
Tuy nhiên....
“Làm ơn chậm lại và giảm tốc đi!”
“Có gì rớt ra khi cô lái vào khúc cua sao?”
“Đừng có nói kiểu đó trong trường hợp này chứ! Và em cũng đã trả lời câu hỏi này từ trước rồi!”
Ahh, quên việc đang phấn khởi đi....tôi chỉ hỉ vọng là tôi không chết thôi. Có vẻ như tôi đã quá kiêu ngạo, khi nghĩ về việc tôi có thể dành một buổi chiều thư giãn sau giờ học........
“.....Ha?!”
“Ah, chúng ta đã tới nhà, Sagi-kun. Cô tưởng em sẽ ở lại như một xác sống như thế này cơ.”
Trước khi tôi nhận ra, Maka-sensei đã đứng trước tôi. Tôi đang trong một căn phòng phòng cách Nhật và Maka-sensei thì đang ngồi đối diện với tôi.
“Em có nhớ không? Em đã tự đi vô đây bằng đôi bàn chân của mình mà, em biết đấy.”
“Bằng cách nào đó......Tôi vẫn cảm thấy đầu tôi đang quay cuồng.”
Yeah, tôi gần như nhớ rồi. Maka-sensei hầu như lái xe vượt tốc độ và sau khi sống sót qua vụ đó thì chúng tôi tới một bãi đậu xe. Cách mà Maka-sensei lái xe thật thô bạo....cảm giác như là các cơ quan nội tạng của tôi đã đổi chỗ cho nhau vì rung lắc quá dữ dội. Còn lâu tôi mới muốn lên xe của cô ấy một lần nữa. Tôi cảm giác như tuổi thọ của tôi đã bị rút ngắn đi rất nhiều.
“....Sensei, cô có xe ư.”
“Đúng vậy, nhưng cô ít khi lái nó. Chúng ta có tàu điện, có xe buýt nên cô sẽ không phí xăng để chạy đi bất cứ đâu
Yep, tôi sẽ đi tàu bất cứ khi nào tôi có thể phải lái xe với cô ấy.
“....Mà, em vẫn đang hơi mất phương hướng....chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Có vẻ như, chúng ta đang trong một nhà hàng thịt nướng.”
“Một nhà hàng thịt nướng...”
Bây giờ cô ấy nói điều đó, có một vỉ nướng trên bàn trước mặt và mùi thịt nướng thì đang phả vào mũi tôi.
“Cô nghĩ con trai như em sẽ thích ăn thịt. Giá cả ở đây dù sao cũng khá là hợp lí, và thịt của họ cũng là nhất. Nhưng, đương nhiên nó có màu đỏ, điều đó làm cho cả tim của người chủ và người bình thường cũng đập nhanh hơn, mang lại một bữa tối hoàn hảo trong sự bứt rứt.”
“Nó thật sự không tốt đâu, cô biết đấy?”
“Bây giờ, nó nhìn không giống như hôm nay là ngày của cùng của họ. Cô rất vui vì chúng ta đến đây vào giờ này, chỗ này thường rất đông.”
“Vậy đấy là lí do tại sao cô lại vội vã đi tới đây?”
“Không, cô luôn lái như thế. Bởi vì có Saiki-kun nữa, nên thật ra cô đã lái chậm hơn một chút so với mọi khi.”
“..................”
“Mặt em trông thật thú vị, Saiki-kun. À nhân tiện, cô đã gọi vài món để uống khi em ra ngoài.”
Cô vừa nói xong thì có một người bồi bàn nữ mang tới 2 ly trà Ô long, và cô ấy cũng hỏi chúng tôi muốn gọi gì.
“Bây giờ hãy gọi đồ ăn gì đi. Ờm...”
“..............”
Khi mà Maka-sensei mở menu ra thì cô ấy đứng hình.
Vì một lí do nào đó, cô ấy đổ mồ hôi trên trán.......tại sao nhỉ?
“E-em có thể gọi bất cứ thứ gì em muốn. Saiki-kun. Đương nhiên là cô bao.”
“Haaaaaa....vậy sao?”
Khi nói vậy thì cô đưa cho tôi cái menu. Tôi quyết định chọn ít lưỡi bò mặn, một ít súp trứng với cơm là món phụ. Maka-sensei chỉ gọi một ít súp nên tôi nghĩ là cô ko cần cơm đâu.
“...Phù, em có vẻ đã quen việc gọi món ở đây nhỉ, Saiki-kun.”
“Không hẳn. Chỉ là em từng tới nhà hàng Yakinuku với gia đình em và lần đó em cũng phải gọi món.”
Bỏ qua em gái của tôi, thì ba mẹ tôi luôn để việc quyết định cho người khác. Và thật sự tôi không tin là Maka-sensei không thể tự gọi món cho bản thân.
“Hãy uống gì đi. Đây, vất vả rồi.”
“Vất vả rồi”
Tôi thật sự không hiểu tại sao chúng tôi lại nói ‘Vất vả rồi’, nhưng tôi cụng ly với Maka-sensei bằng ly của tôi. Thật ra tôi chỉ muốn uống một ngụm nhưng mà bởi vì tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi uống hết cả ly để thỏa mãn cơn khát của tôi.
“Ohh, một ly trong một hơi luôn, Nii-chan! Thêm một ly nữa nào!”
“Cái quái gì thế?!”
Bông hoa xa vời bỗng hành động như một đứa trẻ.
“Cô đùa thôi. Nhưng mà, chúng ta đang không trong công việc, nên hãy thoải mái đi, được chứ? Được rồi, cô nghĩ nên cởi cái này ra.” Nói xong thì Maka-sensei cởi áo khoác của cô ra và reo lên trong phòng.
Mặc dù cô ấy vẫn mặc một chiếc áo cánh bên trên áo ngực, cô ấy bỗng dưng cở nó ra khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi là một thằng con trai đang trong tuổi dậy thì hay sao! Thật sự thì đúng là như vậy!
Mặc dù Sensei rất gầy. Vai của cô ấy thì rộng nên tôi có thể thấy một đường thẳng xuống tới eo của cô ấy. Ngoài ra, mặc dù cô ấy mặc chiếc áo cánh, tôi có thể thấy rõ những ngọn núi lớn từ ngực của cô ấy.......mà tại sao tôi lại nhìn cô ấy chi tiết thế này!
“Phù~ nhưng cô vui vì có thể gặp được em Saiki-kun. Cô đã mong là em đang chỉ đi dạo loanh quanh vô chủ đích mà không về nhà nhưng mà cô nghĩ điều đó hoàn toàn có thể. Em có nghĩ cô gặp được em là do định mệnh không?”
“Em chả biết nói sao. Mặc dù cô đã đúng về việc em chỉ đi loanh vô chủ đích mà không về nhà nhưng mà cô có biết địa chỉ nhà em không? Mặc dù em có lí do để không về nhà, cô có biết không? Và thậm chí, có lí do nào tại sao hôm nay chúng ta lại gặp nhau không?”
“Saiki-kun vẫn thô lỗ như mọi khi cô thấy nhỉ. Sao có thể tự tin đối đáp với một giáo viên như thế. Mà kể cả thế thì em cũng chả thể chống lại Jinsho-san và Amanashi-san nhỉ.”
“S-sao cô biết việc đó...! Hay đúng hơn là, cô biết Hội trưởng Karen và Amanashi à....?
“Đương nhiên là cô biết rồi. Hội trưởng hội học sinh và đứa nữ sinh mà tất cả các giáo viên đều để mắt tới. Ngoài ra còn có đứa em gái của em và cả con bé học sinh lớp 5 Shinju Muku nữa.”
“Cả Kuu nữa sao....?”
Vì Miharu là học sinh năm nhất ở trường tôi nên cũng không là gì nếu cô ấy biết em ấy. Nhưng mà, thế thì liên quan gì mà cô ấy biết cả Kuu nữa.
“À, thịt tới kìa. Ăn thôi nào. Đó là thịt đỏ thượng hạng đó!”
“Đừng nói như thể nó là thịt đỏ thật vậy. Mà dù sao thì, được thôi.”
Mặc dù con vô số thứ mà tôi muốn hỏi nữa nhưng mà tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thịt trước mặt tồi như thế này. Nếu tôi không làm thế thì tôi không phải là nam sinh rồi.
“Yahu~ Lưỡi bò kìa! Nhìn ngon quá, Sensei!”
“Tính cách của em đã thay đổi nhỉ, Saiki-kun. Ah, cô sẽ đưa nó lên.”
Cô ấy cố để gắp miếng lưỡi nhưng mà tay cô ấy có vẻ khá run....thật nguy hiểm!
“Đ-đợi đã Sensei! Để em nướng cho!”
“Eh? Nhưng mà đó là việc của phụ nữ mà....”
“Dù sao thì cô cũng đang đãi em mà và em cũng nhỏ hơn cô nữa nên hãy để đó cho em!”
Dù thế nào đi nữa, thì tôi không thể nào để cô ấy nướng được. bản năng của tôi đã cảnh cáo tôi, tôi không thể nào để miếng thịt này bị lãng phí nếu có sự cố gì xảy ra. Được sự cho phép của Sensei, tôi đặt vài miếng chanh lên vỉ nướng và bắt đầu công việc. Mọi người đều có cách nướng của riêng học nhưng nướng lưỡi bò mà nướng có một mặt thì không tốt. Ahh, bản năng nguyên thủy của tôi đang trỗi dậy!
