Konyaku-sha ga Akuyaku de...
Sancya Kumoya Yukio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 01

7 Bình luận - Độ dài: 2,832 từ - Cập nhật:

Vào một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mình đang nắm giữ ký ức của hai người.

Bảo sao xưa nay tôi luôn cảm thấy quái lạ. Bởi mấy thứ kiểu như thang máy, xe hơi rồi khung cảnh các dãy nhà cao ốc hay chung quy là những gì không tồn tại trên cõi đời này cứ ập vào tâm trí tôi. Có lúc, tôi từng nghĩ thế giới nơi tôi đang sống cứ như là Châu Âu thời Trung Cổ. Nhưng rồi tôi cũng thắc mắc rằng Châu Âu thời Trung Cổ rốt cuộc là gì?

Khi thảo luận vấn đề trên với người khác, không một ai hiểu được ý của tôi. Thế là trong mắt mọi người xung quanh, tôi đã thành một cô bé lập dị mắc bệnh hoang tưởng.

Và hôm nay tôi bỗng nhiên nhớ lại.

Về con người đã yên nghỉ ở kiếp trước.

Những mảnh ký ức rời rạc của hai phần cuộc đời cuối cùng cũng được ghép lại thành một. Tôi cũng đã hiểu rõ hơn về bản thân, rằng mình vẫn luôn cất giữ ký ức của tiền kiếp kể từ khi chào đời. Dù vậy, cảm xúc của tôi còn có chút mơ hồ. Để diễn tả nó ra thì tôi chỉ có thể nghĩ đến thứ cảm giác thanh thản đang bùng lên từ tận đáy lòng.

Thành thật mà nói, tôi không muốn nhớ lại cái chết của mình chút nào. Nó chẳng dễ chịu gì mấy. Dẫu sao thì chuyện đó cũng đã xảy ra và đã là một điều đã qua. Thế nhưng, con tim tôi vẫn nhói đau khi nghĩ về tình cảnh của gia đình và bạn bè sau cái chết của bản thân. Cứ thế, tôi đã tự nhốt mình suốt ba ngày liền.

Vào quãng thời gian mà tôi chui lủi trong chăn rồi khóc thổn thức, cha mẹ và nhóm người hầu thân cận của tôi ở kiếp này đã vô cùng lo lắng. Từ đó lại khiến tôi nhớ đến những hồi ức chua chát về người thân ở kiếp trước. Nhưng đồng thời, tôi vẫn ý thức rõ ràng rằng bản thân không còn là sinh viên đại học đã yên nghỉ trong quá khứ, mà là một sinh linh mang tên Lizzia Rietberg.

Nói là vậy nhưng không có nghĩa là tôi sẽ hồi phục trong chớp nhoáng. Gì thì gì, cha mẹ hiện tại của tôi luôn tận tâm tận tình săn sóc con cái bất chấp danh phận quý tộc của họ. Có cha mẹ ở bên cạnh thì sao tôi có thể dễ dàng nghĩ đến cái chết! Tôi phải tỏ lòng hiếu thảo với họ mới được! Một lòng đã định, tôi quyết tâm hướng tới cuộc sống lành mạnh.

Kể từ lúc thông suốt về sự tái sinh của bản thân thì đến giờ cũng đã được nửa năm. Tôi cũng đã nhận được một bức thư gửi từ Hoàng cung trong quãng thời gian này.

Biết là gì không? Đó chính là thiệp mời tham dự bữa tiệc trà xã giao nhằm tìm kiếm ứng cử viên hôn thê cho vị hoàng tử Edwin vừa mới tròn mười hai tuổi.

Ái chà~ Mình vốn dĩ cũng là con gái của hầu tước mà~ Nói không chừng đích thân điện hạ sẽ chọn lấy mình luôn ấy chứ~!! Tôi vừa mới háo hức được một chốc thì lại chợt vỡ mộng khi nhìn thấy bản thân mình trong gương.

