• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3.2 - Trận chiến tại Iris.

35 Bình luận - Độ dài: 3,614 từ - Cập nhật:

II. Đội biệt kích.

Quân đội Vương quốc. Đại lộ Canary.

Đội quân hỗn hợp dưới quyền chỉ huy của Paul và Lambert đang trên đường hành quân đến pháo đài Casper.

Từ lúc khởi hành cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bóng dáng tên lính Đế quốc nào xuất hiện. Đội quân hỗn hợp của Paul và Lambert hiện đang tiến về phía Tây dọc theo Đại lộ Canary. Để che giấu việc có sự tham gia của quân đoàn 1, đội quân chỉ giơ cao mỗi lá cờ hiệu của quân đoàn 7. Tất cả nhằm đánh lạc hướng quân địch để chúng lầm tưởng rằng quân đoàn 1 vẫn còn ở lại và trấn giữ Vương đô.

Ở trung tâm hàng ngũ là Paul và Lambert. Hai người cưỡi ngựa song song với nhau để thuận tiện cho việc trao đổi và bàn bạc chiến sự. Đội cận vệ với bộ giáp ánh bạc sáng lấp lánh di chuyển xung quanh để hộ tống Paul và Lambert. Vòng ngoài của hàng ngũ là binh đoàn bộ binh hạng nặng. Có thể nói sức phòng ngự của đội quân vô cùng kiên cố, không thể bị xuyên thủng. Những người binh sĩ luôn đề phòng và cảnh giác xung quanh.

Mặt khác, Neinhart phụ trách chỉ huy lực lượng tiên phong, trong khi đó Otto phụ trách chỉ huy lực lượng hậu tuyến.

“——Xem ra cho đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện đều thuận lợi và suôn sẻ.”

“Đúng vậy, dường như lũ lính Đế quốc xung quanh đây đã rút lui.”

Lambert quan sát xung quanh, lọt vào tầm mắt ông là chiếc lều trại xập xệ, đổ nát có thêu hoa văn Thập tự kiếm bị vấy bẩn bởi bùn đất. Đây ắt hẳn đã từng là nơi đóng quân của Đế quốc. Vài ngày trước, quân tiên phong đã báo cáo rằng Đại lộ Canary do quân Đế quốc chiếm đóng đã được giải phóng hoàn toàn.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật tốt khi Quốc vương bệ hạ phê duyệt kế hoạch lần này.”

“Huh? …...Ahh, tất cả đều nhờ vào những lời khuyên của ngài nguyên soái……”

Lambert hời hợt nói, nhưng thực thế, quá trình thuyết phục Alfons có thể nói khó đến nỗi không gì sánh bằng. Ban đầu, Alfons không có ý định lắng nghe lời khuyên của Cornelia, ông khăng khăng muốn quân đoàn 1 phải mau chóng giành lại pháo đài Kiel càng sớm càng tốt. Dẫu vậy, Cornelia vẫn năm lần bảy lượt tiến cung, nhất quyết thuyết phục cho bằng được Alfons.

Dần dần, Alfons cảm thấy khó chịu và đưa ra mệnh lệnh cấm Cornelia bén mảng tới cung điện. Mãi cho đến khi Cornelia đe dọa sẽ rời khỏi quân đội, Alfons mới vội vàng thay đổi lập trường và phê duyệt kế hoạch tác chiến.

Dù đã ở độ tuổi bảy mươi, nhưng nếu ngài nguyên soái, người được ca tụng là tướng quân bất bại từ chức vào thời điểm này sẽ dấy lên không ít làn sóng phẫn nộ và hoang mang. Ngay cả trong cung điện lẫn bên ngoài, mọi người sẽ bàn tán và nghi ngờ đến khả năng lãnh đạo đất nước của Alfons. Một khi việc đó xảy ra, Vương quốc sẽ ngày càng trở nên bấp bênh và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Sở dĩ do cân nhắc đến trường hợp ấy, Alfons mới buộc phải phê duyệt kế hoạch lần này. Đó là những dòng suy luận của Lambert.

“......Mặc dù không biết chi tiết, nhưng xem ra ngài nguyên soái đã rất vất vả.”

Paul xoa cằm như thể đã hiểu ra được vấn đề. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng sự nhạy bén và sâu sắc của y vẫn chưa hề suy giảm. Lambert nghĩ.

“Tốt thôi. Có điều, nhờ việc này mà quân đoàn 1 không phải chết oan nơi pháo đài Kiel.”

Lambert bất đắc dĩ nhún vai.

“Oh~, thật hiếm khi ngài nói những lời bi quan như thế. Ngài không sợ danh tiếng của mình bị hủy hoại sao?”

“Paul này, đã biết còn cố hỏi chẳng hay ho gì đâu.”

Lambert đáp. Khóe miệng Paul khẽ cong lên, ông cười nói:

“Haha, thật có lỗi. Cho dù có là quân đoàn tinh anh 1, thì tiến quân đến pháo đài Kiel ở thời điểm hiện tại không khác gì tự đào mồ chôn cho mình.”

“Chính xác. Chết trên chiến trường là tâm nguyện của người lính, nhưng ta không ngu ngốc đến nỗi đâm đầu vào chỗ chết một cách vô ích.”

Paul và Lambert nhìn nhau trong giây lát, cả hai cùng bật cười.

“Cho nên lần này tuyệt đối không thể thua. Trận chiến sẽ do quân đoàn 7 chỉ huy và kế hoạch tác chiến cơ bản đều giao cho bên phía Paul phụ trách…… Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thật chứ? Gọi như thế nào nhỉ? Cô bé gì ấy?”

“Có phải ngài muốn nói đến thiếu úy Olivia không?”

“Chuẩn. Chính là thiếu úy Olivia. Nghe nói cô bé chỉ mới mười lăm tuổi? Ta nghĩ cháu gái của ngài cũng trạc tuổi như vậy.?”

Nhớ lại về cô bé mà ông từng nhìn thấy ở buổi vũ hội mười năm về trước, Lambert hỏi.

“Oh~, thật tuyệt khi ngài còn nhớ. Quả thực cô bé trạc tuổi với thiếu úy Olivia.”

“Hừ. Dù đã già nhưng trí nhớ tôi vẫn còn tốt chán.”

“Ngài chỉ mới năm mươi thôi mà?”

“Năm mươi năm cuộc đời thì đã được xem là lão già rồi. Không nhắc đến việc này nữa, cô bé trạc tuổi với cháu gái Paul mà lại chính là chìa khóa của trận chiến. Tôi thừa nhận cô bé có tài năng võ nghệ và sức mạnh siêu phàm…… Nhưng như vậy chẳng phải quá thô lỗ sao?”

Lambert đã từng nghe qua hàng loạt chiến công và sức mạnh của Olivia, bắt đầu từ việc giết chết Samuel. Và mọi chuyện chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng hai tháng ngắn ngủi, thật không thể tin nổi. Đặc biệt là việc xuyên chết Kỳ lân chỉ với một nhát kiếm, Lambert chỉ còn cách cười trừ.

“Tôi hiểu những điều ngài lo lắng. Nhưng nếu giao cho Olivia thì mọi chuyển sẽ ổn thôi. Hơn nữa cô bé cũng đã có một phụ tá xuất sắc.”

“Chuẩn úy Claudia. Trời ạ…… Không thể tin được ngài lại tự tiện cướp mất nhân tài của quân đoàn 1.”

Lambert trừng mắt nhìn chằm chằm vào Paul. Claudia tốt nghiệp xuất sắc với thành tích đứng hạng 2 ở Học viện quân đội Vương quốc. Không chỉ có kiến thức uyên bác hơn người, ngay cả kiếm thuật cũng thuộc dạng thượng thừa. Mặc dù vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành ở nhiều khía cạnh, nhưng việc đấy cũng không thể ngăn cản tài năng của cô vươn xa hơn và áp đảo những nhân tài đồng chăng lứa.

Lambert rất kỳ vọng ở Claudia, ông cảm thấy bất mãn khi cô bị chuyển công tác đến quân đoàn 7.

“Đừng vu oan cho tôi. Cô ấy được sĩ quan phụ tá của ngài cử đến. Đừng có vạch lá tìm sâu nữa.”

Paul lặng thinh.

