Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

05. Khi dịch bệnh lan tràn

Chương 39

64 Bình luận - Độ dài: 2,552 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

      

_____________________

            

Từ 'món quà' khiến cho Verite tròn mắt. Đôi mắt bạc tròn xoe cứ như là mặt gương đang phản chiếu lại tôi.

"Ta không thể trực tiếp tặng cho cậu nhưng mà...... Thấy cậu có thể hóa thân ở trong gương thì việc tái hiện bộ độ này chắc cũng có thể. Làm được không?"

"Oh, oh......"

Verite ngẩn ra nói. Tôi giơ áo lên để cho Verite có thể quan sát thật rõ. 

"Ta muốn tặng cậu sớm hơn, cơ mà chỉnh sửa chỗ này chỗ nọ nên hơi mất thời gian. Ta muốn tặng quà cho cậu vì suốt thời gian qua ta chỉ biết nhận sự giúp đỡ từ cậu."

Tôi cười đùa. 

"Cái này tốn thời gian hơn cái của Sablian nhiều"

"........."

Verite không nói gì. Nét mặt của cậu ta cứng lại một cách kỳ lạ. Cậu ta không vừa ý sao?

Mmm. Có lẽ việc tặng bạn gương cho cậu ta tốt hơn là tặng áo.

Dù thế nhưng tôi vẫn muốn tặng cho Verite món quà đầu tiên là quần áo. Bởi vì đó là thứ mà tôi có thể làm tốt nhất. 

Khi mà tôi đang cầm áo và quan sát sắc mặt của Verite thì mặt gương chuyển thành trắng xóa trong khoảnh khắc. Và một lúc sau, Verite lại xuất hiện.

Cậu ta đang khoác áo justacorps màu xanh. Cái áo vừa vặn như à được đo may. Woa~ đúng là tôi đã thiết kế cho hợp với Verite, nhưng quả thật là trông rất hợp. 

"Sao? Được không? Ưng ý không?"

".......Ừm. Vừa ý lắm"

Giọng nói của Verite vang vọng. Cậu ta nhìn cái áo của mình với ánh mắt như là không thể tin được. 

Thấy Verite thích cái áo như thế này đúng là báo đáp cho công sức của tôi. Tôi cười một cái thì Verite hắng giọng. 

"Áo đẹp đấy. Cảm ơn"

"Thật may là cậu vừa ý"

Tôi mãn nguyện và đóng cái hộp lại. Giọng nói sửng sốt của Verite phát ra. 

"Ơ, ơ. Sao lại cất vào? Cái đó là của tôi đúng không? Không được cho người khác đâu đấy? Treo ở đây không được hả?"

Woa~, có vẻ cậu ta thực sự thích nó. Trông cậu ta cứ như là sắp nhảy vọt ra khỏi gương ấy. Tôi cười vì cảm thấy vui. 

"Biết rồi, biêt rồi. Tý nữa sẽ mang móc tới treo"

Verite bặm môi và gật đầu. Ánh mắt như thế kia thì thật sự sẽ lớn chuyện nếu tôi dám cho người khác cái áo. 

"Vậy ta đi ăn đây"

"Ah, hôm nay là ngày ăn cùng Sablian nhỉ. Cô đi nhé"

Tôi rời khỏi phòng. Trước khi bước ra, tôi liếc nhìn lại phía sau. Verite nhìn ngắm nghía cái áo của mình như cảm thấy thật kỳ diệu. 

Vẻ mặt cười toe toét đúng chẳng khác gì trẻ con. Và rồi tôi lỡ chạm mắt với cậu ta. Khuôn mặt của Verite đỏ bừng. 

"Nha-, nhanh đi đi!"

"Lần tới ta sẽ làm đồ cho cậu tiếp"

".....ừm"

Tôi cười khúc khích và cất bước. Quả nhiên là thật hạnh phúc khi thấy ai đó vui mừng khi mặc đồ do mình làm. 

Ngày hôm nay bước chân hướng tới nhà ăn của tôi thật nhẹ bẫng. Tôi vừa ngâm nga và bước vào trong phòng thì nghe thấy một giọng nói mừng rỡ. 

"Mời ngài vào, Abigail-nim!"

Blanche cũng đang mặc váy do tôi thiết kế. Hôm nay cô bé mặc váy muslin dài tay sử dụng vải màu vàng nhạt. 

Hức hức, hãnh diện quá. Giờ đã là mùa thu rồi nên tôi phải làm thật nhiều đồ mùa thu cho cô bé mới được. Sự chuyển mùa lại là chuyện vui đến thế này sao? 

"Phu nhân, mời vào"

Với cả hôm nay Sablian đã tới nhà ăn sớm hơn tôi. Anh ta cũng đang mặc redingote do tôi làm. 

Ôi chà? Không phải 3 ngày trước anh ta cũng mặc bộ đó tới ăn sao?