Thật đáng tiếc là ngoại hình của tôi không thay đổi đáng kể sau khi tái sinh, đặc biệt là ở khía cạnh sắc đẹp. Mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ hết sức bình thường cùng cặp mắt nâu đỏ. Mặc dù sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn nhưng đẹp lắm cũng chỉ trên mức trung bình. Cả cha mẹ lẫn hết thảy mọi người trong dinh thự lúc nào cũng khen tôi dễ thương chứ chưa bao giờ nói rằng tôi rất xinh gái…… T-tôi không có buồn phiền hay gì đâu! Vả lại tôi cũng không hề thích thú trong việc trở thành hoàng hậu!

Vì thế mà tôi đã tự trấn tĩnh bản thân rồi cất bước hướng tới bữa tiệc được tổ chức tại hoàng cung.

Lúc bấy giờ, ở hoàng cung có khoảng mười ba người gồm ba nam mười nữ đang tập hợp tại vườn hồng đã được cắt tỉa gọn ghẽ. Bọn con gái thì khỏi bàn, còn đám con trai tới dự tiệc chắc là để ứng cử vào vị trí bạn hữu của hoàng tử. Nói một cách khác thì họ chính là các vị công tước trong tương lai.

Mùi nước hoa trên người bọn con gái đã tràn ngập khắp sân vườn và lấn át hoàn toàn hương thơm của những đóa hồng.

Về bản thân tôi thì ngay từ đầu đã quá rảnh rỗi nên chỉ có thể nhấm nháp đồ ngọt tại cái bàn nhỏ ở góc sân và thích thú dõi theo bộ dạng người lớn xen kẽ lo lắng của đám trẻ mười tuổi đang nhao nhao xem ai sẽ là người đầu tiên chào hỏi điện hạ.

Có vẻ như hiện tại không có ai muốn vui chơi theo kiểu con nít……

Cũng phải thôi, cha mẹ tôi chỉ hy vọng tôi có thể tận hưởng bữa tiệc, nhưng những cô gái khác thì lại phải gánh vác trọng trách của cả gia tộc lên tấm lưng nhỏ bé của mình.

Cơ mà cũng có vài người thật sự phải lòng điện hạ từ lần đầu gặp mặt.

Một trong số đó là Katerina từ gia tộc công tước Brunsmeier.

Sỡ hữu cho mình mái tóc thẳng dài óng ánh màu bạc cùng cặp mắt xanh sắc lạnh, cô ấy ắt hẳn phải là một mỹ nhân khi trưởng thành. Và có lẽ là có thêm một chút tính khí của nữ phản diện trong người.

Bầy con gái kia đang nao núng trước cái lườm của Katerina, tôi cũng không khỏi đồng cảm với chúng dù cho bản thân đã rời bỏ cuộc tranh giành từ sớm. Tôi đứng nhìn bọn họ một hồi, rồi quay mặt sang chỗ khác. Không hiểu sao tôi lại biết rõ về Katerina trong khi tôi còn chưa ra mắt giới thượng lưu và đáng lẽ chưa từng gặp qua cô ấy……

Đang mãi suy tư và chóp chép cái bánh madeleine[note17596] thì một người nào đó chợt đến bên cạnh tôi.

Phải chăng cô nàng này cũng rảnh rỗi như mình!? Biết đâu mình có thể làm quen với bạn mới thì sao? Hồi hộp quay sang thì trước mắt tôi không phải là bộ váy phồng[note17600], mà là một chiếc áo vest nam.

Đó là một cậu bé mảnh khảnh với mái tóc đen thẳng đầy cuốn hút và là một trong số những ứng cử viên bạn hữu của hoàng tử.

M-mình có nên bắt chuyện với cậu ta không đây? Nếu tính luôn cả kiếp trước thì giờ cũng đã là ba mươi mốt năm làm gái ế…… Để một bà cô như mình xã giao với cậu em kém tuổi liệu có ổn không? Hay là xem ẻm như họ hàng xa…… Không, không, mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Mình hiện tại cũng trạc tuổi cậu ấy, chỉ mới là một bé gái mười tuổi mà thôi.

Ẩn đằng sau phần tóc mái thẳng dài của cậu trai là đôi mắt xám đang nhìn về phía tôi. Còn bản thân tôi lúc này thì bấn loạn cả đầu óc.

Ôi trờiーー!! Người đâu mà đẹp trai thế!? Đuôi mắt hơi rủ xuống, ánh nhìn thì điềm tĩnh, sống mũi cao thẳng và thon gọn…… Cơ mà mình gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải…?

「Em có cần phải tham gia vào nhóm đằng ấy không?」

Cậu ta chỉ tay vào đám váy pastel[note17597] trong khi nói.

Tôi lắc đầu bác bỏ dữ dội bởi một đứa trẻ tầm thường như tôi sao mà dám lẫn vào cái nơi đáng sợ đó.

「Vậy à…」

Nè, trả lời gì mà cộc lốc thế. Quá đáng lắm cũng phải tỏ chút thành ý khi bắt chuyện chứ.

「D-dạ chào anh, em tên là Lizzia, con gái của hầu tước Rietberg」

Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra thế giới bên ngoài nên trong lòng có hơi lo lắng. Nhưng nhờ vào những bài giảng lễ nghĩa của gia sư mà tôi đã có thể tự giới thiệu như một quý cô.

Sau khi tiếp nhận lời chào hỏi của tôi bằng một cặp mắt lạnh nhạt, cậu ta cũng giới thiệu tên mình.

「Anh là Bernhard Youth Brunsmeier. Chào em」

「V-vâng ạ, mong anh chiếu cố」

「Nhân tiện thì cái người đáng sợ đằng ấy là Katerina, em gái của anh」

「Đáng sợ ư…?」

Thật không ngờ miệng lưỡi của ảnh lại sắc bén ngầm bên trong cái thái độ lãnh đạm. Phải công nhận là Katerina bây giờ trông đáng sợ cứ như một con mèo dựng lông.

Mà đợi đã nào, tại sao cái tên Bernhard lại quen tai thế nhỉ? Cả cái tên Katerina cũng vậy.

Hình như tôi đã nghe thấy chúng ở đâu đó rồi.

Ở đâu nhỉ…? Danh sách các gia đình quý tộc? Không đúng. Nếu không nhầm thì… thứ gì đó đại loại như màn hình. Phải rồi, ở trên màn hình. Vậy ra là mình đã nghe thấy chúng ở trên tiviーー

Ngay tại thời điểm ấy, để tiếp đón sự xuất hiện của hoàng tử, những tiếng hò reo chói tai chợt vang vọng khắp vườn hồng. Quân đoàn pastel cũng xôn xao bàn tán ầm ĩ.

Như một món đồ chơi cũ kỷ, tôi chuyển tầm nhìn của mình sang phía điện hạ.

Tại cái bàn ở trung tâm, người đang tiếp nhận câu chào của Katerina là một vị hoàng tử lý tưởng. Tóc vàng mắt xanh cùng ánh nhìn dịu dàng. Cậu thiếu niên đẹp trai với phong thái tao nhã ấy đích thị là phiên bản ấu thơ của nhân vật nam chính trong trò Otome Game[note17598] mà tôi đã chơi ở kiếp trước.

Đang cố gắng bác bỏ và xem tất cả chỉ là sự trùng hợp thì đột nhiên tôi nhớ lại những mảnh ký ức liên quan đến hai anh em nhà Brunsmeier. Sau đó, toàn thân tôi liền có cảm giác như bị thiếu máu.

「Không khỏe à?」

「D-dạ em ổn ạ」

Xin lỗi cậu, tôi nói dối đó. Làm sao mà ổn được cơ chứ. Cậu cứ làm ngơ tôi đi. Ý tôi là, xin đừng bận tâm đến tôi.

Dù đã phát hoảng lên nhưng tôi vẫn ráng gượng cười và rụt rè nhìn Bernhard.

Thực ra, quý ngài đẹp trai thờ ơ này với cô em gái Katerina đáng sợ kia chính là cặp trùm cuối và nữ phản diện khét tiếng trong Route[note17599] Hoàng tử Edwin của tựa game『My Beloved Lilac』.[note17601]

Tâm trí tôi như muốn nổ tung vì phải sắp xếp một lượng thông tin quá tải về tựa game. Cả cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, hai chân loạng choạng, mặt cúi gằm, đầu óc thì quay mòng mòng.

