Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10. Âm thanh đến từ đại dương

Chương 99

21 Bình luận - Độ dài: 2,720 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

     

Lần trước chúng tôi đã từng ôm nhau ngủ rồi, nên ngồi sát như thế này chắc không sao đâu nhỉ? Có hơi ngại một chút, nhưng vậy còn đỡ hơn là để Sable bị ốm. 

Sự im lặng diễn ra trong hồi lâu. Đâu phải là Sable không nghe thấy tôi nói gì. Khi tôi liếc mắt ra phía sau thì Sable lên tiếng. 

".....Như thế không sao chứ? Nàng đã bảo chúng ta hãy giữ khoảng cách kia mà."

"Vì đây là tình huống khẩn cấp. Chỉ dựa lưng vào nhau thì không sao cả, bệ hạ thấy không thoải mái sao?"

"Ta....không sao."

Sable ngập ngừng đáp lại. Anh ấy có vẻ do dự nhưng không tỏ ra ghét. 

"Vậy thiếp mượn lưng bệ hạ một lúc nhé."

Tôi nắm chặt lấy bộ váy ướt, ngồi dựa lưng với Sable. Tôi cảm nhận được Sable vừa giật nảy lên, nhưng rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng. 

Cả tôi và Sable đều đang bị ướt. Hai tấm lưng ướt dính chặt vào nhau như tìm được đúng mảnh ghép. Đúng là ngồi chạm lưng vào nhau như thế này có ấm hơn thật. 

Sable không nói gì cả. Sự xấu hổ theo cùng hơi ấm mà lan dần ra khắp cơ thể. 

Cứ không nói gì như thế này khiến tôi cảm thấy xấu hổ chết đi được. Mmm, hay là chơi nối chữ nhỉ? Khi ấy Sable lên tiếng. 

"Ta vừa nghĩ thế này...."

"Vâng."

"Chỉ dựa lưng thì có hơi kém hiệu quả, không phải vậy sao?"

Gì vậy? Tôi quay ra sau. Tai của Sable đang đỏ bừng lên. 

"Ý bệ hạ là gì vậy?"

"Ý ta là, nếu ta ôm phu nhân thì cả hai sẽ đều ấm."

Tôi ngớ người ra giây lát. Tôi vừa nghe thấy ảo giác âm thanh đấy sao? Sable vừa bảo sẽ ôm tôi, người đang mặc mỗi đồ lót sao?

"Ta đề xuất như vậy tuyệt đối không phải vì mục đích xấu. Bởi vì rơi vào tình huống khẩn cấp nên ta mới đề xuất như vậy. Ta sẽ nhắm mắt lại, không nhìn cơ thể phu nhân."

Cách Sable nói có nhanh hơn thường ngày một chút, nhưng giọng điệu vẫn điềm nhiên như vậy. 

Đ-đúng thế! Sable nói đúng! Sao tôi lại nghĩ xấu cho ý tốt của Sable chính trực vậy chứ!

Tôi tự kiểm điểm bản thân trong một lúc. Vì tình hình hiện giờ như thế nên không còn cách nào khác! Là do tình hình hiện giờ thôi đấy!

"T, thế phiền bệ hạ một lúc vậy."

Tôi nuốt nước bọt trong vô thức. Sable chậm rãi quay người về phía tôi với đôi mắt nhắm chặt. 

Vậy ra Sable rất chăm chỉ tập luyện. Lồng ngực của anh ấy trông còn lớn hơn cả tôi.... Không không, giờ không phải lúc để nghĩ tới những thứ như thế này. 

Giờ tôi phải làm gì đây nhỉ? Ôm lấy anh ấy là được sao? Nhưng nếu cứ ôm như vậy thì chúng tôi sẽ áp ngực vào nhau. 

Sau một lúc phân vân, tôi dựa lưng vào lòng anh ấy. Lồng ngực của Sable chạm vào lưng tôi. Chỉ như vậy thôi cũng khiến tôi trở nên quá khích. 

Trong khi tôi đang lẩm nhẩm tất cả mọi loại kinh thánh trong lòng, thì Sable chậm rãi vòng tay ôm eo tôi. Cánh tay của anh ấy vừa mềm mại vừa vững chắc. 

Được ôm như thế này đúng là ấm hơn ban nãy thật. Nói chính xác hơn là tôi thấy nóng quá mức. Mặt tôi sắp chín đỏ rồi, còn tim tôi thì sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Làm ơn, làm ơn bình tĩnh đi nào tôi ơi. Ác quỷ dâm đãng à, nhanh biến đi! Đừng nghĩ gì kỳ quặc nữa mà! Sable gối đầu lên vai trong khi ôm chặt lấy tôi. 

"Phu nhân, nàng thấy ấm chứ?"

Giọng nói và hơi thở của anh khiến tai tôi thấy nhột nhạt. Cảm giác như tai tôi sắp sửa tan chảy vậy. Toàn thân run lên, sống lưng nhức nhối. 

Điên mất thôi. Tôi nghiến răng, gật đầu. Dường như con quỷ dâm loàn bên trong tôi đang trỗi dậy. 

Trong khi tôi đang phân vân xem có nên cắn lưỡi mà ngất đi không, thì tôi nhìn thấy bàn tay của Sable đang run lên. 

A, quả nhiên việc này quá sức với Sable. Tôi không thể nào biết được việc ôm một cô gái chỉ mặc đồ lót là chuyện khó khăn như thế nào đối với Sable. 

Dù thế nhưng anh ấy vẫn đang chịu đựng, để chia sẻ hơi ấm với tôi. Anh ấy đã lao xuống biển để cứu tôi, ôm lấy tôi vì sợ tôi nhiễm cảm. 

Tới lúc ấy, tôi mới nhận ra là mình còn chưa nói lời cảm ơn Sable. Tôi lặng lẽ nắm lấy tay anh và nói. 

".....Sable, cảm ơn vì đã cứu thiếp."

"...."

"Nhưng giả như lại có chuyện tương tự xảy ra thì bệ hạ hãy cứ bỏ mặc thiếp."

Tôi rất biết ơn Sable đã cứu mình. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc đó được. Vốn dĩ mạng sống của Sable và tôi không thể đặt thăng bằng trên cán cân. 

Tôi vốn đã chết một lần, cuộc sống hiện giờ không khác gì phần thưởng thêm đối với tôi. Tôi đã có được rất nhiều thứ từ cuộc sống này. 

Chỉ cần tránh được cái chết vốn định sẵn là tôi đã thấy vui rồi. Chỉ cần có thể sống một cách bình dị thôi là đã đủ với tôi rồi. 

Thế nhưng khi tôi kịp định thần lại thì tôi mới nhận ra rằng mình đang được hưởng hạnh phúc nhiều quá mức. Có một cô con gái đáng yêu, có một người bạn hiểu tôi, và còn có cả người mà tôi yêu nữa. 

Tôi đã có đủ hạnh phúc, đến mức có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào cũng được. Tôi vẫn sẽ thấy hạnh phúc dù có chết ngay lúc này.

Thế nhưng, Sable chết vì tôi sao? Điều đó sẽ còn đau đớn hơn cả cái chết của tôi. Chắc chắc tôi sẽ khóc trong sự hối hận ngay cả sau khi chết.

Giờ điều tôi mong muốn không còn là sống sót tại thế giới này nữa. Điều ước của tôi là những người tôi yêu thương được sống trong hạnh phúc. 

Nếu họ có thể hạnh phúc, thì dù tôi có phải chết vì đeo giày sắt nung đỏ mà nhảy, đó vẫn sẽ là cái kết có hậu đối với tôi. 

"Sau này dù thiếp có gặp nguy hiểm tính mạng đi nữa, thì mong bệ hạ hãy đặt mạng sống của bản thân lên hàng đầu. Đó là điều mà thiếp mong muốn."

Tôi nhấn mạnh từng chữ một. Sable chỉ im lặng không nói gì. Nếu không có hơi ấm ở phía sau lưng thì chắc tôi đã nghĩ Sable đã biến mất. 

Chỉ có hơi ấm là hiện diện rõ ràng trong sự im lặng. Rồi bỗng nhiên, tôi cảm nhận được sự run rẩy. 

"Làm sao mà......"

Giọng của Sable đang run. Đúng hơn là anh ấy đang cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run rẩy không thể khống chế ấy. 

"Sao nàng có thể nói như thế, làm sao mà....."

Nó vừa giống với cảm giác phẫn nộ, vừa giống với cảm giác buồn bã. Tôi cũng biết rõ rằng đó không phải những lời nên nói với người đã đặt cả tính mạng để cứu sống mình. 

Thế nhưng tôi không ngờ được là Sable lại kích động đến vậy. Không ngờ là nỗi buồn lại nhiều hơn, lấn án sự giận dữ trong giọng nói của anh. 

"Bibi, nàng có biết bây giờ nàng tàn nhẫn như thế nào không?"

Tàn nhẫn ư? Thà rằng anh ấy bảo tôi bất lịch sự thì tôi còn hiểu được. Khi ấy, Sable vẫn run lên bần bật trong khi ôm chặt lấy tôi.

"Nàng sẽ không thể nói thế nếu nghĩ đến việc ta sống mà không có nàng. Làm sao mà nàng có thể nói thế......"

Sable sống mà không có tôi sao? Lời nói ấy nghe thật lạ lẫm với tôi. 

Vua phải là người sống sót đến cuối cùng. Còn Vương phi thì chỉ cần thay bằng người khác là được. 

Dù tôi có biến mất thì Sable vẫn sẽ tiếp tục sống tốt. Con người anh vừa ấm áp, vừa lương thiện, dù có tái hôn thêm lần nữa thì cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt với vợ mình như trước kia. 

Nhưng tại sao mà anh ấy lại vì tôi mà không màng cả mạng sống vậy. Sable là Vua của đất nước này kia mà. Cho dù tôi có chết thì anh ấy vẫn phải sống sót. 

"Làm ơn đừng bao giờ nói như vậy nữa. Tuyệt đối đừng bao giờ...."

Sable nức nở nói ra điều đó. Sao anh ấy lại rầu rĩ như vậy, sao anh ấy vì tôi mà kích động đến mức này cơ chứ? Nếu anh ấy cứ thế này thì làm sao tôi có thể từ bỏ anh ấy được. 

Nhìn Sable buồn khổ như vậy khiên cho tôi thấy có lỗi đến muốn chết. Tôi không muốn vì mình mà Sable phải buồn lòng. 

Tôi quay người lại, đối diện với Sable. Trông anh như thể sắp khóc. Tôi lặng lẽ đưa tay lên vuốt má Sable. 

"Thiếp xin lỗi, Sable. Thiếp sai rồi."

"........"

"Tha lỗi cho thiếp nhé? Thiếp sẽ không nói như vậy thêm lần nào nữa đâu."

Hàng lông mi đen dài của anh ấy rung lên. Sau một lúc im lặng, Sable mới mở mắt. 

Ai đó đã từng nói rằng màu xanh là màu của nỗi buồn. Lúc này đây tôi thực sự đồng tình với lời nói ấy. 

Bên trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy chỉ tồn tại duy nhất nỗi buồn. Vẻ đẹp của đôi mắt ấy càng khiến nó trông buồn hơn. 

"......Nàng chắc chắn sẽ không nói như vậy nữa chứ?"

"Vâng. Thiếp sẽ không nói như vậy nữa."

Khi ấy thì nỗi buồn trong mắt của Sable mới dần vơi đi. Tôi có cảm giác như mình đang nhìn vào kính vạn hoa vậy. 

Những cảm xúc muôn màu đang tỏa ra những sắc lam khác nhau, nó thật quá đẹp đẽ khiến cho tôi vô thức muốn hôn lên môi anh ấy. 

Thế rồi tôi mới chợt nhận ra rằng Sable cũng đang nhìn mình. Anh ấy đang nhìn vào mắt tôi như thể ngắm nhìn rương báu. 

Tôi thấy ánh mắt của anh di chuyển. Từ đôi mắt của tôi đi dần xuống sống mũi và tiếp tục xuống dưới. 

Không biết từ lúc nào mà bàn tay anh ấy đang ôm lấy má tôi. Bàn tay ấy mềm mại dù vẫn còn ướt át. Ngón tay cái của anh ấy chầm chậm sờ vào môi tôi. 

Tôi nhắm mặt lại một cách tự nhiên theo phản xạ. Tôi cũng không nhận thức được mình đang làm gì. Chắc có lẽ Sable cũng vậy. 

Ngón tay của anh ấy đè nhẹ lên môi tôi. Tôi cảm nhận được Sable đang cúi đầu xuống. 

Vào khoảnh khắc và tôi cảm nhận được hơi thở và hơi ấm của anh ấy đang dần tiến tới gần môi mình,

"Kíttttt!"

Tôi choàng mở mắt vì tiếng kêu lớn. Sable cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Có thứ gì đó ở gần bờ biển. 

Đó là cá heo. 

Đúng vậy, là cá heo. Chỉ có thể là cá heo. Khoảng ba bốn con cá heo đang vừa kêu vừa nhìn chúng tôi. 

"Kíttt?"

Khoan nào, sao lại có cá heo vậy? Mà khoan, trước hết thì vừa nãy đã có chuyện gì suýt xảy ra vậy? Không lẽ, hồi nãy suýt nữa thì tôi đã h-ô-n sao?

Không phải đâu. Sao có chuyện đó được. Chắc có lẽ có thứ gì dính trên mặt tôi nên Sable định lấy nó ra thôi. Tôi vội vã nói linh tinh để thấy đỡ xấu hổ. 

"Ôi! Cá heo. Kỳ lạ thật đấy."

Lũ cá heo phải biết rằng chúng rất may mắn vì hiện giờ Sable không có gì trong tay. Ánh mắt của Sable lúc này như thể sẽ lập tức đâm chết lũ cá heo nếu có kiếm trong tay. 

"Lũ cá heo ch..ế....."

Đang nói giữa chừng thì Sable im lặng và vội quay mặt ra sau tường. Sao anh ấy lại như thế nhỉ? Cứ như thể nhìn thấy thứ gì không nên thấy.

........Thì ra tôi là kẻ đang trong bộ dạng khó coi. 

Tôi vẫn chỉ đang mặc mỗi đồ lót trên người. Ôiii, điên mất thôi! Tôi vội vã lấy váy ngủ che người đi. 

"Bệ hạ! Thiếp đã che người rồi! Thiếp xin lỗi!"

"Ta xin lỗi, phu nhân. Ta điên mất rồi."

Sable gục đầu vào tường và xám hối. Lũ cá heo kêu kít kít như thể thấy chuyện gì thú vị lắm. 

Khi ấy tôi trông thấy có thứ gì đó đang tiến lại gần từ đằng xa. Đó là một cái thuyền nhỏ. Có ai đó đang vẫy tay ở trên thuyền. 

"Tìm thấy Quốc Vương và Vương phi rồi!"

Họ là những thuyền viên ở trên thuyền. Lũ cá heo biến mất vào trong lòng nước khi con thuyền tiến lại gần. Không biết tại sao mà Sable lại thở dài. 

Chúng tôi được các thuyền viên giúp đỡ, đi lên thuyền. Các thuyền viên nữ chạy đến khoác lên người tôi một tấm chăn lớn. Thuyền trưởng mếu máo nói. 

"May thay là cả hai vị đều bình an!"

"......Ừ."

Sable tỏ vẻ mặt phức tạp khó nói thành lời. Trong khi đang sụt sịt bên trong tấm chăn, tôi nghe thấy thuyền trưởng nói. 

"Tôi đã bán tín bán nghi nhưng cô ta thật sự đã nói đúng."

"Cô ta?"

"Vâng. Trên đường tìm hai vị, chúng tôi đã tìm thấy một cô gái bị trôi dạt. Cô gái ấy đã trông thấy hai vị, chỉ chỗ cho chúng tôi biết. Nhờ thế mới có thể nhanh chóng tìm thấy hai vị."

Có vẻ ngoài chúng tôi ra còn có người khác bị sóng cuốn. Ra vậy. Nhờ thế mà họ mới có thể nhanh chóng tìm thấy chúng tôi. Nếu tìm thấy muộn hơn một chút cũng không sao đâu mà.....

Trong khi tôi đang nuối tiếc không đâu thì con thuyền đã quay về với thuyền lớn. Càng tới gần thì tôi có thể nhìn thấy một cô búp bê nhỏ đang đứng ở boong tàu. Đó là Blanche. 

"Ưaaaaa! Phụ hoàng, mẫu hậu! Thật may là cả hai người đều bình an!"

Ngay khi chúng tôi đặt chân lên thuyền, Blanche liền ôm chặt lấy tôi và khóc lớn. A, con gái tôi....

Lòng tôi đau như cắt khi thấy con bé khóc lớn như vậy. Khuôn mặt con bé lấm lem nước mắt, không biết nó đã khóc nhiều thế nào cho đến tận bây giờ. 

"Blanche, Blanche. Chúng ta đều bình an vô sự. Giờ mọi chuyện đã ổn rồi."

"Blacnhe, đừng khóc nữa."

Dù chúng tôi có dỗ dành như thế nào thì nước mắt của Blanche vẫn không ngừng rơi. Thấy con bé như vậy, tôi tự thấy ghét bản thân mình vì đã mong được cứu muộn một chút. 

Blanche đã lo lắng cho chúng tôi biết nhường nào. Cả cha lẫn mẹ của con bé đều mất tích sau khi rơi xuống nước. Tôi không ước chừng được đó là cú sốc lớn như thế nào đối với Blanche. 

"Blanche, con đã sợ lắm đúng không. Cảm ơn con đã chờ đợi bọn ta nhé."

"Hức, hức....... H, hải âu và cá heo đã giúp đấy ạ......"

......Hửm? Cá heo ư?

        

                                                

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Bộ này có bn acr bn chương vậy tỷ.... Với loại ngoài raw hàn ra có bản dịch của eng ko ạ?
Cho e xin tên của raw vs bản eng (nếu có) với ạ... Yêu tỷ
Xem thêm
Ko bít cá heo có nói với blanche chuyện đó ko
Xem thêm
Điên mất tôi. Tôi nghiến răng.
Hàng lông mi đen dài của anh ấy rung lên.
"Lũ cá heo ch..i.... ế chứ
Blanche đã lo lắng....rơi xuóng nước...
Biết ngay bọn cá heo chết tiệt phá đám đó là từ Công chúa mà, dù biết ơn đấy nhưng đang hay, tứkkkkk
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)) Thanks bae <3
Xem thêm
Hấp dẫn :333
Xem thêm
Tỷ đã trở lại rồi sao. May ghê. Yêu tỷ quá????????????
Xem thêm
Có vẻ quan niệm cá heo là bạn thực sự sai lầm
Xem thêm
Sable kiểu: "Lần sau đứa nào dám phá đám khoảng khắc của ta thì ta CHÉM!" =))
Xem thêm
Blanche nghe đc tiếng động vật à?
Xem thêm
đây là nàng công chúa bạch tuyết trong cổ tích đó , nhờ có khả năng giao tiếp với động vật mà cô bé mới tìm thấy nhà 7 chú lùn đấy
Xem thêm
:v thanks trans
Xem thêm
Chậm hơn độ vài giây thôi mà mấy chú cá heo,làm ăn thế thì có ngày chết đấy :v
Xem thêm
Tốt lắm cá heo...mà may trans k drop :))
Xem thêm