Đã ba ngày kể từ trận chiến đó. Ba ngày từ khi toàn bộ alpha tester bị tiêu diệt.
Khi đó tôi đã bại trận dưới tay các beta tester. Ý thức tôi đã gần như vụt tắt, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã kịp xoay xở để thoát khỏi nanh vuốt của hệ thống và tiến hóa.
Tôi đã sống sót.
Tôi không biết bằng cách nào mình có thể tiến hóa. Có lẽ viên ma thạch màu xanh của Số 1 có liên quan đến việc này.
Lúc đầu, tôi đã nghĩ điều đó có nghĩa là cậu ta cũng có thể tiến hóa, nhưng thực ra không phải vậy. Có lẽ phần ‘không thể tiếp tục tiến hóa’ được đề cập trong kết quả thẩm định không phải nói rằng có một phần mềm ngăn chặn việc tiến hóa. Có lẽ đó chỉ đơn giản là nhà phát triển chưa thể tạo ra dạng quái vật cao cấp hơn.
Có lẽ tập đoàn vẫn chưa hoàn thành việc phân tích các loài quái vật mạnh trong thế giới này.
Vậy thì tại sao tôi là người duy nhất có thể tiến hóa? Manh mối nằm trong những hiểu biết của Số 1. Nó không cho tôi biết mọi thứ, nhưng cũng đủ để tôi đưa ra dự đoán.
Chắc chắn là vì tôi là một con quỷ.
Bên trong viên ma thạch xanh đó là một phần kiến thức và ký ức của Số 1. Có lẽ cậu ta không muốn sự điên loạn của bản thân lấy đi chúng, vì vậy cậu đã đem chúng khắc toàn bộ vào viên đá này.
Theo kiến thức của cậu ta, vẫn còn tồn tại vài loài quái vật không xác định. Nhà phát triển có thể hoàn toàn loại bỏ các lựa chọn này, nhưng họ muốn có sự đa dạng. Vì vậy họ quyết định để mặc cho ý thức của người chơi tự quyết định sự tiến hóa của mình.
Cuối cùng, đây có lẽ chính là lý do tâm trí tất cả các alpha tester chọn các loại quái vật không xác định đều tan vỡ sau lần tiến hóa đầu tiên. Hình dạng họ chọn quá lố bịch, quá kinh khủng để tâm trí họ có thể chịu đựng.
Tôi cũng gần như chung số phận với họ… nhưng theo cách nào đó, việc tôi chọn một loại quái vật vô định hình có lẽ là lựa chọn đúng đắn.
Nói cách khác, tôi nghĩ mình đã xoay xở bằng chính ý chí của mình, vô thức xác định thứ mà bản thân muốn tiến hóa thành.
[Shedy] [Chủng tộc: Mistral] [Trung-hạ quỷ (Hạ cấp)]
- Con quỷ của làn sương quyến rũ nhảy múa trên biển bắc. Một dạng sống tinh thần khôn ngoan.
[MP: 750/750] 92↑
[Tổng lực chiến: 825/825] 326↑
[Kỹ năng đặc trưng: <Reroll> <Thao túng không gian mạng>]
[Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]
[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Lão luyện)] [Expert Packer]
Kết quả là, tôi đã tiến hóa và sống sót. Giờ tôi có cả tá thứ để nói đây.
Đầu tiên, tộc ‘Mistral’ là gì? “Ôi không, Sương Trắng,” là câu mà ai cũng nói khi nhìn thấy tôi, rồi tôi sẽ phủ định họ trong tâm trí “Không, tôi được hình thành từ khí, không phải sương.” Và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể tin rằng lời nói của họ thực sự tác động đếm tôi nhiều đến vậy…
Tiếp theo là cấp bậc của tôi. Tôi vẫn ở mức “Trung-hạ”? Và “Hạ cấp”? Phần “Cao cấp” của tôi đâu rồi…? Dù thế nào đi nữa, có vẻ như tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Ma lực của tôi tăng lên, và giờ thì lực chiến của tôi cũng tăng theo. Thật nhẹ nhõm… Nếu lực chiến của tôi vẫn không chịu tăng, tôi sẽ cực kỳ căng thẳng nếu phải chiến đấu với nhiều đối thủ cùng lúc.
Mặc dù tôi đã giết rất nhiều beta tester trong trận chiến đó, ma lực của tôi không tăng quá nhiều. Không đáng ngạc nhiên. Khi tôi chết, tôi vẫn bị trói buộc bởi hệ thống, vì vậy một nửa ma lực của tôi đã bị lấy đi.
