• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 3: Bộ ngực của cô giáo cứ làm tôi sao nhãng

Độ dài: 7,863 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Solo: Mình không thích dịch truyện / Tre

***

Sau khi phắn khỏi quán trà sữa, Sumire và tôi tiếp tục hẹn hò theo kế hoạch của cô giáo và ghé qua nhiều địa điểm khác nhau.

Đầu tiên, chúng tôi ghé qua một cửa hàng otaku và tôi đã phải cản Sumire bật chế độ Shikibu trăm phần trăm. Rồi hai đứa đến khu trò chơi điện tử và chụp hình trong buồng chụp ảnh. Sumire đã nôn mửa (theo nghĩa bóng) khi thấy cảnh mắt tôi bị biến thành mắt của người ngoài hành tinh – à không, mắt của nam chính shoujo manga mới đúng, nhờ cái filter cả. Rồi đến lượt tôi nôn mửa khi bả cứ kiểu “Dễ thương quá!” như học sinh cao trung vậy. Mà, nói chính ra thì cổ dễ thương thật, nhưng tôi cười cái phần “học sinh cao trung” cơ.

Dù tôi cứ cảm thấy khó chịu trong bụng, vì đây là những thứ các cặp đôi hay làm nên cũng chẳng còn cách nào khác.

Giờ tôi đang lang thang trong một hiệu sách ở khu mua sắm trong lúc chờ Sumire đi vệ sinh. Thân là người muốn đâm đầu vào ngành công nghiệp giải trí nên tôi cũng hứng thú với mấy nơi như thế này. Tôi đi thẳng vào khu dành cho light novel để xem có thứ gì thú vị mới ra lò không. “Ô kìa! Hàng của Makigai Namako-sensei có luôn!”

Series của anh ta đang được trưng bày trên kệ sách của UZA Bunko, lại còn được đặt ngay tầm mắt người đi qua. Những bìa sách màu đen của những tác phẩm anh ta viết như nổi bật lên giữa một rừng sách toàn là màu trắng, đỏ hay sáng màu nói chung. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến người ta muốn mua vì tò mò không biết nội dung bên trong là gì rồi.

Có một tờ ghi chú được viết tay ở chỗ trưng bày sách nói rằng đây là đầu sách được hiệu sách khuyên đọc, và những tờ ghi chú khác thì kể ra những người nổi tiếng, tác giả, biên tập viên và reviewer đánh giá cao tác phẩm này. Chỉ cầm cuốn sách này lên thôi cũng thấy được rằng toàn thể ngành công nghiệp xuất bản muốn bạn đọc thứ này đến cỡ nào rồi.

Có thể thấy qua việc những tờ ghi chú đang bắt đầu bong keo rằng dạo này không ai dọn dẹp khu vực này trên kệ.

“Cũng phải… Lâu rồi Lớp Học Báo Thù của Bạch Tuyết cũng chưa có tập mới.”

Đó là series debut của Makigai Namako, và có thể nói là tác phẩm nổi tiếng nhất của anh ấy. Tựa sách ấy là một cú hit lớn và đã bán trên ba triệu bản, nhưng gần đây thì tập mới ra không được đều cho lắm, nên người ta không còn hứng thú nhiều như trước nữa.

Tôi tự hỏi không biết công việc với Liên Minh có làm cản trở sự nghiệp viết lách của anh ta không.

Tôi thì chẳng biết cái đách gì về viết tiểu thuyết cả. Ảnh đã bảo tôi một cách chắc chắn là có thể làm cho Koyagi cùng lúc với sách của mình và tôi đã tin răm rắp, nhưng có lẽ anh ấy đã không thể cân bằng cả hai công việc. Tôi biết là ảnh đủ trưởng thành để lo chuyện riêng của bản thân, nhưng anh ta cũng có phần hơi tự kiêu và cứng đầu.

Có lẽ lòng tự tôn của ảnh không cho phép bản thân xin dời hạn chót, dù tôi đã bảo là nếu cần dời thì cứ nói. Có lẽ tôi nên giãn hạn chót cho ảnh ra hơn chút, chứ không muốn mình làm lí do tác phẩm của anh ta bị đình trệ đâu.

Tôi bỗng cảm thấy sự lo âu trỗi dậy trong lồng ngực.

Lo âu. Thứ cảm xúc mà tôi đã luôn cố dập tắt hay phớt lờ. Là động lực thúc đẩy Liên Minh, nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của tôi. Thứ đó bắt đầu bén rễ quanh tâm trí tôi, và—

“Em quay lại rồi đây, anh yêu!”

“Trời ạ, chắc IQ của em vừa giảm mất vài điểm đấy. Đã bảo là đừng gọi em như thế rồi mà!”

“Theo như cô biết thì khi yêu vào dễ ngu người đi lắm, nên cái này gọi là nhập tâm vào nhân vật đấy. Cố mà chịu đi.”

“May cho cô là ở đây không có đứa nào đang yêu đấy. Cơ mà em cũng đồng ý.”

Cảm giác khó chịu đang chờ chực ngấu nghiến tôi bỗng tan biến hoàn toàn. Tôi thầm cảm tạ Sumire vì khả năng canh giờ hoàn hảo của cổ, dẫu biết rằng đó hoàn toàn là trùng hợp.

“Đi nào, anh yêu!”

“N-Này, em tự đi được! Và em hiểu ý cô rồi nhưng thiệt tình, đừng có gọi như thế nữa!”

Sumire cười khúc khích. “Cô nghĩ là mình hiểu được cảm giác của Iroha rồi đó?”

“Hể?”

“Lúc em giận trông dễ thương lắm, làm cô cứ muốn cười thôi!”

Và bả cười thật.

Nụ cười đó cộng với thân phận giáo viên của cô đã tạo ra một sức quyến rũ nữ tính vô cùng. Chưa kể tôi còn đang cảm nhận rõ cảm giác ấm áp của tay cô giáo trên tay mình, nên cơ thể nó cứ nóng lên như thể đang biểu tình.

            D-Dừng lại! Đừng quên đây là Murasaki Shikibu-sensei đó!

Tôi kiềm chế thôi thúc đánh cô một phát (dẫu sao thì phản ứng của cơ thể mình cũng không hẳn là do cổ), rồi để cổ lôi mình đến địa điểm tiếp theo.

   

Đây là sự kiện chính. Chúng tôi đến một cửa hàng đồ bơi ở tầng hai khu mua sắm. Bảng hiệu ghi dòng “Đào và Dưa” một cách đầy kiêu hãnh. Đây là một trong những cửa hàng đồ bơi nổi tiếng nhất dành cho phụ nữ.

