(Harold's POV)
Phe Hiệp sĩ phát động ma thuật phóng trực diện về phía tôi - hay nói cách khác là tôi đã giả vờ như mình bị trúng chiêu rồi nhân lúc họ không chú ý nhanh chóng lách mình khỏi vị trí ban đầu.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng reo vui mừng phía sau mình kiểu như "Anh làm được rồi!", một kiểu flag mà ai cũng biết 'bạn không thật sự chiến thắng', đại loại vậy.
Kiềm lại ý định nhảy ra thêm lần nữa và nói những thứ như "Surprise (MotherF*ker)! Chuyện này không thú vị sao?", đó chắc chắn là một việc làm ngu ngốc.
"Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nhỉ?"
Trong khi ổn định lại nhịp thở, tôi tự rủa bản thân khi nói điều đó.
Bằng cách nào đó, tôi đã chặn được đòn tấn công lúc trước bằng chiêu R-guard, nhưng nó vẫn không hoàn hảo, và đây chỉ mới là trận thứ tư.
Tôi đã phải đối đầu với một trung đội 15 người liên tục trong khi nhóm Hắc phục bắt giữ binh lính Đế quốc.
Những Hiệp sĩ cũng không dễ đối phó. Trong trận chiến one-on-one (một đấu một) thì tôi rất tự tin mình có thể bách chiến bách thắng.
Nhưng tôi biết, mỗi một người trong số họ đều đã được tôi luyện những kỹ thuật và sức mạnh ngang tầm với Robinson và đội của anh ta. Nếu không thì những đợt tập huấn với đội của Cody lúc trước đều là vô nghĩa.
Nếu tôi có thể đánh trả lại thì mọi chuyện đã khác đi rồi. Thật khó khi băng qua chiến trường mà chỉ với việc né tránh và đỡ đòn.
"Harold-sama, chúng tôi đã bắt giữ toàn bộ mục tiêu rồi ạ."
Cuối cùng, tin tức mà tôi mong chờ cũng đến.
Đội Hắc phục trông có vẻ bị thương không ít trong cuộc chiến. Nhìn họ như vậy, tôi nuốt ngược những gì mình định nói vào.
Họ đã làm tốt nhất có thể rồi. Sẽ là một sai lầm nếu như tôi trách cứ họ bây giờ.
"...Rút lui thôi."
Việc cần làm bây giờ là thẩm tra những tù binh bắt được.
Tôi không có bất cứ kinh nghiệm hay kỹ thuật nào trong việc này, nhưng cũng không cần thiết phải dùng đến bạo lực.
Bằng cách sử dụng kiến thức từ 'Nguyên tác', tôi diễn như mình biết rõ về kế hoạch của chúng, và đe dọa chúng rằng tôi còn cách khác để có thể moi thêm thông tin.
Không có đủ thời gian để thẩm vấn tất cả bọn chúng, do đó tôi đã chọn những tên trông dễ hù dọa nhất, và có 5 trong số 9 tên như vậy.(Tran: kiếm tên nào yếu sinh lý mind break cho dễ…)
Hẳn là chúng đã dự trước rằng sẽ có kẻ phản bội, nên sẽ không quá khó để làm phản lại đất nước của chúng. (Edit:đoạn này không hiểu lắm)
Thành thật mà nói, hầu hết những thông tin mà chúng khai ra toàn là những điều mà tôi đã biết, nên tôi không quan tâm cho lắm. Điều quan trọng là phải bắt chúng thú nhận những điều chúng biết. Bằng cách này, ta có thể bắt chúng chịu trách nhiệm với lời khai của mình và tránh bị tra tấn bởi tộc Star Aria
Nhiệm vụ chính của chúng tôi là làm trì hoãn kế hoạch của Justus, dù chỉ một chút.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ về nó thì tin xấu liền ập đến.
Một người truyền tin của đội Hắc phục đang vội vã chạy về đây.
"Cấp báo! Chúng tôi đã xác nhận rằng quân viện trợ của Đế quốc đang đến, quân số lên đến 200 người, và họ đã bắt đầu tấn công ngôi làng của tộc Star Aria!"
"Chết tiệt! Vậy tình trạng hiện tại của cuộc chiến như thế nào ?"
Việc Đế quốc quyết định một bước tiến mạo hiểm thế này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi cần nhiều thông tin hơn để có thể cải thiện tình hình lúc này.
Hiện tại, chúng tôi có 11 người trong đội Hắc phục, bao gồm cả Yuno đang trên đường đến chỗ ngôi làng. Họ sẽ trợ chiến cho những chiến binh của tộc Star Aria chống lại quân Đế quốc.
"Chúng tôi hiện đang cầm chân chúng, nhưng không được bao lâu nữa! Quân hỗ trợ của chúng toàn bộ đều là bộ binh tinh nhuệ!"
Tôi biết chứ. Họ sẽ không thể nào đẩy lùi được quân đội Đế quốc, nhưng nếu họ có thể cầm chân chúng thêm chút nữa trước khi tôi đến đó...
Những người phụ trách vị trí đó chỉ vừa mới hội họp với nhau vài phút trước, họ sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nếu như có quân viện trợ đến.
Hơn nữa, để che giấu cả một đội quân tinh nhuệ cho đến tận bây giờ, thì có khả năng đây là dự tính của chúng ngay từ đầu. Thường thì, khi một đơn vị được chỉ huy bởi một người ở cấp Tướng thường sẽ chiến đấu trực tiếp ở tiền tuyến.(Edit: Méo hiểu)(Tran: Ờ tui cũng méo hiểu luôn)
Tôi tự hỏi nếu Justus đã làm việc này, một linh cảm xấu ập vào tâm trí tôi.
Đó cũng là một khả năng, nhưng giờ thì không có thời gian để nghĩ về nó nữa.
"Khốn kiếp, mau dẫn ta đến đó. Giữ tốc độ ở mức mà chúng không thể bám theo, tiến thẳng đến tiền tuyến."
Dù vậy thì vẫn có hơn 100 Hiệp sĩ đang ở đó. Nhưng có lẽ số lượng đã giảm một chút vì vài người trong số đó đã bị thương.
Tôi rất muốn xử lí quân đội Đế quốc Sarian trong thầm lặng nhưng giờ đã quá trễ rồi. Nếu không hành động ngay bây giờ, Yuno có thể sẽ chết.
Trong trường hợp tệ nhất thì sức mạnh hỗ trợ từ đội của Robinson là điều cần thiết.
Một cảm giác bất lực dấy lên trong lòng, tôi cảm thấy bản thân đã mất kiên nhẫn, và có chút không biết làm sao trước sự thay đổi đột ngột này.
Tôi dùng sức đạp trên đất mượn lực để tăng tốc.
◇ ◇ ◇
(Yuno's POV)
Tôi đã thắc mắc việc này từ rất lâu.
Vào khoảnh khắc tiểu thư Erika biết được bản chất thật của Harold ba năm trước... thật sự cậu ta đã không phát giác được sự hiện diện của tiểu thư khi cô ấy trốn trong phòng sao?
Tôi không nghĩ rằng Harold, người đã phát hiện tôi đang theo dõi việc luyện tập của cậu ta lại không biết tiểu thư Erika đang nấp gần đó. Chỉ mới hôm trước thôi cậu ta còn nhận ra sự hiện diện của chúng tôi mặc dù đã ẩn nấp rất kỹ.
Đó không thể nào là tình cờ được. Cậu ta hẳn phải rất cẩn thận với những điều mình nói nếu muốn giữ bí mật. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Harold tiết lộ điều đó là có chủ đích.
Tôi không thể đọc được ý nghĩ thật sự của cậu ta, việc này càng làm cho mối nghi ngờ của tôi tăng lên.
Nhưng nghĩ lại thì, rất có thể Harold đã cố tình khiến tôi nghi ngờ ngay từ lúc đầu.
Bởi vì sự hoài nghi đó, tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu ta với Tasuku-sama.
Và dường như việc đó nằm trong dự tính của cậu ta.
Ngay khi từ "tộc Star Aria" được thốt ra từ miệng cậu, mọi thứ xung quanh tôi như rung chuyển.
Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ những hành động của Harold từ trước đến giờ như liên kết lại với nhau thành một mạch hoàn chỉnh.
Cậu hẳn là đã biết được thân thế của tôi. Một đứa con lai bị bỏ rơi ngay từ lúc sinh ra, cuộc sống mà thậm chí không thể gọi là "con người" nữa...
Harold không trực tiếp nói về nó, vì nếu cậu ta làm vậy thì tôi đã không ngạc nhiên đến mức này.
Nếu như cậu ta đã biết hết mọi chuyện, vậy việc dẫn tôi tới đây là có chủ đích?
(Có lẽ tôi nên thấy biết ơn cậu ta...)
Tôi gần như vỡ òa với niềm hạnh phúc mà tôi đang cảm thấy ngay lúc này. Nếu như ngày đó, tôi không được gia tộc Sumeragi cưu mang thì bây giờ tôi đã không ở vị trí này rồi.
Nhưng vẫn còn một điều khiến tôi thấy hối tiếc khi rời bỏ cuộc sống lúc trước.
Ngay cả khi chúng không có ý nghĩa gì với tôi, ngay cả khi đó chỉ là vì công việc, tôi đã thu thập thông tin về vị trí của tộc Star Aria sinh sống và bán cho một kẻ lạ mặt mà không hề thắc mắc gì cả. Tôi vẫn luôn mơ thấy ác mộng về việc đó cho đến tận bây giờ.
Như dự đoán, ngôi làng ẩn của Tộc bị hủy diệt.
Và đổi lại việc bán đứng bộ tộc, tôi đã phải nhận một cái giá tương xứng với hành động của mình, và khi nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người trẻ tuổi và trẻ em đã chết vì việc này.
Tôi là một tên cặn bã tồi tệ nhất, và tôi không phủ nhận điều đó. Tôi xứng đáng bị như vậy.
Sau khi được gia tộc Sumeragi thu nhận, tôi đã đến thăm các trại mồ côi mỗi khi có thời gian rảnh, và hỗ trợ cải thiện điều kiện sống của những đứa trẻ ở đó. Đó là cách duy nhất mà một kẻ tội đồ như tôi có thể làm để chuộc lại những lỗi lầm của mình.
Nhưng dù vậy cảm giác tội lỗi ấy vẫn không hề thuyên giảm. Bán mạng vì người khác, tôi tự hỏi cống hiến thế này có nghĩa lý gì chứ...
Sau đó, tôi nghe tin giữa Hiệp sĩ và tộc Star Aria sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn, và Harold định sẽ ngăn chặn nó.
Đây là điều mà tôi sẽ không bao giờ nhận ra nếu như không nghi ngờ cậu ta, và không đời nào tôi có thể bỏ qua việc này.
Tôi đến gặp Tasuku-sama ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc và xin được tham gia vào đội được cử đi. Erika, người biết rõ về quá khứ của tôi đã tiễn tôi đi với một cảm xúc phức tạp khi biết được mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này.
"Hãy chắc chắn rằng cô sẽ trở về, được chứ?"
Những lời thật lòng của tiểu thư Erika khiến tôi khó mà nhận ra có gì khác biệt với thái độ thường ngày của cô ấy.
Đây là nơi mà tôi thật sự thuộc về, đó là điều mà tôi cảm thấy lúc đó.
(Hai người họ giống nhau một cách bất ngờ, nhỉ?)
Tôi chợt nghĩ về khoảnh khắc đáng nhớ ấy.
Erika, người bắt tôi phải sống sót trở về.
Harold, người ra lệnh tôi không được phép chết khi chưa được cho phép.
Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể làm theo lời của hai người được rồi.
Tiểu thư có lẽ sẽ khóc rất nhiều.
Tôi không biết Harold sẽ phản ứng như thế nào, có thể cậu ta sẽ cười châm biếm như mọi khi chăng? Cũng đúng thôi, đó là điều cậu ta thường làm.
Hẳn là Harold đã biết việc này sẽ xảy ra khi cậu ta nghi ngờ tôi ba năm trước.
Tôi như nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu ta.
Ít nhất tôi sẽ làm tròn vai trò của mình cho đến lúc kết thúc. Đây...là cách duy nhất để tôi chuộc lại tội lỗi của mình.
Cố giữ bản thân tỉnh táo, tôi cố gắng vận sức vào chân và tay, nhưng bằng cách nào đó, tôi thậm chí không thể nhích được một ngón tay của mình.
"Vẫn còn cứng đầu như vậy? Có vẻ ngươi không hiểu được tình hình hiện tại của mình nhỉ."
Đứng trước mặt tôi là một gã với thân hình khổng lồ, được bọc kín bởi giáp mạ vàng chói. Một kiểu trang trí thừa thãi trên chiến trường.
Những tên xung quanh hẳn là cấp dưới của hắn.
Đối diện với hắn là một người trong nhóm Hắc phục và tôi, những người khác đều đã bị hạ gục cả rồi.
Trận chiến này đã phát triển theo hướng vô vọng.
Tên khổng lồ tiến đến gần trong khi vặn cổ của mình, và rút thanh kiếm lớn ra từ bên hông.
"Ta không biết ngươi còn giấu ma pháp hay mấy trò mèo nào nữa mà tỏ ra tự mãn như thế, nhưng với hai cánh tay như vậy, sẽ tốt hơn nếu như ngươi đầu hàng và chấp nhận một cái chết nhanh chóng."
Tên khổng lồ, kẻ đã áp đảo chúng tôi bằng những loại phép thuật mà tôi không hề biết, quyết định dùng một đòn đơn giản làm đòn quyết định.
Không có cách nào để tôi đỡ được nó. Còn hơn cả một vết thương, đòn đó có thể cắt tôi ra làm đôi ấy chứ.
"...Tôi không thể làm như vậy ~ Bởi vì...tôi vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành dù cho có chết đi chăng nữa ~"
"Thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Giờ thì chết đi!"
Và dùng toàn lực, hắn vung thanh kiếm chém về phía tôi.
Nhưng đòn tấn công ấy không hề chạm tới tôi. Ngay trước khi điều đó xảy ra, có người đã đứng chắn trước người tôi với một tốc độ gần như là dịch chuyển tức thời.
Trong một khoảnh khắc, tôi ngây người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tôi vừa được bảo vệ. Tên của cậu ta vô thức tuôn ra khỏi miệng tôi.
"Harold...sama" (Tran: Sau đó, Yuno ngã vào vòng tay của….)(Edit:méo thể nào….NOOOOOOO!!!!!)
Cậu ta canh thời gian một cách hoàn hảo, như một tấm khiên bảo vệ kẻ yếu, đây đúng là điều mà một anh hùng có. (tran: Bộ này mà gắn cái harem tag thì tui chắc 100% bà Yuno cũng dính luôn ấy)(Edit: Uầy, nói như dúng rồi)
28 Bình luận