The Dungeon Seeker
Sakamoto 666 Gia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2.

Chương 1 : Làng Truyền Thống Và Long Trảo Đoàn▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

0 Bình luận - Độ dài: 8,475 từ - Cập nhật:

Ở trong lều , có vẻ như cậu đang được tiếp đón rất nồng hậu . Coi bộ đây là túp lều lớn nhất trong khu cư trú này . Nó chắc phải rộng tầm căn phòng 20 tatami .

Một chiếc thảm đơn sơ đã được trải rộng và bày trên đó là nhiều loại món ăn khác nhau . Dường như người dân khu này không hề có thói quen dùng bàn ăn .

Mùi hương ngột ngạt của rau dại đã được đảo đều trong dầu , cùng món thịt khô được áp chảo với tỏi toát ra một mùi hương mạnh mẽ kích thích cơn thèm ăn .

Có tầm 30 người ngồi bao quanh lấy Junpei  . Mỗi cốc của bọn họ đã được rót đầy một thứ có lẽ là rượu nho . Một vài người đang uống rượu rất hăng say , trong khi nở một nụ cười hồ hởi với tông giọng ầm ỹ .

Tình huống hiện tại , đó làーー

ーーmột buổi tiệc.

「Nào nào  , hãy tự nhiên đi 」

Khi ông ta nói vậy , Junpei đã uống cho đến khi cốc giảm đi còn một nửa và nhận thêm một phần rượu từ một lão già .

Trong lúc đang rót rượu , ông già hói nở một nụ cười thân thiện khiến cho vết nhăn trên mặt càng nhăn nheo hơn .

Bộ đồ mà ông đang mặc là một bộ quần áo bản địa được tạo thành từ sợi gai dầu nhuộm đỏ . Ở Trái Đất , trông nó cũng có thể gần như áo cà sa của các thầy tu Phật Giáo ở Ấn Độ

Tất cả mọi người đều mặc nó , ngoại trừ Junpei  , tuy nhiên bộ dồ của lão già đó lại đỏ hoe và gây ấn tượng mạnh hơn tất cả .

Điều đó thể hiện rằng lão chắc hẳn là người nắm giữ vị trí cao ーーhay nói cách khác , ông ta là thủ lĩnh của khu cư trú này .

Khẳng định được rằng Junpei đang ăn thức ăn mà họ đã tử tế đưa cho , lão già gật đầu với vẻ mặt thỏa mãn từ tận đáy lòng .

「Nó không ngon sao ? 」

「Ừm , ngon ? Ý tôi là , ông cảm thấy hạnh phúc chỉ bởi vì tôi đã ăn chúng một cách ngon lành sao ?」

「Haha」, ông già cười phá lên và gật đầu.

「Xét cho cùng khiến cho vị khách của mình vui lòng là ý nghĩa tồn tại của chúng tôi mà . Nếu chúng tôi không thể khiến vị khách hài lòng thì chúng tôi không thể làm công việc của mình được 」

「Khiến họ hài lòng là công việc của mấy người ? 」

Dù rượu lên men đã rót ra chưa được ủ tốt lắm và có hương vị axit axetic trộn lẫn với nó…… Nhưng do thói quen ăn uống của cậu chưa được ổn định nên vị của nó cũng không đến nỗi tệ .

Các món ăn cũng vậy , chúng ngon tuyệt .

Có vẻ như thức ăn ngon thì sẽ khiến rượu tự nhiên hết nhanh , thành thử cốc của Junpei đã nhanh chóng cạn kiệt.

Mặc dù chỉ cần quan sát bữa tiệc thôi thì rõ ràng mức sống của tầng này khá cao . Chất lượng thức ăn còn có vẻ hơn cả ở thế giới bên ngoài nữa . Tuy nhiên , khi so sánh với Nhật Bản thì còn kém hơn rất nhiều .

Trong khi nghĩ thế , Junpei vô thức lắng nghe câu chuyện của lão già .

「.....và, mọi chuyện là như vậy . Hỡi du hành giả.........người lang thang trong mê cung . Liệu cậu có thể cộng tác với chúng tôi được không ?  」

Sau khi suy nghĩ một hồi , Junpei liền mở miệng.

「Liệu tất tần tật mọi thứ ông nói hiện tại là đúng…..? Thật không tin nổi….」

「Tất cả mọi thứ đều là sự thật.  」

「Khoan , đợi chút…….Thật chứ , ở phần sâu nhất của mê cung này…..có một nhóm người nhắm tới việc chinh phục nó , và đang hoạt động như một tổ chức……liệu họ có thực sự tồn tại không ? 」

「Với câu hỏi đó thì , ở trình độ sâu nhất mà con người đã đạt tới được , có một nhóm người tồn tại hay không…… thì câu trả lời là có . Tổng số thành viên của họ tầm khoảng 100 người . Và nhóm đó được gọi là Long Trảo Đoàn . Ở một tầng sâu và xa hơn đây nhiều , mặc dù chậm chạp , nhưng họ chắc phải đột phá trong khi chiếm lấy một vành đai an toàn . Đồng thời khi họ dọn sạch một tầng có độ khó cao thì có thể họ đã tạo nên một khu cư trú hoặc là thị trấn ở đó.….dù việc đó tốn kha khá thời gian 」

Junpei đặt ngón tay lên trán mình và hỏi tiếp trong khi cố giữ bình tĩnh .

「Cũng bởi nó sâu hơn chỗ này , thành thử độ khó của nó chắc hẳn không thể nào diễn tả được đúng không ? Tôi không thể nghĩ rằng 100 người đó lại có thể đến được chỗ khác biệt về chiều không gian 」

Lão già nở nụ cười ma mãnh.

「Nào nào . Không phải cậu hiện cũng đã đến được tới tầng này sao ? 」

Một lần nữa , cốc của Junpei lại cạn và đã được đổ đầy với rượu nho .

Đang trong lúc Junpei uống cạn nó , lão già gật đầu liên tục rất vui mừng .

「Không , ừm , mặc dù cũng đúng…. Nhưng thú thật , tôi không được bình thường , tức là , tôi không đến đây theo cách thông thường….. 」

Khi Junpei đang bị mắc kẹt ở lời nói của mình , ông già mỉm cười lần nữa .

「Để có thể tới được tầng này , dù cho 10 mạo hiểm giả hạng S gộp lại cũng chỉ có vài phần trăm thành công , đó là kiểu thế giới như vậy . Nếu cậu solo thì khả năng sống sót của cậu chỉ còn dưới một phần trăm mà thôi . Không cần phải nói , với con số trên đã chỉ ra được khả năng của cậu tới được chừng nào ở một chiều không gian khác rồi 」

「Vậy , tại sao…. Lại có hơn một trăm con người ở chỗ đó……」

Dẫu đang hỏi thế , nhưng Junpei đã nắm bắt được phần lớn mọi thứ qua những gì cậu đã nghe được từ tên God lúc trước .

Tên hiền triết mà tên God đã nhắc đến , và một nhóm với mục đích hoàn thành mê cung được gọi là 『Long Trảo Đoàn』.

Thật khó tin nếu cả hai thứ đó không hề liên kết với nhau . Dành một thời gian dài không tưởng để nâng cao kĩ năng , thì chẳng có gì sai nếu vị Đại Hiền Triết đó đã đạt được số lượng lớn tri thức và sức mạnh khổng lồ , thậm chí chỉ cần dùng đòn tấn công bình thường cũng có thể vượt qua . Đó là điều hiển nhiên .

Không để ý đến suy đoán của Junpei , lão già nở một nụ cười ngây ngô .

「Ý nghĩa tồn tại của ngôi làng này là…..gửi những chiến binh đến cho『 Long Trảo Đoàn』, không , là gửi đến phần sâu nhất của mê cung này 」

「Chiến binh ? 」

*Kokuri*, ông già gật đầu.

「 Cho tới tận giờ chỉ những người có sức mạnh mới có thể vượt qua được mọi thử thách , họ mong muốn những người đó có thể trở thành một phần sức mạnh của họ . Có bằng chứng xác thực rằng , càng xuống sâu trong mê cung , thì sẽ càng có nhiều người chết đúng không ? Điều đó chỉ đúng khi những kẻ đó là rác rưởi 」

「Hừm , đúng thật . Tóm lại , họ cần bổ sung lại chiến binh của mình hử ? 」

「Đúng vậy」

「Nhưng , ông định chuyển tôi đến tầng sâu nhất kiểu gì ?」

Cho dù đang nói thế , nhưng Junpei đã hoàn toàn nắm bắt được vài thứ .

Đó là , giữa cái lều . Ở đấy , có chừa ra một khoảng để đặt một cây cột to lớn tại vị trí trung tâm và trên đó có một vòng ma thuật đã được vẽ lên . Tại phía đông , tây , nam , bắc của vòng tròn ma pháp , có các món ma cụ trông như những cái bình và các gói hàng đáng ngờ đã được đặt đó .

Thực ra , cậu ấy đã sử dụng kĩ năng【Mắt Thẩm Định】vào chúng , nhưng kết quả mang lại không được mấy khả quan .

Nói chung , kết quả thẩm định cho ra làーー

ーーKhông thể thẩm định .

Kĩ năng【Mắt Thẩm Định】của Junpei đã đạt tới đỉnh điểm của lớp siêu cấp , thành thử cậu có thể đánh giá được hầu hết các nguyên vật liệu và tác dụng của chúng trên thế giới này.

Hầu như chắc chắn rằng , cái vòng tròn ma pháp kia là một thứ dùng để gửi chúng lên chiến tuyến , nhưng dù vậy , cậu cũng không thể xác định được loại kỹ năng ma thuật nào đã được đặt vào trong vòng tròn ma pháp đó .

Lời nói của lão già tiếp tục đúng như dự đoán của Junpei .

「Họ đã đạt được số lượng lớn các kỹ thuật vượt quá tầm hiểu biết của loài người . Đây là một trong số thứ đó ーーvòng tròn ma pháp dùng để vận chuyển đồ đạc . Nếu hội tụ đủ điều kiện thì bất kì lúc nào nó cũng có thể vận chuyển các mạo hiểm giả tới tầng sâu nhất của tiền tuyến nơi đoàn quân đang chinh phục . Cứ vài lần mỗi năm , chiếc vòng đó sẽ phát sáng và đồ đạc từ tầng sâu nhất sẽ được gửi đến 」

「Hàng hóa đến từ họ ? 」

「Không phải chúng tôi làm việc này chỉ để phô trương hay bị mất trí gì cả . Đầu tiên , thứ trên tầng này đại đa số không có đủ.……..là muối . Và với chúng tôi , đường cũng thiếu được coi như một mặt hàng xa xỉ 」

「Thiếu thốn muối…..」 , Junpei há hốc miệng .

Vậy là , còn hơn cả sự thiếu thốn chất đạm ở Làng Katrina , không gây chết người theo một ý nghĩa nào đó , nhưng Junpei lại lạnh toát cả người

Thế nghĩa là , sợi dây sinh mệnh của mọi cư dân trong làng này đang được nắm giữ bởi nhóm ở phần sâu nhất trong mê cung mà họ đã nói tới………

「Độ khó khăn của mê cung này chỉ có thể xứng đáng với một cái tên Ác Mộng . Và cái nhóm có ý định chinh phục mê cung ở tiền tuyến đấy , cái chết là thứ luôn cận kề bên họ , thành thử việc thiếu thốn nhân lực vẫn luôn là vấn đề nan giải đối với họ . Thành ra… chúng tôi đang tìm kiếm những chiến binh mới 」

「…thì sao?」

「Thì , mối quan hệ giữa ngôi làng này với nhóm ở phần sâu nhất trong mê cung…… là cho và nhận . Đầu tiên , chúng tôi sẽ gửi những người mạnh mẽ , có cấp độ cao vào chiến tuyến 」

Junpei tiếp lời như thể cậu đã nắm được đại ý .

「Và họ sẽ gửi những nhu yếu phẩm hàng ngày như muối và đường đến 」

「Nếu chúng tôi không thể gửi một du hành giả vượt cấp 500 theo thời hạn định kỳ…..Thì số lượng muối được gửi sẽ bị giảm dần . Và với thế , thì mười phần trăm dân cư ở đây sẽ chết vì thiếu thốn lượng muối」

「Và sau đó…..」 , ông già tiếp tục .

「Ta hỏi cậu lại một lần nữa . Liệu chúng tôi có thể hợp tác với cậu được chứ ? Chiếc vòng ma pháp kia…. Chỉ có thể gửi những người cấp độ quá 500 thôi . Nếu không vượt quá , chúng ta không thể gửi đi được dù cho rất muốn 」

Cả nhóm đều yên lặng , và tập trung sự chú ý của mình về phía Junpei.

Ở trong đôi mắt đỏ ngầu của họ , tất cả đều rất rõ ràng rằng hiện giờ, họ vẫn chưa gửi được một mạo hiểm giả nào trước thời hạn đã định mà vật phẩm sẽ được gửi tới .

