• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 3.3: Long hổ tranh hùng

5 Bình luận - Độ dài: 2,237 từ - Cập nhật:

Trans: SCKurumi

Edit: Dankawa Minani, Happy

~~~

III

Thánh dực đoàn, Khu vực trung tâm

「Huh? Ahhh! Ngài Johann, tệ rồi! Đơn vị của tiểu thư Amelia đã bị kẻ thù bao vây, chúng ta phải cứu cô ấy!」

Nghe Đại đoàn trưởng Angelica Brenda, người đang nhìn chiến trường qua ống nhòm, nói, Johann không khỏi thở dài.

「Giải cứu? Nói thì dễ, nhưng tôi không chắc kẻ thù sẽ cho chúng ta vượt qua đâu. Hay cô muốn kéo chúng đi theo?」

Ngay sau khi đội tiên phong của Amelia giao chiến với kẻ thù, Đội trung tâm của Johann cũng đụng độ với lực lượng Stonia. Ở bên này, quân đội của Johann đang chiến đấu thuận lợi nhờ sự chênh lệch quá lớn về tinh thần.

Tuy nhiên, Đội trung tâm chỉ có mười nghìn, Johann không thừa quân để chống lại đội quân hai mươi nghìn người của Stonia.

「Tôi không muốn nói điều này, nhưng—」

「Cô muốn tôi làm gì?」

「Ngài còn phải hỏi sao? Ngài có thể huỷ diệt đội hình kẻ địch bằng Ma thuật của mình, có lẽ một bông hoa là đủ.」

Angelica nhún nhảy xung quanh và khua mạnh đôi tay. Cứ mỗi lần như vậy, thứ trên lưng cô lại phát ra tiếng leng keng ồn ào.

Thanh claymore dù chẳng hề phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn ấy, nhưng cô ấy là một trong Mười hai Vệ binh có cánh bảo vệ 『Cổng một』, được biết đến với cái tên 『Angelica Mổ Xẻ』

「Nói thì dễ, nhưng nhớ kĩ, Ma thuật của tôi tốn rất nhiều mana. Nếu tôi nghiêm túc như cô nói, thì mana của tôi sẽ cạn kiệt ngay lập tức.」

「Cạn kiệt mana thì có vấn đề gì sao?」

Angelica nghiêng đầu bối rối. Johann nhìn cô không nói nên lời. Cạn kiệt mana đồng nghĩa với cái chết, đáng lẽ cô phải biết điều đó.

「Cô đang nói thứ vô nghĩa gì vậy?」

「Hửm? Vô nghĩa?」

Đầu Angelica vẫn nghiêng.

(Mình nhớ nhầm à?)

Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của nhiều người phụ nữ lướt qua tâm trí Johann. Suy cho cùng, đây là Ma thuật, thứ vốn không phải là kiến thức phổ thông.

Nhưng anh vẫn khẳng định Angelica có biết về tác hại của việc cạn kiệt mana.

「Hah… Vậy ý cô là dù tôi có chết cũng không sao?」

Angelica cười tươi.

「Sao vậy được. Ngay cả khi ngài có quên mất buổi hẹn hò của chúng ta và đi gặp ai đó khác, tôi cũng không bận tâm chút nào đâu~ hoặc có lẽ là một chút thôi.」

Những lời nói ác độc bất ngờ của Angelica khiến Johann choáng váng.

「Tôi nghĩ đó là một~cô gái tóc bạc, trẻ trung, năng động và rất rất xinh đẹp~」

Angelica cố tình kéo dài giọng và nhìn anh bằng đôi mắt tím ẩm ướt. Dù trông dễ thương như một sinh vật nhỏ—tuy nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một tia sáng sắc bén giống như một thanh kiếm được chế tạo bởi một nghệ nhân bậc thầy. Rõ ràng là Angelica rất tức giận, nhưng Johann chết lặng vì có vẻ cô ấy đang hiểu lầm.