“Đương nhiên là tôi biết việc đấy…… Ahh, Neinhart quả thực rất hay xen vào những chuyện bao đồng.”

Lambert ném ánh mắt oán trách đến cậu thanh niên đang đi ở phía xa xa, đúng lúc ấy, một binh sĩ luồn lách qua nhóm bộ binh hạng nặng, tiến về phía Paul và Lambert. Viên binh sĩ với quân hàm 7 ngôi sao bạc, y chính là lính liên lạc của quân đoàn 7.

Paul giữ chặt dây cương, nhẹ nhàng giơ cao tay trái để ra hiệu cho đội quân tạm thời dừng chân.

“Không sao. Động tĩnh của quân địch như thế nào?”

“Bẩm, Quân Đế quốc hiện đang tiến về đồng bằng Iris, quân số ước tính khoảng 50,000.”

“Quả chính xác là đồng bằng Iris nhỉ. Dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác.”

Paul gật gù nói. Lambert bên cạnh liền phát biểu suy nghĩ của ông:

“50,000 à…… Không tính đến đội biệt kích, coi như quân số hai phe cũng tương đương nhau. Vậy có nghĩa có khoảng chừng 5,000 quân ở lại trấn giữ pháo đài sao?”

“Không hơn không kém thưa ngài. Hoàn toàn nằm trong dự đoán của chúng ta.”

“Ừm, không có vấn đề gì—— Vậy pháo đài Kiel hiện đang làm gì?”

Đây là vấn đề trọng yếu của trận chiến lần này. Thế nên Lambert sốt sắng hỏi.

“Bẩm, pháo đài Kiel hiện vẫn chưa có động tĩnh.”

Lambert cảm thấy yên tâm với báo cáo của người lính liên lạc. Nếu pháo đài Kiel gửi viện trợ vào lúc này, thì coi như trận chiến sắp tới là vô nghĩa. Ông nhìn về phía Paul, người cũng đang thở phào nhẹ nhõm.

“Dường như khúc mắc lớn nhất đã được giải đáp.”

“Đúng vậy, nhưng nếu sắp tới kẻ địch gửi viện trợ, trận chiến lần này coi như xong.”

“Trong trường hợp đó, tất cả đều phụ thuộc vào màn thể hiện của đội biệt kích.”

Lambert xác nhận, và Paul nghe xong liền lộ ra vẻ mặt tự tin.

“Thiếu úy Olivia nhất định sẽ tỏa sáng. Sau cùng thì cô bé là Valkyrie tóc bạc mà.”

“......Valkyrie tóc bạc? Đó là gì?”

Cụm từ lạ lẫm ấy đã khiến Lambert ngạc nhiên.

“Ngài không biết sao? Valkyrie là những tiểu nữ thần chiến tranh xinh đẹp, duyên dáng và oai hùng càn lướt trên mặt trận. Chính những tân binh cùng thiếu úy Olivia tham gia chiến dịch thu hồi pháo đài Ramburg đã nói vậy. Ngài không nghĩ đấy là một mỹ từ vô cùng tuyệt diệu sao?”

Lambert không tin nổi vào mắt mình khi trông thấy khuôn mặt khả ái của Paul. Mặc dù đã từng nghe Neinhart đề cập đến, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, ông mới nhận ra Paul đã vô phương cứu chữa. Bất kể thế nào, đấy không phải khuôn mặt nên có của một kẻ sắp tham gia vào trận chiến khốc liệt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người trước mặt ông chính là một người ông hết mực yêu thương cháu gái của mình. Ngay cả những binh sĩ xung quanh cũng nghĩ như vậy.

(Đây rốt cuộc là Paul, người từng được gọi là Quỷ thần sao……)

Lambert thở ngao ngán, đồng thời vuốt ve chú ngựa yêu dấu của mình.

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

——Một tuần trôi qua kể từ khi đội quân hỗn hợp của Paul và Lambert rời pháo đài Gallia.

Để tránh khỏi cặp mắt thám thính của Quân Đế quốc, một nhóm binh sĩ quy mô tiểu đội trước đây đã từng được cử đi thu hồi pháo đài Ramburg, nay đã lên đến con số 5,000 quân. Đảm nhiệm vai trò đội trưởng của đội biệt kích, Olivia dẫn đầu 3,000 kỵ binh bí mật băng qua Đại lâm Ark.

Hiện tại, Olivia đang thong thả cưỡi trên con chiến mã khoác lên mình bộ lông đen tuyền, ung dung tiến bước dọc khu rừng. Đi bên cạnh cô là phụ tá Claudia. Và dĩ nhiên, cô không hề mảy may cảnh giác và đề phòng xung quanh.

“Claudia này. Không cần phải dùng cái gương mặt đáng sợ đó để cảnh giác xung quanh đâu. NẾu làm vậy thì vẻ đẹp hiếm có của cô sẽ bị phí phạm đấy, không phải vậy sao?”

Olivia cười và đồng thời vỗ tay vào lưng Claudia.

“Xin phép cho tôi được nói thẳng, được thiếu úy Olivia khen ngợi về vẻ đẹp khiến tôi cảm thấy như bị chế nhạo.”

“Ah? Sao lại nói như vậy? Tôi không hề có ý chế nhạo cô.”

Olivia khẽ nghiêng đầu, tỏ ra bối rối. Claudia thở dài.

“Xin ngài hãy tự nhìn lại mình trong gương đi ạ…… Hơn nữa, nhiệm vụ lần này của chúng ta có ảnh hưởng cực lớn đến cục diện của trận chiến. Tuyệt đối không được khinh suất và chủ quan cho đến khi chúng ta đã vòng ra được phía sau Quân Đế quốc.”

Trọng tâm của trận chiến lần này chính là tập kích bất ngờ. Olivia và đội quân của cô trước tiên phải xuyên qua Đại lâm Ark, tiếp đến vòng ra phía sau hàng ngũ của Quân Đế quốc trên đồng bằng Iris. Sau đó kết hợp với thế tiến công của quân đội chủ lực, tấn công vào doanh trại của Quân Đế quốc nhằm tiêu diệt kẻ thù chỉ trong một trận duy nhất. Đây là chiến lược hết sức táo bạo.

Nhiệm vụ của Olivia là nhanh chóng lấy mạng tổng tư lệnh của quân địch. Claudia sẽ là người phụ trách giúp cô đến được nơi ấy. Cô cũng đồng thời đảm nhiệm việc quyết định thời điểm tập kích, thứ mấu chốt của cả trận chiến.

Cảm thấy trách nhiệm to lớn đang đè nặng lên đôi vai, Claudia đưa mắt nhìn về phía Olivia đang đi bên cạnh. Thái độ điềm tĩnh không chút rung động của Olivia có thể nói rất phù hợp với vị trí đội trưởng. Bởi rằng như thế sẽ đem lại cảm giác an tâm cho các binh sĩ. Do đó, trên cương vị phụ tá, cô cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình.

“Nói đi cũng phải nói lại, kỹ năng cưỡi ngựa của thiếu úy Olivia thật tuyệt vời. Tôi nghe nói rằng ngựa đen không thích để ai cưỡi trên lưng của nó.”

Ngựa đen có tốc độ và thể lực dồi dào hơn những giống ngựa khác. Theo lý thuyết, chúng cực kỳ phù hợp để trở thành chiến mã. Nhưng trên thực tế, chúng không được xuất hiện nhiều trên chiến trường. Bởi vì chúng rất hung dữ và khó điều khiển.

Theo hiểu biết của Claudia, số người cưỡi được ngựa đen chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, chú ngựa đen bên cạnh lại hoàn toàn tự nguyện cho Olivia cưỡi trên lưng nó. Thỉnh thoảng lại còn hí lên vài tiếng nũng nịu, khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ rằng nó là giống ngựa thông thường với bộ lông được nhuộm đen.

Olivia dịu dàng vuốt ve bờm của chú ngựa đen, đồng thời mở miệng nói:

“Này này~, ra là vậy. Nhưng tôi lại nghĩ lũ ngựa rất hiền lành đấy chứ. Con kỳ lân mà tôi đã cưỡi khi còn bé hung dữ hơn gấp trăm lần.”

“——A? …… Có phải kỳ lân thuộc 《Hai loài quái thú nguy hiểm nhất》 không?”

“Mặc dù tôi không biết hai loài quái thú nguy hiểm nhất là gì, nhưng nó chỉ là con thú hoang với chiếc sừng trắng trên đầu. Và thịt của nó cũng không ngon lắm.”

Olivia giơ ngón trở lên giữa trán và kêu lên “Grrr~”, bắt chước theo bộ dạng của loài kỳ lân. Mặc dù không có gì đáng sợ cả, nhưng bù lại vô cùng đáng yêu. Claudia cảm thấy ngỡ ngàng trướ những lời bất ngờ của Olivia. Ở cái nơi quái quỷ nào mà một đứa trẻ lại có thể cưỡi trên lưng kỳ lân cơ chứ? Ngay cả người lớn cũng không có khả năng đó. Họ sẽ sớm trở thành bữa ăn cho chúng trước khi kịp chạm vào chúng.

u34737-7449c7e7-3c37-418d-b7c4-d5cbd3fd1a9d.jpg

(Chẳng lẽ thiếu úy Olivia đang đùa mình sao?)

Với suy nghĩ ấy, Claudia nhìn thẳng vào mắt Olivia, nhưng trong đôi mắt đen tuyền sâu thẳm kia không hề mang một chút “màu sắc” của sự giả dối nào cả. Bên cạnh Claudia đang sửng sốt, Olivia vuốt ve cổ của chú ngựa đen, sau đó nhanh chóng đứng dậy trên lưng nó bằng động tác uyển chuyển, tinh tế.

“Ah~, nó rất hiền, tôi nói đúng chứ?”

“N-n-n-ngài đang làm gì vậy!?”

Claudia vội đưa tay để cản Olivia, nhưng chú ngựa đen nhanh chóng quay sang hướng khác như thể không cho cô can thiệp đến chủ nhân của nó. Nhân cơ hội ấy, Olivia lộn vài vòng trên không và đáp trên lưng ngựa trong tư thế trồng cây chuối. Các binh sĩ xung quanh thấy vậy liền nhao nhao “Ahhhhh!” tỏ ý khen ngợi.

“Quả đúng là thể lực phi thường, nhưng xin ngài hãy kiềm chế những hành động như thế này. Hiện tại chúng ta đang tham gia trận chiến quan trọng. Hơn nữa, mong ngài hãy làm tốt vai trò chỉ huy 3,000 binh sĩ.”

Claudia cảnh cáo bằng giọng vô cùng lạnh nhạt. Olivia thè lưỡi và đáp “Được~. Hì hì, lỡ làm Claudia nổi giận rồi”. Các binh sĩ xung quanh bật cười “Quả thật không có cách nào để hiểu được ngài đội trưởng”. Bầu không khí ấm áp chan hòa ấy đã xua tan đi cơn giận của Claudia. Xem ra có vài binh sĩ quen biết Olivia từ trước.

“Các người đã quen biết với thiếu úy Olivia từ trước sao?”

“Bẩm, trước đây chúng tôi đã cùng với đội trưởng Olivia tham gia chiến dịch thu hồi pháo đài Ramburg.”

Người đáp lời là chàng trai trẻ tóc đen, Jerry, với khuôn mặt đầy tự hào.

“Ohh~, ra là vậy.”

“Vâng. Nhưng khi ấy chúng tôi chỉ biết đứng run rẩy,chẳng được cái tích sự gì…… Nhưng mà, nhờ vào bài huấn luyện của đội trưởng, chúng tôi đã mạnh mẽ hơn. Lần này chúng tôi sẽ phát huy được khả năng của mình.”

Jerry ưỡn ngực và dõng dạc nói, các binh sĩ bên cạnh đồng loạt gật đầu, trên gương mặt họ ánh lên vẻ tự tin tràn đầy.

(Quá ngây thơ. Trở nên mạnh mẽ không dễ dàng như thế đâu. Bọn họ vẫn chưa hiểu là cần phải khổ luyện quanh năm suốt tháng mới có thể mạnh được.)

Kiếm kỹ của Claudia hiện tại là kết quả của quá trình dốc hết tâm huyết để luyện tập miệt mài suốt nhiều năm trời. Vì thế, cô hiểu được nỗi vất vả và gian khổ của võ thuật. Dẫu vậy, cô cũng không đến nỗi nhẫn tâm để dập tắt lòng quyết tâm của các binh sĩ. Nói những lời thừa thãi trước trận chiến chỉ làm giảm đi tinh thần chiến đấu, chẳng có lợi ích gì cả.

“Hmm~, dù nói vậy nhưng Jerry chẳng mạnh hơn được bao nhiêu đâu. Nói đúng hơn thì mọi người quá yếu, nên hãy cẩn thận đừng để chết đó nha.”

Nhưng Olivia ngay lập tức dội cho họ một gáo nước lạnh to đùng. Claudia đành phải đưa tay ôm trán. Nếu như vậy sĩ khí của mọi người sẽ giảm sút——nhưng dù Claudia nghĩ vậy, các binh sĩ chỉ mỉm cười cho qua, không có dấu hiệu của việc suy sụp tinh thần.

Những lời nói cay độc của Olivia vẫn chưa dừng lại.

“Ah, đặc biệt là Ashton, Ashton cực kỳ yếu. Yến đến nỗi có lẽ chỉ cần chạy nhảy mệt một tí là đã lăn đùng ra chết.”

“——!? C-cô có ý gì!? Tôi cũng đang cố gắng hết sức mình đây!!!”

Cậu thiếu niên được gọi là Ashton kiên quyết phản bác. Olivia bật cười khi thấy phản ứng của Ashton. Claudia liếc nhìn chăm chú Ashton, cô không nghĩ kẻ bí ẩn mà thỉnh thoảng hay được Olivia nhắc đến lại là một tân binh.

“Nhưng chịu thôi. Mỗi người đều có một sở trường riêng. Để mà nói, tôi nghĩ Ashton rất phù hợp với vị trí tham mưu. Cậu thấy đấy, khi chúng ta chơi cờ tại pháo đài, cậu đã chơi rất tốt.”

“T-thật vậy sao? Tôi phù hợp để trở thành tham mưu sao?”

Ashton phấn khởi hỏi, nhưng Olivia đáp “Nhưng cậu vẫn không thắng tôi nổi một lần.”, xong lại ôm bụng cười sặc sụa. Các binh sĩ xung quanh cũng đồng loạt bật cười khi nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Vừa được nâng lên cao xong liền bị đạp xuống khiến biểu cảm của Ashton vô cùng phức tạp.

“Mọi người đang nói về lúc trấn giữ pháo đài Ramburg sao?”

“Đúng vậy. Mọi người nhờ tôi huấn luyện họ. Nhưng chưa được bao lâu thì bị tôi đuổi đi hết, cho nên không có kết quả gì cả.”

Mặc dù Olivia nói vậy, nhưng Claudia không hề nghĩ như thế. Ngay từ đầu, cô đã để ý thấy bước chân của các binh sĩ đều vững vàng và kiên định. Đồng thời trong lúc trò chuyện, họ cũng không quên cảnh giác xung quanh.

Dẫu vậy, đối với Claudia thì đấy chỉ là chuyện cỏn con, nhưng quả thực không dễ dàng gì đối với các tân binh.

(Mình nghe rằng những binh sĩ tham gia chiến dịch thu hồi pháo đài Ramburg đều là những tân binh không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng lẽ thiếu úy Olivia là người có tài lãnh đạo xuất sắc thật sao?...... Thiệt tình, không biết cô ấy đến từ đâu nhỉ?)

Vào lúc Claudia tự hỏi trong lòng, giọng nói như thể mong đợi điều gì đó của Olivia vang lên, “Trung tướng Paul sẽ thưởng gì cho mình khi nhiệm vụ lần này hoàn thành nhỉ?”.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

tôi nhớ đến một quân đoàn 10 nào đó
Xem thêm
tui si mê em cmnr :>
Xem thêm
e dễ thương quá,và cái cách em cười lúc biến đầu kẻ địch thành sọ dừa làm t thấy mê em hơn nữa @@
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
:))) hé hé hé
Xem thêm
Dễ thương chết mất, oh my eyes ????????????
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tất cả tránh ra để Gấu thể hiện, Gấu
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm