“Hyung-nim. Em đây nè.”
Sáng hôm sau Sunggoo đang đứng đợi trước nhà Woojin đúng giờ hẹn.
“Xe của ai kia?”
“À, xe của mẹ em đó. Bả không sử dụng nhiều nên em dùng thôi.”
Woojin gật đầu khi nhìn con Matiz trắng. Thà có còn hơn không.
“Sao mấy cái cửa kính lại mở thế?”
“Điều hòa hỏng rồi ạ.”
“...”
Cũng gần hết hè rồi, nên buổi sáng cũng hơi se lạnh nên không có điều hỏa cũng ổn thôi.
Woojin nghiêng đầu bối rối nhìn Sunggoo đang thắt dây an toàn.
“Ngày đầu làm người hầu sao trông cậu có vẻ vui vậy?”
“Haha. Người hầu cũng chia theo nhiều cấp bậc mà anh.”
Woojin cười sảng khoái trong khi hỏi.
“Cậu nói là hôm nay chúng ta sẽ vào Hầm ngục 3 sao?”
“Đúng ạ.”
“Trong đấy có gì đặc sắc không?”
“Có Rakwi, chúng giống gián.” (TLN: bakwi là gián ở Hàn Quốc, tác giả đổi chữ b thành chữ r)
Rakwi là những con gián lớn nhưng không đồng nghĩa tỉ lệ rơi [Huyết thạch] cao hơn, mà nguyên nhân Hầm ngục này rơi nhiều [Huyết thạch] là do số lượng quái vật rất đông.
Sunggoo giải thích về Hầm ngục này trong khi lái xe.
“Số lượng thành viên trong một đội được vào lối ra thứ 3 của Ga Maebong là 10 người thì phí vào cửa của mỗi người là 300$.”
“Cái giá này mặn vãi.”
Nếu chỉ một người sử dụng Hầm ngục thì sẽ phải trả tận 3,000$ cho phí vào cửa.
“Đành vậy thôi. Không chỉ có mỗi giá mặn thôi mà đến khi Rakwis bị tiêu diệt hết thì mới rơi Return Stone(Khứ hồi thạch). Thường thì sẽ mất khoảng 2 giờ để tấn công Hầm ngục, còn nếu nhọ hơn thì có khi mất đến tận 3 giờ đồng hồ.
Woojin gật gù.
“Cậu đã tìm chính xác Hầm ngục mà tôi yêu cầu.”
Lối ra thứ 3 của Ga Maebong được chọn là mục tiêu tiếp theo của họ, nhưng đó không phải là ý tưởng Sunggoo mà Woojin đã yêu cầu cậu tìm một hầm ngục phù hợp với một tiêu chí: ‘Nơi có nhiều quái vật được triệu tập’.
Sunggoo được yêu cầu tìm một Hầm ngục thiên về tốc độ tái sinh thay vì lợi nhuận. Sunggoo cảm thấy lưỡng lự nhưng cậu đã làm việc miệt mài mới tìm được nó. Trong số tất cả những Hầm ngục 3 sao, thì Hầm ngục này tái sinh nhiều quái vật nhất.
Hiện tại có ít ô tô trên đường hơn so với trí nhớ Woojin. Anh cảm tưởng như đang nhìn giao thông vào những ngày nghỉ vậy. Không ngoài dự đoán của Woojin, có rất nhiều bãi đỗ xe được cung cấp ở gần ga tàu điện ngầm. (TLN: Người Hàn Quốc không có nhiều kỳ nghỉ nên hầu hết họ đều đi biển hoặc núi vào ngày nghỉ. Nên có rất ít xe cộ trên đường vào những ngày này)
Sự thay đổi lớn nhất xảy ra với Seoul trong 5 năm qua là các ga tàu điện ngầm. Nó từng là phương tiện vận chuyển mọi người thường sử dụng để đi làm, nhưng giờ nó đã trở thành nơi làm việc. Thương mại Hầm ngục đã mang lại nguồn doanh thu lớn cho Seoul.
“Ngay cả phí đậu xe cũng mặn nữa.”
Sunggoo cười khẩy khi nghe lời phàn nàn của Woojin.
