Shitsuren tantei Momose
Saginomiya Misaki Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Case 1: Vật không thể thiếu (in abstraction) - ủy thác

2 Bình luận - Độ dài: 2,787 từ - Cập nhật:

u30343-f8d158c1-a7dc-4808-8139-aac49fae1789.jpg

Case 1: Vật không thể thiếu

Người ủy thác: Serizawa Nemu

- Lần đầu gặp mặt. Tớ là Chiyoda Momose. Còn đây là trợ thủ của tớ- Nonomura Tsukumo.

- Tôi là Nonomura. Mong được giúp đỡ.

Theo lời giới thiệu của Momose, tôi cũng khẽ cúi đầu.

- A, vâng, chính tôi mới là người mong được giúp đỡ...

Cô nữ sinh trước mặt chúng tôi cũng vội vàng cúi người chào.

- Mình nghe được tin đồn về các bạn nên mới tới. Mình là Se-Serizawa Nemu, lớp 2-4.

Ngày 10 tháng 10, vừa qua 4 giờ chiều.

Trong gian phòng nhỏ trên lầu bốn dãy nhà học phía nam của trường cấp ba công lập Utaro của Hokkaido, tôi cùng Momose và Serizawa gặp mặt nhau.

Cô là người ủy thác thứ tám của văn phòng thám tử chúng tôi.

- Như vậy chúng ta không nên chậm trễ, bạn có thể kể cho chúng tôi biết tình huống không?

Momose dùng ngữ khí giải quyết việc chung hỏi. Serizawa cụp mắt, thấp giọng bắt đầu kể.

- Vâng... Ừm, mình, mình với cậu ấy quen nhau từ thời tiểu học... bọn mình học cùng năm lớp 3, vì chỗ ngồi gần nhau nên bọn mình thường xuyên trò chuyện... cũng vì thế mà mình, mình mến cậu ấy từ bao giờ không rõ...

Tôi vừa nghe Serizawa nói, vừa quan sát cô ấy.

Đôi mắt cô đảo quanh bất an, đôi tay siết chặt trên đầu gối, lại liều mạng kể lại câu chuyện gây cho người ta cảm giác yếu ớt. Mái tóc màu trà mềm mại, có lẽ là bẩm sinh của cô phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong buổi hoàng hôn. Chiếc kẹp tóc tròn hơi to kẹp cao phía trái càng hiện rõ khí chất nhu hòa của cô.

- Ừm...mình vốn rất sợ người lạ... cho dù chỉ tới gần một chút mình vẫn sẽ thấy sợ, thực sự là rất không xong. Nhưng, áng chừng là...sau khi quen cậu ấy chừng nửa năm? Cậu ấy hình như cũng coi mình là bạn thân... cũng không biết từ bao giờ mà hai đứa bọn mình đã cùng nhau đến trường về nhà mỗi ngày...

- Ra vậy.

Momose dùng tay chống cằm, nhẹ gật đầu. Em ghếch chân vẻ đầy đắc ý. Nếu em đội thêm chiếc nón săn nai của quý tộc Anh hay chiếc mũ nỉ kèm bộ hakama nam thì tư thế này của em cực kỳ giống một vị thám tử. Nhưng một nữ sinh nhỏ nhắn (em từng tự nhận chiều cao của mình là 1m47) ghếch chân kiểu đó thoạt trông khá buồn cười.

- Quan hệ lúc đó của hai bạn đạt tới trình độ nào? Bạn bè thân thiết hay là giống như người yêu của nhau rồi?

- Yêu, yêu nhau?

Serizawa bị mấy lời của em làm giật mình.

- Ừm, thì, đại, đại khái, mình cảm thấy không phải là yêu đương... nhưng, nhưng mà bạn bè trong lớp đều ồn ào nói kiểu “sau này hai người cưới nhau đi” rất nhiều lần... Nói, nói không chừng trong mắt mọi người, hai, hai người bọn mình là một cặp... mà mình, mình cũng giải thích không rõ.

Trông cô ấy hết sức hốt hoảng. Xem ra ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy không hề sai.

- Nhưng, nhưng lúc đó mình rất vui...

Gương mặt Serizawa thoáng nhẹ nhõm, tựa như đang chìm vào hồi ức.

- Ngoài giờ lên lớp bọn mình cũng thường xuyên ở cạnh nhau... Ngày sinh nhật hàng năm cũng sẽ trao đổi quà với nhau. Thật là nhớ quá...

- Trao đổi quà sao?

Momose nghiêng đầu:

- Trao đổi loại quà gì?

- A, ừm, cái này, cũng không phải thứ gì đắt tiền cả. Mình đưa cho cậu ấy mấy thứ, kiểu như gấu bông... Giờ ngẫm lại chuyện tặng gấu bông cho con trai quả có hơi... Nhưng cậu ấy lại cười với mình, còn nói “Tớ sẽ giữ gìn con gấu bông này suốt đời.”... Lúc đó mình đã cho rằng quan hệ giữa bọn mình sẽ kéo dài mãi...

- Vậy sao?

Momose gãi đầu. Mái tóc vừa chải gọn của em lại bắt đầu bù xù.

- Vậy quan hệ giữa hai bạn bắt đầu thay đổi từ khi nào?

- Ừm, để mình ngẫm lại...

Hàng lông mày của Serizawa tội nghiệp vốn đã hơi cụp xuống lúc này càng xụ thêm:

- Là từ khi bọn mình lên trung học, cậu ấy gia nhập câu lạc bộ Mỹ thuật, bắt đầu vẽ tranh... Hình như tham gia câu lạc bộ rất vui nên cậu ấy mau chóng say mê, cũng vì thế nên giảm bớt thời gian ở bên mình... A, nhưng lúc đó mình thấy có sở thích nào đó cũng là chuyện tốt, nên mặc dù có cô đơn đôi chút... nhưng mình nghĩ, nếu đó là điều cậu ấy lựa chọn, mình sẽ ủng hộ...

Nhưng, Serizawa thấp giọng chuyển lời. Cô cúi đầy:

- Tới năm hai trung học, cậu ấy chỉ còn nghĩ tới chuyện vẽ tranh, giống như ngoại trừ vẽ tranh thì không suy xét chuyện gì nữa... Học tập cũng vậy, tình trạng sức khỏe cũng thế, cậu ấy hoàn toàn không để ý... Thêm nữa, lời nói cùng việc làm thường ngày của cậu ấy cũng có chút đổi khác, bọn mình dần khó thể chuyện trò cùng nhau... Tới khi lên cấp ba, mặc dù cậu ấy được giải thưởng của tạp chí nghệ thuật, nhưng cũng từ khi đó, cậu ấy không chuyện trò gì với mình nữa.

Nghe Serizawa kể chuyện, tôi chợt nhớ đến một người. Trong số nam sinh cùng khóa với tôi, quả thực có một “nghệ thuật gia” nổi danh toàn trường. Ừm, tên cậu ta là gì nhỉ...?

- Tên cậu ấy là Sakai Haruomi.

A, đúng rồi. Haruomi, là Sakai Haruomi.

Chính là người này. Đầu mùa hè năm ngoái cậu ta có bức tranh nhận được giải thưởng của tạp chí “Hướng dẫn nghệ thuật đoản thiên” chuyên về nghệ thuật, sau lại đoạt giải cuộc triển lãm “Chấn hưng Văn hóa Hokkaido” do tổ chức họa sĩ nổi danh thực hiện. Mặc dù chưa từng trò chuyện với Haruomi, nhưng tôi vẫn có nghe qua sự tích của cậu ta.

- Dạo gần đây, trên tạp chí cũng có thể thấy tên của cậu ấy. Khi đó mình mới ý thức được. Với chuyện này, mình không sao lấy làm vui mừng được. Tâm tình của mình trước thành công của cậu ấy rất phức tạp...

Giọng Serizawa càng lúc càng nhỏ. Ngữ khí của cô như đang trách cứ sự hẹp hòi của chính mình.

Nhưng dù là vậy...

- Ra thế.

Đối diện Serizawa, Momose vẫn chỉ gật đầu. Từ nãy đến giờ, sắc mặt em vẫn cứ bình thản như thể em chỉ đang xem bảng giờ hướng dẫn giờ tàu chạy. Em ấy luôn là như thế, bất luận người ủy thác có buồn bã, khổ sở đến đâu, em vẫn cứ duy trì thái độ siêu nhiên.

- A, đúng rồi, đôi khi tôi cũng trông thấy cậu Sakai này trong trường.

Nhìn em, tôi chợt buột miệng:

- Cậu ta rất cao, đúng không? Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta là hội viên câu lạc bộ bóng rổ đấy!

Nói thật thì thì, khác với người khởi xướng là Momose, tôi không có bao nhiêu nhiệt tình với trò trinh thám này. Nhưng dù vậy, nhìn một người buồn bã đến thế ở ngay trước mắt mình, tôi chẳng thể nào khoanh tay ngồi nhìn như thể chuyện không liên quan gì mình.

- Ồ, bạn trợ lý biết Haruomi sao?

- Ừm, tôi chưa từng trò chuyện với cậu ta, chỉ biết tên với tướng mạo thôi.

- Là vậy sao?... Haruomi thực sự cao, cậu ấy sắp vượt 1m9 rồi.

- Vượt 1m9, thực lợi hại!

Cư nhiên cao tới mức đó! Mẩu đối thoại tôi khơi xướng từ thiện ý không ngờ lại vượt ngoài dự đoán khiến tôi không khỏi lắp bắp:

- Cao hơn tôi đến tận 20 cm...

