• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Mở đầu: Quân đội Biệt lập thứ Hai.

21 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:

Translator: SCKurumi

+++

Vương quốc Farnesse, chiến trường trung tâm.

Vương quốc toạ lạc ở trung tâm lục địa Dubedirica, tiếp giáp với ba quốc gia, tiểu vương quốc Swaran, Công quốc Stonia, cuối cùng là Đế chế Arsbelt. Nơi này, chiến trường trung tâm chính là địa điểm giao tranh ác liệt nhất cuộc chiến.

Với sự thất thủ nằm ngoài dự đoán của pháo đài Kiel bất khả xâm phạm và sự suy tàn của quân đoàn Năm, một nhóm binh lính của Vương quốc đang tuyệt vọng chiến đấu trong hoàn cảnh khốc liệt ấy—

“Thưa ngài, có thông báo khẩn từ Thủ đô.”

Khi nghe người phụ tá thông báo, người đàn ông đang quan sát trận chiến qua ống nhòm khẽ thở dài. Chỉ cần nghe giọng điệu cũng đủ để ông biết tin xấu sắp đến. Với ông, liên lạc khẩn cấp từ thủ đô chỉ toàn rắc rối.

“Có lựa chọn phớt lờ không?”

Người đàn ông hỏi với ý muốn khước từ, nhưng người phụ tá bối rối trả lời:

“Đ-Đương nhiên là không thể! Ngài đang—“

“Hà. Hiểu rồi, hiểu rồi, cô đừng có hét lên như vậy.”

Người đàn ông cất chiếc ống nhòm vào thắt lưng, và quay về phía người đang nói - Đội trưởng Liz Ploise.

Ông chống cằm như ra hiệu để cô tiếp tục, và Liz nói với vẻ mặt u sầu:

“Theo như báo cáo, Quân đoàn Ba và Bốn phòng thủ ở tiền tuyến phương Bắc đã bị huỷ diệt. Trung tướng Ritz Smith và Trung tướng Linz Baltic đã chết trong khi anh dũng chiến đấu vì Vương quốc.”

Thông tin ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông, và thời gian như dừng lại trong một khắc.

“…Liệu có khả năng thông báo này không chính xác không?”

Để đảm bảo mình không nghe nhầm, ông hỏi lại. Liz lắc đầu một cách chắc chắn. Khoảnh khắc ấy, ký ức về khoảng thời gian cùng hai người họ ở Học viện Quân sự của ông lướt qua trong tâm trí. Một khoảng thời gian mãn nguyện, nhưng dường như đã quá xa vời.

“Tôi hiểu rồi, Ritz và Linz đã ra đi, huh…”

Giọng nói phát ra thậm chỉ còn chẳng cố giấu sự dao động, ông lờ đi các sĩ quan đang trong phòng, châm một điếu thuốc rồi bắt đầu hút. Dù thương tiếc trong im lặng không phải hành động bình thường của ông, ông vẫn thầm cầu nguyện cho linh hồn của hai người đồng đội đã khuất.

Brad Enfield.

Chỉ huy của Quân đoàn Hai, tuyến phòng thủ cuối cùng ở Chiến trường Trung tâm, cũng là vật cản ngăn chặn kẻ địch xâm chiếm Thủ đô.

“Thành thật chia buồn với ngài, nhưng vẫn còn nữa.”

Liz miễn cưỡng nói, Brad vò đầu bứt tóc và giục cô tiếp tục. Ông buồn phiền do biết chắc chắn đó không phải là tin tốt.

“Mệnh lệnh trực tiếp từ Vương quốc, Trung tướng Brad sẽ phải bảo vệ khu vực chiến trường trung tâm, và đồng thời cũng phải giữ chân lực lượng của Đế quốc từ phía Bắc tại vùng vịnh.”

“…Xin lỗi, cô nói lại được không?”

Trong lúc vẫn còn đang tự hỏi liệu tuổi tác đã tác động đến đôi tai già của ông, Brad hỏi lại, tuy nhiên…

“Trung tướng Brad sẽ phải bảo vệ khu vực Chiến trường Trung tâm, và đồng thời cũng phải giữ chân lực lượng của Đế quốc từ phía Bắc tại vùng vịnh.”

