• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3: Người đi cùng chủ tịch chỉ lạnh lùng với mỗi tôi

53 Bình luận - Độ dài: 5,042 từ - Cập nhật:

Người đi cùng chủ tịch chỉ lạnh lùng với mỗi tôi

Tối muộn hôm đó, khoảng tầm 8 giờ, cầm điện thoại trong tay, tôi rời khỏi nhà. Căn hộ của tôi thuộc một tòa nhà năm tầng, từ đây tới nhà ga mất tầm 20 phút. Giờ đang là tối muộn, bóng người lác đác trên đường và không khí bắt đầu thấy sởn gai ốc, nên tôi rảo bước nhanh tới một nhà hàng gia đình gần nhà. Tuy nhiên, tôi tới đây không chỉ để ăn tối. Tôi được Oji-san --- Chủ tịch Tsukinomori --- mời ănvà tất nhiên lý do là để bàn về công việc. Hình như bác ấy muốn cho tôi biết chi tiết của ‘điều kiện’ này mà khi trước bác không có thời gian để giải thích cặn kẽ. Tôi đã sửa soạn kỹ càng vẻ ngoài của mình với kiểu tóc, bộ cánh tươm tất và sẵn sàng đón tiếp bác. Tôi không biết chúng tôi sẽ thảo luận về điều kiện gì, nhưng tôi đã sẵn sàng quỳ gối liếm giày cho bác ấy nếu cần.

Nếu lời đề nghị của bác ấy có chức năng như một chiếc vé hỏa tốc phi vào thế giới của việc lớn, khom lưng uốn gối chút là một cái giá quá nhỏ. Tự nhận ra mình không còn lấy một mẫu liêm sỉ nào trong người, tôi vào nhà hàng 24/7 “Khách hàng Sang trọng”. Một nhà hàng có giá cả cao vút trời và đó nhất định là nơi mà một tên còn ngồi ghế nhà trường như tôi sẽ không bao giờ đến một mình. Tuy nhiên hôm nay là Chủ tịch Tsukinomori đãi và bác ấy đã chọn chỗ này.

Tôi cảm thấy rất ngại khi được đãi một bữa ở nơi này, nhưng đó là quyết định của bác ấy thì đành phải chịu thôi. Tôi vẫn rất cám ơn bác vì chuyện này.

---Nói thật là được bao ăn bữa tối thế này khiến tôi hạnh phúc khôn xiết!

Chà, một mũi tên trúng hai con chim.

“Akiteru-kun ơiiii. Qua đây.”

Khi tôi bước vào trong, tôi còn không phải hỏi nhân viên phục vụ chỗ ngồi của Oji-san. Chúng tôi nhìn thấy nhau ngay lập tức.

“Vậy là bác đến đây trước cả cháu. Cháu xin lỗi vì đã đến muộn.”

“Ồ, không phải bận tâm chuyện đó. Những lúc thế này, cấp trên nên là người tỏ ra trưởng thành”, vị Đức Phật vừa nói vừa vuốt ria mép.

Mà điệu bộ ấy cho thấy bác là một đại gia mới nổi, nhưng sự thật thì khác hẳn. Bác là hình mẫu hoàn hảo của một chủ tịch công ty, kết hợp với những tố chất tạo nên một người quản lý xuất sắc. Trong ngành kinh doanh hiện đại, nơi những người cấp trên điều khiển kẻ cấp dưới, khí chất tỏa ra từ bác ấy rất hiếm.

…Chà, tôi cũng không phải thành viên chính thức của xã hội công việc nên tôi chịu.

Tôi đã đọc nó đâu đó ở mục phàn nàn trên mạng xã hội, nên chắc là đúng đó.

“Vậy mong bác thứ lỗi cho cháu.”

“Không cần phải câu nệ thế đâu con. Nếu con đặt quá nhiều áp lực lên vai và khuỷu tay của con, nó sẽ cứng đơ suốt 10 năm đó. Chỗ duy nhất mà đàn ông được phép cứng lâu như thế là cây gậy thịt giữa hai chân, ha ha ha!”

“………”

Chủ tịch Tsukinomori bật cười vì câu nói đùa tục y hệt đám học sinh tiểu học, còn tôi phải kiềm chế đáp lại. Có lẽ vì tôi cứ ngồi và không nói gì, Chủ tịch khẽ ho và quay lại chủ đề chính.

“À thì, thực ra còn có người khác sẽ ăn tối với chúng ta nhưng người đó không ở đây. Trong lúc chờ người đó, bác sẽ giải thích tình hình.”

“Vâng”, tôi thẳng lưng lên.

…Bác ấy sẽ bắt tôi thực hiện yêu cầu vô lý thế nào?

“Trước tiên, bác đã bỏ thời gian ra chơi game mà con đã gửi.”

Nói đoạn, Chủ tịch Tsukinomori rút ra một chiếc điện thoại và đặt nó xuống bàn. Trên màn hình là mở màn của một tựa game, ngôi nhà kiểu tây, nhân vật anime với cái mặt kinh người, quái vật và vài hiệu ứng đặc biệt để cho có không khí.

Tựa game là“Tiếng hét giữa đêm của hắc Koyama”, bản quyền thuộc về “liên minh tầng 5”. Một game kinh dị và nhiều gái xinh chơi không phải trả phí.

“Bác đã rất ngạc nhiên, bác không ngờ con có thể tự mình phát hành một game thế này”, bác nói.

“Không chỉ có con. Tất cả các thành viên của team đều hỗ trợ nữa.”

“Lập trình viên OZ, họa sĩ minh họa Murasaki Shikibu-sensei, tác giả kịch bảnMakigai Namako, diễn viên lồng tiếng bí ẩn, nhà sản xuất và đạo diễn Aki… người đó là, con”, Oji-san nói, liệt kê hết dàn nhân sự.

“Vâng ạ, mỗi một thành viên đều quan trọng và chúng cháu không thể hoàn thành game đó nếu thiếu bất cứ một ai.”

Phải rồi. Game này được tạo ra bởi tôi và vài người bạn của tôi. Không ai trong lớp biết chuyện này. Đó là một bí mật mà chỉ chúng tôi biết với nhau.

“Hmmm. Sản phẩm này đã trở thành một cú hit lớn trong ngành đó. Một nhóm bí ẩn có tên “liên minh tầng 5”. Sản phẩm này có rất hợp với gameplay, thiết kế nhân vật đẹp mắt còn khiến dân chuyên nghiệp phải hổ thẹn, diễn viên lồng tiếng bí ẩn --- và không có nhiều vốn hay quảng cáo rầm rộ, các con đã đạt được khoảng 1 triệu lượt tải xuống chỉ nhờ lời truyền miệng.”

“Bọn cháu chỉ mới bắt đầu thôi mà. Chưa kể dự án chính của công ty Oji-san được tổng cộng 10 triệu lượt tải về.”

“Đó là vì công ty bác đã dốc một lượng lớn tiền vốn để chạy quảng cáo đó”, Chủ tịch Tsukinomori mỉm cười khi bác vuốt nhẹ gáy. “Con đã giành được kha khá năng lực cạnh tranh chỉ với ít nhân lực, ít tiền bạc và thời gian. Bác tự hỏi liệu bác có thể làm được như thế hồi còn là học sinh không… Bác cũng đã chơi game và đúng là nó rất xứng đáng với độ nổi tiếng đó.”

“…Thế thì…!”

“Nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn khác.”

Khi tôi bắt đầu nôn nóng, bác tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

“Bác hiểu tinh thần con đang rất tốt. Bác biết rất rõ nguyện vọng được ‘Honey Play’ của bác hỗ trợ.”

“Tuy nhiên”, bác ấy tiếp tục.

“Thế giới của người trưởng thành không dễ dàng như vậy. Nếu con muốn nhận được một đặc ântừ bác, bác sẽ cần con phải đền bù thỏa đáng ---Úi. Chúng ta bắt chị nhân viên phải chờ rồi.”

“À, phải rồi. Ừm… đây là menu của anh.”

Chị nhân viên phục vụ rất lịch sự quan sát bàn chúng tôi một lúc lâu rồi, đang chờ chúng tôi gọi đồ. Có vẻ như số lượng người trong nhà hàng đang tăng dần, không gọi món gì thì kì cục lắm. Tôi nhấc menu lên. Tôi nghĩ mình chỉ cần gọi cái gì đó để uống thôi, nhưng…

“Đã quá giờ ăn tối rồi phải không? Không cần phải ngại đâu nhé? Cứ gọi thứ con muốn.”

“…Vậy cháu xin phép ạ.”

Đúng như kế hoạch ban đầu của tôi, tôi được bao ăn.

“Anh xin lỗi nhé, cô nhân viên.”

“Vâng.”

“Một chiếc hamburger Ý. Và—“

“Cho em món mì carbonara với trứng lòng đào ạ.”

“Chúng tôi sẽ gọi những món đó. Và đồ uống cho hai… à không ba người đi.”

“Ba? …À.”

Dù chị nhân viên phục vụ ngập ngừng trong giây lát, Oji-san chắc đã cung cấp số người khi bác đặt bàn, vậy nên chị ấy có vẻ đã hiểu. Sau khi chúng tôi gọi món xong, chị gái đang định bước đi thì Oji-san đột nhiên cản chị lại.

“Em.Ngón tay em rất đẹp.”

“Ể?”

“Hảảả?”

…Con người này tự dưng thốt ra cái gì vậy?

“Ngón tay em cử động rất duyên dáng khiến anh chút nữa say đắm.”

“D-Dạ…”

“Chút nữa chúng ta nói chuyện với nhau được không? Có lẽ là vì anh biết mình sẽ gặp em nên anh đã để chừa một ghế ô tô trống cho khách.”

“…!!! T-Tôi đang giữa giờ làm việc! Mong anh thứ lỗi!”

Mặt chị nhân viên đỏ ửng và chị vội vã chạy trốn.

Và tôi có hiểu rõ tại sao. Rõ ràng là bác đang tán tỉnh chị ấy và theo một cách rất mờ ám. Nếu bác là chủ tịch công ty còn tôi chỉ là một nhân viên quèn thì tôi có lẽ sẽ làm lơ chuyện này. Nhưng tôi không thể giữ im lặng khi người thân ruột thịt lại có hành vi quấy rối tình dục rõ ràng ngay trước mắt mình được.

“Oji-san, thế là không được đâu.”

“Tại sao? Bác chỉ nói cho chị ấy điều bác nghĩ. Đó là hành động lịch sự với phụ nữ, cháu không nghĩ thế sao?”

“Bác không phải người Ý…”

“Việc bác nghĩ tốt là tốt và nếu bác muốn tán thì bác triển luôn. Một lời khuyên thân thiện để hưởng thụ cuộc đời này.”

“Có lẽ là đúng, nhưng mà…”

“Tình yêu của con sẽ không truyền tải được đếnngười khác nếu con không nói ra. Thổ lộ tình cảm kiểu tsundere chỉ có hiệu quả trong anime.”

“……!”

Tôi nhất trí với những lời đó. Mà tôi không có cảm giác muốn tán một chị phục vụ mà tôi chưa bao giờ gặp, thế nên ý kiến này của bác tôi sẽ trân trọng.

Đây mới đúng là hiện thực chứ!

“Với cả trông có vẻ chị ta cũng đâu có ghét… Nhìn kìa.”

Khi tôi hướng mắt theo bác, tôi thấy chị phục vụ hít thở sâu, ôm mặt bằng một tay và tay kia quạt quạt. Khi mắt chị chạm mắt Oji-san, hình như chị ấy còn kích động hơn và khi bác vẫy vẫy tay, chị ấy cười rõ tươi về phía bác và cúi đầu xuống---

Thế là sao? Phản ứng khó hiểu đó là sao?

“Chị ta cũng không hẳn là ghét, nhưng… cũng chẳng thể hiện rõ ràng.”

“Trái tim phụ nữ là một thứ phức tạp mà. Có lẽ chị ta bối rối trước lời tán tỉnh đột ngột của bác, đây là bằng chứng cho thấy chị ta hiểu rằng bác không có ý đồ xấu. Từ phản ứng đầu tiên, khoảng hai trong ba lần nữa là lên giường… chắc vậy.”

“Thiệt tình… Đúng như con dự đoán… hay đại loại vậy.”

Dù là ý mới nảy ra trong đầu tôi thôi, nhưng Oji-san quả là một tay chơi. Khi tôi còn nhỏ, tôi không hiểu hết những câu chuyện của bác lắm, nhưng tôi nghe nói gia đình nhà Tsukinomori rất hay xảy ra cãi cọ. Nghĩ kĩ hơn nữa, người chồng hay gái gú hoặc tình một đêm có lẽ là 80% đến 100% lý do của những cuộc cãi vã.

---Lão già này thật là. Chà, còn thằng tôi này tới đây, chuẩn bị tư thế cúi đầu trước ông ta, có lẽ còn là một tên khốn nạn hơn.

…Úi, tôi cần phải cẩn thận. Tôi phải cho tâm trí về chế độ công việc. Nếu tôi sai lầm một nước thôi, lời hứa của chúng tôi sẽ dẹp luôn.

“Cháu đi vệ sinh chút được không ạ?”

“À tất nhiên là được. Cháu cứ đi đi.”

“Vâng, vậy cháu xin phép…”

Rời khỏi chỗ ngồi và làm thông thoáng cái đầu nào. Và cũng tự thôi miên mình để quên đi cho bằng được lão già biến thái ve vãn chị phục vụ.

“Mình là con chó của chủ tịch. Mình là con chó của chủ tịch. Mình là con chó---“

Khi tôi bước trên hành lang hướng tới nhà vệ sinh, tôi liên tục lặp lại điều đó với bản thân để có thể khởi động lại chế độ công việc.

---Tất nhiên, hành động đó kết thúc trong thất bại ê chề.

Chưa kể khi đang cố loại bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu, tôi hoàn toàn bỏ qua tấm biển “Nhà vệ sinh chung” và cũng bỏ qua nốt dòng chữ “Cảnh báo! Khóa bị hỏng! Hãy gõ cửa vài lần trước khi mở cửa!”

“………………Fue?”

“……………………………….Á.”

Thời gian ngừng lại.

Âm thanh kim loại trống rỗng vang lên khi cảnh cửa mở.

Bên trong… là một cô gái đang khom lưng.

“…………”

“…………”

Chắc có lẽ cô đang kéo dở chiếc quần lót màu đào, bởi vì cô đang giữ chiếc chun ở giữa đùi và đứng chết trân tại chỗ. Cử động của cô chắc bị dừng lại bởi kẻ đột nhập (tôi), đáng buồn là nó khiến cô trông khá buồn cười. Và vì váy cô lật hờ lên, tôi có thể nhìn đúng chỗ mà đáng ra chiếc quần lót kia đang che chắn.

“………”

u3855-c9c1e41c-6f78-4c20-8361-c9d6f59d63ec.jpg

“………”

Chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm suốt vài giây. Nếu đối phương là một người đàn ông, có lẽ tôi sẽ sống sót trong tình huống này. Tuy nhiên, cô ấy nhất định là một cô gái. Chưa kể còn rất xinh xắn.

Ấn tượng đầu tiên: Cô ấy là một vật thể sẽ vỡ vụn khi ta chạm vào. Như Bạch Tuyết vậy.

Tóc màu bạch kim với gu thời trang tông màu lạnh trầm. Một chiếc vòng cổ treo trên cổ cô và khuyên tai hình vỏ sò khiến cô trông giống như nàng tiên cá. Chiều cao cô có lẽ thấp hơn tôi một cái đầu. Không, một cô gái bình thường có lẽ cũng không bé thế này. Phần ngực không quá khổ tôn lên nét người mảnh mai và đôi vai thon đem lại cảm giác kêu gợi kì lạ.

Học sinh trung học… còn có thể là học sinh cao trung? Sự quyến rũ của cô khiến tôi xao nhãng và không tài nào đoán được tuổi thật của cô.

---Khoan đã, tại sao tôi lại bình tĩnh đánh giá tình huống và vẻ ngoài của cô?

Sai quá rồi đó? Tôi phải giải quyết tình hình xong xuôi và không được say đắm cô ấy. Cho dù đây là một tai nạn, cho dù tôi có lý do cho chuyện đã xảy ra, khoảnh khắc tôi trông thấy cô ấy, toang thật rồi.

Thế thì tôi chỉ cần phải diễn như thể tôi không thấy cô ấy; như thể tôi không nhận ra. Tôi sẽ diễn vai một con người không để ý tới cô ấy. Chính nó…!!!

“Cứ thế này mình sẽ làm ướt quần mất!!! --- đó là việc mình sẽ làm, diễn như thể mình không thể kìm nổi khi kéo quần xuống.” Tôi bắt đầu nói lảm nhảm.

“Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông!!!”

Khi tiếng thét đinh tai vang lên trong nhà vệ sinh, tôi nhận một cú đánh trực tiếp vào bụng và gục ngay tại chỗ.

*

“Ahahahaha! Hay, hay lắm! Ai ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại là một khoảng khắc biến thái tốt số!”

“…Không hay một chút nào. Đúng hơn là cực kì tồi tệ.”

“Kukukuku, thì đâu có ai bị thương. À quên, ngoại trừ ai đó.”

“Tại sao bác không nói cho cháu trước là cô ấy đang trong nhà vệ sinh? Tí thì cháu trở thành tội phạm.”

Khoảng 30 phút từ lúc khoảnh khắc được gọi là ‘biến thái tốt số’ xảy ra.

Vì lý do nào đó mà tôi ngồi cùng bàn với Bạch Tuyết, người tôi vừa gặp lúc nãy. Khi tôi đang nhét chiếc bánh hamburger Ý vào mồm mà chẳng cảm thấy vị gì, Oji-san cười ngoác miệng và Bạch Tuyết đang hớp ngụm nước ép cà chua với khuôn mặt vô cảm. Vì tôi không để ý từ đầu, bữa tối đã trở nên khó xử. Khi tôi nhìn cô gái mải mê cắn ống hút nước ép cà chua, tôi chợt nhớ ra Iroha cũng thích nước ép cà chua.

Có lẽ nó đang phổ biến với nữ sinh trung học sao? Thì tôi cũng thích nó, thế nên tôi luôn dự trữ vài lon trong tủ lạnh của mình, chắc nó không biến tôi trở thành nữ sinh cao trung đâu nhỉ?

Gượng dậy từ nỗ lực trốn khỏi hiện thực, tôi khẽ ho, cố gắng ổn định lại tinh thần để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

“…Vậy là thưa Chủ tịch Tsukinomori. Cô gái này là…?”

“Ồ? Con không nhớ à? Con từng tới nhà bác và chơi cùng nó suốt đấy.”

“Chơi cùng… Ể?”

Giờ bác ấy nhắc tôi mới cảm thấy mặt cô ấy hơi quen quen. Tôi quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của cô---

“Chờ đã… Mashiro…?”

“Đừng dùng tên riêng của Mashiro. Cô ấy sẽ mất thiêng”, Mashiro nói.

Cậu nói ‘thiêng’ là sao?

“Đây là Mashiro thật sao…? Cậu đã trở thành một mĩ nhân xinh đẹp đến nỗi tớ không nhận ra cậu luôn.”

“……!”

Đúng như cái tên của cô, làn da trắng mượt ánh lên màu đỏ cam. Cô mải mê cắn chiếc ống hút khiến hình dạng nó thay đổi và hút nước ép cà chua như con ma cà rồng hút máu con người.

--- Tsukinomori Mashiro.

Con gái của… Oji-san. Về cơ bản, cô ấy là chị họ của tôi. Khoảng mười năm trước, tháng nào nhà tôi cũng đến thăm họ và tôi thường chơi với cô và bố anh em trai của cô. Vì cả đôi bên gần đây đều bận bịu nên chúng tôi ít khi gặp nhau hơn và trở nên xa cách---

Tôi nghe nói cô ấy nhập học tại ngôi trường nữ sinh giàu có nổi tiếng… chắc là đúng vậy rồi.

Khí chất tỏa ra từ người cô lúc này, trông cô y hệt một quý cô giàu có.

“Nhưng tại sao Mashiro lại ở đây?”

“Vì bác mang nó tới đây. Dù nó tới đây cùng bác nhưng lại ở trong nhà vệ sinh suốt. Con gái con nứa tuổi này hay gặp rắc rối với kinh nguyệt hay gì đó lắm.”

“Bố à, đừng nói mấy lời thừa thãi. Mashiro sẽ trừ khử bố vì quấy rối tình dục.”

“A, gắt quá… Hồi nhỏ nó ngoan ngoãn lắm cơ. Mọi người hay gọi đây là tuổi nổi loạn sao?!”

“Rõ ràng đó là lỗi của Ojii-san.”

“Con nói đúng.”

“Nhưng Aki là tồi tệ nhất; dám nhìn trộm phòng vệ sinh. Chết đi.”

“Uuu… Đau đớn làm sao vì mình không thể cãi lại được…”

Tôi hoàn toàn bị khinh thường… Khi tôi nhớ lại những ngày còn thân thiết như anh em ruột, thái độ lạnh lùng ấy thực sự làm tôi tổn thương, Tôi thật sự muốn trở về với quan hệ ngày xưa…

“Với cả ban đầu Mashiro không muốn tới đây…”

“Đừng nói thế Mashiro. Bố con lo lắng lắm đó con có biết không?”

“Mashiro không thể tin người bố quấy rối tình dục của cô ấy.”

“Uuumu, bố không còn gì để nói. Ôi ôi.”

Đáp lại câu trả lời gắt gỏng của Mashiro, Oji-san chỉ có thể gãi đầu với vẻ mặt bồn chồn. Xem ra ở đây cô con gái là người nắm quyền lực. Nhìn cảnh tượng trước mặt tôi là biết ngay.

“Thôi thì sao cũng được. Vào việc chính thôi.”

“À vâng.”

Có lẽ bác nghĩ thảo luận thêm chỉ tổ phí thời gian, Oji-san quay lại thành ‘Chủ tịch Tsukinomori’. Nhận ra điều đó, cơ thể tôi lại căng cứng và lưng lại dựng thẳng đứng lên.

“Điều kiện để team ‘liên minh tầng 5’ được Honey Play hỗ trợ là---“

Khi nhắc đến từ ‘điều kiện’, tôi thấy vai Mashiro giật thót.

Hử? --- Tôi nghĩ ngợi nhưng bèn quyết định kệ cô và tập trung những lời tiếp theo của Chủ tịch.

“---Tới khi tốt nghiệp, bác muốn con làm bạn trai giả của Mashiro.”

Trong giây lát, tôi không thể lĩnh hội được những điều mình vừa nghe. Cụm từ sặc mùi rom-com… hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi?

“…………”

“…………”

Và hình như Mashiro cũng bị ảnh hưởng vì cả hai đứa đều lặng thinh. Nhưng kim đồng hồ quay từ từ, não tôi mới dần thấm được từng từ từng chữ của bác.

“Ưm… chính xác là bác muốn cháu làm gì?”

“Bạn trai giả của con bé.”

Xem ra không phải do tôi nghe nhầm.

…Ể? …Ểhhhh?

“…Con không hiểu. Bố bị hâm à? Tại sao Mashiro phải chịu một màn tra tấn như thế?” Mashiro nói.

Nói chí phải. Chuẩn khỏi phải chỉnh. Mashiro đã truyền đạt trọn vẹn những gì tôi đang nghĩ thành lời nói. À, nhưng mà tôi sẽ không gọi đó là tra tấn.

Rầm!

“CON ĐỪNG ÍCH KỈ NỮA!!!”

Oji-san đập tay xuống bàn và lại gần mặt Mashiro. Bác quay về phía Mashiro, người miễn cưỡng ngoảnh mắt đi và bác đứng bật dậy từ chỗ ngồi.

“Bố đã đáp ứng nguyện vọng đổi trường từ trường danh tiếng sang trường công, dù nó khiến bố rất đau khổ con biết không?! Làm sao con hiểu được nỗi lòng người bố muốn bảo vệ con khỏi những con quái vật đầy dục vọng đó bằng cách kiếm cho con một vệ sĩ?!”

“…Cho dù thế, kiếm cho Mashiro một bạn trai giả cũng chẳng để làm gì. Cô ấy không hề muốn,” Mashiro phản đối.

“Kiếm cho con một vệ sĩ thật sẽ khiến con lạc lõng, con không nghĩ vậy sao? Bố không cho phép đứa con gái quý báu của mình bị bắt nạt ở trường vì sự bao bọc quá mức!”

“Chậc”, Mashiro tặc lưỡi. “Thế để cô ấy một mình thì sao?”

“Không bao giờ có chuyện đó.”

Một câu trả lời nhanh gọn.

“Nghe này Mashiro. Trường công lập nguy hiểm lắm. Đó là nơi bẩn thỉu chứa toàn những con quáivật xấu xa cuồng tình dục. Nếu một cô gái ngây thơ, giàu có như con vào cái địa ngục như thế, sự trong trắng của con sẽ bị vấy bẩn chỉ trong vài tháng!”

“Bác nghĩ trường công lập là cái nơi ổ chuột nào thế? Và chờ chút đã…”

Tôi xen vào. “Cháu có thể hỏi một câu được không?”

“Theo những gì bác đang nói… Mashiro sẽ nhập học tại trường con phải không?”

“Ừ, con nói chính xác, Akiteru-kun. Bác đã chuẩn bị hết rồi, nên từ mai trở đi, con và Mashiro sẽ là bạn cùng lớp.”

“Tại sao lại đột ngột thế? Ý cháu là trường cũ của Mashiro là một học viện rất danh giá dành cho nữ sinh mà.”

Một trường đại học toàn nữ sinh có một chi nhánh là trường cao trung.Có xác suất rất cao được học liên thông lên trường đại học, cái đó được gọi là ‘nguyên tắc cầu thang’. Thế thì tại sao cô ấy lại tốn công chuyển sang một trường cao trung công lập bình thường như trường tôi?

“Cháu thấy đấy, thật ra---“ Oji-san bắt đầu nói.

“T-Thôi. Đừng kể Aki chuyện đó”, Mashiro níu cổ tay bác ấy.

“Bố không làm vậy được. Vì em ấy đang hỏi bố, em ấy phải nắm được cơ bản tình hình bây giờ.” Oji-san trả lời.

Bác mở miệng và làm vẻ mặt khó xử. “Thực ra… Mashiro không thường xuyên tới trường.”

“Vậy là trốn học ạ?” Tôi hỏi.

“………”

“Nói trắng ra là như vậy”, Oji-san nói khẽ khi liếc nhìn Mashiro, cô ấy đang cắn môi.

Có lẽ liên quan tới chuyện quá khứ mà cô ấy không muốn tôi biết.

“Mà muốn giải thích lý do thì là cả một câu chuyện dài---“

“Cháu không cần lý do gì cả”, tôi nói, chặn lời của Oji-san.

Khi nghe thấy tôi nói thế, Mashiro ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt bối rối như muốn nói ‘Tại sao cậu không hỏi?’ và ‘Cậu không tò mò sao?’

“Chuyện gì đó đã xảy ra, cô ấy dừng tới trường và giờ cô ấy muốn thay đổi nên mới phải chuyển trường. Đó là tất cả những thông tin cháu cần. Cháu không có ý định tọc mạch thêm nữa.”

Tôi là một người phát triển dựa trên sự hiệu quả. Thế nên tôi sẽ không dò hỏi quá phận sự của mình và tôi cũng sẽ không can thiệp vào. Dù sao ta vẫn có thể chìa tay ra giúp đỡ người đang gặp rắc rối mà không cần biết lý do.

“Aki…”

“…Fufu, triết lý sống hay lắm.”

Mashiro nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Và Oji-san trông có vẻ yên tâm.

“Cháu hiểu tình hình hiện giờ. Và nỗi lòng của Oji-san nữa… Tuy nhiên, cho dù chúng cháu đóng giả làm người yêu, cháu không hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy trong lớp.”

“Không thành vấn đề. Có người yêu sẽ củng cố một vị trí cao trong hệ thống cấp bậc của lớp. Ta sẽ rất vui nếu con bé có thể sống sót trong cái trường công lập này trên đỉnh cao của đẳng cấp!”

“Có chuyện gì đã xảy ra hồi bác còn là học sinh sao? Cháu thấy có mùi thù hằn đâu đây.”

“Làm gì có, bác đã là một công tử bột từ lúc lọt lòng”, Oji-san tuyên bố.

Làm gì có chuyện đó.

Dù khoảng thời gian thanh xuân đen tối của Oji-san khiến tôi có hứng thú, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc bây giờ.

“Vậy đây là điều kiện cháu không thể từ chối?”

“Ừ. Tuyệt đối không được từ chối.”

…Toi rồi. Bình thường bác thường đùa tục vô tư và không đưa ra điều kiện kì quặc, nhưng tôi không thể từ chối được nếu bác ấy đưa ra điều kiện với ánh mắt nghiêm túc kia. Và bác ấy cũng phải có lý do để giao phó Mashiro cho tôi. Có lẽ nó liên quan tới nguyên nhân Mashiro bắt đầu bỏ học---

Tôi sẽ không đào sâu chuyện này.

Tôi sẽ không đóng giả làm người tốt. Tôi sẽ dùng cơ hội này đểđem tới một con đường như mơ cho team phát triển game của mình.

“Cháu hiểu rồi. Cháu chấp nhận điều kiện.”

“……!”

Vấn đề còn lại là cảm xúc của Mashiro.

Có lẽ vì cô ấy không ngờ tới câu trả lời này, nhưng mắt cô đang mở lớn, liền nheo lại khi cô như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Khi thì thầm gì đó với bản thân bằng âm lượng nhỏ tới nỗi tôi không nghe nổi một từ, cô ấy lườm tôi.

“Nếu là giả… thì Mashiro chấp nhận. Mà cô ấy không chấp nhận được thì cô ấy muốn chuyển trường. Và cô ấy sẽ giữ lời hứa, cho dù cô ấy không thích.”

Hiểu rồi. Vậy ra Mashiro cũng có thỏa thuận hay gì đó với bố cô. Thiệt tình, tôi chưa bao giờ nghĩ điều kiện thương lượng của mình là là trở thành người yêu giả của nhau.

---Chà, vì cả Mashiro và tôi đều ở tình thế giống nhau, chắc là không cần phải do dự nữa.

“Mong là mọi chuyện sẽ êm xuôi, Mashiro.”

“Đừng có tỏ ra thân thiện với Mashiro, tên biến thái nhà vệ sinh. Chỉ là giả thôi. Chúng ta không cần phải thân thiết.”

“…Vậy cũng không sao.”

Mashiro phớt lờ bàn tay phải của tôi khi tôi giơ tay ra hiệu bắt tay. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bị từ chối một cái bắt tay bình thường thế này. Mà so với hành động 30 phút trước, tôi nên vui mừng vì bây giờ mình không ở trong phòng giam.

“Fufufu, thấy mấy đứa thân thiết thế này bác rất vui. Xem ra mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi đôi tình nhân à ~”

“Thấy thế rồi mà bác vẫn có thể nói rằng tụi cháu thân thiết với nhau nhỉ?”

“Đồng ý. Mắt bố chắc có vấn đề rồi.”

“Ha ha ha! Phản ứng của hai đứa rất tuyệt! --- À, phải rồi. Akiteru-kun.”

“Dạ?”

“Cháu chỉ là bạn trai giả của con bé không hơn không kém. Cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu động đến Mashiro rồi mà, phải không?”

U oa, cái mặt đáng sợ quá. Nếu bác không tin tưởng cháu thì đừng đưa ra lời đề nghị làm gì! Mà việc đó không có ở ngoài đời đâu, dù trong rom-com bình thường,kịch bản cặp đôi giả này khá là phổ biến.

“Bác không phải lo đâu ạ. Dù sao thì cháu cảm thấy rằng Mashiro rất ghét cháu.”

“…………Hmph.”

Không đời nào mấy chuyện kỳ quặc đó lại xảy ra khi cô ấy ghét tôi như vậy. Đây không phải là rom-com, đây là đời thực.

“Vậy nhé, từ mai nhờ cháu giúp đỡ nhé, Cậu Bạn trai giả~”

“…Rõ ạ.”

Và thế là, để được làm việc ở Honey Play, tôi trở thành bạn trai giả của Mashiro.

*

「Ông nghĩ sao về kịch bản bạn trai giả này hả Ozu?」

「Sặc mùi rom-com. Flag bạn trai thật. Ban đầu ông bị ghét nhưng về sau cô ấy sẽ càng ngày mê ông.」

「Nhưng chúng ta đang nói về đời thực với một cô gái lạnh lùng như cô ấy thì sao?」

「…Tôi chỉ có thể thấy một tương lai ngọt ngào đang chờ ông.」

「Ể…」

---------------

Trans: Zennomi

Edit: Suu: Nah, drama đã rõ :<

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

mọi thứ đã vào đúng quĩ đạo, h lót dép hóng đánh ghen :))
Xem thêm
Tới cục cứt thiệt chứ
Xem thêm
T vừa đọc về luật hôn nhân xong và về mặt pháp lý thì con bé thuộc đời thứ 3 trực hệ(tức là con của bác main) nên hoàn toàn có thể kết hôn dc :V(t có nên đẩy thuyền này ko nhỉ :D)
Xem thêm
dm người chơi hệ winner à học cao trung đã làm đạo diễn một studio làm game xong lại còn dc 1 triệu lượt chơi,có Bác làm chủ tịch công ty xong bảo mình ko nổi bật ???????, e đến lạy anh :v
Xem thêm
Dù biết là thuyền kouhai win nhưng nếu bạn thuở nhỏ thắng thì nó là luận loan à =))
Xem thêm
Ozu-sama đã phán thì chắc là chỉ có chuẩn :">
Xem thêm
Phim giả tình thật
Xem thêm
Main:"tôi sẵn sàng liếm giày để có 1 công việc :)) ".
Xem thêm
chắc chắn thg bạn thân là sứ giả của bác tác
Xem thêm