Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16: Băng đảng của Sheryl

56 Bình luận - Độ dài: 6,182 từ - Cập nhật:

Akira đi dạo quanh thành phố ổ chuột với Sheryl theo yêu cầu của cô. Sheryl mặc một chiếc váy cao hơn tiêu chuẩn của thành phố ổ chuột, vì thế, trông Akira như một Thợ săn nghiệp dư đang đi bộ cùng với kẻ dưới trướng của cậu. Và đây cũng không phải cảnh hiếm hoi trong thành phố ổ chuột.

Nhưng tuy vậy, vẫn có nhiều kẻ bị thu hút bởi Akira và Sheryl, một số kẻ còn nhìn họ với ánh mắt đầy ý nghĩa.

Sheryl hướng dẫn Akira quanh thành phố. Ban đầu, hai người họ dạo quanh lãnh thổ cũ thuộc sở hữu của Sibea, rồi từ đó, họ tiếp tục đi xa hơn.

Thành phố ổ chuột khá rộng lớn gồm các băng đảng lớn nhỏ được phân chia xen kẽ. Mỗi băng đảng đều có quy tắc riêng trong lãnh thổ. Vì thế, sẽ rất nguy hiểm với những kẻ đi lạc vào lãnh thổ của một băng đảng mà không biết quy tắc của băng đảng đó. Chỗ ngủ của Akira trong con hẻm thực tế cũng là thuộc lãnh thổ của một băng đảng. Lý do bị bỏ lại một mình là vì cậu ở trong một khu vực mà băng đảng không cần duy trì trật tự.

Akira cũng hiểu biết ở một mức độ nhất định về những điều này. Và bởi vì cậu luôn tránh xa những nơi cậu không biết, nên có rất nhiều nơi xa lạ với Akira trong thành phố ổ chuột, mặc dù cậu đã sống ở đây một khoảng thời gian dài.

「Tôi chưa từng đến nơi này bao giờ, xung quanh đây thật sạch sẽ, dù vẫn đang ở trong thành phố ổ chuột.」

Khu vực này được lấp đầy bởi các tòa nhà trông tương đối vững chắc. Có những quầy hàng chứa đủ thứ như khẩu súng lục bảo trì kém, dao rỉ sét, các phụ kiện đơn giản và rất nhiều thứ khác. Đồng thời, cũng có đủ loại người lang thang trong khu vực. Khung cảnh này là bằng chứng cho thấy nền kinh tế, an ninh cũng như trật tự công cộng nơi đây tốt đến mức nào. Nó cũng là bằng chứng cho thấy băng đảng sở hữu lãnh thổ này nắm giữ quyền lực như thế nào.

Khi Akira nhìn xung quanh một cách hào hứng tại nơi xa lạ này, Sheryl chỉ mỉm cười và nói với cậu.

「Các tòa nhà ở đây ban đầu là một phần của kế hoạch mở rộng quận dưới. Nhưng nó đã bị đình trệ, rồi cuối cùng các tòa nhà này đã bị bỏ hoang khi những người quản lý khu vực rời khỏi nơi này.」

「Ohhh.」

Kiến thức này không phải là thứ mà một cậu bé luôn ngủ trong con hẻm thành phố ổ chuột biết. Vì thế, Akira hơi kinh ngạc trước kiến thức của Sheryl, thế là cậu liền hỏi Alpha.

『Điều vừa rồi, cô có biết không, Alpha?』

『Không, tôi không biết.』

『Thật chứ? Vậy ra cũng có những thứ cô không biết sao?』

Akira cứ nghĩ rằng Alpha biết tất cả mọi thứ. Bởi vậy, trông cậu có vẻ sốc khi Alpha trả lời như vậy. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt Akira đã thay đổi khi Alpha nói tiếp.

『Tôi không biết những gì Sheryl vừa nói. Ngoài ra, có thể dự đoán rằng nơi này sẽ bị vứt bỏ sau khi mở rộng. Ngay từ đầu thành phố đã không thực sự phát triển nghiêm túc khu vực này. Tuy vậy, kẻ đứng đầu chính phủ có thể dễ dàng thúc đẩy phát triển nơi này. Thế nên, tôi cá là kẻ nào đó đã lấy cắp tiền phát triển và cuối cùng nó đã bị bỏ không như thế này.』

『... Chẳng phải cô vừa nói là không biết sao?』

『Thứ tôi không biết là thứ được lan truyền trong dân chúng. Dù là hiện tại có kẻ sở hữu khu vực này, nhưng tôi chắc rằng bọn chúng đang làm gì đó trong bóng tối. Và ngay cả khi có những kẻ liên quan đến vấn đề này bị lộ tẩy, thì bọn chúng đều ở vị trí không bị trừng phạt.』

Akira thực sự có chút tò mò về lý do tại sao Alpha lại biết những điều mà mọi người thường không biết. Nhưng cậu quyết định không hỏi vì hiểu rằng việc đó sẽ vô nghĩa.

Alpha thực sự là một trường hợp đặc biệt. Ngoài việc Akira là người duy nhất có thể tương tác với cô ấy vì lý do nào đó, thì vẫn còn rất nhiều thứ về cô mà Akira không biết. Nhưng cậu cố tình bỏ qua hết chúng.