Khi đã gần như ngã khuỵu xuống đất thì một ai đó chợt đỡ tôi dậy. Ngẩng mặt nhìn lên thì người đang nắm lấy đôi tay tôi chính là Bernhard.

「Ơ!」

Như thể bộ dạng dửng dưng lúc trước chỉ là sự ngụy tạo bên ngoài, cậu ta khéo léo băng qua rừng váy pastel chỉ để xin phép điện hạ rồi quay trở về đây. Sau đó lại nhanh chóng đặt tay lên lưng tôi, nhờ một hiệp sĩ ở gần chuẩn bị phòng nghỉ và đích thân dắt tay tôi đi. Vì quá bối rối nên tôi chỉ có thể dõi theo từng hành động của Bernhard.

Dọc theo con đường hoa hồng, Bernhard bước từng bước chầm chậm chỉ để khớp với sải chân của tôi. Vào lúc này, tấm lưng áo của cậu ta trông thật đáng tin cậy. Nếu tôi nhớ không sai thì bối cảnh của game được bố trí ở một ngôi trường mà mọi quý tộc phải nhập học khi tròn mười lăm tuổi. Bernhard và điện hạ học chung niên khóa nên cậu ta ắt hẳn cũng hơn tôi hai cái xuân xanh.

Hôm nay là một ngày tươi đẹp, tiết trời hiu hiu lạnh, nhưng đôi bàn tay đó lại vô cùng ấm áp.

Vừa đặt chân tới phòng nghỉ, Bernhard lập tức ra chỉ thị cho cô nữ hầu đang luống cuống nhìn bọn tôi.

「Cô bé này đang không được khỏe nên mạn phép cho em ấy nghỉ ngơi ở đây. Tiện thể nhờ cô đi chuẩn bị hai tách trà ấm」

Người ta thường cho rằng con người sẽ trở nên trầm tĩnh hơn khi trông thấy dáng vẻ lúng túng của người khác. Và thật vậy, khi cô nữ hầu hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của tôi thì đầu óc tôi như bình tâm trở lại.

「Cảm ơn anh, Bernhard-sama. Không cần phải lo lắng nhiều đâu ạ, em chỉ hơi mệt một chút thôi」

「Thế à」

Nói xong câu, cậu ta đỡ tôi ngồi vào ghế. Sau đó liền ngồi xuống ngay cạnh tôi.

“Thế à” là như nào? Có nghe tôi nói gì không đó? Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì vậy……

Ủa mà Bernhard lúc nào cũng vô cảm như vầy sao? Phiên bản dậy thì của cậu ở trong game cũng đâu đến nỗi nào. Mặc dù tâm địa có chút xảo trá rồi hay dối lòng mình nhưng cậu ta vẫn luôn tươi cười, hòa đồng và đối xử nhã nhặn với mọi người. Phải chăng, thời gian đã làm thay đổi con người cậu.

「Bộ anh không đi hỏi chuyện làm quen với điện hạ sao? Có ổn không đó?」

「Chắc là ổn, mà cớ gì lại cần phải kết thân với điện hạ?」

Ơ kìa~~…… Ung dung tự tại cũng vừa vừa phải phải thôi chứ……

Trong lúc đợi xe nhà đến đón, bọn tôi vừa nhâm nhi tách trà thảo mộc, vừa ngồi chuyện phiếm với nhau suốt một giờ đồng hồ. Chủ yếu là do tôi hiếu kỳ với bộ môn cưỡi ngựa nên Bernhard đã chỉ dạy tôi tường tận về loài ngựa. Nhưng thật quái lạ, bất luận thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn cứ nắm tay tôi không buông.

Thế là tay trái của tôi lúc nào cũng ấm áp nhờ vào cái nắm tay ấy. Có lần, tôi hỏi nhỏ rằng dùng tay trái để uống trà liệu có khó chịu không thì cậu ta liền đáp lại là không sao đâu vì anh thuận tay trái.

「Cảm ơn vì tất cả!」

Xe ngựa đến, cơn sốc cũng đã bớt, tôi gửi lời cảm ơn đến Bernhard. Vẻ mặt đó thì vẫn hờ hững như trước nhưng tôi tin rằng cậu ta vốn là một người tốt bụng. Mặc cho cậu có là nhân vật phản diện nguy hiểm nhất trong tương lai. May mắn thay, một cô gái mạnh mẽ như tôi đã không để bản thân phải bị choáng ngợp đến ngẩn ngơ khi nhận ra thế giới này là một trò Otome Game.

Tôi đang nghĩ ngợi vu vơ về những điều bất lịch sự thì Bernhard chợt mỉm cười. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy nụ cười ấy. Và rồi, cậu ta nhanh chóng quay trở về bữa tiệc. Thật không thể hiểu nỗi mà.

Viện cớ để trấn an người xà ích[note17602] xong, tôi bắt đầu hồi gia. Trên cỗ xe ngựa rung lắc dọc đoạn đường về, tôi ngồi trầm tư suy nghĩ về mọi thứ. Giống với những mô típ phổ biến trong tiểu thuyết mạng, tôi đã được tái sinh vào thế giới Otome Game. Nhưng trớ trêu thay lại thành vai quần chúng, chứ không phải nhân vật chính như “con nhà người ta”.

Chính vì thế mà phương châm sống của tôi hết sức đơn giản.

Phận là vai quần chúng, tôi sẽ không tham gia vào cốt truyện, không mơ mộng viễn tưởng, mà chỉ tận hưởng cuộc sống bên lề, báo đáp chữ hiếu và tìm kiếm hạnh phúc riêng của bản thân. Dù sao thì đây cũng là cuộc sống của tôi. Tôi chỉ muốn an phận thủ thường[note17603] mà thôi.

Nhưng đời không như mơ, tình không như thơ. Tôi đã phải nuốt lại lời nói của mình chỉ trong vài ngày sau.

Cha tôi đã nhận được một bức thư của công tước Brunsmeier về việc hứa hôn với Bernhard.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên một loại bánh có nguồn gốc từ Pháp. Đặc trưng của chúng là hình dáng vỏ sò bé bé xinh xinh màu vàng ươm. Bánh bông mềm như xốp, thơm ngọt ngào, rất ẩm và bạn có thể cảm nhận rõ vị bơ ngậy tan trên đầu lưỡi khi thưởng thức. http://www.ouichefnetwork.com/images/old/6a01156ed76240970c0120a56fa90f970b-pi.jpg
Tên một loại bánh có nguồn gốc từ Pháp. Đặc trưng của chúng là hình dáng vỏ sò bé bé xinh xinh màu vàng ươm. Bánh bông mềm như xốp, thơm ngọt ngào, rất ẩm và bạn có thể cảm nhận rõ vị bơ ngậy tan trên đầu lưỡi khi thưởng thức. http://www.ouichefnetwork.com/images/old/6a01156ed76240970c0120a56fa90f970b-pi.jpg
[Lên trên]
Những gam màu nhẹ nhàng mang đến sự nhã nhặn cho người mặc. Hồng phấn, xanh da trời, tím nhạt, xanh ngọc bích, vàng nhạt… là những gam màu pastel thường thấy. https://visme.co/blog/wp-content/uploads/pastel-colors-hex-codes-pastel-colors.jpg
Những gam màu nhẹ nhàng mang đến sự nhã nhặn cho người mặc. Hồng phấn, xanh da trời, tím nhạt, xanh ngọc bích, vàng nhạt… là những gam màu pastel thường thấy. https://visme.co/blog/wp-content/uploads/pastel-colors-hex-codes-pastel-colors.jpg
[Lên trên]
Một thể loại Visual Novel (tiểu thuyết trực quan) kết hợp mô phỏng hẹn hò nhắm vào thị trường nữ. Visual Novel là dạng tiểu thuyết kết hợp với hình thức sinh động như hình ảnh, âm thanh, và phần lồng tiếng của nhân vật. Cảm giác khi chơi Otome Game cũng giống như khi bạn đọc một cuốn tiểu thuyết nhưng lại có thể tương tác với câu chuyện. Mục tiêu của game chung quy là để quyết định số phận của nữ chính và hướng tới kết cục cùng với anh chàng mà bạn yêu thích.
Một thể loại Visual Novel (tiểu thuyết trực quan) kết hợp mô phỏng hẹn hò nhắm vào thị trường nữ. Visual Novel là dạng tiểu thuyết kết hợp với hình thức sinh động như hình ảnh, âm thanh, và phần lồng tiếng của nhân vật. Cảm giác khi chơi Otome Game cũng giống như khi bạn đọc một cuốn tiểu thuyết nhưng lại có thể tương tác với câu chuyện. Mục tiêu của game chung quy là để quyết định số phận của nữ chính và hướng tới kết cục cùng với anh chàng mà bạn yêu thích.
[Lên trên]
Phân nhánh trong cốt truyện khi mà nhân vật chính đã xác định theo đuổi mục tiêu mà bạn lựa chọn. Có một số route cần phải thỏa mãn vài điều kiện nhất định để mở khóa vì nội dung của chúng chất chứa nhiều diễn biến hơn so với các route khác.
Phân nhánh trong cốt truyện khi mà nhân vật chính đã xác định theo đuổi mục tiêu mà bạn lựa chọn. Có một số route cần phải thỏa mãn vài điều kiện nhất định để mở khóa vì nội dung của chúng chất chứa nhiều diễn biến hơn so với các route khác.
[Lên trên]
Loại trang phục thời thượng cao cấp chỉ dành cho giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu vào thế kỷ 18,19. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Princess_Dagmar_of_Denmark_with_her_dog.jpg
Loại trang phục thời thượng cao cấp chỉ dành cho giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu vào thế kỷ 18,19. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Princess_Dagmar_of_Denmark_with_her_dog.jpg
[Lên trên]
Dịch ra là "Đóa tử đinh hương của lòng anh". Raw là "Lilac no Kimi" (ライラックの君) trong đó "Lilac" là hoa tử đinh hương (Google để biết thêm chi tiết) và "no Kimi" là một dạng hậu tố dùng cho hoàng tộc của thời kỳ xưa ở Nhật Bản, ví như hoàng tử Edwin sẽ thành Edwin no Kimi. Ngoài ra, hậu tố này còn được dùng để thể hiện lòng mến mộ với người mình yêu, nên được dịch ra là "của lòng anh". Do đây là tựa đề game nên mình nghĩ Tiếng Anh sẽ hợp hơn vì Tiếng Việt hơi dài.
Dịch ra là "Đóa tử đinh hương của lòng anh". Raw là "Lilac no Kimi" (ライラックの君) trong đó "Lilac" là hoa tử đinh hương (Google để biết thêm chi tiết) và "no Kimi" là một dạng hậu tố dùng cho hoàng tộc của thời kỳ xưa ở Nhật Bản, ví như hoàng tử Edwin sẽ thành Edwin no Kimi. Ngoài ra, hậu tố này còn được dùng để thể hiện lòng mến mộ với người mình yêu, nên được dịch ra là "của lòng anh". Do đây là tựa đề game nên mình nghĩ Tiếng Anh sẽ hợp hơn vì Tiếng Việt hơi dài.
[Lên trên]
người điều khiển xe ngựa.
người điều khiển xe ngựa.
[Lên trên]
giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn.
giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Haha. Mấy cái câu chỉ mún sống bình thường thui lại là mở đầu của một bộ drama đẫm máu
Xem thêm
tui đến đây từ gr Rom-Com, cp main rất đáng yêu, mong trans sớm comeback vì bên Nhật thì cả manga, LN và WN đều đã end ;;_;;
Xem thêm
yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng:)
Xem thêm
Éo hiểu nổi suy nghĩ lũa nam chính
Xem thêm
Chủ thớt có tâm ghê. Chú thích kĩ càng quá, ủng hộ :3
Xem thêm
Hóng phản ứng của chụy Liz :v
Xem thêm
......đọc chap đầu nghe không thấm lắm....có lẽ nên theo dõi và đọc về mấy chương sau :>

....À mà như thường lệ thanks trans :>
Xem thêm