Ở đây toàn poster, tờ rơi và ma nơ canh thể hiện rõ đường cong nóng bỏng của cơ thể nữ giới. Tôi biết rằng mục đích của chúng không phải để gây kích thích, nhưng đây vẫn là nơi khiến một thằng như tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái, vì có những chuyện không hay sẽ xảy ra nếu như thằng này không cẩn thận.

Thương hiệu này nói riêng tập trung vào những người phụ nữ có vòng một lớn và hay gặp khó khăn khi phải tìm đúng kích cỡ đồ bơi. Ít nhất thì CEO đã nói thế trong một bài báo tôi đọc trên mạng. Độ nổi tiếng của Đào và Dưa trong thành phố này chứng tỏ rằng phụ nữ nơi đây có vòng một to hơn kích thước trung bình. Hiện tại cũng có nhiều người phụ nữ trẻ ngực bự đang hí hửng ngó qua những bộ áo tắm.

Nếu tôi có thể tàng hình thì nơi đây chẳng khác gì thiên đường. Nhưng đây là hiện thực. Nơi này đâu đâu cũng toàn đồ bơi nóng bỏng mắt. Thân là một thằng trai tân trăm phần trăm (Xin lỗi, được chưa), tôi không biết nên nhìn vào chỗ nào.

“Nè, Ooboshi-kun.”

“Vâng?”

“Tệ rồi đây.” Sumire nheo mắt lại. Cô đang bật chế độ nhà giáo. “Ở đây nhiều ngực với mong quá, cô nghĩ mình sẽ chảy máu mũi mất.”

“Bộ cô là trai tân chắc?”

Học sinh của bả mà ở đây thử xem, hình tượng chắc tan nát thành từng mảnh khi nghe cái câu đó thốt ra từ miệng cô giáo mình luôn.

“Đây là lần đầu cô đi mua đồ bơi sang chảnh đó. Đâu có mong đợi là sẽ như thế này đâu. Một nơi dâm dục thế này nên được cảnh sát đến dọn dẹp.”

“Nhưng nơi này không có mục đích dâm dục. Cơ mà sao cô lại hứng lên? Cô cũng là phụ nữ mà!”

“Đâu có quan trọng! Ai mà chẳng có tí tà dâm! À mà, em nghĩ họ có phiền nếu cô chụp vài bức ảnh không?”

“Mẹ trẻ sẽ bị tống lên phường đấy!”

Dù ban đầu muốn nói chuyện lịch sự với bả nhưng tôi hết chịu nổi rồi. Trước mặt những thiếu nữ mặc đồ bơi này mà lại đi bật chế độ Murasaki Shikibu-sensei lên.

“Đừng có tia gái nữa mà lo tia họ đang mặc cái gì để chọn đồ cho bản thân đi. Chúng ta chỉ đến đây để giả vờ hẹn hò thôi mà?”

“Em nói đúng! Vậy thì cô sẽ chọn cái này!” Sumire lấy bộ đồ bơi gần đây rồi quẳng vào giỏ.

            Bà cô này bận tia gái mất rồi nên có thèm nhìn xem mình vừa mới bốc cái gì đâu!

Tôi quá mệt mỏi để nói những suy nghĩ đó ra thành lời.

“Cô chắc chứ? Không muốn mặc thử à?”

“Hở? Tại sao?”

“Để kiểm tra xem kích cỡ có vừa không hay là có hợp với mình không.”

“À quên. Cô có bao giờ mua đồ bơi đâu mà biết!”

“Không chỉ đồ bơi đâu. Bước cơ bản khi đi mua quần áo đó.”

“Làm gì có? Cô toàn đặt quần áo trên mạng về thôi mà.”

“À.”

Bảo sao. Tôi nhớ có buổi sáng mà mình đổ rác thì thấy Sumire quẳng một đống thùng các tông ra ngoài, nên hỏi là đống đấy từ đâu ra, thì cổ bảo là đặt toàn bộ đồ ăn, thức uống có cồn và nhu yếu phẩm từ trên mạng.

Dù không trầm trọng như Mashiro nhưng Sumire cũng có hơi hikikomori. Cơ mà cũng chẳng lạ gì; vì nếu Murasaki Shikibu-sensei mà tốn nhiều thời gian hơn cho việc khác ngoài vẽ vời thì tôi đã không có nhiều hình minh hoạ thế này rồi. Chung quy mà nói thì cổ bù lại cho việc không bao giờ nộp hàng đúng hạn bằng số lượng bức vẽ của mình.

“Cô không muốn để nhân viên biết số đo của mình nên thích mua hàng online hơn.”

“Nếu như được chuyên gia đo kích cỡ thì cô sẽ không phải hoàn hàng lại khi mặc không vừa đâu đó.”

“Kệ chứ. Cô không cần người khác nói rằng mình mập hay là ngực to như thế nào nhá, cảm ơn.”

“Hình như cái đó gọi là phức cảm nạn nhân đó.” Không ai đang làm việc mà đủ rảnh để quan tâm đến cơ thể của bà cô này đâu.

“Cô không quan tâm thực tế ra sao! Miễn sao cảm xúc của mình không bị tổn thương là được!”

“Nếu thế thì hết cứu.” Tôi thở dài. “Này nhé, đã cất công đến đây rồi thì mặc vào thử đi. Cô định đi biển vào kỳ nghỉ hè này mà?”

“Có à?”

“Không à? Thế sao cô lại đi mua đồ bơi?”

“Vì đó là thứ mấy cặp đôi hay làm!”

“Khoan khoan, vậy là đống này chỉ để tạo chứng cứ giả để cô gửi về nhà à? Chứ cô không định mặc vào sau khi mua luôn?”

Đây là sức mạnh của những người có công việc toàn thời gian ư? Họ dư tiền đến mức phung phí vào mấy việc này luôn à? Mà cổ có đến tận hai công việc…

“Em tưởng cô định rủ cả Liên Minh đi biển,” tôi nói.

“Quao! Nghe vui đấy! Ôi chà! Cô tưởng tượng ra được rồi… Makigai Namako-sensei, OZ và Aki đang mặc quần bơi và… và…” Sumire bắt đầu thở hồng hộc.

“Gượm đã. Có khi Namako-sensei không thèm đi đâu.”

“Mời Mashiro-chan và Iroha-chan luôn đi! Aaa, muốn thấy mấy em ấy mặc đồ bơi quá!” Sumire cười khúc khích. “Đây sẽ là chuyến đi biển tuyệt vời nhất luôn! Để cô lái xe cho nhé?”

Cô giả vờ lái một chiếc ô tô không có thật, mặt lộ rõ vẻ hào hứng.