Dù vậy Junpei lặng lẽ mỉm cười và thừa nhận .

「Là lỗi của tôi… nhưng tôi xin từ chối」

「Thế sao , với lí do gì…..」

Cậu liếc nhìn đống thức ăn đã được bày ra , và Junpei nghiêng đầu sang một bên.

「Tất tần tật mọi thứ tôi được nghe từ lúc ban đầu . Lấy đâu ra một thằng ngu nào sẽ lãng phí cuộc đời mình chỉ vì thứ hiện hữu củ chuối như thế sao ? Và , tôi cũng nghi ngờ tính xác thực của ma thuật dịch chuyển này . Nếu mấy người định thử giết tôi…..chả hạn , nếu vòng tròn ma pháp kia là thứ kích hoạt một ma thuật tê liệt mạnh mẽ , thì tôi sẽ không thể làm được bất cứ điều gì đúng không 」

Trong lều vang lên vài tiếng thở dài .

Để phòng ngừa , bàn tay phải của Junpei đã nắm chặt chiếc răng nanh Cerberus được giấu ở thắt lưng và thận trọng nhìn quanh .

Nếu không đi theo hướng thông thường , thì buộc họ phải làm theo bằng vũ lực , đó là phương pháp đàm phán phổ biến trong thế giới này , thành thử cậu đã rất cảnh giác trước mối nguy hiểm đó .

Nhưng , trái ngược với dự tính của cậu , ông già đó không hề mất đi nụ cười , mà còn nói với vẻ như thể hơi khó chịu đôi chút .

「Ta biết , những điều cậu nói là đúng . Nào nào , đây là bữa tiệc bọn tôi dành cho cậu . Một vị khách vẫn là một vị khách dù họ có từ chối đi chăng nữa . Hãy tận hưởng ngày hôm nay đi 」

Junpei gật đầu nhẹ trước phản ứng của lão già , và liếc qua đống thức ăn lần nữa .

Và rồi nở nụ cười .

Không , nói chính xác hơn là cậu nhìn hau háu với vẻ tinh tranh .

「 Yare yare 」, Junpei nhún đôi vai và sử dụng kĩ năng【 Mắt Thẩm Định 】để một lần nữa , quan sát đống thức ăn đã được bày ra .

Và tự nói một mình với một tông giọng be bé .

ーーHừm, quả thật , sẽ có tình huống mọi người có thể chết bởi thiếu muối ăn và vài thứ khác trong tương lai……lão ta chỉ có thể làm được thế thôi hửm….

「Đa tạ . Gần đây , tôi chưa ăn được một bữa đúng nghĩa ông biết đấy….. Tôi thành thực biết ơn vì điều đó . Thành ra , các hàng hóa được gửi đến đây……có vẻ như không chỉ có muối đâu nhỉ . Liệu phụ nữ cũng được gửi tới phải không ?」

Trong khi ám chỉ vào một người phục vụ duy nhất cho Junpei và lão già từ trước đến giờ , Junpei nói với vẻ mặt sững sờ .

Một cô gái xinh đẹp có thể khiến bạn phải ngoái nhìn nếu bạn bắt gặp ở thị trấn .

Tuổi của cô chắn hẳn tầm sau độ tuổi thiếu niên . Với mái tóc bạc suôn mượt và làn da nâu , cô ấy đang bận bộ quần áo trong suốt với diềm xếp cứ như một vũ công Ả Rập .

Màu mắt của cô ấy để lại một ấn tượng mạnh , nó mang một tông màu giữa bạc và xanh thẳm .

「Tôi không biết ngôi làng này đã được thành lập như thế nào , nhưng cô ta là cô gái duy nhất mà tôi thấy được từ khi đến tầng này . Và tôi cũng không hề thấy có chút dấu hiệu của trẻ con . Nếu là như thế thìーー」

「Cậu nói đúng . Chỉ có đàn ông tồn tại ở tầng này thôi . Và cũng đúng khi nói rằng phụ nữ cũng được gửi đến , nhưng đó chỉ là thay lời cảm ơn vì đã gửi tên có cấp độ cao.…..bởi họ là một hàng hóa xa xỉ , và bản thân không hề có khả năng sinh sản 」

「Hàng hóa xa xỉ….hừm . Chả có cái gì tốt đẹp ở cái mê cung chết tiệt này cả 」

Lần đầu tiên , lão già biểu lộ vẻ mặt thô tục trộn lẫn trong đó .

「Đúng vậy , họ không có khả năng sinh sản , nhưng họ lại có bộ phận sinh dục 」

Đầu của Junpei bắt đầu nhói lên một chút , nhưng trưởng làng vẫn tiếp tục lời nói mà chả hề bận tâm đến điều đó .

「Chà , sỡ dĩ thế nên…..không hề có trẻ con ở tầng này . Nhưng , những đứa trẻ khỏe mạnh rất cần thiết cho sự sống của ngôi làng . Thành ra……trong tương lai những đứa trẻ đó sẽ được gửi đến để trở thành dân làng , nhưng cùng với chúng , cũng có một loại được trộn lẫn trong số đó sẽ được gửi tới 」

「Trộn lẫn với một loại ?」

「Phải , là những đứa trẻ bị nguyền rủa」

「Những đứa trẻ bị nguyền rủa ?」

「Đúng vậy, những đứa trẻ bị nguyền . Những đứa có tóc bạc , mắt xanh với làn da nâu . Chúng thuộc cấp độ thấp nhất của hệ thống cấp bậc tầng này , tức là , những đứa nô lệ 」

「À」, Junpei gật đầu.

「Sao cũng được , vậy ? Chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ bị nguyền rủa đó ? 」

「Hừm…. tổng số đàn ông trong ngôi làng này là 200 . Còn những đứa trẻ bị nguyền chỉ có một vài đứa……. thành thử , mỗi đêm họ đều chờ để đến lượt.」

Tận bên trong mê cung này , là một môi trường sẽ khiến con người sở trong trạng thái dị thường nhưng họ lại coi nó là bình thường .

Do thế , Junpei không còn lời nào để nói được nữa , và cũng không xen vào nó làm gì .

Nếu một người phụ nữ tồn tại trong một môi trường chỉ toàn đàn ông….thì điều đó chắc chắn là một hiện tượng tự nhiên mà thôi . Hoặc có lẽ , họ chắc hẳn sẽ tỏ ra lịch thiệp một chút trong lúc chờ đến lượt mình thay vì xâm phạm bọn họ vào mọi lúc .

