Tôi chỉ vào một hình vẽ minh hoạ khác trong quyển sách, nơi một người đàn ông đang cầm thanh Kiếm Thánh và cắm nó trên ngai vàng.
“Ôi, công chúa! Công chúa có nhận ra người này là ai không?”
Làm sao mà tôi biết được chứ...
“Đúng rồi, đây chính là cha của công chúa đó.”
Ah, cái quái gì? Là cái tên rác rưởi đã gạt vợ cùng con gái hắn sang một bên và làm như tôi-không-biết-gì sao?
“Ạn ã! Ác!”
Cặn bã! Rác tưởi! Cứ thế, tôi đã nguyền rủa người đàn ông trong cuốn sách này không biết bao nhiêu lần.
“Ồ, công chúa thật là thông minh!”
Chứng kiến tôi vào người đàn ông trong bức hình (một cách hăm doạ), Lilly liền xoa đầu và nghĩ rằng tôi thông minh.
Tôi không thể đọc được chữ trong cuốn sách, nhưng tôi đã sắp xếp lại những thông tin mà Lilly đã giải thích với nhau. Và khi đó tôi biết được rằng, cha mình chính là hoàng đế đương nhiệm của vương quốc Obelia.
Trong cuốn sách cũng có hình minh hoạ nơi mà hoàng đế đương nhiệm đánh bại những kẻ xấu đã lập giao kèo với hoàng đế tiền nhiệm. Sau tất cả, hắn ta được gọi với cái tên “anh hùng”.
Trời. Tôi không thể tin rằng trong cuốn sách đó không có chút thông tin nào về việc hắn giết các thê thiếp và những người khác từ Điện Ruby, đồng thời ruồng bỏ con gái mình. Tôi thực sự không thể tin vào sách lịch sử nữa. Kể cả nếu đó chỉ là một cuốn truyện!
Tôi bắt đầu nổi đoá và cáu giận.
“Giờ mới nhớ, hình như chúng tôi chưa bao giờ nói cho công chúa tên của phụ vương mình. Vậy thì bây giờ được chứ?”
Nghe những lời Lilly nói mà tâm trạng của tôi ngày một tồi tệ hơn.
“Người có muốn nhìn bức ảnh này lần nữa không?”
Tôi không muốn biết đâu! Tại sao tôi lại phải làm như vậy với tên cặn bã đó chứ?
Tuy nhiên, những lời tiếp theo mà Lilly nói khiến cho tôi đông cứng tại chỗ.
“Phụ vương của công chúa Athanasia chính là hoàng đế đương nhiệm, ngài Claude de Alger Obelia.”
Sau tất cả, đầu tôi tràn ngập những dấu “????????”.
Hả? Chị vừa nói cái gì cơ?
Lilly, bằng cách nào đó hiểu câu hỏi của tôi, liền xoa đầu tôi và mỉm cười.
“Ngài Claude de Alger Obelia.”
Khoan đã... Tại sao ông ta lại có cái tên giống y hệt vị hoàng đế trong cuốn tiểu thuyết <Nàng Công Chúa Đáng Yêu>?
“Và tên của công chúa là Athanasia de Alger Obelia.”
Ehh? Điều này khiến tâm trạng tôi tụt xuống hết nấc, khi mà thậm chí cả tên đầy đủ của tôi cũng giống y tên của nàng công chúa trong cuốn sách.
“Hoàng đế đã trao tên đệm cho công chúa khi mà hai người lần đầu gặp nhau, không giống như những quý tộc khác. Ngài ấy chắc hẳn phải yêu thương công chúa lắm đấy.”
Quào, đến cả chi tiết nhỏ nhất cũng giống y hệt trong cuốn tiểu thuyết đó. Điều này khiến tôi thấy không đúng đắn cho lắm...
Có phải là do tôi hay không? Tại sao tôi lại cảm thấy như mình không có tương lai vậy? Haha...
