Ngày sau cuộc làm tình dữ dội với Cecil đã kết thúc.
Tôi hiện tại đang đi loanh quanh ngôi làng. Nói về Cecil…… chân cô ấy không còn sức để đứng được nữa, có lẽ do tôi đã làm mãnh liệt hôm qua.
Cô ấy đã trưng ra thứ khá xấu hổ hôm qua, và bảo rằng cô ấy không muốn gặp tôi hôm nay.
Ây chà, nói “Em xin lỗi” trong khi che nửa mặt bằng tấm chăn thật là dễ thương mà.
Cecil hành động nhút nhát, tao nhã đúng là tuyệt thật đấy.
Giờ thì, hôm nay, những cô gái dễ thương nhất trong làng, hãy……
“Hmm?”
Ở đằng xa, có một đám đông người đang đứng đó.
Tò mò về nó, tôi đi đến chỗ họ.
“Có chuyện gì thế?”
“Oh, hoàng tử.”
Một bà dì nhận ra và giải thích cho tôi.
“Thực tế thì…… Đứa trẻ bị nguyền đã biến mất rồi. Chắc là nó đang đi mua cái gì đó thôi……”
“Đứa trẻ bị nguyền à……”
Trưởng làng chắc chắn đã có nói về nó.
Nhưng, đứa trẻ bị nguyền là cái quái gì cơ chứ…?
“Ngài đã đến nhà của trưởng làng hôm qua, đúng không? Ngài chưa nghe câu chuyện sao?”
“Có rồi, nhưng tôi không hứng thú lắm. Tôi được bảo tốt nhất là đừng nên ra ngoài trong thời gian đó thôi, nhưng thật sự là nguy hiểm lắm sao?”
Nếu là thế, có lẽ cần thiết để yêu cầu cha, và huy động quân đội.
Vì kiểm tra tình hình thiệt hại rất quan trọng mà.
Tuy nhiên, khuôn mặt người phụ nữ u ám lại.
“Thiệt hại thì……không có gì đặc biệt cho lắm……”
“Hmm? Vậy là không có sao?”
“Vâng……”
“Vậy thì, có dấu hiệu gây hại nào không?”
“K-không có……”
“……”
Không có thiệt hại thật sự và cũng không có dấu hiệu gây hại luôn.
Nhưng vẫn là do đứa trẻ bị nguyền sao.
“Vậy tại sao bác lại quá cảnh giác thế chứ?”
Giờ thì tôi hiểu rồi, tất cả người trong đám đông này đều là người trưởng thành.
Và, thấy rằng có một đứa trẻ bị nguyền như thế, rồi vài sự kiện đã xảy ra là do nó.
“Sự thật là……những đứa trẻ trong làng cũng mất tích rồi.”
“Mất tích?”
Nếu là thật, thì đây là một vấn đề lớn đấy.
“Vậy tôi sẽ đi tìm chúng.”
“Hoàng tử ấy hả?”
“Không được sao?”
“Không đời nào……đối với một ngôi làng tầm thường như chúng tôi……sẽ thật đáng xấu hổ nếu ngài nhúng tay vào đấy.”
“Đừng quan tâm. Chỉ là tôi đang rảnh rỗi thôi.”
Báo cáo từ những tinh linh vẫn chưa tới, và Cecil vẫn còn đang ngủ.
Tôi ra ngoài vì ngồi kẹt trong phòng một mình. Vì việc đó mà tôi rất chán đấy.
“Nếu thần dân đang gặp nguy hiểm, tôi lại đi bỏ qua sao? Tôi rất tự tin về kỹ năng tự vệ của mình đấy, vậy nên đừng lo lắng cho tôi.”
“V, vâng……”
Có lẽ rất là tệ đối với một hoàng tử của một đất nước lại đi làm mấy thứ như thế này.
Ờm, cái đó cũng đúng mà.
“Ngay cả nếu có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng là trách nhiệm của riêng tôi. Và cứ yên tâm đi, tôi không có ý định sẽ chết đâu.”
“…..hiểu rồi ạ.”
Thuyết phục bà ấy, tôi cũng đã tham gia vào cuộc tìm kiếm “đứa trẻ bị nguyền”.
Chúng tôi tách riêng từng người ra, chia khu vực tìm kiếm.
Tôi hành động một mình và đến gần một cái ao nằm ở ngoài làng.
Ngoài đứa trẻ bị nguyền, tất cả những đứa trẻ khác cũng đã biến mất.
Suy nghĩ của trẻ em thường rộng lớn hơn người trưởng thành.
Nói cách khác, tôi chọn nơi mà bạn sẽ không thường đến tìm.
Người lớn sẽ tìm kiếm ở ngọn núi trong làng và xung quanh nó.
Giờ thì……hãy xem dự đoán của tôi có đúng không nào.
Đúng như tôi nghĩ, tôi nghe thấy một giọng cao từ đằng sau đống cỏ cao kia.
“Này, đứa trẻ bị nguyền! Nhận lấy!”
Tôi cắt đống cỏ đó, rồi tôi đối mặt với chúng.
Sau đó, cái xuất hiện trước tầm nhìn của tôi là mấy đứa trẻ đang ném đá.
Mục tiêu là――cô gái đó!?
“Này mấy nhóc, dừng lại!”
Tôi nhận thấy và hét lớn lên.
“Anh đang làm gì thế?”
“Guh, chúng ta bị tên tóc đỏ này phát giác rồi!”
“Ke,Keel-kun……người này……là hoàng tử đấy cậu biết không!”
“Haaa? Hoàng tử trong làng chúng ta á?”
“Mẹ tớ nói thế đấy. Hoàng tử đã đến làng chúng ta.”
“……Ra là vậy sao.”
Tôi nhún vai và tiến đến chỗ bọn trẻ.
“Mấy em, bắt nạt người khác là không tốt đâu đúng chứ?”
“Vì con này là bán Elf!”
Bá, bán elf á……?
Dù tôi nghe khá là rõ, nhưng nghe đúng không nhỉ……?
Bán elf là những đứa trẻ sinh ra giữa con người và elf.
Dù chúng được sinh ra từ tình yêu giữa hai chủng tộc, cả hai lại xem chúng là thứ kinh hãi và khiếp sợ.
Mình hiểu rồi, đó là lý do tại sao cô bé này lại trở thành đứa trẻ bị nguyền.
Ờm, đừng bận tâm. Bán elf, chỉ là bán elf thôi nhưng……
“Mấy em, không quan trọng mấy em là ai, bắt nạt không tốt đâu. Và đặc biệt nếu đó là con gái đấy, em cần phải dịu dàng hơn.”
“Muuu……Im đi, ngài nói thế vì ngài là hoàng tử thôi. Đi nào.”
Và thế là, mấy đứa trẻ rời đi.
“Hầy…… mấy đứa nhóc rắc rối.”
Tôi quay lại chỗ cô bé.
Uon…tôi đã không để ý vừa nãy, nhưng em ấy dễ thương đấy chứ.
Tóc xanh xõa đến vai, và quần áo để lộ ngực ra theo một cách khá tuyệt vời. Bị bó chặt trong cái áo nịt ngực đó khiến cho nó còn đáng kể hơn nữa nếu so sánh đấy.
Hợp với cái váy ngắn xếp li đó, không phải em ấy là một viên ngọc tuyệt đẹp sao?
“Em ổn chứ?”
“…Em ổn.”
Cô ấy nhìn ra chỗ khác từ tôi một cách lơ mơ.
Tôi cảm thấy lạnh lẽo bởi cái cách em ấy sắc mắt nhìn tôi, nhưng tôi cũng nhận ra em ấy đang giả vờ khó chịu vì cái gì đó.
“Em bị thương rồi đấy biết không? Từ mấy viên đá hồi nãy đó.”
Nhưng khi tôi chuẩn bị tiến lại chỗ em ấy thì,
“……đừng đến đây.”
Em ấy lùi lại.
“Này này, em bị chảy máu kìa.”
“Em đã bảo là em ổn mà. Đừng có quan tâm.”
“Uhm, anh không phải là loại đàn ông bỏ mấy cô gái như em lại đâu biết không?”
“Nhưng……nếu em để mình liên quan đến hoàng tử thì em……”
“Đừng có hạ thấp bản thân nữa. Đừng lo lắng, tiếng tăm anh tốt mà.”
Tôi nhún vai và cười.
Em ấy bớt căng thẳng chưa? Biểu hiện của em ấy có vẻ thư giãn ra một chút.
“Nhìn kìa, rất là nguy hiểm nếu cứ ở gần bờ ao thế đấy.”
“Eh? Em hiểu rồi……ngài đã đúng.”
Và em ấy nắm lấy bàn tay mà tôi đưa ra.
“Nghĩ lại thì, anh chưa biết tên em.”
“Oh, à……tên em là――Fran Mason.”
“Fran sao. Rất vui được gặp em.”
“Vâng, em cũng vậy.”
Lúc mà tôi kéo Fran lại,
“Kyaa――”
Em ấy vừa hụt chân sao? Em ấy mất thăng bằng.
Và vì tôi vẫn còn đang nắm tay em ấ――SPLASH!
Cả hai chúng tôi ngã xuống ao.
7 Bình luận