Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

05. Khi dịch bệnh lan tràn

Chương 42

34 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

 <Đầu năm ngồi nhà buồn quá nên đang chap vậy>

         

______________________

          

Tôi tỉnh giấc sớm vì tiếng ngựa bước chân và tiếng bánh xe phát ra từ sáng sớm. 

Tất cả những con ngựa kéo xe được chăm sóc rất tốt, bờm của chúng óng ánh. Ai nhìn vào cũng biết đó là ngựa mà quý tộc nuôi. 

Cũng như lũ ngựa trông có vẻ là giống tốt ấy, những cái xe cũng rất xa hoa và đương nhiên là những món đồ xuất hiện từ bên trong đó cũng không phải hạng xoàng. 

Những cái hộp to, hộp nhỏ, và cả những món đồ quý giá không thể đặt vừa vào trong hộp, bắt đầu được chất đầy trong phòng. Tôi nhìn những thứ ấy với tâm trạng hơi choáng voáng. 

"Đây là quà được gửi từ Gia tộc Roses ạ. Họ chuyển lời chúc mừng sinh nhật của Vương Phi"

"Hầu tước Armani có ý muốn nhận được thiệp mời tới bữa tiệc sinh nhật sắp tới"

"Gia tộc Kirsh........"

"Gia tộc Stork........"

Ư ư, nhiều cái tên của các gia tộc vọng tới tai khiến cho tâm trạng của tôi như cuộn chỉ rối. 

Khi tiệc sinh nhật sắp cận kề thì nhiều Gia tộc bắt đầu gửi quà tới. Tôi cảm nhận được sự gấp gáp chứ không phải tình cảm từ trong những món quà của họ. Bởi nếu không muốn bị Vương Phi ghét bỏ thì họ đâu còn cách nào khác. 

Năm ngoái Abigail cũng nhận được rất nhiều quà, vậy nhưng quy mô của năm nay lại đặc biệt khác. Dường như những món quà được gửi đến phải nhiều gấp đôi năm ngoái.

"Sao năm này lại nhiều quà thế này nhỉ?"

Khi tôi lẩm bẩm như vậy thì một âm thanh nhỏ khẽ phát ra từ mặt dây chuyền. 

"Cô và Sablian đã trở nên thân thiết nên người ta càng muốn tạo quan hệ với cô chứ sao"

Verite nói có lý. Trong công ty bé thôi mà cạnh tranh chính trị cũng đã gay gắt rồi thì trên đấu trường chính trị thật sự sẽ còn kịch liệt bao nhiêu. 

Hiuuuu, hồi ở công ty tôi đã phải chật vật để không vướng vào những cuộc cạnh tranh, thế mà kết cục lại như này sao? Nhìn những món quà chất đầy cả một phòng, tôi thấy rối bời. 

"Không vui hả?" <Verite>

"Chẳng biết nữa" <Bibi>

Lần trước khi Sablian tặng quà cũng vậy, trước những món quà quá lớn khiến cho tôi cảm thấy bất an hơn là vui mừng. 

Chưa kể là tôi còn biết mục đích của những người gửi những món quà này, nên không dễ gì mà vui được. 

"Không lẽ ở mức này mà cô chưa hài lòng sao? Rắc rối rồi đây. Thế tôi phải tặng quà gì cho cô đây nhỉ"

Verite nửa đùa cượt và nói thế. Còn tôi thì chán ngấy. 

"Làm ơn, ta xin cậu đấy, nói chúc mừng thôi là đủ rồi"

Tôi cảm thấy nhớ những bữa tiệc sinh nhật mà mình đã trải qua ở kiếp trước.  Ăn những món ngon cùng bạn bè, uống rượu thâu đêm và nói chuyện phiếm. 

Thà rằng mở tiệc rượu với Verite còn hơn. Như thế còn có vẻ thú vị. Trong lúc thị nữ và các hầu gái đang sắp xếp các món quà thì Norma lên tiếng.

"Thưa Vương Phi, tiểu thư Whateley gửi quà tới ạ"

Tiểu thư Whateley? Nghe thấy cái tên quen thuộc khiến tôi cảm thấy mừng. Sau vài lần uống trà cùng nhau thì nay tôi cảm thấy tiểu thư Whateley cứ như là bạn mình. 

"Cô ấy gửi gì vậy?"

Nghe tôi nói vậy, Norma tháo lớp gói ngoài và cho tôi xem thứ bên trong. Là khăng choàng. Vải xanh lá trông vừa hiện đại, vừa cao cấp. 

"Có cả thư tay nữa ạ"

Norma đưa thư cho tôi ngay khi tôi chìa tay ra. Nội dung của bức thư là lời xin lỗi vì đã gửi món quà quá bình thường. 

Không phải thế đâu! Tôi thích lắm! Dù cô ấy nói đây là thứ bình thường nhưng chắc chắn là nó rất đắt. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy độ bóng của vải thế kia thì chắc chắn không phải là hạng thường rồi.

"Phải mời cả tiểu thư Whateley tới tiệc sinh nhật nữa"

"Vâng. Tôi sẽ bổ sung vào danh sách"

Việc lập danh sách cũng là vấn đề nữa, đâu thể mời hết được tất cả những người gửi quà....

Tôi nhìn các hầu gái với tâm trạng đìu hiu. Bọn họ đang chăm chỉ mở hộp và sắp xếp lại quà bên trong.

Phần lớn các món quà đều là váy và trang sức. Thỉnh thoảng tôi còn thấy những món đồ khá quen thuộc mang hơi hướm phương Đông. 

"Abigail-nim. Chuyển những món quà này tới phòng của ngài có được không ạ?"

"Không. Cứ.....để vào phòng khác cho ta. Ta sẽ ngắm qua một lúc thôi"

Clara gật đầu và lui xuống. Các món quà được sắp xếp gọn ghẽ theo chủng loại. 

Thứ khiến tôi để mắt nhất trong số đó là váy. Dù sao thì đó cũng là chuyên môn của tôi mà. 

Dù sẽ không mặc nhưng tôi vẫn xem xét thiết kế của từng bộ một. Phần lớn là những mẫu váy nổi tiếng do tôi làm. Dù sao đi nữa thì chắc hẳn là do bọn họ cần phải chiều lòng Vương Phi.

Ban đầu tôi cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy lượng quà, cơ mà ngắm qua thì thấy cũng vui. 

Tôi thấy được khuynh hướng của mỗi nhà thiết kế qua mỗi bộ váy. Hô ô, bộ này được tạo điểm nhấn như thế này sao. Đính khuy áo thủ công có vẻ đang là mốt. 

Khi đang xem xét những bộ váy và áo khoác thì tôi ngừng lại. 

"Dạo gần đây màu xanh lá đang thịnh hành sao?"

Tôi thấy rất nhiều bộ váy sử dụng vải xanh lá. Norma trả lời một cách điềm nhiên. 

"Vâng. Có loại thuốc nhuộm mới xuất hiện. Dạo gần đây ở thủ đô cũng đang thịnh hành màu xanh lá"

Ô hô, thì ra xanh lá là màu của mùa thu năm nay. Màu xanh lá cũng được thật. Chẳng hiểu sao mà tôi lại thấy thích thú vì biết được một thứ đang thịnh hành. 

"Trước hết thì hãy chuyển tất cả sang phòng để đồ cho ta. Trước mắt không cần lo lắng về đồ mặc nữa nhỉ"

"Vâng, thưa Vương phi. Thế nhưng......"

Norma ngập ngừng. Cô liếc nhìn về một phía của căn phòng. Chỗ đó có để một cái hộp vẫn chưa được mở ra. 

"Có vẻ Vương Phi cần phải trực tiếp kiểm tra món quà kia ạ"

"Kia là gì thế"

"Là quà của Quốc Vương Bệ Hạ"

Ơ? Lần trước cũng gửi quà rồi mà, lại nữa hả?

Tôi hơi lo không biết anh ta lại gửi gì nữa.......Hừm. Nếu là một món đồ bình thường thì tốt thật. Như là hộp đựng đồ may vá chẳng hạn. 

Kích thước của cái hộp không quá lớn có thể gọi là điều may mắn không đây? Không, không được lơ là. Đá quý thì dù to hay nhỏ thì đều đắt tiền hết. 

Tôi hơi do dự rồi mở nắp hộp. Khoảnh khắc xác nhận thứ bên trong, tôi chỉ biết nghi ngờ.

".....đây thật sự là quà do bệ hạ gửi sao?"