“Và, xong. Cô lo cho cô đi, Sensei.”
“C-Cảm ơn. Cô xin lỗi về điều đó. Hãy ăn nào.” Xếp miếng thịt lên, cô ấy bỏ nó vào miệng.
Tôi làm theo. Yub, quả là nó rất ngon. Đấy thật sự là chỗ thịt ngon.
“Cô đừng lo, em sẽ tiếp tục!”
Chỉ trong vài phút, chỗ lưỡi bò đã hết và tiếp theo là món sườn nướng. Với đôi tay lành nghề này thì, tôi cũng nướng chúng luôn.
“Mhm....miếng sườn cũng ngon nữa. Đợi lâu cũng khiến nó còn ngon hơn nữa.”
“............”
Mặc dù tôi khá bận bịu với việc nướng thịt, người đẹp đang ăn trước mặt tôi lại là một thứ khác. Cô ấy chỉ cắn và lấp đầy miệng của cô ấy nhưng nó trông rất gợi cảm. Ngoài ra, có vẻ cô ấy thật sự thích thịt vì nét mặt của cô ấy có vẻ buông lơi
Chết tiệt, mặc dù cô ấy là người lớn, nhưng tại sao lại dễ thương quá....! (Editor: ara ara~~)
“Nhưng cô không thể để mọi thứ cho Saiki-kun được! Cô sẽ nướng đợt tiếp theo cho!”
“Sensei...cô chưa bao giờ nướng thịt như thế này trước đây, đúng không?”
“T-Thật sự không phải vậy đâu.....” Cô ấy quay mặt đi.” Chỉ là, có mỗi một lần cô đi nhà hàng thịt nướng như thế này là với mấy bạn học sinh hay giáo viên, em biết chứ? Đây là lần đầu tiên cô tới đây một mình với một đứa con trai. Kể cả cô đã 24 tuổi rồi, đây là lần đầu của cô, em biết đây? Cô chưa bao giờ ăn tối một mình với một đứa con trai, em biết đấy?”
“C-Cô không cần phải kể chi tiết như vậy đâu, okay? Điều đó làm em cảm thấy xấu đấy......”
Lúc này cô ấy trông rất nghiêm túc. Để mà nghĩ về một người con gái xinh đẹp như cô ấy lại chưa bao giờ đi đâu với con trai..... Điều đó khiến tôi cảm thấy khá thoải mái......không, không ổn. Sự dạy dỗ của cô ấy đã bắt đầu có tác dụng rồi.
“V-Vậy sao? Nhưng mà, kể cả cô đã đến đây với rất nhiều người, họ là những người làm việc đó nên cô chưa bao giờ thực sự.....”
“Ahhh, em hiểu rồi.”
Có lẽ họ đã đối xử với cô ấy như một công chúa trong mọi kịch bản. Đấy là lí do tại sao cô ấy lại thành ra như thế này, không thể thật sự gọi đồ hay nướng thịt trong một nhà hàng thịt nướng.
“Thấy Maka-sensei trở nên vô dụng là một thứ gì đó em chưa bao giờ nghĩ tới.”
“Vô dụng?! Chỉ là bởi vì cô có vài vấn đề trong cuộc sống thôi....!” Cô ấy bắt đầu hờn dỗi.
Cô ấy chỉ cho tôi thấy khuôn mặt đó. Thật đáng sợ làm sao.
“Dù sao thì, em cũng tệ ở một vài thứ mà. Hãy gọi thêm đi. Thêm thịt bò và thịt lơn béo nha. Cô thấy có được không?
“Đ-Được. Liệu có có thể nhờ em....gọi món được không?”
Maka-sensei nhìn tôi. Ugh, thật không công bằng khi mà cô ấy quá dễ thương. Nhưng mà cũng được thôi, tôi cũng ko phiền gọi món. Và thế là, chúng tôi lại tiếp tục ăn.
“Ahh, thật là ngon quá đi! Miếng thịt đang lan ra trong bụng cô~”
Cô ấy thật sự có thể ăn rất nhiều....làm thế nào mà cô ấy có thể gầy vậy nhỉ....? Chắc, tôi nghĩ tất cả đều đi lên ngực của cô ấy.
“Ahh, giờ cô sẽ làm nó. Thịt ngon quá làm cô quên mất cả bản thân....xin lỗi Saiki-kun, vì đã để em chờ.”
“Huh? Để em chờ cho cái gì cơ?” Cô ấy gặp miếng sườn nướng, rưới lên ít nước sốt rồi vươn tay về phía tôi.
“Đây, aaaaa.”
“Cá-!?”
Cô ấy nói về cái đó sao?!
“Maka-sensei, đó thật sự không phải thứ em đang chờ đâu?!”
“Khi một người con trai và con gái đi ăn với nhau, không phải là bình thường khi làm việc đó sao?”
“Điều đó thật sự khá khó để làm! Ít nhất là đối với em là thế!”
Tôi thậm chí còn không để cho con em tôi làm thế, mặc dù nó cũng chả bao giờ thèm làm thế đâu.
“Cô thấy rồi, vậy cũng là lần đầu của Saiki-kun sao. Vậy thì cô vui vì đã làm nó.”
“Cô có thể đừng nói những thứ dễ hiểu nhầm như thế được không?!” là những gì tôi trả lời nhưng cô ấy chả thèm để ý tới khi mà cô ấy đang giữ miếng thịt.
Với tốc độ này, miếng thịt sẽ ngội mất. Và nó sẽ là một sự xấu hổ rất lớn, kể cả khi nó không thật sự đắt.
1: Chấp nhận một cách biết ơn và “aaaaaa”
2: Tôi sẽ ăn miếng thịt vẫn còn trên đĩa của tôi
3: Trên cả miếng thịt, tôi muốn nếm vị đũa của Maka-sensei!
Okay, số 3 chắc chắn sẽ loại ra! Tôi là ai chứ, một thằng đồi trụy à!
“Chắc tôi sẽ chọn cách số 2 vậy....cơ mà cách số 3 thì sao......”
“Nó thật sự chả nam tính gì cả! Đừng để lỡ cơ hội! Em nói là em không muốn ăn thịt của cô ư?!”
“......!”
Không một lời cảnh báo, Maka-sensei đẩy đôi đũa với miếng thịt vào ngay miệng tôi. Ahhh thịt của Maka-sensei rất ngon....chờ đã, cách nói đó thật sự nghe thật kì quặc!
“.....Nó ngon lắm.....”
“Cô vui lắm. Lần sau sẽ tới lượt cô nhá.”
“Eh?”
Cô ấy đang nói tôi làm một việc đáng xấu hổ như thế sao?! Rào cản đó là quá cao đối với một đứa học sinh cấp 3 như tôi! – Ngay khi tôi nghĩ như thế, Maka-sensei đứng lên và đi quanh bàn về phía tôi.
“Vậy, nếu em muốn?”
“C-Cô đang làm gì vậy?”
Maka-sensei ngồi xuống giữa tôi và cái bàn
Ơ-ơ...Cô ấy ngồi ngay giữa hai đùi của tôi....nó đang chạm vào mông cô ấy!
“Là một giáo viên của em, cô muốn em vượt qua được chướng ngại này. Em đã nhận nó rồi, nên chắc nó sẽ không khó đến vậy đâu.”
“.............!”
Khi mà Maka-sensei dựa vào người tôi, đầu của cô ấy chạm vào ngực tôi.
Fuwawa....tóc cô ấy mùi thơm quá! Và lưng cô ấy thì thật mềm mại và ấm!
“Cô muốn ăn thêm thịt nữa. Nhanh lên, nhanh lên!”
Ahhh, đừng di chuyển vai như thế chứ. Đối với một thằng con trai như tôi, vai mềm còn hơn cả nguy hiểm. Ngoài ra, bởi vì hơi nóng từ lò nướng, khiến cho cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Chiếc áo cánh của cô ấy bắt đầu bị ướt và tôi có thể thấy rõ áo ngực của cô ấy! Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy màu của nó. Màu hồng, khá là chắc chắn. Trong khi hè thì bạn có thể đôi khi soi được áo ngực của mấy đứa nữ sinh nhưng nó chưa bao giờ xảy ra với một giáo viên bao giờ! Có phải tôi đang hứng thú hơn vì lớp áo ngực mà cô ấy đang mặc? Tất nhiên là có rồi. Nếu tôi đi chuyển tay một chút thì tôi thậm chí có thể chạm được vào chúng.
“Thịt đâu rồi ~ Saiki-kun, tôi muốn ăn thịt của tôi~”
“Đ-đây....”
Không cho tôi sự lựa chọn gì cả, tôi gắp miếng thịt lên, cho thêm tí xốt và đưa nó tới trước miệng của Sensei.
“Mhmmmm, ngon quá! Thậm chí còn ngon hơn khi mà cô được Saiki-kun đút cho nữa!”
“Miếng thịt đó khá là cháy xém đó, cô biết chứ”
“Nó thậm chí là tuyệt vời hơn khi trong tình yêu mà cháy bỏng một chút.”