「À, cô gái ấy.」

「Ai?」

Angelica nheo mắt nở một nụ cười yếu ớt. Cảm nhận được nguy hiểm, Johann nhanh chóng đổi giọng điệu.

「À, tôi chỉ nói một mình thôi. Đầu tiên, tôi không quên lời hứa đó, Angelica. Đó là nhiệm vụ điều tra được giao trực tiếp bởi Thánh Thiên Thần nên không thể tránh được. Và đối tượng chỉ tình cờ là một cô gái xinh đẹp.」

Johann nhấn mạnh từ 『tình cờ.』 Lần này Johann không hề phóng đại lời nói của mình. Đó là sự thật, và anh chẳng có gì phải cảm thấy tội lỗi cả—

「Hở? Chẳng phải lạ lắm sao~」

Angelica đặt ngón trỏ lên má và nghiêng đầu, thể hiện rõ rằng cô ấy có điều gì muốn nói.

Johann có cảm giác bất an những vẫn cho phép cô nói tiếp.

「Bởi vì, tôi có nghe được là~ Ngài Johann đã tình nguyện nhận nhiệm vụ này, phải không~? Và ngay từ đầu ngài cũng biết đối tượng là một cô gái xinh đẹp, đúng không~?」

「……」

「Hửm? Tại sao ngài không nói gì, ngài Johann~?」

Angelica nhìn anh như thể lướt qua một đống rác, và Johann quyết định giữ im lặng. Không, hiện giờ anh không còn lựa chọn nào khác, bời vì đúng là anh ấy đã tình nguyện khi có thông tin về ngoại hình của Olivia.

Việc bào chữa thêm sẽ không dừng lại ở mang thêm rắc rối mà thậm chí còn có thể giết chết anh ta.

(Nhưng tại sao Angelica lại biết?)

Việc Johann tò mò là điều đương nhiên. Bản thân là thủ phạm, Johann chắc chắn chẳng tiết lộ cho ai, và anh không nghĩ Angelica có thể tự mình điều tra tất cả những điều đó.

Trong khi đang khổ sở trước ánh nhìn của Angelica, một suy nghĩ chợt nảy ra.

(Hiểu rồi! Chắc chắn là Amelia. Dễ hiểu thôi do cô ấy chắc chắn là người đã phàn nàn với Angelica— Tch! Thật là đau lòng…)

Thường thức giao tiếp của Amelia rất tệ, nhưng bằng cách nào đó lại có mối quan hệ rất tốt với Angelica. Khi nhìn thấy hai người cùng ghé thăm một cửa hàng phụ kiện, Johann thậm chí còn không tin nổi vào mắt mình.

Amelia có lẽ thích tính cách thẳng thắn của Angelica—dù sao đi nữa, việc đó lại dẫn đến tình huống ngặt nghèo mà Johann gặp phải.

Johann lớn tiếng ho vài cái và ra lệnh cho Angelica với vẻ mặt nghiêm túc.

「Bỏ qua mấy câu chuyện tầm thường đó, Đại đội Ba đang gặp chút rắc rối. Hãy gửi Đại đội Chín tới để hỗ trợ ngay lập tức!」

「Aa! Ngài đang né tránh vấn đề!」

Johann xua tay, đẩy ngón tay gần như chạm vào mặt của Angelica ra.

「Tôi không có né tránh.」

「Muu! Thực sự, quá ranh mãnh…」

Angelica lặng lẽ càu nhàu và truyền hướng dẫn cho người đưa tin.

「— Vậy rốt cuộc chúng ta vẫn không thể giải cứu Tiểu thư Amelia à?」

Angelica lại nêu ý kiến tiếp viện cho Amelia với ánh mắt nghiêm túc, thể hiện rõ sự lo lắng cho người bạn của mình.

「Như tôi đã nói, chúng ta không có thừa quân số. Tôi biết cảm giác của cô, nhưng bây giờ điều đó hoàn toàn bất khả thi.」

「Chúng ta không thể yêu cầu Thần sứ Lara viện trợ sao?」

Thay cho câu trả lời, Johann nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của Angelica. Dù càu nhàu 「Đừng nghĩ ngài sẽ thoát chỉ bằng hành động này」, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để Johann xoa đầu mình.

「Nếu cảm thấy nguy hiểm, Thần sứ Lara sẽ tự hành động mà không cần chúng ta yêu cầu… Đừng lo lắng, Thiên sứ không chỉ là một vật trang trí xinh đẹp đâu.」

Dù đang trấn an Angelica, nhưng bản thân anh cũng chẳng chắc chắn. Dù Ma thuật có mạnh đến đâu thì cuối cùng nó vẫn chỉ là sản phẩm con người sử dụng. Một chút sơ sẩy cũng có thể đưa Amelia đi gặp thần chết. Tuy nhiên, Johann không nghĩ Amelia thông minh sẽ gục ngã mà không kháng cự lại.

「Có thể là vậy…」

Angelica không nói hết câu, nhưng vẻ mặt cô ấy là đủ để Johann hiểu cô không hoàn toàn đồng tình.

「Thử nghĩ mà xem. Có thể Thần sứ Lara thì không vấn đề, nhưng nếu tôi giúp đỡ cô ấy, cô ấy sẽ hận tôi đến cuối đời mất. Chúng ta đều biết rõ về lòng kiêu hãnh của Amelia mà.」

「Ngài nói đúng…」

Nghĩ đến tính cách của Amelia, Angelica không khỏi mỉm cười. Lúc này, Johann đột nhiên cảm thấy một cơn gió ớn lạnh lướt qua, một làn sóng mana chỉ có Phù thuỷ mới có thể cảm nhận được—

(Vậy là tiểu thư Amelia đã sử dụng nó à.)

Angelica nhìn Johann, người đột nhiên mỉm cười gượng gạo.

「Có vẻ như cô lo lắng vô ích rồi, Angelica.」

「Ể? Ý ngài là gì?」

「Tôi cảm thấy có sự dao động mana, lý do thì chắc hẳn là Ma thuật cấp cao của cô Amelia.」

「Ma thuật cấp cao? Ma thuật cấp cao là gì?」

Đôi mắt của Angelica lấp lánh. Chắc hẳn cô ấy đang mong đợi một vài phép thuật hào nhoáng nào đó, và Johann cau mày.

「Cô không nên biết đâu, có lẽ cô sẽ chẳng thể có một bữa ngon miệng sau khi chứng kiến cảnh tượng này.」

「Ehh~ như vậy chỉ càng làm tôi tò mò hơn thôi~」

Angelica phồng má và nắm lấy tay Johann. Anh muốn phớt lờ cô, nhưng Angelica không có ý định bỏ cuộc.

Không còn lựa chọn nào khác, Johann lấy ống nhòm treo trên thắt lưng ra.

「Được rồi, hãy tự xem nếu tò mò. Tuy nhiên-」

「Tuy nhiên?」

Johann nhìn Angelica một cách nghiêm túc.

「Đừng có phàn nàn.」

「Được thôi!」

Angelica vui vẻ lấy chiếc ống nhòm từ Johann, rồi lao vọt lên một cái cây gần đó, như thể chiếc Claymore trên lưng cô chỉ là thứ đồ trang trí. Một lúc sau, cô loạng choạng quay lại với đôi mắt quay mòng mòng và khuôn mặt tái nhợt.

「Ughh… Thật kinh tởm, những người lính Stonia đã chết khô cả rồi.」

「Tôi đã nói rồi mà. Tôi cũng có phản ứng như vậy lúc nhìn thấy thứ đó lần đầu.」

「Thật sao, Ma thuật đó là gì vậy?」

Angelica bĩu môi không vui.

「Hấp Huyết Hoa Viên, một ma thuật cấp cao với khả năng hút khô máu của đối thủ.」

「Bleeahh... Vậy đó là lý do các xác chết đều khô héo. Vậy những bông hoa màu đỏ xung quanh xác chết…」

「Để ý tốt đấy, đó là những 『bằng chứng』. Nhân tiện, cô Amelia mà thành thạo pháp thuật nào thì nó sẽ luôn là một trong những phép thuật tàn ác nhất.」

「Tàn ác— Ngài Johann, ngài cũng có thể sử dụng nó à?」

Johann gãi đầu khi Angelica nhìn anh với vẻ lo lắng.

「Tôi không, hay chính xác hơn là tôi không thể…」

Loại Ma thuật mà người ta có thể sử dụng phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố bao gồm tính cách, sở thích và tài năng của người đó. Theo chủ nhân của Johann, Hấp Huyết Hoa Viên là một loại ma thuật phù hợp với Amelia tàn bạo, và chẳng hề ăn khớp với Johann.

Sau khi anh giải thích điều đó, Angelica vỗ ngực nhẹ nhõm.

「May quá.」

「Vậy thì sao? Thế trận có lẽ đã đổi chiều.」

Nếu kẻ thù không mất đi ý chí chiến đấu sau khi nhìn thấy phép đó, chúng sẽ rất đáng được tôn trọng. Ngay từ đầu họ đã chẳng cần lo lắng gì rồi— Johann nở một nụ cười tự giễu.

「Đúng! Ma thuật của cô Amelia đã khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hỗn loạn, việc chúng ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công chỉ là vấn đề thời gian.」

「Là vậy sao. Tôi không mong đợi điều này xảy ra, nhưng bắt đầu nào.」

「Vậy ngài cũng sẽ sử dụng nó à?」

Angelica nhìn vào tay trái của Johann.

「Tôi không có keo kiệt, tôi chỉ đang chờ thời điểm thích hợp thôi.」

「Đúng thời điểm thích hợp?」

「Đúng vậy, tôi phải làm theo ý định của Thánh Thiên Thần.」

「Đây có phải là ‘màn trình diễn’ mà Thánh Thiên Thần đã đề cập trong hội nghị chiến tranh không?」

「Chính xác. Vì Đế quốc đã kích động cuộc chiến này nên họ phải có người quan sát từ hai phía. Chúng ta cần thể hiện sức mạnh của mình một cách hợp lý và cho họ biết hậu quả của việc trở thành kẻ thù của Thánh Quốc.」

Johann uốn cong bàn tay trái của mình, và Angelica giơ nắm đấm lên với một nụ cười.

「Xin hãy bắt đầu bằng một vụ nổ! Một phát bùm!」

「Hah… cô vẫn suy nghĩ thật đơn giản nhỉ.」

Johann thở dài và giơ tay trái. Khi truyền mana vào vòng tròn ma thuật lửa, Angelica ra lệnh cho quân rút lui.

「— Ngài Johann! Việc rút lui đã hoàn tất!」

「Vậy thì đến lúc lúc… Thật lòng, ta thấy thương hại các ngươi. Nhưng đây là chiến tranh nên đừng mang theo ác cảm nhé.」

Với ánh sáng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh, một quả cầu lửa lớn bay ra khỏi tay trái của Johann— Không, gọi nó là một mặt trời thu nhỏ thì đúng hơn. Sau một tiếng rít, nó dừng lại ngay phía trên Quân đội Stonia.

「Nổ tung đi!」

Ngay lúc Johann nắm chặt tay trái, quả cầu lửa phát nổ.

— Hỏa thuật cấp cao, Tế Vũ Hồng Hoa Phong.

Từng đốm lửa rơi xuống như cơn mưa phùn, nhấn chìm kẻ địch vào một vòng xoáy đỏ thẫm.

Một trong những Ma thuật diện rộng mà Johann thành thục nhất.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sao bọn thánh quốc này biết ma thuật mà các quốc gia khác k biết nhỉ
Xem thêm
:) thank trans truyện hay lắm
Xem thêm
Nghệ thuật là bùng nổ!
Xem thêm
hú dè bấy bì
Xem thêm
=pp
Thanks trans :))
Xem thêm