- Đúng vậy. So với mình còn vượt hẳn 40cm kia...

Serizawa khổ sở cụp mắt. Cô cho tay vào túi áo đồng phục, lấy điện thoại di động ra, bấm bấm vài phia1m rồi chìa ra cho chúng tôi:

- Từ nhỏ Haruomi đã rất cao...

Tôi và Momose đều chụm đầu xem màn hình di động.

Trên màn hình là ảnh hai người thời tiểu học. Trong một gian phòng học, Sakai Haruomi cùng Serizawa thân mật nắm tay nhau. QUả nhiên chiều cao giữa hai người chênh lệnh khác xa, đến gần một cái đầu rưỡi.

Trong hình, ánh mắt Sakai Haruomi dừng nơi đỉnh đầu Serizawa. Chỗ ánh mắt cậu ta dừng lại chính là...

Là kẹp tóc. Chiếc kẹp tóc cài một bên mái tóc bồng bềnh của Serizawa.

- Ồ?

Tôi ngẩng đầu xác nhận lại. Xem ra chiếc kẹp tóc này chính là chiếc trong ảnh. Trên chiếc kẹp có khắc hoa văn hình một chú chim. Serizawa dùng nó từ thời tiểu học tới tận bây giờ, xem ra cô khá là thích nó.

Xem xong bức ảnh, Momose ngẩng đầu. Nhìn Serizawa, em hỏi:

- Con gấu bông này chính là quà mà bạn nhắc tới?

Ra vậy. Trên giường quả có một con thú bông màu trà. Mặc dù bị Sakai Haruomi che lấp, không thể trông thấy toàn bộ, nhưng hình dạng của nó quả thực là một con gấu.

- Đúng vậy. Chính là nó... Tấm ảnh này hẳn chụp vào tròn một năm sau tiệc sinh nhật của Haruomi, đại khái là khi bọn mình học lớp 4. Lúc mình nhìn thấy con gấp bông được bày cẩn thận, trong lòng mình còn rất vui vẻ...

Nói đến đây, cô cầm chiếc điện thoại, ngơ ngác nhìn, khóe môi lộ nét cười.

- A..., xin- xin lỗi! Mình lạc đề xa quá...

Cô vội vàng cất điện thoại vào túi.

- Mình nói đến đâu rồi nhỉ? À, đến đoạn tạp chí bắt đầu đăng tên của cậu ấy. Từ đó về sau, cậu ấy bắt đầu tổ chức triển lãm cá nhân... Công việc chuẩn bị hết sức bận rộn... Dần dà, cậu ấy bận tới mức bọn mình cùng đến lớp cùng tan trường cũng không được...

Serizawa lần nữa tiếp tục câu chuyện. Tôi khẽ hắng giọng, tiếp tục nghe.

- Dù vậy, chỉ cần Haruomi có chút thời gian rảnh, mình cũng sẽ đi gặp cậu ấy... những lúc không bận làm việc hay phỏng vấn, dù chỉ trong một chốc ngắn ngủi, mình vẫn muốn gặp Haruomi. Nhưng lúc bên nhau, Haruomi không nghe mình trò chuyện, có trả lời cũng không hề khớp... mình, thực sự khó chịu...

Serizawa cúi đầu, gương mặt cô cau lại như đang hồi tưởng tới khoảnh khắc buồn thương khi đó.

Nhưng rồi, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chúng tôi. Giọng nói của cô dường như mang theo niềm quyết tâm nào đó:

- Vậy nên, mình đã quyết định! Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ càng ngày càng cách xa Haruomi, sẽ dần bị cậu ấy quên mất... Thế nên mình nhất định phải làm gì đó!

Serizawa siết chặt nắm tay. Điều cô nghĩ đến chính là...

- Mình quyết định tỏ tình với Haruomi, trở thành bạn gái của cậu ấy.

Cô nhìn thẳng Momose, dùng ngữ khí dứt khoát như đang tỏ tình mà rằng:

- Nếu mình thành bạn gái của cậu ấy, có lẽ bọn mình sẽ hòa thuận như trước... không chừng còn thân thiết hơn trước nữa... mình đã nghĩ vậy đấy!

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người vốn rụt rè là Serizawa bày ra vẻ kiên quyết đến thế. Đây nhất định là lần hạ quyết tâm kiên định hiếm hoi trong đời người con gái ấy. Thật khó thể hình dung ra cảnh tượng type người như cô mở lời tỏ tình trước tiên.

Thế nhưng...

- Sau đó bạn thực sự đi tỏ tình?

- Đúng vậy. Hồi tuần trước, sau khi tan học, mình đã tỏ tình với cậu ấy. Nhưng...

Cô rũ vai, ngữ khí nhẹ như một tiếng thở dài:

- Cậu ấy từ chối thẳng thừng.

Khí thế bừng bừng trên gương mặt cô thoáng chốc đã biến mất tăm, chỉ còn lại vẻ buồn thương lúc ban đầu.

Tôi không nỡ nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cô nên dời ánh mắt về phía Momose. Gương mặt em trông cứ như đang tự vấn điều gì vậy.

- Cậu ấy nói là... “Nemu rất quan trọng với tớ, nhưng tớ không có ý tưởng đó. Mà bây giờ cũng không phải lúc nghĩ tới mấy chuyện này.” Cậu ấy... muốn dùng thời gian cho hội họa...

Môi dưới Serizawa nhẹ run:

- Từ, từ đó tới giờ bọn mình không chuyện trò, cũng không liên lạc gì với nhau nữa... Mình không hiểu, không lẽ mình chẳng là gì cả hay sao...? Ngày trước bọn mình thân mật như thế, bên nhau suốt như thế... nhưng với Haruomi, đó chỉ là thứ nói quên là quên hay sao...?

Giọng cô lúc này còn hơn cả run rẩy:

- Không, không lẽ chỉ mỗi mình thấy đau khổ thôi sao...? Haruomi, cậu ấy, không chút bận tâm hay sao...?

Rốt cuộc, giọt lệ trong đôi mắt Serizawa cũng rơi bộp xuống. Cô phát ra một tiếng nghẹn ngào, vừa gạt nước mắt vừa nói tiếp:

- Mình biết rõ... mình thực sự bị từ chối... Mình rất khổ sở, ngày nào cũng khóc, nhưng cũng hiểu là mình chỉ có thể từ bỏ... Nhưng dù là vậy...

Cô ngẩng phắt đầu, dùng đôi mắt đỏ ửng nói với Momose:

- Mình muốn biết Haruomi nghĩ gì về mình. Có phải với cậu ấy, mình là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Lẽ nào trong lòng cậu ấy thực sự không có chỗ cho mình?

Tầm mắt Momose vẫn nhìn về phía chiếc bàn lúc em sột soạt gãi đầu. Chẳng mấy chốc, những ngọn tóc của em đã xù lên như để chứng minh sự tồn tại của mình.

- Vậy nên, xin nhờ bạn, thám tử. Nhờ bạn giúp mình điều tra tình cảm của của cậu ấy.

Nói tới đây, Serizawa cúi đầu thật sâu.

Khi trộm liếc Serizawa, tôi nhận ra cô đang dùng sức siết chặt hai nắm tay của mình.

Sau ba lần hít thở thật sâu, Momose phá vỡ bầu không khí yên lặng:

- Tôi hiểu rồi. Như vậy, nội dung ủy thác của bạn là “điều tra về phần tình cảm Sakai Haruomi dành cho mình”, đúng không?

- Đúng vậy...

Serizawa ngước gương mặt đã hoen nước mắt lên, gật đầu.

- Văn phòng thám tử chuyên điều tra những vụ thất tình Momose tiếp nhận ủy thác của bạn.

Tôi tiễn Serizawa đã lau khô nước mắt, ít nhiều bình tĩnh lại đến trước hành lang.

- Thật xin lỗi, mọi chuyện xin nhờ các bạn... Phiền hai bạn...

Nhìn đôi mắt sưng đỏ, không biết đã sũng nước bao nhiêu lần của cô, tôi khẽ mỉm cười:

- Không, đây là công việc của chúng tôi. Bạn không cần dè dặt vậy đâu.

Như đã kể lúc đầu, tôi không thực sự nhiệt tình với trò điều tra mấy vụ thất tình này. Nếu có thể, tôi càng tình nguyện tiêu tốn thời giờ cho những chuyện nghiêm túc đáng để làm hơn. Thực tình thì, tôi vẫn thấy nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác là chuyện không nên. Mặc dù vậy, mỗi khi nhìn “khách hàng” đau khổ, tôi không khỏi cảm thấy mình phải nỗ lực hơn để tìm được điểm cân bằng với một Momose quá đỗi lạnh lùng.

- A, xin lỗi, có việc này xin phiền bạn...

- Vâng, bạn cứ nói.

- Ừm... mong bạn giữ kín nội dung điều tra của chúng tôi. Chuyện này mà lan truyền ra tôi e là không tốt lắm...

- Ừm. Mình, mình hiểu.

Serizawa gật đầu:

- Mình sẽ không kể chuyện này cho ai khác cả.

- Xin nhờ bạn.

- Vậy, chào hai bạn.

- Đi đường cẩn thận.

Serizawa nhẹ cúi đầu rồi rời đi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay!
Đang rất cần những bộ như thế này
Xem thêm
Truyện hay mà ko bình luận là sao, hóng đường muối ớt hành :3
Xem thêm