“Dark Lady tấn công!!!”
Đó là tin tức họ nhận được từ đất nước láng giềng Quanneuf qua thiết bị liên lạc magitech. Thống đốc của Quanthuit bật dậy với đôi mắt mở to, ly rượu rum trên tay hắn – thứ thức uống xa xỉ trong thời kỳ thương nghiệp thế giới bị đình trệ bấy giờ- rơi xoảng xuống sàn.
“Không thể nào…tại sao chứ?! Vùng đất này có thù oán gì với ả ta à?!”
Mới ngày kia thôi, năm đất nước anh em láng giềng của họ cứ thế lần lượt sụp đổ. Tất cả chỉ trong chưa đầy một tuần.
Nó chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với cả thế giới. Tất cả những quốc gia lớn đã tổ chức một cuộc hội nghị và tuyên bố nữ thố nhân đứng sau mọi chuyện chính là Dark Lady.
Lần cuối cùng Tuyên Bố Xác Nhận Dark Lord chính thức được thông qua là vào một thế kỷ trước, khi nửa số quốc gia con người ngày nay vẫn chưa xuất hiện. Khi đó, các chủng á nhân, bao gồm cả tộc Elf lẫn tộc Dwarf, đã cùng nhau đánh bại hiểm họa cấp Tai Ương, Ác Long. Nhưng với phần lớn đất nước con người, chiến tích kia hoàn toàn thuộc về nhân loại.
Lúc ấy, nhân loại có hai Anh Hùng. Họ đã rời Lục Địa Trung Tâm rồi thành lập các đất nước cho riêng mình ở Lục Địa Phía Tây và Lục Địa Phía Đông, đưa thế giới nằm gọn trong bàn tay của nhân loại.
Ngày nay, thế giới có tận ba Anh Hùng .
Đa số nhân loại tin rằng miễn là còn Anh Hùng, họ có thế đánh bại bất cứ Dark Lord hay Dark Lady nào. Họ có thể đang sợ hãi, nhưng không hề bi quan trước những chuyện đã và đang diễn ra.
Các quốc gia con người bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến chống lại Dark Lady. Trong số các tiểu quốc nằm trong nhóm lục địa nhỏ bị Shedy tấn công, chỉ có Quanneuf và Quanthuit chưa bị đụng tới, tất cả nhờ vào chính sách đóng cửa biên giới. Họ điên cuồng thuê thám hiểm giả nhằm bổ sung cho lực lượng binh sĩ và dân quân như một phần của biện pháp phòng thủ.
Không phải đại quốc nào cũng có thế duy trì lực lượng phòng vệ trong thời gian dài, và điều đó chắc chắn là bất khả thi đối với các tiểu quốc. Thành lập dân quân đồng nghĩa thâm hụt hàng hóa, thuê các thám hiểm giả cấp cao cần lượng kinh phí gấp nhiều lần so với binh lính thông thường.
Vì vậy các tiểu quốc chỉ có thể dựa vào Tiên Tri về Dark Lady được Đền Thờ gửi cho bộ ngoại giao của các nước. Theo tiên đoán, nơi tiếp theo Dark Lady tấn công tiếp theo nhiều khả năng là phía đông Lục Địa Trung Tâm hoặc phía tây Lục Địa Phía Bắc.
Ngay cả thế thì khả năng bị tấn công của các nước nằm trong các khu vực trên nhiều nhất cũng chỉ 40%. Nhóm lục địa nhỏ vừa mới bị tấn công này có tỉ lệ bị tấn công dưới 10%. Chính phủ nơi đây không thể cứ để đất nước trong tình trạng phòng thủ mãi được. Dân quân buộc phải giải tán và người dân trở về cuộc sống bình thường.
Thế mà giờ đây, Quanneuf lại bị tấn công. Có gì đó không đúng. Xác xuất bị tấn công của họ thấp lắm mà.
“Bệ Hạ, xin người hãy hạ lệnh! Chúng ta phải cứu Quanneuf!”. Một viên tướng hét lên đầy nôn nóng.
Gã thống đốc mặt tái nhợt, hắn ngập ngừng nói. “C-chờ đã, chúng ta không có đủ binh sĩ! Thám thính tình hình trước đã!”
“Bệ hạ…”
Quý tộc hai đất nước còn sót lại đều có người thân bên kia biên giới, thế nên ta có thể hiểu tại sao viên tướng kia lại nôn nóng tới vậy. Nhưng dù có phái binh linh đi thì cũng mất tận hai ngày để chuẩn bị, cộng thêm 2 ngày di chuyển nếu đi bằng tàu hỏa magitech. Quanneuf chẳng thể nào sống sót tới khi đó được.
Quan chức hai nước vẫn giữ liên lạc qua hệ thống liên lạc magitech, những thông tin có thể tóm gọn như sau: Quanneuf đã đổi kết giới chống quái vật của họ thành loại kết giới chống ma thuật tiêu tốn nhiều ma lực hơn, bởi lẽ kẻ thù của họ là thú nhân. Chính vì vậy mà Dark Lady không thể xâm nhập thủ đô dễ dàng như trước đây nữa.
Thay vào đó, ả đã dùng màn sương lạnh giá của mình bao phủ toàn bộ thủ đô.
Cũng như Quanthuit, Quanneuf cũng đã giải tán lực lượng dân quân. Họ không đủ binh lực để phản công. Người dân vốn đã bận rộn với việc cố sống sót trong trận bão tuyết, và thậm chí hệ thống dẫn nước cũng bị đóng băng hết cả rồi. Họ cần phải được hỗ trợ ngay lập tức.
“Chúng ta có đến kịp không đây…?”
“Có kịp hay không thì cũng nên viện trợ nhân đạo…”
“Nhưng lỡ cả đất nước chúng ta cũng sụp đổ…”
“Ồ, mấy người không phải lo đâu.”
Một giọng nói cắt ngang cuộc tranh luận ồn ào của đám quý tộc. Chủ nhân giọng nói là một hầu gái có mái tóc và đôi mắt màu hạt dẻ. Màu sắc đơn giản nhưng trông khá đáng yêu.
Cô có vẻ tầm độ thiếu niên. Hầu gái tập sự của một quý tộc nào đó chăng?
Không ai biết cô đã ở đó từ khi nào. Việc cô bất ngờ xen ngang khiến viên tướng trước đó đứng dậy, hắn nhăn mặt đầy khó chịu.
“Nhóc con, người lớn đang nói chuyện! Lính đâu, lôi con bé ra ngoài!”
Vài người lính tiến đến cô. Nhưng ngay khi họ nắm lấy cánh tay nữ hầu kia, họ bất động như thể bị đóng băng.
Không, họ thực sự đóng băng rồi. Trong phút chốc, những người lính đều hóa thành màu của tuyết. Không khí ấm áp của mùa xuân nhanh chóng bị thay thế bởi cái lạnh thấu xương của mùa đông giá rét. Rồi bỗng nhiên, ngay trước mắt của những kẻ đang run sợ ấy, mái tóc của nữ hầu lẫn bộ trang phục hầu gái tan chảy thành một con slime nhỏ, để lộ mái tóc đỏ tươi và bộ váy đỏ thẫm. Hiện thân nỗi sợ của họ.
“…Dark Lady…?”
Tiếng thầm thì tuyệt vọng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Một cơn bão sương lạnh giá quét qua lâu đài, và những kẻ bên trong thậm chí còn không kịp nhận ra chúng đã trút hơi thở ấm áp cuối cùng tự lúc nào.
***
“-Nữ hoàng, người thành công chứ?-”
Trong căn phòng chẳng còn chút dấu hiệu sự sống, một giọng nói vang lên từ thiết bị liên lạc magitech. Tôi liếc nhìn nó.
“Cảm ơn vì sự hợp tác. Nhưng tôi không định trở thành nữ hoàng của mấy người đâu.”
“-tất nhiên rồi, chúng tôi hiểu mà. Chúng tôi chỉ đơn giản không muốn lặp lại sai lầm trước đây, chỉ thế thôi.-”
Cuộc gọi kết thúc. Panda ngừng việc giữ cho thiết bị liên lạc hoạt động và nhập bọn với Blobsy, người đã giúp tôi ngụy trang, trở về vị trí quen thuộc của hai nhóc ấy là hông và vai tôi.
“Làm tốt lắm.”
*boing*
“Ook.”
Từ lúc tôi được tuyên bố là Dark Lady, an ninh trở nên nghiêm ngặt hơn hẳn . Xâm nhập vào thành phố của các quốc gia con người không còn dễ dàng như trước đây nữa.
Kế hoạch ban đầu của tôi, nếu làm vậy cũng tính là kế hoạch, là đóng băng tất cả mọi thứ từ bên ngoài, buộc chúng phải chọn giữa chết dần chết mòn trong kết giới hoặc gọi trợ giúp. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị làm vậy, vài người liên lạc với tôi.
Mà nói đúng hơn là Panda tìm thấy họ trong lúc họ đang cố liên lạc với tôi trong tuyệt vọng.
Họ là á nhân. Một nhóm gồm thú nhân và Elf chưa bị con người bắt giữ hoặc đã xoay xở trốn thoát được. Nhờ sự trợ giúp của họ, tôi đã xâm nhập được vào trong thành phố, rồi bằng lớp ngụy trang của mình tôi tiếp tục lẻn vào trong lâu đài mà không bị ai nghi ngờ. Sau đó xử lý toàn bộ nhân chứng và phá hủy Chồi Cây của Quanthuit.
Chồi Cây của Quanneuf tất nhiên cũng đã bị phá hủy. Những người vừa nói chuyện với Quanthuit lúc nãy là các Elf, họ dùng ma lực của bản thân để khiến ma cụ kia hoạt động.
Người đoàn trưởng Elf trung niên đó đã nói đó là một ‘sai lầm’.
Elf là loài có tuổi thọ cao. Có lẽ người đoàn trưởng này biết rằng đã từng có thời người Elf coi con người là anh em mình.
Sai lầm kia… phải chăng là việc họ đã để con người ký sinh các Chồi Cây?
…Thôi, sao cũng được. Nếu có kẻ nào định nối bước con người, tôi sẽ lần nữa nghiền nát chúng.
Sự trợ giúp của các á nhân thực sự có ích, như thứ hữu ích nhất chính là khả năng ngụy trang mới của tôi.
Không, tôi không nhận được kỹ năng thay đổi ngoại hình nào cả. Người nhận được chúng là các quyến thuộc của tôi.
[Blobsy] [Chủng Tộc: Jelly Slime] [Quyến thuộc của Ác Ma Shedy]
[MP: 10/10] [HP: 10/10]
[Tổng lực chiến: 10]
[Kỹ năng đặc biệt: Giặt giũ – Dọn dẹp – Thời trang]
[Panda] [Chủng Tộc: Khỉ đơn sắc] [Quyến thuộc của Ác Ma Shedy]
[MP: 20/20] [HP: 20/20]
[Tổng lực chiến: 20]
[Special Skill: Nghệ nhân trang điểm – Chuối]
Tôi nên bắt đầu từ đâu đây.
Blobsy nhận được một kỹ năng mới gọi là [Thời trang]. Dường như kỹ năng này cho phép con bé bao lấy người tôi và giả dạng thành quần áo.
…thực ra tôi không quan tâm lắm, nhưng kỹ năng này xuất hiện hẳn là do Blobsy quan tâm đến trang phục tôi mặc hơn là chính bản thân tôi. Con bé nữ tính thật.
Kỹ năng này tuyệt vời ở chỗ nó có thể giấu đi đôi tai thỏ trên đầu tôi. Dù vậy, nó không thể thay đổi khuôn mặt hay màu mắt. Nếu ai đó nhìn kỹ, họ sẽ nhận ra tôi là ai liền. Và đây là lúc kỹ năng của Panda tỏa sáng.
[Nghệ nhân trang điểm]… à, cái tên này là sao? Đại khái thì kỹ năng này cho phép Panda thay đổi màu mắt và ngoại hình tôi một chút. Những phần còn lại sẽ được Blobsy lo liệu đồng thời làm cho vẻ ngoài tôi thêm phần tự nhiên.
Kinh ngạc! Thật đáng kinh ngạc! Hai nhóc ấy đã khỏa lấp rất nhiều điểm yếu của tôi. Hai đứa tuyệt vời đến mức tôi quên cả thời gian và cưng nựng chúng suốt một giờ liền.
Tiện đây thì nếu tôi đã để hai nhóc ấy chọn địa điểm tấn công thay mình, tôi gần như không bao giờ bị phục kích.
Lần này có một số người chơi ở đó, nhưng không quá nhiều. Nhưng thay vì số lượng, tôi tò mò về việc ý chí chiến đấu của họ thấp đến lạ thường.
Họ nhận ra cách biệt về sức mạnh rồi à? Mấy người tôi gặp thậm chí chẳng thèm rút vũ khí, họ chỉ cười rồi chụp ảnh kỷ niệm. Rồi khi tôi giết họ, họ vui vẻ nhận đòn rồi tan biến thành những hạt sáng với nụ cười rạng rỡ.
Thế là thế nào…? Thật không hiểu nổi.
“Nơi tiếp theo là?”
Tôi hỏi hai quyến thuộc của mình với tấm bản đồ trải ra trước mặt chúng. Ngạc nhiên thay, hai nhóc ấy có vẻ do dự. Giờ thì chỗ nào cũng khó hết à?
“Vậy chọn cho chị một nơi thú vị đi.”
Dù sao thì giờ tôi đã có thể ngụy trang. Có lẽ giờ tôi đã có thể đi do thám cũng như thăm thú các thành phố.
Chúng chỉ vào trung tâm của Lục Địa Phía Đông.
Torrann Caliphate… có vẻ rắc rối đây, đó là phán đoán của tôi khi thấy tên của nơi đó.
Và tại đó… tôi đã gặp tên đấy.
==========================
Trans: Muttsurini
Edit: nhd
18 Bình luận
Hâh có fanclub luôn rồi:))