***
Phần 3. Nàng Công Chúa Đáng Yêu
Để xem. Câu truyện đã diễn ra như thế nào trong cuốn tiểu thuyết đó nhỉ?
<Nàng Công Chúa Đáng Yêu> là một tiểu thuyết mạng, với thể loại lãng mạn, viễn tưởng và được truyền bá rộng rãi trên cộng đồng mạng.
Tất nhiên, tôi không tự mình tìm hiểu nó mà đã nghe từ một cô gái, người bỏ quên cuốn tiểu thuyết ở quán net. Tôi đã đọc nó vào ban đêm khi đang chán, nhưng không hiểu lí do tại sao tôi lại quyết định đọc thể loại này.
Giống như tựa đề, trong cuốn tiểu thuyết có một nàng công chúa vô cùng đáng yêu. Đó là nhị công chúa của vương quốc Obelia, Jennet.
Trong câu truyện này, khi hai nàng công chúa lần đầu xuất hiện trước công chúng, thì một trong hai đã mang số phận không may mắn. Điều đó khiến cho Jennet trở thành nữ chính của cuốn tiểu thuyết.
Cô ấy là một công chúa vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu óng mượt và đôi mắt xanh sắc biển tựa như viên ngọc thuần khiết, thứ mà chỉ có dòng máu hoàng tộc mới sở hữu.
Không chỉ ngoại hình, cô ấy còn vô cùng dịu dàng và tốt bụng như một thiên thần. Cô nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người. Không chỉ thần dân trong vương quốc Obelia mà những chàng trai sống ở đất nước khác cũng đã đem lòng yêu cô và gửi cho cô những bức thư tình.
Và...trong danh sách những người yêu thương cô có cả hoàng đế Claude.
Có lẽ bạn đang thắc mắc, phận làm cha phải yêu thương con gái là điều hiển nhiên, đúng chứ? Nhưng mọi người nói vậy chẳng qua là vì họ không biết rõ con người thật của Claude.
Tên khốn nạn này đã giết chết chính anh trai mình, thái thử kế vị ngai vàng và lên ngôi hoàng đế. Hắn thậm chí còn không có bất cứ một giọt máu hay giọt nước mắt nào để rơi xuống.
Tuy nhiên kể từ khi mọi người biết rằng hoàng đế tiền nhiệm là một kẻ độc ác đã làm nhiều điều xấu đối với vương quốc, Claude được tôn lên làm anh hùng. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn ta là người tử tế.
Để chứng minh, chẳng phải hắn đã giết tất cả những người sống ở Điện Ruby đó sao?
Dù gì đi nữa, công chúa Jennet chính là người đã làm tan chảy trái tim băng giá của hắn.
Thực chất, hoàng đế mới nhận ra sự tồn tại của Jennet khi cô lên mười bốn tuổi. Trước đó, cô được nhà Alpheus nhận nuôi và sống trong dinh thự của họ.
Mẹ của Jennet, con gái của một quý tộc, thật ra là hôn thê của Claude, nhưng một số sự kiện đã xảy ra khiến bà ta bị đuổi khỏi cung điện. Sau đó, bà ta qua đời khi vừa mới hạ sinh Jennet.
Chị gái của mẹ cô, dì của Jennet, đã kết hôn và hiện tại là vợ của một bá tước.
Vậy nên Jennet đã được đưa đi và được che giấu bởi gia đình Alpheus.
Họ cố gắng bảo vệ Jennet bé nhỏ khỏi Claude mất trí. Vì vậy Claude không biết tới sự tồn tại của cô ấy trong một thời gian dài.
Tất nhiên, không phải từ cái nhìn đầu tiên mà hắn đã có cảm tình dành cho Jennet. (Trans: tình cha con thôi, đừng bạn nào hiểu lầm nhé ỤvU)
Tuy nhiên, còn nữ chính Jennet của chúng ta thì sao? Cô ấy là một công chúa xinh xắn, người có được rất nhiều sự chú ý, sự quan tâm và tình yêu thương đến khó tin.
Kể cả người có trái tim lạnh lẽo như Claude cũng bị ảnh hưởng bởi Jennet.
Sau đó, Jennet đã sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với cha cô, vị hoàng đế cùng với gia đình Alpheus và người chồng đệ nhất thế gian, Ijekiel.
“Iều ay àn ình át ốn.”
Điều này khiến tôi kinh tởm đến phát ốm.
Tôi ngừng nghĩ tới cuốn tiểu thuyết đó và dùng răng giằng xé cái chăn. Cái chăn mềm mại này thật dễ dàng để cắn với những chiếc răng mới nhú của tôi.
Không biết có phải mình đang ghen tị hay không, nhưng tôi vẫn nghĩ Jennet rất phiền phức và khó chịu.
Có phải đó là vì cô ấy là một nữ chính tựa như thiên thần, người không hiểu rõ một chút nào về hiện thực sao? Kể từ khi sinh ra, cô ấy đã được mọi người xung quanh yêu quý, và đồng thời cũng chiếm được trái tim Claude. Ở kiếp trước, khi đọc tới đoạn Jennet có được tình yêu thương của Claude, tôi đã nổi điên lên và ném quyển sách về phía sau.
“Chà, Claude và Jennet quả là những kẻ cặn bã rác rưởi,” là biểu cảm của tôi sau khi đọc cuốn tiểu thuyết.
Có phải là chuyện thường tình khi vài từ tục tĩu văng ra từ miệng tôi, hay miệng ai đó không? Ý tôi là, hãy so sánh Jennet luôn được yêu thương và Athanasia bất hạnh đi.
Đệ nhất công chúa với mái tóc vàng hoe đẹp đẽ cùng đôi mắt đá quý trong trẻo tựa nước biển xanh, người có cùng tuổi với Jennet.
Kể cả sự cố xảy đến với mẹ của Athanasia sau khi sinh cũng tương tự như mẹ của Jennet, nhưng số phận của hai nàng công chúa lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhưng so với mẹ của Jennet, cái chết của mẹ Athanasia đã hoàn toàn phai mờ khỏi tâm trí Claude. Vì vậy hắn đã nhốt con gái mình ở một nơi khác.
Đó là lí do lại sao các hầu gái lại không thèm để ý tới Athanasia, và cô đã sống một cuộc sống thảm khốc kể từ đó.
Lần đầu tiên cô gặp Claude là vào sinh nhật năm chín tuổi của mình. Tất nhiên là không đời nào hắn nhớ sinh nhật của cô. Khi đó, hắn đang ở một bữa tiệc hoàng gia cùng với những quý tộc ở vương quốc khác.
Đi theo con đường mà âm thanh và những ánh đèn dẫn lối, Athanasia đã rời khỏi Điện Ruby và vô tình đi lạc. Cô đã gặp Claude ở bên dưới khu vườn của một cung điện.
Hiển nhiên, Claude chỉ lướt qua cô với cái liếc nhìn lạnh lùng và sự vô cảm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, đối với một Athanasia thiếu vắng tình cảm thì đây chính là cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng ý nghĩa nhất.
Kể cả khi Jennet chưa xuất hiện, Athanasia vẫn không thể nào chạm tới người cha lạnh lùng của mình.
Cô phải cố gắng hết sức để được hoàng đế thương yêu, nên đã lớn lên và trở thành một nàng công chúa thanh lịch. Tuy nhiên, hi vọng của cô đã bị nghiền nát thành từng mảnh sau buổi ra mắt công chúng đầu tiên của Jennet cùng với trưởng nhà Alpheus.
So sánh với một Jennet rực rỡ như mặt trời, Athanasia chỉ là làn sương mù trong bóng tối.
Hiển nhiên, mọi người quan tâm Jennet hơn hẳn Athanasia.
Jennet được miêu tả như một thiên thần, còn Athanasia chỉ là một cô gái vô cùng ngây thơ với trái tim mỏng manh. À, thêm một từ “vô cùng” nữa. Cụ thể là thế nào ư?...
Athanasia sẽ ghét Jennet, người chiếm toàn bộ tình yêu thương và sự chú ý từ mọi người ư? Không đâu! Cô ấy thậm chí còn giúp đỡ khi Jennet mới vào cung điện và còn bỡ ngỡ! Cô ấy chỉ cho Jennet từng ngóc ngách trong cung điện và còn giúp Jennet rất nhiều việc khác nữa. Đó chính là đệ nhất công chúa Athanasia.
Hầy... Cô ấy không thể không ngu ngốc và ngờ nghệch như vậy. Cô phải tự quan tâm bản thân hơn là quan tâm tới người khác chứ. Tại sao cô lại giúp đỡ chính kẻ thù của mình?
Vì quá mềm lòng, cô đã để tình yêu thương của cha, thứ mà cô khao khát nhất, bị Jennet cướp đi.
Thực chất, Claude chưa từng một lần coi Athanasia như con gái, vậy nên nói rằng trái tim hắn bị Jennet cướp khỏi tay cô là không đúng.
Sau cùng, nàng công chúa đáng thương đã chết trong tay chính cha đẻ mình, Claude.
Đó là vì trong một bữa tiệc hoàng gia, Athanasia đã bị vu oan rằng đã chuốc độc Jennet và khiến cho cô ta bất tỉnh.
Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện đã được dựng lên. Bởi thủ phạm thực sự chính là dì của Jennet, người muốn loại bỏ Athanasia và khiến cho Jennet trở thành người kế vị ngai vàng.
Kể cả khi dì Jennet không làm vậy, Athanasia vốn đã không bao giờ thể có được sự chú ý của Claude dù chỉ là nhỏ nhất.
Hơn nữa, Athanasia không có một trái tim độc địa để làm những việc như vậy. Chỉ đơn giản là cô không có can đảm. Nếu nàng công chúa ngốc nghếch này biết chuyện gì đang xảy ra, cô sẽ uống cốc thuốc độc ấy để cứu Jennet.
Bởi vì Athanasia biết, Claude sẽ rất đau khổ nếu có chuyện gì xấu xảy ra với Jennet. Cô ấy là một công chúa đáng thương và ngu ngốc tới như vậy đấy.
Nữ bá tước, dì của Jennet chỉ muốn Athanasia không có cơ hội để kế vị ngai vàng.
Tuy nhiên, Claude không phải là kiểu người sẽ để cho mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Hắn ta đã giết Athanasia kể cả khi chưa có chứng cứ cho rằng cô đã đầu độc Jennet, và cả khi Jennet vẫn còn đang bất tỉnh.
Khi ấy, Athanasia mới mười tám tuổi.
Ngày hai cha con gặp nhau là khi Athanasia chín tuổi. Ngày cô bị giết chính xác là sau chín năm kể từ đó, vào sinh nhật thứ mười tám của mình, cũng là một ngày nắng đẹp. Thật là trùng hợp, đúng chứ?
Khi mọi chuyện kết thúc, họ tìm ra được thủ phạm là dì của Jennet, người đã đầu độc Jennet, nhưng đã quá muộn cho Athanasia đang nằm dưới lòng đất lạnh. Thật là một cái chết bất công...
Ồ, để tôi thêm một chi tiết nữa. Tên Claude đó thậm chí còn không cảm thấy thương hại hay hối hận cho người con gái đã chết của mình, bởi vì hắn không thèm quan tâm đến cô!
Nữ chính thiên thần của chúng ta, nhị công chúa Jennet đã cảm thấy có lỗi với cái chết của Athanasia. Tuy nhiên, cô ta đã sớm quên điều đó sau khi nằm trong vòng tay an ủi của Ijekiel.
2 Bình luận
Nhưng may j vẫn chưa có chuyện gì cả