Và giờ, tôi không thể hồi sinh thêm lần nào nữa. Chao ôi…
Kỹ năng đặc trưng [Thao túng không gian mạng] vốn là kỹ năng của Số 1. Đó chính là cách mà tôi thoát khỏi sự giám sát của hệ thống.
Nó không phải của tôi, vì vậy nó khá là yếu – hay đúng hơn, tôi vẫn chưa thể tận dụng triệt để nó. Nhưng trong quá trình đó, ý thức của tôi đã tách khỏi cơ thể thực, và sự giám sát của họ cũng bị cắt đứt. Vào lúc này, họ có lẽ vẫn tin rằng ý thức tôi đã thực sự tan biến.
Giờ thì đến [Dạng người (Lão luyện)] và [Expert Packer].
Hãy bắt đầu với kỹ năng [Expert Packer] kỳ quái này. Thực ra, tôi nghĩ ‘Skilled’ đã chuyển thành ‘Expert’ từ trận chiến trước, bởi lẽ tôi không hề bị phát hiện khi trong trạng thái phân tán, tôi vẫn không thể nhìn thấy những vật phẩm mình đang giữ. Chúng có thể ở đâu chứ? Thật tò mò mà!
Và giờ là chủ đề quan trọng nhất, [Dạng người (Lão luyện)].
Cũng như việc (Thông thường) đã trở thành (Lão luyện), ma lực và mật độ cơ thể tôi đã tăng lên. Tôi không cần phải cẩn thận tạo hình cơ thể nữa mà chỉ cần nhớ rằng trước đây tôi trông thế nào để bắt chước gần như hoàn hảo.
Nhưng cặp tai thỏ chết tiệt vẫn không chịu biến mất.
Chúng trắng tinh hệt như tóc tôi. Đôi tai thon dài rũ xuống từ đỉnh đầu đến tận cằm.
“Có lẽ cái mũ trùm có thể che chúng…”
Blobsy đáp lời với một cái nảy.
Lúc đầu, tôi vốn không thể nói. Nhưng khi việc biến hình của tôi trở nên gần như hoàn hảo về độ chính xác, đủ để tôi có thể lấy hơi, tôi bắt đầu luyện tập. Rồi thì hóa ra tôi chỉ cần để bản năng cơ thể dẫn dắt, việc nói trở nên dễ hơn phần nào.
Nhưng dạng người của tôi vẫn chỉ là bề ngoài. Bên trong tôi vẫn là một đám sương dày. Tôi phải tốn chút thời gian luyện tập để có thể di chuyển giống con người hơn. Sau cũng thì tôi đã di chuyển theo cách chả giống người tí nào trong suốt cả một tháng. Dáng di của tôi vẫn còn loạng choạng.
Giao tiếp với con người là không thể tránh được. Tôi không muốn phong thái của mình khiến tôi bại lộ, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi nhân cơ hội đi bộ quanh những ngọn núi và nói chung là chỉ luyện tập làm người.
Tôi trông hệt như trước đây, vì vậy việc làm quen với nó sẽ không mất nhiều thời gian.
Bằng việc thao túng không gian mạng và tách rời ý thức của mình, tôi đã xoay xở để thoát khỏi hệ thống. Có lẽ Số 1 đã không làm việc này bởi vì nó khó lòng thành công. Cậu ta không muốn thất bại và mang rắc rối đến cho bạn bè mình. Mặc dù tôi đã thành công, tôi vẫn chưa hoàn toàn tự do.
Tôi phải sử dụng mana để duy trì avatar quái vật, và từ đầu não tôi đã làm việc thay cho hệ thống trong việc xử lý các hoạt động của tôi. Tôi sẽ chẳng gặp vấn đề gì, chỉ trừ một vấn đề chí mạng: ý thức tôi ở đây, nhưng cơ thể thực… linh hồn tôi vẫn ở Trái Đất.
Theo kế hoạch của Số 1, chừng nào cơ thể thực của cậu ta vẫn được hỗ trợ sự sống, cậu vẫn có thể dùng [Thao túng không gian mạng] để duy trì liên kết mỏng manh với cơ thể thực của mình. Nhưng rồi, mặc dù tâm trí đã đến giới hạn, cậu vẫn đánh liều sử dụng năng lực của mình thêm lần nữa. Cậu đã phát hiện ra rằng cơ thể của các tester hôn mê sẽ bị tiêu hủy sau một tháng.
Tôi còn ba mươi ngày để tìm ra giải pháp.
Số 1 nói rằng nếu tôi có thể thu thập ma thạch của bạn bè cậu, Số 8 và Số 17, rồi đến với cội nguồn của sự sống trên thế giới này, Cây Thế Giới, có lẽ sẽ có một cách nào đó. Vẫn còn đó một niềm hy vọng dù chỉ là thoáng qua.
Thời gian của tôi không còn nhiều nữa…không. Hãy dừng những suy nghĩ bi quan lại nào. Tôi có thể đã chết trong trận chiến đó. Thay vào đó, tôi nên cảm thấy may mắn khi có thêm 30 ngày.
Sẽ rất khó để có thể đi khắp thế giới chỉ với 30 ngày. May mắn thay, con người sở hữu các phương tiện di chuyển tốc độ cao. Có lẽ tôi nên tìm một chuyến tàu hỏa ma thuật.
Vì thế trọng tâm của tất cả sự giải thích dài dòng này là: tôi cần một diện mạo có thể xâm nhập vào các thành phố của con người.
May mắn thay, Số 17 chết tương đối gần tôi. Tôi có thể men theo phía bắc dãy núi nơi tôi từng sống để đến đó. Nhiều khả năng các beta tester đã hạ gục cậu ta và lấy viên ma thạch đang ở một quốc gia gần đó.
Trong những thông tin Số 1 để lại có một tấm bản đồ với đầy đủ vị trí của các quốc gia.
Gần Số 17 nhất là một quốc gia nhỏ. Nếu đá ma thuật của Số 1 trông như một viên ngọc thì của Số 17 có lẽ cũng tương tự. Có thể tổ đội đó sẽ mang nó đến một quốc gia lớn xa hơn về phía nam để bán.
Xét từ vị trí của dãy núi, lúc này tôi đang ở khá gần quốc gia lớn đó.
Thêm nữa ngày đi bộ qua đồng cỏ, và tôi cuối cùng đã tìm thấy một con đường nhỏ. Men theo nó, tôi tìm thấy một làng nông, trông có vẻ tương tự ngôi làng tôi thấy trước đây.
Chà, tôi gọi ‘làng’, nhưng dân số của nó cũng dễ đến vài trăm người. Và số lượng thú nhân làm việc trên những cánh đồng cũng khoảng tầm vài trăm.
…giờ thì, vấn đề là, liệu tôi có bị kết giới của ngôi làng đẩy trở ra? Tôi chỉ thấy một hàng rào để chống lại lũ sói, nên tôi đoán rằng kết giới đó chỉ có tác dụng với quái vật…
Bước chân tôi vô tình trở nên rụt rè. Tôi đến gần và gần hơn nữa. Nhưng dường như chẳng có lá chắn nào trên đường cả. Tôi cũng không rõ tại sao.
Thay vào đó, có hai tên lính đang đứng gác ở lối vào ngôi làng. Chúng ăn mặc đơn giản với áo giáp và một chiếc áo choàng. Tôi sửa mũ trùm, đảm bảo rằng đôi tai mình không thể bị nhìn thấy.
Áo choàng tôi vô cùng sạch sẽ nhờ có Blobsy, nhưng nó vẫn vẫn quá cỡ so với cơ thể trẻ con của tôi. Viền áo trở nên hoàn toàn tả tơi với đầy những vết rách.
“Này, đứa nhóc đằng kia! Đứng lại!” Một tên lính yêu cầu.
“…”
“Ta chưa từng thấy đứa trẻ nào như nhóc trước đây. Nhóc không phải người trong làng phải không? Nhóc từ đâu tới?”
“…đằng kia,” tôi chỉ về phía đồng cỏ.
Tên lính trông có vẻ hoài nghi. “Thật đáng ngờ. Cho ta xem mặt nào!”
“Nah, thôi nào, cần gì vậy chứ. Xem nào, nếu nhóc có thể trả phí, bọn ta sẽ cho nhóc vào, được chứ? Chỉ một đồng bạc thôi.”
Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên mặt tên lính còn lại, rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười đê tiện. Tôi chắc chắn sẽ bị trấn lột.
“Vâng.”
Tôi đưa hắn một đồng bạc mà không phàn nàn gì. Trong khoảnh khắc, hắn có vẻ bối rối; xem ra hắn chỉ muốn gây chút rắc rối cho tôi.Hắn lưỡng lự nhìn tên lính còn lại.
