Trans: Angharad
-----------------------------------------------
Thời gian như chững lại trước câu nói của Công chúa.
Trông bộ dạng cứng đơ kia của Bệ hạ, có vẻ tôi không bị lãng tai rồi.
Bellom-sama quay mặt đi, tuy nhiên đôi vai run run kia đã tố cáo Sensei rồi ạ! Thầy đang cười chứ gì!!!
Công chúa nghiêng đầu khó hiểu khi thấy thái độ kỳ lạ của mọi người.
“Có chuyện gì sao.....?”
“Thưa Công chúa, rất tiếc phải nói điều này nhưng thần là nam.”
“ỂỂỂỂ?!”
Nàng lập tức nhảy dựng lên.
Tôi còn đang nghĩ chúng tôi kề sát nhau quá, tuy xem ra là do cô gái hiểu nhầm giới tính của tôi.
Công chúa lúc này đã giữ khoảng cách bỗng nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Ta thành thật xin lỗi.......”
“Không đâu ạ, là lỗi do Felicy hiểu lầm. Phụ hoàng không phải xin lỗi đâu ạ.”
Bất ngờ thay Đức vua lại lên tiếng trước.
Do đang mặc quần dài, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị coi là con gái.
Mà thiếu nữ ngây ngô kia trông còn buồn bã hơn kẻ bị hiểu lầm giới tính này nữa.
“Ta xin lỗi.... Vì ngươi quá xinh đẹp nên ta nghĩ....”
“Thần biết ngoại hình mình thanh tú hơn nhiều so với nam giới nên Công chúa điện hạ không phải tự trách đâu ạ.”
“Vậy ra còn có nam nhân khác đẹp như hoàng huynh sao......”
“Được so sánh với Điện hạ đúng là khiến thần hơi sợ hãi đấy.”
“Sheryl-sama cũng quyến rũ chẳng kém đâu!!!!!! Ta mất sạch tự tin rùi......”
“Người nói gì vậy? Phong thái đáng yêu của Công chúa điện hạ không thể nào so được với Điện hạ và thần được, vì vốn dĩ Người đã trên cơ từ lâu.”
Ai lại đem sự dễ thương của một cô gái ra so với một gã đàn ông chứ!
Đúng là nhìn Điện hạ sẽ khiến người ta mất hết tự tin đấy, nhưng... đó là do Điện hạ đã vượt qua mọi chuẩn mực thông thường rồi.
Là thân sinh của Điện hạ, Đức vua lại trông nam tính lắm. Liệu mai sau trưởng thành Điện hạ sẽ như thế này chăng?
Gien ngoại hình hiếm có khó tìm cỡ này đến từ đâu nhỉ?
“Ngươi nghĩ vậy sao?”
“Vâng. Từ lúc được Công chúa điện hạ nắm tay thì trái tim thần vẫn đập loạn nhịp đây ạ.”
Công chúa đang lắng nghe tôi huyên thuyên dường như đã tươi tỉnh hơn rồi.
“Ôi trời, ta thật là...... Ta đã làm ngươi sửng sốt rồi nhỉ.”
“Thần lại nghĩ mình rất may mắn ạ.”
Tôi đã được Công chúa của một vương quốc chạm vào người đó!
Xem ra bị hiểu nhầm thành con gái cũng có cái lợi.
“Ta rất vui vì ngươi nghĩ thế. Chúng ta có thể ngồi cạnh nhau không?”
“Nếu Người muốn.”
Ở cùng cô ấy lâu quá sẽ không ổn, thế nên tôi liếc qua Bellom-sensei.
Ấy vậy mà thái độ Sensei nhơn nhơn như không.
Đúng hơn là Ngài còn đổ thêm dầu vô lửa.
“Sheryl đã được công nhận là thành viên của Sở ma thuật Trung ương. Thằng bé sẽ giải thích được chi tiết về cuộc thi hôm nay thôi.”
“Ồồ, giỏi vậy sao. Rafael phải học hỏi cậu ấy nhiều đây.”
Nghe Bellom-sensei nói, Bệ hạ gật đầu ra hiệu đồng ý.
Làm ơn dừng lại đi, là do tôi vùi đầu học mới biết mà!
Hơn nữa, đây chẳng phải lần đầu tôi đến xem thi đấu sao?!
Bellom-sama ghim tôi chuyện gì à?!