Câu trả lời của Liz vẫn không khác gì. Vậy tai ông có vẻ vẫn ổn.

Brad nhìn lên một cách chậm rãi, bầu trời vô cùng trong xanh và thoáng đãng, và nó nghe không giống một trò đùa chút nào. Một vài chú chim xám đang giang cánh trên không, chế giễu con người ngu ngốc trên mặt đất đang chết dần chết mòn trong cuộc chiến tranh. Nếu đây không phải là chiến trường, vùng đồng bằng này sẽ là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi.

“… Haiz… Buồn thật. Chúng ta nên đóng gói và chạy trốn thôi.”

“Thưa ngài!!!”

Tiếng hét giận dữ của Liz khiến Brad hơi chùn lại. Rồi ông từ từ giải thích:

“Thì, điều đó chẳng phải bất khả thi sao? Chúng ta đã phải dốc hết sức mình để giữ vững tình hình tại chiến trường này. Giờ chúng ta lại còn phải chống lại các cuộc tấn công từ phía Bắc? Đội trưởng Liz, tôi tin cô biết mệnh lệnh ấy phi lý đến mức nào.”

“T-Thì…”

Liz cúi đầu không phản bác.

Khi mà lực lượng Đế chế đã huỷ diệt Quân đoàn Ba và Bốn hướng về phía Nam, quân đoàn Hai sẽ bị bao vây. Lúc ấy, Brad có lẽ sẽ gặp Ritz và Linz ở thế giới bên kia sớm thôi. Hình ảnh hai bọn họ chào đón Brad với khuôn mặt bối rối thoáng lướt qua tâm trí ông.

Ông không hề có ý đùa giớn. Brad không hề có ý định chết một cách vô nghĩa, hay khiến cả quân đoàn Hai bị tiêu diệt. Hơn nửa lời nói của ông là nghiêm túc, cho dù nó có vô liêm sỉ đến cỡ nào.

(Được rồi. Tuyến đường rút lui từ đây…)

Trong khi Brad đang hình dung bản đồ trong đầu, ông lại chạm ánh mắt của Liz.

“…”

Cô đang nhìn chằm chằm vào ông, như thể có điều gì muốn nói.

“Nếu còn gì nữa, cô có thể nói hết một lượt được không?”

“Xin hãy đừng tuyệt vọng như vậy. Tôi quên mất bổ sung, Quân đoàn Bảy đã quét sạch một quân đoàn 50000 quân của Đế chế ở đồng bằng Iris, và thành công chiếm lại thành Kaspar.”

“Cái gì!? Thật sao!?”

Brad ngạc nhiên hỏi lại, và Liz cuối cùng cũng cười.

“Đúng vậy. Quân đoàn Bảy đã giành được một chiến thắng lớn lao và huy hoàng.”

“Một chiến thắng lớn lao và huy hoàng…”

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ông nhận được một tin tốt. Đây không chỉ là một chiến thắng mà là một lợi thế tuyệt vời. Chiến thắng đầu tiên của Quân đội Hoàng gia kể từ khi pháo đài Kiel sụp đổ.

Khi Brad được biết thêm họ chỉ phải chịu tổn thất ở mức độ tối thiểu khi chiếm lại thành Kasper, ông cười và nắm chặt bàn tay đầy phấn khích:

“Haha! Đúng như mong đợi ở lão già kì dị Paul. Đạt được chiến thắng không tưởng trong tình huống ngặt nghèo ấy, bảo sao ông ấy được gọi là Quỷ Thần. — đợi đã, nếu vậy…”

Brad vuốt cằm suy nghĩ một lúc, rồi vội vã bảo Liz mang cho ông tấm bản đồ Vương quốc.

“Nếu chúng ta thiết lập một hàng phòng thủ ở chỗ này…”

Liz im lặng theo dõi Brad lẩm bẩm trước bản đồ, để ông suy nghĩ mà không làm phiền, dù vừa mới đây thôi, ông vẫn còn vô cùng tuyệt vọng về cuộc chiến này—

“— Được.”

Một lúc sau, Brad rời mắt khỏi bản đồ và hút một hơi thuốc một cách đấy mãn nguyện.

“Thưa ngài, có vẻ ngài đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nào đó. Ngài có thể cho tôi biết chứ?”

Liz nhìn ông và hỏi. Các sĩ quan khác cũng nhìn Brad với ánh mắt trằn đầy hi vọng.

“—Hm? Thì… thay vì bỏ chạy, lựa chọn duy nhất còn lại là để Quân đoàn Bảy đối phó với Quân đội Đế quốc từ phía Bắc. Không còn cách nào khác cả.”

Brad nói một cách tự tin. Hầu hết các sĩ quan đều bối rối trước Brad, kể cả Liz. Cô cau mày hỏi:

“Gửi Quân đoàn Bảy để giao chiến với Quân đội Đế quốc? Chứ không phải Quân đoàn Sáu sao?”

“Quân đoàn Sáu? Bỏ qua đi.”

Sau khi chịu tổn thất nặng nề trước Đoàn Kị sĩ Thép ở Chiến trường phía Nam, Quân đoàn Sáu đang củng cố lại lực lượng và đóng quân tại pháo đài Vegeta. Liz có hơi bối rối khi được Brad nhắc lại.

“Quả vậy, tôi chưa nghĩ đến việc ấy.”

“Ngay cả khi họ có đủ khả năng, tôi cũng không muốn nhờ vả Trung Tướng Sara. Tôi không giỏi trong việc đối phó với mấy cô công chúa như vậy.”

Nụ cười bí ẩn của Sara thoáng vụt qua tâm trí ông.

“Bỏ qua sở thích cá nhân của ngài, Quân đoàn Sáu quả nhiên đang trong tình trạng trì trệ. Nhưng chẳng phải Quân đoàn Bảy cũng bị kìm chặt ở phía Nam sao? Tình hình bọn họ đâu khác gì nếu so với Quân đoàn Sáu.”

Liz vẫn bác bỏ quan điểm của ông và vô cùng tự tin vào điều ấy. Các sĩ quan khác cũng gật đầu tán thành.

“Quân đoàn Bảy đang bị kìm chặt? Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”

Brad không thể hiểu nổi tại sao cấp dưới lại không đồng tình với ông, và trả lời một cách nghiêm túc. Liz đơ người một lúc, khuôn mặt cô như muốn nói rằng: “Ngài thậm chí còn không thể nhìn ra ư?”

“Ngài đang nghiêm túc hỏi lí do à? Chúng ta đã chiếm lại được thành Kaspar, nhưng pháo đài Kiel vẫn là một mối nguy hiểm lớn, nên chúng ta không được hành động bất cẩn.”

“Nghĩa là?”

“Nó có nghĩa là Quân đoàn Bảy không thể rời thành Kaspar dễ dàng như vậy được.”

Liz nói và chỉ tay vào vị trí của thành Kaspar và pháo đài Kiel trên bản đồ, minh hoạ cho phân tích lí do Quân đoàn Bảy không thể di chuyển.

Sau khi lắng nghe, Brad cười và nói:

“Sai rồi. Cô sai rồi, ngược lại mới đúng, Quân đoàn Bảy đã phá bỏ thế bế tắc của chính họ.”

“Phá bỏ thế bế tắc? Ý của ngài là sao?”

Đôi mắt xanh của Liz nhìn ông đầy bối rối.

“Ý tôi như lời tôi muốn nói thôi. Tầm quan trọng của lâu đài Kasper đến từ việc ta có thể thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc xung quanh nó.”

“Một tuyến phòng thủ vững chắc…”

“Đúng vậy, địa hình ở đó vô cùng phức tạp, và nếu biết cách sử dụng chúng, ta có thể giữ chân một đội quân lớn chỉ với ít binh lính. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi có một người chỉ huy xuất sắc lãnh đạo. Đó là điều kiện bắt buộc.”

Dù dùng lợi thế của địa hình thì một đội quân nhỏ hơn cũng không thể chiến thắng. Nếu không có một chỉ huy hiểu rõ và khai thác triệt để thế mạnh của nó thì việc này sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Về cơ bản, điều này đúng khi ta phải đối đầu với một đạo quân lớn hơn về mặt số lượng.

Sau khi nghe lời giải thích của Brad, Liz nhìn bản đồ và lẩm bẩm, đẩy gọng kính hết lần này để lần khác:

“— Tôi hiểu rồi. Con sông chảy hướng Đông Tây như một con hào tự nhiên, những vách đã ở phía Nam thì quá hiểm trở. Những con đường thì hẹp khiến đối phương không thể triển khai đội quân lớn. Đó sẽ là một vị trí phòng thủ tuyệt vời với chúng ta. Nhưng như ngài nói, chúng ta sẽ cần một chỉ huy xuất sắc.”

Liz gật gù đắc ý.

(Cô ấy nhanh nhạy thật, không hổ danh là người đã tốt nghiệp ở vị trí hàng đầu của Học viện Quân sự Hoàng gia. Cô ấy sẽ là một người hoàn hảo nếu linh hoạt hơn…)

Brad nghĩ khi nhìn Liz nói ra toàn bộ điều đó dễ dàng.

“Nếu tôi không nhầm, tên hói Elman đang ở Quân đoàn Bảy. Để lại 10000 quân, hắn sẽ đảm bảo phía Nam được an toàn.”

“Tôi đồng tình. Thiếu tướng Elman nổi tiếng với khả năng phòng thủ xuất sắc của ông ta, và có thể đẩy lùi một đội quân của Đế quốc.”

“Đúng vậy. Vậy là, chúng ta sẽ không cần phải để tâm quá đến pháo đài Galia. Mặt khác—“

“Mặt khác, Quân đoàn Bảy có thể tự do di chuyển.”

Liz kết thúc lời nói của Brad. Brad lúng túng mỉm cười và gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Tôi đã hiểu, tôi sẽ gửi một bức thư khẩn đến Thủ đô ngay lập tức.”

Nhìn Liz nhanh chóng rời đi, Brad cắn một điếu thuốc nữa. Thành thực mà nói, ông mong Quân đoàn Một có thể xuất kích và hỗ trợ ngay lập tức. Nhưng ông bỏ qua khả năng đó vì biết Alphonse sẽ không cho phép. Sau sự sụp đổ của Quân đoàn Năm, Quân đoàn Ba và Bốn cũng đã sụp đổ. Đế chế hoàn toàn có khả năng tấn công Thủ đô ngay lúc này.

Brad không nghĩ Alphonse là một người đủ khôn ngoan và quyết đoán để đưa Quân đoàn Một ra tiền tuyến.

(Dù mình là người lên ý tưởng ấy, mình lại không muốn mắc nợ Quân đoàn Bảy một tẹo nào. Lão già Paul đáng sợ thật.)

Brad nhả ra một làn khói cùng với tiếng thở dài, nó tan biến trong không khí cùng với khói bụi.

---

Mình đang gặp vấn đề trong cách xưng hô. Các bạn nghĩ nên để cấp trên nói với cấp dưới là "tôi-cậu/cô/ông" hay "ta-cậu/cô/ông".

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks trans XD
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
hé hé hé hé
Xem thêm
Mình nghĩ trans xem hình minh hoạ để biết tuổi của nhân vật thì xưng hô mới hợp lí hơn. Với lại Brad hình như còn trẻ ( cỡ 30 mấy) nên mình thấy gọi là ông ko hợp, nghe già như Paul ấy
P/s Hình minh họa của Brad là cái hình trong tập 3, có hình mà Brad đưa khăn để Liz lau nước mắt nữa.
Xem thêm
Phải để ý đến ngữ cảnh nữa, ko thể chuyển hết tất cả thành "tôi - cậu,cô,ông" hay "ta-cậu,cô,ông" thành 1 dạng được. Phải biết xen kẽ khi nào dùng "ta" và khi nào dùng "tôi".
Xem thêm
đọc bộ này chỉ để coi main đi bán hành :))
Xem thêm
Chương này lỗi đánh máy hơi nhiều nhưng mà cũng cảm ơn trans nhiều lắm :3
Xem thêm
Bạn thấy lỗi bạn chỉ mình để mình sửa với, do mình hơi có vấn đề trong việc này nên chi mong chờ độc giả chỉ lỗi mà sửa ;;-;;
Xem thêm
@SCKurumi: lần sau nếu có mình sẽ nêu ra :3
Xem thêm
mới hqa up chap hnay up nữa @@ tr ơi nó sướng gì đâu, thanks nhóm nhìu :3
Xem thêm
Ta cậu cô ông đi bác
Xem thêm