“Ồ, xin lỗi, thức ra là một đồng bạc cho mỗi người bọn ta. Tên đó thực sự nên nói rõ từ đầu.”
“…vâng.”
Tôi đưa thêm cho tên còn lại một đồng bạc. Chúng trông có vẻ hài lòng, rồi xua tay như khi người ta đuổi lũ mèo.
“Được rồi, mau vào đi. Đừng gây rắc rối đấy.”
“Và này, phí rời làng cũng là hai đồng bạc. Nhớ chuẩn bị sẵn đấy.”
“…”
Tôi không nghĩ là chúng sẽ đòi hối lộ một cách không biết xấu hổ thế này.
Đó là một khoảng phí lớn, kể cả nếu nó thực sự cần thiết. Chà, dù sao tôi cũng không thực sự biết giá trị của một đồng bạc.
Thành thật mà nói, nếu người đang đứng gác là tôi, tôi sẽ không để một đứa nhóc mờ ám vừa ra khỏi đồng cỏ với khuôn mặt giấu trong mũ trùm vào làng. Theo một cách nào đó, lũ người bẩn thỉu đó đã giúp tôi.
Chỉnh sửa lại diện mạo bản thân là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi chỉ đến đây để tìm thông tin về các thành phố lớn cùng với những thông tin khác, và quần áo trẻ con, nếu không thì tôi cũng không bận tâm tới ngôi làng trông chẳng có gì thú vị này.
Tôi liếc sang bên đường, nhìn vào cánh đồng hoàn toàn được canh tác bởi nô lệ thú nhân. Tôi tiếp tục đi, đến một khu vực với một vài tòa nhà chen chúc nhau.
Không khí nơi đây như những khu mua sắm bạn thường thấy ở những vùng nông thôn. Vài người nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Tôi thấy một nơi với những tấm vải và quần áo cũ treo bên ngoài và bước vào. Bên trong, một người bán hàng mập mạp nhìn tôi nhăn nhó.
“Đây không phải là sân chơi lũ nhóc.”
“Tôi muốn mua quần áo,” tôi nói, đặt vài đồng bạc lên quầy. Thái độ của mụ chủ của hàng xoay 180 độ, mụ cười giả tạo.
“Ôi trời, quần áo cho trẻ con phải không? Ta có vài bộ khá đẹp đấy, cô bé.”
Cũng không có quá nhiều lựa chọn. Tôi chọn vài bộ váy và khăn choàng.
“Bà có giày không? Bằng da, nếu có thể.Và một cái áo choàng có mũ trùm nữa”
“Của nhóc đây. Đôi giày vẫn còn mới, thấy không? Và cái áo choàng này, ta mua được từ một thương nhân đến từ thủ đô. Ta nghe nói nó thực sự phổ biến với các cô gái!”
“Bà có túi xách không?”
“Có chứ, vải hay da?”
“Da.”
Thành thật mà nói, đó chỉ là định kiến của tôi khi tôi chọn đồ da. Chất liệu này thực sự mang lại cảm giác của một lữ khách.
Tôi cũng chọn ít đồ lót và tất, rôi thay đồ ở sau cửa hàng. Cái áo choàng này vừa cỡ tôi hơn nhiều. Tôi có thể giấu đi đôi tai trong khi xoay đầu. Chủ cửa hàng trông có vẻ ngạc nhiên vì lý do gì đó.
“Ôi trời! Cô bé, trông nhóc thật dễ thương! Nhóc đã mua sắm xong chưa?”
“Vâng.”
“Được rồi. Ta sẽ chỉ lấy số tiền nhóc bỏ ở quầy thôi. Ta đã chịu lỗ đấy, nhóc tốt nhất nên biết ơn đi, hiểu chứ?”
“…”
Đó là vài đồng bạc lớn cùng với những đồng bạc nhỏ. Chẳng lẽ giá trị mấy đồng lớn thật sự rất thấp sao? Quần áo toàn hàng đã qua sử dụng. Tôi nghĩ toàn bộ những thứ tôi mua thậm chí không đến 150 đô…
Tôi quay lại khu mua sắm. Với trang phục phù hợp, những ánh nhìn nghi hoặc hướng về tôi giờ đã ít hơn hẳn, nhưng một vài người nhìn chằm chằm vào mặt tôi, có lẽ vì trông thấy một đứa trẻ lạ.