----------------------0-------------------------
Do tình hình đã biến thành tôi sẽ ngồi xem với Công chúa, Nicole bắt đầu đẩy xe lăn của tôi đi.
Công chúa ở bên trái, Bellom-sensei ở bên phải và tôi bị nhét giữa hai người họ.
Để tránh bị Công chúa phát hiện, tôi âm thầm dịch sát sang ghế Bellom-sensei.
“Bellom-sensei, em đã làm gì khiến thầy phật lòng sao?”
“Fufufufu, Sheryl chưa làm gì cả. Chỉ là khi trò sáng tạo ra một thần chú mới, Sensei muốn là người đầu tiên được xem. Nếu là ta thì đã có thể đưa ra gợi ý để thi triển một cách hiểu quả hơn rồi. Ta là Hiệu trưởng đó trò biết không? Ta là Ủy viên hội đồng của Sở ma thuật trung ương đó biết không? Ta là người am hiểu ma pháp nhất trong vương quốc này đó biết không? Xin ta giúp đỡ cũng đâu thiệt gì đâu đúng không?”
“Cái đó....... dạ đúng ạ. Lần sau em sẽ xin góp ý của thầy trước.”
Tôi đã lưỡng lự vì nghĩ thầy rất bận nhưng xem ra Bellom-sensei để bụng chuyện này rồi.
Hóa ra do thầy muốn là một phần của lễ khai mạc à.....!
“Thôi không sao cả. Ta đang nghĩ cho thanh xuân của trò nên mới sắp xếp cho trò gặp gỡ Công chúa đấy.”
“Tại sao cái gì liên quan đến thanh xuân của em cũng biến thành trở ngại hết vậy trời?!”
Rafael và giao tiếp là hai boss cuối đã đủ lắm rồi! Anh ta là Boss cuối chỉ xuất hiện ở cuối game đó ạ?! Tại sao giờ lại thành kẻ địch đầu tiên chứ?! [note46340]
“Chẳng phải đương đầu với thử thách mới là ý nghĩa của thanh xuân sao?”
“.............. Em thấy có mỗi tương lai mù mịt của em thôi. Thầy sẽ giúp em ở chỗ nào em chưa hiểu đúng không?”
“Umu. Cứ hỏi đi!”
Tôi nghĩ mình sẽ có cơ may vượt qua với sự hỗ trợ của Bellom-sensei.
Mặc kệ Công chúa ngồi một chỗ im lặng vậy sẽ rất kỳ cục, thành thử tôi phải cố bắt chuyện với nàng.
Xem nào, chọn một đề tài an toàn trước đi......
“Công chúa điện hạ đã bao giờ xem các Ma hiệp sĩ thi đấu chưa?”
“Đây là lần thứ hai ta được xem. Ồ, xin hãy gọi ta là Felicy. Ta thích chúng ta hạn chế dùng kính ngữ hơn khi trao đổi với nhau.”
Felicy nở một nụ cười tươi tắn và nói.
Địa vị cả hai dù cách xa một trời một vực song bản tính thân thiện của cô gái vẫn giữ nguyên.
Với sự cho phép ấy, từ giờ tôi có thể an tâm rồi.
“Cảm ơn Công chúa rất nhiều. Kể cũng hơi xấu hổ nhưng từ trước tới nay tôi không tiếp xúc với nhiều người, nên tôi còn rất lạ lẫm với việc dùng kính ngữ.”
“Hóa ra là vậy sao. Ta đã luôn thắc mắc vì cớ gì ta lại không nhận ra anh, đúng là kỳ lạ ghê. Nếu là Sheryl-sama thì anh chắc chắn sẽ là chủ đề bàn luận của các quý cô đó.” [note46341]
Nghe hãi thật đấy.
Tự động ví von tán dóc của phụ nữ = sợ run, tức là do tôi đang bị ảnh hưởng bởi ký ức kiếp trước sao?
“........Nếu ta nhầm lẫn chỗ nào thì cho ta xin lỗi trước nhé, nhưng có phải Sheryl-sama có quan hệ với Jule-sama không?”
“Vâng.”
“Ừm, ừmmm, kiểu như là, họ hàng của Jule-sama hay gì đó ý.....”
..........Anh hai, anh mồi chài cả Công chúa luôn rồi hả?!
Không chừng cô nàng đã tự động xem bọn tôi thành họ hàng cũng nên.
“Jule là anh trai của tôi, Felicy-sama.”
“Ểể? Nhưng màu tóc của anh.....”
Nghĩa là quả đầu bạch kim chính là khúc mắc duy nhất về thân thế của tôi à?
Vì trước giờ chưa xuất hiện ở buổi tiệc hay lễ công khai nào nên có lẽ việc tôi là em trai ruột của Jule Bashral không được biết đến.
“Felicy....... Ta rất xin lỗi vì chuyện này.”
“Không sao đâu thưa Bệ hạ, vì đây là lần đầu gặp mặt nên thần không để ý đâu. Thần cũng hiểu rõ ngoại hình mình khác xa anh trai.”
Đức vua dường như đã biết chúng tôi là anh em ruột, vì Ngài đã xoa đầu Felicy bảo cô gái dừng lại.
Nàng công chúa lại lần nữa cụp mắt buồn bã vì vô tình phạm lỗi.
Tôi thật sự không để bụng đâu mà, yên tâm đi!
“Công chúa điện hạ, khi nhìn vào mắt Sheryl thì người có để ý thấy gì không?”
“Mắt anh ấy sao......?”
Nghe Bellom-sensei hỏi, Felicy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cặp mắt Felicy cũng là màu tím như mắt Điện hạ Rafael. Một minh chứng cho dòng máu hoàng tộc.
Dường như đã nhận ra điều gì, đôi mắt nàng công chúa mới nãy còn u sầu lập tức sáng bừng lên.
“Ah, giống hệt của Jule-sama này! Em đúng là, sao đến bây giờ mới nhận ra chứ?!”
“Jule giống cha còn Sheryl giống mẹ, nhưng giống như Công chúa và Hoàng tử, mắt của anh em họ thừa hưởng từ cha mình.”
“Đúng thật nhỉ. Sheryl-sama, ta xin lỗi vì phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình.”
“Không sao, Công chúa biết được là tôi vui rồi.”
“Anh rộng lượng quá....”
Trước lời xin lỗi chân thành tới nhường ấy thì ai mà đủ nhẫn tâm để gạt đi chứ?!
Tuy nhiên nhìn vào thái độ khi trò chuyện của cô nàng, hẳn Felicy thích anh mình đúng không?
Hấp dẫn không chỉ Welmina mà cả Công chúa nữa, chẳng lẽ tương lai ông anh mình chắc cú bị đâm dao sau lưng rồi?! Nhưng anh hai khỏe thế thì sẽ sống tốt thôi.
“Hình như sắp mở màn trận đầu kìa.”
Âm thanh phát ra từ lối đi cho các thí sinh vang vọng khắp sân vận động.
“Không biết Serge có trụ được tới khi gặp Jule-sama không ta?” [note46342]
“Nếu Serge và anh tôi đối đầu thì Felicy-sama sẽ cổ vũ ai?”
“Dĩ nhiên là Jule-sama!!!!”
Serge đáng thương ghê, một câu trả lời cực kỳ dứt khoát.
“........Vậy tôi nên cổ vũ Serge-sama không đây?”
“Fuofofofo, thì Jule sẽ ức phát khóc chứ sao.”
“Có Felicy-sama ủng hộ là đủ rồi!”
Vô số thiếu nữ tôi không biết có lẽ sẽ cổ vũ cho anh hai nữa kìa.
Nhìn cảnh đám thanh niên so kiếm với nhau ngầu vãi chưởng luôn.
Chỉ còn những học sinh năm 3 trên sân đấu, và không một ai tỏ ra chút hoảng loạn nào, toàn bộ đều tràn ngập ý chí chiến đấu.
Nhìn từ xa thôi đã bị không khí căng thẳng dưới kia của các thí sinh nuốt trọn rồi.
Thật tuyệt vời, quá sức li kỳ.
Cảm giác như đang dần say sưa trong bầu không khí của đấu trường vậy. Ở đây chỉ tồn tại duy nhất sự phấn khích ngày một dâng trào trong mỗi con người........ Tôi phải tập trung vào trận đấu đồng thời tránh quên mất Felicy ngồi kế bên.
Ngó qua cô gái một lúc, tôi thấy Felicy đang chăm chú quan sát các học sinh trên sàn đấu. Xem ra không có gì đáng lo cả.
Thế là tôi quên béng phải giải thích trận đấu cho Công chúa và hò hét cổ vũ cho các thí sinh cùng cô nàng, vừa phải nắm chặt hai bàn tay đã mướt mồ hôi của mình.
1 Bình luận