Đối với Akira, quan trọng nhất Alpha là đồng minh của cậu. Dù không thể chối cãi được rằng cô ấy là một thực thể hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Nhưng thực tế với Akira, thứ quan trọng hơn cả đó là Alpha không phải là kẻ thù của cậu.

Sẽ không ai chìa tay ra với một đứa trẻ bẩn thỉu ở thành phố ổ chuột. Akira hiểu rõ rằng sẽ không có ai giúp một người như cậu. Ngay cả sau khi được Alpha giúp đỡ, cậu cũng hiểu rằng đó chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi, vì thế quan điểm của Akira về thế giới này vẫn không thay đổi chút nào.

Nhưng chính xác đó cũng là lý do Akira không muốn tìm hiểu sâu về Alpha, cậu sẽ không hỏi miễn là Alpha vẫn làm đồng minh của cậu. Hoặc ít nhất đó là những suy nghĩ hiện tại của cậu.

Alpha đột nhiên mỉm cười tinh nghịch với Akira.

『Dù sao thì, khi cậu đi cạnh Sheryl như thế này, trông như đang hẹn hò ấy.』

Akira ho và quay sang Alpha. Dĩ nhiên, từ ngoài nhìn vào việc này trông thực sự rất kì quái, Akira cứ như là vừa ho vừa nhìn về hướng không có người. Tuy vậy, Sheryl vẫn hoàn toàn không phản ứng với việc này. Đó là vì Akira đã bảo cô không được hỏi. Và nếu cô sẽ được an toàn khi bỏ qua nó, thì Sheryl chắc chắn sẽ không do dự mà chọn phương án bỏ qua.

『Hẹn hò? Cô cũng biết đây không phải là hẹn hò mà, phải không?』

『Không, là hẹn hò. Cậu có thể tiếp tục tranh luận, nhưng cậu chắc cũng rõ rằng tranh luận với tôi là vô ích, phải không?』

Nhìn vào cách Akira tỏ vẻ mặt mâu thuẫn và từ bỏ việc chống đối, Alpha mỉm cười tận hưởng.

『Vậy, như đã nói, vì là hẹn hò, nên cậu hãy mua thứ gì đó cho Sheryl đi.』

『... Được rồi, tôi chỉ cần mua một thứ gì đó chứ gì?』

Akira nghĩ rằng sẽ vô dụng nếu cãi lại. Và việc mua một món quà cũng không có gì nguy hiểm cả. Dù là một việc ngoài dự định, nhưng nếu việc đó có thể làm Alpha thỏa mãn bằng cách hy sinh một chút tiền, thì Akira sẽ không bận tâm. Hơn nữa, nếu cậu ưu tiên cái tôi của bản thân và cãi lại, thì Alpha sẽ giải thích chi tiết tất cả những lợi ích nhận được từ việc mua quà cho Sheryl. Akira cho rằng không đáng phải cãi lại trong khi bước tới một quầy hàng. Còn về phần Sheryl, cô chỉ theo sau Akira.

Có đủ loại hàng hóa trưng bày trước quầy, nhưng đôi mắt Akira chỉ dừng lại ở một hàng súng hỏng xếp trước quầy hàng. Súng thực sự là một vật sở hữu quan trọng trong thành phố ổ chuột nguy hiểm.

(... Không, không phải súng.)

Akira khẽ lắc đầu. Sẽ chỉ như doạ nạt nếu cậu đưa cho Sheryl một khẩu súng hỏng có thể vô tình tự xả đạn. Chưa kể khẩu súng không phải là thứ mà người bình thường sẽ tặng giữa buổi hẹn hò. Thế là, Akira cứ tiếp tục tìm kiếm thứ khác an toàn hơn. Nhưng vì không có kinh nghiệm tặng quà cho người khác, nên cậu không rõ phải tặng món quà gì. Khi bối rối không thể quyết định món quà nào, Akira liền nhìn về phía Alpha yêu cầu giúp đỡ.

『Alpha, tôi nên tặng thứ nào đây?』

『Hãy tặng thứ mà cậu muốn tặng nhất.』

Alpha mỉm cười tinh nghịch với Akira, cậu liền càu nhàu đáp lại.

『... Chẳng phải cô đã nói sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi sao?』

『Tôi vừa trả lời rồi đó? Cậu hãy chọn thứ muốn tặng nhất, chẳng phải là một câu trả lời rồi sao?』

『Vậy à? Đó là câu trả lời của cô? Ý cô là thế sao?』

『Đúng, đúng thế. Đó là câu trả lời của tôi. Ý tôi là vậy đấy. Và sẽ là một bài học cho cậu nếu tặng cho Sheryl thứ gì đó kỳ quái và khiến cô ấy phải nhìn cậu một cách kỳ quái. Thế nên, cố gắng hết sức nhé.』

Alpha mỉm cười như thể đang tận hưởng. Còn về Akira, cậu chỉ từ bỏ, lặng lẽ càu nhàu trong lòng và tiếp tục tìm thứ để tặng.

「Anh đang tìm kiếm thứ gì à?」

Sheryl yếu ớt hỏi. Akira do dự một lúc trước khi đáp lại với khuôn mặt bối rối.