Cô ấy cứ nói về tình yêu, cái người này.....
“Giờ lại tới lượt của cô. Đây, aaaaa”
“.........."
Cô ấy quay lại để đút cho tôi lần nữa.
Như tôi đã nói, làm ơn đừng quay lại khi mà chúng ta đang gần nhau thế này không.....! Đó, tôi có thể nhìn thấy rõ áo ngực của cô rồi!
“Cứ ăn tiếp đi okay? Đây, aaaaaa, aaaaaa.” (Editor2: Tao đang làm gì ở đây?)
“Y-yeah yeah.....”
Không để ý tôi đang nhìn chằm chằm, cô ấy liên tục đút cho tôi như là cô ấy đang mơ vậy. Đây có phải là địa ngục không. Hay có lẽ là thiên đàng? Tôi cũng chả thể nói rõ được.
Một lúc sau, chúng tôi thôi chơi cái trò ‘aaaaaa’ nữa và Maka-sensei trở về chỗ ngồi bên kia bàn, cho tôi một ít thời gian để uống vài ngụm trà ôlong
“Ahhh, nó thật sự ngon. Tiếp theo, món tráng miệng chắc là kem, cô đoán thế. Khi mà chúng ta đang ăn, hay nói chuyện với nhau.”
“Bây giờ cô hãy nói đi, em vẫn không biết tại sao em lại ở đây....”
Ăn những miếng thịt ngon, cộng thêm việc được đút bởi một giáo viên xinh đẹp, tôi thật sự quên hết tất cả mọi thứ xảy ra trong chiều nay rồi. Có là do chấn động của việc bị kéo vào xe của cô ấy mà không có thêm bất kì sự cảnh báo nào.
Khi mà kem ra, Maka-sensei ngăn người nhân viên mang đĩa đi.
Tôi tự hỏi tại sao, chúng thật sự vướng víu nên tôi muốn anh ấy mang nó đi.
Nhưng không khó chịu vì điều đó, Maka-sensei bắt đầu ăn kem.
“.....Nó là Liên minh ‘Chết Cũng Cam Lòng’.”
“Eh? Sensei, cô vừa nói gì cơ?”
“Như cô nói, nó là Liên minh ‘Chết Cũng Cam Lòng’.”
Có thể trong đầu tôi đang hiểu sai lầm một cách nghiêm trọng nhưng mà tôi thật sự không hiểu bất cứ điều gì mà cô ấy nói. Còn bây giờ tôi sẽ múc một thìa kem và cố bình tĩnh lại.....Mhm, vị bạc hà thật sự rất ngon.
“Có một tác giả rất nổi tiếng tên là Futabatei Shimei. Ông ấy dịch một tác phẩm nước ngoài tên là ‘Của bạn’ thành ‘Chết Cũng Cam Lòng’ . Bài dịch đó nổi tiếng đến nỗi nó có thể tự mình địch lại ‘Ánh trăng rất đẹp’ của Natsume Souseki.
“Thì ra là vậy.....”
Vậy là cô ấy cũng có vài kiến thức về Văn học mặc dù cô ấy là giáo viên Tiếng anh. Mặc dù biết là vậy nhưng tôi vẫn không hiểu được.
“Em hiểu là có một bản dịch như thế nhưng mà nó thì liên quan gì tới Liên minh....? Và chúng ta đang nói về cái gì vậy?
“Cô đang nói về ngày hôm nay, sau giờ học. Cô nhận được thông tin là họ sẽ hành động, nhưng cô không thể tự mình làm gì được bởi vì công việc của mình. Tại sao lại là hôm nay mà không phải ngày khác chứ....!”
“Không, không, công việc của cô mới quan trọng hơn chứ đúng không?”
Tôi không biết là cô ấy có đang so sánh không nhưng mà bạn thật sự không nên nói với học trò của mình rằng mình đã bỏ nghề giáo viên chứ. Nhưng, chờ đã? Họ? Cô cũng nói thế trên LINE....
“Thay vào đó, Jinsho-san, Amanashi Nui-san và cả Saiki Miharu-san. Saiki-kun, em đã được cả bốn người bọn họ tỏ tình đúng chứ?”
“L-làm sao mà cô biết điều đó?!”
Kể cả những điều về Kuu? Hay đúng hơn là kẻ nào đã để cô ấy biết về chúng!
Cái Liên minh ‘Chết Cũng Cam Lòng’. Hay ngắn gọn hơn là CCCL. Là một cái tên khá dài nhỉ, nên chúng ta sẽ rút ngắn nó lại.”
(TLC: Shindemo ii wa → SID[Eng] → CCCL[Việt])
“Không phải chọn tên khác sẽ tốt hơn sao? Và đừng nói với em là Maka-sensei cũng nằm trong liên minh đáng ngờ đó chứ?”
“Không, đương nhiên là không rồi. Cô vẫn là giáo viên, em biết đấy? Tổ chức mà cô tham gia chính là Câu lạc bộ những người hâm mộ Saiki-kun.”
“Em không biết là em đã từng sáng lập nó!”
Tôi thề là tôi sẽ thu lệ phí thành viên!
“Hoạt động của nó không có gì khác biệt nhiều so với các câu lạc bộ khác. Tôi chỉ nói trước vậy đã, nhưng tổ chức đó thật sự có tồn tại. Trong trường của chúng ta, nhưng không một ai biết hết”.
“...........”
Trong trường chúng tôi có chỗ gặp gỡ ngầm sao? Một cái gì đó như những bộ phim truyền hình nước ngoài? Thành thật mà nói, tôi khá thích phim truyền hình.
“Cô biết đến tổ chức đó bởi một cơ hội thuần túy, em biết đấy. Và nếu CCCL hành động, họ chắc chắn sẽ gây rối cho Saiki-kun. Tôi luôn để mắt tới họ nhưng có vẻ cuối cùng họ cũng đã hành động.”
“Không thật sự cô cũng đang làm phiền em đấy – hay đúng hơn là người đầu tiên.”
“Cô là người đầu tiên ư...? Vậy sao Saiki-kun.....”
Oi, má của cô ẩy đang đỏ lên.
“Không từ đã, nó có quan trọng gì đâu! Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây!”
“Yeah, bị đánh trong bụi cây sẽ không tốt đâu. Lãnh đạo của CCCL là Jinsho Karen-san. Thỏa thuận của họ là giữ cho nhau trong tầm kiểm soát.
“Thỏa thuận?”
Lại thêm một từ mập mờ nữa xuất hiện.
“Rõ ràng, sự thật là cô là người đang tiến gần hơn với Saiki-kun và bây giờ thì mọi người đều đang cố bắt kịp.”
“Vậy tất cả trong chiều nay đều là lỗi do Sensei gây ra!”
Một cô giáo xinh đẹp thế này đang làm gì đây?! Không, còn gì khác nữa chứ.
“Đợi một chút đã làm ơn. Sensei, em có một câu hỏi.”
“Sao vậy Saiki-kun.”
“Theo cái cách mà Sensei nói, nghe như là tất cả bọn họ, trong đó có cả em gái của em, đều có tình cảm với em – không, đang có âm mưu chống lại em.”
“Đúng là như vậy. Mặc dù gọi là một liên minh thì có hơi quá. Dù sao thì cũng chỉ là học sinh cấp ba nên có thể coi là một cộng đồng có lợi”.
Mặc dù vậy, có một người phụ nữ pha trộn trong đó không phải là một học sinh.
“Có là cộng đồng có lợi hay không hay bất cứ điều gì, tại sao những cô gái thích em lại làm việc chung với nhau như thế! Họ làm thế vì lợi ích chung của họ hay sao?!”
“Điều đó cũng hoàn toàn đúng. Mặc dù điểm số của em không phải là tốt nhất, nhưng em luôn nổi loạn. Em có đang học đúng cách không? Em không thể tụt lại sau được nữa, okay?”
“Không phải trước đây chúng ta đang nói về một việc hoàn toàn khác ư? Tại sao cô phải làm em cảm thấy tồi tệ về bản thân chứ?”
“Dù sao cô cũng là giáo viên của em mà.”
Thì sao?!
Mặc dù vậy, tôi có thật sự được thích bởi bốn cô gái khác ngoài Sensei không? Và họ có đang thành lập một tổ chức mà mọi người đều âm mưu chống lại nhau? Ngay cả em gái tôi sao? Tôi không thể nào nhận ra được. Tôi tưởng là hội trưởng Karen chỉ coi tôi như một trở ngại, tưởng là một người mẫu áo tắm thậm chí còn không nhớ tên tôi, và Kuu cũng chỉ là một bé gái thôi mà.
“Vì vậy, để cô giải thích lại theo quan điểm của cô. Mặc dù họ mang các thông tin lại cho nhau nhưng họ không hoạt động với nhau. Và cô thì làm việc một cách độc lập, tự mình đối đầu với một cậu bé phiền phức Saiki-kun.”
“Em sẽ không thua Maka-sensei về khoản phiền phức đâu.”
“Thật là một cách vòng vo để mà khen cô dễ thương, Saiki-kun.”
“............”
Tôi nghĩ Maka-sensei đang nhìn nhận mọi thứ quá tích cực. Không phải cô ấy là một vấn đề còn hơn những người khác sao?
“Nhưng về vụ tại sao CCCL là một vấn đề. Họ luôn luôn theo dõi mọi động thái của em, nên nếu tôi vẫn tiếp tục việc dạy của cô, họ chắc chắn sẽ chuyển sang tấn công.”
“N-này, kể cả với bốn lời tỏ tình thì cũng quá quá sức chịu đựng của em! Em sẽ không trả lời bất cứ thứ gì sau vụ này nữa!”
Bây giờ tôi thậm chỉ còn chả theo kịp nữa!
“Cô biết em đang cảm thấy thế nào, nhưng cô cũng không biết cụ thể như thế nào nữa. Cô chỉ biết mục tiêu của họ và các thành viên. Tốt nhất, chúng ta có thể cắt bớt tiền vốn của họ nhưng cô chưa tìm hiểu xa tới đó.”
“Em khá nghi ngờ là một tổ chức như họ có một nhà tài trợ...”
Ai lại đi cho tiền một nhóm nữ sinh để họ theo dõi tôi chứ. Và Maka-sensei còn nói về việc chèn ép họ. Nghe có vẻ đáng sợ.
“Và nếu chúng ta không thể chơi bằng sách vở, chúng ta chỉ còn một phương án khác.”
“Cô đang ngụ ý về việc gì vậy?”
“Những gì em nói là hoàn toàn đúng. Bởi vì cô đã tỏ tình với em, cô phải chịu trách nhiệm và cô sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó.”
“T-từ đã!”
Bởi vì Maka-sensei bắt đầu hành động nên SID cũng thế, nên cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là....
“Làm ơn đừng lại gì hấp tấp, không có lí do gì để mà rời trường đâu...”
“Cô sẽ trở thành người yêu của Saiki-kun.”
“Cô đang nói cái quá gì thế?”
“‘Cô đang nói cái quái gì thế’? Fufu, thật là một cách khá thô lỗ trước mặt giáo viên.”
“E-em xin lỗi, chỉ là buột miệng thôi....”
Nó là lỗi của cô ấy khi bỗng nhiên chuyển sang tính cách chị gái.
“Nhưng cô có ý gì? Em thậm chí còn chưa trả lời cô mà....”
“Điều nay không liên quan gì tới lời tỏ tình của cô. Nhưng đừng nói là em đang tính lập một dàn harem nhá?”
“Nếu mà em phải làm vậy! Trái lại, em thật sự nghi ngờ về tình huống này! Tại sao Hội trưởng hội học sinh và một idol lại đi tỏ tình với một đứa con trai nhạt nhẽo như em! Và cả Kuu và em gái em nữa! Chỉ là nó quá vô lý! Và nó cũng chả có lợi ích gì cho em hay gì cả!
“Ít nhất thì cô không làm nó vì tiền.”
“..........”
Cho tới bây giờ thì tôi cũng chưa nghe thấy lý do tại sao Maka-sensei lại yêu tôi....Và công bằng mà nói, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy là cô ấy có tình cảm với tôi. Đừng nói là cô ấy như một đặc vụ được gửi tới từ chính phủ? Không lẽ cô ấy tỏ tình với tôi bởi vì một số mối quan hệ nước ngoài để thu thập thông tin?
“Cô biết là em đang nghĩ về một số việc kì cục. Cô sẽ nói thằng em đã sai rồi.”
“....Thật ư.”
Tôi đoán là việc được cô giáo xinh đẹp tỏ tình có thể xếp ngang với thuyết âm mưu của người chủ động của tôi.
“Nhưng vấn đề thật sự ở đây là về bốn cô gái. Bởi vì em không tính sẽ lập một dàn harem, em chắc chắn sẽ gặp rắc rối với lời tỏ tình của họ đúng chứ?
“Đúng vậy...”
Và tại sao cô ấy lại nói như thể lời tỏ tình của cô ấy không làm phiền tôi tí nào vậy?
“Đấy là lý do tại sao nó sẽ hợp lý khi mà cô trở thành bạn gái của em!”
“....Em mong là em sai về điều này nhưng kế hoạch của cô không phải như thế, một khi em và Sensei trở thành người yêu thì cô nghĩ là Chủ tịch hội học sinh và những người khác sẽ từ bỏ sao?”
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác.”
“Em thật sự không thích nó lắm?!”
“Jinsho-san và những người khác đều là những cô gái bình thường thôi. Một khi Saiki-kun tìm được cô gái mà em thích thì họ sẽ thôi theo đuổi em thôi.”
“Không phải cô đã nói là sẽ nghỉ việc nếu em đi chơi với cô sao?!”
“Chỉ khi mà em thật sự yêu cô – cô chỉ đang lên kế hoạch lừa họ thôi.”
“Ý cô là cô muốn em phản bội họ?”
“Cô biết là em không thích bị phản bôi cũng nhiều như việc em ghét phải phản bội người khác. Em rất nổi tiếng với điều đó trong trường. Nhưng điều này là cần thiết.”
“Nói dối chỉ là phương tiện cho việc làm đó.” Kể cả khi tôi nghi ngờ điều đó.
Và tôi cũng không nói là tôi chưa bao giờ nói dối ai trước đây cả.
“Bây giờ, hay cho mọi người biết về tin vui này qua LINE nào, fufu.”
“Cô đang cười khúc khích đấy à!? Đây thật sự chỉ là một mối quan hệ giả thôi phải không?!”
Và tôi thậm chí còn chưa đồng ý cơ mà!
“Và tại sao cô lại biết ID LINE của bọn họ?! Cô không phải là thành viên của tổ chức mờ ám như CCCL chứ?!”
“Cô thật sự không có đâu. Cô đã nói là cô có nguồn tin riêng của mình. Đó là lí do tại sao cô lại biết thông tin liên lạc của họ. Và ngoài ra, những cô gái đó có thể chứng minh cho việc giáo dục của em. Loại bỏ chúng có thể dễ dàng, nhưng tấn công không phải cách tốt nhất để làm thế.”
“Cô nói là loại ư...”
Nói cô ấy là điệp viên có thể là hơi quá nhưng nhưng bạn có thể gọi cô ấy như một người đàn bà quyến rũ. Và cô ấy nói là cô ấy đang tính sử dụng SID như một cách để dạy dỗ tôi...Vì một vài lí do nào đó mà tôi vừa muốn biết vừa không muốn biết.
“Ngoài ra, thẳng thắn mà nói, nó cũng không tệ khi mà chàng trai mình thích thì lại nổi tiếng. Rồi ghen tuông về Saiki-kun và tất cả mọi thứ nữa.”
“Em không phải là ‘Saiki-kun’ mà cô nói đâu.”
Đây chỉ là một hành động để ngăn chặn CCCL hành động thôi mà nhỉ? Làm ơn đừng quên điều đó. Cho tới bây giờ, đầu tôi toàn sự dạy dỗ của cô ấy, nhưng bây giờ còn có cả CCCL sao? Sẽ khá là thốn đây...
“À, cô biết rồi, hãy làm như vầy đi.”
“Cái gì cơ?”
Hoàn toàn lảng tránh câu trả lời của tôi, một lần nữa cô ấy lại tới ngồi gần tôi.
“Làm phiền một chút. Hãy nói ‘Cười lên!’ nào.”
“...................”
Maka-sensei khoác vai tôi và đưa mặt cô ấy lại gần. Vì vậy mà tôi có thể cảm nhận được má của cô ấy thật mềm mại. Trước khi tôi nhận ra cô ấy tính làm gì thì cô ấy lấy điện thoại ra và chụp một tấm ảnh tự sướng. Đầu tiên là một thần tượng áo tắm và giờ là một giáo viên xinh đẹp sao, tôi tự hỏi liệu có thật là ngày mai tôi sẽ chết ư?
“....Và tại sao tự nhiên cô lại chụp ảnh thế?”
“Đi hẹn hò ở nhà hàng thịt nướng không phải là bình thường đối với các cặp đôi sao? Đây là một trong những thứ như vậy.”
Cùng với điều đó, cô ấy đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. Có 2 tấm tấm ảnh với Maka-sensei, đẩy mặt của cô ấy vào với tôi với một nụ cười rạng rỡ và tôi, vô tình nới lỏng miệng mình. Đằng sau chúng tôi là cái bàn với những cái đĩa đã ăn hết. Thì ra đấy là lí do tại sao cô ấy cố tình để nó lại.
Thành thật mà nói, kể cả nhìn như thế nào đi nữa thì chúng tôi thật sự trông như một cặp đôi bình thường thích đi ăn thịt nướng cùng nhau. Nếu có ai đó xem, chắc chắn họ sẽ hiểu nhầm.......!
“Kết thúc khá là tốt đẹp. Cô sẽ gửi nó cho tất cả mọi người. Đi nào, ra ngoài biển Internet!”
“Ahhhh?!”
“Và cô sẽ gửi tin nhắn kèm theo luôn, ghi là cô và Saiki-kun đang bắt đầu hẹn hò.”
“Nhanh thế!”
