Đứng bên ngoài Trung tâm trao đổi, Akira nhìn chằm chằm vào 300 Aurum trong tay. Mặc dù cậu đã nhận được một lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao cậu lại chỉ nhận được một lượng rất ít tiền như vậy, nhưng Akira vẫn không thể chấp nhận hoàn toàn nó được. Và rồi cậu phát ra tiếng thở dài như thể để trục xuất sự bất bình ra khỏi lòng mình và bỏ 300 Aurum, lượng tiền mà Akira đã nhận được sau khi mạo hiểm mạng sống của mình ở khu tàn tích, vào túi áo ngực.
Alpha mỉm cười như thể cố làm Akira vui lên.
『Đừng lo, cậu sẽ nhận được phần còn lại sớm thôi. Vậy nên, hãy kiên nhẫn chút đi, được chứ?』
Akira điều chỉnh lại chính mình và bình tĩnh lại trong khi gật đầu với Alpha.
「... Ừm, cô nói đúng. Tôi không nên quan tâm nhiều về vấn đề này.」
Bằng cách nào đó Akira đã có thể buộc mình bình tĩnh lại, và cậu liền sử dụng động lực đó để bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của mình.
「Alpha, ngày mai tôi dự định sẽ lại tới khu tàn tích, có được không?」
『Dĩ nhiên rồi. Nếu vậy thì cậu nên nghỉ ngơi sau ngày hôm nay đi. Tôi chắc chắn cậu đã khá mệt mỏi rồi nhỉ.』
「Ừ, tôi đang mệt lắm rồi đây. Nghỉ ngơi thôi nào.」
Akira liếc ánh mắt tới những thứ bên trong túi giấy mà cậu đang mang theo. Chiếc túi chứa đầy một con dao, thuốc thang và nhiều thứ khác mà Akira đã không bán. Đối với Akira hiện tại, những thứ đó thực sự rất có giá trị.
「Chà, mặc dù vậy, chúng ta vẫn phải giấu những thứ này đi. Vậy nên, hãy vào con hẻm trước vậy.」
Khi Akira đang bước đến nơi mà cậu đã ngủ hôm qua, Alpha đột nhiên đưa ra ám hiệu dừng lại cho cậu.
「Chuyện gì vậy?」
『Akira, hãy cẩn thận.』
Tại hướng mà Alpha đang chỉ, có 3 đứa trẻ xuất hiện từ một con đường nhánh nhỏ. Ngay khi Akira tỏ vẻ cảnh giác với 3 đứa trẻ đó, thì lại có thêm 2 đứa trẻ khác xuất hiện từ phía sau cậu. Tất cả những đứa trẻ này đều ở khu ổ chuột giống như Akira và tuổi của chúng cũng ít nhiều xấp xỉ cậu.
Cầm đầu nhóm là một cậu bé tên Darbe đang đứng ngay trước Akira. Darbe mỉm cười và bắt đầu đưa ra yêu cầu với Akira.
「Đưa tiền của mày ra đây, hiện giờ mày đang có tiền, đúng không?」
Đúng như dự đoán, sau khi nghe thấy một yêu cầu như vậy, biểu hiện của Akira cứng lại. Nhưng cậu quyết định cố gắng xoa dịu tình hình.
「Tao không có chút tiền nào cả. Chỉ cần nhìn vào tao thôi, đáng ra mày cũng phải hiểu rồi chứ. Nếu mày định cướp từ một ai đó, thì hãy tìm một kẻ đang mang theo tiền ấy.」
Nhìn thoáng qua, lập luận của Akira có vẻ hợp lý. Nếu những đứa trẻ này thực sự đến chỗ cậu chỉ để giết thời gian và không phải vì tiền, thì lập luận này cũng đủ để khiến chúng nản lòng. Tuy nhiên Darbe lại cười một cách ghê tởm và nghiêng đầu như thể chế giễu Akira.
「Đừng nói dối nữa, tao đã thấy rồi! Mày vừa mới ra khỏi Trung tâm Trao đổi, đúng chứ? Mày đã đến khu tàn tích cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay, nhưng không giống với hôm qua, mày đã đến Trung tâm Trao đổi vào hôm nay. Vậy, chắc hẳn mày đã tìm thấy thứ gì đó phải không? Điều đó tức là mày đang giữ một lượng tiền ngay thời điểm hiện tại nhỉ?」
Darbe và đồng bọn đã nhìn thấy Akira đi đến khu tàn tích và quyết định chờ ở gần Trung tâm trao đổi. So với việc mạo hiểm vào khu tàn tích để tìm kiếm các di tích, thì việc cướp của những người trở về từ khu tàn tích sẽ an toàn hơn nhiều. Có rất nhiều kẻ hành động theo lối suy nghĩ này. Còn đối với những đứa trẻ, thì không thể có chuyện chúng cướp được từ một Thợ săn trưởng thành, chính vì thế chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cướp từ những đứa trẻ khác như Akira. Đây cũng là một trong những lý do khiến số lượng Thợ săn nhỏ tuổi giảm hơn nữa.