Lịch thiệp ?...... Không , sai rồi , Junpei không có bỏ sót từ đó .

Khi lão già nói đến 「chờ tới lượt của mình」, thì bờ vai của cô gái đang rót rượu cho Junpei run rẩy .

Và ở đó là các vết thâm bầm tím cùng những vết thương đang hiện hữu rõ trên làn da của gái có thể thấy qua bộ quần áo .

ーーVậy nó không chỉ diễn ra vào ban đêm . Mình chắc hẳn bọn họ cũng bị bạo hành và ngược đãi ngay cả ban ngày .

「Và , cô ta…..lí do cô ta bị đối xử như vậy……không chỉ bởi giới tính của mình , mà còn bởi mái tóc bạc và đôi mắt xanh hử ? 」

「Ừm , đúng vậy . Đó là điều luật từ rất lâu rồi」

「Hầy~」, Junpei thở dài một hơi .

Trong khi nhìn chằm chằm cô gái , Junpei nghĩ .

ーーCô ta giống như…..cậu nghĩ .

Mập mạp , hay có thể do sống nội tâm . Với bản thân cậu , người đã từng bị bắt nạn chỉ bởi lý do trên và bị ném vào đây , nó thật sự giống nhau .

Không chỉ thế , hằng đêm , cô ấy còn bị làm nhục và hơn hết , cô còn phải nhận hàng tấn vết thương trên khắp cơ thể chỉ bởi cái lý do củ chuối đó .

「Này , cô….cô tên gì ?」

Với vẻ mặt mang chút lo âu , cô gái phục vụ nhìn vào lão già .

Hiển nhiên , cô không được quyền nói chuyện với khách.

*Kokuri* , lão già gật đầu , và cô gái đối mặt về Junpei .

「…….Kishin」

Cô nàng trả lời thẳng thừng với một giọng điệu lạnh nhạt .

Vào ngay lúc ánh mắt của họ giao nhau , tim Junpei có cảm giác đã bị xuyên thủng .

Có một cặp mắt xinh đẹp với tông màu xanh nước biển đậm khiến bạn phải nín hơiーーnhưng bên trong đôi mắt ấy , dường như không chứa đựng một chút sắc thái nào cả.

Chính là chúng , đôi mắt có cùng màu sắc với cặp mắt của cậu , mỗi khi cậu nhìn vào chính bản thân mình ở trong gương hồi còn là học sinh cao trung .

「Ê, cô……?」

「……..gì ạ?」

「Cô …..chấp nhận điều đó sao?」

「Điều gì」, cô gái cau đôi lông mày xinh đẹp đó lại và im lặng .

Khi cô đang cố gắng để hiểu ý được mà cậu đã hỏi , cô nàng nghiêng nhẹ đầu sang một bên . Cử chỉ đó trông thật đáng yêu đến nhường nào .

Và rồi, Kishin gật đầu như thể là cô đã hiểu ra .

「……đối tượng phục vụ hôm nay , ý cậu là vậy sao ? Về việc đó , nếu cậu trở thành bạn tình của tôi , thì hôm nay tôi chắc sẽ không phải làm với tầm chục người nữa . Nếu nó sẽ đủ với một người , thì tôi cần phải hỏi ý kiến từ bên của mình 」

Trước những lời đó, Junpei nghiêng đầu sang một bên.

Vào lúc đó , nếu không lầm , Noriko đã từng bảo cậu rằng.

『Sao cậu lại không đánh trả ? Đó là bởi cậu đã để cho chúng làm tất cả mọi thứ mà chúng muốn thành ra bọn chúng càng ngày càng quá đáng hơn nữa』

Với những lời đó , cậu đã từng nghĩ gì về bản thân mình .

Cũng bởi , kể cả khi cậu tranh luận với cô gái người đã từng lớn lên trong một môi trường và thường thức hoàn toàn khác biệt với cậu , thì điều đó có nghĩa lí gì .

Cậu chẳng qua cũng chỉ là vị khách qua đường của mấy người sống ở tầng này thôi .

Cậu không có quyền hay nghĩa vụ gì phải thực hiện thứ gì đó vì cô gái này cả .

Nghĩ đến việc đó , Junpei lấy ra một vài bình từ trong kho đồ của cậu .

Chúng là những chiếc bình cao 50 cm với đường kính 10 cm mà cậu lấy được từ Làng của Katrina . Đó là dành cho cô gáiーーcậu đưa nó cho Kishin .

「…….đây là ? 」

「Cô nghĩ là cái gì ? 」

「………một cái bình」

Kishin đáp lại Junpei với giọng nói lạnh nhạt không hề thay đổi .

「Nó không chỉ có vậy……có muối bên trong đó . Tôi từ chối việc đi tới tiền tuyến……nhưng tôi sẽ đưa cô cái này nhằm đáp lễ cho màn đón tiếp . Tôi sẽ trao cho lão già đó một nửa , và cô một nửa.」

Có một tiếng huyên náo trong nhóm .

Muối quả thật chắc chắn là một thứ có giá trị ở tầng này . Rất cẩn thận , Kishin mở nắp lọ ra , nhúng tay vào những hạt màu trắng , và nếm nó.

Và mắt cô ấy mở to trước vị kích thích của muối , và nói rằng .

「………tôi có thể…… thực sự nhận nó sao ? 」

「Ừ , tôi chả bận tâm . Cô chắc hẳn không biết về nó…..nhưng những thứ như thế này , ở vài nơi có cả núi 」

Dù cậu nói rằng Kishin và dân làng mỗi bên sẽ nhận một nửa , nhưng Junpei không nghĩ rằng chúng sẽ được bảo vệ .

Tuy nhiên , cho dù mọi thứ sau đó sẽ bị dân làng cướp đoạt hết , nhưng cách đối xử với cô ấy có thể sẽ thay đổi được đôi chút . Và do lượng muối nhiều được chừng này , nên nó có thể được phân phát quanh và cô hẳn sẽ nhận được một phần .

ーーviệc này không thích hợp cho mình .

Đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt , nên Junpei đã nở nụ cười cầu khẩn .[note3206]

Tuy nhiên , để đáp lại nụ cười đó , Kishin cũng cười theo .

Trông có vẻ cơ má của cô chỉ co lên được một chútーーcó ý nghĩa rằng , sống ở tầng này , cô ấy chưa từng dùng tới cơ mặt để mỉm cười .

Vụng về và lúng túng , nhưng đó thực sự là một nụ cười tươi , cô nói với tông giọng nhỏ như thường lệ .

「………cảm ơn cậu.」

Dù đó là một nụ cười không thành thực , nhưng nó lại đâm sâu vào trái tim không lớp bảo vệ của cậu .

Trong khi Junpei đang bối rối , lão già cúi đầu nói với cậu .

「Cảm ơn vì đã trao cho chúng tôi từng này muối…..có vẻ cậu có cảm tình với Kishin nhỉ……làm ơn hãy tận hưởng đêm nay 」

Và khi đó, Junpei đứng dậy như thể cậu đã bị xúc phạm một cách công khai .

「….Có vẻ như , tôi đã cảm thấy no rồi thành thử sẽ rời khỏi ngay bây giờ . Tôi cũng cần phải lên tầng kế tiếp nữa 」

Thấy vậy , lão trưởng làng liền vội vàng đứng dậy , và bắt lấy tay Junpei.

「Không đời nào , cậu đang gấp gáp quá đấy . Ít nhất xin hãy ở lại qua đêm và sáng mai…..nếu cậu vẫn còn mang nhiều muối , thì chúng tôi sẽ lên danh sách và kiểm kê số thực phẩm và hàng hóa nhằm có thể trao đổi được với cậu .  Hiển nhiên , tỷ lệ trao đổi sẽ tùy thuộc vào cậu….. nên làm ơn….xin hãy suy nghĩ lại và coi nó như là đang cứu rỗi mạng sống của chúng tôi , làm ơn ở lại đêm nay……」

Junpei đã lắng nghe được những lời đùa cợt đó .

「Không , có vẻ như「nó」đều có trong tất cả đống thức ăn này , thành ra tôi khiêm tốn từ chối việc trao đổi muối 」

「Cậu nói….「nó」?」

Cậu kiểm tra tuyến đường dẫn tới lối ra vào của căn lều .

Dẫu không có vấn đề gì xảy hoặc mọi việc trở nên xấu đi , thì Junpei vẫn nở nụ cười không chút sợ hãi .

「Đừng nói với tôi rằng…..ông thực sự nghĩ là tôi không nhận ra sao ? Tôi sẽ nói với ông điều này , cho dù tôi có ở đây không chỉ một ngày , thậm chí cả một tuầnーーthì tôi sẽ không có triệu chứng nghiện đâu ? Tốt hơn hết , bản thân ông nên lùi lại trong khi tôi vẫn còn tử tế .」

Lão già toát mồ hôi lạnh .

「Trước khi nói việc đó….cậu đã uống thứ đó , đúng không?」

「À 」, Junpei gật đầu và nở một nụ cười ngây ngô .

Và, để ý vào những thùng đựng rượu và thức ăn đã được bày chỗ đó .

「Quả thật , kẻ được gọi là Đại Hiền Triết ở chiến tuyến đó thật là nực cười……..trộn thuốc với thứ đó…..nó không phải là một loại ma thuật hay thuật giả kim gì cảーーđó chỉ là tác dụng của phản ứng hóa học thôi , nó là thứ tuyệt đối sẽ không được điều chế nếu không có ý định sử dụng cho….thuốc kích thích」

Trong khi cả nhóm vẫn đang bị choáng váng và há hốc miệng , Junpei tiếp tục mà chẳng quan tâm .

「Dù cho tôi có cho ông biết lượng chất kích thích đã được tiêu thụ bằng đường miệng , thì ông cũng chả biết được hử . Hay có khi, ông thường xuyên sử dụng kim tiêm ? Hừm, điều đó cũng chả quan trọng . Chắc hẳn , ông đã sử dụng vật phẩm xa xỉ như thuốc phiện nhằm có thể khiến ông cảm thấy tỉnh táo hơn mà không cần bất cứ thứ gì . Xét cho cùng , tôi có kĩ năng 「Đề Khánh Bách Bệnh」, thành thử lượng độc này sẽ chẳng gây nên tác dụng gì sất . Và hiển nhiên , tôi cũng chả say được 」

Trong khi lão già đang nhìn xuống , bọn họ chỉ có thể lắng nghe Junpei nói .

「 Dù sao thì 」, Junpei tiếp tục nói thêm .

「Giả vờ mời họ ở lại đây vài ngày đến vài tuần như một lời mời . Khi họ nhận ra rằng mình đã hoàn toàn dùng khá nhiều thuốc phiện thành ra họ không thể nào chạy trốn được nữa . Và ông sẽ kết thúc họ , bằng cách ông nói điều gì đó và gửi họ lên chiến tuyến hử . Chẳng hạn , sau khi khiến họ hoàn toàn nghiện ngập phải một loại thuốc phiện cực nặng , ông chỉ cần nói với họ rằng lên chiến tuyến là sẽ kiếm được nhiều thuốc hơn…….cái gì đó đại loại như vậy 」

Coi bộ ông ta không còn lời nào để nói cả , khuôn mặt lão già đã nhăn lại .

「 Và , với thế….. 」, *Bộp* , Junpei vỗ lớn .

「Tôi đã được thưởng thức món ăn ngon sau một khoảng thời gian dài . Đa tạ . Còn về đống muối đó , ông cứ nghĩ nó thay cho lời cảm ơn của tôi đi 」

Tình huống có thể trở nên xấu đi ngay lập tức . Nhưng , theo nhà tiên tri Moses của Ai Cập đã từng nói , con người phải tự mở lối đi cho chính mình . Trên thực tế , sẽ chẳng có ai đủ sức mạnh để chống lại Junpei trong cái làng này.

「……..chờ đã」

Trong lúc mọi người đều đang bị choáng váng , Kishin đứng lên , chạy nước đại và đuổi theo Junpei vừa rời khỏi lều.

Nhưng , giọng nói của lão trưởng làng vang vọng bên trong lều.

「Không ! Đừng động đến con người đó ! Đừng đuổi theo hắn ! Ngươi sẽ bị tổn thương nếu động vào hắn 」

Kishin trả lời với vẻ mặt sửng sốt .

「…….tôi không hiểu ông đang nói cái gì . Tôi…….chỉ đưa tiễn cậu ấy . Không , tôi muốn đưa tiễn cậu ấy 」

「Này , ta nói ngươi dừng lại ! Đừng đến gần tên đó………! 」

Mặc kệ lời nói hoang mang của lão già , cứ như thế Kishin chạy đuổi theo Junpei .

「Vậy , tại sao cô đuổi theo tôi ?」

「……..để đưa tiễn cậu đi 」

Họ đang ở vị trí cách xa khu cư trú tầm 5 km .

Trong khi đang rảo bước trên bãi cỏ, Junpei hướng vẻ mặt ngạc nhiên tới Kishin , người hiện đang bước đi theo cậu như một con cún .

「Vậy , tôi sẽ hỏi cô theo một cách khác . Tại sao cô lại muốn đưa tiễn tôi ?」

Trong lúc đi bộ , cô gái bám sát và theo dấu cậu với khoảng cách tầm một mét . Nói ra cùng với đôi má đỏ ửng đầy e thẹn .

「……lần đầu tiên…..có một ai đó đối xử tốt với tôi . Điều đó không đủ cho một lí do sao ? 」

Cùng với những lời nói đó , Kishin nắm lấy viền áo của Junpei .

Về điều đó , cậu không nói một lời nào , thay vào đó , nó khiến cậu mặc cảm tội lỗi .

Kishin đỏ mặt thêm đôi chút nữa kể từ khi Junpei đã không ghét bỏ nó , và gật đầu rất hạnh phúc .

Và cứ như thế cả hai thầm lặng bước đi , cho đến khi đến được tận cùng của tầng này .

Ở cuối con đường , là một cánh cửa gỗ như thường lệ được gắn vào trong tảng đá .

Đi qua nó , nhiều khả năng địa ngục sẽ tiếp diễn như thường lệ .

ーー thành thực , nếu chỉ còn cách duy nhất đi tới phía chiến tuyến đó , thì mình có lẽ sẽ không từ chối yêu cầu của họ .

Nếu cậu trở thành một thành viên của nhóm nhắm tới việc phá đảo mê cung này với sức mạnh đã được chứng minh , thì tỷ lệ có thể sống sót chắc chắn sẽ cao hơn so với khi tiếp tục đi con đường solo .

Tuy nhiên , Junpei nghĩ rằng , rất có thể nếu cậu tin vào những điều họ nói và đi tới chiến tuyến thì…….

「Dù sao 」, Junpei hỏi với một tiếng thở dài nặng nề .

「 Như tôi nghĩ , cuộc sống hàng ngày của cô , ừm….. nó thật tồi tệ đúng không ? 」

*Kokuri* , Kishin gật đầu.

「Tôi không có thời gian để nghỉ trong công việc hàng ngày . Thức ăn cũng chỉ là thứ dành cho súc vật , và còn cả chất dịch của lũ đàn ông mà tôi phải uống trong suốt ca đêm . Nhưng trên hết , tôi cũng không có nhiều thời gian để ngủ 」

Hơn thế nữa , Junpei không thể hỏi cô ấy thêm bất cứ điều gì .

Cô ấy cũng đang bước trên Con Đường Shura .

ーー nhưng đó là vấn đề mà cô phải tự thân vượt qua và mình không còn lời nào để nói với cô ta được nữa .

Bây giờ đã là nửa đêm . Mái tóc bạc suôn mượt của cô phát ra ánh sáng mờ ảo nhờ vào rêu phát sáng , đã sớm tàn cứ như loài hoa anh đào nở rộ vào một đêm mùa xuân .

Junpei đã nín hơi thở trước vẻ đẹp ấy .

Ngay cả thế , cậu cũng không thể làm gì được trong tình huống này . Nếu cậu quan tâm đến cô gái này quá nhiều , thì sẽ một điều rất phiền phức……., đó là những gì Junpei đã kết luận , và cậu mở miệng .

「Vậy…. Tôi đi đây…….」

「……chờ đã . Em có vài điều cần nói」[note3207]

「 Tôi đoán vậy 」

Với lời dự đoán của Junpei trong khi nhún vai , cô gái tiếp tục.

「……Em muốn anh mang em đi cùng」

「 Lí do là ? 」

「…..Em ghét bị đối xử như là một đứa nô lệ . Em ghét lão già rậm lông đó . Em ghét phải làm việc đó với lũ đàn ông trong làng……và hơn hết…em ghét…….khi không có ai đối xử tử tế với mình ở đó . Em là người đã được anh đối xử rất tử tế…..em cảm thấy vô cùng hạnh phúc 」

Được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ nhạt , có vài giọt nước mắt đã đọng lại trong khóe mắt của cô trước khi ai đó nhận ra .

「 Chậc , tôi không cần hỏi lí do hử 」

「…….un」

Khi những giọt nước mắt nặng nề rơi trên con đường đá , cô ấy trả lời .

ーー đây là những gì đã diễn ra trong chốc lát .

Junpei dùng hết tốc lực của mình để vòng ra sau lưng cô gái , và trong khi đặt chiếc răng nanh của Cerberus lên cổ cô , cậu nói .

「Hèn chi , cô rời khỏi làng để giết tôi đúng chứ ?」[note3208]

「…….ể?」

Mép răng nanh được ấn mạnh vào cổ họng của cô .

Tiếp đó , Junpei nói như thể để đùa giỡn .

「 Cô lại làm một vẻ mặt kinh ngạc lần nữa rồi . Đó là một trò lừa tệ hại cô biết không ? Cô thực sự đã có ý định làm thế ( sát hại ) ngay từ lúc ban đầu 」

Và đáp lại lời nói đó , Kishin cười nhếch mép .

「……Tôi có thể thực sự thấy được con đường kinh khủng mà cậu đã đi được cho tới tận giờ như thế nào…….để thấy rằng cậu thậm chí còn nghi ngờ tôi 」

「Cho dù tôi như vậy , nhưng tôi có vô số suy nghĩ về việc sát hại người khác hơn cô tưởng tượng đó . Và tôi cũng có lý do chính đáng để nghi ngờ cô , biết không 」

「……..lý do ? 」

Và rồi , Junpei đá vào lưng Kishin .

Bụng cô đã bị tác động mạnh từ phía sau .

「 Ư gư 」, như thể dịch dạ dày của cô đã bị dâng lên , cô khụy xuống trong khi đang giữ miệng .

「 Đưa hai tay cô lên đầu tiên . Rồi quỳ xuống đó . Đúng rồi , đặt xuống tiếp . Cuối cùng , để cả hai tay sau đầu cô 」

Cậu leo lên lưng của Kishin , rồi đặt chiếc răng nanh lên động mạch cảnh của cô . [note3209]

「Cô nghĩ tại sao tôi lại phát hiện ra đống thức ăn chứa đầy thuốc phiện hử ? 」

「 ……..Tôi không biết 」

「 Đây là lí do vì sao cô thất bại.…..đó là vì kĩ năng 「Mắt Thẩm Định」. Và tôi đã sử dụng nó khi cô đi theo tôi 」

「………..【 Mắt Thẩm Định 】 ?  」

「Ngoài các chất vô cơ ra, thì kĩ năng này còn hoạt động trên cả quái vật và động vật ngoài trừ con người 」

Và rồi , máu chảy ra từ nét mặt của Kishin .