Có một quầy thịt xiên ở bên đường, có ghế bên cạnh cho khách hàng. Tôi trò chuyện với chủ quầy, như là một cách để chạy trốn khỏi những ánh mắt khó chịu.
“Xin hỏi, bao nhiêu một xiên vậy?”
“Hoan nghênh quý khách! Xiên nhỏ một đồng, xiên lớn ba đồng.”
“Thế thì tôi muốn mua với toàn bộ số tiền này.”
“Cảm ơn đã ủng hộ! Vậy thì một đồng bạc nhỏ. Và thêm một xiên nhỏ cho sự dễ thương của cô bé.”
Tôi đưa đồng bạc cho chủ quầy. Ông chỉ cười khi đưa tôi ba xiên lớn và hai xiên nhỏ.
Vậy một bạc nhỏ là mười đồng, không tính phần tặng thêm. Vậy một bạc nhỏ là khoảng 10 đô nhỉ? Nếu giá trị tăng dần lên 10 lần, thì một đồng bạc thường là một trăm đô?
…và mụ ta đã lấy năm đồng.
Tôi đã nghĩ người dân ở vùng nông thôn được cho là tốt bụng và biết quan tâm…
Chủ quầy có vẻ là một người tử tế, vì vậy tôi hỏi ông ta vài chuyện, như là vị trí của các thành phố lớn. Có vẻ như tôi có thể đi xe ngựa đến thị trấn lân cận cách đây nửa ngày đường, rồi lên một chuyến xe khác đến thủ đô.
Ông ấy cho tôi biết vị trí của thị trấn. Tôi cảm ơn và khỏi khu mua sắm. Blobsy, vẫn đang trốn trong túi xách của tôi, vui sướng nhai những xiên thịt.
Nhưng rồi tôi phát hiện một tín hiệu ma thuật của con người đang bám theo tôi. Khi tôi trốn vào một thân cây gần đó, nhưng bước đi phía sau dần chuyển thành chạy và bắt kịp tôi.
“Cô bé, đợi đã.”
Hóa ra đó là người đàn ông tốt bụng ở quầy thịt xiên.
“…Chủ quầy? Ông cần gì à?”
“Ừ, ý ta là, ta đã nhận ra, nhóc biết đấy? Trước đó ta đã thấy chúng ló ra.”
Ông ta cười gượng trong khi gãi đầu. Và rồi ông ta lấy ra một cái chày gỗ, có lẽ là mang theo từ quầy hàng của mình, và đập nó vào lòng bàn tay với một cử chỉ đáng sợ.
“Cô bé, cô cũng là thú nhân, phải không? Vậy thì với đôi tai rũ xuống thế kia cô chắc phải thuộc khuyển tộc? Đến đây nào, lũ á nhân hôi thối đáng lẽ không nên đến vùng đất của con người, cô không biết điều đó à? Ta sẽ bán cô cho một nơi tử tế, vì vậy hãy ngoan ngoãn đi với ta, được chứ?”
“…”
Ý ông là thế quái nào khi hỏi ‘được chứ?’, tôi đã tưởng rằng thái độ đó chỉ giới hạn cho thợ săn nô lệ thôi, nhưng ngay cả người dân bình thường cũng thế này à? Và ông ta thậm chí trông chẳng có vẻ gì là nghĩ rằng việc mình đang làm là sai trái. Ông ta chìa tay về phía tôi, với vẻ lãnh đạm như một thợ săn khi bắn một con thỏ chỉ vì nó là một con mồi dễ săn.
Tôi thở dài đầy bực tức. Điều này vượt xa dự đoán của tôi. Đây không phải là một NPC, mà là một con người, một cư dân của thế giới này.
Đáp lại người đàn ông đang vẫy gọi, tôi đưa tay phải ra…
“Gakkh!?”
Và biến nó trở lại thành sương, thứ ngay sau đó chui thẳng vào miệng ông ta, lấp đầy phổi và khiến ông ta ngừng thở. Tôi hút khô ông ta từ bên trong.
‘Này, Blobsy. Có thêm đồ ăn vặt cho nhóc này’
*boing*
Lời tác giả: Loài người không hề xem đây là một tội ác. Có lẽ với họ, á nhân không gì hơn gia súc cả.
Shedy không thể để bản thân bị phát hiện, vì thế cô bé ngày càng trở nên quyết đoán hơn.
------------------------------------------
Trans+edit: Muttsurini
17 Bình luận