「... Cô có muốn mua thứ gì đó trong gian hàng này không?」

「Eh?」

「Ahh, ừm thì, cô biết đấy, sau ngày hôm qua, chẳng phải phải cô đã trở thành đối tác... à không, người quen của tôi sao...? Tôi nói đúng không nhỉ?」

「Đồng minh?」

「Đúng thế, là nó. Cô cần một thứ gì đó làm bằng chứng, phải không? Mối quan hệ giữa hai chúng ta là đủ gần để tặng cho nhau một món quà rồi. Thế nên, tôi định tặng cô thứ gì đó có thể dùng làm bằng chứng cho việc mối quan hệ giữa chúng ta được thiết lập. Nhưng tôi không biết nên chọn món quà nào.」

Alpha bảo Akira tự chọn một thứ nào đó, nhưng cuối cùng cậu lại đi hỏi người cậu tặng, và thế là Akira đã đưa ra một cái cớ như vậy. Sau cùng, cậu chỉ muốn tránh tặng cho Sheryl một thứ gì đó kỳ quái khiến cô cũng nhìn cậu một cách kỳ quái.

Sheryl rất ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được chọn món quà cho riêng mình. Sau cùng, trông Akira chẳng giống người sẽ làm việc đó chút nào cả.

Dù thực tế, Akira chỉ làm vậy theo lời Alpha, nhưng Sheryl không thể nhận ra điều đó. Bởi vậy, cô rất ngạc nhiên với việc này.

「... V-vậy, cô muốn thứ gì?」

Nghe thấy cách Akira nhắc lại câu hỏi, Sheryl liền mỉm cười hạnh phúc.

「Uh, nếu được, em muốn nhận một món quà mà anh chọn. Sau cùng, em tin đó là món quà tốt nhất.」

Thành thật mà nói, Sheryl thực sự muốn trả lời rằng món quà càng đắt tiền càng tốt. Rốt cuộc, món quà càng đắt tiền thì tức là Akira càng nghĩ cô quan trọng hơn. Và nó cũng sẽ là một bằng chứng tốt hơn về mối quan hệ giữa họ. Chưa kể Sheryl còn có thể bán nó để lấy tiền lúc cần.

Nhưng cô cũng hiểu rõ rằng trong tình trạng hiện tại, sẽ chỉ khiến Akira tức giận nếu yêu cầu thứ gì đó đắt tiền. Hơn nữa, Sheryl cũng không rõ thứ đắt nhất trong gian hàng này đắt giá đến bao nhiêu. Vì thế, Sheryl quyết định tấn công theo hướng khác.

Khuôn mặt và lời nói của Sheryl như thể cô sẽ hạnh phúc với bất cứ thứ gì Akira chọn miễn là cậu suy nghĩ nghiêm túc về món quà dành cho cô.

Nhưng Akira không hề tinh tế chút nào. Ngay cả sau khi một cô gái xinh đẹp đã nói chuyện với cậu và nhìn cậu một cách âu yếm, thì Akira cũng không thể bình tĩnh nổi, thay vào đó cậu còn bối rối hơn nữa.

「... Thôi được rồi. Nếu vậy thì đừng có phàn nàn nếu tôi tặng cô thứ gì đó kì quái đấy, được chứ? Đây là cơ hội của cô nếu muốn một thứ gì đó, hiểu không hả?」

Sheryl hơi bất ngờ trước câu trả lời mà cô không mong đợi chút nào, nhưng cô chỉ giữ nó trong lòng. Việc Akira liên tục dò hỏi thứ cô muốn như thể là một việc bình thường đối với cậu, thế nên nó không giống như Akira đối xử tốt với Sheryl.

Tuy vậy, dựa vào cách trông Akira có vẻ hơi tuyệt vọng, cũng tức là cậu thực sự muốn tránh tình huống phải tự mình chọn món quà cho cô. Sheryl chỉ giữ điều đó trong mình và làm một cử chỉ như thể đang suy nghĩ, rồi mỉm cười nói với Akira.

「Em sẽ không phàn nàn cho dù anh có tặng cho thứ gì. Nhưng được thôi, nếu anh cứ khăng khăng như vậy, thì có thể chọn cho em một phụ kiện được không? Sau cùng, em nghĩ phụ kiện là tốt nhất trong trường hợp này.」

「Tôi hiểu rồi, được thôi.」

Rõ ràng trông Akira đã nhẹ nhõm hẳn.

(... Đúng như mình nghĩ, một khẩu súng là không nên, huh)

Akira cảm thấy nhẹ nhõm vì đã biết cần chọn thứ gì, vì thế, cậu bắt đầu tìm kiếm với vẻ mặt bình tĩnh hơn. Sau một hồi do dự, cuối cùng Akira cũng chọn được một mặt dây chuyền khá đắt tiền và đưa nó cho Sheryl. Cậu chọn mặt dây chuyền đó là vì 2 cân nhắc. Thứ nhất, vì nó là một phụ kiện, thứ hai, vì nó có thể bán với giá khá cao trong trung tâm trao đổi.

「Cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ trân trọng nó.」

「À, phải rồi, cô làm gì tuỳ thích với nó cũng được.」

Sheryl tỏ ra rất biết ơn đối với Akira, nhưng Akira đã đáp lại với một phản ứng lạnh lùng.

Akira và Sheryl tiếp tục dạo quanh thành phố ổ chuột một lúc, rồi trở lại khi mặt trời lặn. Sheryl cúi đầu thật sâu về phía Akira khi hai người họ chuẩn bị đi hai hướng khác nhau.

「Akira, cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài ra, xin hãy chăm sóc em thật tốt.」

「Ừm, hãy cẩn thận trên đường về nhé.」

「Vâng, anh cũng thế, xin hãy cẩn thận.」

Sheryl trông rất miễn cưỡng khi nói lời tạm biệt và rời đi. Cô nghĩ rằng thật đáng tiếc khi không thể ghi nhiều điểm hơn với Akira vào ngày hôm nay. Nhưng Sheryl cũng đã hài lòng khi đã nhận được một dấu hiệu nhỏ về mối quan hệ tốt giữa cô và Akira. Khoảnh khắc quay người lại, biểu cảm trên khuôn mặt Sheryl ngay lập tức chuyển sang nghiêm túc với những suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Akira đứng lại một lúc và nhìn Sheryl rời đi. Thấy Akira vẫn đứng lại ngay cả sau khi Sheryl đã rời khỏi tầm nhìn của cậu, Alpha hơi bối rối và hỏi Akira.

『Akira, cậu không về à?』

『Hừm? Chỉ một chút thôi... Vì hôm nay là ngày đầu tiên của cô ấy, thế nên để đề phòng.』

Nói xong, Akira đi theo hướng ngược lại với nhà trọ của cậu.

-

Sau khi băng đảng của Sibea tan rã, phần lãnh thổ cũ đã mở cửa cho bất cứ kẻ nào chiếm lấy. Nhưng cũng không phải là các băng đảng khác sẽ ngay lập tức sử dụng vũ lực để chiếm phần lãnh thổ đó. Nếu bất kỳ một băng đảng nào tạo ra một động thái xấu, thì còn có thể gây ra một cuộc chiến giữa các băng đảng, đồng thời mang lại nhiều tổn hại lớn cho các băng đảng đó. Quan trọng hơn cả là phải đàm phán với các băng đảng khác và phân chia lãnh thổ mở theo cách mọi người hài lòng. Một cuộc chiến sẽ nổ ra nếu các băng đảng không thể đồng thuận lẫn nhau trong quá trình đàm phán, và rồi cuối cùng bọn họ sẽ chỉ cố giết nhau.

Tòa nhà trụ sở băng đảng của Sibea nằm ở trung tâm của lãnh thổ mở đó. Tất cả tiền bạc, tài nguyên của băng đảng Sibea đều tập hợp trong tòa nhà đó, nhưng hầu hết số tài sản đó đã biến mất khi các thành viên cũ của băng đảng mang đi một số chúng như để làm quà ra mắt cho băng đảng mới. Vì thế, những thứ gì sót lại cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Tuy nhiên, bản thân tòa nhà cũng có giá trị khá cao. Đó là một tòa nhà rất chiến lược với bất cứ kẻ ở thành phố ổ chuột chiếm được tòa nhà đó. Nhưng nó cũng không phải là một tòa nhà được nhiều người biết đến và đang bị bỏ không vào lúc này. Nếu bất cứ kẻ nào chiếm lấy tòa nhà, thì các băng đảng khác sẽ nghĩ rằng một băng đảng nào đó đã tới chiếm giữ tòa nhà, và đây sẽ là nguyên nhân gây ra chiến tranh. Tòa nhà hiện tại là một nơi nguy hiểm ngay cả đối với những kẻ không liên quan đến bất kỳ băng đảng nào đến để ngủ.

Sheryl đang đứng trước tòa nhà vắng vẻ đó để chờ ai đó. Không phải cô có một lời hứa hẹn gặp ở đây hay cũng không phải cô đã gọi ai đó đến gặp cô ấy ở đây. Mà là bởi vì có khả năng những kẻ Sheryl đang đợi sẽ đi qua nơi này. Cô vừa suy nghĩ như vậy vừa chờ đợi trong lo lắng.

Sau khi chờ đợi được một chút, những kẻ mà Sheryl đang đợi cuối cùng cũng đến. Vì thế, cô che giấu sự lo lắng cũng như bất an vào sâu thẳm trong trái tim mình và nói một cách tự tin bất khả chiến bại.

「Xin chào, chào mừng đến căn cứ của tôi.」

Chúng là những thành viên còn sót lại của băng đảng Sibea. Không phải kẻ nào gia nhập các băng đảng khác cũng đều thuận buồm xuôi gió. Kẻ thì không thể hòa hợp với băng đảng mới. Kẻ thì bị đối xử tồi tệ. Kẻ thì bị trục xuất sau khi bị cướp hết quà ra mắt. Hay thậm chí có những kẻ còn không được chấp nhận bởi bất kỳ băng đảng nào. Nói một cách đơn giản, những kẻ này từng thuộc băng đảng Sibea, hiện đang bị mắc kẹt bởi những điều kiện trên và đang có 1 khoảng thời gian khó khăn.