Giọng của Junpei nói với cô có pha chút nỗi buồn .

「Này…..Kishin ? Không…. Homunculus ?」

Cô ấy nghiêng đầu ra sang một bên như thể đã hoàn toàn từ bỏ .

「……thế là xong , tôi không thể làm gì được nữa . Sau cùng , lý do tại sao lại khiến chúng tôi xinh đẹp như vậy…. cậu biết không ? 」

「Ừm , đó là tác dụng phụ khiến cô nổi bật với dân làng . Quả thật……nó không tốt chút nào hử ? Xét cho cùng , lý do thực sự mà cô đã được gửi đến tới tầng này là…..trở thành một nữ nhân mồi chài cái chết 」

Kết quả mà Junpei đã nhận được sau khi sử dụng【Mắt Thẩm Định】 .

Oriboros Homunculus

Mức Độ Nguy Hiểm▼ ▼ ▼ B+

Đặc trưng ▼ ▼ ▼Homunculus là , một sự sống nhân tạo được tạo ra bởi một thuật sĩ có cấp độ cao , hay còn được coi như là một thần linh . Sử dụng tinh trùng của một nam nhân trưởng thành và kinh nguyệt của một nữ nhân trưởng thành trộn lẫn như một mạch máu , nó có đặc trưng tương tự như undead , thế nhưng không giống như undead , chúng còn có đặc tính có thể lớn lên .

Tuy nhiên , trong suốt quá trình chế tạo cá thể này , DNA đã được lấy từ buồng trứng của Cự Xà Ouroboros [note3210] có chứa độc tố mạnh nhất bên trong Khe Nứt Mê Cung . Có nghĩa rằng , chúng có độc tố thần kinh mạnh nhất , Palytoxin ( ParitoKISHIN[note3211] ) ở trong cơ thể . 

Chúng thuộc loài lưỡng tính , và vùng sinh dục của chúng được ngụy trang khá tốt , thành ra khi chúng đã xác định được mục tiêu để giết , thì sẽ giấu chất độc dưới dạng tinh trùng nếu chúng đang trong dạng nam nhân và dâm thủy nếu chúng trong dạng nữ nhân . Đó là thủ thuật thông thường của chúng nhằm để kết liễu mục tiêu của mình trong suốt quá trình giao hợp .

Chúng có thể giết ai đó mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu chúng tạo ra một lượng nhất định . Và bởi thế , sức chiến đấu của chúng vô cùng yếu ớt , nhưng dù vậy độ nguy hiểm của chúng vẫn được đánh giá ở mức B+ .

Một hơi thở rất chi là dài .

「Homunculus hửm…….chà , đó là một sinh vật gây go nhỉ . Bao gồm cô và những người trong nhóm nhắm tới việc phá đảo mê cung , đều tồn tại như một vật hi sinh . Và cũng không có sai kể từ khi thuốc phiện đã được gửi tới như là một xa xỉ phẩm . Và , dù họ chỉ là những quân tốt thí bị đem ra làm vật hiến tế…….thì ít nhất khu cư trú cần phải được bảo vệ . Nhiều mạo hiểm giả….ý tôi , những mạo hiểm giả có thể tới được đây đều là những tên khốn nạn , quái gỡ , bệnh hoạn và tâm thần . Thành thử , trong số chúng phải có nhiều tên rất hung tợn……..và đó cũng là lí do tồn tại của ngôi làng . Nó cũng rất phiền phức để kiến tạo lại nếu ngôi làng bị phá hủy 」

「……..chính xác」

「 Và 」, Junpei như thể tiết lộ bí mật .

「Dù vậy , không đời nào họ lại có thể bỏ qua ai đó có đủ sức mạnh để tác động được trên chiến tuyến . Thành ra , cô là người duy nhất đã được gửi tới với vai trò là người phòng hộ . Khi những tên mạo hiểm giả đến đây với ý định tàn sát hoặc cướp bóc , thì người xinh đẹp nhất như cô sẽ bị cưỡng hiếp đầu tiên . Và truyền đi tinh trùng hay dịch thể….nhằm giết chết đối phương 」

「…..chính xác . Mọi thứ đã xong . Cậu có thể làm gì tôi cũng được . Giết tôi nếu cậu muốn 」

「 Và giờ , tôi có một hoài nghi 」

「……hoài nghi ?」

「Ông trưởng làng , đã ra lệnh cô không được đến gần tôi . Nhưng cô lại mặc kệ và chạy theo tôi 」

「…….cậu đang nói điều gì ? 」

「Lí do mà cô định giết tôi. Mệnh lệnh của trưởng làng , nó kỳ thực là một trường hợp khẩn cấp nếu ai đó như cô chống lại như thế . Thành ra , cái đó……tựa như khởi đầu của niềm xui xẻo vậy 」

Lẫn với tiếng sụt sịt , một giọng nói khó nghe tuông ra .

「…….ở một chỗ như thế này , cuộc sống như thế này , tôi ghét phải chấm dứt cuộc đời của mình với chỉ thế . Tôi không phải là đồ vật . Chính vì vậy , tôi…...mặc kệ nếu mình có chết…….tôi muốn được gửi đến chiến tuyến . Và tôi…....muốn giành lấy tự do cho riêng mình . Tới được nơi khác chứ không phải ở đây……tôi muốn được chiến đấu . Tôi muốn được đấu tranh 」

「…………..」

「Cánh cổng đó công bằng với tất cả vạn vật…….dù là con người hay homunculus…….nếu cấp độ tôi vừa đủ , tôi có thể vượt qua nó 」

「Tóm lại , cô muốn tăng cấp nên mới giết tôi ? 」

Với tư thế cúi gầm mặt , trong khi đang run rẩy , cô gái thừa nhận tựa như lúc nãy .

「…….chính xác.」

「Tức là , cô…….?」

「Tôiーーmuốn được ra thế giới bên ngoài . Tôi muốn được biết về thế giới đó . Tất cả chỉーーcó vậy」

Sau đó , Junpei đứng dậy , rút răng nanh Cerberus ra khỏi cổ họng cô và rồi chậm rãi ra khỏi nơi đó .

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra , cô gái đứng dậy với khuôn mặt ngơ ngác .

Junpei đã nghĩ .

「Ahh , cô ta thực sự giống mình trước kia……」 Không , khi so sánh với chính bản thân cậu trước kia đã không thể làm được bất cứ thứ gì cho đến khi cậu đã được gửi tới mê cung này , thì cô ấy hẳn tốt hơn nhiều .

Sở dĩ thế ーー

「…….Tôi sẽ để cô đi 」

Với một vẻ mặt không nói lên lời , cô thốt lên .

「 Ế ? 」

Sau khi phóng thích cô , trong lúc Junpei bước tới cánh cửa tầng tiếp theo, cậu đã vẫy tay sau lưng chào tạm biệt Kishin .

「Giết cô tôi chả được cái gì cả…..hãy rời đi trước khi tôi đổi ý . Và , cô không nhận ra sao?」

「Không nhận ra…..?」

「Thật là một chuyện vớ vẩn , cô sẽ bị sử dụng cho việc phá đảo mê cung ở chiến tuyến cứ như một con tốt thí . Nhưng theo như cô ao ước , nếu cô thực sự sẽ được sử dụng như một con tốt thí , thì cô vẫn sẽ được sống sót . Thế nhưng…….dù cho cô có được gửi đến đó , thì không có gì đảm bảo rằng cô sẽ được tham gia vào chiến tuyến ? Chung quy lại , giá trị của cô chỉ như chính điểm kinh nghiệm mà thôi ーー, oi!!? 」

Và khi đó , Kishin lấy một con dao bạc dài 10 cm từ eo ra và đâm về phía Junpei .

Con dao đấy , đã được tẩm với dịch thể mà cô đã tiếc ra trước đó , và kể cả khi nó không còn tươi , nhưng vẫn đủ chất độc để có tác dụng .

Kĩ năng của Junpei chỉ là【Đề Kháng Bách Bệnh】, chứ không phải là vô hiệu hóa .

Với chất độc thật sự , nếu thứ ghê gớm đó được chuyền vào bên trong cơ thể cậu qua một con dao , thì cậu sẽ không có thể bước đi được mà không bị tổn thương .

Sở dĩ thếーー

ーー* Bằng * một âm thanh khô khốc.

Đó là âm thanh tàn khốc của khẩu 『S & W M57』đường kính bốn mươi mốt magnum .

Junpei là người đã từng có kinh nghiệm tiêu diệt một quái thú thần thoại , và cô chỉ là người sống với vai trò như là một nô lệ trong ngôi làng , đó là sự cách biệt không thể bì được giữa sức mạnh chiến đấu của hai người họ .

「Con ngốc này…..tại sao….lại cố đến như thế………」

「…..Tôi hiểu cậu đang cố nói điều gì . Sau cùng , bị gửi lên chiến tuyến với dịch chuyển thời không . Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần . Nhưng…..cho dù thế……,tôi muốn……đến một nơi , không có ngôi làng này…….」

Để lại những lời trăn trối như vậy , với một viên đạn đâm thủng ở ngực trái của cô , máu đang tuông ra như một đài phun nước và ngừng chảy sau vài giây .

Tại vũng máu lan rộng trên mặt đất , Junpei đã ôm lấy cô .

Vàーーnói với vẻ mặt chán nản .

「 Cho đến tận phút cuối cùng…… dù cho cô có tấn công cẩn thận vào thời điểm đó , thì điều này vẫn sẽ xảy ra nếu cô không có đủ sức mạnh…..hử . Này , Noriko ? Vào hôm đó , tại thời điểm ấy , trước khi chúng ta tới thế giới này…..mình đã phải làm gì ? Với sức mạnh yếu nhớt đó…...cho dù mình có làm gì với Kido , thì mọi thứ liệu có thực sự sẽ thay đổi không ? 」

Và , cậu tiếp tục .

「Mình cũng đếch biết nữa…….  」

Tên : Takeda Junpei                                                              Điểm Kho Tàng : 81

Thăng Cấp : 999 → 999

Điểm Thưởng Đạt Được : 0

Trạng Thái

Nghề Nghiệp : Thợ Săn Kỹ Năng                                                        Cấp : 999

HP : 1840                                                                           MP : 175

Attack Power : 255 (Chỉ số cơ bản của Junpei : 5)         Defense Power : 5

※Trang bị vũ khí phụ : 245

Khả Năng Tránh Né : 3000

Trang bị 

Chính : Nanh Ma Thú ( Lớp Thần Thoại )

※Được yểm với thuộc tính Sát Thần

Phụ : S&W M57 đường kính .41 Magnum ( Báu Vật Cấp Quốc Gia )

※Đạn sử dụng ma lực để bổ sung . Không tăng cường

Áo Khoác : Áo Choàng Lẩn Tránh ( Trang Bị Của Hiền Triết )

※ Thụ động làm tăng Khả Năng Tránh Né cơ bản lên 1,5 lần

Kỹ Năng ( Chỗ Trống Kỹ Năng : Còn 7 )

Mắt Thẩm Định ( Lớp-Siêu Cấp )

Đề Kháng Bách Bệnh

Mổ Xẻ ( Lớp Siêu Cấp )

Thuần Hóa Quái Vật ( Lớp Nghiệp Dư ) 

Bắt Chước ( Lớp Siêu Cấp )

Thuộc Tính

Vua Xác Sống

※Thay Đổi Thành Phần Cơ Thể . Cũng giống như một undead , dịch cơ thể , máu và thịt sẽ trở thành một độc tố thần kinh cực mạnh .

Quái Vật Thuần Hóa 

Slime Nguyên Chất x 500

Slime Đại Dịch x 15000

Ghi chú

[Lên trên]
Vc : cầu khẩn ở đây là mong mọi chuyện được như câu trên
Vc : cầu khẩn ở đây là mong mọi chuyện được như câu trên
[Lên trên]
Trans : hic , sắp chia tay rồi nên mình cho em nó nói mùi mẫn tí
Trans : hic , sắp chia tay rồi nên mình cho em nó nói mùi mẫn tí
[Lên trên]
Trans : Á !!! đọc đến đây tụt hết cả mood 
Trans : Á !!! đọc đến đây tụt hết cả mood 
[Lên trên]
Palytoxin: một loại chất độc tan trong nước , được chiết xuất tự nhiên từ loài san hô ở Hawaii vào năm 1971 .
Palytoxin: một loại chất độc tan trong nước , được chiết xuất tự nhiên từ loài san hô ở Hawaii vào năm 1971 .
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận