Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

07. Ở phía bên kia tấm gương

Chương 67

52 Bình luận - Độ dài: 2,499 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

_________________________

     

Khi tôi đang dự tính như vậy trong lòng thì Gideon chỉ mỉm cười. Hắn ta hơi nghiêng người về phía tôi và nói. 

"Tôi thực sự rất vui vì có thể ở cùng Vương Phi như thế này. Thực ra thì tôi có lời muốn thưa khi tiết học kết thúc....."

"Có gì muốn nói vậy?"

Hắn ta nở nụ cười đầy ẩn ý, cứ như là một kẻ đã chuẩn bị sẵn một món quà cực kỳ lớn. 

"Tôi đã sáng tác một bản nhạc dành riêng cho Vương Phi."

"Cho ta?"

Ồ, hơi bất ngờ đấy. Bản nhạc dành riêng cho tôi cơ đấy. Đúng là món quà mà chẳng ăn nhập gì với tôi. Gideon đứng dậy và nói. 

"Nếu không phiền thì tôi có thể chơi thử được không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Dù biết rằng hắn ta sáng tác bản nhạc không phải vì đơn thuần muốn tặng mà là để dùng nó như một kiểu nịnh bợ nhưng tôi vẫn rất háo hức. 

Gideon ngồi xuống trước cây đàn piano khổng lồ. Và rồi bản nhạc bắt đầu khi hắn ta nhẹ nhàng lướt tay. 

Điệu nhạc chậm rãi và du dương. Bàn tay của hắn ta chuyển động nhẹ nhàng như là bơi trong nước. 

Không hiểu sao mà giai điệu này mang tới cảm giác uy nghiêm cho người nghe. Vì tôi là Vương Phi nên hắn ta đã chuẩn bị loại nhạc thế này sao? Tôi không am hiểu nhiều về âm nhạc nên khi nghe chỉ biết đánh giá rằng đây là bản nhạc hay. 

Ngón tay của hằn đè xuống bàn phím và thế là cây piano phát ra một âm thanh nặng nề như là tiếng khóc. Gideon đứng dậy và nhìn tôi. 

"Ngài thấy thế nào ạ, thưa Vương Phi? Tôi mong là ngài thấy thích."

"Tuyệt lắm. Ta rất thích."

Xin lỗi. Thực ra thì hồi cao trung tôi không mấy chú tâm vào môn âm nhạc. Tôi không cảm thụ được dòng nhạc cổ điển cho lắm. Chắc hẳn bản nhạc của Gideon là một bản nhạc hay. 

"Thật vinh dự cho tôi. Thật có hơi xấu hổ vì bản nhạc vẫn chưa được hoàn thành........ Nhưng khi có thêm thời gian ở bên cạnh Vương Phi và biết thêm nhiều hơn về ngài thì chắc hẳn tôi sẽ cho ra đời được bản nhạc tuyệt vời hơn nữa."

Hắn ta nói như vậy và cười một cách rất sến súa. Ah, đột nhiên tôi thấy nhớ Sablian. Sablian luôn cười một cách thuần khiết. 

Gideon cười tươi và ngồi xuống sô pha. Hắn ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt gây ớn như vậy. 

"Thưa Vương phi, ngài có biết về khái niệm nàng thơ không ạ?"

"Là người tạo cảm hứng nghệ thuật cho các nghệ sĩ ấy hả?"

"Ngài biết ạ?"

Sao thế nhỉ, sao mà tôi có cảm giác là hắn ta đang ầm thầm khinh thường mình thế nhỉ? Cũng có thể là tôi không biết về nàng thơ nhưng tôi thấy bực bội vì có cảm giác như hắn đang dạy bảo mình. 

Giữa lúc ấy thì ánh mắt của Gideon trở nên sướt mướt hơn một cách vô nghĩa. Hắn ta mở lời cứ như là một kẻ ngại ngùng sắp tỏ tình. 

"Có lẽ......đối với tôi Vương phi chính là nàng thơ."

Ưaaaahh, ớn quá! Sao lại thấy ớn thế này? Cho, cho tôi sprite và kim chi[note22071]  đi! Gặp nhau chưa được bao lâu đã gọi người ta là nàng thơ. Nàng thơ cơ đấy!

Nếu ai đó quen thân với tôi và tôi cũng có cảm tình với người đó mà nói ra những lời như vậy thì hẳn là tôi sẽ rất vui, nhưng Gideon thì không phải người như thế. 

"Liệu Vương phi có thể cho tôi biết thêm về ngài được không?"

"Oh, chuyện đó........"

"Với cả tôi quen rất nhiều nghệ sĩ tài ba và rất muốn được mời họ vào cung. Tôi thực sự rất muốn được diễn tả vẻ đẹp của Vương Phi bằng nhiều cách khác nhau...."

K, không. Không cần làm thế cũng được. Tôi suy ngẫm xem phải xử lý vấn đề này thế nào. Phải vạch ranh giới một cách dứt khoát hay là giả vờ vui.......

Cốc cốc.

Khi ấy có tiếng gõ cửa phát ra. Cả Gideon và tôi đều nhìn về cửa. Là ai vậy nhỉ?

"Phu nhân, là ta. Sablian."

"Ah, mời vào."

Hôm nay giọng nói của Sablian khiến tôi thấy thật mừng. Ngay khi được đồng ý thì Sablian bước vào trong phòng. 

Ngày hôm nay khuôn mặt của anh ta cũng được bao bọc bởi sự tĩnh mịch. Ánh mắt khô khan nhưng lại đầy cuốn hút. 

Hà, tôi đang phải khổ sở với cái sự sến súa và nụ cười của Gideon nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Sablian thì thấy thoải mái hẳn. Không ngờ con người anh ta lại giống kimchi đến thế. 

Vậy nhưng không hiểu sao mà tôi cảm thấy Sablian có vẻ gấp gáp. Hơi thở của anh ta có hơi gấp giống như là vừa chạy tới đây. 

Thấy Quốc Vương tới, Gideon lập tức đứng dậy và cúi đầu. Không giống như khi cư xử với tôi, hắn ta trông rất căng thẳng. 

"Xin được diện kiện Quốc Vương bệ hạ. Tôi là nhạc công cung đình mới được bổ nhiệm thuộc gia tộc..."

"Phu nhân."

Sablian chẳng đoái hoài tới Gedion mà nói chuyện với tôi. 

Cứ như thể trong căn phòng này chỉ có tôi và Sablian. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy Sablian phớt lờ người khác như thế này. 

"Ở phòng làm việc ta nghe thấy tiếng phu nhân chơi đàn."

"Ah, vậy sao?"

Hình như tôi đã chơi rất dở mà. Xấu hổ thật. Cơ mà Gideon có vẻ bối rối vì bị phớt lờ như thế. Sablian ngồi xuống bên cạnh tôi. 

"Ta muốn nghe phu nhân chơi đàn, có được không vậy?"

"Thiếp vẫn còn vụng về lắm....."

"Ta thấy như vậy là hay rồi."

Giọng nói và ánh mắt của Sablian cũng rất trìu mến. K, không. Anh cũng ăn lộn cái gì hả? Sao hôm nay tôi phải nghe lắm lời sến súa thế hả?

Nhưng mà.....là Sablian nên cũng không sao. Giống như là dầu olive[note22072] vậy. Tôi thích ăn bánh mì chấm với giấm balsamic và dầu olive.

Gideon tỏ vẻ ngỡ ngàng như là không hiểu chuyện gì. Lúc ấy thì Sablian mới nhìn hắn. 

"Ngươi vẫn còn ở đó sao?"

Tôi cũng hoảng hốt vì chưa từng thấy ánh mắt của Sablian sắc lẹm như vậy. Tất nhiên lúc nào anh ta cũng lạnh lùng với người khác nhưng hôm nay thì có gì đó hơi khác. 

"X, xin thứ lỗi cho tôi. Chúc bệ hạ bình an."

Gideon vội vã chào và rời khỏi phòng âm nhạc. Tôi hơi ngẩn ra và nhìn dáng dấp phía sau của hắn. 

Ơ, tóm lại thì.....Sablian vừa đuổi Gideon. Cơ mà tại sao?

"Phu nhân, không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Ngay khi Gideon rời đi thì Sablian vội vã xem xét tôi. Tôi hơi lúng túng và trả lời. 

"Ah, vâng. Không có."

"......vậy sao."

Sablian tỏ ra an tâm. Mà anh ta tới đây vì việc gì thế? Vì lần trước tôi bảo Gideon đáng ngờ sao? 

"Vừa nãy ta đã cách chức gã nhạc công kia."

Tôi chỉ biết hoảng hốt. Lẽ nào anh ta tới đây để nói với tôi là đã cách chức hắn hả? Cơ mà sao anh ta lại cách chức hắn thế?

"Vì sao mà ngài lại cách chức hắn vậy?"

"Chẳng phải phu nhân đã nói kẻ đó đáng ngờ sao? Vậy nên ta đã cách chức hắn."

"Nhưng thiếp đã nói rằng sẽ để hắn làm giáo viên âm nhạc của mình trong thời gian tới rồi mà?"

Tôi định sẽ giám sát Gideon rồi sau đó mới cách chức hắn. Không phải lúc ấy Sablian cũng đã đồng ý rồi sao?

"Rõ ràng ngài đã đồng ý rồi mà."

"Đúng là vậy.......dù vậy nhưng ta không thể nào không cách chức hắn."

Sablian nói nhỏ dần và cúi đầu xuống. Anh ta tránh ánh mắt của tôi thế kia thì có vẻ là có gì đó khó xử. 

Tại sao anh ta lại đột nhiên đổi ý thế? Vì lo cho tôi sao? Hay là anh ta nghe được chuyện gì về Gideon? 

Sablian vẫn giữ im lặng. Tôi do dự một lúc rồi đưa hai tay lên ôm má Sablian. Tiếp xúc ở mức này thì chắc không sao đâu nhỉ. 

Sablian giật mình nhưng không tránh né bàn tay của tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo khuôn mặt Sablian về phía mình. 

"Bệ hạ."

Đôi mắt xanh của Sablian trầm mặc, chẳng thể nhìn thấy một chút sức sống nào. 

"Nàng giận vì ta tùy tiện cách chức Gideon sao.......?"

"Không. Thiếp không giận."

Tôi hơi thấy bức bối vì Sablian không chịu giải thích nhưng tôi không thấy giận hay buồn. Vì chắc hẳn là Sablian có lí do nào đó. 

Không có lý nào Sablian lại lờ đi ý kiến của tôi mà không có lý do. Với lại khi tôi khẳng định bệnh xanh lá mà không có chứng cớ gì, Sablian cũng đã lắng nghe lời tôi nói. 

Bởi vậy nên tôi tin Sablian. Giống như cách Sablian đã tin tưởng tôi.

"Chắc hẳn là ngài đã cách chức hắn vì thiếp. Thế nên thiếp không giận ngài. Dù vậy thì thiếp mong được nghe lý do nếu có thể."

Im lặng cũng là một phương pháp nhưng không phải bao giờ cũng là phương pháp đúng. Nếu Sablian cứ giúp đỡ tôi theo cách này mãi thì chắc chắn một lúc nào đó sẽ lại dẫn tới nuối tiếc. 

"Nếu đó là điều tuyệt đối không thể nói ra thì thiếp sẽ không hỏi thêm nữa. Vì thiếp tin bệ hạ. Nhưng thiếp mong là ngài sẽ nói cho thiếp biết vào một lúc nào đó."

Tôi cảm nhận được sự run rẩy của Sablian thông qua bàn tay đang áp lên má anh. Có vẻ là Sablian đang phân vân xem có nên nói ra hay không. Và sau một hồi do dự thì Sablian lên tiếng. 

"Gideon, hắn......"

"Vâng, vâng. Gideon làm sao cơ?"

"........được các phụ nữ có gia đình yêu thích."

"Vâng, vâng. Được phụ nữ có chồng.........vâng?"

Hửm? Tôi không nghe nhầm đúng không? Phụ nữ có chồng ư? Nhìn vẻ mặt của Sablian thì có vẻ là tôi nghe đúng. 

Sablian đang cắn môi như là cảm thấy xấu hổ tới muốn chết. Hiếm khi mà khuôn mặt anh ta mới đỏ bừng lên. 

"Ta đã điều tra thông qua cục thông tin...... nghe nói hắn được các quý phu nhân yêu quý."

Tôi nhớ lại chuyện Gideon đã nói thế này thế nọ, nào là nàng thơ, nào là nhạc tự sáng tác. Vậy ra hắn cũng nói như thế với những cô gái khác nữa ư.

Ban nãy hắn nói ngon nói ngọt như thế với tôi không phải là do có thiện cảm đơn thuần với tôi mà là vì muốn có một mối quan hệ hơn thế sao? 

Woa, ghê quá đi. Khi hắn nịnh bợ thì tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì, vậy mà hắn muốn có mối quan hệ lén lút với tôi sao? 

Khi tôi đang tặc lưỡi trong lòng vì cảm thấy cạn lời thì Sablian liếc mắt dò xét biểu hiện của tôi, rồi mở lời. 

"Phu nhân, ta muốn xin lỗi nàng vì lời nói trước đây của mình."

"Vâng? Lời nói nào cơ?"

Sablian nhìn tôi với vẻ mặt cô đơn. Hồi mới đầu thì tôi còn nghĩ đó là khuôn mặt vô cảm, nhưng giờ thì tôi có thể dễ dàng biết được tâm trạng của Sablian. 

Đuôi mắt hơi cụp xuống và đôi mắt như đang kêu than. Trông Sablian có vẻ hơi bất an. 

"Phu nhân còn nhớ ta từng nói rằng dù nàng có tình nhân đi nữa thì ta cũng không quan tâm chứ?"

"Vâng. Thiếp còn nhớ."

Sablian đã từng nói thế. Sablian nắm lấy bàn tay đang áp vào má anh ta của tôi một cách tha thiết. 

"Xin hãy quên lời nói ấy đi. Xin hãy coi như ta chưa từng nói lời như vậy. Ta đã phát ngôn bừa bãi."

Chuyện đã qua rồi mà sao anh ta còn nhắc lại vậy. Thế rồi tôi sực nhớ lại chuyện anh ta vừa nói. Tôi sửng sốt và nói. 

"Lẽ nào....bệ hạ nghĩ rằng thiếp sẽ để Gideon làm tình nhân của mình?"

Vì thế mà anh ta cách chức Gideon sao? Thật là không còn gì để nói. Làm sao mà anh ta lại có thể nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện trái đạo đức ấy? 

Tôi vô thức để lộ sự khó chịu trong giọng nói. Sablian vội vã đáp lại. 

"Không phải là ta nghi ngờ phu nhân. Ta xin thề là không phải! Chỉ là ta thấy hổ thẹn vì lời nói lúc trước của mình."

Điệu bộ vội vã biện minh của Sablian trông có vẻ rất thấp thỏm khiến cho tôi cũng bớt giận. Lần đầu tôi thấy Sablian lúng túng như thế này. 

"Việc cách chức Gideon là vì ta không muốn để một kẻ thất đức như vậy bên cạnh phu nhân. Nghĩ tới việc hắn liếc mắt đưa tình với phu nhân..."

Ánh mắt của Sablian trở nên hung dữ như là chó săn đang gầm gừ. Nếu mà tôi để anh ta biết Gideon đã sáng tác nhạc cho tôi thì chắc Sablian sẽ xử tử hắn chứ không phải chỉ cách chức. 

Sablian sợ Gideon giở trò gì với tôi nên đã cách chức hắn và chạy hì hục tới đấy sao. 

Thiệt tình, cái người này đúng là tình cảm thật đấy. Ai mà ngờ được Sablian lại là người chăm lo cho gia đình chu đáo như thế này. 

Tôi cảm thấy biết ơn Sablian. Dù đã nguôi giận nhưng tôi vẫn giả đò giận dỗi. 

"Trước hết thì thiếp thấy hơi khó chịu đấy. Rõ ràng lần trước thiếp đã bảo rằng mình sẽ không có tình nhân rồi cơ mà. Thật buồn vì ngài có vẻ không tin tưởng thiếp."

"Không, chuyện đó....!"

Tôi hứ một cái và quay mặt đi. Thế rồi Sablian hoảng hốt như là cây kẹo bông rơi vào trong nước.

Hư hừm, đáng ra tôi không được nghĩ như thế này nhưng mà nhìn bộ dạng không biết phải làm sao của Sablian thật thú vị. Tôi càng tỏ ra hờn dỗi hơn nữa. 

"Hứ, thật quá đáng. Thiếp đau lòng quá! Ngài hãy chịu trách nhiệm đi!"

       

Ghi chú

[Lên trên]
* Người hàn thường uống nước ngọt có ga và ăn thức ăn kèm (điển hình là kimchi) để cảm thấy đỡ ngấy, nhất là khi ăn đồ dầu mỡ.
* Người hàn thường uống nước ngọt có ga và ăn thức ăn kèm (điển hình là kimchi) để cảm thấy đỡ ngấy, nhất là khi ăn đồ dầu mỡ.
[Lên trên]
* Bôi dầu, bôi trơn là cách nói ví von về việc nói ngon ngọt, nịnh hót.
* Bôi dầu, bôi trơn là cách nói ví von về việc nói ngon ngọt, nịnh hót.
Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

1 chap kể về drama của mùi giấm và sự dễ thương:)))))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Cám ơn bạn dịch nhiều lắm ❤
Xem thêm
Tuyệt.. Chịu trách nhiệm rồi
Xem thêm
Tưởng thằng kia như nào,giá ra trai bao kiêm đào mỏ à. Chap này hơi nhiều đường,hơi không tốt cho sức khỏe...
Xem thêm
Nhờn mẹ nó rồi
Xem thêm
Con ny tôi mà đc như vầy cũng đỡ suốt ngày đòi cắn đòi đấm nhau ko
Xem thêm
Ngon desu :333
Đúng kiểu mềnh thích :>
Xem thêm