Akira thở dài và trả lời thành thật.
「Nhìn đi, tao chỉ có 300 Aurum thôi.」
「Hah? Đừng quanh co nữa.」
「Tao không đùa đâu. Bọn họ chỉ trả cho tao 300 Aurum với tất cả những gì tao mang đến thôi. Không nói dối đâu, họ nói rằng đó là quy tắc. Vậy nên, mày thấy đấy, tao không có nhiều tiền và nó cũng không xứng đáng để tao cân cả 5 đứa chúng mày. Nếu hiểu rồi, thì hãy đi đi.」
Darbe nhìn Akira với sự hoài nghi. Nhưng Akira không có vẻ gì là nói dối cả. Hơn nữa, Darbe cũng nhớ rằng đã nghe từ ai đó trước đây là khoản tiền lần đầu trả cho một Thợ săn mới vào nghề không quá 300 Aurum. Và vì thế, Darbe đành tặc lưỡi trong thất vọng.
「Cái quái gì vậy, tao cứ tưởng là sẽ kiếm được rất nhiều tiền sau một khoảng thời gian dài chứ. Đừng có hành động gây hiểu nhầm như thế nữa!」
「Là lỗi của tao, vậy tao đi nhá?」
Dường như những đứa trẻ khác cũng đã bắt đầu suy sụp. Nhưng Darbe không hề vậy, vẫn có vẻ như sẽ ra lệnh cho những đứa trẻ khác tấn công Akira. Darbe nhìn qua Akira để tìm kiếm bất cứ vật gì trông có giá trị. Nhưng Akira chỉ mặc một bộ đồ rách rưới không đáng để cướp. Ngoài ra, cái túi giấy mà cậu đang cầm cũng rất bẩn đến nỗi trông chẳng có giá trị gì cả. Thông thường, như vậy cũng đã đủ để khiến Darbe bỏ cuộc, nhưng hắn có vẻ vẫn rất thất vọng vì đã lỡ hứa với bạn bè.
Sự thất vọng của Darbe cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm, hắn để cho cảm xúc xâm chiếm lấy cơ thể mình và rút một khẩu súng ra.
「Chết tiệt!! Tao không quan tâm nữa!! Hãy đưa cho tao 300 Aurum ngay đây nếu mày không muốn chết!」
Akira đã căng thẳng, lại càng còn căng thẳng hơn nữa.
「... Mày sẽ không nhận được thứ gì từ việc cố gắng bắn tao đâu, hiểu không? Rốt cuộc, tao chắc chắn sẽ đánh trả. Mày có thực sự muốn làm điều này chỉ vì 300 Aurum không? Dừng lại đi.」
「Câm ngay!! Chỉ cần đưa tiền ra đây thôi!!」
Chiến đấu đến chết trước một người không có lấy một xu dính túi sẽ chỉ khiến cạn kiệt thêm tiền bởi những viên đạn mà thôi. Hơn nữa, chiến đấu với một đối thủ bị dồn vào đường cùng có thể khiến chính bản thân bị thương rất nặng. Darbe cũng hiểu điều này, nhưng hắn đang tìm cách để trút sự bực dọc của mình và bị thúc đẩy bởi tình huống sau khi đã rút súng ra. Là 5 vs 1 và Darbe đã rút súng ra trước, bởi đã có lợi thế như vậy khiến Darbe phải đưa ra quyết định vội vàng.
Khuôn mặt của Akira nhăn lại. Chỉ là 300 Aurum thôi, nó không đáng để mạo hiểm mạng sống của cậu. Nhưng đồng thời, nó cũng là số tiền mà cậu đã nhận được sau khi mạo hiểm mạng sống của chính mình cũng như là khoản tiền thưởng đầu tiên mà cậu nhận được sau khi trở thành một Thợ săn. Vì vậy, nói ngắn gọn, thì số tiền này không phải là thứ mà Akira có thể dễ dàng từ bỏ, do đó cậu phải đưa ra một quyết định khó khăn.
Đột nhiên, Alpha đến trước mặt Akira, nhìn cậu với một nụ cười thoải mái.
『Akira, hãy lặng lẽ trả lời tôi. Đừng lo, tôi có thể nghe thấy cậu dù cho giọng của cậu có nhỏ đến mức nào đi nữa. Hiểu chứ?』
「…Được rồi」
『Nếu cần, tôi sẽ hỗ trợ cậu, vậy cậu sẽ làm gì? Bàn giao tiền? Chạy trốn? Hay giết?』
Chỉ cần Akira bàn giao số tiền mà cậu đã nhận được sau khi mạo hiểm mạng sống của mình, thì có thể cậu sẽ tồn tại được lâu hơn. Nhưng điều này cũng tức là cậu sẽ phải từ bỏ tiền của mình vào lần sau.
Akira cũng có thể sống sót nếu chạy càng xa càng tốt. Nhưng điều này cũng tức là lần sau cậu sẽ phải chạy trốn.
Và trường hợp cuối cùng, Akira cũng có thể sống sót nếu giết chúng. Tuy nhiên cũng có khả năng cậu sẽ bị giết trong quá trình này.
Akira đã đưa ra quyết định mà không hề do dự.
「... Tôi sẽ giết chúng.」
Alpha mỉm cười mà không tỏ ra thù hằn.
『Tuân lệnh. Giờ tôi sẽ đưa ra chỉ dẫn cho cậu. Trước hết, chúng ta phải phá vòng vây. Cậu có thể thoát qua giữa hai đứa trẻ phía sau cậu, ruốt cuộc, hai đứa trẻ đó đã hạ thấp cảnh giác và đang đứng cách nhau hơi xa một chút. Quay người lại, tiến lên 2 bước, sau đó nghiêng về phía trước như bị vấp ngã và chạy qua khoảng giữa của hai đứa trẻ. Sau đó, lập tức nhảy vào con hẻm nhỏ bên phải và chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu kể từ đó. Rõ chưa?』
「...Tôi hiểu rồi. Nhưng chính xác khi nào tôi nên quay người lại?」
『Ngay bây giờ.』
Akira lập tức quay lại.
Với bước đầu tiên của Akira, những đứa trẻ khác cứng đờ lại trong ngạc nhiên khi cậu đột nhiên quay người lại như vậy.
Sau đó, với bước thứ hai, bọn nhóc liền đưa tay ra và cố nắm lấy Akira. Tuy nhiên tay bọn chúng không thể nào với tới cậu bởi Akira đã nghiêng mình về phía trước như thể bị vấp ngã. Sau đó, Darbe bóp cò, nhưng với phát bắn trượt đó đã khiến viên đạn bay qua ngay bên trên Akira đang nghiêng người về phía trước.
Những đứa trẻ còn lại tỏ vẻ kinh ngạc trước tiếng súng từ Darbe và tạm thời đứng sững lại. Akira chớp thời cơ liền lẩn vào ngay con hẻm bên phải và tiếp tục chạy. Khi những đứa trẻ khác lấy lại được ý thức của mình và vội vàng kiểm tra con hẻm, thì Akira đã biến mất từ lúc nào không biết.
Cậu bé suýt nữa bị viên đạn bắn trúng, chạy đến chỗ Darbe.
「Này!! Nguy hiểm lắm đấy, khốn nạn!!」
「Im đi! Đó là lỗi của thằng nhóc kia vì đã di chuyển quá đột ngột!! Thằng nhóc chết tiệt đó, tao sẽ giết nó!! Này!! Mày còn đứng đây làm gì? Đuổi theo nó đi!!」
Một đứa trẻ khác trả lời với giọng khó chịu.
「Bỏ qua đi, cướp từ một thằng nhóc đáng thương như nó, chúng ta sẽ chẳng nhận được gì đâu, đúng chứ? Hơn nữa, nó đã chạy xa chúng ta. Nếu mày thực sự sẽ nhắm vào nó, thì hãy đợi cho đến lúc nó quay lại Trung tâm trao đổi lần nữa ấy. Rốt cuộc, tao chắc chắn nó sẽ có được rất nhiều tiền vào lúc đó.」
Darbe tặc lưỡi khó chịu với những kẻ đồng hành đã mất hết động lực và từ bỏ việc đuổi theo Akira. Bọn nhóc đã tan rã và bắt đầu làm theo những cách khác nhau. Nhưng chỉ cách vài bước, Darbe, vẫn không muốn bỏ qua cho Akira, và nhìn vào con hẻm nơi cậu đã biến mất.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, biểu hiện của Darbe bỗng trở nên biến dạng. Akira đột nhiên nhảy ra khỏi con hẻm, đồng thời chĩa súng vào Darbe. Darbe đã có thể tránh được những viên đạn của Akira bởi tình cờ nhìn thấy nhìn cậu. Nhưng những đứa trẻ khác thì đã nhận phải những viên đạn đó, ngã xuống và kêu gào trong đau đớn.
「Chết tiệt!」
Ngay lập tức, Darbe chuẩn bị tấn công và chĩa súng về phía Akira. Nhưng khi vừa làm vậy, thì Akira đã biến mất và trong tầm ngắm của Darbe không có ai cả. Sự ngạc nhiên đan xen bối rối xuất hiện trong Darbe bởi sự chớp nhoáng từ kẻ địch. Nhưng đổi lại, cơn giận cũng ngày càng lớn trong hắn và đè bẹp hoàn toàn nỗi sợ chết. Tay Darbe bắt đầu run rẩy trong khi cầm khẩu súng đang chĩa vào khoảng không.
「Sao nó dám giỡn mặt với tao chứ!!」
Giọng nói to, vang dội khắp xung quanh của Darbe cho thấy sự tức giận của hắn.
-
Trong khi đó, Akira đang chạy trong con hẻm với vẻ mặt nhăn nhó. Bởi cậu đã ngay lập tức quay trở vào con hẻm mà không kịp xác nhận liệu phát bắn của cậu có trúng hay không, nên Akira chỉ có thể tránh xa Darbe và đồng bọn.
「Alpha! Sao rồi?!」
『3 đứa đã bị trúng đạn, 2 trong số đó không thể chiến đấu được nữa. Và tất cả bọn chúng vẫn còn sống.』
「Tôi hiểu rồi, tốt hơn tôi mong đợi đấy.」
Akira không phải là người có kỹ năng sử dụng súng. Thông thường, cậu sẽ không thể nhảy ra khỏi một con hẻm, đồng thời bắn 3 phát. Một kẻ nghiệp dư sẽ thường nhảy ra khỏi con hẻm và dành thời gian ngắm trước khi bóp cò, sau đó sẽ đứng lại để xác nhận xem liệu phát bắn có trúng hay không. Tuy nhiên nếu Akira làm vậy, thì chắc chắn cậu sẽ bị bắn trả.
Nhưng chính Alpha đã khiến điều này trở thành có thể. Cô bước ra khỏi con hẻm trước Akira và đứng với tư thế bắn hiệu quả trong khi chỉ vào Darbe và đồng bọn. Và Akira chỉ cần làm theo chuyển động của Alpha mà thôi. Cậu nhảy ra khỏi con hẻm đến đúng vị trí mà Alpha đã chỉ định trước và chĩa súng về hướng đã biết trước bằng cách nhìn vào Alpha, sau đó bắn ra một lượng đạn đã dự định trước theo những hướng đó càng nhanh càng tốt trước khi chạy trở lại con hẻm. Bởi Akira đã làm theo chỉ dẫn của Alpha một cách chính xác nên cậu mới có thể thực hiện thành công cuộc đột kích bất ngờ này.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đánh bại kẻ địch. Trận chiến vẫn tiếp diễn.
『Chúng ta hãy nhanh chóng di chuyển đến vị trí tiếp theo. Đường này!』
「Hiểu rồi.」
Akira cứ chạy theo lời Alpha trong con hẻm.
Darbe đang quan sát xung quanh với khẩu súng đã sẵn sàng trong khi lén nhìn vào con hẻm nơi Akira đã biến mất. Hắn không thấy Akira trong đó, nhưng lại nghĩ rằng Akira có thể đang ẩn nấp ở đâu đó gần đây. Vì vậy, Darbe liền dẫn theo bạn của mình, kẻ may mắn không bị bắn trúng, thận trọng bước sâu vào con hẻm.
Cậu nhóc hét với Darbe bằng một ánh mắt khó chịu khi thấy Darbe đang tiến sâu hơn vào con hẻm.
「N-này!! Chúng ta sẽ làm gì với lũ này đây?! Bỏ rơi chúng nó sao?!」
Darbe đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị như thể đang cáu gắt.
「Chúng ta sẽ giết thằng nhóc đó trước!! Nếu không, thậm chí chúng ta còn không thể di chuyển mấy đứa kia đến nơi an toàn hơn nữa là, hiểu không?!! Mày định làm gì nếu nó lại bắn chúng ta khi đang mang mấy đứa kia đến phòng khám?!!」
「T-tao hiểu rồi, mày nói đúng. Không phải là mày định bỏ rơi mấy đứa kia, phải không?」
「Nếu có ý định bỏ rơi mấy đứa kia, thì tao đã bỏ trốn lâu rồi.」
「T-tao hiểu rồi.」
Darbe vô cùng khó chịu với đứa trẻ mà hắn đang nói chuyện. Darbe nghĩ rằng nếu những đứa trẻ này lúc nãy không ngăn cản hắn, thì cả lũ đã không phải ở trong tình thế này rồi.
-
Akira đã đi đường vòng để tránh gặp Darbe và đồng bọn. Cuối cùng, cậu trở lại nơi ban đầu. Sau đó, Akira cẩn thận nhắm vào đầu một thằng nhóc trong khi theo dõi những đứa khác đang bị thương. Đứa thì chết, đứa thì ngất lịm, và đứa nhìn thấy Akira thì lẩm bẩm điều gì đó, và tất cả chúng đều im lặng khi Akira bóp cò. Có 3 phát súng theo sau là 3 thi thể lăn trên mặt đất với những lỗ thủng trên đầu.
「... xong 3 đứa, còn 2 đứa nữa.」
『Quay trở lại trốn ngay lập tức.』
「Tuân lệnh.」
Akira chạy vào một con hẻm khác và giấu mình. Khi cậu tựa lưng vào tường của con hẻm và thở dốc, Alpha tiếp tục đưa ra chỉ dẫn tiếp theo.
『Akira, lấy thuốc mà cậu đã không bán ra và nuốt chúng ngay.』
「Nhưng tôi đâu có bị thương?」
『Cứ lấy ra đi, khoảng 10 viên.』
Akira tỏ vẻ lúng túng, nhưng ngay lập tức cậu lấy hộp thuốc ra khỏi túi giấy và mở niêm phong theo chỉ dẫn. Akira lấy ra vài viên thuốc trong tay.
(... Bởi đây cũng là một di tích của thế giới cũ, nên hẳn là thuốc của thế giới cũ rồi, phải không? Và có thể đây là một loại thuốc siêu hiệu quả. Đúng thật là lãng phí khi uống nó trong khi không bị thương gì cả... nhưng Alpha đã bảo mình làm thế, vậy nên...)
Bởi vì là chỉ dẫn của Alpha, nên hẳn là nó phải có một số lý do gì đó ẩn đằng sau. Trong khi tự thuyết phục mình như vậy, Akira nuốt hết lượng thuốc trong tay.
-
Nghe thấy tiếng nổ súng, Darbe và đứa đi cùng vội vã quay lại chỗ những đồng bọn khác bị thương. Khuôn mặt của Darbe co giật trong giận dữ khi nhìn vào những xác chết của đồng bọn mình.
「Chết tiệt, nó chạy vòng qua chúng ta hả?!!」
Đứa đi cùng Darbe chạy đến đằng sau hắn, mặt mày liền tái nhợt ngay lập tức khi thấy xác chết của đám đồng bọn. Đồng thời lùi lại vài bước khỏi Darbe, rồi hét vào mặt hắn với vẻ nhăn nhó.
「L-Là lỗi của mày đấy!! Tất cả là do mày!! Đều tại mày đã bắn thằng nhóc đó đấy!!!」
Sau khi hét lên như vậy, cậu bé đó liền chạy ngay nhanh hết mức có thể, bỏ lại Darbe. Nhưng ngay khi đang chạy, thì một tiếng súng khác vang lên. Chính Akira đã bắn phát súng đó, nhưng nó đã bị trượt. Cậu bé tiếp tục chạy sâu hơn vào khu ổ chuột trong khi vẫn la hét, rồi biệt tăm.
Darbe cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy nhưng hắn không thể. Sự căm thù khi nhìn thấy bạn bè của mình bị giết và sự khinh miệt đối với đứa đồng bọn đã rời bỏ hắn, đẩy hắn về phía kẻ địch. Darbe chỉ đứng đó mà không chạy và hét lên.
「Thằng chó chết tiệt!! Mày đang đùa tao à!!」
Chỉ có một con đường nhánh để Akira có thể bắn vào cậu bé đang chạy. Darbe liền gạt đi nỗi sợ bị giết và chạy về phía con đường nhánh đó.
Về phần Akira, cậu đã sẵn sàng cho một cuộc đấu súng với Darbe. Akira giấu mình trong con hẻm, đồng thời Alpha đứng trước mặt cậu và nói cho cậu biết vị trí của Darbe.
Akira định bắn vào đầu Darbe ngay khi hắn lén nhìn vào con hẻm, và vì thế, cậu đã cầm khẩu súng bằng cả hai tay và chuẩn bị sẵn sàng trong khi chờ đợi khoảnh khắc đó.
Tuy nhiên một điều bất ngờ đã xảy ra. Akira cứ tưởng rằng Darbe sẽ dừng lại và cẩn thận cố liếc trộm vào trong con hẻm. Nhưng thực tế là ngược lại, Darbe đã liễu lĩnh lao vào con hẻm.
Darbe cho rằng Akira sẽ chạy sâu vào con hẻm, và cũng chính vì thế nên hắn đã chạy hết tốc lực và lao vào con hẻm, nhưng thay vào đó, Darbe đã nhận thấy Akira đang đứng ngay bên cạnh hắn. Darbe không hề mong đợi một kịch bản như vậy.
Cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhận thấy bản thân ở một khoảng cách rất gần nhau so với đối phương, 2 người liền vội vàng chĩa súng vào nhau và bóp cò cùng một lúc.
Akira và Darbe cùng ngã xuống đất với hai viên đạn găm vào cánh tay lẫn nhau. Cả hai đều bị thương nặng. Nhưng khi nằm trên mặt đất và quằn quại trong đau đớn, cả hai người đều nghĩ về cùng 1 điều tương tự, đối phương vẫn còn sống và phát bắn đó không đủ để giết kẻ địch. Do đó, Akira và Darbe liền chĩa súng vào nhau một lần nữa, vội vàng cố gắng kết liễu đối phương trong khi phớt lờ mọi nỗi đau của bản thân.
Khi Darbe đang định chĩa súng thì hắn nhận ra rằng mình đã ở trong tầm ngắm của Akira. Akira bóp cò, một viên đạn bay ra từ khẩu súng của cậu và bắn thẳng về phía Darbe mà không cần ngắm. Đó không phải là một phát bắn tất sát, nhưng cũng đủ để cướp toàn bộ sức lực của Darbe khiến hắn không thể bắn trả. Darbe buông khẩu súng, ngã xuống ngay vũng máu của chính mình, và cũng là kết thúc cho cuộc đời ngắn ngủi của một thằng nhóc.
Sau khi giết Darbe, Akira liền nhìn lại vết thương của mình. Có một cái lỗ trên người của cậu với khá nhiều máu đang rỉ ra từ đó. Đó là một vết thương nghiêm trọng. Nhưng ngay cả như vậy, Akira vẫn không hề cảm thấy chuyển động của mình bị mờ đi chút nào, thậm chí cậu không còn cảm thấy đau nữa là. Khi Akira đang tự thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, thì Alpha đột nhiên hét vào mặt cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
『Akira, cậu phải chăm sóc vết thương của mình ngay đi.』
「Alpha, vì lý do nào đó, tôi không hề cảm thấy đau đớn mấy gì cả...」
『Đó là tác dụng của thuốc giảm đau, thứ thuốc mà cậu đã uống vừa nãy. Nhưng nó không làm lành được vết thương được đâu.』
「Tôi hiểu rồi, vậy đó là lý do cô bảo tôi uống thuốc à?」
Tất cả là đều nhờ vào thuốc giảm đau mà Akira vẫn có thể di chuyển tốt. Hơn nữa, cậu đã bị bắn ngay sau khi uống thuốc, và nhờ vậy nên cậu mới có thể ngay lập tức tập trung vào việc chăm sóc vết thương. Mặc dù hiệu dụng của thứ thuốc này khá ít, nhưng nó đã giúp Akira có thể sống sót.
『Trước hết, hãy nuốt 10 viên cùng loại. Sau đó lấy thêm 10 viên khác ra, mở chúng, rồi rắc lên vết thương của cậu. Và cuối cùng, hãy băng vết thương lại bằng băng trị liệu... Nhanh lên, nếu cậu bị ngất và mất đi khả năng chăm sóc vết thương, thì cậu sẽ chết đấy.』
Bằng cách nào đó, Akira di chuyển cơ thể đã bị tê liệt của mình. Cậu cầm lấy cái túi giấy, thứ mà cậu đã bỏ xuống cách chỗ cậu không quá xa, và nuốt 10 viên thuốc. Rồi sau đó, Akira mở 10 viên thuốc ra với bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy và rắc chúng trực tiếp lên vết thương. Khi làm vậy, cậu phải hứng chịu nỗi đau như thể bị tra tấn. Akira chỉ biết nghiến răng và bằng cách nào đó mà cậu đã có thể vượt qua nỗi đau. Và khi đã hoàn thành, Akira liền quay sang Alpha với vẻ lo lắng.
「A-Alpha, n-như thế này đã ổn chưa?」
『Xát trực tiếp thuốc giảm đau lên vết thương sẽ làm giảm hiệu quả giảm đau của thuốc. Nhưng mặt khác, làm vậy sẽ cho phép nanomachine trong thuốc tác động trực tiếp lên vết thương của cậu, và do đó khiến thuốc có hiệu quả hơn là uống. Vậy nên, hãy cố chịu đựng đi nhé.』
Sau đó, để hoàn thành, Akira rút ra một vật thể trông giống như một miếng băng từ túi giấy, và băng bó vết thương lại.
『Vậy là đủ rồi. Hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta ở đây quá lâu đấy.』
「Tôi cũng không rõ liệu tôi còn có thể di chuyển được hay không... Nhưng tôi phải rời khỏi đây bất kể chuyện gì hay điều gì xấu xảy ra đi nữa...」
Bằng cách nào đó, Akira đã vượt qua được cơn đau, đứng dậy, và bắt đầu bước đi. Mỗi lần bước một bước, cậu có thể cảm thấy cơn đau nhói lan tỏa khắp người. Nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi. Với một vết thương tồi tệ như vậy, thì thực sự đúng là một điều kì diệu khi Akira vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Đồng thời, cũng chứng tỏ được rằng thuốc của Thế giới cũ là tuyệt vời như thế nào. Nó đã có thể chữa lành cho cậu rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Nhưng Akira đau đớn đến mức cậu còn không có chút thời gian nào để nghĩ về điều đó nữa. Khuôn mặt cậu co giật vì đau trong khi vẫn tiếp tục bước đi.
Alpha nhìn Akira, người trông có vẻ như sắp ngất xỉu. Để giữ cậu có đủ tỉnh táo, cô đã động viên cậu với một khuôn mặt nghiêm túc.
『Cố hết sức lên nào!』
「Ừm」
Và bằng cách nào đó, Akira đã xoay sở đến được một nơi để ngủ khác với hôm qua. Cậu cố giữ cho mình tỉnh táo trong khi chuẩn bị chỗ ngủ, đồng thời quan sát xung quanh và cẩn trọng hơn bình thường. Akira lo rằng chắc chắn cậu sẽ bị giết nếu có ai đó tiếp cận cậu trong tình trạng này. Vì vậy, Akira đã hết sức cẩn thận và giấu mình vào trong con hẻm để không ai có thể tìm thấy cậu. Và khi chuẩn bị xong chỗ để ngủ, cậu chui vào đó và ngã xuống.
「... Alpha, tôi đã đến giới hạn của mình rồi. Vậy nên, giờ tôi sẽ đi ngủ, chúc ngủ ngon.」
Alpha trả lời với giọng nói nhẹ nhàng với vẻ lo lắng.
『Chúc ngủ ngon, cậu cứ nghỉ ngơi đi.』
Ngay lúc Akira vừa nhắm mắt trong khi vẫn phải chịu đựng nỗi đau, ý thức của cậu cũng lập tức biến mất.
(... Hy vọng mình vẫn có thể mở mắt được vào sáng mai.)
Mặc dù Akira chỉ cầu nguyện như vậy, nhưng chính bản thân cậu cũng không biết mình đang cầu nguyện với ai.
-
Thật kỳ lạ, vào buổi sáng, Akira thức giấc với một cảm giác sảng khoái. Đi cùng với sự ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra, cậu vô cùng xúc động khi thấy mình vẫn còn sống.
「... Mình vẫn còn sống sao... Hừm?」
Akira có cảm giác cánh tay mình thật kì lạ, và khi kiểm tra lại, cậu đã nhận thấy có thứ gì đó tại chỗ cậu bị bắn hôm qua. Sau khi nhìn gần hơn nữa, như thể có vật nằm giữa da của cậu và băng trị liệu. Vậy nên, Akira thận trọng bóc băng trị liệu ra và tìm thấy một viên đạn đã bị biến dạng. Có vẻ như đó là viên đạn đã mắc kẹt trong cơ thể cậu, và bị cơ thể cậu đẩy ra.
「Đây có phải là viên đạn ngày hôm qua không? Vậy nó bị kẹt trong cơ thể tôi à?」
『Hình như là vậy. Có vẻ các nanomachine đã cố gắng đẩy viên đạn ra khỏi cơ thể cậu nhưng sau đó lại bị băng trị liệu chặn lại. Có lẽ cậu nên tháo băng ra đi.』
Akira hơi ngạc nhiên khi thấy Alpha ở ngay bên cạnh cậu, nhưng cậu không ngạc nhiên như hôm qua. Điều này cũng tức là Akira đã bắt đầu quen với việc có Alpha bên cạnh.
Sau khi rút mạnh viên đạn găm trên da ra, Akira dán băng trị liệu lại vào vết thương nhưng không cảm thấy đau nữa.
Alpha lại mỉm cười.
『Akira. Chào buổi sáng. Hôm qua cậu đã có một ngày khó khăn... nhưng cậu đã ngủ ngon chưa?』
「Ừm. Tôi thực sự đã có một giấc ngủ rất ngon... thậm chí tôi còn ngủ quên một chút nữa.」
Mặt trời đã lên, vì vậy đã qua thời gian thức dậy thông thường của Akira. Bụng cậu cũng đã bắt đầu kêu la, Akira đã không ăn gì vào tối hôm qua và nếu cứ như thế này cậu cũng sẽ bỏ lỡ cả bữa ăn sáng của mình.
「Ôi trời!! Đợt phân phối thực phẩm vẫn chưa kết thúc, phải không?!」
Akira vội vàng nhanh chân chạy đến nơi phân phối thực phẩm và cậu đã suýt nữa không kịp.
Ban đầu, Akira định đến Khu tàn tích Thành phố Kuzusuhara, nhưng ruốt cuộc, đã phải hủy bỏ bởi chỉ thị từ Alpha. Cuối cùng, cậu quyết định nghỉ ngơi cả ngày để hồi phục hoàn toàn tình trạng của bản thân.
Thật là kỳ lạ khi cậu chỉ cần nghỉ ngơi một ngày sau khi bị bắn. Đến cả bản thân Akira cũng thấy nó thực sự kỳ lạ. Nhưng, cơn đau cũng như phần lớn cảm giác tê liệt đã biến mất. Akira cuối cùng cũng nhận ra rằng tất cả là đều nhờ vào thuốc của Thế giới cũ. Cậu cảm thấy thật kinh ngạc trong khi vẫn đang nghỉ ngơi trong con hẻm.
(Vì cả thuốc lẫn băng đều được sản xuất bởi nền văn minh của Thế giới cũ. Vậy nên, chúng cũng là những di tích của Thế giới cũ, có lẽ chúng sẽ đem về khá nhiều tiền nếu mình bán chúng... Nhưng trái lại, sau đó mình sẽ chết.)
Có rất nhiều thứ được tạo ra bởi công nghệ tiên tiến của Thế giới cũ mà không thể tái tạo lại được bởi công nghệ của thời hiện tại. Và điều này không chỉ giới hạn trong các loại thuốc.
Chẳng hạn như, vào một lần, một di tích con dao nhỏ đã được tìm thấy trong khu tàn tích. Chỉ bằng một lực rất nhỏ, con dao này có thể dễ dàng cắt bất cứ thứ gì, không kể đến cá hay thịt, thậm chí còn có thể cắt đứt cả thép và bê tông. Nhưng đồng thời, nó lại không thể cắt đứt được da thịt con người cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa. Nhìn thoáng qua, hai chức năng này dường như mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, con dao này sẽ không bị xỉn màu ngay cả sau khi có sử dụng nó để tách một miếng thép ra thành hai đi nữa, và con dao cũng sẽ không bị rỉ sét ngay cả khi bạn bị ướt, hay nó cũng sẽ không bị ăn mòn ngay cả khi bạn nhúng nó xuống nước hồ. Khi các nhà nghiên cứu của công ty tắt chức năng an toàn của con dao, thì nó đã cắt đôi nguyên một chiếc xe tăng, mà rõ ràng là lưỡi dao không thể với tới, rồi ngay sau đó con dao phân rã ra thành hư vô.
Hơn một nửa kiến thức toán học hiện tại cũng đã được phát triển thông qua việc giải mã kiến thức toán học của Thế giới cũ. Nhưng ngay cả đối với các nhà nghiên cứu đã dành cả đời để nghiên cứu đi nữa, thì vẫn còn rất nhiều di tích mà con người đang sử dụng, vẫn chưa có đầy đủ kiến thức về cách thức hoạt động của chúng. Đó chính xác cũng là lý do tại sao người ta sẽ trả rất nhiều tiền để đổi lấy những di tích này. Ngoài ra, thú vui thực sự của một Thợ săn là tự mình sử dụng những di tích này hơn là bán chúng.
Akira có thể sống sót tất cả đều là nhờ vào di tích y khoa hiệu quả cao của Thế giới cũ. Do đó, ngay cả đối với Akira, người không thực sự hiểu biết mấy, cũng hiểu được rằng thuốc có thể mang lại cho cậu rất nhiều tiền nếu cậu bán chúng.
Nhưng, Akira vẫn chưa nhận ra rằng sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu có thuốc ở bên cạnh cậu.
14 Bình luận