"Vâng. Sáng nay đầy tớ của bệ hạ đã chuyển quà tới ạ"

"Hình như gửi nhầm rồi"

Bên trong hộp là món đồ mà tuyệt đối không có chuyện Sablian sẽ gửi tới. Tôi dùng ngón tay nhấc thứ đó lên xem.

Là nội y. Nói chính xác thì là lingerie. Lingerie đầy những lớp ren màu trắng đáng yêu. 

Woaaa.....

Cực kỳ ghét luôn. 

Lingerie? Lingerie? Đây rốt cuộc là chuyện gì thế. Tôi không thể kiểm soát được biểu cảm trên mặt. Dù không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được mình đang xị mặt ra.

Tôi tự hỏi liệu có phải Norma nhầm với đồ người khác người gửi hay không, nhưng người tỉ mỉ như Norma thì không thể nào phạm sai lầm như thế. 

Nếu vậy thì đây đúng thật là thứ do Sablian gửi tới.....rốt cuộc thì tại sao anh ta lại gửi thứ như này chứ? 

Là uy hiếp sao? Do tôi không nhận quà của anh ta nên mới trả đũa tôi như này sao? 

Vì không thể biết được tâm tư của anh ta nên tôi chỉ biết hoang mang. Tôi lặng lẽ đóng nắp hộp quà. 

".....thứ này cũng cho vào phòng để đồ"

Trong lòng thì tôi muốn lập tức thiêu rụi cái thứ đồ lót đáng xấu hổ ấy, nhưng trước hết thì đó là quà của Quốc Vương tặng. Chẳng còn cách nào khác ngoài để lại. 

Norma định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng nhận lấy hộp quà. Clara nói với nét mặt bồn chồn. 

"Mm, Abigail-nim? Quà không vừa ý ngài ạ?"

"Oh? Ah, gì đâu.......tại không phải sở thích của ta"

Câu trả lời của tôi khiến khuôn mặt của Clara tối sầm lại. Nghĩ lại thì Clara luôn ủng hộ tôi và Sablian một cách nồng nhiệt.

Vậy nhưng tôi đâu thể vui mừng khi nhận được quà là lingerie. Ah, thật là, sao lại gửi thứ như thế chứ? Thật chẳng hiểu nổi. 

Tôi làu bàu và lại tiếp tục ngắm nghía các món quà. Mm, thật tốt nếu có món nào có thể tặng Blanche được. Cơ mà chắng có thứ nào lọt mắt cả. 

Thực ra thì tôi bị lingerie làm cho bị sốc nên những món quà khác chẳng thể nào lọt mắt tôi. Khi tôi đang hơi mất hồn và nhìn qua những món quà thì Norma nói.

"Thưa Vương phi, Công tước Raven xin được diện kiến"

Hửm? Raven ư? Sao người này lại tới thế? Trước hết thì tôi gật đầu. 

Một lúc sau, Raven đi vào. Hôm nay anh ta cũng nở nụ cười dịu dàng như gió xuân. 

"Ngài vẫn khỏe chứ ạ? Thưa Vương phi"

Anh ta nói như vậy rồi nhìn quanh trong phòng. Ánh mắt của anh ta hướng tới đống quà chất đầy bên trong. 

"Quà tới nhiều thật đấy"

Giọng nói có một nửa là cảm thán. Tôi ngồi xuống sô pha và nhìn Raven. 

"Quà tới từ nơi này nơi nọ. Hãy ngồi đi, ngài Raven."

Raven lịch sự ngồi xuống ghế đối diện tôi. Ngồi đối diện với anh ta như thế, thì không hiểu sao tôi có cảm giác lạ. 

Càng nhìn khuôn mặt anh ta thì tôi càng nhớ tới Sablian. Cặp anh em trông giống nhau nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. 

Sablian...... rốt cuộc thì tại sao lingerie...... A, không không. Ngừng nghĩ tới lingerie nào! Phải nói chuyện với Raven chứ.

"Nghe tin sắp tới là sinh nhật của Vương Phi. Dù còn thiếu sót nhưng tôi tới để tặng quà cho ngài"

Tôi lặng im nhìn khuôn mặt của Raven. Trông anh ta không có vẻ gì là đang nịnh nọt. Cảm giác như là anh ta thật sự chỉ đơn thuần muốn chúc mừng sinh nhật tôi. 