“Em nghĩ anh sẽ anh sẽ rất bất ngờ khi anh quyết toán khoản chi thu của mình sau khi tấn công Hầm ngục này vì có sự khác biệt rất lớn giữa Hầm ngục 2 sao và 3 sao.”
“Được rồi, vào thì sẽ biết thôi.”
Woojin rất cần tiền, anh cần một ngôi nhà lớn để có thể sống với gia đình mình. Ít nhất thì anh muốn ngủ ở phòng khác, một nơi anh có thể thiếp đi mà không phải phòng vệ.
Hầm ngục này mang lại giá trị lợi nhuận cao nên phí vào của nó cũng phải đắt và hiện tại ở đây có rất nhiều người xếp hàng. Chỉ có Hầm ngục 4 sao trở lên mới có thể đặt lịch hẹn, còn thấp hơn thì phải xếp hàng như này.
Họ muốn hạn chế những Roused dưới hạng D đột kích Hầm ngục 4 sao. Bướng như Sunggoo thì cũng có thể chen chân vào nhưng một Roused hạng D không thể nào được làm đội trưởng khi đột kích Hầm ngục 4 sao.
Hầm ngục 3 sao đổ xuống thì không có hạn chế nào, không phải hẹn trước, ai đến trước thì vào trước. Thế nên thời gian xếp hàng nếu mà so với việc hoàn thành Hầm ngục 1 hay 2 sao thì còn lâu hơn. Nhưng đối với Hầm ngục 3 sao thì không như thế.
Họ đã đến từ sáng sớm nên hiện tại phía trước họ chỉ có 2 đội. Nếu mỗi đội mấy 2 giờ để hoàn thành Hầm ngục thì họ sẽ phải đợi 4 tiếng.
“Hyung-nim, anh nên vào quán cafe nghỉ ngơi đi rồi quay lại sau.”
Một trong những trọng trách của một người quản lý là xếp hàng như người đại diện. Woojin nhìn xung quanh và anh có thể thấy những quán cafe và cửa hàng tiện lợi. Woojin hồ nghi liệu việc phát triển khu vực như này quanh ga tàu điện ngầm liệu có thực sự nguy hiểm không.
Có vẻ như khu vực dân cư được di dời ra xa còn các cơ sở thương mại thì phát triển hơn ở đây.
Ngoài ra thì Hầm ngục luôn luôn mở nên các Roused luôn hội tụ ở đây 24/7 để tấn công Hầm ngục và tất nhiên nơi tập trung nhiều người thì sẽ phát triển mạnh.
“Không sao, tôi sẽ đợi cùng cậu.”
“Vậy em đi đây, hyung-nim.”
Những lời nịnh hót của Sunggoo tuôn ra cứ như được lập trình vậy. Hẳn cũng đã tự mình tìm hiểu nên cậu có thể thao thao bất tuyệt mọi thứ mình biết về sự khác nhau giữa các loại Hầm ngục, Roused cũng như cộng đồng của họ. Cậu không muốn Woojin cảm thấy nhàm chán.
Pew, Pew, Pangya!
Woojin đã hiểu tại sao điện thoại thông minh Crazy Red được chuộng với Roused. Độ bền của nó thì khỏi phải bàn, nó còn có thể chạy nửa tháng mà không cần sạc. Cục pin trâu bò này giúp người sử dụng không cảm thấy nhàm chán trong thời gian rảnh.
Sau 5 giờ chờ đợi thì cũng đến lượt Woojin. Anh trả phí 12,000$ cho 4 giờ sử dụng Hầm ngục.
Sunggoo nhìn Woojin rồi hăng hái tạo tư thế chiến đấu. Woojin đang nhìn cậu bảnh Sunggoo đang cố tỏ ra dễ thương với ánh mắt thương hại.
“Hyung-nim, cố lên!”
“Cậu cũng phải vào thằng ngốc ạ.”
“Em cũng phải vào á?”
“Không thì ai lượm Huyết Thạch?”
“Em đi em đi, hyung-nim.”
Sunggoo thốt lên vô hồn, rồi nhanh chóng theo sau Woojin.
“Tôi nghĩ cậu cố tình trở thành người hầu của tôi để có thể theo tôi đi đây đó.”
“....”
Không nghe thấy hồi âm, Woojin quay lại, thấy Sunggoo biểu hiện một biểu cảm tội lỗi.