Có thật sự là cô ấy đã gửi nó đi rồi không?! Gửi cho Hội trưởng Karen, Amanashi, Kuu và kể cả em gái của tôi sao?! Khung cảnh tôi vừa ăn thịt nướng xong với giáo viên xinh đẹp?!
“Chắc chắn họ sẽ đáp lại đại loại như ‘Tiếp theo anh sẽ ăn Maka-sensei sao?’!”
“Thật là táo bạo đó Saiki-kun~”
“Đây thật sự không phải lúc để mà nói như thế đâu?!”
Cả cả cô ấy không uống tí cồn nào cả, cô ấy thật sự không có vẻ tỉnh táo.
“Và cô cũng sẽ tắt nguồn điện thoại của cô luôn cho chắc ăn. Cô không quan tâm về những tin nhắn sẽ được gửi tới bây giờ tại tâm trạng của cô đang rất tốt. Yay!”
“Yay....”
Ahhh tôi bắt đầu tuyệt vọng, Em gái của tôi, Kuu, bạn cùng lớp của tôi và Hội trưởng hộ học sinh. Để mà nghĩ về việc cô ấy đã gửi tấm ảnh với dòng tin nhắn đó cho những cô gái đó......
“...Ha?! N-nó gợi nhớ cho cô...!”
“Bây giờ là gì nữa đây?!”
Cô ấy chợt ngưng lại và lao về phía bức tường, gần như xé nó với cú va chạm.
Cô ấy có ổn không?
“Ờ-ờm, Saiki-kun...?” Với nét mặt sợ hãi, cô ấy quay qua nhìn tôi. “C-cô không có mùi thịt nướng chứ, có không?”
“..........”
Chà, tôi cá là điều đó cũng như tôi thôi tại sao cô ấy lại sốc đến thế?
“C-cô đã chuẩn bị một ít chất khử mùi nhưng tôi lại hoàn toàn quên mất....Tôi có lẽ đã quá vui vẻ rồi....X-xin lỗi?”
“Không sao đâu mà....”
Nó không giống như tôi đang rảnh để mà chú ý tới việc cô ấy đang bám lấy tôi. Và có thật sự là cô ấy thấy vui như thế, chỉ vì được ở bên tôi ư...?
Tại sao cô ấy lại dễ thương và xinh đẹp như thế này!
“V-vậy sao....phù, cô thật là bất cẩn. Cô đã cảnh giác về em quá nhiều rồi.”
“Đúng thế...”
Tôi không thể nói với cô ấy là cô ấy thật dễ thương khi mà cảnh giác.
“Nhưng cô nghĩ là bởi vì thế...”
“Huh? Ý cô là sao?”
Vẫn ngồi bên tường, cô ấy bắt đầu cựa quậy với nụ cười mỉm.
“Dù sao thì em cũng đã thấy bản chất thật của cô rồi. Và nó thật sự không sao cả. Cái từ mà em đã nói với cô lúc đó – nó thật sự là ngòi nổ.”
“....Eh? Em đã nói gì với cô trước đó sao?”
Đúng là tôi là người duy nhất biết cô ấy như thế nào. Tôi có thể không phải là người duy nhất mệt mỏi với giáo viên, nhưng chắc chắc chắn tôi sẽ không thua một ai về việc đó.
“Vậy chắc là em đã quên nó. Nhưng cô chắc chắn sẽ không quên đâu.”
“Okay....?”
Tôi có kỉ niệm nào liên quan đến Maka-sensei không? Tôi chắc là không.... Tôi chắc chắn sẽ nhớ vì nó cho tới khi cô ấy nhắc về nó.
“Nó sẽ ổn thôi chừng nào cô còn nhớ. Và sẽ như vậy cho tới khi nào em cận kề cái chết.”
“Nó nghe thật đáng sợ...”
Tôi khá là hi vọng cô ấy sẽ giải thích nó. Không thì tối tôi không ngủ yên được đâu.
“Fufu....”
Hay ít nhất tôi nghĩ thế, nhìn cách cô ấy cười, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ nói với tôi đâu. Mặc dù điều đó có ý nghĩa rất lớn tới lời tỏ tình. Nếu có thể, tôi sẽ rất vui lòng cho đi kí ức của tin nhắn đó.
Hay đúng hơn, tôi muốn quên tất cả mọi thứ liên quan tới CCCL, nhưng nó cũng chả được.
“Thay vào đó hãy bắt đầu hẹn hò với Saiki Makoto nào!”
“Hội trưởng, tớ có thể được thử trước khi lựa chọn không?!”
Đó là ngày tiếp theo sau buổi hẹn ở nhà hàng thịt nướng – không, nó chả phải buổi hẹn hò cơ. Mặt khác, hôm nay tôi bị lôi vào văn phòng hội học sinh.
Đúng vậy – lôi.vào. Khi mà tôi đang đi dọc hành lang thì hội trưởng Karen thấy tôi và lôi tôi đi theo.
“Lại một nạn nhân nữa, huh.....Nhưng tôi cũng muốn được lôi đi bởi Hội trưởng nữa!”
“Lời mắng của Hội trưởng khá là nguy hiểm đó, cậu biết chứ? Nếu cô ấy nghiêm túc thì cô ấy có thể phá hủy tinh thần của cậu đó. Đó là lí do tại sao mọi người gọi nó là ‘thanh trừng’.”
“Tôi sẽ rất vui khi mà đặt hẳn một khóa để nghe cô ấy la mắng!”
Trên đường tới văn phòng thì tôi có nghe vài giọng nói quanh tôi. Có vẻ mặc dù họ biết cô ấy thực sự như thế nào, cô ấy vẫn khá nổi tiếng với họ. Về ngoại hình thì cô ấy đẹp, có bộ ngực lớn với sức mạnh kéo bạn theo.
Và, khi mà tôi đến văn phòng hội học sinh thì chả có ai ở đó cả. Căn phòng rộng bằng một nửa phòng học bình thường. Ở phía bên kia cánh của là các của số, và phía trước là bàn của hội trưởng. Trước cái bàn là một cái bàn dài khác. Để tôi giữa một không gian nhỏ đó, hội trưởng Karen ngồn xuống bàn của cô ấy và giả bộ một tự thế trông như một chỉ huy. Ngoài ra, ngồi ở bàn thứ hai là Amanashi Nui, Saiki Miharu và Shinju Muku.
“Saiki Makoto, chắc cậu đã biết nhưng lời của tôi là mệnh lệnh ở đây. Nếu tôi nói cậu bị treo cổ, thì cậu sẽ bị treo cổ.”
“Này hội trưởng! Tử tế hơn một chút không chết đâu, đặc biệt là tớ!”
Sau khi tôi mở miệng ra thì cả hai bên trái phải của tôi đều xì xào
“Thôi thôi, Sai-kun, mình tĩnh nào. Bọn tôi sẽ không treo cổ cậu đâu~”
“Đúng thế, Onii-chan. Bọn em sẽ kìm lại để mà anh chắc chắn sẽ sống.”
“Sensei, kể cả họ có treo cô lên thì, thì em chắc chắn sẽ cứu anh....cơ mà có thể là nó mất tới 2 hoặc 3 tiếng....”
“.........” Tôi bị nhìn chằm chằm bởi những cô gái khác, tất cả bọn họ đều ngồi ở chỗ bàn dài.
Có vẻ như họ đã thực sự quen nhau từ đầu. Thậm chí họ còn gặp nhau để rồi thành lập một tổ chức như thế này...
“Giờ thì,chỉ có một giới hạn để cô gái nhỏ ghi nhớ, vì vậy hãy nhanh lên. Saiki-kun, hôm qua cậu đã được tỏ tình bởi bốn cô gái. Tới giờ vẫn không có vấn đề gì, nhỉ?”
“Bọn cậu đang tính làm gì vậy....”
Vậy Hội trưởng là thẩm phán, tôi là bị cáo, và ba người còn lại là nhân chứng? Lạ nhỉ, không ai có trách nhiệm bảo vệ tôi sao?
“Hội trưởng, tớ có quyền giữ im lặng không?”
“Cậu có thể im lặng, được, nhưng tôi sẽ lấy nó là lời khẳng định. Vậy, cậu bị ba tội là một thằng Siscon, Lolicon, và một Otaku bị ám ảnh bởi các thần tượng?”
“Cậu sai rồi! Cậu đã rất sai!”
Thật đáng sợ! Nếu tôi im lặng thì họ sẽ hiểu nhầm mọi thứ!
“Ờm, Miharu có một câu hỏi. Có thật sự là anh chỉ tôn sùng ba thứ đó thôi không! Thế còn Hội trưởng thì sao?”
Đứa em gái dễ thương của tôi lại chỉ nhìn chằm chằm vào Hội trưởng Karen thay vì tôi.
Người con gái này, em ấy không hề đưa ra chủ đề của lời tỏ tình của mình. Kể cả chiều qua hay sáng nay. Cũng nhờ thái độ đó mà tôi đã hi vọng rằng tất cả lời tỏ tình đó chỉ là một cơn ác mộng....Ôi thật là ảo tưởng....
“Mình chỉ là một cô gái với tóc đen và bộ ngực lớn đẹp đẽ. Tất cả mọi người đều thích tôi, bất kể họ có tôn sùng gì.”
“À, em thấy rồi. Chị làm như Onii-chan sẽ phải lòng mình vậy!”
Cái gì mà ‘Em thấy rồi’ ở đây? Tôi đã bỏ lỡ gì à? Và tại sao mặc dù cô ấy không nói sai nhưng ai lại tự tâng bốc mình thế.
“Hãy trở về vấn đề chính nào. Saiki Makoto, hôm qua cậu đã được tỏ tình bởi bốn cô gái. Và trong cùng ngày đó, cậu quyết định đi hẹn hò với giáo viên Tiếng anh của chúng ta, Fujiki Maka-sensei. Chúng tôi có bằng chứng là tấm hình buổi hẹn ở nhà hàng thịt nướng.”
“............”
Có vẻ như Maka-sensei thật sự gửi tin nhắn + tấm hình. Giờ thì tôi phải làm gì đây?
Nếu tôi phủ nhận nó thì có thể họ sẽ bắt đầu một cuộc tranh luận khác về những lời thú nhận tương tự của họ. Và nó sẽ khác thốn đấy. Nhưng nếu tôi xác nhận nó thì chuyện sẽ hoàn toàn khác . Nhưng được thôi, dù sao thì tôi cũng đã bên Maka-sensei ở nhà hàng thịt nướng đó nó là sự thật....
“Đây là một điều mà bọn tôi, CCCL, không thể bỏ qua. Vì điều này là rất quan trọng đối với bọn tôi nên, cậu, bị cáo, cậu không được phép trả lời một cách mơ hồ.”
“Vậy tớ thật sự là bị cáo ở đây sao...”
Mặc dù nó không giống một buổi kiện thật sự ở ngoài, tôi vẫn có cơ hội để không bị xử tử....chắc vậy.
“Hay đúng hơn, Hội trưởng. Dù sao thì tôi cũng không hiểu gì về CCCL. Tại sao, khi nào, và chính xác là nó được hình thành như thế nào?”
Sau tất cả thì, ngay cả thành viên trong gia đình, và một người quen của tôi cũng là thành viên của hội này.
“Saiki Makoto, nếu tôi nói điều đó với cậu thì tôi sẽ vượt quá giới nghiêm của hội. Tôi thật sự không có ý định che dấu gì nhưng tôi sẽ tự rước rắc rối vào tôi.”
“Sai-kun, con gái có những bí mật của riêng họ, cậu biết đấy. Bí mật, bí mật. Có thể là em gái cậu, người con gái trẻ đó, hay bạn cùng lớp của cậu. Và việc tìm kiếm không cần thiết xung quanh sẽ chỉ khiến cậu trông vô dụng hơn thôi.”
“Trong trường hợp này thì tôi không quan tâm về nó lắm...”
Amanashi đang nói điều đó một cách khá vô tư nhưng điều đó tới từ một tài năng trong ngành giải trí công cộng.
“Và bây giờ, Saiki Makoto. Nếu cậu tiếp tục đánh trông lảng, tớ sẽ coi nó là một lời khẳng định, tớ sẽ sử dụng quyền hành của mình với tư cách là chủ tịch và ngoài khoe khoang cậu cho toàn trường trước khi bị xử tử thì tớ cũng sẽ treo cậu lên trên lới bóng rổ.”
“Trước khi thật sự bị xử tử thì cậu cũng sẽ trừng phạt tớ với việc mở đầu như thế!”
Và tại sao cô ấy lại ấn định chỗ chết của tôi?!
“C-Cái gì cơ....tớ không thể với tới lưới bóng rổ như thế....Sensei, nó có vẻ như em không giúp anh được rồi....”
“Anh vẫn rất biết ơn về điều đó, Kuu...”
Dù sao thì em ấy vẫn là học sinh tiểu học mà.
“Không không không chờ đã, Hội trưởng! Tớ và Maka-sensei thật sự đã....”
“Đúng vậy, bọn tôi đã hẹn hò với nhau.”
Khi tôi sắp nói ra sự thật thì Maka-sensei mở cửa và ngắt lời của tôi. Kể cả khi cô ấy chỉ đơn giản là đi vô phòng, cô ấy nhìn như một người mẫu và trông như một bông hoa chín.
Ahhh, chế độ ‘Bông hoa xa vời’ hoàn hảo, Sensei. Nhiều tới mức tôi có thể nghĩ là sự việc tối qua chỉ là mơ.
“Cô đã đoán được bọn con gái các cô sẽ gặp nhau ở đâu. Jinsho-sam, không phải là việc sử dụng văn phòng cho việc cá nhân là bị cấm sao?
“Đồng thời là một chủ tịch hội học sinh, em cũng là một nữ tu đang trong đào tạo. Điều đó nghiêm cấm em yêu môt người nam. Mọi người đều có một hoặc hai quy tắc mà họ phải phá vỡ trong cuộc sống.”
....Chủ tịch, nghe có vẻ đàn ông. Và còn nữa, liệu Maka-sensei có thật sự cũng bị đồn là sử dụng phòng chuẩn bị tài liệu cho kế hoạch của riêng cô ấy sao? Chắc là tôi phải lên tiếng về việc đó ngay bây giờ rồi.
“Được rồi..., cô sẽ bỏ qua cho một lần.”
Không, cô cũng có lỗi mà.
“Tuy nhiên, cô sẽ không tha thứ nếu em làm bất cứ điều gì với Saiki-kun. Như cô đã nói với em qua LINE, bọn cô đã bắt đầu hẹn hò, Và đương nhiên, cô đang nói về việc hẹn hò một cách nghiêm túc. Cô biết là nó chả có gì tự hào khi mà đi khoe với người khác cả, nhưng mà cô không làm gì sai hết.”
“............”
Wow, cô ấy thật sự là một còn người đầy bản lĩnh một khi cô ấy nghiêm túc. Không chờ đã, chúng ta đang ở trong trường nên đương nhiên cô ấy sẽ như thế rồi. Biết cô ấy là như thế nhưng tôi đang thật sự rung động vì cái chế độ ‘Hoa không thể bị chiếm hữu’ của cô ấy lúc này.
“Hẹn hò nghiêm túc ư? Nó có nghĩa là gì vậy Miharu-oneechan?”
“Mhmm, Miharu cũng không biết nữa, Không phải là kiểu hôn nhau à?”
“Miharu, em xài từ ngữ gì trước mặt con bé tiểu học vậy hả!”
Với một cú giật bắn người, “H-hôn.....!” Kuu đỏ mặt!
“Em không quan tâm cô có cho nó là nghiêm túc hay không.”
Này này tới lượt người mẫu áo tắm lên tiếng.
“Tớ vẫn không thể tin được. Là Sai-kun lại đồng ý với lời tỏ tình của Sensei. Không phải Sai-kun là người điều tra người sẽ điều tra người khác nửa năm trước khi trả lời họ sao?”
“Tớ là người bám đuôi hay gì?”
Bây giờ hãy bỏ qua một bên về những lời nghi ngờ của cô ấy. Thay vào đó, tôi sẽ trông như một kẻ bám đuôi y như năm người bọn họ. Và bởi vì tổ chức này không chỉ vừa thành lập hôm qua, nên tôi chắc rằng họ biết khá nhiều về tôi.
“Trong trường hợp này, một cái gì đó như kiểu ‘Nếu anh thật sự hẹn hò, sau đó hôn’ sẽ thích hợp hơn đấy. Như em đã nói, Onii-chan, hôn em đi mà~"
"Tại sao anh phải hôn em trong trường hợp này?!”
Và bây giờ là đứa em gái đáng yêu của tôi. Nó chưa bào giờ nói với tôi điều gì tương tự vậy, vậy tại sao bây giờ cô ấy lại đang cô làm nó? Từ trước tới giờ nó toàn kiểu ‘Đừng giặt đồ của em chung với đồ của Onii-chan.’
“Mặc dù bây giờ chúng đang xem xét sự thông minh của em gái tôi, em ấy đã đưa ra quan điểm của em ấy. Chỉ đi ăn thịt nướng cùng nhau thì chả đủ để làm bằng chứng.”
Vâng, đúng như Chủ tịch đã nói. Một bức ảnh và một dòng chữ thì không đủ để thuyết phục họ. Chắc đó là lí do tại sao cô ấy còn nhắn tin cho họ nữa vì bạn có thể diễn tả rất nhiều điều nhờ nó.
“Tớ vẫn chưa hài lòng.” Cô ấy liên tục nhìn tôi và Maka-sensei. “Đúng rồi, bởi vì hai người đã hẹn hò với nhau, vậy thì hãy h-h-hôn đi....?”
“.........Chủ tịch, tại sao cậu lại ngại ngùng thế?”
Tai cô ấy đỏ lên. Chắc là do cô ấy là một nữ tu nhưng cô ấy không có khả năng kháng cự lại....
“Đừng thốt ra những lời kì cục như thế chứ Jinsho-san. Bọn họ nói là họ thật sự nghiêm túc, đúng chứ? Thế thì chả có lí do gì mà họ lại làm một việc khiếm nhã như thế chỉ trong ngày đầu tiên hẹn hò.”
“..........”
Kê tay gần ngực, xem một bộ phim giáo viên gợi cảm, tôi không biết cô ấy sẽ nghĩ sao nếu tôi nói vậy nhỉ?
“Và bây giờ......Luật CCCL số 3: ‘Tất cả thông tin liên quan đến cá nhân Saiki Makoto nên được giữ bí mật trong liên minh’.”
Cô ấy thực sự bị điên à?
“C-cái gì...? Fujiki-sensei, sao cô biết được luật của CCCL...?
“Fufu, là một giáo viên, cô biết tất cả mọi thứ về học sinh của mình. Cũng như một người trông sở thú biết rõ về mọi con thú của anh ta.”
“Thể loại ẩn dụ gì thế này....”
Khi mà tôi nghe những lời của Maka-sensei, Amanashi phản ứng như kiểu “Ah, oops”, vậy nên tôi đoán là cô ấy đã buột miệng. Cô ấy trông rất tệ trong việc dấu diếm. Chắc là cô ấy là nguồn tin cho Maka-sensei?
“Luật của CCCL phải là tuyệt đối, phải không? Về cơ bản thì các em phải giữ bí mật về sự thật rằng cô đang hẹn hò với Saiki-kun và cả việc bốn người bọn em đã tỏ tình cậu ấy đúng chứ?” Cô ấy nó thế và vuốt mái tóc nâu của mình.
N-Ngầu quá! Kể cả tôi, một người biết cô ấy là nugời như thế nào, chỉ có thể im lặng và nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ!
“......Được thôi. Dù sao bọn em cũng chả có kế hoạch làm phiền Saiki Makoto.”
“Ehhhhhh?!”
Cậu thật sự phiền phức đấy! Ah, Chủ tịch đang lườm tôi.
“Được rồi. Cả Amanashi Nui, hay Saiki Koharu ngoài ra còn có cả Shinju Muku và tôi, Jinsho Karen, sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì về sự việc ở đây. Và bọn em sẽ hoàn toàn quên đi những vụ việc với lời tỏ tình của mình và những hành động với bị cáo như bọn em đã làm từ t trước tới giờ.”
“Ehhhhh! Hội trường, cậu bỏ cuộc dễ dàng quá đấy!”
“Hội trưởng, cậu đã hài lòng với việc đó rồi sao? Cậu? Người mà tớ tưởng là sẽ là người cứng đầu nhất trong số chúng ta sao?”
“N-nếu Sensei sẽ hạnh phúc.....Nhưng em không nghĩ là Sensei lại thích một người phụ nữ trung niên.....”
Mấy người đang cầu xin tôi đáp lại gì đó sao. Và điều đó cũng khiến tôi quan tâm tới việc họ có bao nhiêu luật khác, và trong đó viết những gì.
“Chúng ta đã làm được rồi.” Maka-sensei nói nhỏ.
Có vẻ như Chủ tịch và những người khác đã từ bỏ....chắc đó là những gì cô ấy đang nghĩ. Theo cách mà tôi nhìn thấy, đây thật sự chưa phải là kết thúc đâu. Rốt cuộc thì, Chủ tịch đang cười khúc khích, Amanashi thì vẫn nhắn tin trên điện thoại của cô ấy như thường lệ. Ngoài ra, cả em gái và Kuu đều đang nhìn chằm chằm vào tôi với nước mắt.
Tôi thật sự nghĩ Maka-sensei nên học cách nghi ngờ người khác thêm nữa.
“Oáp....mệt quá.”
Tôi không thể nào ngủ đủ giấc được sau vụ hôm qua. Nhưng, nhờ luật 4 của hội hay gì đó, Miharu vẫn hành động như bình thường đối với tôi. Chà, có một vài vấn đề với Miharu bình thường nhưng không có sự thay đổi đột ngọt nào hay gì. Ahhhh, không ổn rồi, nếu tôi mải mê với suy nghĩ này, đường tới trường của tôi sẽ chỉ dài hơn thôi. Từ biệt thự của tôi thì nó khoảng ba ga mỗi chuyến tàu. Tôi thực sự có thể đi xe đạp nhưng tôi thích đi tàu hơn. Mặc dù nó có chút căng thẳng nếu tàu đầy người nhưng tôi có thể chịu đượng được điều đó nếu nó chỉ có ba trạm. Từ ga tàu, nó lại là 10 phút đi bộ nữa.
Xuống tàu, tôi lên đường một cách vô tư.
“Sẽ thật tuyệt vời nếu hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết nhỉ….”
“Chào buổi sáng , Saiki-kun.”
“À, chào buổi sáng—Maka-sensei?!”
Không hề nhận ra sự hiện diện của cô ấy, ‘cô ấy’ đột nhiên đi cạnh tôi!
“Chúng ta vẫn còn thời gian. Khi em đến trường, hãy đến phòng giáo huấn nhé.”
“Cô đang gọi em đến đó vào sáng sớm sao ạ?!”
Tôi đã làm gì xứng đáng để bị được gọi đến đó vào buổi sáng sớm cơ chứ?
“Bộ em sẽ bị mắng vì đã làm gì đó tồi tệ trên tàu ngày hôm nay sao?”
“Như thường lệ, em xuất hiện trong hoàn cảnh tệ nhất có thể.” Cô ấy cười. “Em không cần phải quấy rối bất cứ ai trên tàu này nữa vì giờ em đã có bạn gái rồi mà. Một người mà sẽ không nói gì dù em có làm gì đi nữa.”
“Em hoàn toàn không có” Làm gì có cô gái nào quanh tôi như thế.
“Có một giáo viên khác đã sử dụng phòng chuẩn bị, nên tạm thời chúng ta sẽ sử dụng phòng giáo huấn vậy. Bài học hôm nay sẽ đặc biệt đấy, nên hãy mong chờ nó nhé~”
Bỏ lại sau lưng những lời đó, cô ấy tiếp tục đi.
B-Bài học đặc biệt?
“C-Chào buổi sáng Maka-sensei!”
“Ừ, chào buổi sáng.”
Mặc dù cô chỉ vừa mới bước vào trường, cô đã được nhiều nữ sinh chào đón và cô đáp lại bằng một nụ cười tươi. Và mặc dù cô ấy chỉ cười với bọn họ, các nữ sinh như điên lên trong sự phấn khích. Chà, với dáng người mẫu, chiếc váy bó sát chỉ vừa đủ để che đi mông cô ấy, và đôi chân buông xuống từ đó, không có gì lạ khi họ không thể rời mắt được kể cả họ cũng là con gái.
Họ sẽ nghĩ sao nếu họ biết về ‘sự giáo dục’ của cô ấy và cảnh cô ấy ăn yaikiniku? Có lẽ họ thậm chí sẽ thích cô ấy nhiều hơn nữa vì cô ấy không hẳn là ‘Bông hoa xa vời’ như họ đã nghĩ. Ít nhất, tôi thích thế hơn nhiều so với cái chế độ hôm qua của cô ấy, nhưng hiện tại hãy không nói về điều đó.
Vừa đến lớp, tôi để túi trên ghế và đi về phía phòng giáo huấn. Mặc dù tôi chả có động lực gì, nhưng không đi thì nó sẽ còn đáng sợ hơn.
“À, xin chào. Trà đen như mọi khi nhá?”
“Thêm ít đường nữa nếu được. Ly lần trước uống hơi đắng.”
Ngay khi vừa bước vào phòng, Maka-sensei chào đón tôi bằng một nụ cười tươi. Sau khi nhận trà đen thì tôi ngồi xuống ghế.
“Hiểu rồi, vậy là em sẽ không uống nếu nó đắng quá. Em thích đồ ngọt à....thú vị đấy.....” Trong khi đang cúi đầu mình xuống, cô ấy ngồi xuống chiếc bàn đối diện tôi
“Và hôm nay ta làm gì đây....?
“Em biết đấy, khi mà cô còn là đứa trẻ, lúc nào cô cũng dễ thương hết.”
“Cái gì cơ?”
Có khi nào mà cô ấy không thốt ra những lời vô nghĩa không vậy?
“Cô đã rất dễ thương, và rất nổi tiếng với các cậu trai quanh cô. Thêm vào đó, cô rất thông minh và còn có lãnh địa tốt. Dù là trường mẫu giáo hay tiểu học, thì bọn con trai không thể không phải lòng cô.”
“Hợp lí đấy...”
Bây giờ cô ấy đã đẹp thế này rồi, hồi trẻ chắc cô ấy phải hoàn toàn nổi bật vì sự dễ thương. Và vì cô ấy là một giáo viên giỏi nên tôi có thể thấy rằng cô ấy đã thông minh từ khi sinh ra rồi.
Cô đang tính nói với em là cô thậm chí đã từng dễ thương như Kuu hồi cô còn là loli sao?
“Nhưng—chuyện đó đã xảy ra hồi cô tầm bảy tuổi rồi. Bố cô đã có một công việc rất tốt nhưng lại bị phá sản vì vì một vụ lừa gạt.”
“L-Lừa gạt?”
Cuộc trò chuyện bỗng dưng trở nên nặng nề hơn bạn biết đấy?
“Sau vụ đó, không lâu sau thì bố mẹ cô ly hôn.”
“Uhm, Sensei?”
Cô ấy nói với một giọng điệu rất nghiêm túc nhưng tôi khá nghi ngờ về việc có nên nghe câu truyện đó không.
“Nhiều chuyện đã xảy ra, và quyết định là cô ở với bố cô. Những, đầu tiên là phá sản sau đó là ly hôn, nó cũng hợp lí khi mà tình cha con cũng thay đổi, theo hướng tồi tệ. Đương nhiên, khu hàng xóm đã nghe được điều đó.”
“Vậy là hồi mà chưa có thiết bị truyền tin, thông tin vẫn lan truyền đi khá nhanh nhỉ.”
Không có vẻ như là cô ấy sẽ nói gì đó để xác nhận, nhưng sẽ khá kì quặc nếu chỉ ngồi im và nghe không thôi.
“Hầu hết nó đều là thông tin chính xác. Những người bạn quanh cô, và thậm chí cả gia đình của họ cũng biết nhà cô có chuyện gì. Thế là, từ cô gái dễ thương thì cô thành ‘cô gái tội nghiệp’.”
“.........” Tôi chắc cũng sẽ nghĩ như thế nếu tôi có một người bạn cùng lớp gặp phải trường hợp tượng tự như thế.
“Không phải họ lôi kéo cô nhưng họ thật sự đã chăm sóc cô rất cẩn thận. Cô có thể nhớ rõ cho tới tận bây giờ. ‘Ah, bạn không được trêu trọc cô ấy’ là những gì mà họ nói.
“C-Chắc là bố mẹ của họ đã nói họ là phải thật chu đáo với cô....”
“Cô đã giả bộ, ừ. Nhưng cô đã muốn tỏ ra thông minh, và dễ thương đối với họ. Nhận được sự thông cảm vì họ đang thương hại cô—nó giống như họ đang coi thường cô vậy.”
“Cô đã rất kiêu hãnh khi đó rồi, em hiểu mà…..”
“Đó là lí do tại sao cô luôn tự nhủ với bản thân “Mình không hề tội nghiệp” trong lồng ngực của cô—Kể cả tới tận bây giờ, đấy là lí do tại sao bây giờ cô có E-cups nè.”
“Không cần phải nói thế đâu!” Mắt tôi dồn về phía ngực cô ấy trước mặt tôi.
Nếu cô ấy nói những thứ như thế, nó lại gợi nhớ lại cho tôi về cái “hand bra” và cái áo cánh ướt của cô ấy.
“Em không muốn sao? Nếu muốn, cô có ảnh của cô những năm trước đó.”
“B-bỏ qua đi.”
Thành thật mà nói, tôi thật sự quan tâm. Hình mười năm trước của một người đẹp như cô ấy...! Nhưng đương nhiên tôi không thể nói thế trong tình huống này được.
“Cô sẽ tiếp tục. Suốt quãng thời gian từ tiểu học tới đại học, cô luôn cố hết sức học—và trước khi nhận ra nó, cô không phải ‘một cô bé thông minh và dễ thương’ mà cũng không phải ‘một cô bé đáng thương’, cô khiến mọi người xung quanh cô cảm thấy thua kém cô.
Nói rồi, cô ấy tao nhã nhấp một ngụm trà đen.
“Và đó là lí do tại sao cô trở thành ‘Bông hoa xa vời’.”
“T-Tại sao cô lại kể cho em chuyện riêng tư như thế chứ? Em cảm thấy là phải có nhiều người khác có thể nói những thứ an ủi hơn em mà.”
“Em đọc nhiều manga quá à? Cô không muốn đặt mình lên bệ. Nếu có bất cứ điều gì em muốn biết, cô sẵn lòng kể cho em. Có thể là số đo ba vòng, hay một thứ gì đó liên quan đến tình dục. Tuy nhiên, mặc dù cô đã lớn thế này rồi, cô lại chả có kinh nghiệm gì—”
“Em hiểu rồi, vậy nên đừng nói chi tiết như thế chứ!” Tôi vô thức đứng dậy khỏi ghế.
Cô ấy đang chuẩn bị nói điều gì đó thật sự buồn—hay đúng hơn là, tôi đã hiểu đủ về điều đó nên tôi sẽ cư xử như tôi chưa từng nghe thấy nó!
“Em không cần phải làm vậy với cô đâu, cô không thấy có vấn đề gì khi nói về nó với Saiki-kun cả, và em có thể đào sâu hơn nữa nếu muốn. Bọn con trai thích nói về những thứ đó mà phải không?”
“Sự tổn thương của Maka-sensei còn quan trọng hơn nó nhiều!”
“Thật sao? Vậy, hãy để cô giải thích kĩ hơn nhá. Trước khi bố mẹ cô ly hôn, cô đã nghe dược những cuộc trò truyện mà không một đứa trẻ nào nên nghe, như kiểu mẹ cô định rời đi và cứ thế. Những từ ngữ đó đã thật sự tác động đến cô.”
“....Em nghĩ thế....”
Thật sự không dễ gì khi mà nghe người khác kể về gia định họ như thế.
“Nhân tiện, trong 24 năm sống trên trái đất này, Saiki-kun là người duy nhất mà cô từng kể đó. Cô cũng có một vài người bạn nhưng cô chưa bao giờ kể cho họ bất cứ thứ gì như vầy cả.”
“Như em đã nói, có thật sự tốt khi mà kể cho em những điều này không....”
“Lí do mà Saiki-kun luôn nghi ngờ người khác vì họ giữ bí mật, đúng chứ? Cô không có gì để dấu em cả. Và cô cũng sẽ không nói dối em. Em có thể kiếm tra điện thoại của cô hằng ngày nếu nó khiếm em thấy thoải mái hơn.”
“Không, chúng ta không thật sự ở trong mối quan hệ mà em nên làm thế....” Và tôi ghét và làm thế, kể cả họ nói là không sao đâu!
“Và cô cũng sẽ nói thẳng luôn, cô không muốn em thương hại đâu.”
“Em biết rồi mà....”
Ngay cả một người như tôi cũng hiểu mục tiêu của cô ấy trong tất cả những điều này. Đây cũng chỉ là một phần trong sự giáo dục của cô ấy. Để làm tôi yêu cô ấy. Và để tôi hiểu rằng, lời tỏ tình của cô ấy là một thỏa thuận thực sự, cô ấy kể cho tôi về bí mật của mình ở ngay nơi đây, thứ mà cô ấy không nên kể cho bất cứ ai khác.
Một kế hoạch được cân nhắc kĩ lưỡng.....ít ra, nó cũng củng cố được sự quan tâm đối với Maka-sensei.
Điều đó làm tôi nhớ lại, cô ấy nói tôi là tôi đã nói gì đó với cô ấy trước đó. Đó là điều duy nhất mà tôi quan tâm. Tôi không biết là liệu cô ấy sẽ nói với tôi bây giờ chứ?
“Cô muốn em biết là cô thật sự nghiêm túc. Và cô có một phương pháp khác cho điều đó. Ví dụ như, cô có E-cups cho em để mà—”
“Như em đã nói, đừng nhắc về nó nữa!”
Ahhh, đây không phải lúc để nghĩ về việc đó! Cô ấy thực sự biết cách làm tôi đi lệch khỏi đường ray mà!
“Vậy thì để chuyện bí mật sang này một bên vậy, và bắt đầu thôi.”
“Chính xác là bắt đầu cái gì mới được?”
“Giai đoạn thứ hai của việc giáo dục em—” Cô ấy tiếp tục với một nụ cười bất bại. “Đối với em, đây không khác gì một mối quan hệ giả tạo và đối với cô, đây là cơ hội để mà tấn công kép để bắt em nói là em thích cô đương nhiên rồi. Em đang nói gì thế?”
“T-Tấn công kép?! C-Chờ đã, cô đang tính sử dụng mối quan hệ giả này để mà giáo dục em sao?!”
“Sau tất cả, điều này là quan trọng để mà thỏa mãn được Jinsho-san. Không thể cưỡng lại được, không thể cưỡng lại được~”
“Trông cô không có vẻ là nản chí về nó nhỉ....”
Vậy là cô ấy thực sự nhận thức được là Chủ tịch và những người khác sẽ không bỏ cuộc dễ thế đâu. Vậy là cái ‘Chúng ta đã làm được’ lúc đó là......! Tôi nghĩ là cô ấy thực sự tới để cứu tôi! Chắc là cô ấy đã chuẩn bị tất cả....
“Như đã nói, em không cần kiềm chế đâu, Saiki-kun. Từ đầu đến chân, toàn bộ cơ thể cô thuộc về em.”
“Vậy cô đang nói về điều đó à?!”
Cái thể loại đề nghị gì từ một giáo viên đối với học sinh của mình thế này?!
Bây giờ chủ đề đã thay đổi hoàn toàn.....Liệu không mặc áo ngực, “hand bra” và yakiniku có còn ý nghĩa để mà thu hút tôi nữa không, tôi tự hỏi đấy.
Thật kì lạ, chuyện này thật kì lạ, tại sao lại là tôi, một đứa bị các giáo viên khác để ý nhất trên thế giới, lại bị một giáo viên xinh đẹp như cô ấy nhắm tới?
Cuộc sống thật sự là một chuỗi các sự kiện không thể đoán trước được.....
11 Bình luận
Manga cũng z