Lần trước tôi cũng đã nghĩ vậy, nhưng quả thực Raven có tính cách rất ân cần. Trong cái thế giới hà khắc này mà anh ta có thể lớn lên một cách chính trực đến thế này sao......

"Cảm ơn, thật lòng cảm ơn ngài Raven"

Tôi cũng thật tâm đáp lại tấm lòng chân thật của Raven. Raven cười ngại ngùng. 

"Ngài nhận được nhiều món quà ấn tượng quá, nên tôi thấy hơi xấu hổ"

Mm, Đúng là tôi có nhận được nhiều quà ấn tượng thật. Như là lingerie, lingerie, lingerie chẳng hạn.

Vậy nhưng, Raven đem gì tới vậy? Chắc không phải lingerie đâu nhỉ. 

Tôi trở nên nửa thấp thỏm, nửa kỳ vọng. Raven lấy thứ gì đó ra từ túi của áo khoác. 

Thứ đó với kích thước có thể nắm bằng một tay, nhìn thoáng qua thì trông giống nước hoa. Vậy nhưng thứ bên trong không phải là chất lỏng. 

Phải nói là hơi khí sao? Hay phải nói là có cảm giác như nó ở dạng giữa thể lỏng và thể khí. 

Thứ gì đó mang màu vàng ấm áp đang bồng bềnh ở bên trong. Rốt cuộc thì thứ đó là gì vậy? Thấy tôi yên lặng nhìn, Raven giải thích thêm. 

"Đây là Ma đạo cụ. Dù không phải là thứ gì có chức năng hoành tráng, nhưng tôi nghe nói là ngài có sưu tầm Ma đạo cụ. Không biết ngài đã có thứ này chưa?"

"Không. Ta không có. Thế nhưng ta nghe nói là dạo gần đây Ma đạo cụ rất đắt mà"

Thực ra nếu nghĩ kỹ thì đó chẳng phải thứ đắt nhất trong phòng này sao? Tôi lại bắt đầu hoang mang. 

"Thật xấu hổ cho tôi nhưng đây không phải thứ đáng tiền như thế. Chắc là cũng có rất nhiều người khác có thứ này"

Hửm, thế à? Vậy thì may quá. Tôi nhận lấy Ma đạo cụ từ anh ta. Bình thủy tinh nhẹ bẫng như là bên trong không đựng gì. 

"Nếu thế thì ta sẽ nhận. Ma đạo cụ này rốt cuộc là gì thế?"

"Cái này được gọi là chất tẩy. Nếu xịt như nước hoa thì như thứ thuộc dạng chất lỏng hoặc là dạng bột ở nơi bị nó chạm vào sẽ biến mất như là bị phân hủy"

Một chức năng có vẻ rất khủng nhưng cũng rất bình dị. Có vẻ hữu ích cho việc dọn dẹp, lau chùi. 

"Thường thì thứ này được dùng để xóa vết mực khi viết sai, nhưng phái nữ thì lại dùng theo công dụng khác một chút"

"Công dụng khác là.........?"

Anh ta nói như đó không phải là chuyện gì to tát. 

"Họ sử dụng với mục đích để xóa lớp trang điểm. 

Dường như có ngôi sao vừa tỏa sáng lấp lánh trước mắt tôi trong chốc lát. Tôi vô thức nâng cao tông giọng. 

"Ngài bảo là nếu phun cái này thì lớp trang điểm sẽ biến mất sao?"

              

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Hô hồ cuối cùng cũng theo kịp
Xem thêm
ok xem ra clara muốn bị n9 xiên ...
Xem thêm
Cảm giác lọ này nó nguy hiểm vl
:V
Xem thêm
Tự hủy cmnr:))
Xem thêm
Tôi vô THƯC nâng cao tông giọng...
Xem thêm
Mới thi toán xong, cho tui 1 chương ngày mai cho zui nào :3333
Xem thêm
Ngon :333
Ko thể hiểu sao Sablian lại tin Clara mới dữ chứ :))
Vậy thì MAY quá. Tôi nhận lấy Ma đạo cụ từ anh ta...
Tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch về chương mới nhé!
Xem thêm
@@ maid là nhân viên tiệm nội y cmnr
Xem thêm
thôi xong bị thị nữ bóp dé :))
Xem thêm
Nghe lời 2 con mắm thị nữ của bibi thì có khi bán nước đó Sab ơi =))
Xem thêm