Thế nên, nếu những kẻ đó thấy Sheryl đi dạo cùng với Akira, chúng chắc chắn sẽ đến đây để hỏi cô.

「Căn cứ của cô? Ý cô là sao? Chờ đã, cứ bỏ nó qua một bên, tại sao cô lại đi cùng thằng nhóc đó? Nó là thằng đã giết Sibea phải không?」

Khi một kẻ hỏi Sheryl với ánh mắt khó hiểu, cô chỉ mỉm cười và đáp lại.

「Như tôi đã nói, toà nhà này đã trở thành căn cứ của tôi bắt đầu kể từ hôm nay. Lý do tôi đi cùng Akira là vì chúng tôi đã thảo luận. Từ đó, chúng tôi đã kết luận rằng tôi sẽ trở thành thủ lĩnh của nơi đây bắt đầu kể từ hôm nay. Cũng chính vì thế tòa nhà này hiện tại đã là căn cứ của tôi.」

「Akira? Là tên của thằng nhóc đó sao?」

「Đúng thế, là một cái tên hay, phải không? Vậy tại sao mấy người lại tới đây? Chẳng lẽ để quên thứ gì đó ở đây à?」

Rõ ràng vừa rồi Sheryl đã trêu chọc bọn họ. Mặc dù cô hiểu rằng nó sẽ chỉ làm đối lập với họ, nhưng làm vậy sẽ không khiến cô bị mất đi lập trường của mình. Rốt cuộc, Sheryl làm vậy để cho họ thấy rằng cô có một sự hỗ trợ đủ mạnh cho phép cô làm như thế.

Nó khá hiệu quả, và bọn chúng cũng đã bắt đầu cảnh giác.

「... Chúng tôi đến đây để hỏi cô chuyện đó vì đã thấy cô đi cùng với thằng nhóc. Vậy, ý cô là sao, cô đã nói chuyện với thằng nhóc ư?」

「Tôi cần phải giải thích hết mọi thứ cho mấy người à? Không phải tôi đã nói tôi là thủ lĩnh mới của nơi này rồi sao? Tôi đã thảo luận với Akira và anh ấy nói rằng sẽ giúp chúng tôi. Do phải làm Thợ săn, nên anh ấy bận rộn đến nỗi không có thời gian để lãnh đạo, đó là lý do tôi trở thành thủ lĩnh. Mấy người cứ nghĩ tôi như là đại diện của anh ấy đi. Hay cũng bởi vì Akira không muốn nổi bật, nên tôi sẽ làm thủ lĩnh công khai. Và do tôi cũng là người đưa ra mệnh lệnh, nên điều này đã biến tôi trở thành thủ lĩnh thực sự, hiểu chưa?」

Tuy nhiên sau đó, một kẻ đã hét lên.

「Nhưng nó là thằng nhóc đã giết Sibea!! Nếu nó không giết Sibea, thì chúng ta đã không phải ở trong tình trạng như thế này!!」

「Hắn đã tập hợp nhiều người chỉ để giết một cậu nhóc nhưng bị bắn trả và giết chết, thế đấy, anh đang nói cái quái gì vậy? Bị ngu à?」

「Này Sheryl, đừng có khẳng định sớm như vậy! Dù thằng nhóc đó mạnh đến mức nào, thì hiện tại nó vẫn chỉ có một mình mà thôi!」

「Hah? Anh đang nói nghiêm túc sao?」

Mặc những kẻ đang đe dọa, Sheryl vẫn đáp trả lại một cách giễu cợt. Do đó, những tên đàn ông liền nhìn dáo dác xung quanh với suy nghĩ Akira đang ở gần đây.

「Tìm anh ấy cũng vô ích thôi. Tôi đã nói rồi, anh ấy rất bận rộn với công việc Thợ săn của mình.」

「Con phò này...」

Sau đó, 1 kẻ bước đến gần Sheryl, nhưng những lời tiếp theo của cô đã ngăn hắn lại giữa chừng.

「Anh cho rằng tôi không nói với Akira về mấy người sao? Tôi đã đợi ở đây vì đã dự đoán mấy người sẽ đến đây, hiểu chứ? Thế nên, chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi không yêu cầu anh ấy giết hết tất cả nếu tôi bị giết sao?」

「... Không lý gì hắn sẽ đi xa đến thế vì cô cả. Tao cá là hắn sẽ chỉ ngồi cười khi biết chuyện bọn tao giết mày mà thôi.」

Những tên đàn ông cho rằng một nửa trong những lời của Sheryl là nói dối, thế là một nửa trong bọn chúng bắt đầu đe dọa cô. Tuy nhiên, nụ cười của Sheryl vẫn không đổi.