Blanche thì không hề gì vì tôi đã làm rất nhiều bộ cho cô bé, nhưng tôi chỉ làm đúng một cái kia cho Sablian thôi mà?

Đâu có chuyện anh ta không có đồ.... Lần nào anh ta cũng mặc nó thế kia thì chắc có vẻ anh ta thích nó không ít đâu nhỉ. 

Tôi có cảm giác như khi được đội trưởng duyệt bản mẫu ngay trong một lần vậy. Cảm thấy hơi hãnh diện. 

"Có vẻ là thiếp tới muộn rồi. Hai người đang nói chuyện sao?"

"Vâng! Con được nghe rất nhiều chuyện thú vị từ phụ hoàng"

"Bọn ta đang nói chuyện về tình hình quốc tế dạo gần đây và những đối sách"

Anh ta nói như vậy, rồi nói thêm một câu chắc như đóng đinh. 

"Trong vòng 5 phút"

Chủ đề cuộc trò chuyện nghe thật xơ xác nhưng việc hai người họ trò chuyện với nhau thôi đã là tuyệt vời rồi. Trông Blanche cũng có vẻ rất vui nữa.

"Thật may quá. Mong là sau này hai người cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa"

Dạo gần đây bữa ăn thường bắt đầu trong bầu không khí ấm cúng. Có vẻ do là mùa thu đến, nên soup hạt dẻ được đưa lên. 

Hương vị dịu nhẹ và thơm bùi. Blanche cẩn thật múc soup, rồi cô bé nói như đột nhiện nhớ ra. 

"Đúng rồi. Vậy mới nhớ....."

Mm? Con bé định nói chuyện gì thế? Tôi nhìn Blanche và cô bé cười như người đang đón chờ lễ giáng sinh sắp sửa tới. 

Blanche nói với đôi mắt lấp lánh ngập đầy sự mong chờ. 

"Sắp tới sinh nhật của Abigail rồi! Thật mong chờ quá đi!"

Hể? Sinh nhật của tôi?

Sinh nhật tôi là mùa hè mà? ......À. Đó là sinh nhật của Bách Hợp, còn sinh nhật của Abigail là vào mùa thu. 

Tôi bỗng cảm thấy kỳ cục. Giờ sinh nhật của tôi không còn là mùa hè mà là mùa thu. 

"Abigail-nim, sao thế ạ?"

"Ah, không có gì. Ta chỉ lỡ quên mất"

Nghĩ mới thấy, dù đều là sinh nhật nhưng tiệc sinh nhật của Bách Hợp và tiệc sinh nhật của Abigail khác nhau.

Đi làm công ty nên hiếm khi tôi có thể tổ chức sinh nhật một cách tử tế vì bận rộn. Đôi khi đến cả tôi cũng quên khuấy mất sinh nhật của minh.

Trái lại thì sinh nhật của Abigail rất là xa hoa. Khi còn ở mẫu quốc, cô ta luôn mở tiệc lớn, và còn là trong hẳn một tuần. 

Gì chứ, cô ta là công chúa mà. Nhìn theo cách nào đó thì đấy cũng là chuyện hiển nhiên. Sau khi được gả về Negern thì Abigail cũng không có gì thay đổi. 

Sinh nhật đầu tiên tổ chức ở Nergen với quy mô rất lớn. Rất nhiều người tới chúc mừng và tặng quà cho cô ta nhưng đó chẳng phải là thời gian vui vẻ gì. 

Bởi vì Sablian không tham dự tiệc sinh nhật của cô ta. Việc anh ta gửi tặng chuỗi vòng cổ xa hoa làm từ đá quý cũng chỉ là niềm an ủi mà thôi. 

Năm nay anh ta cũng định tặng quà cho tôi nữa hả? Tôi nhìn Sablian chằm chằm. Khi hai mắt chạm nhau, anh ta lên tiếng. 

"Năm nay nàng định mở tiệc sinh nhật trong mấy ngày?"

Năm ngoái đã tổ chức trong 3 ngày, chắc là dài quá. Lúc ấy còn lãng phí nhiều ngân sách nữa chứ.

"Chắc một ngày là được rồi? Năm nay thiếp muốn tổ chức đơn giản thôi. Chỉ định cùng với công chúa Blanche và vài thị nữ...."

Tổ chức tiệc sinh nhật thật lớn để làm gì chứ? Tiền cả cơ mà. Phải dùng tiền đấy để mua váy cho Blanche của chúng ta chứ. 

Tiết kiệm ngân sách thì Sablian cũng vui nữa. Vậy nhưng khác với dự tính của tôi, Sablian cứng miệng. Blanche liếc nhìn Sablian rồi lên tiếng. 

"Ah, Phụ hoàng cùng tham gia bữa tiệc nữa thì tốt biết mấy..."

Ah, lẽ nào anh ta như vậy vì tôi nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cùng với Blanche và thị nữ? Ầy, làm gì có chuyện.

"Bệ hạ sẽ tới chứ?"

"Vâng. Ta sẽ tham dự"

Anh ta lập tức nhận lời như đã đợi sẵn. Rồi dùng khăn giấy lau miệng và nói tiếp. 

"Với cả, chỉ một ngày thì quá ngắn. Nàng thấy việc tổ chức trong 3 ngày như năm ngoái thì thế nào?"

"......vâng?"

Không phải chứ, gã này ăn lộn cái gì à? Lại có gió nào thổi nữa hay sao, mà anh ta lại như thế này? Thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, Sablian nói dứt khoát. 

"Giả như phu nhân tổ chức tiệc đơn giản quá thì sẽ xuất hiện tin đồn ta tùy tiện cắt giảm ngân sách"

"Có lý nào lại thế"

"Với cả tin đồn về sự bất hòa đã lắng xuống mà nay lại trỗi dậy thì sẽ khiến phu nhân gặp khó khăn, không phải vậy sao?"

Mm, cũng có thể thế thật. Bên ngoài cung có những tin đồn tôi và Sablian là đôi uyên ương, nhưng bên trong cung thì bắt đầu có những kiểu tin đồn khác.

Bình thường, Sablian chỉ ở lại phòng tôi trong 30 phút hoặc 1 tiếng. Nếu mối quan hệ của chúng tôi thắm thiết thì không có lý do gì không ngủ cùng nhau. 

Vậy nên bắt đầu có những người nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi. Hay cứ thế bảo Sablian ngủ chung phòng nhỉ?

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải tỏ ra tình cảm với Sablian hết mức vào tiệc sinh nhật thôi. Tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị của Sablian. 

"Thiếp hiểu rồi. Dù vậy nhưng sẽ chỉ tổ chức tiệc trong một ngày. Thay vào đó thì khách mời....."

"Hãy tổ chức 3 ngày đi"

"Nếu thế thì 2 ngày"

"3 ngày"

"H-...."

"3 ngày"

Anh ta dường như không có ý nhượng bộ, mím chặt môi và nhìn tôi. 

Cái cảm giác déjà vu này là sao vậy? Đúng rồi. Trước đây chúng tôi đã tranh cãi về việc ăn cùng với Blanche. 

Tôi vô thức bật cười. Tôi vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thật thật kỳ diệu vì có thể nói chuyện như thế này với Sablian. 

Nếu giống như trước đây thì tôi sẽ là bên cầu xin mở tiệc, còn anh ta sẽ là bên phải đồng ý. 

Vậy mà giờ anh ta lại là người đưa ra đề xuất mở tiệc trong 3 ngày cơ đấy. Cảm động quá. 

"Thiếp biết rồi. Sẽ tổ chức trong 3 ngày"

Phải thế thì Sablian mới chịu gật đầu. Người đang quan sát chúng tôi, Blanche cười chúm chím. 

"Con rất mong đợi tiệc sinh nhật của Abigail-nim. Ngày đấy tới thật nhanh thì tốt biết bao!"

      

* * *

          

"Thưa bệ hạ, đây là thư báo từ nam bộ"

Thư ký trưởng nói như thế và đưa ra một cuộn giấy da cừu. Bằng ánh mắt, Sablian ra hiệu cho hắn ta để lại đó và đi ra. 

Thư ký trưởng không nói gì thêm, có vẻ thứ đó không phải là chuyện cấp bách. Hắn lặng lẽ để thư báo lại và khi định rời đi thì Millard nói. 

"Có vẻ tôi cần phải suy ngẫm lâu một chút"

Millard đang ngồi ở phía đối diện Sablian. Giữ hai người họ là bàn cờ vua. Quân đen của Millard đang bị dồn vào thế phòng thủ. 

Bị dồn vào thế bí nên anh ta muốn xin thêm thời gian. Lời nói ấy còn mang hàm ý để Sablian có thể đọc thư báo trong lúc đó.

"Tốt hơn là ngươi nên đầu hàng"

"Tôi sẽ suy ngẫm thêm một lát"

Millard vẫn khăng khăng. Anh ta không muốn để con cờ trung thành của mình bị giết. Sablian cầm thư báo lên. 

Thư báo được đóng ấn đỏ, đó là thư từ nam bộ. Sablian mở thư ra và nhìn lướt qua một cách vô cảm. 

"Lại là lũ Dị Tộc nữa sao?"

"Không"

Sablian đưa thư báo cho Millard và nói. 

"Có vẻ đang có dịch bệnh bùng phát ở Nam bộ"

Millard đang nhìn như xuyên thủng bàn cờ, anh ngước đầu lên. Bệnh? Nếu là bệnh dịch thì đó hẳn là chuyện rất nhức đầu nhưng trông Sablian rất điềm tĩnh.

Cũng phải, chủ nhân của anh lúc nào cũng điềm tĩnh mà. Chỉ là dạo gần đây có hơi bất thường một chút. 

Ngay khi Sablian chìa thư báo ra, Millard nhận lấy và đọc thật kỹ. 

"May là.....có vẻ không phải bệnh nguy hiểm lắm"

Vẫn chưa có nạn nhân tử vong bởi căn bệnh này. Dù thế nhưng việc có báo cáo trình lên là bởi vì Lãnh chúa của lãnh địa ấy là người rất kĩ lưỡng. 

Căn bệnh không rõ nguyên căn phát tác và khiến cho hàng chục người mắc phải triệu chứng giống nhau. Tiêu chảy, ói mửa, buồn nôn. 

"Là ngộ độc thức ăn sao?"

"Không chắc nữa"

Thư báo viết rằng bệnh dịch đã phát tán hơn 2 tháng nhưng chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đó là điều rất bất thường. 

"Có thể là do trời trở lạnh nên dịch bệnh mới phát tán"

Rất hiếm khi xuất hiện bệnh cảm cúm hay dịch bệnh nhỏ trước khi mùa đông tới. Sablian không trả lời. 

Cũng có thể đó là ngộ độc thực ăn hoặc là cảm cúm thông thường như lời Millard nói. Vậy nhưng có rất nhiều người chết vì bệnh cảm cúm thông thường. 

Đột nhiên anh nghĩ tới Blanche và Abigail. Giả sử hai người ấy mà mắc phải căn bệnh này thì........... Dù đó không phải là căn bệnh hiểm nghèo nhưng cũng không thể dễ dàng cho qua được.

"Thư ký trưởng. Ở thủ đô có loại bệnh nào giống thế không?"

Thư ký trưởng đang đứng như một món đồ trang trí để chờ Sablian đọc thư báo. Hắn ta trả lời. 

"Vẫn chưa rõ ạ"

"Gửi người đi đều tra về dịch bệnh ở Nam bộ lẫn thủ đô. Tăng thêm ngân sách cho bên viện trợ. À, khoan đã"

Sablian ký vào một tài liệu đặt trên bàn. 

"Đem cả cái này cho ban tài vụ"

Nét mực trên tài liệu ấy vẫn còn chưa khô. Sablian thổi vài lần để mực khô và đưa cho thư ký trưởng. 

Thư ký trưởng nhận lấy và rời đi. Millard nhìn thấy thế và lên tiếng. 

"Tài liệu Người vừa gửi đi là gì vậy?"

"Đặc biệt tăng ngân sách sắp tới cho Abigail. Sắp mở tiệc rồi nên chắc ngân sách sẽ bị thiếu"

                                                     

___________________

Tâm sự mỏng: Có 1 bạn trans eng tham gia vào pj khác của mị, xong bạn ý bảo thế này: "Thực ra em có động cơ riêng để dịch bộ này, để chị dịch nhanh bộ mẹ kế"  Σ(ಠิωಠิ|||)

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

TRANS
Cảm ơn bạn trans kia nhiều :333
Xem thêm
cuốn thật,xưa thì vợ ráo riết rượt chồng,còn giờ thì chồng lại ráo riết rượt theo trái tim người vợ :)))))),deja vu thật đấy :)))
Xem thêm
càng đọc càng cay. Mé tụi nó ăn tiền ae vô sản tụi tui rồi mở tiệc 3 ngày liền T_T . Hỡi ae vô sản cta cùng nhau đứng dậy.
Xem thêm
Yeahh anh vua đổ quá rồi :v
Xem thêm
:v thank trans
Xem thêm
Còn sinh nhật Abigail là MUA thu...
Chủ QUÂN của anh lúc nào cũng bình tĩnh...
Bệnh dịch PHÁN tán...
:333
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks <3

Cơ mà 'Chủ Quân' là từ đúng :3
Xem thêm
@Tama07: chứ ko phải Chủ Nhân à :333
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Cat
TRANS
Cảm ơn bạn trans nào đó, và chủ thớt là nữ à *insert lenny*
Xem thêm
Thớt là nữ đó, ko hiểu sao nhiều người ko biết :333
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch vì chương mới nhé <3
Xem thêm
Sao nghi bệnh tả vậy ta :))))))))))))))))))
Xem thêm
uầy.... cặp này dễ thương phết ~ thank trans~
Xem thêm
ơ lão Trans nào giờ mình thầm thương trộm nhớ là gái à...vcc tình ta tan vỡ cmnr :>
Xem thêm
Huh, bạn “giống” tama-choan sao? :)
Xem thêm
@nghia26121998: "giống"? là sao ông, ý là giới tính á hả :>
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời