• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Phản công

Chương 49: Cái Bẫy Của Hoàng Đế-4

15 Bình luận - Độ dài: 2,511 từ - Cập nhật:

Sau khi phá hủy ma cụ tạo kết giới trong lâu đài của Xontdix, tôi nhảy vào mạng lưới liên kết không ổn định mới tạo thành, buộc nó đưa tôi về chỗ Cây Thế Giới.

“Tuyệêttt, mình thành công rồi.”

Kế hoạch này có rất nhiều rủi ro.

Có hàng trăm thám hiểu giả và gần một ngàn hiệp sĩ trong lâu đài. Dù mỗi tên cao nhất chỉ có 300 đến 500 lực chiến, nhưng từng đó số lượng cũng đủ đè bẹp 26000 lực chiến của tôi. Và nếu nán lại quá lâu thì tập đoàn sẽ có thể can thiệp vào, đến lúc đó mới là rắc rối thực sự.

Tôi phải khiến chúng sợ hãi tôi nhằm chuẩn bị cho nước đi tiếp theo. Thế nên tôi quyết định sử dụng toàn bộ sức mạnh mình đang có.

Tôi đã cho hàng trăm thám hiểm giả chứng kiến sức mạnh thực sự của mình để khiến họ phải dè chừng tôi.

Khi thấy Tiz cũng ở đó, tôi đã thử dùng <Thay Đổi Nhân Quả> lên những kẻ trông có vẻ quan trọng. Bởi vì chúng đã cất công đến đó rồi nên tôi nghĩ mình phải tặng chút quà đáp lễ lại thì mới phải đạo. Thế mà mấy tên hộ vệ đứng cạnh lại chen ngang, nhưng mà thôi, chuyện đó không quan trọng.

Thứ làm tôi lo lắng hơn là chuyện mình có thể phá hủy kết giới bao quanh lâu đài không cơ.

Ở những đất nước mà tôi đã đi qua, ma cụ tạo kết giới luôn nằm ở trung tâm lâu đài, gần Chồi Cây, thế nên tôi cứ thế mà tung <Thay Đổi Nhân Quả> về hướng đó. Nếu ma cụ không ở đó, hay nếu kẻ giám sát ma cụ không ở gần, thì kỹ năng sẽ thất bại. Và chắc chắn là một lượng lớn mana sẽ bị lãng phí vô ích.

Rồi thì với việc đám sương bị thổi bay, tôi buộc phải tạo một đường liên kết với mạng lưới. Tôi còn phải liên tục sử dụng <Thay Đổi Nhân Quả> để khiến đường liên kết không ổn định kia hoạt động.

Quá nhiều mana đã được sử dụng. May thay, khi ở gần cây thế giới, mana hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Tôi ở yên ở đấy 1 giờ nhằm hồi phục đầy đủ lượng mana đã mất và cũng để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, tôi trở lại Quarrevingts, nơi một phần cơ thể tôi vẫn đang đợi.

Panda đang nhàn rỗi nằm dưới bóng Chồi Cây. Nhận thấy tôi đến, nhóc liền lao ra rồi bám vào eo tôi.

“Chào Panda, chị đến rồi đây.”

“Ook.”

Chị đã nói là chị không cần chuối rồi mà.

“…C-Cô là ai?!”

“Thú nhân?! Với đôi tai thỏ?!”

Vài tiếng la hét vang lên. Mấy tên trông như nghiên cứu viên đang thu thập mana, giật mình trước sự xuất hiện của tôi…

“Bắt lấy nó! Nó là con thỏ đang được treo thưởng!”

Chắc chúng nghĩ đối thủ chỉ là một nữ thú nhân bình thường thế nên chúng không thèm gọi lính canh. Tất cả xông thẳng vào tôi. Thiệt tình, nếu đã biết tôi được treo thưởng, thì chúng cũng nên biết tôi đã đi khắp nơi phá hủy các Chồi Cây và được xem là “một tên khủng bố nguy hiểm” chứ.

“Tao giàu rồ-aaaaaAARGH!?”

Tôi thổi làn sương lạnh giá vào năm tên đang lao đến, đóng băng chúng ngay lập tức.

Nghe thấy tiếng hét và cảm nhận chút se lạnh trong không khí, lính gác nhanh chóng xuất hiện. Tôi vô hiệu hóa chúng bằng <Thay Đổi Nhân Quả>, đưa những vết sẹo trở lại thành vết thương. Rồi tôi khiến chúng phải chứng kiến cảnh Chồi Cây hóa thành tro bụi.

“Tạm biệt.”

Sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt chúng. Tôi chỉ đơn giản vẫy tay rồi nhảy vào đường liên kết mới hình thành để trở về Cây Thế Giới.

Đến mục tiêu tiếp theo nào.

                                                                                                          ***

“Chồi Cây của Quarrevingts đã bị phá hủy?! Lại thêm một đất nước nữa thất thủ à?!”

Hoàng tử kế vị của Xontdix túm cổ áo sứ giả và gầm lên.

Bởi vì sự gần gữi về mặt địa lý đã tạo nên sự gắn bó bền chặt giữa các đất nước trên 3 lục địa nhỏ bé này, nó bền chặt hơn bất kỳ mối quan hệ nào mà các quốc gia trên lục địa khác có thể có được với láng giềng của họ. Những mối quan hệ huyết thống vượt ra khỏi giới hạn biên giới quốc gia không phải là hiếm. Công chúa của Xontdix, em gái của Aslan, đã kết hôn với hoàng tử kế vị của Quarrevingts vài năm trước. Cô đã được dự đoán là sẽ sớm chào đón đứa con đầu lòng.

“Vậy cha ta, không Phụ Vương… nói sao? Chúng ta phải cứu viện Quarrevingts ngay lập tức!”

“T-thưa điện hạ… Theo như báo cáo, chủ mưu chính là con thỏ trong lời đồn. Quốc Vương tin rằng cô ta sẽ đến đây lần nữa, vậy nên ngài ấy đã ra lệnh ưu tiên việc phòng thủ.”

“Thế còn Quarrevingts thì sao?! Em gái của ta thì sao?!”

Aslan trông như thể sẵn sàng dẫn đội quân riêng của mình lên đường bất cứ lúc nào. Hắn chắc chắn sẽ làm, nếu không có sự can thiệp của Tiz.

“Aslan, bình tĩnh nào!”

Lúc Shedy xuất hiện ngay trong cái bẫy họ chuẩn bị, họ đã nghĩ giờ cô không khác gì chim trong lồng, cá trong chậu. Rồi khi cô đột ngột biến mất, họ chỉ cho rằng cô đang trốn đâu đó trong lâu đài hoặc thủ đô hoàng gia. Ấy vậy mà chỉ vài giờ sau, cô xuất hiện ở Quarrevingts cách hàng đây nghìn km và phá hủy Chồi Cây ở đó.

Giả thuyết của họ là Shedy sở hữu một phương pháp di chuyển bí ẩn nào đó. Bởi vì không thể đoán trước được khi nào cô sẽ xuất hiện, thế nên quyết định của Vua Xontdix là hoàn toàn đúng đắn khi chỉ tập trung phòng thủ Chồi Cây đất nước mình.

Ngay cả khi Chồi Cây của Quarrevingts bị phá hủy, lục địa này vẫn còn Chồi Cây của Xontdix. Vì vậy khí hậu cũng không chịu sự thay đổi nào quá lớn. Quarrevingts có thể đã mất đi nguồn mana và toàn bộ những lợi ích nó mang lại, nhưng nếu hoàng tộc của họ vẫn sống và không có bất cứ đề nghị hỗ trợ chính thức nào, các đất nước khác cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài hỏi xem họ có cần giúp đỡ hay không.

“P-Phải… phải rồi… hoàng tộc của Quarrevingts vẫn còn đó mà.”

“Đúng thế. Mọi chuyện chỉ thêm tồi tệ hơn nếu Chồi Cây của đất nước này cũng bị phá hủy. Tạm thời thì cậu chỉ nên gửi vài người đến để xác nhận tình hình thôi.”

Dẫu vậy, Tiz nghĩ chẳng còn cách nào để vực dậy Quarrvingts được nữa.

Nhiều đất nước đã cố gắng phục hồi sau khi Chồi Cây bị phá hủy. Nhưng trước khi phải đối diện với những mất mát đến từ việc mất đi thị trường kinh tế và những lợi ích từ Chồi Cây, họ phải đối diện với một vấn đề cơ bản hơn nhiều: họ lấy gì để ăn khi toàn bộ các loài cá và động vật đều di cư đến vùng đất trù phú hơn?

Tiz và các tùy tùng đã tính đến chuyện quay về Đế quốc Touze. Tuy nhiên, sau cùng thì họ vẫn quyết định ở lại.

Ngay cả nếu Xontdix không làm gì, người tị nạn vẫn sẽ kéo đến. Những kẻ từ bỏ đất nước của mình ngay khi Chồi Cây bị phá hủy.

Quái vật đây vốn chưa từng xuất hiện gần thị trấn hay đường chính giờ đang tấn công các khu định cư và các đoàn người tị nạn. Thế là Xonditx buộc phải gửi đi phần lớn hiệp sĩ và binh lính của mình, việc này sẽ dẫn đến sự thiếu nhân lực cho việc bảo vệ Chồi Cây. Là binh lính của một đất nước có quan hệ hữu nghị, những hiệp sĩ từ Đế Quốc Touze được lệnh tình nguyện giúp đỡ bảo vệ Chồi Cây.

Ba ngày sau, tình thế đã thay đổi.

Đại quốc Quasix tọa lạc tại lục địa láng giềng phía bắc, tuyên bố sẽ gửi vài nghìn hiệp sĩ đến hỗ trợ duy trì trật tự cũng như tiếp tế một lượng lớn lương thực.

Hai lục địa chỉ cách nhau một eo biển hẹp. Đây cũng là đường lưu thông chính của hàng hóa giữa hai lục địa.

Việc chuẩn bị đã hoàn thành. Theo kế hoạch, các binh sĩ sẽ vượt biển và bắt đầu hỗ trợ việc giữ gìn trật tự sau một tuần nữa.

Tuy nhiên, ngay khi viện trợ từ Quasix rời cảng, tại họa ập xuống tiểu quốc láng giềng Kancinq ở phía tây Quasix. Chồi Cây của Kancinq đã bị Shedy phá hủy.

Hàng hóa ra vào Lục Địa Phía Nam đều phải đi qua Kancinq. Kancinq là thủ phủ của thương mại và cũng là nơi dẫn đầu về mốt và thời trang. Dân số của đất nước này chỉ có 80000, thế nhưng những con phố nơi đây luôn náo nhiệt với hàng tá thủy thủ và thương nhân.

Tất nhiên Kancinq cũng đã biết Chồi Cây của Quarrevingts và Công Quốc Rantetrois ở bên kia đại dương đều bị phá hủy, bởi thế mà họ bật mức cảnh báo lên cao nhất. Song, nhà vua đã yêu cầu huy động tất cả tàu thuyền, bao gồm cả các thương nhân, đi đến eo biển để vận chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Đồng thời, một lượng lớn binh sĩ cùng thám hiểm giả cũng được cử theo hộ tống họ.

Việc này khiến lực lượng bảo vệ lâu đài chứa Chồi Cây chỉ còn khoảng 200 người. Họ hoàn toàn bất lực khi bị Shedy tập kích vào nửa đêm. Lâu đài thất thủ chỉ sau vài giờ.

Và thế là Vương Quốc Quasix phải đề nghị Công Quốc Chisept ở phía đông đến hỗ trợ Kancinq. Nhưng chỉ nửa ngày sau khi Chồi Cây của Kancinq bị phá hủy, Shedy đột ngột xuất hiện bên trong lâu đài của Chisept và phá hủy Chồi Cây của họ.

                                                                                                        ***

Tôi đến Chisept, nơi Blobsy vẫn đang đợi tôi.

“Xin lỗi nhé, chị đến trễ.”

*boing*

Blobsy nhảy đến rúc vào người tôi. Con bé chắc khá cô đơn. Panda chìa ra một trái chuối thưởng cho con bé.

Tôi phá hủy Chồi Cây, hấp thu phần cơ thể mình đã để lại, ‘chơi đùa’ một chút với lính gác rồi nhảy đến chỗ Chồi Cây mới hình thành.

“Cả cậu nữa, xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi.”

Mỗi khi tôi đến thăm một Chồi Cây mới hình thành, chúng thường nằm ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Cây Thế Giới hẳn đã cố tình chọn nhưng nơi con người khó có thể sinh sống.

Như mọi khi, tôi cùng với Blobsy và Panda xây một ngọn đồi nhỏ để giấu đi Chồi Cây mới hình thành. Và Chồi Cây nhỏ bé lại tặng tôi một viên ma thạch trắng.

[Shedy] [Chủng tộc: Bunny Girl] [Sơ cấp Đại Ác Ma Lv. 8]

Ác ma thỏ của Laplace. Kẻ lừa lọc và dẫn lối số phận con người.

[MP: 33000/36200]  10,800↑

[Tổng Lực Chiến: 36600/39800]  11,900↑

[Kỹ năng đặc trưng: <Thay Đổi Nhân Quả> <Thao Túng Không Gian Mạng> <Hấp Thụ> <Vật Chất Hóa>]

[Kỹ năng chủng tộc: <Sợ Hãi> <Sương Hóa>]

[Thẩm Định Đơn Giản] [Nhân Hóa (Diệu Kỳ)] [Không Gian Con]

Sau khi khôi phục 3 Chồi Cây, tôi đã đạt Lv.8. Cả ma lực lẫn lực chiến cũng đã tăng thêm rất nhiều. Giờ đây tôi có thể giành phần thắng khi đối đầu trực diện với một tiểu quốc đang phát triển.

Nhưng tôi vẫn cần phải cẩn thận.

Lục địa phía đông trong nhóm 3 lục địa, nơi tọa hai tiểu quốc, tạm thời tôi sẽ bỏ qua chúng. Tôi khá chắc chúng đang toàn lực phòng thủ, thế nên tôi đành bỏ qua chúng vậy.

Và trong số những đất nước ở hai lục địa tôi đã tấn công, chỉ có Chồi Cây của hai đại quốc Quasix và Xontdix là còn đứng vững.

Thật lòng mà nói, với việc chúng còn đang cảnh giác tôi, tôi nghĩ cứ mặc kệ chúng thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng tôi cũng cảm nhận được có gì đó trong mình đang thức tỉnh, thôi thúc tôi tiếp tục.

Thôi thì cứ vậy đi.

Khu vực xung quanh Xontdix đang dần chìm trong hỗn loạn. Đúng như kế hoạch, đất nước này đã sợ tôi. Họ sẽ không dám manh động.

Sớm thôi, một làn sóng người tị nạn sẽ tràn vào Vương Quốc Quasix. Hơn thế nữa, phần lớn binh sĩ và thám hiểm giả của họ đã được gửi đến vùng nông thôn của Xontdix. Họ sẽ không đủ nhân lực.

Tôi sử dụng liên kết từ Chồi Cây mới tạo thành của Chisept để đến phía đông Quasix. Sau nửa ngày đường, tôi tiếp cận thủ đô. Cửa thành đã được đóng kín và sự thiếu nhân lực cũng được thể hiện rõ. Tôi phá hủy công thành rồi lao vào trong dưới dạng sương.

“Gì thế này?!”

“Sương?!”

Những tên lính hét ầm lên. Tôi mặc kệ chúng và phóng xuyên qua thành phố, đóng băng bất cứ ai cản đường. Đến lâu đài, tôi lập tức trở lại dạng người, đóng băng cánh cổng và sử dụng lực chiến áp đảo của mình đập tan nó bằng một chưởng.

Binh sĩ và những người hầu trong lâu đài đều ngây ngốc trước cảnh tượng ấy.

Tôi xoay người, để lộ đôi tai thỏ trắng như tuyết và chiếc váy đỏ như máu đang tung bay phấp phới. Một tên trong số đó nhận ra tôi. Hắn hét lên.

“Là con thỏ đoóó!!!”

Hàng tá hiệp sĩ và binh lính tràn ra.

Tôi xông thẳng vào đội quân phải lên đến hàng trăm người. Tôi chỉ giết những kẻ cản đường, gạt đi những ma pháp bay về phía bản thân nếu chúng không quá nguy hiểm. Màn tấn công chớp nhoáng của tôi kết thúc chỉ sau nửa giờ với việc Chồi Cây bị phá hủy.

Tiếp đến là Xontdix.

Tôi có một linh cảm.  Bằng một cách bí ẩn nào đó, trận chiến tiếp theo sẽ khiến tôi thay đổi.

-----------------------------------------

Trans: Muttsurini

edit: nhd

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

cướp Temmmmmmmmmmmmmmmmmm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời