Trans: Tama07
___________________________
Blanche đứng trước bức tranh, rồi cô bé nhìn nó trong hồi lâu. Verite vô thức há hốc miệng ra khi thấy vẻ mặt của Blanche.
Blanche đang cười, nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Đứa trẻ đứng trước bức tranh chân dung của cha mẹ mình vào lễ kết hôn trong hồi lâu.
'Nó thấy thích Abigail và Sablian đến thế sao?'
Verite cảm thấy rất ghen tị khi thấy Blanche như thế. Verite không có cha mẹ. Nếu buộc phải nói ra thì có lẽ người chế tạo ma đạo cụ đã làm ra Verite là cha mẹ của cậu.
Vậy nhưng Verite cũng không nhớ được khuôn mặt của người đã tạo ra mình. Khi mà Verite mở mắt thì cậu đã được chất vào trong xe ngựa của các thương nhân, cậu không có ký ức nào trước đó.
'Gia đình, gia đình ư'
Verite nghĩ tới từ gia đình nhưng không gợi nhớ cho cậu được điều gì cả. Nhà cũng vậy.
Nếu buộc phải đưa ra câu trả lời thì Nergen chính là nhà cửa cậu. Nếu cậu có gia đình thì chắc hẳn là Abigail.
Nếu Abigail mà biết được thì chắc cô ấy sẽ làm vẻ mặt cực kỳ cảm động mất. Verite cười không phát ra tiếng.
Nếu Abigail là gia đình của mình, thì Blanche cũng thế sao? Verite vui vẻ nhìn Blanche vẫn đang đứng trước tranh chân dung.
Nhưng đột nhiên ánh mắt của cậu hướng tới bên cạnh. Tấm gương ở hành lang tầng một đang phản chiếu bóng người. Là Gideon.
Verite hơi cau mày. Nhạc công cung đình mà đi lại trong cung thì là chuyện bình thường nhưng Verite vẫn không khỏi bận tâm.
Khi Verite đang canh chừng hắn ta với vẻ mặt sưng sỉa thì mắt cậu bé mở to ra.
'Gã kia đang đi đâu thế?'
Hình ảnh phản chiếu tại hành lang tầng 1 của Gideon đã biến mất. Verite vội vã kiểm ra các gương khác.
Gideon xuất hiện trong gương tại cầu thang tầng 2. Hắn đang đi lên cầu thang. Tầng 3, rồi tới tầng 4....
Thoắt cái Gideon đã xuất hiện tại cái gương đang phản chiếu Blanche.
'Sao hắn lại tới đó?'
Rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Verite tập trung tinh thần, thế rồi giọng nói từ phát ra từ tấm gương.
"Ah, Công chúa Blanche. Người vẫn khỏe chứ?"
".....Nhạc công Gideon?"
Đang ngắm tranh chân dung thì Blanche giật mình và quay sang nhìn Gideon. Chỉ có mỗi Gideon là trông có vẻ thoải mái.
"Tôi đang đi tham quan vì trong cung đẹp quá, thật vui vì được gặp Công Chúa như thế này."
"Vâng, ta cũng thế."
Blanche đáp lại một cách lịch sự nhưng cô bé có vẻ khá căng thẳng. Bởi vì lần trước cô bé được Karin cảnh báo.
Verite hoảng hốt và đi tới cái gương khác. Nhìn vào gương ở vòng cổ của Abigail thì có vẻ cô ấy vẫn chưa tắm xong.
Gương ở phòng tắm đang được phủ một tấm vải đen. Nếu kéo vải xuống thì có thể nhìn thấy nhưng Verite không muốn thấy cơ thể trần truồng của Abigail.
Nếu hét lên thì chắc Abigail sẽ nghe thấy. Nhưng lỡ có hầu gái ở gần đó thì sao?
Vậy thì sự tồn tại của Verite sẽ bị bại lộ. Trước khi mà Abigail gọi thì Verite chỉ có thể giữ im lặng.
Giữa lúc ấy thì Gideon đang tiến lại gần Blanche. Blanche sợ sệt và co rúm lại.
"Tôi muốn dược dạy âm nhạc cho Công chúa, nhưng thật đáng tiếc là không có cơ hội."
"À, vâng....."
"Không lẽ người không hài lòng về tôi nên mới không để tôi được dạy ạ?"
"Không, không phải thế......"
"Nếu không phải vậy thì tôi có bản nhạc muốn tặng Công Chúa. Liệu người có thể bớt chút thời gian cho tôi được không?"
Dù hắn ta đang đề nghị Blanche nhưng có cảm giác như thể hắn đang cưỡng ép. Thật khó để đứng xem một gã đàn ông tầm 25 tuổi đang gây áp lực cho một bé gái.
Không thể nào xảy ra chuyện Gideon bắt cóc hay bạo hành ngay trong cung. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ sệt của Blanche thì Verite không thể bình tĩnh được.
Cậu nghiến răng. Abigail vẫn luôn khen ngợi Verite đa tài nhưng hiện tại Verite không làm được gì cả.
Dù chứng kiến Blanche không biết phải đối phó như thế nào nhưng Verite vẫn không làm được gì.
Verite chỉ được phép di chuyển tại không gian này. Nếu có thể nhảy ra khỏi đây thì tốt biết mấy. Nhưng dù Verite có ao ước thế nào thì cũng không thành hiện thực được.
"Nếu người thật sự không ghét tôi thì có thể đồng ý phải không ạ? Xin hãy đi cùng t......."
"Blanche! Blanche đâu rồi?"
Khi ấy có giọng nói phát ra từ dưới cầu thang. Đó là một giọng nói quen thuộc. Giọng của Abigail.
Khuôn mặt của Blanche sáng hẳn lên khi nghe thấy giọng nói ấy. Gideon có vẻ hoảng hốt.
"Nhạc công Gideon, có vẻ ta phải đi đây. Abigail-nim đang tìm ta."
Biết được Abigail đang ở dưới kia khiến cho nét mặt của Blanche thay đổi. Khuôn mặt rạng rỡ của cô bé không hề có một chút e sợ nào.
Gideon có vẻ hơi khó xử, nhưng rồi cũng cúi đầu. Hắn lặng lẽ rút lui.
"Vâng. Được gặp người là vinh dự của tôi. Vậy tôi mong sẽ được gặp lại người vào lần tới...."
Hắn để lại lời chào như thế và đi về hướng ngược lại so với hướng mà giọng nói của Abigail phát ra.
Ngay khi Gideon đi thì Blanche thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô bé chạy ùa về phía giọng nói của Abigail phát ra.
"Abigail-nim! Con ở đ.......Ơ?"
Cô bé xuống dưới cầu thang nhưng Abigail không có ở đó. Chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm xung quanh.
Cô bé hoang mang nhìn xung quanh nhưng không có gì cả. Giọng nói vừa nãy quá sức rõ ràng để có thể coi là nhầm lẫn.
Tại nơi ấy chỉ có một cái gương treo tường. Tấm gương đang phản chiếu đôi mắt tròn xoe của Blanche.
Ở phía bên kia tấm gương, Verite đang đối diện với Blanche. Cậu biến thành hình dạng của Abigail rồi lại quay về hình dạng ban đầu.
Verite thở phào. Cậu cảm thấy có một nửa an tâm vì thật may là đã đuổi được Gideon bằng giọng nói của Abigail.....
'Giờ thì phải nói cho cả Blanche biết nữa rồi'
Verite bắt chéo chân và tỏ vẻ mặt khó xử. Blanche vẫn đang nhìn vào trong gương.
***
Tôi ngồi trong phòng gương với tâm trạng như bị mắc mưa rào. Bởi tin tức giờ mới được nghe mà tâm trạng tôi rất khó chịu.
"Trong lúc ta đang tắm thì Gideon đã tiếp cận Blanche ư........"
Đúng là không thể lơ là được. Tại sao kẻ đó lại liên tục luẩn quẩn quanh Blanche vậy? Verite nói bằng chất giọng hơi ủ rũ.
"Tôi định báo cho cô biết ngay, nhưng mà cô lại đang tắm nên là......... Xin lỗi."
"Không đâu. Nhờ cậu mà Blanche đã thoát khỏi tình thế khó xử."
Dù Blanche đã thoát nguy nhờ Verite nhưng vẻ mặt của cậu ấy vẫn không tốt. Verite thở một hơi ngắn.
"Phải nói cho Blanche đúng không? Về tôi ấy..."
"Ừm. Ta vốn cũng định nói cho con bé biết vào một lúc nào đó."
Lý do Verite ủ rũ là bởi cậu ấy đã để lộ mình. Tôi thì thấy không có vấn đề gì vì tôi vẫn luôn muốn nói cho Blanche biết.
"Nói cho cả Sablian nữa hả?"
"Đã thế này rồi thì nói cho cả hai người họ biết không phải hơn sao?"
"........đành chịu."
Trước đây thì tôi còn đắn đo nhưng giờ thì tôi nghĩ Sablian cũng đã hoàn toàn đứng về phía mình. Với lại cũng không có vẻ anh ta sẽ nảy sinh lòng tham mà cướp Verite đi.
Vừa nãy tôi đã chuyển lời tới Blanche và Sablian. Tôi ra phòng khách đợi một lúc thì Blanche tới.
"Abigail-nim!"
Nhìn thấy tôi, Blanche mừng rỡ và chạy ùa tới. Ư hức hức, con của tôi. Xin lỗi, trong lúc con gặp nguy hiểm thì ta lại đang tận hưởng việc ngâm mình trong nước.
"Blanche, con có sao không? Không có chuyện gì chứ?"
"Vâng! Cơ mà ban nãy người đã gọi con phải không ạ? Con nghe thấy giọng của người nhưng tìm mãi mà không thấy ai...."
"Mm. Về việc đó, ta có chuyện muốn nói. Ta sẽ nói cho con biết khi bệ hạ tới."
Blanche nhìn tôi với vẻ tò mò và rồi con bé gật đầu. Một lúc sau, Sablian cũng tới.
Anh ta lần lượt nhìn tôi và Blanche. Có vẻ anh ta không đoán được tại sao tôi lại đột ngột gọi anh ta tới.
"Blanche cũng ở đây nhỉ. Nàng gọi ta tới có chuyện gì vậy, phu nhân?"
"Thiếp muốn giới thiệu một người cho Blanche và bệ hạ."
"......người nàng muốn giới thiệu?"
Tôi gật đầu. Tôi dẫn Blanche và Sablian mang vẻ mặt nghi hoặc tới phòng để gương thì vẻ mặt của họ càng trở nên kỳ cục.
Bên trong phòng chỉ có một cái gương lớn, Justacorps được treo trên móc và ghế ngồi. Blanche nhìn ngó xung quanh.
"Người mà mẫu hậu định giới thiệu có mặt ở đây ạ?"
"Vâng. Người đó ở đây."
Gọi là "người" đúng không nhỉ? Dẫu sao thì Verite có thể nói chuyện nên gọi là người cũng được mà. Tôi tiến lại cạnh cái gương và hướng lòng bàn tay vào nó như thể đang giới thiệu.
"Đây là ma đạo cụ của thiếp, tên là Verite."
Và rồi mặt gương lập tức nhấp nhô và khung cảnh phản chiếu bên trong biến mất. Thay vào đó là một cậu trai tóc xanh da trời, mắt bạc với gương mặt xinh đẹp xuất hiện trong gương.
Blanche tròn mắt nhìn vào trong gương. Khung cảnh này đúng là đáng ngạc nhiên thật.
"Vậy ra đây là ma đạo cụ mà nàng mua lần trước."
So với Blanche thì phản ứng của Sablian khá điềm nhiên. Có vẻ là anh ta biết rõ về loại ma đạo cụ này.
"Vâng. So sánh với những ma đạo cụ gương thông thường thì.....Verite có tính năng tốt hơn nhiều."
Tôi ra hiệu cho Verite qua ánh mắt. Cậu ta nói với vẻ mặt không biết xấu hổ.
"Đây tên là Verite."
Ôi, cái khí phách dám nói cộc lốc trước mặt quốc vương cơ đấy. Đáng lẽ tôi phải dạy dỗ lễ nghi cho cậu ta trước.
"Woaaa. Gương biết nói sao?"
Blanche nhìn Verite với ánh mắt lóng lánh, và thế là Verite trề môi ra như thể cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.
"Dĩ nhiên rồi. Coi tôi là cái gì thế hả? Ban nãy là tôi gọi nhóc đấy. Cái lúc ở cùng Gideon ấy."
"Vâng? Không phải Abigail-nim sao?"
"Đây có thể đổi hình dáng được. Cả giọng nói nữa."
Verite búng tay một cái thì tấm gương phát ra ánh sáng trắng xóa. Khi mà ánh sáng ấy biến mất thì tấm gương phản chiếu hình ảnh của tôi.
Không, nói chính xác thì không phải tôi. Nếu phản chiếu tôi thì trong gương phải là góc nghiêng nhưng Abigail bên trong gương lại đang đang nhìn trực diện.
Cô ta đang nhìn xuống Blanche với vẻ mặt thờ ơ. Woa, nhìn thế này mới thấy trông mình đúng là vênh váo thật đấy.
"A, Abigail-nim......?"
"Không. Verite đây. Đang mượn tạm hình dáng này trong một lúc thôi."
Nghe cả giọng nói nữa thì lại càng thấy ghét hơn. Lúc này thì vẻ mặt của Sablian trở nên kỳ cục. Trông anh ta có vẻ hơi hỗn loạn.
"Dẫu sao nếu giới thiệu lại lần nữa thì tôi là trợ lý vừa là bạn thân của Abigail."
"Bạn thân?"
Mắt Sablian lóe sáng khi nghe thấy từ 'bạn thân', ánh mắt của anh ta trở nên hoài nghi.
"Ừm. Bạn thân."
"Từ khi nào?"
"Năm ngoái."
"Thân tới mức nào?"
"Cực kỳ khăng khít."
Verite trả lời lưu loát bằng khuôn mặt của tôi. Sablian nhìn cái gương bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Cơ mà ta không biết gương ma thuật lại có chức năng thế này. Đúng là giống phu nhân thật."
Trông Sablian cũng có vẻ thán phục nữa. Thế rồi Verite tiến sát lại gần mặt gương và nhoẻn cười bằng khuôn mặt của Abigail.
"Ta đây giỏi giang mà."
"Vâng. Đúng v...... Khoan. Đừng có tiến lại gần bằng khuôn mặt của Abigail!"
Hiếm khi mà Sablian to tiếng, anh ta lùi một bước về phía sau. Có vẻ anh ta khá hoảng hốt.
Gì thế nhỉ. Anh ta ghét khuôn mặt của tôi thế sao. Tôi thấy hơi buồn. Nói chính xác hơn thì đó là khuôn mặt của Abigail chứ không phải của tôi.
25 Bình luận
Chương sau hay đây