Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

04. Tiệc trà cùng với kẻ thù

Chương 35

25 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

<Ngọt quá nên cần chút đắng cho đỡ ngấy :v >

________________________

                      

Đặc biệt, tôi đặc biệt ư?

Không hiểu sao lời nói ấy làm tim tôi nhảy dựng lên. Vốn dĩ lời khen đặc biệt lại mang tới cảm giác như nhận được huân chương như thế này sao? 

Thì ra Sablian chỉ quen nắm tay với mình tôi. Chuyện này là chuyện tốt hay xấu đây.......

Dù vậy nhưng tốt hơn hết là không có chướng ngại trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng. 

"Vậy thì bệ hạ thấy thế nào nếu tập nắm tay với người phụ nữ khác ạ?"

"Nàng mong muốn ta nắm tay với người phụ nữ khác sao?"

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. Ah, không hiểu sao nhưng tôi không tài nào quay mặt đi được. Trong đêm tối, tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi khuôn mặt của Sablian. 

"Không phải, so với chuyện đó thì......."

Tôi hoảng hốt và nói năng lắp bắp. Sablian không rời mắt khỏi tôi, cứ như trên đời này chỉ có tôi tồn tại, và anh ta nói tiếp. 

"Dù sao thì cũng không có việc gì để ta phải nắm tay người phụ nữ khác, vậy nên ta không thấy được sự cần thiết của việc tập nắm tay họ"

"Nhưng mà, dù thế nhưng ngài sẽ cần khiêu vũ cùng với người khác........"

"Sẽ không có chuyện như thế"

Thực đơn bữa tối hôm nay là bí ngô[note19790] hả? Sao anh ta quả quyết thế? Sablian đã nói đến nước này nên tôi cũng chẳng thể nói gì thêm nữa. 

"Dù vậy nhưng.......Bệ hạ bận việc chính sự mà, đâu cần đêm nào cũng tới......."

Khi tôi nói câu ấy, nét mặt của Sablian thay đổi. Thấy nét mặt ngạc nhiên của Sablian khiến cho tôi cũng sực tỉnh khỏi phép thuật. 

Chẳng lẽ đôi mắt của Sablian có chứa ma lực ư? Vậy nhưng đôi mắt ấy chỉ đang phản chiếu sự ngạc nhiên chứ không phải ma lực. 

Mình nói điều gì sai sao? Sao anh ta lại ngạc nhiên như thế? Sablian hơi ngập ngừng rồi lên tiếng

"Nàng nói như vậy........."

Ừm, tôi nói như vậy thì?

"Tức là muốn ngủ chung sao?"

Không mà, cắt nghĩa câu sáng tạo kiểu quái gì vậy!

Suýt nữa thì tôi bật dậy khỏi ghế. Làm sao mà hiểu câu 'đừng tới vào mỗi đêm nữa' thành 'hãy ngủ chung' thế hả?

Trong lúc ấy thì nét mặt của Sablian trở nên cực kỳ nghiêm trọng và có vẻ sợ hãi. Lẽ nào Sablian nghĩ rằng tôi đang nhắm tới anh ta như một con quỷ dâm dục?

"Tuyệttttt đốiiii không phải!"

Tôi vội vã nói để ngăn chặn sự hiểu lầm của anh ta. Cứ để thế này thì mối quan hệ của tôi và Sablian lại trở nên tồi tệ mất. 

"Trước đây thiếp đã nói rồi, nhưng thiếp không hề có tình cảm nam nữ hay tâm ý xấu xa nào với bệ hạ! Cỡ một chút cũng không! Cỡ móng tay cũng không! Cỡ hạt đường cũng không! Vậy nên xin ngài đừng lo lắng."

Tôi hươ tay múa chân và giải thích về sự vô hại của mình. Vậy nhưng càng giải thích thì nét mặt của Sablian càng tối sầm lại. 

Chết tiệt. Không hiệu quả sao? Trông tôi giống 1 con quỷ dâm đãng lắm sao? Tôi nói bằng chất giọng thành thật chứa đựng hết cả tâm tư. 

"Trước đây bệ hạ đã nói vậy còn gì. Đừng tới gần ngài và sống như đã chết. Thiếp không hề có ý định ngủ chung. Thiếp cũng thích ngủ một mình. Hãy yên tâm đi ạ"

Tôi giơ ngón tay cái lên.

"Hãy tin tưởng thiếp! Vì thiếp không hề thích bệ hạ"

Tin chị chứ? Tin đi mà, Sablian. Chị sẽ không đụng một ngón tay tới người Sablian đâu. Vậy nên đừng có sợ chị mà, nhé? 

Tôi thầm nguyện cầu tha thiết như vậy và nhìn Sablian. Sablian đang ngẩn mặt ra. Có vẻ là anh ta vừa nhận một cú sốc khác loại với lúc nãy.

Không hiểu sao mà.....trông anh ta có vẻ giống như một người vừa bị đánh....

"Nàng không có tình cảm, dù chỉ bằng một hạt đường........"

"Vâng! Thiếp không có!"

Sablian cúi sụp đầu. Có vẻ là giờ anh ta đã hiểu lòng tôi rồi đây. Hiuu, may quá. Suýt nữa thì lớn chuyện rồi. 

Có vẻ là anh ta không ngẩng đầu lên được vì thấy xấu hổ bởi đã hiểu lầm tôi.

Ôi cái gã này, không sao đâu mà! Chuyện như thế cũng có thể xảy ra mà. Chị đây hiểu hết. 

Tôi muốn vỗ lưng cho Sablian nhưng phải kiềm chế lại. Rồi đột nhiên đồng hồ treo trên tường lọt vào tầm mắt của tôi.

"Sắp nửa đêm rồi"

Thời điểm mà ngày mới sắp tới. Khi nghe thấy tôi nói thế, Sablian bắt đầu đứng dậy. 

"......vậy thì ta xin cáo từ. Nàng hãy nghỉ ngơi đi"

Sablian loạng choạng và rời khỏi phòng. Trông anh ta rất héo hon. Mm, có vẻ Sablian đã rất xấu hổ....... (trans: Nghiệp quật rồi Vua ơi)

Dù vậy nhưng thật may là tôi đã tránh được hiểu lầm. Suýt nữa thì lớn chuyện rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nằm xoài ra giường. 

Dù vậy nhưng mà tôi vẫn lo lắng về tiệc trà. Việc chuẩn bị thì có thể hoàn thành tốt nhờ những thị nữ giúp đỡ, thế nhưng.........

Thế nhưng tôi vẫn muốn thân thiết với người khác càng nhanh càng tốt. Phải làm sao mới được đây? Tôi suy nghĩ một lúc, rồi bật dậy. 

Tôi đi vào căn phòng bé mà mình sử dụng cho việc thiết kế. Bật đèn lồng, tôi thấy một vài bức phác thảo và những tờ giấy. 

Được rồi. Đã thế này thì tôi phải quyết định thành bại bằng lĩnh vực mà mình giỏi nhất. Làm đồ mới cho Blanche, và........

Tôi cầm bút chì lên. Xoẹt, xoẹt, tiếng bút chì chạm vào giấy vang lên. 

                     

* * *

              

Tiếng ve sầu kêu thưa thớt báo hiệu mùa hè sắp kết thúc. Sablian đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Kia là nơi mà Abigail ở. 

Bình thường luôn có lính canh phòng ở trong cung, vậy nhưng hôm nay không chỉ mỗi lối vào mà ở xung quanh cũng có lính canh. Đang nhìn lính canh, Sablian liếc mắt sang phía bên cạnh. Anh nhìn thấy 2 tiểu thư trẻ tuổi bước vào trong cung. 

"Phía Abigail vẫn không có vấn đề gì sao?"

"Vâng. Không có tin gì ạ"

Dù Millard đã trả lời nhưng gương mặt Sablian vẫn hiu quạnh. Dù trông anh có vẻ vô cảm như thường ngày nhưng Millard nhận ra sự thấp thỏm của Sablian. 

Khi tiểu thư Karin đề xuất tiệc trà thì điều đầu tiên Sablian nghĩ là cảm thấy đau đầu. 

Công nương ấy chắc hẳn không đề xuất tiệc trà với tâm ý thiện lành gì. Dù còn trẻ nhưng dòng máu của Stork vẫn chảy bên trong cô ta. 

"Phải tăng cường thêm lính canh sao?"

Anh lẩm bẩm như vậy. Chỉ là một buổi tiệc trà nên không thể tăng cường lính canh nghiêm ngặt như là đang tổ chức đàm phán hiệp ước chiến tranh, khiến cho Sablian cảm thấy không hài lòng. 

Millard lặng lẽ quan sát sắc mặt của Sablian. Rồi anh cẩn thận nói. 

"Tôi nghe nói bệ hạ tới phòng ngủ của Vương Phi mỗi ngày"

Phải tới khi nghe câu nói ấy thì Sablian mới quay đầu lại. Millard điềm nhiên nói tiếp. 

"Giờ Người đã có ý định tạo thêm hậu thế rồi ạ?"

Lại là bài ca cẩm về hậu thế nữa sao? Sablian cảm thấy khó chịu nhưng không biểu lộ ra. Anh trả lời với ngữ điệu thản nhiên. 

"Phải"

Anh không nhất thiết phải kể tỉ mỉ về chuyện giữa mình và Abigail. Nếu có hiểu nhầm thì chuyện đó lại tốt theo nhiều mặt. 

Những đại thần thường xuyên quấy rầy bảo anh tạo ra thêm hậu thế, lập thêm Phi, dạo gần đây cũng trở nên yên ắng.  Nếu cứ tỏ ra thân thiết với Abigail như thế này thì cũng không phải chuyện xấu. 

"Nếu vậy dùng chung phòng ngủ với Vương Phi chẳng phải sẽ tốt hơn sao ạ?"

Ngủ chung phòng. Từ ngữ ấy khiến cho Sablian cứng đờ, cứ như vừa bị mũi tên đâm xuyên ngực. 

Lần trước, khi anh nhắc tới chuyện ngủ chung. Abigail trở nên lúng túng như bị mắc bẫy. 

Cô ấy dùng hết cả sức lực để phủ nhận và khước từ. Mỗi lời nói của Abigail cứ như mũi tên lửa được nung nóng. 

Và mũi tên ấy đâm phập vào trái tim của Sablian. Mũi tên dồn dập phi tới, còn Sablian thì không thể né tránh. Kết cục thì tấm bia bị cháy thành tro và trở nên xơ xác. 

Anh không biết rằng cô ấy......lại ghét anh đến thế. Mà không, nếu nghĩ lại về những lời bản thân từng nói thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi. 

Kẻ đã bảo cô rằng không thể yêu cô, bảo cô đừng chạm vào mình, bảo cô sống như đã chết, không ai khác mà chính là bản thân anh. 

Giờ nghĩ lại anh chỉ thấy hối hận. Tại sao mình có thể nói những lời gai góc như vậy chứ? Nếu lúc ấy nói nhã nhặn một chút thôi, thì giờ việc ngủ chung.........

Cộp!

"B-bệ hạ?"

Sablian vô thức đập đầu vào tường. Không, rốt cuộc thì mình đang nghĩ chuyện sai trái gì thế này? Như này thì chẳng khác nào mình đang muốn ngủ chung? Chuyện này thật hoang đường.

"Bệ hạ, Người không sao chứ?"

"Ta ổn. Chỉ là muốn làm nguội đầu thôi"

Sablian tỏ ra bình tĩnh. Thế nhưng sắc máu nổi lên và thoáng đỏ trên mặt. 

Millard chẳng thể nói được gì, anh lặng lẽ quan sát tình hình. Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng. 

"Tôi....hơi ngạc nhiên"

"Chuyện gì?"

"Bệ hạ đang dần thay đổi"

Lời nói ấy khiến Sablian cau mày, giống như là đang không hiểu chuyện. 

"Ta thay đổi ư?"

"Vâng. Người không cảm nhận được sao?"

Điều thay đổi lớn nhất mà Millard cảm nhận được là khi thấy bọn họ dùng bữa cùng nhau. 

Lần đầu tới bữa ăn mà Abigail đề nghị, Sablian trông giống như người tham gia cuộc họp bàn chính sự. Chỉ nhìn thẳng về phía trước, trả lời câu hỏi chứ không nói trước bao giờ. 

Vậy nhưng từ lúc nào đó, Sablian bắt đầu nhìn Abigail và cả Blanche. 

Chuyện tiệc trà hôm nay cũng vậy. Nếu như bình thường thì Sablian sẽ cho rằng đó là việc của Abigail nên cô ta sẽ tự lo liệu và không quan tâm tới. Trong ánh mắt nhìn Abigail của Sablian không có sắc dục hay tình yêu, nhưng lại có hơi ấm khác với lúc trước. Vậy nhưng đương sự - Sablian lại không biết gì về điều này. 

Chẳng phải bây giờ cũng thế sao. Trở nên thấp thỏm như thế, rồi còn đập đầu khi nghe chuyện ngủ chung. Đó là những hành động mà Millard chưa từng thấy. 

Vậy nhưng nét mặt hung dữ của Sablian khiến cho Millard giấu nhẹm những lời ấy đi. Dù có đưa ra bằng chứng như thế nào đi nữa thì chắc chắn là Sablian sẽ phủ nhận.

"Bệ hạ, tôi có thể vào được không ạ?"

Giọng nói của đầy tớ vọng vào trong từ bên ngoài cửa. Giọng nói ấy khiến cho nét mặt của Sablian trở nên dịu đi. 

"Vào đi"

Được chấp thuận, đầy tớ bước vào trong phòng. Hắn đang cầm trên tay một cái hộp dài. 

"Thứ kia là gì?"

"Là đồ do Abigail-nim gửi tới ạ"

Khuôn mặt của Sablian sáng hẳn lên khi cái tên 'Abigail' được nhắc tới. Giống như một người sắp chết được cho uống nước lọc. 

"Đưa đây"

Sablian đứng dậy và trực tiếp nhận cái hộp. Nếu là bình thường thì anh sẽ bảo đầy tớ để lại và đi ra. 

Sablian không chần chừ mà mở hộp ra ngay. Và rồi sự ngạc nhiên hơi thoáng qua trên khuôn mặt anh. 

                   

* * *

                    

Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ trên bàn của phòng tiếp khách. Macaron sặc sỡ màu sắc như hoa trong vườn, financier được phết ngập bơ, bánh su kem được rắc đường mịn giống như tuyết......

Hồng trà được các thị nữ tận tâm pha cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào. Bàn trà hoàn hảo nhờ công sức chuẩn bị với cả tâm huyết. 

"Ôi trời, trang phục hôm nay của Công chúa Blanche thật sự đẹp quá!"

"Cảm, cảm ơn.....!"

Các tiểu thư vây quanh Blanche, cô bé đang mặc bộ váy được làm từ chất vải muslin nhẹ và mỏng có màu xanh da trời. Dựa theo thiết kế của váy chemise, nhưng ống tay được làm dài hơn và có đính diềm xếp ren. 

"Thay đổi như thế này cũng thật dễ thương quá. Lần tới tôi cũng muốn mặc thử bộ váy như thế này"

"Quả nhiên Abigail-nim có con mắt thật tinh tường"

Tất cả các tiểu thư đều đang mặc váy chemise. Nghe thấy lời khen ngợi, Abigail cũng cảm thấy hãnh diện, nhưng trông cô lại có vẻ e ngại. 

"Cảm ơn vì lời khen. Tiểu thư, khuyên tai hợp với cô lắm. Dạo gần đây có gì đang thịnh hành trong giới thượng lưu vậy?"

"Tất nhiên là váy chemise do Vương Phi thiết kế rồi ạ"

"Đúng vậy. Ngài đúng thật là thiên tài. Làm sao có thể tạo ra được trang phục xinh đẹp như vậy ạ?"

Các tiểu thư đổ dồn những lời xu nịnh như đã chực sẵn. Abigail thở dài trong lòng khi thấy phản ứng quá khích của các tiểu thư. 

Từ lúc nãy, chỉ cần Abigail lên tiếng là các tiểu thư lại xốn xáo nói những lời ngon ngọt cho vừa lòng Abigail một cách lộ liễu. Nhìn dáng vẻ ấy khiến Abigail cảm thấy áy náy và không thoải mái với các tiểu thư. Cô đâu muốn nghe lời xu nịnh, chỉ là muốn trò chuyện thoải mái thôi mà. 

Khi sự khó xử đang vây quanh bầu không khí thì ai đó bước vào trong phòng. Thiếu nữ với mái tóc vàng đáng yêu, là Karin. Cô cười rạng rỡ. 

"Tôi đến muộn thì phải?"

Abigail cũng như các tiểu thư khác, đều tròn mắt. Là bởi vì trang phục của Karin. Cô đang mặc trang phục mà trước giờ các tiểu thư chưa từng thấy.

          

_____

Ghi chú

[Lên trên]
Bí ngô: 단호박, Sự quả quyết: 단호
Bí ngô: 단호박, Sự quả quyết: 단호
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Ngon :333
Tập này bị quật te tua lun =)), mà công nhận Vua ngoan ghê :))
"Tôi đi vào căn phòng bé mà mình sử dụng cho việc thiết kế. Bật đèn lồng, tồi thấy một bức phác thảo và những tờ giấy."
"Cô ấy dùng hết cả sức lực để phủ nhận và khước từ. Mỗi lời nói của Abigail cứ như mũi nên lửa được nung nóng." nghe khúc này mà thấy tội :)), kora :v
"Tất cả các tiểu thư đều đang mặc váy chemise. Nge thấy lời khen ngợi, Abigail cũng cảm thấy hãnh diện..."
"Khi sự khó xử đang vây quanh bầu không khí thì ai đó bước vào trong phòng. Thiếu nữ với mái róc vàng đáng yêu, là Karin..."
Đến chiến trận cùng Karin nè :333
Cảm ơn Tama-chan nhiều nhe :x :x :x
Tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks babe :v Vua này vốn ngoan mà. Nói đúg là sẽ chịu nghe
Xem thêm
@Tama07: :)) Đúng là chị main nói gì cũng đúng nên Vua cãi Ko có lại :33
Xem thêm
khổ,độc mồm cx có ngày bị nghiệp nó quật cho túi bụi :))))
Xem thêm
buồn cho vua :(
Xem thêm
Đắng quá rồi đó chứ không còn là chút nữa đâu bác Tama :))
Xem thêm
yare yare sad :((
Xem thêm
Nghiệp: hi~~~, quật nè, quật pặc pặc pặc nè
Xem thêm
đọc thôi cũng thấy đau giùm : ((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Temonarshk
So sad :(
Xem thêm
:v tội anh ấy
Xem thêm
Mới biết yêu đã thất tình rồi :))
Xem thêm