Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sát thủ được tái sinh

Chương 3: Sát thủ có được con mắt

36 Bình luận - Độ dài: 2,419 từ - Cập nhật:

Tôi đã được 7 tuổi.

Nhờ có cha dạy dỗ, skill【Siêu cấp phục hồi】và tự luyện tập, sức mạnh thể chất của tôi đã tăng lên đáng kể.

Cha thường xuyên kiểm tra cơ thể tôi với kiến thức y học của mình, ông dần nhận thấy tôi có skill【Siêu cấp phục hồi】.

Sự tồn tại của skill này đã được thế giới biết đến.

Tuy nhiên, kiểm tra skill không phải chuyện dễ dàng gì. Hình như cần có vài thợ rèn cao cấp để làm [giấy thẩm định].

Không một thợ thủ công nào ở Vương quốc Alvin làm được [giấy thẩm định], nên họ buộc phải đặt hàng từ các quốc gia khác.

Và hôm nay, tôi đang thực hiện bài tập săn bắn và xung quanh các ngọn núi ở lãnh thổ gia đình.

Nơi đây cũng là một nguồn cung cấp thực phẩm.

Tôi chạy quanh núi, rèn luyện thể lực và sự nhanh nhẹn, săn các con thú để luyện tập kĩ năng nhận biết và kĩ năng theo dõi. Tôi cần kết thúc mạng sống của con mồi trước mắt với một đòn.

Những con thú hoang rất nhạy cảm với con người. Có thể dễ dàng giết chúng bằng cách gây bất ngờ rồi ra đòn.

Ngọn núi này là nơi con người ít đặt chân tới. Không có đường xá, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi.

Tôi cố gắng quan sát thật kĩ những dấu vết mà con mồi để lại, đồng thời chọn con đường tốt nhất để di chuyển.

“Con mồi đã được quyết định.”

Đó là phân thỏ. Nhìn xung quanh, có một số dấu chân để lại trên cỏ.

Vậy là đủ ăn cho một bữa rồi.

Loại thỏ Alte to bằng một con chó.

Tôi nhanh chóng băng qua rừng rậm.

Bằng cách niệm ma pháp, tôi có thể tăng cường khả năng thể chất và tốc độ nhanh như gió.

Tôi chưa thể sử dụng ma pháp, nhưng tôi đã tự học cách dùng sức mạnh này. Phủ ma pháp quanh cơ thể như bộ áo giáp, và chuyển động cải thiện rất nhiều.

Tôi di chuyển từ nhánh cây này sang nhánh cây khác.

Bình thường, nếu làm vậy, nhánh cây sẽ bị gãy. Tuy nhiên, bằng cách truyền ma pháp vào bàn chân, nó sẽ trở thành một điểm tựa tốt.

Cảm giác thật tuyệt. Tôi dùng ma pháp để hỗ trợ nhịp thở. Tôi muốn học được ma pháp càng nhanh càng tốt.

Tôi đi tiếp một đoạn và tìm thấy thứ cần tìm. Một con thỏ khổng lồ đang đào khoai lang và ăn nó.

Tôi đến gần hơn.

Thỏ rất dễ nhận ra tôi vì đôi tai nhạy bén của chúng.

Tôi kéo căng cây cung trong khi treo ngược cành cây.

Một đứa trẻ như tôi khó lòng mà kéo được dây cung. Vì thế, nên tôi phải bổ sung thêm ma pháp cho phát bắn.

Mũi tên bay đi… Tôi tin chắc đòn tấn công đủ mạnh ngay khi vừa buông tay.

Nó đi xuyên qua đầu con thỏ.

Nếu bắn vào tim của loài động vật hoang dã, chúng sẽ có thể di chuyển trong khoảng mười giây nữa. Tốt nhất nên phá hủy não của chúng để chúng chết ngay lập tức.

“Okay, buổi sáng vậy là đủ rồi.”

Tôi nhảy xuống cây, rút hết máu của con thỏ rồi bọc nó vào một chiếc túi.

Tôi tranh thủ hái thêm rau và nấm trong khi về nhà.

“Rougue-chan, hôm nay để đó mẹ nấu cho.”

“Lúc mang con thỏ này về, con hứa sẽ tự nấu rồi, mẹ cứ ngồi đó đi.”

Tôi trở lại biệt thự và làm bữa trưa với con mồi săn được trong bếp

Từ khoảng năm tuổi, tôi bắt đầu thường xuyên giúp mẹ nấu ăn, và bây giờ tôi có thể tự nấu một mình được.

Cần phải đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng của bữa ăn để cơ thể phát triển khỏe mạnh.

Trên thực tế, các vận động viên luôn có một chuyên gia dinh dưỡng khi còn nhỏ, từng bữa ăn luôn được chuẩn bị kĩ lưỡng, nên họ có được một cơ thể khỏe mạnh.

Ngay cả nhà Towerhade cũng không biết đến điều này.

Vì vậy, cứ vài ngày, tôi lại từ nấu ăn để bổ sung các chất dinh dưỡng còn thiếu.

Tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói, nhưng hôm nay tôi sẽ không chịu thua đâu.

Dù sao, cho đến khi cơ thể tôi hết phát triển, chế độ ăn uống là một điều cực kì quan trọng. Tôi sẽ không để mình phải hối hận khi lớn lên.

Tôi ưu tiên việc có được cơ thể khỏe mạnh hơn hết.

Có skill mạnh mà thể lực yếu thì cũng chả để làm gì.

“Muuuuuu”

Mẹ phồng má với vẻ mặt không tán thành.

Khi tôi lo lắng không biết nên làm gì thì cha xuất hiện.

“Em cứ để đó cho Rougue đi, Esri. Thằng bé nhanh chóng học hỏi nhiều kĩ năng của nhà Towerhade rồi, nên cũng có thể học nấu ăn được. Anh tin Rougue sẽ làm được thôi, vì em dạy nó mà.”

“Em không lo về chuyện đó. Rougue nấu rất ngon. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì, em cần hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.”

Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nở một nụ cười cay đắng.

“Mẹ nói quá rồi. Các món con nấu làm gì có cửa với mẹ chứ.”

“Vậy ra con không chỉ có tài nấu ăn mà còn có tài nịnh bợ nữa à?”

“Oh, Kian, anh là đồ tồi tệ!”

Một gia đình hạnh phúc.

Mẹ luôn như thế, cha cũng thật ấm áp khi đang không làm việc hay huấn luyện.

u26262-251aa669-20a4-458b-9899-4d224b01aa55.jpg

... Cha là môt kẻ ám sát lạnh lùng. Đó cũng là môt điều cần thiết của một sát thủ bậc nhất. Không bao giờ mất bình tĩnh cho đến khi giết được mục tiêu. Thông thường, ông thường biểu hiện mặt dễ dãi và không hề cảnh giác. Tuy nhiên, nếu tôi là cha, tôi sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc với vợ và con trai yêu quý của mình.

Tôi đang làm thịt hầm.

Thịt thỏ hầm rất ngon miệng và có vị như thịt gà. Món ăn chính là súp với nấm khô tự làm, sữa dê và kèm theo bơ.

Nấm khô và sữa trong rau củ, cùng với món thịt hầm thỏ sẽ đáp ứng đủ các chất dinh dưỡng cần thiết một cách hoàn hảo.

“Rốt cuộc, chiếc nồi mà Rougue làm ra thật tiện lợi. Thật kì diệu khi món hầm được trộn nhiều hương vị với nhau chỉ trong vài chục phút. Vậy mà chúng ta đã phải cật lực làm món hầm trong hàng giờ liền.”

“Nồi áp suất không sử dụng đến ma pháp. Con chỉ thử lại những gì đã đọc được trong sách thôi.”

Nguyên lí của nồi áp suất rất đơn giản, áp dụng theo áp suất khí quyển, làm kín không khí và thức ăn bên trong rồi đun nóng.

Nếu muốn thì ai cũng có thể làm được.

Vì thật bất tiện khi phải làm món hầm trong nhiều giờ, nên tôi sửa một cái nồi thành nồi áp suất, và giờ tôi đang dùng với mẹ.

“Nhưng với mẹ thì đó là cả một phép màu đó.”

“Rougue tài thật đấy. Con biết được khái niệm về áp lực và hiện tượng gây ra. Ta chưa hề nghĩ đến việc áp dụng nó trong nấu ăn. Một trí óc linh hoạt là điều cần thiết cho một sát thủ.”

Món thịt thỏ hầm đã hoàn thành.

Năm ngoái, gia đình tôi đã nhân giống thêm nhiều dê. Vì vậy, tôi có thể sử dụng thoải mái sữa và bơ.

“Cha, mẹ, bữa trưa chuẩn bị xong rồi ạ.”

Cứ như vậy, bữa cơm gia đình bắt đầu.

Salad, bánh mì, thịt thỏ hầm nấm và kem.

Một bữa ăn đạm bạc được dọn lên bàn.

Đây là bữa ăn thường ngày của nhà Towerhade, món chính với bánh mì, và món phụ, salad, súp,... Và đôi khi sẽ có món tráng miệng ăn kèm.

“Món hầm của Rougue ngon quá! Rougue quả là một thiên tài khi nghĩ ra cách chế biến đặc biệt này.”

“Cha cũng nghĩ vây. Món hầm này chưa bao giờ xuất hiện trên Vương quốc. Nếu bán nó, con sẽ thu được một khoản tiền lớn.”

“Cha và mẹ cứ phóng đại, món này cũng làm gì ngon đến mức đó đâu.”

“Rougue cứ khiêm tốn mãi, vì thế, hãy cho mọi người dân cùng thưởng thức món ăn này vào lễ hội thu hoạch sắp tới đi! Chắc chắn ai cũng sẽ vui đấy!”

“Cha tán thành với điều này. Món ăn phù hợp với ngân sách lễ hội, rồi nó sẽ trở thành đặc sản riêng của lãnh thổ ta, người dân sẽ thích chúng thôi.”

Bên cạnh đó, việc ăn uống ở thế giới này vui hơn kiếp trước.

Tôi rất thích nấu ăn. Khi phải ám sát mục tiêu trong một bữa tiệc, tôi hay giả làm đầu bếp. Vì vậy, tôi phải thường xuyên học cách nấu.

Cả những món ăn tôi đã làm hay thưởng thức trước đây đều có vị ngon hơn món hôm nay tôi chế biến.

Dù vậy, chúng vẫn rất ngon. Đó là nhờ những cảm xúc mà tôi đã không biết tại kiếp trước của mình.

Khi bữa ăn kết thúc, mẹ vào bếp để rửa bát.

Người không nấu ăn sẽ phải dọn bát đĩa. Đó là quy tắc của gia đình tôi.

Cha đang kiểm tra cơ thể của tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

Cha làm vậy mỗi tuần một lần để xem tôi đã phát triển đến đâu trước khi luyện tập vào buổi chiều. Nội dung của các bài tập được quyết định theo cách này.

“Con đã đủ lớn và có thể chịu được phẫu thuật rồi. Rougue, cha sẽ cho con đôi mắt ma pháp của nhà Towerhade.”

Cuối cùng. Tôi đã biết đến nó trong một số tài liệu nghiên cứu.

Tôi có mái tóc bạch kim giống mẹ, nhưng đôi mắt lại không giống cả bố lẫn mẹ. Mẹ có đôi mắt xanh sáng, và cha có đôi mắt xám, nhưng mắt của tôi màu đen.

Con mắt của cha không phải tự nhiên mà có.

Đó là đôi mắt ma pháp của nhà Towerhade.

Phẫu thuật để có được một con mắt đặc biệt. Hàng trăm tù nhân chịu án tử hình đã bị mang ra làm chuột bạch thí nghiệm.

Ca phẫu thuật rất khó và phải sử dụng đến sức mạnh ma pháp, nhưng nếu thành công thì sẽ cho ra một đôi mắt với khả năng đặc biệt.

“Cha, hãy cứ làm đi.”

“Con có sợ không?” 

“Dạ không, con tin tưởng vào cha mình.”

Thật vậy, khi ông ấy là thành viên trong gia đình, ông luôn hiền lành và vui vẻ. Nhưng tôi biết rằng, cha là một người tài giỏi và chuyên nghiệp khi là một Towerhade.