“Được tia cơ thể của mọi người bất chấp giới tính và lứa tuổi tuyệt quá nhỉ…” tôi lại thở dài một hơi. “Đi biển thì đi thôi, ngại gì. Giờ thì đi mặc thử bộ đồ bơi đó vào đi.”

“Ờm, mà khoan…”

“Giờ cô lại cười gì đấy?”

“Đừng nói là em sắp đặt hết vì muốn thấy cô mặc đồ bơi đấy nhé? Đúng là đáng yêu hết sức!” Sumire nói và chọc má tôi.

“Ngậm mồm lại và lo thử đồ đi.”

 Cái bà này cứ dùng sự nữ tính của mình để trêu chọc tôi, bực vãi. Nhưng thân là thanh thiếu niên thì những từ đó là quá đủ để cấy một hình ảnh vào trong tâm trí tôi. Hình ảnh giáo viên dạy toán của mình mặc bộ đồ bơi hở da hở thịt quá mức. Nên tôi chẳng làm được gì khác ngoài tránh mắt đi và đẩy cổ về hướng phòng thử đồ.

“Đã rõ! Nè, cô biết là mình sẹc xi hơn bất cứ người mẫu đồ bơi nào, nhưng đừng có mà mở rèm ra đó? Trừ phi em bị bắt cóc bởi tổ chức bí ẩn nào đó rồi bị ép uống một viên thuốc độc có khả năng biến người uống thành trẻ con!”

“Có chết em cũng không động vào tấm màn đó đâu.”

Nói những lời vi phạm bản quyền (và đáng quan ngại) đó xong, Sumire vẫy bộ đồ bơi trong tay rồi biến mất vào phòng thay đồ. Vì không có gì hay hơn để làm nên tôi cứ đứng đợi.

Nãy lúc Sumire đưa tôi cầm thì điện thoại đã sắp hết pin tới nơi rồi. Nếu giờ rời đi thì sẽ có nguy cơ cổ sẽ không thể liên lạc với tôi. Chắc bả không tốn nhiều hơn vài phút chỉ để mặc một bộ đồ bơi đâu. Một phần lí do tôi chôn chân luôn tại đây là vì không muốn đi quanh quẩn ở một cửa hàng áo tắm đầy thiếu nữ đang đi mua sắm.

Tôi nghe tiếng xào xạc của quần áo khi Sumire cởi đồ ra.

            Giờ cổ đang mặc bộ đồ sinh nhật nhỉ?

Tôi liền lắc đầu để xoá bỏ tạp niệm. Đây là Sumire đó. Là Murasaki Shikibu-sensei. Dù có thu hút đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không được phép quên cái tính cách của cổ. Làm gì có chuyện tôi động dục chỉ vì một người như cổ chứ! Đàn ông chúng tôi không phải là sinh vật đơn giản đến mức cứ thấy ai hơi xinh đẹp là bị hớp hồn đâu đó!

“Chắc không thằng đàn ông nào muốn để yên cho em đâu. Được nhìn thấy cô gái như em mặc bộ đồ bơi đẹp như thế này sẽ làm anh phát điên mất.”

Tôi nhảy dựng lên. Bộ có người đang đọc suy nghĩ của mình à? Khoan! Trước hết thì câu đó có một yếu tố khác làm tôi lo lắng. Là chủ nhân của giọng nói đó.

            Khoan? Thế bất nào! Sao ổng lại ở đây?!

“Thôi đi nào! Chắc gặp ai anh cũng nói thế nhỉ!”

“Sao em nỡ lòng nào? Đừng trông mặt mà bắt hình dong, anh là một người đàn ông rất thật thà đấy. Đừng xem anh là Tsukinomori Makoto, mà cứ xem anh là một cái gương không biết nói dối đi!”

Tsukinomori Makoto. CEO của Honeyplace Works. Cũng là chú của tôi và bố của Mashiro. Ông ấy đã hứa cho nhóm của tôi làm việc ở công ty mình đổi lấy giao kèo tôi giả vờ hẹn hò với con gái mình. Nếu bảo ông ấy là người quan trọng nhất trong đời tôi lúc này thì cũng chẳng phải nói quá.

Đúng ra ông ta là một người rất bận rộn, nhưng hình như là vẫn đủ rảnh để xuất hiện cùng với một người phụ nữ mới nhỉ!

“Anh là một cái gương nhỉ? Vậy gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất thế gian?”

“Dĩ nhiên là nàng rồi!”

“Haha! Ôi trời!” Người phụ nữ cười khúc khích và chạm vào cánh tay chú tôi.

Chưa gì mà đã gần gũi thế rồi à? Tôi nhớ mới đây ông chú này còn dụ dỗ một nữ phục vụ tại một nhà hàng gia đình. Họ còn có một “buổi tối tuyệt vời” cùng nhau nữa… vậy mà người phụ nữ đang đi cùng ổng không hiểu sao trông chẳng giống cô kia chút nào.

Tôi chưa từng thấy ai lăng nhăng một cách trắng trợn như lão này.

Nếu nói về thân hình, chiều cao và đặc điểm khuôn mặt thì người này rất giống cô bồi bàn hôm trước, nhưng cách nói chuyện, cách cư xử và cách trang điểm thì khác hoàn toàn. Tsukinomori-san rõ ràng có gu nhất định. Một cái gu thiên về ngoại hình hơn bất cứ gì khác. Bỗng dưng tôi thấy đánh giá của mình về lão ngày càng thấp hơn.

Lần cuối tôi gặp mẹ của Mashiro là hồi còn học tiểu học nên không nhớ rõ bà ấy trông thế nào. Nếu dùng diện mạo của Mashiro làm thước đo thì chắc người mẹ cũng xinh đẹp không kém cạnh gì. Khó hiểu hết sức. Có một người vợ xinh đẹp như thế chờ mình ở nhà mà lão lại đi léng phéng với những cô gái khác? Cơ mà nếu vợ lão có không đẹp đi chăng nữa thì đây cũng không phải là hành vi đúng đắn.

Ít nhất thì ổng là tấm gương tối tiêu biểu để tôi rút kinh nghiệm… nhưng cũng không phải là tôi có cơ hội áp dụng lý thuyết, có nổi tiếng với gái để mà thực hành đâu, nhưng—thôi, càng nghĩ thì lòng tự trọng của tôi lại càng giảm.

“Ặc, tại sao mình lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này chứ?!”

Tôi thấy cặp đôi dính nhau như keo kia trong khoé mắt của mình. Người phụ nữ đang cầm vài bộ áo tắm, nghĩa là họ đang tiến đến phòng thay đồ.

            Không thể để ổng thấy mình ở đây!

Một giáo viên xinh đẹp dẫn học sinh theo để vui chơi và mua đồ bơi cùng nhau. Ai nhìn vào thì cũng sẽ nghĩ là đang hẹn hò thôi! Tôi đã quên không nhắc đến điều kiện thứ hai ngoài việc giả vờ hẹn hò với Mashiro để cả đám được làm việc ở công ty của chú. Có một điều kiện quan trọng hơn nữa.

Tôi không được phép có bạn gái.

Nghe như là để mối quan hệ của tôi với Mashiro trông thuyết phục hơn, nhưng biết tính chú tôi thì chắc là do ổng có tư thù với mấy thằng thiếu niên phởn đời thôi. Tôi nghĩ là một tên thay gái chẳng khác gì thay áo như ổng không có tư cách gì để mà phán xét, nhưng đôi khi logic không thể thắng được sự phi lý của cảm xúc.

“Trời ơi, cái đây?! Lúc mới thấy thì cô đã thấy không ổn rồi, nhưng giờ mặc vào thì càng không ổn gấp mười lần! Nè, Ooboshi-kun, muốn xem hông? Cơ mà cô báo trước là máu mũi em sẽ chảy thành suối luôn đó!”

“Đ-Đừng nói chuyện với em…”

“Hể? Tại sao? Làm gì có người quen nào ở đây đâu! Mua sắm cùng nhau thì phải nói chuyện mới vui chứ?”

“Đúng thì đúng, nhưng em đang lo là người—”

Tôi thấy Tsukinomori-san trong góc tầm nhìn mình đang làm vẻ mặt như đã để ý thấy gì đó.

            Chết dở! Ổng đang quay đầu lại! Phải mau làm gì đó!

“N-Này!”

Tôi bay vào sau tấm rèm của phòng thay đồ mà không chút chậm trễ, rồi lấy tay che miệng Sumire, tay còn lại thì đưa ngón trỏ lên môi một cách tuyệt vọng để ra hiệu. Cô gật đầu lia lại. Tôi không bỏ tay ra, thay vào đó lại tiếp tục lắng nghe những chuyện đang diễn ra ngoài phòng thử đồ.

“Chắc anh nghe nhầm…”

“Sao vậy anh?’

“Không có gì. Anh tưởng là nghe thấy giọng người quen. Cơ mà không thể đâu; thằng nhóc đó không phải dạng người đến mấy chỗ dành cho những quý cô nóng bỏng như này!”

Vậy là lão đã nghe thấy!

            Khỉ thật, xém tí nữa thì!

“Gì vậy? Vậy là anh không toàn tâm toàn ý tập trung vào em à?”

“Nào nào! Làm gì có. Em không biết mình có tác động thế nào đến anh nhỉ? Nhưng nếu thích… thì anh sẽ cho em thấy.”

“Cho em thấy… bằng cách nào cơ? …Mmh.”

“Lại đây nào. Phòng thử đồ miễn phí mà.”

“Không được! Không phải ở đây! Những khách hàng khác sẽ nghe thấy mất!”

“Cảm giác tội lỗi và sự nguy hiểm chỉ góp phần tăng thêm khoái cảm thôi. Nếu như không muốn người khác nghe thấy thì em chỉ việc im lặng thôi mà?”

“Trời ạ, cái anh này…”

Có tiếng người bước vào phòng thử đồ bên cạnh, và tôi lập tức nghe được tiếng thở dốc khi họ bắt đầu “thân mật” hơn.

            Hai người đó đang làm cái hợi gì thế?! Khoan, đừng trả lời câu đó. Xin luôn đấy, đây là chỗ công cộng mà! Chẳng kín đáo tí nào cả! Khách sạn gần nhất cách đây chưa đầy 10 phút đi bộ nữa. Thật luôn?!

“Mm… Aaaa…♡”

          Cái trái tim ở cuối câu đó là sao hả?! Bộ đây là game khiêu dâm à?! GAAAAGH!”

Tôi đang đợi ai đó đến bảo tôi rằng tất cả chỉ là một trò đùa quái ác. Tại sao tôi phải đứng đây nghe cảnh chú mình… hành sự chứ?! Tôi rất muốn gọi cảnh sát tố cáo hành vi này; chắc chắn đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho các bên liên quan.

Sự kích thích trong giọng của người tình lão làm tôi có cảm giác như ả đang đứng cạnh mình vậy. Như thể cô ta đang thở gấp ngay cạnh màng nhĩ tôi. Tôi lắc đầu để rũ bỏ suy nghĩ đó.

“Ooohoshikuun… Cô…”

Tôi cảm thấy bàn tay nhột nhột. Giờ người phụ nữ đó lại bắt đầu gọi tên tôi, và… khoan, cảm giác này quá thật để là ảo tưởng nhỉ?

Não tôi giờ mới bắt đầu về lại với mặt đất sau một lúc hoang mang tột độ. Ooboshi Akiteru, nam sinh 16 tuổi, một thiếu niên đang trong đỉnh điểm của tuổi dậy thì, vừa xông vào phòng thử đồ của cô giáo và che miệng cô ấy lại để cô nàng không thét lên. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Ừ, tôi biết tình huống này còn đáng nghi hơn là khu chợ vào thứ Sáu vậy. Đầu tôi giờ đang trống rỗng đến mức chưa chuẩn bị kịp lí do gì để biện hộ, và nếu như Sumire gọi cảnh sát thì đời tôi xem như chấm dứt.

“E-Em xin lỗi. Nãy không còn lựa chọn nào khác. Cô tin em được không?” Tôi hạ giọng sao cho hai người hàng xóm không nghe được.

Sumire gật đầu như một chú thỏ sợ sệt, mắt thì rưng rưng.

“Em bỏ tay ra đây. Nhưng hứa với em là đừng hét lên nhé?”

Tôi thả tay ra khỏi miệng cô, và Sumire bắt đầu thở hổn hển.

“V-Vụ gì vậy?”

“Tsukinomori-san đang ở đây! Cô nhớ CEO của Honeyplace Works không?”

“Bố của Mashiro-chan đúng không? Người nhờ em làm bạn trai giả của em ấy?”

“Ừ, và em cũng hứa với ổng là sẽ không hẹn hò thật với ai. Nên không thể để ổng thấy cảnh em với cô ở cùng nhau được!”

“À. Hèn gì. Tưởng ham muốn thể xác tích tụ biết bao nhiêu năm trong người em bắt đầu bộc phát rồi chứ.”

“Hả?”

Hình như ai đó đọc nhiều truyện người lớn trên mạng quá rồi.

Dù không muốn nghe như một thằng vũ phu, nhưng đôi khi tôi quên mất Sumire là con gái. Chắc hành động của tôi đã làm cô ấy sợ lắm, nên phải xin lỗi thôi.

“Em xin lỗi. Em nên đền bù cho cô kiểu gì đây?”

“À, ừm thì… Em đừng nhìn xuống là được?”

“Ể?”

u5195-ff7f8c37-d1d3-4d94-b367-0dfdb50258ee.jpg

Giờ tôi mới để ý. Khi nhắc đến Đào và Dưa thì đó chính xác là thứ đập vào mắt tôi lúc đang cúi đầu xuống như này.

Cơ thể thường được che đậy bởi một bộ vest hay áo thể thao của cô ấy như muốn trần trụi trước mắt tôi. Mông của cô thì mượt mà, săn chắc như quả đào tiên, còn hai quả dưa hấu khổng lồ kia… thì cứ đùng đùng ra đó. Bộ bikini màu đen mà cô đang mặc như đang dùng hết sức lực để giữ chúng lại với nhau. Tông màu tối cùng với làn da trắng nõn của cô nàng như muốn phóng đại gấp mấy lần khung cảnh trước mắt tôi.

Sumire muốn quắn quéo cả người, cô cố dùng tay để giấu cơ thể đầy đặn của mình đi hệt như một người phụ nữ dịu dàng, e thẹn, không giống bản tính thường ngày chút nào. Tôi cảm thấy người mình đang nóng ran lên từ bên trong.

“X-Xin lỗi. Hôm nay em làm hỏng chuyện nhiều quá nhỉ?” Tôi nói và liền lảng mặt đi.

“Không sao. Trường hợp khẩn cấp mà?” Sumire điềm tĩnh đáp lại.  

Cổ cũng biết tỏ ra trưởng thành khi cần đấy chứ. May là cổ không thét lên hay là làm to chuyện gì.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô giáo mang vẻ ngại ngùng như thế vì lúc nào cổ cũng cư xử rất thiếu liêm sỉ, nhưng cũng không vô lý lắm. Thường thì người khác hay các nhân vật trong viễn tưởng là đối tượng của mấy câu đùa bẩn cổ hay dùng, nhưng giờ thì chính phẩm giá của mình lại đang gặp nguy.  

Mỗi giây càng trôi qua thì bầu không khí lại càng khó xử. Tôi đặt tay lên rèm để tẩu thoát trước khi Tsukinomori-san và người tình xong trò mèo.

“Á! Có khe hở trong cái màn! Chúng ta sẽ bị thấy mất!”

“Chẳng phải thế này sẽ phấn khích hơn sao?” Tsukinomori-san nói.

“Cái anh này! Nếu chúng ta bị bắt thì anh liệu hồn mà trả cho đủ tiền để hai ta thoát tội đấy!”

Tuyệt. Hai chúng tôi mắc kẹt ở đây luôn rồi. Họ phải để một cái khe hở nhỏ qua tấm màn luôn mới được à?

“Muốn… nán lại thêm chút nữa không?” Sumire nhìn lên mặt tôi với vẻ rụt rè.

“Ừ…” Tôi chỉ biết gật đầu.

Sự im lặng như bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc của Sumire, còn tôi thì như muốn điếc tai.

Tôi đang ở trong phòng thử đồ với giáo viên dạy toán, và giáo viên đấy đang mặc bộ đồ bơi hở hang chưa từng thấy. Hai người ở gần nhau đến mức tôi cảm nhận được thân nhiệt phát ra từ người cô. Mùi của cô xộc thẳng vào mũi tôi. Chắc đằng ấy cũng đang dính chưởng. Cái tên kỳ quặc cuồng cơ bắp ở trường và thích Sumire nếu thấy cảnh này thì khéo đột quỵ mà chết mất.

Và những tiếng động ngày một to lên từ cái phòng bên cạnh chỉ góp phần làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

“Ối! Anh giỏi dùng ngón tay quá nhỉ! Như thể biết hết yếu huyệt của em vậy…”

“Cứ gọi anh là nghệ sĩ dương cầm của màn đêm đi em yêu.”

“Nhưng anh chỉ biết chơi vợ mình thôi nhỉ? Việc dùng chung kỹ thuật lên em thành công chỉ là tình cờ thôi đúng không?”

“Ô-Ồ! Em nỡ lòng nào nói thế! Vậy thì để anh cho em thấy mọi thứ! Hãy để anh chàng này cho em nghe điệu waltz hay nhất đời mình!”  

Từ game khiêu dâm thành tiểu thuyết người lớn hạng ba luôn rồi. Không ngờ là có người miêu tả phụ nữ như nhạc cụ thật luôn. Hôm nay tôi cảm giác như tất cả thường thức của mình đã bị đảo lộn.

            Nhảy điệu waltz cái quái gì, ổng nên nhảy thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất thì có.

Mà đoán xem? Ông chú của tôi không đọc được suy nghĩ của thằng cháu nên “hoạt động” của hai người họ giờ đang leo thang nhanh không kém gì đoàn tàu đang tẩu thoát, còn thằng tôi đây chỉ có nước cố giữ cho não mình không nổ tung. Sumire lại còn đang thở hổn hển mới ác.

Tôi thoáng nhìn cô ấy. Đôi tai đang nhô ra từ bên dưới mái tóc óng mượt của cô đang ánh lên một sắc đỏ.

            Đừng bảo là cổ đang hứng lên nhé?

Cũng không trách được. Với cái combo những thứ đang xảy ra phòng bên cạnh cùng cơ thể thiếu vải và nóng bỏng của cô nàng trước mặt thì cơ thể của tôi cũng bất giác biểu tình như mọi thằng đàn ông khác thôi. Tôi chỉ không ngờ Sumire cũng cảm thấy thế. Lúc nào tôi cũng xem cổ như là cái thứ “trinh nữ” hay “bà giáo cuồng shota kinh tởm,” nên thấy cô ấy phản ứng như một con người bình thường khiến tôi ngạc nhiên lắm chứ.

“Cô… hết chịu nổi rồi…” Sumire thở dốc.

“S-Sumire-sensei?”

“Ooboshi-kun… Em sẽ nghe cô nói chứ?”

“Ờm! À, ừm, được!” Tôi nuốt nước bọt.

Chắc cổ không hỏi liệu hai người chúng tôi… có thể làm thế… đâu ha?

Đừng hiểu lầm. Tôi không phải là dạng người hứng lên vì tình huống này đâu, khó xử muốn chết. Cùng lúc đó, nếu hỏi giờ tôi có khả năng từ chối sự cám dỗ chết người này không, thì câu trả lời là… tôi không biết. Tôi như đứng ở ngã ba đường, một bên là con đường thối nát mà ông chú tôi đã đi lên. Tôi tuyệt đối không muốn đi vào vết xe đổ của ổng. Như thể con quỷ và thiên thần trên vai tôi đang đánh với nhau một trận khó phân thắng bại vậy.

“Không phải cô gái bên kia siêu gợi dục luôn à?”

Câu hỏi Sumire làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

“Sumire-sensei. Mừng là cô ngốc vãi. Cảm ơn nhiều.”

Chỉ cần câu hỏi đó thôi là đủ để tất cả khao khát đang bừng cháy trong người tôi nguội lại và được thay bằng cảm giác nhẹ nhõm. Đây là cảm giác của động vật khi bị con người ép sinh nở sao? Chắc tôi nên bắt đầu biểu tình chống lại chuyện đó.

“Ể? Sao em lại cảm ơn cô? À, phải rồi! Người phụ nữ ở phòng bên cạnh ấy nhé? Cô ấy nói chuyện thụ vãi… ừm, ý cô là, kiểu, cổ có thể chịu được nhiều hơn là mức độ mà Tsukinomori-san đang tấn công ấy, hay là kiểu, cổ đang khích tướng ông ấy ý, em hiểu ý cô không? Nhưng cổ không hề cố chiếm quyền chủ động;  mà chỉ khiến ông ấy tấn công ngày càng nhiều thôi!” Sumire bắt đầu lảm nhảm. “Và cái tên CEO kia đang bị quay như dế dù đang giả vờ nắm thế chủ động. Nè, cho cô biết đi. Chú của em thật ra là thụ đúng không? Rồi họ cứ bắt đầu hành sự như thế mà không bàn về vai trò của mình trước, nhưng vẫn tiển triển thuận lợi như thể họ cực kỳ tương thích với nhau vậy, và nó rất… rất…!” Sumire bình luận một cách hăng hái đến muốn hụt hơi với âm lượng cực nhỏ về cặp đôi phòng bên cạnh.

Mặt cổ đỏ lên khi đang áp tai vào cái vách ngăn giữa hai phòng thử đồ.

“Tạ ơn Trời là cô có hứng thú với họ hơn là em…”

“Ừ thì em cũng làm cô sốc lắm đó. Trong một khắc tim cô đã loạn nhịp nhưng rồi nhận ra em lớn hơn 12 tuổi. Chắc là cô có hứng thú với chuyện hàng xóm đang làm hơn là bất kỳ động thái nào của em.”

“Gì chứ em cũng biết đau đó.”

“Này nhé, nếu em thử trò này vào 10 năm trước thì cô đã hưởng ứng rất tích cực rồi.”

“Ý cô là… 10 năm sau chứ nhỉ?”

Chắc tôi nên bắt kịp với thời đại. Tôi từng nghĩ rằng phụ nữ trẻ thì sẽ tốt hơn, nhưng giờ nhiều người lại không thấy thế. Thời thế đang thay đổi nhanh đến mức không phân biệt được cái gì là “bình thường” nữa rồi.

Cơ mà Sumire vẫn cứ là Sumire cũng được. Lần này thì điều đó đã giúp tôi rất nhiều.

Sự trở lại của Mashiro trong cuộc đời tôi suýt nữa là làm đảo lộn mọi thứ, nên tôi phải từ chối cô ấy để đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo. Nếu đến Murasaki Shikibu-sensei cũng muốn gạ gẫm tôi thì chắc toàn bộ Liên Minh sẽ lâm nguy mất.

Nãy giờ tôi cứ phải run rẩy trong lo sợ vì không biết khi nào cả hai mới có cơ hội thoát khỏi đây, nhưng may là khoảnh khắc đấy đến sớm hơn tôi dự đoán. Ý tôi là cơ hội. Không chỉ cơ hội, mà lúc đó là thời khắc tốt nhất để tẩu thoát.

Chúng tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cực hình đó bằng cách lẻn ra khỏi phòng thử đồ. Dù tôi vẫn lo bị phát hiện nhưng may là vẫn thuận buồm xuôi gió.

Trò escape room tệ nhất quả đất. 0/5 sao.

Ít nhất thì tôi đã có thêm cảm hứng cho viễn cảnh mới của Koyagi.

***

“Ơ!”

Hai người đang làm gì ở đây thế?”

Sau khi thực hiện một pha tẩu thoát vĩ đại khỏi Đào và Dưa (cơ mà phải chờ Sumire thay lại bộ đồ bình thường rồi thanh toán tiền đồ bơi đã), chúng tôi bắt gặp hai gương mặt thân quen ở tầng một.

“Aki!”

“Ha…ha ha!”

Là Mashiro và Iroha. Mashiro tròn mắt ngạc nhiên, còn Iroha thì đang cười mỉm nhưng vẫn tránh nhìn thẳng vào mặt tôi. Họ đổ mồ hôi như thể đã chạy việt dã qua nhiều cửa hàng vậy.

“Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi! Nãy giờ bọn em chạy đi chạy lại tìm—”

“Quao, thật ngạc nhiên khi gặp anh ở đây đó, Senpai! Em và Mashiro-senpai đang đi uống trà sữa trân châu sau giờ học! Không ngờ hai người cũng ở đây! Đúng là Trái Đất tròn nhỉ?”

Iroha che miệng Mashiro một cách táo tợn trong khi để lộ ra mình là kẻ nói dối dở nhất thế giới.

            Uống trà sữa sau giờ học à? Hai người đúng là biết cách tận hưởng cuộc sống thật đấy.

“Vậy là em đang theo dõi bọn anh?”

Iroha và Mashiro cứng người lại.

            Đừng giả vờ như thể mình giỏi nói dối lắm chứ!

“Hai người không có việc gì hay hơn để làm à? Nếu như ở đây để đánh hơi chuyện để sau này mang đi trêu anh thì xin lỗi nhưng mà—”

Tôi không thể nói hết câu. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, những chuyện có thể ám ảnh tôi đến hết đời. Đặc biệt là nếu có nhân chứng.

“Vậy hai người đã thấy cái gì? Và thấy bao nhiêu phần?”

“Ể? Câu hỏi đó là sao? Anh đã làm thứ gì… đồi bại à?!” Iroha há hốc mồm nhìn tôi.

 Nhỏ giơ nanh vuốt lên như một con mèo phiền toái. Ặc. Sao tôi lại mở miệng ra chứ?! Ít nhất thì giờ tôi biết họ đã không thấy cái cảnh tượng kinh hoàng ở Đào và Dừa.

“Aki. Giải thích đi! Dựa vào câu trả lời của anh mà em phải thủ tiêu giáo viên Toán của chúng ta!” Mắt Mashiro tối đen như mực, lộ rõ cơn thịnh nộ.

            Biết ai sẽ xuất hiện trong ác mộng của mình vào đêm này rồi…

“K-Không có gì… để giải thích cả?”

“Sao nghe giống câu hỏi thế?! Rồi cái khoảng lặng đó là sao?! Anh chắc chắn đang giấu gì đó! Đừng lo, Senpai, em sẽ cho phép anh đầu thú sau khi thú nhận mọi tội lỗi với Iroha Holmes vĩ đại này!”

“Im đi! Anh chưa làm gì sai cả! Anh thề! Anh không có làm gì hết!”

“Nói dối, nói dối! Chắc chắn có chuyện gì đó rồi, anh đang làm cái hành động nhấn nhá ở những từ kỳ lạ kìa! Nếu như không có gì xảy ra thì anh sẽ nói rõ ràng hơn nhiều!”

“Chết tiệt, sao em biết rõ anh thế chứ. Để anh làm rõ một chuyện đã. Không có gì xảy ra cả! Có chuyện đã xảy ra, nhưng trên thực tế  thì không có chuyện gì cả!”

“Đèn dầu, dây thừng, bom… còn gì nữa không ta?”

“Lạy chúa, Mashiro, đừng có cố thủ tiêu giáo viên Toán lớp mình nữa. Hoặc ít nhất là giữ trong lòng đi.”

Xém tí nữa là tôi báo cáo cô ấy cho chính quyền rồi.

Đúng lúc đó, một nụ cười nhẹ như cắt ngang qua bầu không khí hỗn loạn. Iroha, Mashiro và tôi quay mặt lại và thấy Sumire đang mỉm cười với cả bọn. Cô giang tay ra rồi ôm hai cô gái vào lòng rồi vùi mặt mình vào người họ.

“Đừng lo mà! Cô không có cướp Ooboshi-kun đâu! Của hai người hết đó!”

“Không. Em là của bản thân em cơ.”

“Im đi! Em chẳng khác nào mấy tên nhân vật chính harem rập khuôn cả!”

“Phải đó, đồ Senpai rập khuôn.”

“Ít nhất thì chọn một người trước khi hết mùa anime đi chứ thằng tồi!”

Ba mũi tên, thẳng vào tim luôn. Lại còn là mũi tên tẩm độc.

Ừ thì tôi là thằng con trai duy nhất trong nhóm có ba đứa con gái, nên tôi hiểu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì. Nhưng xem xét điều này đã: một nhỏ thì xem việc trêu chọc tôi như là ước mơ ngàn đời, rồi còn bị kẹt với một con quỷ tà dâm cuồng shota lúc bả đang ăn mặc cực kỳ thiếu vải. Cái gì cũng có ngoại lệ chứ?

Mashiro là người duy nhất thực sự có cảm tình với tôi, nhưng cổ cũng không hơn gì một cô em họ tinh quái cả.

“À, đúng rồi! Ở cửa hàng đồ bơi bọn cô đã bàn chuyện đi biển đấy! Liên Minh đi cùng hai em vì hai người cũng sống trên tầng năm. Dù sao cũng là nghỉ hè mà! Cứ xoã hết rồi quên đi những thứ ngu ngục như công việc, trường học và hạn chót thôi!”

“Giả vờ quên không có nghĩa là chúng sẽ tự biến mất đâu.”

Tôi bị bơ đẹp.

“Ngon! Đi biển! Chọn cái nào có bắn pháo hoa đẹp đẹp ấy!”

“Bãi biển… lúc nào cũng đông người quá mức…”

Mặt Iroha sáng lên. Mashiro cũng thế nhưng không sáng bằng.

“Nhưng em thích hải sản. Và những con cua con cá trong mấy cái bể đá cũng dễ thương nữa…”

“À phải rồi, Mashiro-senpai thích động vật biển đúng không? Trang sức với phụ kiện của chị toàn làm từ vỏ sò!”

“Ừm. Chị có thể ngắm những chú cá nhỏ xinh cả ngày, và,” Mashiro nhìn xuống với gương mặt đỏ như gấc, “đi biển là một dịp tốt để hẹn hò vào kì nghỉ hè. Em muốn đi với Aki lắm.”  

“Này, Mashiro. Chúng ta không—”

“Em chỉ đang nói thôi.” Cô ấy hạ giọng xuống sao cho chỉ mình tôi nghe được, và mỉm cười. “Vì em là bạn gái của anh mà.”

Tôi phải phản pháo lại kiểu gì đây?

“Chắc cũng tính vào trong hợp đồng nhỉ.” Tôi thở dài.

“Ừ. Với em cũng lên nhiều kế hoạch khác cho chúng mình rồi.”

“U-Ừ.”

Cô ấy chưa kể cho Iroha hay Sumire biết về mối quan hệ giả hay tình cảm thật lòng dành cho tôi nhỉ? Dạo này cô nàng cứ bám dính lấy mình nên tôi chẳng biết cô ấy còn muốn chơi kiểu kín đáo không nữa. Dù Iroha với Sumire đã biết chuyện rồi nên không hẳn là cô phải giấu, nhưng mà.

“À phải rồi, Sumire-chan-sensei! Cô mua đồ bơi ở đâu dợ?” Iroha đột nhiên hỏi.

“Đào và Dưa, ở trên tầng hai. Chi vậy?”

“Nếu đi biển thì em phải mua đồ bơi mới! Nếu thế thì mua ở cùng một chỗ với cô là hay nhất, dù gì cũng đã đến đây cùng nhau rồi! Đi tìm bộ đồ bơi rát mắt nhất thôi! Cái nào mà thu hút được toàn bộ sự chú ý của Senpai ấy!”

“À, vậy thì chị cũng đi!” Mashiro nói. “Giờ chị chỉ còn đồ bơi của trường thôi. Cơ mà do chưa từng tham gia lớp học bơi nên cũng chẳng dùng đến bao giờ.”

Tôi bỗng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Ừm, tôi không khuyến khích đến đó bây giờ đâu.”

Tuỳ theo sức bền của Tsukinomori-san mà có lẽ ông ta vẫn đang tận hưởng quãng thời gian vui vẻ ở trên đó. Tôi nghi là không, nhưng không thể đẩy sự ổn định tinh thần của Mashiro vào chốn nguy hiểm được.

“Tại sao không? Chỗ đó có vấn đề gì à?” Iroha hỏi.

“Em không hiểu.”

Tôi không biết giải thích như thế nào nên quay sang nhờ Sumire cứu trợ.

            Làm ơn đi, Murasaki Shikibu-sensei! Giúp em đi nào!

Mặt cổ sáng lên như thể đã đọc được suy nghĩ cầu cứu tôi gửi bằng thần giao cách cảm, và gật đầu hăng hái. “Cô đồng ý với Ooboshi-kun! Đào và Dưa sẽ hợp với Iroha-chan, nhưng đối với Mashiro-chan thì đến Cherry và Berry đúng chuẩn hơn!”

“Cherry và…?” Mashiro chau mày.

Sumire vỗ vai cô ấy trước khi cười và giơ ngón cái lên. “Đừng lo! Kích cỡ có quan trọng đâu mà!”

“Hả?”

Sumire quên mất chuyện bọn tôi vừa chứng kiến chưa đầy 15 phút trước hay là cổ cố tình hiểu nhầm lí do tôi cản họ đến Đào và Dưa thế? Và nếu như đã hiểu lầm thì có phải hiểu lầm ác thế không?

“Em cũng nghĩ thế nhỉ, Ooboshi-kun.”

“Miễn bình luận.”

   

Cuối cùng thì các cô gái quyết định mua đồ bơi riêng vào những ngày khác nhau, nên chúng tôi quyết định về nhà luôn. Mashiro sau khi Google xong về những phát ngôn về sứ mệnh của Đào và Dưa thì liền đến tìm tôi để xả giận, nhưng cô ấy không sai gì cả nên tôi phải ngồi nghe mà không được phàn nàn thôi. Rồi tôi đến chỗ Murasaki Shikibu-sensei để đè mấy cái điểm huyệt của bả mà nhấn tới tấp.

***

“Ừ, nghe như một ngày bình thường của nhân vật chính harem kiểu mẫu ấy.”

“Đừng có bắt đầu nữa, Ozu.”

“Ồ, không phải mình tôi nghĩ thế đâu. Tin tôi đi.”

“Ặc. Thế nói tôi biết, nếu thằng này là nhân vật chính harem thì tại sao mấy đứa con gái xung quanh tôi con nào cũng phiền phức—”

“Vì ông là nhân vật chính harem điển hình.”

“Gừuuu!”

   

u5195-13b35a60-4736-4417-9d25-37c70685214b.jpg

u5195-32b7dcc0-2857-4121-ac3b-8f8577cc181e.jpg

u5195-4769e953-3fc9-4492-adf7-b1dacc22f929.jpg

Liên Minh Tầng 5 (4)

Murasaki Shikibu-sensei: Đến giờ đi biển rồi mấy đứa!

OZ: Hồi nào thế?

AKI: Bọn tôi vừa mới bàn. Với lại kì nghỉ hè thì còn gì khác làm ngoài đi biển đâu?

OZ: Đi biển à? Lỡ laptop tôi bị dính cát thì sao?

AKI: Thì ông cứ để máy ở nhà như một người bình thường đi.

Makigai Namako: Mọi người nghe vui vẻ quá nhỉ.

AKI: Anh cũng được mời mà. Bộ anh không muốn gặp cả bọn ngoài đời ư?

Makigai Namako: Tôi tham gia!

Makigai Namako: …ước gì, nhưng lần này tôi lại phải từ chối rồi.

Murasaki Shikibu-sensei: Cái giềeee?! Tại saoooo? Bãi biển đó! Ai dưới 30 tuổi cũng thích đi biển mà! Có cả đống gái xinh mặc bikini luôn!

Makigai Namako: Cô là giáo viên mà lại đi nói gì thế? Chẳng đứng đắn gì cả.

Murasaki Shikibu-sensei: này, tôi đã lãng phí tuổi trẻ của mình đó! nên bây giờ tận hưởng bù thôi!

OZ: Chắc không thể dùng cái cớ hướng nội rồi.

OZ: Nhờ xem anime mà giờ đến cả mấy thằng gương mẫu cũng đi cắm trại với nhau rồi đi tập gym.

Makigai Namako: Cũng không trách họ được.

Makigai Namako: Hai người kia cũng đến phải không? Kohinata Iroha và Tsukinomori

AKI: Hở? Sao anh biết?

Makigai Namako: Họ lúc nào chẳng đi theo. Mọi người trông cũng hoà thuận nữa.

OZ: Dạo này hai người đó cũng hay ăn tiệc chung với cả bọn.

Murasaki Shikibu-sensei: lại càng có lí do để đi! thiếu nữ mặc áo tắm đó ba!

Makigai Namako: Không cảm ơn.

Makigai Namako: Với lại dạo này tôi bị deadline dí hơi nhiều.

AKI: Tác phẩm tiếp theo à?

Makigai Namako: Ừ, dạo này tôi bận quá nên viết hơi chậm.

AKI: Vì anh bận viết viễn cảnh cho chúng tôi đúng không?

Makigai Namako: Một chút.

Makigai Namako: Nhưng đừng lo, giúp mọi người là lựa chọn của tôi mà.

Makigai Namako: Yên tâm, có trễ hạn chót đi nữa thì tôi cũng không đi mà đổ thừa cho mọi người đâu.

AKI: Nếu cần thêm thời gian thì cứ báo tôi. Viễn cảnh cho game thì có thể đợi được.

Makigai Namako: Cảm ơn nhiều. Nhưng tôi sẽ cố để cậu không cần điều chỉnh gì.

Murasaki Shikibu-sensei: ọooo, tiếc là anh không tới được.

Murasaki Shikibu-sensei: nhưng đừng lo! tôi sẽ chụp thật nhiều pô ảnh để gửi cho anh xem ké!

OZ: Chào Satan.

AKI: Cái này gọi là gì nhỉ? Chiến tranh tâm lý à?

Murasaki Shikibu-sensei: không đến thì phải chấp nhận hình phạt chứ!

Makigai Namako: Thêm một người vào danh sách chặn vậy.

Murasaki Shikibu-sensei: Ơ KÌA?!

Makigai Namako: lol (cười to)

Makigai Namako: Tôi sẽ cố làm cho kịp hạn chót…

***

Tre: Vô tình móc ra được chương 3 từ trên trời rơi xuống, chứ chắc chắn không phải là vì mình thích dịch truyện. Như mọi khi, đừng mong đợi gì về tiến độ sau này.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Trevorcullencr
Phó post
Để đúng với nghệ danh thì ai bảo mình thích dịch truyện thì chương mới sẽ delay 1 ngày <(")
Xem thêm
Ôi đừng thế mà trans
Xem thêm
Vẫn là yêu trans nhất đấy ỏn :3
Xem thêm
Trans là tsundere à, ông có muốn vào dàn harem của tôi ko =))))))
Btw, thank for new chapter
Xem thêm
Cần dầu ăn không bro
Xem thêm
cảm ơn vì tập mới
Xem thêm
năng suất wa'
cột sống của những người thích dịch truyệt thật đáng ngưỡng mộ :))
Xem thêm