「Anh ấy có lý do đặc biệt để làm vậy đấy, biết không hả? Tôi rất được anh ấy yêu thích đấy. Nhìn đi? Đây là món quà anh ấy đã tặng tôi. Sao nào, mấy người thực sự nghĩ rằng Akira sẽ chỉ cười sau khi biết cô gái yêu thích của mình bị giết sao?」

Sheryl chỉ ngón tay lên mặt dây chuyền đeo trên cổ, hơi vặn vẹo nó như thể muốn khoe khoang với những kẻ khác. Bởi vì cô đã biểu lộ với nụ cười tràn ngập tự tin, nên những tên đàn ông không thể nói rằng cô nói dối được nữa. Cũng không hẳn là bọn chúng đã hoàn toàn tin vào lời của Sheryl. Nhưng khi nghĩ về khả năng Akira có thể trả thù cũng đã đủ dọa nạt để chúng phải nghe theo rồi.

Sau khi tranh luận với nhau, một nửa trong bọn chúng tặc lưỡi và rời đi, rồi nửa của số còn lại cũng đi theo không lâu sau đó. Những kẻ duy nhất ở lại là những đứa trẻ.

Những đứa trẻ đó nhìn Sheryl với khuôn mặt nhăn nhó, nhưng rồi Sheryl cố tình đe dọa chúng.

「Nếu không có việc ở đây, mấy cậu có thể rời đi được không?」

「... Cô biết lý do chúng tôi ở lại rồi phải không? Hãy cho chúng tôi gia nhập băng đảng của cô đi.」

「Vậy là, mấy cậu sẽ chấp nhận tôi là thủ lĩnh? Và sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi?」

「... Vâng, cô là thủ lĩnh của chúng tôi, chúng tôi sẽ nghe lời cô.」

Đôi môi Sheryl cong nhẹ lên.

「Nếu vậy thì chào mừng mấy cậu. Nhưng hiện tại hãy trở về nhà. Tôi còn rất bận rộn với nhiều thứ nữa. Tôi sẽ giới thiệu mấy cậu với Akira sau, vì thế hãy trở lại đây vào tối mai.」

Những đứa trẻ muốn ngủ ở một nơi an toàn như bên trong căn cứ hơn là những nơi hoang dã bên ngoài, nhưng chúng cũng không thể làm trái lại lời của thủ lĩnh. Bởi vậy, chúng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn rời đi.

Khi không còn ai nữa, Sheryl bước vào căn cứ, cẩn thận kiểm tra xung quanh để chắc chắn cô đang ở một mình. Sau 10 phút, cuối cùng Sheryl cũng tin chắc rằng không có ai xung quanh.

Biểu cảm của Sheryl ngay lập tức thay đổi, toàn bộ sự lo lắng cũng như khó chịu mà cô kiềm chế đã bộc lộ hết ra trên khuôn mặt. Sheryl như thể muốn hét lên nhưng cô đã nhịn lại được khi hít một hơi thật sâu cố bình tĩnh lại.

「... Xém tí nữa thì... Nguy hiểm thật, mình gần như đã bị giết! Nhưng không hiểu sao mình vẫn có thể sống sót!」

Sheryl nhận được sự bảo vệ của Akira, nhưng không phải lúc nào Akira cũng bên cạnh cô. Vì thế, Sheryl cần thứ gì đó bảo vệ cô những khi không có Akira ở bên. Vừa rồi là bước đầu tiên của Sheryl để có được nó, và cuối cùng cô cũng đã hoàn thành bước đầu tiên đầy rủi ro đó.

Sau khi xong bước đầu tiên, Sheryl nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Rốt cuộc, lúc nãy cô đã làm hết sức mình. Điều duy nhất còn lại là đặt cược. Sheryl leo lên giường với ý nghĩ như vậy. Sự lo lắng cũng như mệt mỏi khiến cô chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường.

(... Mình vừa được tắm hôm qua, hôm nay mình cũng muốn được tắm quá...)

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Sheryl trước khi ngủ thiếp đi.

-

Ở bên ngoài căn cứ, có những kẻ vẫn chưa trở về quyết định quay lại.

「Này. Mày có chắc chúng ta sẽ làm vậy không? Nếu những lời của Sheryl là thật, thì đây là một ý tưởng tồi tệ đấy? Thằng nhóc đó là một thợ săn, một kẻ thường xuyên dành cả ngày để giết quái vật đấy? Thực sự sẽ ổn chứ?」

「Dù những lời đó có là thật đi nữa, thì chẳng lẽ chúng ta sẽ thực sự từ bỏ nơi này cho con nhỏ đó sao? Nếu có thể chiếm được căn cứ này, chỗ đứng chúng ta sẽ tăng lên đấy. Hơn nữa, tao cá là toàn bộ lời nói của cô ta chỉ là dối trá thôi. Cũng có thể thằng nhóc Thợ săn đã ngẫu nhiên hứa với cô ta. Và dù cô ta đã cho xem mặt dây chuyền đó, thì nó cũng chỉ trông giống như một phụ kiện rẻ tiền có thể mua được tại các quầy hàng. Tao chắc chắn cô ta chỉ đang tự ảo tưởng sau khi được thằng nhóc nói thích hay một cái gì đó. Nếu bây giờ chúng ta giết con nhỏ đó, thì cũng chẳng sao đâu.」

「N-nhưng mà...」

Những kẻ này đang lên kế hoạch giết Sheryl, nhưng vẫn có những sự khác biệt giữa các ý kiến cá nhân của chúng. Sự bất an về tương lai cũng như sự tuyệt vọng của bản thân, chúng đã che giấu tất cả bằng cách thể hiện sự tức giận và khinh miệt. Mặc dù cùng một mục tiêu, nhưng chúng không thể phối hợp với nhau.

Sau khi Sheryl nói chuyện với Akira, hai người quyết định để Sheryl xây dựng lại băng đảng đã tan rã của Sibea. Bởi vậy, căn cứ của băng đảng và khu vực xung quanh sẽ không trở thành một lãnh thổ mở nữa. Theo lẽ thường trong thành phố ổ chuột, rất nhiều kẻ nghĩ rằng Akira đã chiếm lấy băng đảng của Sibea cũng như lãnh thổ của băng đảng để trả thù. Còn khi bàn về việc liệu có đáng để chiến đấu chống lại một thợ săn để chiếm nơi đó hay không, thì sự đồng thuận hiện tại giữa các băng đảng trong thành phố ổ chuột là để mắt đến Akira vào thời điểm hiện tại.

Tùy thuộc vào việc bọn chúng tin lời của Sheryl đến mức nào, thì vẫn còn một lựa chọn khác là giết Sheryl, tự chiếm lấy căn cứ. Dù cho những gì Sheryl nói là thật, thì vẫn chưa thể chắc rằng Akira sẽ nghiêm túc giúp đỡ xây dựng băng đảng. Và cũng có khả năng cao nếu giết Sheryl thì sẽ chẳng có ai biết cả.

Nếu có thể tiếp quản căn cứ, thì bọn chúng sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Sau cùng, nếu có thể chiếm được căn cứ và lãnh thổ, rồi trao lại cho băng đảng mới, thì chúng có thể nhận được một vị trí tốt trong băng đảng đó. Xem xét lợi ích trên với những hiểm nguy từ sự trả thù của Akira, thì một nửa trong bọn chúng đã bị thuyết phục, trong khi nửa còn lại phản đối.

「Shijima-san cũng muốn lãnh thổ này. Chúng ta có thể sẽ nhận được một vị trí tốt nếu trao khu vực này cho anh ta. Vì thế, tao không thể chịu đựng được việc con nhỏ đó lấy nó từ tao. Chúng mày có nghĩ thế không?」

「Nhưng nếu Sheryl nói thật và thằng Thợ săn đó phát hiện ra việc chúng ta làm. Thì đó cũng sẽ là kết thúc của chúng ta đấy.」

「Nếu thằng Thợ săn đó có ở đây, thì Sheryl đã đưa nó ra lúc nãy rồi. Vì thế, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.」

「Nhưng nó cũng có thể đang trốn ở đâu đó...」

「Không thể nào. Chưa kể tao đang nghi ngờ liệu Sheryl có thực sự nói chuyện với nó hay không. Cũng có thể đó chỉ là một lời hứa ngẫu nhiên của thằng thợ săn đó khi ngủ với cô ta mà thôi. Không thể có chuyện một thằng thợ săn thiếu tiền như nó có thể giữ được lời hứa đó.」

「Ch-chà, cũng có thể là vậy... nhưng mà...」

Bọn chúng vẫn chưa thể đưa ra kết luận nào. Nhưng cũng đã đủ để phân chia rõ ràng thành 2 nhóm khác nhau, những kẻ ủng hộ và những kẻ phản đối. Sau đó, đại diện của nhóm ủng hộ ý tưởng giết Sheryl tặc lưỡi.

「Được rồi, bọn tao sẽ tự làm việc này. Chúng mày chỉ cần đứng đây và quan sát. Được chứ? Chỉ cần ở lại đây, ít ra là phải làm vậy.」

「Chà, nếu chỉ có vậy, thì được thôi.」

「Được rồi, đi nào.」

Những kẻ sắp bước vào căn cứ gật đầu với nhau và chuẩn bị súng trước khi vào tòa nhà.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọn chúng đã bị bắn. Kẻ thì bị bắn trúng vào đầu, chết ngay tức khắc. Kẻ thì bị bắn trúng vào người và thoát chết. Ngoài ra, cũng có những kẻ đã may mắn chạy khỏi tòa nhà mà không nhận bất kỳ thương tích nào. Tất cả bọn chúng đều đang đi khập khiễng trên mặt đất.

Những kẻ trốn thoát được khỏi tòa nhà nhanh chóng nhìn xung quanh trong khi la hét lên. Sau đó, chúng nhìn thấy Akira cầm súng đứng dưới bóng của một con hẻm. Rồi Akira bước đến và dừng lại trước chúng.

Mặc dù đang giết người nhưng trông Akira thật vô cảm. Cảnh tượng đó khiến những kẻ còn sống phải run sợ.

「M-mày...」

Akira ngay lập tức trả lời lại.

「Tao là thợ săn đã nói chuyện với Sheryl. Tao nghĩ không cần phải nói điều này, nhưng để cảnh báo trước, cấm chúng mày động đến Sheryl, hiểu chưa?」

「V-vâng」

Sau đó Akira gật đầu và rời khỏi khu vực. Có những kẻ vẫn nằm trên mặt đất, la hét trong đau đớn, sử dụng sức lực cuối cùng của bản thân để nhắm súng vào Akira. Thế là, Akira vừa đi vừa chĩa súng về phía chúng, rồi bóp cò, bắn một vài viên đạn để chấm dứt mạng sống của chúng mãi mãi. Nhìn vào một cảnh như vậy, những kẻ đã lựa chọn đúng và sống sót mà không có bất kỳ thương tích nào không thể không rên la.

Khi Akira đi khỏi những kẻ đó, một kẻ đã hỏi cậu.

「... N-này, nếu mày thực sự nói chuyện với Sheryl, thì tại sao mày lại không lộ diện vào lúc nãy chứ?」

Akira quay lại và chỉ vào một trong những khuôn mặt của những xác chết, đồng thời biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi chút nào.

「Mày hiểu câu trả lời bằng cách nhìn vào thứ này rồi, phải không?」

Rồi Akira rời đi sau khi nói vậy.

Những kẻ còn sống nhăn nhó rồi lầm bầm.

「Thế là, nó đã cố tình không lộ diện ra sao. Đúng là một thằng nhóc độc ác.」

Akira cố tình không lộ diện ra bên cạnh Sheryl để loại bỏ những kẻ có ý nghĩ giết Sheryl. Những kẻ đó đã nghĩ như vậy. Khuôn mặt chúng nhăn nhó hơn nữa khi nhìn vào đống xác chết. Bọn chúng run rẩy vì sợ hãi với ý nghĩ rằng nếu làm theo những kẻ kia và bước vào tòa nhà, thì chúng đã trở thành một phần trong đống xác chết.

Bọn chúng không thể không lẩm bẩm trong khi nghĩ rằng nếu thủ lĩnh đã chết của chúng là một tên Thợ săn tồi tệ có thể chĩa súng vào bất kì ai, thì kẻ thay thế hắn còn là một tên Thợ săn tồi tệ hơn có thể giết người mà không cảm thấy gì.

「... Hắn dễ dàng giết mọi người như vậy. Theo tao nghĩ, Thợ săn chỉ là một lũ cặn bã.」

Khi vô tình lầm bầm ra những lời đó, hắn liền nhìn xung quanh trong hoảng loạn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng Akira không còn ở gần đây nữa.

Akira chỉ lộ mặt với những kẻ đó và lập tức rời đi. Những gì còn sót lại chỉ là đống xác chết của những kẻ lựa chọn sai.

-

Alpha hỏi Akira về chuyện vừa xảy ra khi Akira đang trên đường trở về nhà trọ.

『Akira, như vậy thực sự ổn chứ?』

『Ừm, ngay từ đầu tôi đã không có thời gian để làm vệ sĩ cho Sheryl. Nếu nó phát huy tốt, thì Sheryl sẽ an toàn ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Còn về tương lai, thì phải phụ thuộc vào may mắn của cô ấy... Cô vẫn chưa hài lòng sao, Alpha?』

Từ câu trả lời đó, Alpha nghĩ rằng Akira sẽ không làm gì mạo hiểm vì Sheryl. Và thế là Alpha đã hiểu thêm một chút về con người Akira.

『Không. Nếu như vậy đã ổn với cậu rồi, thì tôi cũng không có vấn đề gì với nó cả. Bỏ qua chuyện đó đi, ngày mai cậu cần phải luyện tập bù cho cả hôm nay đấy.』

『Đ-được rồi.』

Alpha mỉm cười bất khả chiến bại như thể trêu chọc Akira là sở thích của cô. Còn về phần Akira, khuôn mặt cậu cứng đờ lại khi tưởng tượng về việc luyện tập vào ngày mai sẽ khó khăn đến mức nào.

Sheryl, người không biết chuyện xảy ra, đã rất kinh ngạc khi thấy những xác chết nằm rải rác trước căn cứ vào sáng hôm sau.

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
:))nuôi vợ...
Xem thêm
Nuôi bồ nhí trc mặt vợ :D
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Lại lần nữa làm gái ĐẸP sướn v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Umaru-chann
Gặp đực thì giết thẳng tay còn gái thì ko phân biệt đối xử vl:))))
Xem thêm
sau này main giết gái thẳng tay coi kích thích vl :))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
vậy là em nó chỉ là cộng sự thôi ah :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ờm, chỉ là cộng sự thôi
Xem thêm
Giết quái is coming
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
yesssss
Xem thêm
Mỗi ngày vào hako chỉ mong có chap bộ này. Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừm, chẳng cần vào hàng ngày đâu, chiều t7 hàng tuần mk đăng chương mới nhá
Xem thêm
Hoàn cảnh chỉ có sống hoặc chết thì ng ta k lãng mạng đâu =.=
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sao bác tư duy chẳng lãng mạng gì cả, vào lúc ranh giới giữa sống và chết người ta chỉ toàn nghĩ tới người mk yêu thôi21.gif
Xem thêm
@Tên gì cho ngầu: vậy thì main yêu ai ? Alpha chứ ai vào đây nữa nên k thể lãng mạng với Sheryl
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Main giết ng nhiều quá.. vô nhân tính
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
từ hoàn cảnh mới tạo lên con người main, nên cũng ko thể chửi main đc
Xem thêm
Vô não là đây
Xem thêm