“Hãy tin ở cha, cha hứa sẽ thành công.”

Cha tôi đã luôn ở đó với tư cách là người đứng đầu gia tộc.

Cha sẽ không bao giờ thất bại.

Một miếng băng quấn quanh mặt tôi và tầm nhìn bị bóng tối che phủ.

Ca phẫu thuật đã kết thúc trong lúc tôi đang ngủ.

Nhờ có 【Siêu cấp hồi phục】, tôi đã hồi phục khá tốt sau khi tháo băng ra.

Khi mở mắt ra, tôi bất ngờ về những thay đổi về thị giác.

Thị lực được tăng cường lên trông thấy.

Không chỉ có thể nhìn thấy vật ở xa hay tầm nhìn sâu mà còn có thể thay đổi góc nhìn.

Với con mắt này, tôi thậm chí có thể nhìn thấu viên đạn từ súng trường.

Ngoài ra, sức mạnh ma pháp trở nên hữu hình. Ma pháp vốn dĩ là vô hình và chỉ có thể cảm nhận được khi ở gần.

Nhưng tôi có thể thấy được dòng chảy ma pháp đang bao trùm lấy cơ thể mình. Khi tập trung chúng tại một điểm, tôi hiểu được chuyện động của sức mạnh ma pháp.

Nếu có được khả năng nhìn thấu dòng chảy ma pháp của đối thủ, ta sẽ nhanh chóng tìm được cách đánh trả.

Một con mắt với sức mạnh vô hạn.

Tuy nhiên, tôi thấy hơi chóng mặt vì lượng thông tin não nhận được từ mắt.

Sau một lúc, nhờ sức mạnh của skill 【Siêu cấp hồi phục】và 【Đột phá giới hạn】, bộ nào sẽ điều tiết lại để nhận những thông tin đó.

“Thưa cha, con mắt này thật sự rất tuyệt vời ạ.”

“Cha thấy nhẹ nhõm khi nghe được điều đó đấy. Cha sẽ hướng dẫn con cách tạo ra nó, rồi một ngày, hãy truyền lại cho con của con nhé, Rougue.”

“Dạ, con hứa sẽ kế thừa lại con mắt này.”

Con mắt đặc biệt được tạo ra bởi thế hệ đầu tiên nhà Towerhade.

Đây là một bí mật trong những bí mật quan trọng nhất của gia tộc.

“Có vẻ như đây là tin tốt khi cuối cùng cha cũng thực hiện được điều mà Rougue luôn mong muốn nhỉ?”

“Không thể nào! Cha chưa tìm cho con giáo viên dạy ma pháp đấy à!?”

Tôi đã chờ từ lâu lắm rồi!

Ma pháp không thể học được khi không có người chỉ dạy.

Bởi vì các giáo viên có năng lực đặc biệt, nên cả cha lẫn mẹ đều không được phép dạy. Đó là lí do khiến tôi không thể sử dụng ma pháp ngay cả khi đã biết cách sử dụng.

Tôi có thể tạo ra ma pháp nhờ skill【Kiến tạo ma pháp】và tôi muốn học ma pháp càng sớm càng tốt để dùng nó.

“À, tuần tới sẽ có một giáo viên ma pháp, nên ta sẽ dừng luyện tập để chuẩn bị cho việc đó.”

“Con đã hiểu.”

Ma pháp, thứ sức mạnh không hề có trong thế giới trước kia.

Để giết Anh hùng, đó là một chìa khóa quan trọng.

Tôi trông chờ vào việc học ma pháp sắp tới.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Flag ?
thx trans
Xem thêm
sharingan này:))
Xem thêm
truyện hay quá, cảm ơn trans
Xem thêm
con mắt ma thuật là cải tạo lại con mắt của main hay thay thế nó = 1 cặp mắt khác vậy ?
Xem thêm
Cải tạo lại chứ. Thí nghiệm trên hàng trăm tử tù mà với lại trong thế giới của main đâu có ai có đôi mắt đó trừ ng trong gia tộc towerhades đâu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
Tui ngửi thấy mùi ông bố bà mẹ chết quá
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Eve
đoạn 5 từ dưới đếm lên từ "chuyển bị"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn <3
Xem thêm