“Anh hơi nhạy cảm rồi.”
Có vẻ như nịnh hót đến một cách tự nhiên với cậu. Woojin cười khẩy.
“Này Sunggoo, nịnh thì cũng vừa phải thôi và gọi tôi là hyung là được rồi.”
“Vâng ạ, hyung.”
Cuộc sống là một chiến trường. Đó là lỗi của Sunggoo khi đã phản ứng thái quá và thêm nhiều số 0 vào còn số 4,000$. Woojin không cảm thấy cần phải trả lại những gì Sunggoo đã đề nghị.
Woojin không phải ba má hay người bảo trợ của Sunggoo. Không đâu tự nhiên có tiền thì anh cứ lấy thôi.
Nhưng nếu Sunggoo cứ cứng đầu muốn trở thành thuộc hạ của Woojin thì anh sẽ trả lại số tiền cậu mất. Là một Necromancer tối cao thì Woojin ít nhất cũng phải hào phóng như vậy.
“Hãy là người hướng dẫn tốt cũng như nghe lời tôi. Tôi sẽ không để cậu làm việc không công. Sau khi xong Hầm ngục này tôi có thể cho cậu 10% lợi nhuận.”
Dù tỉ lệ là 9:1, một con số phi lý nhưng khuôn mặt Sunggoo lại tràn đầy sự thích thú. Đối với Sunggoo mà nói thì đột kích Hầm ngục 3 sao là khó. Dù lợi nhuận chỉ là 10% thì cũng vẫn hơn so với việc cậu tấn công Hầm ngục 1 sao vài lần. Thế nên cậu có thể kiếm được một số tiền lớn.
“Cảm ơn anh rất nhiều, hyung.”
Sunggoo thực sự cảm thấy biết ơn với Woojin.
Woojin thì thích độc chiến hơn nhưng thêm Sunggoo thì cũng ổn thôi. Cậu sẽ được Woojin mang theo như một quản lý. Cậu sẽ có kinh nghiệm với Hầm ngục 3 sao và với năng lực của mình thì cậu cũng tương đối an toàn.
Có khi Sunggoo còn có thể trui rèn năng lực của mình rồi khi nó phát triển cậu có thể hướng đến trở thành Roused hạng cao, thế nên đây là cơ hội cả đới mới có.
Woojin biết hết nhưng anh vẫn ra vẻ ngờ nghệch nên Sunggoo cảm thấy rất biết ơn.
“Thời gian là vàng, nên đi thôi.”
“Vâng, đại ka!”
Woojin cũng cảm thấy biết ơn Sunggoo, cậu trở thành người hầu chỉ với cái giá 4,000$.
*
Lên cấp!
Khoảnh khắc Woojin lên cấp, đầu anh lắc dữ dội.
“Chúng nhiều một cách đáng sợ.”
Dưới đất tràn ngập xác Rakwi. Bọn chúng lẩn trốn trong các sinh vật lân cận chúng và lấy số đông làm lợi thế.
Có hai cách để đối phó với Rakwi là tạo một hàng phòng thủ hoặc giết chúng nhanh hơn tốc độ chúng tập trung lại.
Woojin dùng cả hai cách.
“Chúng mày tính dùng số lượng để chống lại tao?”
“Kekeke.”
Woojin dùng số lượng chống lại số lượng, quanh anh là 19 [Khô lâu chiến binh]. Có vẻ vô lý nhưng lại thuyết phục vì mỗi lần lên cấp anh đều dùng điểm chỉ số cộng hết vào điểm [Thao túng].
Woojin sử dụng ma thuật [Tìm kiếm]. Khi anh cảm thấy cái xác Rakwi nào có ma thuật thì anh sẽ phun sơn đỏ lên chúng và số lượng thì có rất nhiều nên cũng mất kha khá thời gian để đánh dấu.
Trong khi Woojin đang đánh dấu thì Sunggoo đi xuống cầu thang.
“Hyung-nim! Em lượm xong hết rồi.”
Sunggoo kéo một cái túi trong khi đi xuống với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Từ khi bước vào Hầm ngục cậu thậm chí còn chưa được dùng dù chỉ một [Hỏa cầu]. Việc duy nhất cậu làm là lượm [Huyết thạch] từ đống xác Woojin để lại.
Woojin chọn ra những con quái có [Huyết thạch] nên cậu không phải khám những cái xác rỗng, dẫu vậy vẫn có quá nhiều xác có [Huyết thạch].
Tốc độ săn của Woojin nhanh đến mức Sunggoo rớt lại phía sau chỉ với việc trích xuất [Huyết thạch].
“Tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé.”
“Hớ.”
Sunggoo nhìn cảnh tượng kinh khủng được Woojin tạo ra ở tầng cuối rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn lướt qua thì cậu cũng thấy cả trăm cái xác rồi. Trong đó có 60 cái được đánh dấu sơn đỏ.
‘Chỗ này là bao nhiêu nhỉ?’
Với tỉ lệ này thì Hầm ngục 2 sao không thể sánh được. Sunggoo đặt cái túi đầy ắp xuống rồi nhấc cái túi mới lên.
“Aigo. Em nghĩ mình phải nghỉ một chút.”
Woojin rời khỏi đống xác chết rồi ngồi lên bậc.
[Khứ hồi thạch] sẽ rớt khỏi xác của con Rakwi cuối cùng. Trong khi Sunggoo lượm [Huyết thạch], anh ngồi một bên rồi mở cửa sổ nhân vật của mình. Woojin cộng tất cả điểm thưởng kiếm được vào [Thao túng], con số hiện tại là 24 nên anh có thể triệu hồi thêm 5 [Khô lâu chiến binh].
‘Hiện mình đang cấp 6 à.’
Woojin nhìn qua tất cả các kỹ năng có thể học ở cấp 6. Anh có thể học phép tấn công cấp thấp như tạo một ngọn lửa nhỏ hay đấm ra nước. Những thứ khác đều có giới hạn phải có nghề.
Woojin mua tất cả ma thuật dưới ma thuật cấp thấp. Giá rơi vào khoảng 10 đến 30 điểm thành tựu. Những ma thuật này dần rồi sẽ vô dụng trước những con quái anh phải đối mặt, nhưng những ma thuật này không chỉ dùng trong việc săn quái. Chúng có nhiều ứng dụng trong thực tế nên anh mua và học chúng.
‘Cái tốn 200 điểm.’
[Giới hạn: Cấp 10, Ma thuật 20]
Xác hoặc xương bạn hy sinh để triệu hồi một: [Khô lâu pháp sư] - Sức mạnh: 5 Nhanh nhẹn: 5 Sinh lực: 5 Ma thuật:5. Độ xa tỉ lệ thuận với sức mạnh. Tốc độ ra chiêu tỉ lệ thuận với Nhanh nhẹn. Sức tấn công tỉ lệ thuận với Ma thuật.
Ma pháp tiêu thụ: 1, Yêu cầu điểm [Thao túng]: 1.
Mỗi Rakwi cho Woojin 3 điểm thành tựu và anh ở đây có rất nhiều Rakwi nên còn dư rất nhiều điểm thành tựu. Anh có thể mua sách kỹ năng nhưng không thể vì chúng đều có giới hạn cấp độ.
Từ cấp 1 đến 9 thì không có nghề. Những kỹ năng cấp thấp học được ở giai đoạn này không có bất cứ giới hạn nghề nào ra, và hầu hết chúng đều có thể mua được với cái giá tương đối rẻ. Nhưng một khi đã lên cấp 10 thì bạn phải chọn một nghề và hầu hết kỹ năng đều trở nên đắt.
‘Giờ thì mình nên tinh chỉnh chỉ số một chút.’
Có 2 cách để tăng chỉ số, hoặc là lên cấp hoặc là nhận điểm thưởng và như cái tên cho thấy nó là một phần thưởng.
Có 2 cách khác ngoài việc tăng cấp.
Đầu tiên là luyện tập chăm chỉ, nhưng cách này không thông dụng lắm vì lượng chỉ số tăng không đáng kể so với lượng thời gian bỏ ra. Nếu người làm vậy mà không có nhiều triển vọng thì chỉ có thể tăng một chỉ số một lần.
Cách hai là cắn thuốc lắc. Có những loại thuốc tăng cường có thể tăng chỉ số tạm thời, nhưng cũng có những loại ma dược tăng vĩnh viễn một vài loại chỉ số.
Woojin cau mày khi tìm kiếm trong [Cửa hàng thành tựu]. Có thuốc tăng cường cho 1 điểm chỉ số những có giá 2000 điểm.
Chúng quá đắt với Woojin nếu anh mua để tiêu thụ. Như vậy không phải là anh không kiếm được thứ gì.
Thành phần: Gân Orc - 3, Đuôi Drabbit - 5, Nanh chuột - 2.
Hiệu ứng: Sức mạnh + 2.
Woojin nhận định việc mình làm hoàn toàn chuẩn khi sử dụng 150 điểm thành tựu mua công thức này. Thành phần công thức dễ kiếm. Anh chỉ cần sử dụng kỹ năng cấp cao của mình [Hộp kết hợp].
“Xong hết rồi, hyung-nim. Em cũng tìm được cả [Khứ hồi thạch] nữa.”
Woojin cười thích thú khi nhìn vào những cái túi bự chảng chứa đầy [Huyết thạch]. Số này ít nhất cũng gấp 5 lần Hầm ngục 2 sao trước đó. Mà chẳng phải Sunggoo cũng có nói giá trị và độ đặc [Huyết thạch] tỉ lệ thuận với hạng của Hầm ngục sao?
“Thời gian hoàn thành là bao lâu?”
“Được 27 phút rồi ạ.”
Woojin đứng dậy trong khi cười.
“Chúng ta sẽ đi thêm 7 lần nữa. Thu gom mọi thứ nhanh lên.”
“Hớ. Em hiểu rồi.”
Những [Khô lâu chiến binh] đi đến và nhặt những cái túi lên. Woojin và Sunggoo muốn tiết kiệm thời gian, nên họ nhanh chóng chạy về phía lối ra.
Nhân viên công cộng được [Cục Quản Lý Hầm Ngục] giao cho nơi này bất ngờ khi họ ra ngoài sớm hơn nhiều dự kiến.
Khi 2 Roused hạng F đột kích Hầm ngục 3 sao trong khi tối đa là 10 người, anh đã nghĩ hành động của họ là dại dột nhưng có vẻ như anh đã sai.
“Dù cậu có hoàn thành trước khi hết thời gian chúng tôi cũng sẽ không hoàn lại phí đâu.”
Woojin cười khẩy trước những lời của nhân viên công cộng.
“Tôi sẽ tấn công Hầm ngục ngục trong thời gian giới hạn nên không cần phải lo đâu.”
“Gì cơ?”
“Tôi bận lắm, nên dừng các câu hỏi ở đây thôi.”
Woojin và Sunggoo mang những cái túi về cửa hàng trao đổi [Huyết thạch] và chuyển đổi hết thành tiền mặt. Tổng là 54,300$.
Sunggoo sử dụng phép tính đơn giản để xác định cậu có thể kiếm gần được 400,000$ một ngày. Sunggoo nhận được 10% số đó, nên cậu có một biểu cảm khó tin trên mặt.
5,430$ là số tiền mà cậu kiếm được trong 30 phút. Nếu một người vào một đội hoàn toàn bình thường tần công Hầm ngục 3 sao thì 1 phần lợi nhuận được chia sẻ sẽ tương đương với con số này.
Nhưng Sunggoo chưa đủ kỹ năng để đột kích Hầm ngục 3 sao hay là 2 sao.
“Trúng mánh rồi, hyung-nim.”
“Cậu lại gọi tôi là hyung-nim?”
“Hyung-nim quá tuyệt vời. Sao mà em dám gọi anh là hyung được có chứ.”
Woojin cười khẩy trước những lời ngớ ngẩn đó.
“Chúng ta vẫn còn 7 lần nữa.”
Nếu họ đi thêm 7 lần nữa, thì số tiền cậu được chia sẻ sẽ vào khoảng 40,000$. Cậu đã phải siêng năng tấn công Hầm ngục 1 sao ròng rã 2 tháng mới được 30,000$ mà hiện tại cậu có thể kiếm được 40,000$ một ngày.
“Chạy nào.”
“Vâng, đại ka!”
Sunggoo và Woojin nhanh chóng chạy về phía Hầm ngục.
11 Bình luận
Thanks trans nhiều